Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 103




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 103 miễn phí!

"Kim Nguyên, mau đeo sợi châu này lên, quý lắm đấy, đây là ca ngươi vất vả lấy được từ bên Hồ tộc đó."

Dương Thuận muốn nhân cơ hội này quảng bá cho Như Ý Lâu một phen. Hắn vốn tưởng ở kinh thành - nơi vàng bạc khắp chốn - buôn bán dễ dàng, ai ngờ làm cái gì cũng có người làm rồi. Dương Thuận từ huyện Lạc Xuyên kéo về không ít hương liệu, châu báu từ bên Hồ tộc.

Cái đầu hắn lanh lợi, nghĩ rằng đã là đánh mã cầu thì cớ gì không mặc y phục Hồ tộc, rồi đeo thêm đồ từ cửa tiệm của mình, thế nào cũng lôi kéo được vài mối khách lớn.

Kim Nguyên không chịu đeo nữa: "Không cần."

Dương Thiên Thanh khẽ cười một tiếng: "Được rồi, cứ vậy đi."

Dương Thiên Thanh và Dương Thuận đưa Kim Nguyên lên xe ngựa. Dương Thuận rướn cổ dặn dò: "Đừng quên nói với họ là mấy thứ trên người ngươi đều mua ở Như Ý Lâu nhé!"

"Biết rồi, biết rồi."

Hôm nay phủ Quốc công tổ chức đánh mã cầu, không ít quý nữ cũng tới góp vui. Vừa thấy Kim Nguyên xuống ngựa, đã có nhiều ánh mắt dõi theo, quả thật chưa từng thấy ai ăn mặc thế này.

Y phục của Đại Chiêu vốn chú trọng vẻ phiêu dật, quý tộc ăn mặc đều là tay áo rộng dài, vạt áo còn kéo lê trên đất, lúc cưỡi ngựa thì bất tiện, phải dùng đai buộc tay áo lại.

Còn bộ Hồ phục trên người Kim Nguyên lại gọn gàng, khéo léo, lộ ra một vẻ phong tình khác hẳn.

Hôm nay Kim Nguyên cưỡi một con ngựa lông đỏ tía, do Dương Thiên Thanh chọn, tính nết rất hiền, nhưng Kim Nguyên thấy nó chạy không nhanh bằng con Truy Phong, trong lòng vẫn thích Truy Phong hơn.

Vừa tới nơi, đám đồng môn đã vây quanh cậu. Nhà cậu tuy không phải quan to chức trọng, nhưng Kim Nguyên đặc biệt được hoan nghênh, lập tức bị đám bạn vây lại trò chuyện.

"Kim Nguyên, bộ y phục này của ngươi quả là độc đáo."

"Còn trên đầu kia là gì thế?" Có người còn kéo nhẹ bím tóc nhỏ của cậu.

Kim Nguyên thoải mái cho bọn họ xem, nói là ca ca mua cho ở Như Ý Lâu.

Một đám công tử oa lên: "Thảo nào! Ca ca ngươi từng đánh trận ở Tây Bắc, ngươi mặc Hồ phục này quả thật hợp khi cưỡi ngựa."

Kim Nguyên đắc ý ngẩng cao đầu: "Ừm, ca ca ta cũng nói vậy!"

Cậu cùng tiểu thế tử phủ Quốc công được phân chung một đội. Đây là lần đầu tiên Kim Nguyên chơi mã cầu, đánh chưa được tốt, chỉ cưỡi ngựa chạy rầm rập khắp sân nhưng chơi vô cùng vui vẻ.

Ngồi dưới trướng lụa, các quý nữ đều hướng mắt ra sân. Vị tiểu công tử áo đỏ kia thật lạ mặt, mà lại tuấn tú khác thường.

"Quận chúa, vị tiểu công tử đó là con nhà ai vậy, sao trước giờ chưa từng gặp qua?" Một vị quý nữ hỏi.

Người bị hỏi khẽ nheo mắt: "Không rõ, chỉ biết gọi là Kim Nguyên."

