Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 101




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 101 miễn phí!

Kim Nguyên "hây" một tiếng: "Thiên Thanh ca ca, thế này là ngươi không đủ nghĩa khí rồi. Thế này nhé, ngươi nói xem cô nương kia trông thế nào, để ta tham mưu cho ngươi. Dù sao đó cũng là đại tẩu tử tương lai của ta mà."

Khóe môi Dương Thiên Thanh khẽ cong: "Thân hình thon dài, mắt có hơi tròn, da trắng nõn như tuyết, cười lên thì rất tinh nghịch, thích nói chuyện, lanh lợi thông minh."

Kim Nguyên kéo dài giọng "ừm" một tiếng: "Thiên Thanh ca ca, thì ra ngươi thích người lắm lời à, ha ha ha."

"Ừ, cậu ấy nói hơi nhiều, nhưng ta thích nghe cậu ấy nói chuyện."

Kim Nguyên tròn xoe mắt hỏi: "Vậy tẩu tử tương lai của ta cao bao nhiêu?"

Dương Thiên Thanh giơ tay so, "Cao thế này."

Cao vừa đúng bằng Kim Nguyên. Kim Nguyên "à" một tiếng: "Tẩu tử tương lai của ta cao thế này à. Tiểu Thúy tỷ nói người còn nhỏ tuổi, vậy thêm hai năm nữa chẳng phải càng cao hơn sao, tẩu tử tương lai của ta có phải sẽ cao quá không?"

"Không đâu, ta chính là thích cậu ấy như thế."

Chữ "thích" buột miệng thốt ra, tim Dương Thiên Thanh như trướng căng.

Kim Nguyên thì lại lo lắng: "Tẩu tử tương lai của ta cao quá rồi, nhưng không sao, ai dám nói gì ta sẽ thay nàng ra mặt!"

"Được."

Kim Nguyên lại quấn lấy Dương Thiên Thanh hỏi sao quen biết được tẩu tử, người ở đâu... Dương Thiên Thanh giữ kín miệng không nói, Kim Nguyên kéo kéo tay hắn, nũng nịu dỗ ngon dỗ ngọt, cả người gần như muốn chui vào lòng Dương Thiên Thanh.

Hầu kết Dương Thiên Thanh khẽ động, vẫn y như hồi nhỏ, vốn đã là đứa hay mè nheo quấn người.

Cuối cùng Kim Nguyên cũng chẳng moi được gì, hừ một tiếng quay đầu bỏ đi: "Không nói thì thôi, sớm muộn gì tẩu tử cũng vào cửa, đến lúc đó ta sẽ tự đi hỏi."

"Được."

Lại thêm mấy trận mưa nữa, trời dần mát mẻ hơn, Lữ tú tài vào thành mua đồ tiện thể đến báo tin vui, rằng tức phụ y đã có thai.

Bạch thị rất vui mừng, lấy không ít trứng gà cho Lữ tú tài mang về.

"Tiên sinh, đến lúc ngươi cứ yên tâm đi thi, đưa muội tử về chỗ ta, ta sẽ chăm sóc giúp."

Lữ tú tài vô cùng cảm kích. Sắp đi châu phủ ứng thí, để tức phụ ở nhà một mình y cũng không yên tâm, Bạch thị chủ động mở lời, y càng biết ơn hơn.

Kim Nguyên nghe tin sư nương có thai cũng vui lắm: "Đợi nó lớn ta sẽ dẫn đi chơi."

Trong nhà sớm đã bàn xong, lúc Kim Nguyên đi châu phủ dự thi, Dương Thiên Thanh, Dương Thuận và Tiểu Thúy đều sẽ đi theo, Bạch thị ở nhà lo liệu cửa hàng, thuận tiện rước La Ngọc Hạnh sang ở cùng cho có bạn.

Càng gần kỳ thi mùa thu, Kim Nguyên càng trằn trọc khó ngủ. Tuy Dương Thiên Thanh đã nói sẽ để cậu nhập học Quốc Tử Giám, nhưng ba năm rồi lại ba năm, Kim Nguyên vẫn mong lần này có thể thi đỗ, như thế thì không phải chịu thêm ba năm khổ nữa.

Lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, Dương Thiên Thanh nằm cùng giường cũng chẳng chợp mắt, kéo cậu lại gần, vỗ nhẹ lưng dỗ ngủ. Kim Nguyên hơi đỏ mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Thiên Thanh ca ca, ta không phải trẻ con nữa."

"Ngủ đi, mai ta đưa đệ ra ngoài chơi."

"Được!"

Kim Nguyên lập tức đồng ý ngay. Đúng là tuổi còn ham chơi, những năm qua ép mình chăm chỉ đọc sách, khổ cũng chẳng ít, cậu thật chẳng muốn chịu thêm ba năm nữa. Aiz, thi cử nhân thật chẳng dễ tí nào!

Được Thiên Thanh ca ca dỗ, Kim Nguyên quả nhiên ngoan ngoãn, chẳng bao lâu thì không còn lăn lộn nữa. Dương Thiên Thanh lén ôm cậu vào lòng, thật là muốn lấy mạng hắn mà.

Dương Thiên Thanh giữ đúng lời hứa, hôm sau liền dẫn Kim Nguyên đi thôn quê săn thú. Dương Thuận hay tin cũng đòi theo, Dương Thiên Thanh chẳng muốn dẫn hắn đi, nhưng hắn cứ dai dẳng bám riết như cao dán không chịu buông.

Kim Nguyên nhờ thế mà bớt căng thẳng. Dương Thiên Thanh dẫn cậu đi chơi mấy ngày, nào đi ngoại ô săn bắn, nào vào tửu quán xem tạp kỹ, nào ra Bích Ba Trì dạo thuyền ...

Đến khi ngồi trên xe ngựa, Kim Nguyên đã chẳng còn hồi hộp nữa, thoải mái dựa gối tựa lật sách.

Dương Thiên Thanh thì chẳng yên tâm để cậu đi thi một mình, sợ chỉ sơ sẩy lại bị bắt cóc.

Dương Thuận và Tiểu Thúy chuyến này chỉ theo đi chơi. Đường tới châu phủ cách huyện bảy tám ngày, cả đoàn đi chậm, tới nơi vẫn còn mấy ngày nữa mới thi.

Lữ tú tài mấy hôm ấy cứ kể mãi chuyện kỳ thi thu. Phu nhân y quả là đoán chuẩn, y thân làm thầy mà cũng phải cùng học trò vào trường thi.

Ở châu phủ nghỉ mấy hôm, sáng sớm cả nhà đưa người đi ứng thí. Đồ dùng của Kim Nguyên đều do Bạch thị chuẩn bị, riêng đồ ăn cũng sắm thật nhiều, một phần cho Kim Nguyên, một phần cho Lữ tú tài.

Kim Nguyên cười vẫy tay với Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt."

Dương Thiên Thanh khẽ gật đầu. Kim Nguyên liền quay đi lè lưỡi, thầm cầu mong lần này đỗ được, thật chẳng muốn chịu thêm khổ nữa.

Ba trường chín ngày. Mỗi lần Kim Nguyên ra khỏi trường thi, Dương Thiên Thanh cũng không hỏi kết quả. Hắn chẳng đặt kỳ vọng cao, dù không đỗ, sau này hắn vẫn có thể nuôi Kim Nguyên làm tiểu thiếu gia sung túc phú quý được.

Chỉ là hắn không nói cho cậu biết chuyện ấy. Trẻ con đọc sách luôn là điều tốt, mỗi lần Kim Nguyên vừa bước ra, hắn liền dẫn người đi ăn ngon, khiến cậu lại vui vẻ, nghĩ rằng thi không đỗ thì cùng lắm chịu thêm mấy năm nữa, tuổi cậu vẫn còn nhỏ mà.

Chín ngày trôi qua, Kim Nguyên cũng mệt không ít. Ra khỏi trường thi, sắc mặt tiều tụy hơn, vừa thấy Dương Thiên Thanh liền uể oải vẫy tay. Dương Thiên Thanh đỡ lấy người, cậu lập tức sà lên lưng hắn: "Thiên Thanh ca ca, ta lười đi rồi."

Dương Thuận xuýt xoa: "Đúng là được nuông chiều quá rồi."

