Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 102




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 102 miễn phí!

Trên đường về, mọi người đều hớn hở vui mừng, đặc biệt là Dương Thuận nhìn Kim Nguyên cười ha ha, hận không thể ôm lấy người mà hôn mấy cái.

Kim Nguyên ghét bỏ, dịch sang phía Dương Thiên Thanh, "Thiên Thanh ca ca, ngươi xem Thuận Tử ca kìa."

Ánh mắt kia hận không thể ăn tươi nuốt sống mình.

Dương Thiên Thanh đá Dương Thuận một cước, "Nhìn chỗ khác đi."

Dương Thuận cũng không giận, dù sao Kim Nguyên về sau chính là bảo bối vàng nhà hắn, "Kim Nguyên à, không ngờ trọng trách quang tông diệu tổ lại rơi xuống đầu ngươi, cố gắng làm cho tốt, không có bạc thì nói với ca, ca cho ngươi."

Trong nhà ra được một vị quan văn, Dương Thuận mừng rỡ đến không chịu nổi, tuy Dương Thiên Thanh là một võ quan tứ phẩm, nhưng từ khi Đại Chiêu dựng triều đến nay vẫn trọng văn khinh võ.

Người đọc sách nha, có chút gia học thì tự xưng là thư hương môn đệ, kẻ xuất thân nông dân cũng có thể khoe khoang mình là thanh lưu nhân gia.

Nhà hắn có Kim Nguyên thi đậu cử nhân rồi, bây giờ đi làm quan, nhỏ nhất cũng phải là huyện lệnh, sang năm nếu đậu điện thí thì lại càng không giống nữa!

Đến lúc ấy một văn một võ bảo hộ hắn, Dương Thuận hắn liền như cua ngang ngược mà đi, xem ai dám cản đường phát tài của hắn.

Bạc vàng, bạc vàng, đều vào nhà ta, từ bốn phương tám hướng mà đến!

Dương Thuận nghĩ tới đây liền ngây ngô cười, khóe miệng còn chảy cả nước dãi.

Kim Nguyên "ấy" một tiếng, "Thiên Thanh ca ca, Dương Thuận ngốc rồi! Ngươi xem hắn kìa!"

Dương Thiên Thanh liền kéo Kim Nguyên lại gần mình, "Tránh xa hắn ra, kẻo lây sang đệ mất."

Kim Nguyên nhìn dáng vẻ ch** n**c miếng của Dương Thuận thì cười không ngớt, cười đến nghiêng ngả ngã vào trong lòng Dương Thiên Thanh, Dương Thiên Thanh ôm lấy người, sợ cậu lăn xuống đất.

Khóe miệng Dương Thiên Thanh khẽ cong, cánh tay vòng ngang eo thiếu niên.

Dương Thuận lau miệng, từ eo mình tháo xuống cái túi tiền, "Kim Nguyên này, từ nay về sau cũng tính là quan lại nhân gia, ra ngoài đừng keo kiệt, chỗ nên tiêu thì tiêu, không có bạc thì ca đi kiếm cho ngươi, đặc biệt làm quan thì không thể keo kiệt, phải tặng quà cho thượng cấp, chúng ta mới dễ thăng quan."

Kim Nguyên càng cười không dứt, "Thiên Thanh ca ca, hắn bảo ta hối lộ đó."

"Đừng nghe hắn."

Dương Thuận hừ một tiếng, "Gì mà hối lộ chứ, các ngươi không hiểu thôi, thôi thôi, đến lúc đó tự khắc sẽ hiểu, Kim Tiểu Nguyên, về sau làm quan cho tốt, tam ca theo ngươi cũng hưởng chút lợi ích."

Kim Nguyên liền gật đầu đáp ứng, "Được được được, Thuận Tử ca, mau đưa túi tiền của ngươi cho ta đi."

Dương Thuận vốn là tên vắt cổ chày ra nước, chỗ nào có thể không tiêu một đồng thì quyết không bỏ ra, lần này hiếm khi rộng rãi mà tháo túi tiền xuống, Dương Thuận đau lòng đưa qua, Dương Thiên Thanh thấy hắn lề mề liền một phen giật lấy, rồi nhét vào tay Kim Nguyên.

