Mùa thu hoạch Tuyết Trà là thời điểm bận rộn nhất ở Vân Túc. Những hộ dân trong thôn đều thức khuya dậy sớm, nhà nào cũng thoang thoảng mùi lá tươi ngai ngái.
Đêm xuống, bóng tối đặc quánh bao trùm lấy túp lều tranh. Trong gian bếp nhỏ, ngọn lửa từ lò đất nung bùng lên đỏ rực, soi tỏ hai bóng người in trên vách nứa. Quá trình sao trà của Lưu Giang đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng khắt khe, đặc biệt là khâu dùng nhiệt độ cao để ngưng lại sự lên men của lá trà, giữ lại màu xanh lục và hương thơm thanh khiết nhất.
Tề Hành ngồi xổm bên cửa lò, gương mặt bị lửa nung đến đỏ bừng. Lúc này đôi tay to lớn của hắn trở nên vô cùng khéo léo. Theo chỉ dẫn của Lưu Giang, hắn đưa từng thanh củi tùng vào lò. Gỗ tùng cháy nổ lách tách, tỏa ra một mùi tinh dầu thoang thoảng quyện vào không gian.
“Lửa lớn thêm một chút, chưa đúng độ.”
Lưu Giang đứng trước chảo gang lớn, thanh âm nghiêm nghị. Tề Hành lập tức châm thêm củi, kéo bễ tống gió. Ngọn lửa l**m trọn đáy chảo. Khi nhiệt độ đã đạt ngưỡng, Lưu Giang ôm một rổ tre lớn chứa đầy búp trà tươi, dứt khoát đổ ụp vào chảo nóng.
Xèo!
Hơi nước từ lá trà bốc lên ngùn ngụt, mang theo một mùi hương tươi mới, ngào ngạt xộc thẳng vào khứu giác. Hai bàn tay trần của Lưu Giang thoăn thoắt vùi vào chảo gang rực lửa, không dùng bất cứ dụng cụ nào, nàng trực tiếp dùng tay không để cảm nhận nhiệt độ. Trảo, lật, đảo, vò… từng động tác uyển chuyển, dứt khoát như nước chảy mây trôi. Những lá trà xanh mướt kêu xèo xèo dưới sức nóng, dần xẹp xuống, chuyển sang màu xanh thẫm và tiết ra hương thơm nồng nàn.
Tề Hành ở bên dưới nhìn lên, ánh mắt dính chặt vào hình bóng mảnh mai đang ẩn hiện trong màn khói trắng. Mồ hôi rịn trên trán Lưu Giang, chảy dọc theo gò má, thấm ướt một mảng áo vải thô ở cổ, phơi bày xương quai xanh gầy gò. Vì quá chú tâm vào mức độ lửa, một lọn tóc mai của nàng bị bung ra, rủ xuống quệt sát vào mép chảo gang rực đỏ.
Trái tim Tề Hành hẫng đi một nhịp. Không kịp suy nghĩ, hắn vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc vương nếp mồ hôi ấy ra sau vành tai nàng.
Sự động chạm bất ngờ khiến Lưu Giang khẽ giật mình. Tay nàng đang đảo trà chợt khựng lại giữa không trung. Da thịt nơi vành tai nàng cảm nhận rõ sự thô ráp và độ ấm rực lửa từ ngón tay hắn. Bầu không khí trong gian bếp vốn đã nóng, nay lại ngột ngạt đến lạ thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng củi tùng nổ lụp bụp và tiếng lá trà cọ xát vào nhau.
“Ta… ta sợ tóc cô nương bắt lửa.”
Tề Hành giật mình thu tay về như đụng phải than hồng, luống cuống giải thích, ánh mắt trốn tránh cúi gằm xuống đống củi.
Lưu Giang khẽ mím môi, hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trí: “Chú ý nhìn lửa đi, đừng phân tâm. Nếu mẻ trà này cháy khét, ngày mai huynh nhịn đói.”
Nàng nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng nhịp điệu đảo trà đã hơi rối loạn. Nàng không nhắc lại chuyện đó, nhưng trong lòng lại dấy lên sự phức tạp. Rõ ràng hắn là một kẻ lai lịch không rõ, mang theo mầm mống tai họa, nhưng sự dịu dàng trong bản năng của hắn lại chân thật đến đáng sợ. Mỗi đêm, khi thay băng cho hắn, nàng đều lén rắc một chút “Dẫn Tâm Tán” – một loại mộc dược sinh ảo giác nhẹ của Thái Y Viện ngày trước vào thuốc kim sang.