Kim Nguyên nằm trên lưng Dương Thiên Thanh, thảnh thơi làm biếng: "Thiên Thanh ca ca, năm sau để Dương Thuận thi tú tài đi, một năm không đỗ thì hai năm, hai năm không đỗ thì ba năm, đỗ tú tài rồi thì thi cử nhân, cứ thế mà thi!"

"Được." Dương Thiên Thanh đáp một tiếng.

Nghe thế, Dương Thuận sợ hết hồn, chẳng dám giỡn nữa: "Chuyện vinh hiển của dòng họ vẫn để ngươi gánh đi."

Hắn không muốn chịu cái khổ này đâu, ngày ngày chơi mèo chọc chó vui biết bao, giờ sống tốt thế này, dại gì nửa đêm còn ôm sách học, hắn không làm đâu.

Dương Thiên Thanh cõng Kim Nguyên lên xe ngựa. Chẳng mấy chốc, Lữ tú tài cũng bước ra, mệt mỏi không kém. Y nay đã ba mươi bảy, khổ học bao năm chẳng phải chỉ mong có ngày ngẩng mặt làm người hay sao.

Lần này Lữ tú tài trông như thi khá tốt, ra ngoài mặt còn mang theo nụ cười. Chỉ không biết tiểu đệ tử thi thế nào, mới thi xong nên cũng chẳng dám hỏi, sợ nếu kết quả kém mà lại gặng hỏi thì chẳng phải càng khiến Kim Nguyên buồn bã ư.

Thi cử xong, cả đoàn quyết định ở lại châu phủ đợi yết bảng. Kim Nguyên ủ rũ hai ngày rồi lại phấn chấn, thi xong thì chẳng buồn học sách nữa. Cậu nói: cho dù không đỗ cũng phải nghỉ mấy ngày chứ.

Dương Thuận lại biết chơi, Kim Nguyên không phải học, liền thỏa sức đi theo hắn rong ruổi. Giờ trời cũng chẳng nóng, châu phủ lại náo nhiệt, Kim Nguyên ngày nào cũng chạy theo, có lúc trời tối mịt mới về.

Mặt Dương Thiên Thanh đen kịt. Đợi cậu về liền túm lại: "Sau này trước khi trời tối phải về nhà."

Kim Nguyên có hơi không vui. Hôm nay cậu cùng Dương Thuận đi nghe kể chuyện, còn có xem vũ nữ Hồ tộc múa hát, thật hay~

Cậu hất đầu định gạt bàn tay to phía sau cổ ra: "Thiên Thanh ca ca, ta mười bảy tuổi rồi, ở nông thôn người ta đã cưới vợ sinh con rồi kia, chẳng phải trẻ con đâu. Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn không để mình bị lạc hay bị bắt cóc đâu."

Thái dương Dương Thiên Thanh giật giật. Vừa thi xong thì đứa nhỏ đã như ngựa hoang xổng chuồng, ngày ngày chạy nhảy khắp nơi: "Không nghe lời thì ban ngày cũng không được ra ngoài. Còn Dương Thuận, đừng có dắt Kim Nguyên đi mấy chỗ bậy bạ nữa."

Dương Thuận rụt rụt cổ. Hắn đã là người lớn rồi được không, sao lại nói hắn đưa đi lung tung? Mấy chỗ hoa tửu hắn cũng không dám dẫn Kim Nguyên tới, nếu để ca hắn biết thì có khi đánh gãy chân hắn mất.

Thực ra Dương Thuận đã từng theo đám hồ bằng cẩu hữu tới đó nghe ca kỹ, nhưng cũng chỉ dám nghe nhạc thôi. Dù gì cũng bị Bạch thị quản nghiêm, hắn sợ bà đánh chết.

Bị cấm ra ngoài chơi, Kim Nguyên dĩ nhiên chẳng chịu, kéo cánh tay Dương Thiên Thanh nũng nịu: "Thiên Thanh ca ca, ta nhất định sẽ về sớm, thật mà."

"Ngày mai ta cùng đệ ra ngoài."

"Đừng, đừng mà, ta đi với Thuận Tử ca là được rồi, Thiên Thanh ca ca bận thì cứ lo việc của mình đi."

