Đêm hôm đó, gió bấc tràn về Vân Túc, thổi tung những mảnh ngói nát trên mái nhà. Lưu Giang bôi thuốc trị thương lên bả vai bầm tím của Tề Hành. Dưới ánh nến tù mù, không gian im ắng đến ngột ngạt. Tề Hành nhắm hờ mắt, hơi thở đều đặn, nhưng hắn biết rõ nàng đang suy tính điều gì.
“Ngày mai, huynh hãy thu dọn hành trang rồi rời khỏi đây đi.”
Lưu Giang cất giọng lạnh lẽo, phá vỡ sự im lặng. Nàng ném lọ thuốc lên bàn, lùi lại một bước.
Tề Hành mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy. Vẻ chất phác thường ngày biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh đến đáng sợ.
“Cô nương có ý gì?”
“Ý gì sao?”
Lưu Giang nhếch mép cười nhạt. Nàng bước tới chiếc rương gỗ nhỏ ở góc phòng, lấy ra một miếng ngọc bội hình bán nguyệt, chạm khắc vân rồng uốn lượn, ném thẳng xuống mặt bàn trước mặt hắn. Tiếng ngọc va đập vào gỗ lạnh lẽo, khô khốc. Sắc mặt Tề Hành không hề thay đổi, nhưng đồng tử hắn khẽ co rút lại.
“Những tháng qua, ta giả vờ như không thấy món đồ này, giả vờ tin vào cái cớ mất trí nhớ nực cười của huynh.”
Lưu Giang gắt gao nhìn thẳng vào mắt hắn, chất giọng dồn dập, sắc bén như dao.
“Nhưng hôm nay thì sao? Phản xạ của huynh khi đối mặt với đám quan binh triều đình kia không phải của một thương nhân lạc đường. Sát khí mà huynh vô tình tỏa ra đủ để g**t ch*t mười tên gia đinh như Lâm Đại Ngưu. Rốt cuộc huynh là ai? Kẻ đang trốn chạy sự truy nã của triều đình? Hay là khâm phạm triều đình mưu đồ tạo phản?”
Tề Hành im lặng nhìn miếng ngọc bội. Ký hiệu chữ “Chiêu” chìm sâu dưới vân rồng bừng sáng mờ ảo trong ánh nến. Hắn khẽ thở dài, đưa tay cầm lấy ngọc bội, v**t v* những đường nét quen thuộc.
“Cô nương đã biết rõ ta là kẻ mang mầm tai vạ, tại sao ngay từ đầu không để ta chết bên bờ suối?” Giọng hắn trầm khàn, mang theo một tia bi thương khó tả.
“Bởi vì ta ngu ngốc! Ta thương hại một mạng người!”
Lưu Giang nghiến răng, vành mắt đỏ lên, sự phẫn nộ nửa phần là diễn kịch, nửa phần là nhớ lại bi kịch của gia tộc.
“Nhưng giờ thì khác. Tên họ Tiết kia đã để mắt tới nơi này. Nếu mùng mười tháng sau hắn quay lại, mang theo tai mắt của triều đình, phát hiện người hắn tìm kiếm bấy lâu lại ở ngay đây, ta sẽ bị chém đầu! Lưu Giang ta chỉ là một nữ tử cô độc, vất vả mưu sinh, ta không muốn chết vì một kẻ không rõ lai lịch! Sáng mai, huynh cầm lấy mười lượng bạc này, đi càng xa càng tốt. Coi như ta cầu xin huynh.”
Lưu Giang quay lưng đi, bóng lưng mảnh khảnh khẽ run rẩy. Lời nàng nói tuyệt tình đến tàn nhẫn. Nàng đang đẩy hắn ra. Phải làm cho hắn tin rằng nàng sợ hãi tột cùng, để hắn lộ rõ bản chất, và để xem… trong lòng hắn, sinh mạng của Lưu cô nương này có chút trọng lượng nào không.
Phía sau, Tề Hành đứng dậy. Bóng hắn cao lớn bao trùm lấy Lưu Giang. Hắn bước tới, bất ngờ đưa tay nắm lấy bả vai nàng, xoay người nàng lại đối diện với mình. Sức lực mạnh mẽ nhưng không làm nàng đau.
“Lưu Giang, nhìn ta.”
Hắn gầm lên trong cổ họng, đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen cuồn cuộn cuồng phong.
