Sáng sớm ngày hôm sau, khi Trần Tri Dư bị Quý Sơ Bạch gọi dậy, cả người vẫn còn mơ màng.
Ngoài cửa sổ trời mới chỉ tờ mờ sáng.
Cô nheo mắt cầm điện thoại lên xem giờ, mới sáu giờ hai mươi?
Tám rưỡi cục dân chính mới mở cửa!
Khoảnh khắc đó cô có cả ý định muốn đánh chết Quý Sơ Bạch, cô tức tối trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi bên mép giường trước mặt mình: “Chẳng phải nói bảy giờ dậy sao? Bây giờ còn chưa đến sáu rưỡi!”
Thực ra bảy giờ cô còn thấy sớm.
Cô cảm thấy chỉ cần kịp lấy giấy đăng ký trước mười hai giờ trưa là được rồi.
Nhưng ai bảo cô chiều cậu em chứ? Nên miễn cưỡng đồng ý đề nghị dậy lúc bảy giờ.
Nhưng ai ngờ tên nhóc này lại được voi đòi tiên?
Quý Sơ Bạch nắm lấy tay cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô, giọng nói ngoan ngoãn dịu dàng: “Bởi vì, anh muốn cùng chị trở thành cặp vợ chồng đầu tiên đăng ký kết hôn trong ngày hôm nay.”
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, như có một chiếc lông vũ đang lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô.
Cả lòng bàn tay đều ngứa, còn có chút tê dại.
Dưới sự xúc tác của giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy, cảm giác ngứa này nhanh chóng lan dọc theo cánh tay, truyền thẳng tới tim.
Trái tim bắt đầu run rẩy.
Giống như vừa uống một chén trà sen thượng hạng thanh mát tươi ngon, lửa giận lấp đầy trong lòng Trần Tri Dư lập tức tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là sự thương xót và yêu chiều, thậm chí còn có chút tự trách: Mới sáng ngày ra, sao có thể nổi giận với em trai được chứ? Lỡ dọa ẻm thì sao?
Cô lập tức thay đổi sắc mặt, dịu dàng đáp: “Dậy, chị dậy ngay đây!” Nói xong, cô tự giác ngồi dậy khỏi giường.
Giọng Quý Sơ Bạch vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ánh mắt nhìn cô trong trẻo dịu dàng: “Bữa sáng đã xong rồi, chị mau đi vệ sinh cá nhân đi.”
Trần Tri Dư đã hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng của cậu em, không nghĩ ngợi gì mà gật đầu: “Được, chị đi ngay!”
Sau khi xuống giường, cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay, trước tiên ngẩng đầu nhìn vào gương, rồi sững người. Trên cằm cô lại mọc một nốt mụn!
Thế này còn chụp ảnh kiểu gì?
Cô hoảng hốt nhìn chằm chằm vào gương một lúc, rồi quay đầu trừng mắt với Quý Sơ Bạch đang theo vào nhà vệ sinh, giọng quả quyết: “Hôm nay không đi nữa, phải đợi mụn của em xẹp rồi mới đi!”
Dù mụn không to, nhưng trên giấy đăng ký kết hôn của cô không thể có bất kỳ khuyết điểm nào!
Đây là nguyên tắc của mỹ nữ!
Quý Sơ Bạch chợt sững sờ, rồi nói chắc nịch: “Không được!”
Trần Tri Dư giơ tay chỉ vào cằm mình, vừa tức vừa sốt ruột: “Anh nhìn xem nốt mụn này rõ như thế, chụp ảnh kiểu gì?”
Quý Sơ Bạch dùng hai tay nâng mặt cô, dịu dàng dỗ dành: “Không rõ đâu, em lúc nào cũng rất đẹp.”
“Đồ đàn ông chó!” Trần Tri Dư tức muốn chết: “Đều tại anh, không thì sao em lại nóng trong mà nổi mụn chứ?”
Nghĩa bóng: vì ngọn lửa tối qua không được dập tắt nên mới sinh ra nốt mụn này!
Quý Sơ Bạch cúi đầu hôn lên môi cô một cái, tiếp tục dỗ: “Ngoan, tối nay bù cho em.”
“Không cần!” Trần Tri Dư bực bội đẩy anh ra, hậm hực mở vòi nước, vừa lấy nước vừa kiêu ngạo đáp: “Tối qua anh lạnh nhạt với em, từ giờ mỗi tối em cũng phải khiến anh chỉ được nhìn chứ không được chạm!”
Quý Sơ Bạch bị chọc cười, cầm bàn chải điện của cô trên kệ đồ, giúp cô bóp kem đánh răng.
Cái cốc súc miệng cô đang cầm là màu trắng, còn có một chiếc cốc màu đen đặt trên kệ bên cạnh, là của Quý Sơ Bạch.
Đây là một cặp cốc đôi, còn là bản đặt làm riêng: trên chiếc cốc sứ trắng khắc một con chim công vàng vẽ bằng nét đơn, còn chiếc cốc đen khắc một bông sen vàng vẽ bằng nét bút tương tự.
Bàn chải điện cũng là đồ đôi.