Kim Nguyên không thích đi chơi cùng Dương Thiên Thanh, vì đi đâu cũng bị quản thúc, chẳng được vui.

Sợ Dương Thiên Thanh thật sự kèm mình, Kim Nguyên vội kéo Dương Thuận vội chạy vào nhà. Dương Thuận còn oán trách: "Đều tại ngươi, nếu không theo ta thì ta đâu phải ngày nào cũng về sớm thế?"

"Ngươi dám nói nữa, ta sẽ mách Thiên Thanh ca ca chuyện hôm nay ngươi đi chơi dế."

Chẳng bao lâu Kim Nguyên lại xách về một con chim lam đỉnh, biết kêu như dế, như ve, khiến cậu thích mê. Dương Thuận dứt khoát bỏ ra một lượng bạc mua cho cậu, bảo là tặng, sau này đừng quên ơn hắn.

Kim Nguyên vui mừng gật đầu liên tục, cứ thế xách lồng chim về nhà.

Dương Thiên Thanh nhìn mà thái dương giật giật. Kim Nguyên đang say sưa chọc chim, vừa thấy sắc mặt Dương Thiên Thanh không đúng lắm liền vội dâng lồng lên nịnh nọt: "Thiên Thanh ca ca, ngươi nghe xem, nó kêu hay chưa."

"Nếu lần này không đỗ, mấy thứ vớ vẩn này của đệ đều nhét hết vào tủ."

Kim Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thế... thế nếu đỗ thì sao?"

Đến ngày yết bảng, Kim Nguyên từ sáng sớm đã dậy, trong lòng lẩm nhẩm: nhất định phải đỗ, nhất định phải đỗ.

Lữ tú tài lần này cũng dậy từ sớm, thu dọn xong liền an ủi Kim Nguyên: "Lần này có hy vọng, nghe nói lần này lấy 125 người, lần trước chỉ lấy có 100 thôi."

Đại Chiêu mất mấy năm đánh chiến, chết thì chết, thương thì thương, tân hoàng lên ngôi chưa được mấy năm, gấp rút muốn chiêu nạp nhân tài thiên hạ nên số danh ngạch ở các châu phủ cho kỳ thi mùa thu cũng nhiều hơn trước không ít.

Khi Lữ tú tài còn trẻ, thi cử đâu dễ, cho dù có đỗ cử nhân, sau đó lại phải qua Điện thí thì cũng chưa chắc đã được làm quan, phải đợi triều đình điều lệnh, có vị trí trống thì mới cho nhậm chức.

Bây giờ thì khác, triều đình gấp rút dùng người, chỉ cần đỗ cử nhân thôi cũng có thể đi làm một huyện lệnh nơi nào đó rồi.

Dương Thiên Thanh thấy Kim Nguyên căng thẳng đến nỗi phát quan cũng chưa buộc xong, liền tự tay buộc lại cho cậu: "Ăn cơm đã rồi hãy đi."

"Ta ăn không vô."

Lúc này Kim Nguyên còn đứng không vững hơn cả con chim lam trong lồng, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng đã giục phải đi xem bảng, đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến việc ba năm tới cậu có phải chịu khổ hay không, sao mà không sốt ruột cho được!

Có người đến còn sớm hơn cả bọn họ, Dương Thuận vẫn như trước, xông lên trước liều mạng chen vào, Tiểu Thúy không tiện chen chúc giữa một đám nam nhân, chỉ đứng trên xe ngựa mà nhìn từ xa.

Đến khi bảng dán ra, phía trước càng thêm chật chội, Kim Nguyên bị chen đến mức đứng không vững, vẫn là được Dương Thiên Thanh che chở nên mới không bị hất ra ngoài. Kim Nguyên biết rõ trình độ của mình, nhưng cũng đã khổ học ba năm, nếu không đỗ thì trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Cậu dứt khoát vòng ra phía sau nhìn lên, liếc hai cái thì ngây người, sau đó liền nhảy lên bám lấy Dương Thiên Thanh: "Ta đỗ rồi, ta đỗ rồi!"

Tuy rằng thứ hạng không cao, nhưng đích xác là đỗ thật!