“Nàng tưởng hôm nay đám người đó đến đây chỉ vì vài cân trà thôi sao?”
Lưu Giang sững sờ.
“Tên Tiết đại nhân đó, ánh mắt hắn nhìn quanh nhà nàng không phải là ngắm nghía. Hắn đang tìm kiếm. Cẩm Y Vệ không rảnh rỗi hộ tống một tên quan đi mua trà. Bọn chúng đã ngửi thấy mùi máu của ta rồi.”
Tề Hành buông thõng tay, nụ cười trên môi đắng chát.
“Từ lúc ngọc bội này rơi xuống dòng suối Vân Túc, nơi này đã không còn an toàn nữa. Nếu bây giờ ta đi, chúng sẽ ập vào thôn này, tàn sát tất cả để diệt khẩu, và nàng… sẽ là người đầu tiên phải chết.”
Lưu Giang lùi lại một bước, giả vờ hoảng loạn tột độ, nhưng trong lòng nàng lại đang lạnh lùng tính toán: Quả nhiên, mồi nhử đã thành công. Hắn đã quyết định ở lại bảo vệ mình.
“Nàng không cần biết thân phận thật của ta.”
Tề Hành tiến lên một bước, giọng điệu chuyển sang dịu dàng đến xót xa. Cánh tay đầy những vết sẹo kiếm chém của hắn đưa lên, ngập ngừng giữa không trung, rồi cuối cùng nhẹ nhàng áp vào gò má lạnh ngắt của nàng.
“Ta nợ nàng mạng sống. Dù có phải thịt nát xương tan, Tề Hành này cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào trong triều đình kia làm tổn hại đến nàng. Tin ta… thêm một lần nữa thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Giang rũ mắt, che đi sự chấn động nơi đáy lòng. Hắn biết rõ ở lại là đối mặt với tử thần, nhưng hắn vẫn chọn bảo vệ nàng. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, không phải vì hoảng sợ, mà là vì sự giằng xé thấu xương. Nàng đang đùa giỡn với chân tình của một kẻ mang trên lưng nợ nước thù nhà, chỉ để dọn đường cho màn trả thù của riêng mình.
Trong đầu nàng, hình ảnh phụ thân mang bộ triều phục Viện Phán Thái Y Viện quỳ đẫm máu ngoài Ngọ Môn ba năm trước đột ngột ùa về. Phụ thân nàng bị ép chế độc dược Mạn Tử, cuối cùng hắn lấy chính lý do ấy để tru di tam tộc. Nàng sống sót nhờ được nhũ mẫu trung thành là Chu ma ma, bà liều mình hoán đổi với nữ nhi ruột thịt để chịu chém thay nàng, ôm theo bí tịch y thuật trốn lên tận bơi thâm sơn cùng cốc này.
Năm Lưu Giang mười lăm tuổi, bầu trời trên đỉnh Kinh thành sụp đổ.
Phụ thân bị chém đầu ngoài Ngọ Môn. Trong đêm mưa gió tơi bời ấy, mẫu thân khoác lên người bộ y phục lộng lẫy nhất, treo cổ tự vẫn giữa xà nhà trong từ đường để giữ trọn khí tiết. Cả gia tộc hơn gần hai trăm mạng người chìm trong biển máu. Lưu Giang sống sót được là nhờ Chu ma ma. Hai người dắt díu nhau chạy trốn, băng qua những cánh rừng rậm rạp, những con đường núi đá lởm chởm, cuối cùng cũng tìm được chốn dung thân tại một nơi khỉ ho cò gáy nằm vắt vẻo trên sườn núi Thái Hành như thôn Vân Túc.
Thế nhưng, chuỗi ngày bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Khí hậu khắc nghiệt của Vân Túc, cộng thêm những vết thương tàn độc trong lúc chạy trốn đã vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng của Chu ma ma. Mùa đông năm Lưu Giang mười bảy tuổi, sương muối phủ trắng xóa những mái tranh nghèo. Chu ma ma nằm trên chiếc giường trúc ọp ẹp, nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy vết nứt nẻ của Lưu Giang, thều thào dặn dò:
“Cô nương… phải sống… dù có hèn mọn, cực khổ đến đâu cũng phải sống…”
Nói xong câu đó, Chu ma ma trút hơi thở cuối cùng.