Tay Kim Nguyên trĩu xuống, "Cũng không ít đâu."

Trên mặt Dương Thuận mang theo nụ cười đau lòng, "Tuy nhà ta có tiền, nhưng... cũng phải tiết kiệm nhé."

Kim Nguyên gật gật đầu, mở túi tiền ra nhìn, bên trong mấy thỏi bạc, cỡ bảy tám lượng, Kim Nguyên càng vui vẻ, lộ hai cái răng nanh nhỏ, "Thuận Tử ca, cảm ơn nha."

Dương Thiên Thanh ôm Kim Nguyên ngồi vững, "Ta có bạc."

Kim Nguyên cũng gật đầu, "Ta vẫn xài bạc của Thuận Tử ca thôi, Thiên Thanh ca ca, bạc của ngươi để dành cưới nương tử, sau này để cho tức phụ của ngươi tiêu."

Dương Thiên Thanh "ừ" một tiếng, "Được."

Dương Thuận nghe xong thì đau lòng không thôi, "Kim Tiểu Nguyên! Sao bạc của hắn thì để cưới nương tử, ta thì không cần cưới nương tử chắc! Không cho nữa, trả bạc lại cho lão tử mau!"

Kim Nguyên giơ cao túi tiền không chịu đưa, hai người liền ầm ĩ một trận trên xe ngựa, suốt đường toàn là tiếng cười vui vẻ.

Xe ngựa lắc lư trở về Lạc Xuyên huyện, Bạch thị và La Ngọc Hạnh đã tính ngày bọn họ về, bảng đã dán, hai hôm nay hẳn cũng sắp về rồi.

Bạch thị quản lý việc buôn bán trong tiệm dược liệu, La Ngọc Hạnh cầm cái giỏ ngồi một bên khâu áo cho trẻ nhỏ.

La Ngọc Hạnh cười nói: "Bạch tỷ tỷ, sáng nay ta thấy chim hỉ thước đậu trong sân nhà mình, tất có hỉ sự lâm môn, ta xem hai người bọn họ thế nào cũng đậu một người."

Bạch thị cũng nói: "Sắp về rồi."

Hai người đang trò chuyện, xe ngựa đã dừng trước cửa tiệm, Kim Nguyên là người đầu tiên nhảy xuống, "Nương, nương!"

Bạch thị tay đang gảy bàn tính cũng loạn cả lên, vội vàng từ trong đi ra, "Kim Nguyên về rồi!"

Kim Nguyên vui như chim nhỏ sà vào trong tiệm, "Nương, con thi đậu rồi, thi đậu rồi!"

La Ngọc Hạnh cũng mừng rỡ, một người đậu cũng đủ rồi.

Lữ Vi Phương cũng từ trên xe ngựa bước xuống, La Ngọc Hạnh nghênh đón, nhìn gương mặt mang ý cười của Lữ Vi Phương, nàng không chắc chắn mà hỏi: "Đậu rồi?"

"Ừ."

La Ngọc Hạnh đại hỉ, "Song hỉ lâm môn!"

Dương Thuận vội sai tiểu học đồ đi mua pháo, phải mua loại to và dài nhất, quan sai báo hỉ ở nha môn cũng đến ngay sau đó, trước cửa tiệm dược chật kín người, Bạch thị bận rộn xoay vòng, sợ đông người va chạm La Ngọc Hạnh, bảo nàng lui ra sau tránh.

Phía trước mọi chuyện bà ứng đối, tiền hỉ cho quan sai đều đưa gấp đôi, Dương Thuận càng đắc ý, lúc này cũng không quên làm ăn, "Mọi người về sau cứ đến cửa hàng nhà ta, dược liệu tạp hóa đủ cả!"

Kim Nguyên cũng cao hứng, rốt cuộc sắp sửa nở mày nở mặt, chờ sang năm thi đậu tiến sĩ, cậu liền tha hồ mà chơi!