Triệu Viên Xu dõi theo thiếu niên trên sân mã cầu. Không ngờ bao năm qua đi, mình lại có thể gặp cố nhân. Triệu Viên Xu có thân phụ là Bình Thuận vương đã mất mạng trong cuộc tranh ngôi khiến con gái phải lưu lạc khắp nơi.

Khi ấy ả dùng tên của nha hoàn mình là Liễu Tuệ, trên đường chạy trốn từng gặp Kim Nguyên cùng ba người khác. Chỉ vì đẩy một thôn nữ xuống khỏi xe la mà bị Bạch gia đuổi đi.

Sau này ả lại gả cho một viên ngoại làm tiểu thiếp, nhưng ả giết cả vợ chồng họ. Về sau Chiêu Liệt đế, có lẽ là để an ủi bản thân vì đã giết nhiều huynh đệ ruột, bèn tìm kiếm tông thất hoàng tộc thất lạc bên ngoài.

Triệu Viên Xu được phong An Bình quận chúa. Chỉ là mỗi khi nhớ đến những ngày ở Qua Châu, ả vẫn thấy khó chịu. Nhưng thôi, tất cả đã qua, giờ ả là quận chúa cao cao tại thượng, mà ả vẫn rất thích Kim Nguyên.

Triệu Viên Xu không hiểu sao Kim Nguyên lại xuất hiện ở yến hội phủ Quốc công, xem ra còn quen thân với tiểu thế tử phủ Quốc công. Chậc, quả là ả đã xem thường bọn họ, vậy mà từ một đứa nhà quê lại leo đến tận cửa Quốc công phủ.

Kim Nguyên hôm nay chơi rất vui, ngay cả túi hương bên hông cũng bị người cướp mất, cậu vội vàng ôm chặt con dao găm nơi thắt lưng. Vỏ dao còn nạm cả ngọc, quý giá lắm, không thể để người ta cướp mất được.

Kim Nguyên đang ôm vai huynh đệ tốt cười khoái trá, thì một cung trang thị nữ đi tới: "Kim công tử, quận chúa nhà ta cho mời."

Đám thiếu niên bắt đầu reo hò trêu ghẹo: "Nha nha nha, Kim Nguyên, ngươi lọt vào mắt xanh vị quận chúa nào vậy?"

Hôm nay đến đã có tới năm sáu vị quận chúa, ai nấy đều ồn ào nói Kim Nguyên được quận chúa để ý.

Kim Nguyên chỉ thấy mờ mịt, cậu có quen biết quận chúa nào đâu.

Kim Nguyên đi theo thị nữ đến bên một trướng gấm, chỉ thấy trên ghế vòng khảm hoa hồng có một thiếu nữ đầy đầu châu ngọc đang ngồi. Kim Nguyên không dám nhìn thẳng, chỉ thoáng thấy vị quận chúa kia ăn vận cực kỳ xa hoa.

Kim Nguyên hành lễ: "Bái kiến quận chúa."

"Kim Nguyên, đã lâu không gặp."

Kim Nguyên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn rõ dung mạo trước mặt: "Liễu Tuệ tỷ tỷ?"

"Vô lễ!" Thị nữ bên cạnh quát khẽ.

Triệu Viên Xu phất tay: "Không sao."

Triệu Viên Xu bảo thị nữ đưa ghế cho Kim Nguyên, rồi mỉm cười hỏi: "Nhiều năm không gặp, không ngờ chúng ta còn có ngày tái ngộ. Kim Nguyên, mấy năm nay ngươi vẫn ổn chứ?"

Kim Nguyên trong lòng đầy đề phòng với vị quận chúa này. Nữ nhân này lòng dạ độc ác, năm đó tuổi chưa lớn đã dám giết người, cuỗm tiền bỏ trốn.

Cậu chỉ khẽ gật đầu: "Vẫn tốt, đa tạ quận chúa quan tâm."

Triệu Viên Xu cười nhẹ: "Ngươi không cần cảnh giác thế. Chuyện xưa đã thành cát bụi. Chỉ là năm đó vẫn phải cảm ơn các ngươi đã đưa ta tới Qua Châu."

Triệu Viên Xu lại hỏi: "Dương Thiên Thanh bọn họ giờ thế nào? Ngươi sao lại quen thế tử?"