Nếu kẻ trúng thuốc này có phòng bị, trong lúc ngủ say chắc chắn sẽ sinh ra mộng mị, ăn nói hồ đồ, để lộ chân tướng. Nhưng suốt một tháng qua, Tề Hành vẫn ngủ say như chết, tỉnh dậy đôi mắt vẫn trong veo như nước suối. Hoặc là hắn thực sự mất trí, hoặc là… tâm trí của hắn sâu không lường được, dẻo dai đến mức kháng lại cả tính độc.
Bình yên ở thôn Vân Túc mỏng manh như sương sớm. Vài ngày sau khi mẻ Tuyết Trà hoàn tất, rắc rối tìm đến tận cửa. Con trai của trưởng thôn là Lâm Đại Ngưu ỷ thế gia đình có chức sắc trong vùng, đã nhiều lần ngấp nghé nhan sắc thanh tú của Lưu Giang. Chiều hôm đó, hắn mang theo hai tên gia đinh mập mạp, ôm một xấp lụa đỏ hoa hòe hoa sói xông thẳng vào sân nhà nàng.
“Lưu nương tử!”
Lâm Đại Ngưu cười ha hả, lộ ra hàm răng ố vàng.
“Hôm nay ta mang sính lễ đến. Nàng xem, quanh năm vất vả sao trà làm gì cho cực thân, theo ta về làm tiểu thiếp, đảm bảo ăn sung mặc sướng.”
Lưu Giang đang phơi thảo dược ở nương nhỏ bên hông nhà, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng ném nắm rễ cây cẩu tích vào rổ, phủi tay bước ra ngoài.
“Lâm công tử, ta đã nói nhiều lần, ta không có ý định thành gia lập thất. Mời công tử mang đồ về cho, đừng làm bẩn sân nhà ta.”
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao?”
Tên họ Lâm sượng mặt, tiến lên định nắm lấy cổ tay Lưu Giang.
“Một ả mồ côi lai lịch không rõ ràng, bổn công tử để mắt tới là phúc phận ba đời của nhà cô rồi, còn ở đây ưỡn ẹo kiêu kỳ!”
Hắn chưa kịp chạm vào tà áo của Lưu Giang, một thân hình cao lớn đã lù lù xuất hiện, chắn ngang giữa hai người. Là Tề Hành. Hắn vừa đi xách nước từ suối về, trên vai vẫn còn gánh hai thùng gỗ đầy ắp nước, mỗi thùng nặng không dưới ba mươi cân, nhưng hơi thở của hắn vẫn bình ổn không một chút vội vã.
“Vị công tử này, Lưu cô nương đã nói không muốn, mong công tử tự trọng.”
Giọng Tề Hành ồm ồm, nghe qua có vẻ chất phác của một tên phu khuân vác, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Đại Ngưu lại sắc lạnh như lưỡi đao dính máu.
“Ngươi là cái thá gì? Một tên ăn mày được nương tử nhà ta nhặt về mà cũng dám xưng dũng mãnh sao? Đánh gãy chân hắn cho ta!”
Lâm Đại Ngưu gào lên tức tối. Hai tên gia đinh lực lưỡng lập tức vung quyền lao tới. Tề Hành không vội vứt đòn gánh. Dường như hắn lùi lại một bước vì hoảng sợ, vấp phải hòn đá nhỏ. Nhưng chính trong khoảnh khắc “vấp ngã” luống cuống ấy, đòn gánh trên vai hắn theo quán tính xoay tròn. Cả hai thùng nước hàng chục cân vung lên, va đập chuẩn xác vào ngực hai tên gia đinh với lực đạo kinh người.
Bịch! Bịch!
Hai gã hộ pháp văng xa hai trượng, ôm ngực ho sặc sụa, xương sườn kêu răng rắc. Tề Hành đứng vững lại, nước trong thùng chỉ sóng sánh rớt ra vài giọt, đòn gánh gác lại trên vai nương theo thế cực kỳ hoàn mỹ. Hắn làm bộ kinh hãi, lắp bắp.
“Ờm, xin lỗi, xin lỗi, ta hậu đậu quá, trượt chân… hai vị huynh đài có sao không?”
Lâm Đại Ngưu thấy gia đinh lăn lộn dưới đất, mặt mày trắng nhợt. Hắn không ngờ một gã nhìn như đần độn lại có sức mạnh như trâu như hổ thế, đành nuốt nước bọt, chỉ tay mắng chửi vài câu lấy lệ rồi ôm xấp lụa chạy trối chết.