Nhà họ Bạch càng náo nhiệt hơn, người mang lễ đến chúc mừng, bà mối đến cửa mai mối, nhà họ Bạch còn bốn đứa chưa gả cưới, mỗi đứa đều tốt, muốn kiểu gia đình nào mà không tìm được chứ.

Bạch thị bận rộn xoay vòng, Kim Nguyên nghe nói còn có người tới dạm hỏi mình, lập tức đỏ bừng cả mặt, muốn vểnh tai nghe lại ngại, Dương Thiên Thanh sắc mặt sầm xuống, kéo người lại nói: "Đệ còn nhỏ, tâm tư đặt vào việc học, đợi sang năm rồi nói."

"Được thôi." Kim Nguyên có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Dương Thiên Thanh khẽ ho một tiếng, hỏi: "Đệ thích kiểu nào?"

"Đẹp mắt ấy!"

"Chỉ đẹp thôi?"

Kim Nguyên nghĩ nghĩ, "Còn phải biết quan tâm nữa."

Dương Thiên Thanh khẽ "ừ" một tiếng, "Biết rồi."

Kim Nguyên ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Thanh, hắn biết cái gì chứ, chẳng lẽ ca ca cậu định tự mình tìm cho cậu một người tốt sao!

Trong nhà bà mối đến liên tục, Dương Thiên Thanh phiền hết sức, dứt khoát bàn bạc với người nhà sớm vào kinh, đưa Kim Nguyên vào Quốc Tử Giám để cũng bớt nghĩ ngợi.

Bạch thị làm sao không đồng ý, để Dương Thiên Thanh đưa Kim Nguyên ba người đi trước, bà thu xếp việc buôn bán bên này rồi sẽ qua.

Tiểu Thúy nghĩ rồi nói: "Dưỡng mẫu, con đi cùng người ở Lạc Xuyên huyện, hai ta cùng đi."

Dương Thuận thì định qua đó buôn bán, dự tính trước tiên đến kinh thành tìm tòi rồi mở một cửa tiệm, vẫn là bán dược liệu và tạp hóa.

Muốn làm dược liệu thì không thể rời Lạc Xuyên huyện, nơi đó dược liệu nhiều, sau này vẫn phải qua lại hai nơi, Dương Thuận thấy dưỡng mẫu nói đúng: "Dưỡng mẫu, đợi chúng con đứng vững chân ở đó rồi sẽ qua rước hai người."

"Được."

Cuối cùng chỉ có Kim Nguyên và Dương Thuận lên đường, Bạch thị và Tiểu Thúy tạm thời ở lại Lạc Xuyên huyện trông coi việc buôn bán trong nhà.

Kim Nguyên lần đầu đi kinh thành nên rất phấn khích, suốt dọc đường vừa đi vừa chơi, đến khi thấy tường thành nguy nga liền "oa" một tiếng, "Ta chưa từng tới nơi nào náo nhiệt như vậy!"

Hai mắt Dương Thuận cũng sáng rực, như thấy vàng bạc khắp nơi, "Kim Tiểu Nguyên, ngươi chờ ca kiếm bạc cho ngươi tiêu!"

Hai bên ngự đạo rộng lớn là dãy cửa hiệu hai tầng, ven đường các sạp nhỏ nối nhau, nào đồ gốm, trang sức, vải vóc, mũ mão, quần áo...

Dương Thuận cảm khái: "Chẳng trách ai cũng nói kinh sư là chốn phồn hoa."

Ba người trước tiên vào khách đ**m, hôm sau tìm nha hành môi giới nhà cửa thuê cho họ một cái viện. Kim Nguyên phải vào Quốc Tử Giám nên chỗ ở càng gần đó càng tốt.

Lại nghĩ sau này người đông, liền chọn một nơi không xa không gần, đi xe ngựa chừng nửa canh giờ, tiểu viện nhị tiến, sau này cũng đủ ở rộng rãi, thuê một tháng 15 lượng bạc.

Dương Thuận tặc lưỡi: "Thật đắt!"

Dương Thiên Thanh trước tiên đưa Kim Nguyên vào Quốc Tử Giám, bản thân thì đến bắc quân ngũ đại doanh, thượng cấp của hắn vẫn là đồng chỉ huy sứ ở Tây Bắc, nay đã thăng làm nhị phẩm đô chỉ huy đồng tri.