Kể từ ngày ấy, Lưu Giang trở thành một kẻ mồ côi, không người thân thích, không chốn nương tựa. Nàng tự mình đào huyệt chôn cất Chu ma ma ở sườn đồi sau nhà. Đất núi mùa đông cứng như sắt, đôi bàn tay vốn quen gảy đàn, bốc thuốc của nàng rướm máu, mười đầu ngón tay sưng tấy, bật máu tươi. Nhưng nàng không khóc. Nước mắt của Lưu gia đã cạn sạch trong cái đêm máu chảy thành sông ở Kinh thành rồi.
Một mình Lưu Giang sống trong túp lều tranh rách nát. Nàng học cách lên núi hái thuốc, học cách hái những búp Tuyết Trà mọc hoang trên vách đá để sao khô, đem xuống trấn đổi lấy vài đấu gạo. Nàng ít nói, ánh mắt luôn mang theo sự lạnh lẽo cự tuyệt người ngàn dặm. Bọn chức sắc trong thôn thấy nàng cô độc, đôi lần buông lời cợt nhả, nàng đều dùng cây đòn gánh vót nhọn hoặc ánh mắt sắc như dao để xua đuổi.
Nhìn thấy mảnh đời khổ cực như Khương Đạo, lại nghĩ đến phận đơn độc không còn người thân, thương cảm cho số phận của hắn. Cuối cùng hắn cũng không có gì khác biệt với lũ rắn rết ở Kinh thành kia.
…………….
Trời mưa bụi giăng giăng khắp lối mòn vào thôn Vân Túc. Cái rét cắt da cắt thịt lùa qua những khe nứa của nếp nhà tranh.
Bên trong túp lều, bếp lò sao trà vẫn rực hồng. Lưu Giang đang nhặt những búp Tuyết Trà non mọng, đôi bàn tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt lại sâu thẳm tĩnh lặng. Ngồi đối diện nàng, Tề Hành đang dùng con dao găm nhỏ cẩn thận tước từng mảnh lạt tre. Hắn đã ở đây được một khoảng thời gian khá dài, lớp ngụy trang “gã tiều phu ngốc nghếch” của hắn ngày càng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đôi khi Lưu Giang suýt quên mất kẻ đang cúi đầu vót tre cho mình cất trà kia chính là vị Phế Thái tử mang mệnh Đế vương đang bị truy nã gắt gao nhất thiên hạ.
Mối quan hệ giữa họ duy trì ở một lằn ranh mỏng manh, nguy hiểm nhưng lại phảng phất chút ấm áp kỳ lạ. Đột nhiên, động tác vót tre của Tề Hành khựng lại. Đôi tai hắn khẽ giật. Từ xa xăm, lẫn trong tiếng mưa phùn, có tiếng nện trên nền đất vô cùng đều đặn.
Trái tim Lưu Giang đập lỡ một nhịp. Bọn chúng đến sớm hơn dự tính. Chưa đầy thời gian cạn một chén trà, một toán người bừng bừng sát khí bao vây khoảnh sân nhỏ của nhà Lưu Giang.
Từ giữa vòng vây, người bước ra không phải là lão bá quan Tiết đại nhân mập mạp ngày trước, mà là một nam nhân trẻ tuổi, vóc dáng cao gầy, mặc quan phục màu đỏ bầm thêu chim phượng bay bổng của quan viên Tứ phẩm. Gương mặt hắn anh tuấn, da trắng như ngọc, toát lên vẻ thư sinh cao ngạo nhưng đôi mắt lại hẹp dài, giấu đầy sự tính toán tàn nhẫn.
Không ngờ lại là Khương Đạo.
Bẵng đi một thời gian lâu không gặp, thiếu niên từng quỳ lạy xin bát cháo nóng, thề thốt dưới gốc tùng ngày nào giờ đã là một người có tiếng nói nơi Kinh thành. Lúc này Tề Hành đã khôi phục bộ dáng co rúm, lóng ngóng nấp sau lưng Lưu Giang, run rẩy bấu lấy vạt áo nàng. Nhưng từ góc khuất, ánh mắt hắn lạnh lẽo đánh giá kẻ vừa bước vào.