Kim Nguyên cũng chẳng giấu, dù cậu không nói thì An Bình quận chúa này cũng tra ra được: "Thiên Thanh ca ca làm chỉ huy thiêm sự ở kinh thành, còn ta nhập học Quốc Tử Giám."

Triệu Viên Xu khẽ "ồ" một tiếng: "Không ngờ các ngươi cũng có vận khí ấy."

Triệu Viên Xu và Kim Nguyên nói vài câu xong, lúc cho người tiễn Kim Nguyên đi, ả còn thưởng cho cậu hai nén vàng nhỏ chạm hình song hỉ như ý, lại dặn có thời gian thì tới phủ An Bình quận chúa chơi.

Kim Nguyên ngoài mặt đáp ứng, nhưng trong lòng không dám. Cậu sợ Liễu Tuệ sau lưng hạ thủ.

Không ngờ Liễu Tuệ lại là quận chúa, là hoàng thân quốc thích. Ngày trước giấu thân phận thì chịu khổ theo người làm việc nặng, vì vinh hoa phú quý lại quay đầu làm thiếp, rồi còn giết người chạy trốn. Kim Nguyên lo mình biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu.

Cậu chẳng còn hứng thú vui chơi, chỉ cùng bạn bè ăn chút cơm rồi về.

Vừa xuống xe đã chạy một mạch vào hoa sảnh: "Thiên Thanh ca ca, Thiên Thanh ca ca!"

Dương Thiên Thanh đang ăn cơm với Dương Thuận. Thấy Kim Nguyên về, Dương Thuận mừng rỡ: "Kim Nguyên, có ai hỏi ngươi mua y phục ở đâu không?"

"Thiên Thanh ca ca, không hay rồi! Ngươi đoán ta hôm nay ở phủ Quốc công gặp ai?"

Dương Thuận gắp đồ ăn, vừa nhai vừa nói: "Còn gặp được ai nữa chứ? Nhà ta ở kinh thành có người quen chắc? Nếu có thì tốt, giúp ta lo lót quan hệ."

"Là Liễu Tuệ, ta gặp Liễu Tuệ rồi!"

Dương Thuận "á" một tiếng, nghĩ một lát mới nhớ ra: "Là ả đó? Ả ta chạy tới phủ Quốc công làm gì? Chẳng lẽ đi làm thị nữ?"

"Không, là quận chúa, quận chúa đó!"

Dương Thuận sợ đến nấc cụt: "Ả, ả sẽ không báo thù chúng ta chứ?"

Kim Nguyên cũng túm tay áo Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ả có giở trò với chúng ta không?"

"Không đâu, ả không dám."

Dương Thiên Thanh cũng không ngờ Liễu Tuệ lại là quận chúa, nhưng không hề hấn gì, ả ta sẽ không dám động đến họ.

Việc này Dương Thiên Thanh biết rõ. Ngai vàng hôm nay hoàng thượng ngồi lên được thế nào, bản thân ngài hiểu rõ nhất. Có lẽ tuổi lớn rồi, lòng cũng mềm lại. Các huynh đệ cháu chắt giết gần hết, bèn phong vài cô cháu gái lưu lạc bên ngoài làm quận chúa.

Nghe Dương Thiên Thanh nói vậy, Kim Nguyên mới yên lòng: "Thế thì tốt."

Dương Thuận cũng tặc lưỡi: "Nữ nhân ấy thật độc ác, đường đường một quận chúa mà dám cam tâm làm tiểu thiếp, đúng là kẻ tàn nhẫn."

Kim Nguyên vẫn ngày ngày tới Quốc Tử Giám đọc sách, nhiều ngày trôi qua yên ổn, cũng chẳng còn để Liễu Tuệ vào lòng. Chuyện không liên quan đến mình, vẫn nên lo học hành thì hơn.

Việc buôn bán của Dương Thuận cũng khởi sắc. Không ngờ chỉ một buổi mã cầu Kim Nguyên tham dự, chưa tới hai ngày sau cửa hàng hắn đã đông khách. Hương liệu, ngọc quý từ Hồ tộc mang về bán chạy vô cùng, còn có nhiều công tử tiểu thư tới đặt may Hồ phục.