Lưu Giang đứng phía sau, thu hết mọi màn kịch tồi tệ này vào mắt. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Tề Hành gặp may, nhưng người am hiểu kỳ môn độn giáp như nàng lại nhìn rõ sự tính toán trong bước chân ấy. Đó là bộ pháp Thất Tinh Đạp Bộ, môn khinh công thượng thừa chỉ lưu truyền trong ám vệ của Hoàng tộc, dùng để di chuyển linh hoạt trong phạm vi hẹp.
“Cô nương không bị thương chứ?” Tề Hành vội hạ gánh nước, chạy đến quan tâm, trong mắt đầy vẻ lo âu chân thực.
“Ta không sao.” Lưu Giang ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm can Tề Hành. “Đa tạ huynh… đã trượt chân đúng lúc.”
Câu nói mang theo hàm ý sâu xa khiến Tề Hành thoáng sững người, nhưng hắn nhanh chóng cúi đầu gãi tai, cười ngốc nghếch lấp l**m.
Đêm hôm đó là ngày mười lăm, trăng sáng vằng vặc chiếu rọi qua rèm cửa sổ trúc. Lưu Giang ngồi trầm mặc trước chiếc bàn nhỏ. Nàng mở một chiếc hộp gấm xỉn màu, bên trong là một nén hương màu đỏ sẫm. Đây là “Tê Giác Hương”, đốt lên có thể an thần, nhưng đối với những người mang nội thương sâu hoặc luyện nội công, nó sẽ k*ch th*ch chân khí bạo phát trong tĩnh mạch.
Nàng dùng gậy đánh lửa châm lửa. Khói hương lượn lờ, tỏa ra một mùi trầm lắng, lạnh lẽo, theo khe hở lách sang nơi Tề Hành đang say giấc ở căn phòng bên cạnh.
Nửa nén hương tàn, từ phòng bên cạnh truyền đến một tiếng r*n r* kìm nén cực độ. Lưu Giang lập tức khoác áo, rón rén bước sang. Qua khe cửa hé mở, nàng thấy Tề Hành đang cuộn tròn trên giường gỗ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Đôi môi khô khốc của hắn mấp máy liên tục trong cơn ác mộng dai dẳng:
“Đừng… Thái phó… phụ thân… không được đi…”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo nỗi bi thương tột cùng của một con mãnh thú bị dồn vào chân tường. Lưu Giang đứng lặng ngoài cửa, bàn tay đặt trên ván gỗ vô thức siết chặt.
Ánh mắt Lưu Giang lạnh đi. Tề Hành này, thân thủ bất phàm, trên người mang miếng ngọc bội hình rồng khắc chữ “Chiêu” của Đông Cung. Hắn, không ai khác, chính là Phế Thái tử Lý Chiêu của triều trước, kẻ đang bị vị thúc thúc đương kim Hoàng đế truy sát gắt gao.
Nàng đẩy nhẹ cửa bước vào, lấy khăn lụa tẩm nước ấm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn. Khi chiếc khăn chạm vào thái dương Tề Hành, hắn đột ngột mở bừng mắt. Trong màn đêm mờ ảo, ánh mắt ấy không còn là của gã tiều phu ngốc nghếch, mà là sự tàn nhẫn, lạnh lẽo thấu xương của một kẻ đứng ở vị trí cao quen nhìn máu chảy đầu rơi. Hắn chộp lấy cổ tay nàng, sức lực mạnh đến mức tưởng như có thể bóp nát xương cốt Lưu Giang.
Bốn mắt nhìn nhau. Khói hương Tê Giác vẫn lượn lờ. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt, khi nhận ra hơi thở quen thuộc của mùi lá trà và y dược thoang thoảng trên người thiếu nữ, lớp phòng bị đầy gai nhọn của Tề Hành vỡ vụn. Hắn nới lỏng tay, ánh mắt tàn nhẫn lập tức được che đậy hoàn hảo bằng sự bàng hoàng và mờ mịt.
“Lưu cô nương… ta lại nằm mộng hồ đồ sao? Đã làm cô nương thức giấc rồi.”
Hắn thều thào, mang theo vẻ áy náy khôn cùng. Lưu Giang thu tay lại, xoa nhẹ cổ tay đang đỏ ửng, giọng nói êm đềm đến lạ thường.