Khương Đạo bước vào sân, gót giày đạp lên những vũng bùn đất nhão nhoét. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua túp lều rách nát, lướt qua những nong trà đang phơi dở, cuối cùng dừng lại trên người Lưu Giang. Nàng vẫn vậy. Mặc một bộ áo vải thô màu xanh xám, tóc búi bằng một cây trâm gỗ đào mộc mạc. Không son phấn, không lụa là, nhưng khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo từ trong xương tủy ấy vẫn rực rỡ đến mức khiến Khương Đạo cảm thấy ghen tị.
“Giang cô nương, đã lâu không gặp.”
Khương Đạo lên tiếng, giọng nói kéo dài, mang theo đôi chút chế nhạo.
“Bổn quan từng nghĩ, ba năm qua cô nương ở chốn rừng thiêng nước độc này nhất định sống vô cùng chật vật. Ai ngờ, sắc mặt vẫn tốt như vậy.”
Lưu Giang bình thản phủi vụn trà trên vạt áo, không quỳ cũng chẳng hành lễ, nhàn nhạt đáp.
“Khương đại nhân nhọc công đường sá xa xôi đến chốn khỉ ho cò gáy này, chẳng hay có chỉ giáo gì? Năm nay thôn Vân Túc chúng ta mất mùa, e là không có đủ trà ngon để dâng lên cho ngài đâu.”
Nghe tiếng “đại nhân” xa lạ thốt ra từ miệng nàng, khóe môi Khương Đạo giật giật. Hắn nhớ lại bức thư bị đốt trụi ngày xưa, sự nhục nhã như bị tát thẳng vào mặt lại ùa về. Hắn tiến lên hai bước, hạ giọng.
“Lưu Giang, cô vẫn bướng bỉnh như thế. Năm xưa cô chê bai ta chỉ cho cô vị trí trắc thất, đốt lá thư của ta, từ chối ý tốt của ta. Ta cứ ngỡ cô thanh cao đến mức nào, có thể tìm được rồng phượng nào…”
Khương Đạo đột nhiên liếc nhìn sang Tề Hành đang đứng thu mình phía sau Lưu Giang. Hắn phá lên cười nhạo.
“Thì ra… đây là nam nhân mà cô chọn sao? Một tên lôi thôi lếch thếch, thô lỗ, trên người hôi hám mùi mồ hôi? Lưu Giang à Lưu Giang, mắt nhìn người của cô thật khiến bổn quan buồn cười. Thà làm vợ một tên bần nông ti tiện, còn hơn làm thiếp của một quan lớn ở Kinh thành. Sự thanh cao của cô, rốt cuộc chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi sao?”
Lưu Giang nghe những lời nhục mạ ấy, tâm can không hề xao động. Nàng vốn đã coi kẻ trước mặt là người chết từ ba năm trước rồi.
“Nam nhân của ta là ai, không phiền Khương đại nhân bận tâm.” Lưu Giang ngẩng cao đầu.
“Nếu ngài đến đây chỉ để ôn lại chuyện cũ và khoe khoang áo mũ, vậy thì ngài làm xong rồi đấy. Mời ngài trở về cho.”
Sự điềm tĩnh của Lưu Giang như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tự tôn méo mó của Khương Đạo. Hắn muốn nhìn thấy nàng hối hận. Hắn muốn nàng quỳ dưới chân hắn, khóc lóc cầu xin hắn cứu vớt nàng khỏi cuộc sống khốn khổ này. Nhưng nàng không làm vậy. Sự kiêu ngạo của nàng chẳng khác nào cái tát thứ hai, đau hơn cả cái tát ba năm trước.
“Không biết điều!”
Khương Đạo gầm lên, lớp mặt nạ nho nhã vỡ vụn trong nháy mắt. Hắn vung tay lệnh cho hai tên hộ vệ tiến lên.
“Rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt! Cô tưởng bổn qua dẫn người lặn lội đến cái ổ chuột này chỉ để cãi vã với cô sao? Người đâu, lục soát phong tỏa nơi này cho ta! Không để một con ruồi lọt ra ngoài!”
Chỉ trong chớp mắt, tú xuân đao tuốt khỏi vỏ sáng loáng. Hai lưỡi đao vắt chéo sát vào cổ Lưu Giang. Tề Hành cố tình lao ra cản, lập tức bị một tên lính đạp ngã dúi dụi xuống đất, chịu một cú đá mạnh vào mạng sườn khiến hắn ho sặc sụa.
“Khương Đạo! Ngài muốn làm phản sao? Dám lạm dụng tư hình với dân thường?”