Một thời gian Dương Thuận bận tối tăm mặt mũi, cười đến nỗi mặt cũng sắp nứt, quả nhiên hắn tự nhận mình là thiên tài buôn bán!

Đến Tết họ về huyện Lạc Xuyên một chuyến, sẽ đón cả dưỡng mẫui lên cùng.

Kim Nguyên ở Quốc Tử Giám cũng hòa nhập nhanh, quen biết nhiều bạn bè. Nhưng Dương Thiên Thanh quản rất nghiêm, trời tối phải về nhà, không cho tới những chỗ lộn xộn.

Kim Nguyên lén phản kháng vài lần, liền bị Dương Thiên Thanh xách về bắt thắp đèn đọc sách, còn tịch thu hết mấy thứ lỉnh kỉnh của cậu, khiến cậu chẳng dám cãi nữa.

Tết đến, cả nhà về Lạc Xuyên sum họp. Bạn bè biết Kim Nguyên về quê, ai nấy đều tặng quà Tết, ngay cả Triệu Viên Xu cũng gửi điểm tâm ngự dụng. Kim Nguyên đều để lại phủ ở kinh thành, nhờ quản gia trông coi.

Sau này tới kinh thành, trong nhà đã có quản gia, nha hoàn, không lo ăn mặc, cuộc sống của Kim Nguyên vô cùng phong phú, hô mưa gọi gió đến thích ý.

Bên Lạc Xuyên cũng đã thu xếp ổn thỏa. Thủy Sinh thành đại chưởng quầy của hiệu thuốc, dược liệu trong kinh đều vận chuyển từ Lạc Xuyên lên.

Qua năm, cả nhà lại vào kinh thành, cùng đi có cả phu thê Lữ Vi Phương. La Ngọc Hạnh mang thai đã nhiều tháng, sợ khi Lữ Vi Phương dự thi mùa xuân không ai chăm sóc nên đi sớm theo cùng.

Thoắt cái, cởi bỏ áo bông dày cộm, thay y phục mỏng nhẹ mùa xuân. Kim Nguyên và Lữ Vi Phương tiến vào Cống viện, tuy vẫn đứng cuối bảng nhưng cũng đỗ tiến sĩ.

Lữ Vi Phương xếp hạng cao hơn nhiều. Hai người cùng dự điện thí, Kim Nguyên đứng tận cuối nên chẳng nhìn thấy gì.

Đồng môn ở Quốc Tử Giám không ngờ Kim Nguyên lại sớm đã đỗ tú tài, nay lại đỗ tiến sĩ. Phải biết học sinh Quốc Tử Giám vốn có thể miễn thi, mỗi năm triều đình chọn vài người bổ nhiệm. Vậy mà Kim Nguyên sớm đã đỗ!

Bái Khổng miếu, nhập cung yến, bận rộn mãi tới tháng năm mới rảnh rỗi.

Tháng tư, La Ngọc Hạnh sinh một bé trai, đặt tên Lữ Quân Trạch. Kim Nguyên chưa từng thấy trẻ nhỏ như vậy, rảnh rỗi lại ghé nôi nhìn chằm chằm.

Lữ Vi Phương vào Hàn Lâm Viện nhậm chức điển tịch bát phẩm. Kim Nguyên cũng được chọn làm thứ cát sĩ, tuy không có phẩm cấp nhưng rất vui. Cậu cả đời chỉ ước được làm kẻ an nhàn phú quý.

Hiện giờ Kim Nguyên nhàn rỗi, thường cùng bạn bè du ngoạn, khiến Hướng Thư Lãng mấy người hâm mộ: "Kim Nguyên, ngươi quả thật đọc sách mà thành đạt. Chúng ta vẫn còn phải khổ học đây."

Kim Nguyên cười hì hì: "Ta chờ các ngươi ở Hàn Lâm Viện nhé."

Từ khi vào Hàn Lâm Viện, cậu cũng lớn gan hơn, thường cưỡi con ngựa trắng nhỏ Dương Thiên Thanh tặng chạy đi chơi khắp nơi. Tiểu thế tử phủ Quốc công chê cậu chỉ biết mấy trò trẻ con, lôi người đi uống hoa tửu.