Ba người mỗi người đều bận rộn, Kim Nguyên chưa kịp hưởng cái náo nhiệt của kinh thành đã bị Dương Thiên Thanh ném vào Quốc Tử Giám.

Theo lời Dương Thiên Thanh, cậu thi kỳ thi mùa thu vừa chỉ đậu ở vị trí thấp, suýt chút là lại thêm ba năm nữa, sang năm chính là kỳ thi mùa xuân, phải học thật tốt, năm sau tranh thủ thi đậu tiến sĩ.

Kim Nguyên còn chưa chơi đã đời, cứ thế bị Dương Thiên Thanh không quyến luyến mà ném vào Quốc Tử Giám.

Kinh thành vốn là chốn phồn hoa, mà được vào Quốc Tử Giám đều là nhà có chức tước, nào thị lang thượng thư, thậm chí tiểu thế tử nhà quốc công, cậu chỉ là người nhà một chỉ huy thiêm sự chính tứ phẩm, trong Quốc Tử Giám cũng chẳng đáng kể.

Ngày đầu nhập học, Kim Nguyên mặc áo bào gấm xanh lơ mới do nương may, bên hông đeo ngọc bội trắng, vừa đến đã bị một tiểu béo cười nhạo là đồ nhà quê.

Kim Nguyên hít sâu một hơi nhịn xuống, còn chưa hiểu rõ tình hình, không thể gây phiền toái cho Thiên Thanh ca ca.

Cậu bèn đổi sang áo xanh của Quốc Tử Giám, chính thức nhập học,đoan chính lắng nghe phu tử giảng bài.

Kim Nguyên dung mạo tuấn tú, ngồi đó tựa như nhành trúc non đón gió khiến không ít người lén nhìn, hôm nay là tiểu công tử nhà ai đến vậy.

Chỉ một buổi sáng, ai nấy đã biết đồng học mới là người nhà võ tướng, mà chỉ là chỉ huy thiêm sự chính tứ phẩm, quan nhỏ thôi.

Có người khinh thường Kim Nguyên mới đến, nhất là tên tiểu béo gọi cậu là đồ nhà quê, là con nhà Lễ Bộ thị lang chính tứ phẩm, thường ngày thích bắt nạt người khác.

Nhưng vào Quốc Tử Giám thì nhà nào chẳng là quan, gã chỉ dựa vào việc nhà nào có quan hàm thấp hơn để ức h**p.

Kim Nguyên ngồi yên không trêu chọc, tiểu béo chạy lại: "Này, ngươi từ đâu tới đấy, nghe nói ca ngươi là võ tướng?"

Kim Nguyên không để ý, ca ca cậu là võ tướng thì sao, ca ca cậu rất lợi hại nhé.

Tiểu béo dai dẳng hỏi, Kim Nguyên bị quấy rầy liền nói: "Ca ta từng lập chiến công ở Tây Bắc, một đao có thể chém đầu ngươi."

Tiểu béo hừ một tiếng, "Thì đã sao, cũng chỉ là một kẻ thô lỗ."

Kim Nguyên cảm thấy tay ngứa ngáy, thật muốn đánh người!

Đồng học ngồi trước quay đầu lại nói với cậu: "Đừng để ý gã, gã rảnh rỗi mới vậy thôi."

Người kia mỉm cười, "Ta tên Hướng Thư Lãng, sau này chúng ta có thể cùng chơi."

Kim Nguyên cũng cười đáp lại, "Được."

Tính tình Kim Nguyên hoạt bát, chẳng bao lâu đã quen được bạn mới, buổi trưa còn cùng nhau ăn cơm, đồ ăn ở Quốc Tử Giám khá tốt, Kim Nguyên nhìn mà hai mắt sáng rỡ, toàn món ngon, quả nhiên là Quốc Tử Giám!

Cậu ngồi cùng Hướng Thư Lãng, ăn uống không kén chọn, từng ngụm lớn ăn vào, Hướng Thư Lãng thấy cậu ăn ngon miệng, cũng ăn thêm một bát cơm.