“Không sao. Vết thương của huynh đang lên da non, sinh ra ảo giác cũng là chuyện thường. Ngày mai ta sẽ vào núi tìm thêm ít Mạch Môn Đông về hầm canh an thần cho huynh.”
Hắn gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Còn nàng quay lưng bước đi. Bên dưới lớp áo vải thô, trái tim của hai kẻ ôm trong mình mối thù sâu tựa biển đều đập những nhịp điệu tính toán khốc liệt. Nàng dùng hắn làm tấm khiên, làm con cờ để một ngày lật lại bản án của phụ thân. Hắn dùng nàng làm bến đỗ an toàn, mượn thân phận tá điền để che mắt tai mắt của Cẩm y vệ đang rải khắp thiên hạ.
Họ đang lừa dối nhau, diễn một màn kịch phu xướng phụ tùy bình dị chốn điền viên. Chỉ có điều, cả Lưu Giang và Tề Hành đều không nhận ra rằng, trong những ngày kề vai sát cánh canh chảo trà nóng, trong những lần vô ý chạm tay, lớp mặt nạ lạnh lẽo kia đã bắt đầu rạn nứt, nảy sinh một thứ tình cảm vương vấn như mùi hương của Tuyết Trà đắng chát, nhưng khi đã thấm vào môi, lại ngọt ngào đến mức cắn rứt tâm can. Điền viên thanh bình này, chẳng mấy chốc sẽ bị vó ngựa của sát thủ giẫm nát.
Tháng Mười, sương giá bắt đầu phủ một lớp màn bạc mỏng manh lên những nếp nhà tranh ở Vân Túc. Mẻ Tuyết Trà năm nay của Lưu Giang thành công ngoài mong đợi. Không chỉ giữ được màu xanh ngọc bích hiếm có, búp trà sau khi pha còn tỏa ra một mùi hương thanh khiết tĩnh tâm, lưu luyến nơi đầu lưỡi ba ngày không tan. Thương nhân từ mạn ngược mạn xuôi kéo đến ngã giá, nhưng Lưu Giang chỉ bán ra một lượng nhỏ đủ để đong gạo và mua chút vải vóc qua mùa đông.
Tuy nhiên, “hữu xạ tự nhiên hương”, cuối cùng danh tiếng của Tuyết Trà Vân Túc cũng bay qua những rặng núi mù sương, lọt vào tai những kẻ quyền thế nơi chốn phồn hoa.
Một buổi trưa vắng lặng, tiếng bánh xe ngựa nghiến trên con đường mòn lởm chởm đá cuội phá vỡ sự tĩnh mịch của thôn làng. Một cỗ xe ngựa phủ gấm vóc lụa là, rèm che đính trân châu, đỗ xịch trước cổng rào bằng trúc nhà Lưu Giang. Theo sau cỗ xe là một toán lính gác bận trang phục xám tro, thắt lưng giắt bội đao sáng loáng. Ánh mắt gã nào gã nấy sắc như chim ưng, bước đi không phát ra một tiếng động nào.
Lúc này Tề Hành đang ngồi trước hiên chẻ củi. Ngay khi âm thanh của cỗ xe ngựa còn ở tít đầu làng, động tác vung rìu của hắn đã khẽ chững lại. Khi toán lính áp sát rào trúc, bắp thịt trên cánh tay hắn lập tức căng cứng. Hắn hạ rìu xuống, không quay đầu lại, nhưng đôi tai dỏng lên nắm bắt từng nhịp thở của đám người kia.
Khí tức trầm ổn, bước chân hư ảo… Là ám vệ của Cẩm Y Vệ. Tề Hành rũ mắt, giấu đi sự sắc bén u ám vừa xẹt qua đáy mắt. Hắn kéo sụp chiếc nón cói rách che khuất nửa khuôn mặt, tiếp tục lụi cụi gom những thanh củi nhỏ, thu mình lại như một gã nông phu thấp hèn đến tột cùng.
Từ trong xe, một ông lão mặc quan phục tề chỉnh bước xuống. Lão có đôi mắt híp xếch lên, vóc dáng mập mạp nhưng cử chỉ lại toát ra vẻ uy nghiêm của kẻ quen thói sai bảo. Trưởng thôn Vân Túc chạy lật đật theo sau, mồ hôi ướt đẫm trán, run rẩy cất tiếng gọi:
“Lưu… Lưu cô nương! Mau ra bái kiến Tiết đại nhân! Đại nhân từ Kinh thành lặn lội tới đây là vì nếm thử trà nổi danh của cô nương đấy!”