Kim Nguyên sợ nương và Dương Thiên Thanh đánh gãy chân, sống chết không chịu đi. Tiểu thế tử kéo tay không buông: "Ngươi đâu còn là con nít, sợ cái gì, đi đi, ca ca cho ngươi mở mang kiến thức."

Kim Nguyên cũng hiếu kỳ, bị nửa đẩy nửa dỗ kéo vào hoa lâu. Một đám cô nương ùa tới dọa cậu lùi mãi, tiểu thế tử thì cười lớn.

Kim Nguyên ngồi trên ghế thêu, ngó tới ngó lui, xem các tỷ tỷ xinh đẹp múa hát, thì ra đây chính là uống hoa tửu, bảo sao nương không cho Dương Thuận tới những chỗ này.

Cô nương ngồi cạnh hết lời trêu chọc, đưa rượu dụ cậu uống. Kim Nguyên thấy ngon, vô tình uống liền mấy chén.

Dương Thiên Thanh tan ca không thấy Kim Nguyên về, đợi trời tối rồi vẫn chẳng thấy người, liền cưỡi ngựa đi tìm. Rất nhanh hắn đã thấy con bạch mã bắt mắt kia, liền biết Kim Nguyên cùng tiểu thế tử lại trốn ra ngoài.

Tiểu thế tử vốn phong lưu ph*ng đ*ng, Dương Thiên Thanh chỉ cần hỏi thăm đã biết người ở đâu. Hắn nén giận bước vào, thấy hai bên Kim Nguyên có mấy mỹ nhân, mặt hắn lập tức sa sầm: "Kim Nguyên."

Kim Nguyên hoảng hồn, bật dậy: "Thiên... Thiên Thanh ca ca, ta, ta chỉ tới... ăn cơm thôi."

Tiểu thế tử bên cạnh cũng bị dọa không dám ho he. Sớm nghe Kim Nguyên nói có đại ca cực kỳ nghiêm khắc, nay gặp mới hiểu vì sao cậu ngoan ngoãn về nhà đến thế. Hắn từ chiến trường trở về, toàn thân sát khí, không giận tự uy, chẳng ai dám chọc vào.

Dương Thiên Thanh túm lấy người kéo đi: "Về nhà."

Kim Nguyên vội vàng hướng tiểu thế tử vẫy tay cầu cứu: cứu ta, cứu ta!

Tiểu thế tử cúi đầu uống rượu, giả vờ không thấy: huynh đệ, tự cầu phúc đi!

Dương Thiên Thanh tức muốn nổ phổi. Hắn vốn sợ lỡ việc học của Kim Nguyên nên mới nén lòng để cậu lớn dần. Không ngờ đứa nhóc này lại dám tới uống hoa tửu, đúng là quá nuông chiều rồi!

Hắn lôi Kim Nguyên ra cửa sau. Bị kéo loạng choạng, Kim Nguyên vừa đi vừa cầu xin: "Thiên Thanh ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi, xin đừng nói với nương mà!"

Dương Thiên Thanh ép cậu vào góc khuất, bóp má cậu hỏi: "Kim Nguyên, ta có phải quá nuông chiều đệ rồi không?"

Kim Nguyên không dám hé răng: "Ta... ta chỉ hiếu kỳ... tới, tới xem thôi..."

Giọng càng lúc càng nhỏ, cậu sợ bị Dương Thiên Thanh đánh.

Thiếu niên gần như bị ôm vào ngực, môi bị mình niết mà chu lên, đôi mắt to đảo loạn mà không dám nhìn hắn. Dương Thiên Thanh bị mê hoặc mấy phần, khẽ cúi xuống, gần như muốn hôn.

Kim Nguyên cũng kinh hoảng, Dương Thiên Thanh định làm gì vậy!

Cậu chống tay lên ngực hắn, rõ ràng cảm nhận được tim đập loạn, liền như bị bỏng mà rụt về.

Dương Thiên Thanh cười khẽ: "Với cái gan này mà dám đi uống hoa tửu, hử?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.