Chỉ mấy ngày, Kim Nguyên đã quen thuộc ở Quốc Tử Giám, tiểu béo ban đầu thích gọi cậu là đồ nhà quê, sau đó không dám gọi nữa, vì bạn bè của Kim Nguyên quá nhiều, ngay cả tiểu thế tử phủ Quốc công cũng mời cậu cùng chơi đánh mã cầu.

Kim Nguyên biết cưỡi ngựa nhưng không biết đánh mã cầu, vui mừng nhận lời.

Tan học liền quấn lấy Dương Thiên Thanh, bắt hắn dạy đánh mã cầu. Ngựa của Kim Nguyên chưa mua về, Dương Thiên Thanh bảo hai ngày nữa sẽ đến, là một con tiểu bạch mã rất đẹp.

Kim Nguyên bèn muốn cưỡi Truy Phong để thử, Dương Thiên Thanh cũng chiều cậu, ôm cậu lên ngựa dạy đánh mã cầu, Kim Nguyên lập tức mê mẩn, giục Dương Thiên Thanh cưỡi nhanh hơn.

Đến khi xuống ngựa, đầu mũi đã rịn mồ hôi, ánh mắt lấp lánh hưng phấn: "Nếu ta có thể cưỡi Truy Phong đi đánh mã cầu thì tốt biết mấy, bọn họ nhất định sẽ hâm mộ lắm!"

Đáng tiếc Truy Phong không cho cậu cưỡi, có Dương Thiên Thanh dẫn thì cậu còn được ngồi, người ngoài thì không được chạm, dám đưa tay qua sẽ bị cắn ngay.

Dương Thuận cũng nghe tin Kim Nguyên muốn đánh mã cầu vào ngày nghỉ tắm gội, liền từ cửa hàng lấy cho cậu một bộ Hồ phục, gần đây kinh thành đang thịnh hành, đặc biệt là tay áo hẹp, rất hợp để cưỡi ngựa.

Kim Nguyên bị Dương Thuận sửa soạn thành thiếu gia nhà phú quý, khoác Hồ phục gấm đỏ rực, thắt đai da, chân mang ủng da dê, tóc được thị nữ tết thàm bím tóc nhỏ cài đá mắt mèo đẹp mắt.

Kim Nguyên soi gương xoay vòng, thật đẹp.

Dương Thuận gần đây bận rộn mở tiệm, trước tiên thuê cửa hiệu bán dược liệu, lại mở thêm tiệm hương liệu, y phục, trang sức. Dương Thuận còn tích cực hơn so với Kim Nguyên, xoay vòng vòng quanh người cậu, hận không thể nhét hết tất cả những thứ tốt lên người cậu, chỉ để khiến cửa hàng của hắn nổi danh.

Đánh mã cầu nha, khi đó khắp nơi đều là công tử quý nữ, thấy Kim Nguyên dùng đồ tốt, kiểu gì cửa hàng của hắn cũng có tiếng. Dương Thuận vì học đòi làm ra vẻ phong nhã, còn đặt tên tiệm trang sức là Như Ý Lâu.

Kim Nguyên trên người leng ka leng keng chạy ra, đầu cài đá mắt mèo, lưng đeo túi thơm, cài chủy thủ, đủ thứ treo lủng lẳng, Dương Thuận còn thấy chưa đủ, còn muốn treo thêm.

"Thiên Thanh ca ca, ngươi xem hắn kìa!"

Kim Nguyên nhào vào lòng Dương Thiên Thanh, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh diễm, thiếu niên như cánh bướm đẹp bay tới gần, Dương Thiên Thanh vững vàng ôm lấy.

Trên người Kim Nguyên bị Dương Thuận treo quá nhiều thứ, cử động là leng keng vang dội.

Trong tay Dương Thuận còn cầm chuỗi hạt châu muốn đeo thêm lên cổ cậu, "Kim Nguyên ngoan, cái này là cái cuối cùng, cuối cùng rồi."

Kim Nguyên trốn ra sau lưng Dương Thiên Thanh, "Không cần, không cần đeo nữa!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.