Kim Nguyên mừng đến phát cuồng, mấy thứ lặt vặt kia rốt cuộc cũng không bị vứt đi nữa, hưng phấn đến nhảy dựng, đầu không cẩn thận cụng ngay vào cằm của Dương Thiên Thanh, cậu ôm đầu kêu "á" một tiếng, Dương Thiên Thanh cũng bị đụng đến rít một hơi.

Kim Nguyên ôm đầu cười ngây ngốc: "Còn Lữ phu tử nữa, để ta xem, để ta xem."

Cậu lại rướn cổ nhìn, ở giữa quả thật thấy được tên của Lữ tú tài — Lữ Vi Phương, chẳng phải là phu tử của cậu thì là ai nữa!

"Đỗ rồi, đỗ rồi!"

Người đông quá, Dương Thiên Thanh che chở kéo cậu ra ngoài, Tiểu Thúy còn rướn cổ nhìn, thấy trên mặt Kim Nguyên toàn vui mừng thì cũng cười: "Đỗ rồi hả?"

"Đỗ rồi, ta với phu tử đều đỗ rồi!"

Dương Thuận cũng chen ra, áo xống lộn xộn hết cả: "Ôi chao, Kim Nguyên nhà ta thật có chí khí!"

Tiểu Thúy cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống: "Đệ đệ ta thật lợi hại!"

Kim Nguyên bị khen đến lâng lâng, cậu thật sự đã đỗ rồi!

Lữ Vi Phương cũng đi ra, giơ tay áo lau nước mắt: "Đỗ rồi, đỗ rồi, cái danh tú tài rốt cuộc cũng gỡ xuống được rồi."

Tiểu Thúy đỡ y đi qua: "Phu tử, chuyện vui mà, sao lại khóc chứ."

Kim Nguyên cũng kéo tay Dương Thiên Thanh vội vàng đưa yêu cầu: "Thiên Thanh ca ca, ngươi có thể mua cho ta một con ngựa không, ta muốn cưỡi ngựa, phải to như Truy Phong vậy đó."

Dương Thiên Thanh có một con chiến mã, là con ngựa hoang hắn săn được trên thảo nguyên, rất cao lớn oai phong, Kim Nguyên cực kỳ mê mẩn, nhưng con ngựa đó tính khí hung dữ, ngoài Dương Thiên Thanh thì chẳng cho ai đụng, chỉ khi hắn dắt thì Kim Nguyên mới được ngồi lên, khiến Kim Nguyên hâm mộ không thôi.

Dương Thiên Thanh mỉm cười gật đầu: "Được, nhưng sang năm còn có Điện thí, về nhà rồi không được ham chơi nữa."

Kim Nguyên gật rối rít: "Được được được, vậy Thiên Thanh ca ca cho ta một con ngựa oai phong, coi như phần thưởng nhé."

Bên cạnh có người nghe nói chỗ này có người đỗ cử nhân, lại nghe nói là một tiểu công tử và một vị đọc sách lớn tuổi hơn, liền chạy tới kéo người: "Viên ngoại nhà ta mời ngài đi uống rượu."

May mà Dương Thiên Thanh nhanh tay che chở, kéo Kim Nguyên lên xe ngựa. Lữ tú tài thì lại bị người ta lôi, y sớm nghe nói qua chuyện yết bảng bắt rể, vội vàng nói: "Ta thành thân rồi, thành thân rồi."

Người ta lúc ấy mới buông tay. Một đoàn người vội vã trở về Lạc Xuyên huyện báo hỉ.

Kim Nguyên ngồi trên xe ngựa vẫn còn ngơ ngác: "Họ kéo ta đi ăn cơm làm gì, ta đâu có quen họ."

Lữ Vi Phương cười lắc đầu: "Đó là nhà người ta có tiểu thư, muốn kết thân với ngươi đó."

Kim Nguyên "a" một tiếng, vội vàng lắc đầu: "Ta không vội, không vội, ba ca ca tỷ tỷ ở trên còn chưa thành thân mà, ta vội gì chứ."

Dương Thiên Thanh đồng ý một tiếng, xoa đầu cậu: "Về nhà sẽ mua cho đệ một con ngựa thật tốt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.