Lưu Giang từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn dính chút bột sắn. Nàng khẽ chau mày, nhưng rất nhanh sau đó rũ mắt, tỏ vẻ khép nép của một nữ tử hương thôn, khom gối hành lễ.
“Dân nữ bái kiến đại nhân. Chỗ tệ xá đơn sơ, sợ làm bẩn gót giày của ngài.”
Tiết đại nhân vuốt chòm râu, ánh mắt soi mói đánh giá Lưu Giang từ đầu đến chân rồi lướt qua khoảng sân nhỏ, dừng lại chốc lát trên thân ảnh tiều phu đang co rúm ở góc hiên của Tề Hành. Cảm nhận được ánh nhìn đó, Tề Hành cố tình làm rớt bó củi, lóng ngóng nhặt lên, bộ dạng vô cùng thảm hại. Tiết đại nhân hừ lạnh một tiếng khinh miệt rồi thu hồi tầm mắt.
“Lưu cô nương không cần đa lễ.”
Lão cất giọng oang oang.
“Ta nghe đồn Tuyết Trà của cô nương là cực phẩm nhân gian. Dạo này long thể Hoàng thượng bất an, thường xuyên khó ngủ. Nếu trà của cô nương thực sự có tác dụng an thần, ta sẽ thu mua toàn bộ đem tiến cống. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý cho cô nương hưởng không hết.”
Hai chữ “Hoàng thượng” vừa buông ra, dường như không khí trong sân đông đặc lại.
Lưu Giang cúi gằm mặt, nhưng đôi bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến nhợt nhạt. Kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia, chính hắn là kẻ đã hạ lệnh chém đầu phụ thân nàng, ép mẫu thân nàng phải treo cổ tự vẫn trong đêm mưa gió, buộc Chu ma ma phải lấy mạng đổi mạng để nàng chạy trốn. Nàng hận không thể băm vằm kẻ đó ra thành vạn mảnh, nay lão quan này lại muốn đem trà của nàng dâng lên cho kẻ thù kia sao?
Nhưng Lưu Giang biết nhẫn nhịn. Nàng ngẩng lên, nụ cười nhạt nhòa nhưng không hề để lộ sơ hở.
“Đại nhân quá khen. Dân nữ chỉ pha thử một ấm, xin ngài thẩm định.”
Càng trốn tránh lại càng khiến người ta nghi ngờ, Tề Hành cột bó củi đi vào trong bếp xong thì vội vàng vốc một nắm tro đen bôi loạn xạ lên gương mặt. Trên mặt đang sẵn mồ hôi, trông lúc này loang lổ bết bát không chịu nổi, cũng chẳng nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Trong lúc Lưu Giang pha trà, Tiết đại nhân ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trúc duy nhất. Tề Hành mang nước hầu hạ, lúc rót nước, hắn cố tình run tay làm rớt vài giọt nước nóng lên ủng của lão quan.
“Tên cẩu nô tài mắt mù này!”
Một tên lính Cẩm Y Vệ lập tức rút nửa thanh đao ra khỏi vỏ, định giáng chuôi đao xuống vai Tề Hành. Chỉ trong một cái chớp mắt, sát khí trên người Tề Hành bùng nổ. Bản năng chiến đấu cắm rễ trong máu thịt khiến hắn suýt chút nữa đã lật cổ tay, đoạt lưỡi đao và kết liễu tên lính chỉ trong một hơi thở. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Lưu Giang từ bàn trà phóng tới. Nàng nhìn hắn, ánh nhìn vừa cảnh cáo vừa chất chứa sự hoảng loạn. Tề Hành cắn răng, thu lại sát khí, cố tình oặt người xuống, chịu trọn cú đánh bằng chuôi đao vào bả vai. Hắn ngã nhào ra đất, cuộn tròn ôm đầu rên la ầm ĩ.
“Dừng tay.”
Tiết đại nhân xua tay, nhấp một ngụm trà. Mắt lão sáng rực lên.
“Trà ngon! Quả nhiên là trà ngon! Người đâu, ném lại năm mươi lượng bạc. Ngày mùng mười tháng sau, ta sẽ quay lại lấy một trăm cân Tuyết Trà mang về Kinh.”
Nói xong, đám người nghênh ngang rời đi, bỏ lại khoảng sân tan hoang và sự tĩnh lặng.