Lưu Giang trợn mắt, lần đầu tiên lộ ra sự phẫn nộ.
“Dân thường?”
Khương Đạo bước tới, ghé sát mặt vào Lưu Giang, nở một nụ cười cực kỳ tàn độc.
“Lưu Giang, cô diễn kịch suốt ba năm qua chưa đủ mệt sao? Cô tưởng ta không biết cô là ai ư? Cô tưởng ta tin cô chỉ là một thôn nữ mồ côi mang họ Lưu, tình cờ biết sao trà sao?”
Lưu Giang sững người. Hơi thở nàng khẽ khựng lại.
“Cô còn nhớ, ba năm trước, trước khi ta lên Kinh dự thi, cô đã tự tay khâu vào áo ta một lọ thuốc chống phong hàn không?”
Khương Đạo thì thầm, giọng nói mang theo nọc độc của rắn rết.
“Hương vị của loại thuốc đó, và cả hương vị của mẻ Tuyết Trà cô ướp, nó mang một mùi hương rất đặc biệt. Sau khi ta thi đỗ, bước chân vào phủ Lễ Bộ, ta đã ngửi thấy mùi hương y hệt tỏa ra từ người của các ngự y trong Thái Y Viện.”
Đồng tử Lưu Giang co rụt lại. Cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng nàng. Không lẽ…
Khương Đạo bật cười ha hả, tiếng cười man rợ vang vọng trong khoảng sân u ám.
“Đúng vậy! Ta vốn là kẻ có trí nhớ cực kỳ tốt. Ta đã tra khảo sổ sách, tìm hiểu gốc gác của mùi hương đó. Và cô đoán xem ta phát hiện ra điều gì? Đó là mùi của ‘Thiên Kim Phương’ – thứ dược liệu độc môn chỉ có Viện Phán Thái Y Viện mới biết pha chế. Mà gia tộc nắm giữ bí phương đó, chính là Lưu gia đã bị tru di tam tộc ở Ngọ Môn vài năm về trước!”
Máu trong người Lưu Giang như đông cứng lại. Sự thật này quá mức tàn khốc, vượt khỏi mọi dự tính của nàng.
“Ta từng thắc mắc, tại sao một thôn nữ mồ côi lại biết chữ, lại hiểu kỳ thư y lý.”
Khương Đạo đắc ý đi vòng quanh Lưu Giang.
“Hóa ra, cô chính là Lưu Giang – đại tiểu thư Lưu gia. Nghe nói đã được tráo mận đổi đào!”
“Ngươi…”
Giọng Lưu Giang nghẹn lại, lồng ngực đau nhói như bị ai đó lăng trì. Không phải đau vì sợ hãi, mà đau vì sự ghê tởm tột độ đối với nhân tính con người. Nàng rít lên.
“Vì vinh hoa phú quý… ngươi đã bán đứng ta?”
“Bán đứng?”
Khương Đạo nhăn mặt, ra vẻ bị oan.
“Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Dạo này long thể của đương kim Hoàng thượng bất an, ngày đêm bị ác mộng giày vò vì di chứng của loại độc ‘Vô Lăng’. Hoàng thượng cần thuốc giải. Mà trên đời này, kẻ duy nhất giữ bản thảo ‘Vô Lăng Độc Phổ’ và có hy vọng điều chế thuốc giải, chỉ có hậu duệ của Lưu Triệt!”
Hắn cúi xuống, bóp chặt lấy cằm Lưu Giang, móng tay cắm phập vào làn da trắng nhợt của nàng.
“Lưu Giang, cô có biết không? Nhờ dâng bí mật về thân phận của cô, ta từ một Lục phẩm chủ sự tép riu sẽ nhảy vọt lên chức Tứ phẩm Thị Lang! Sự nghiệp của ta, vinh hoa của ta, tất cả đều là nhờ xác chết của gia tộc Lưu Triệt trải đường! Cô đã nuôi ta ăn học, vậy thì cứu người cứu cho chót, giúp ta thăng quan phát tài một lần nữa, cũng coi như tận chút tình nghĩa phu thê chưa thành đi!”
Sự tàn nhẫn của Khương Đạo đã đạt đến ngưỡng tận cùng của sự vô liêm sỉ. Hắn không ngần ngại đạp lên xương máu của ân nhân để trải thảm đỏ cho con đường danh vọng của mình. Một kẻ nhẫn tâm đến mức đáng sợ.