Cả bộ đồ ngủ mùa hè đang mặc trên người cũng vậy.
Mặc dù đợt sale 12/12 năm ngoái Trần Tri Dư đã thề trong lòng rằng trong vòng một năm sẽ không mua thêm bộ đồ ngủ thứ hai cho Quý Sơ Bạch nữa, vì đồ đàn ông chó không xứng, nhưng ai ngờ đến đợt 16/8 shop đồ ngủ đó lại giảm giá, một bộ 299, mua 500 giảm 100.
Vì tiết kiệm được 100 tệ, cô mới miễn cưỡng mua cho Quý Sơ Bạch một bộ.
Sau khi lấy nước xong, Quý Sơ Bạch đã bóp sẵn kem đánh răng cho cô, đưa bàn chải cho cô.
Trần Tri Dư lại lườm anh một cái, bực bội giật lấy bàn chải của mình, bắt đầu súc miệng đánh răng.
Quý Sơ Bạch vẫn đứng bên cạnh cô, nhìn cô không rời mắt.
Hai phút sau, bàn chải điện tự động dừng lại, Trần Tri Dư nhổ bọt trắng trong miệng, sau đó quay đầu, nhìn Quý Sơ Bạch với vẻ mặt khó hiểu: “Sao anh cứ nhìn em vậy?”
Quý Sơ Bạch khẽ hé môi: “Giám sát em.”
Trần Tri Dư: “…”
Ý thức phòng bị của anh có phải hơi mạnh quá rồi không? Chỉ là rửa mặt đánh răng thôi mà, em còn có thể chạy mất sao?
Vệ sinh cá nhân xong, hai người ăn sáng.
Ăn sáng xong vẫn chưa đến bảy giờ.
Quý Sơ Bạch đi rửa bát, Trần Tri Dư quay về phòng ngủ trang điểm.
Để che cái nốt đó, cô dùng một lớp che khuyết điểm thật dày.
Khi cô trang điểm xong, Quý Sơ Bạch đã thay xong quần áo, áo sơ mi trắng không tì vết, sạch sẽ thoát tục, tựa như thần tiên bước ra từ trong tranh.
Trần Tri Dư lấy cớ đánh highlight để che đậy, chăm chú nhìn Quý Sơ Bạch trong gương rất lâu, trong lòng nghĩ: trên chữ sắc có con dao, cho dù là thần tiên lạnh lùng đến đâu cũng không đỡ nổi “lưỡi dao nhan sắc” của Trần Khổng Tước tôi.
Sức hấp dẫn của sắc đẹp quá lớn, thời gian cứ trôi qua từng giây, Trần Tri Dư lại hoàn toàn không nhận ra.
Quý Sơ Bạch bất lực thở dài: “Mau trang điểm đi, tối nay cho em nhìn đã mắt luôn.”
Trần Tri Dư: “…”
Em không cần mặt mũi à???
Cô bực bội đặt hộp highlight xuống, ngồi lại ghế, rồi cúi người mở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên bên trái bàn trang điểm, tất cả giấy tờ của cô đều để ở đây, nhưng lục lọi một lúc lâu vẫn không thấy sổ hộ khẩu của mình, không khỏi giật mình: “Sổ hộ khẩu của em đâu mất rồi!”
Quý Sơ Bạch bình tĩnh đáp: “Anh cầm rồi.”
Trần Tri Dư hoang mang nhìn anh: “Anh lấy lúc nào?”
Quý Sơ Bạch im lặng một lúc: “Ngay sau hôm Phó Vân Đàm gặp tai nạn xe.”
Trần Tri Dư: “……………………”
Mẹ nó chứ, ra tay nhanh thật đấy, lại còn chuẩn xác tàn nhẫn, cắt đứt luôn khả năng tìm mùa xuân thứ hai Trần Khổng Tước tôi.
Xem như hoàn toàn lọt vào tay tên khốn nhà anh rồi!
Cô thở dài một hơi, đóng ngăn kéo lại, đứng dậy đi về phía tủ quần áo, thay áo sơ mi trắng và quần jeans, rồi cùng Quý Sơ Bạch ra khỏi nhà.
Khi đến Cục dân chính thì còn chưa tới tám giờ.
Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, nên số cặp đôi đến đăng ký kết hôn không nhiều, Trần Tri Dư và Quý Sơ Bạch còn là cặp đến đầu tiên.
Thời gian chờ đợi quá nhàm chán, lại thêm trời nóng, cơn buồn ngủ của Trần Tri Dư lại kéo đến, thế là cô ôm eo Quý Sơ Bạch, tựa vào lòng anh chợp mắt.
Quý Sơ Bạch thì lại vô cùng hào hứng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, anh còn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh trước cửa Cục dân chính, rồi gửi cho Trình Quý Hằng: [Con trai, hôm nay bố kết hôn rồi.]
Trong lời nói tràn đầy vẻ khoe khoang.
Trình Quý Hằng: [Chúc mừng nhé con trai, bố mừng lắm, con cũng biết đi “ủi cải” rồi đấy.]
Quý Sơ Bạch: [Là lỗi của bố, không dạy dỗ con cho tốt.]
Trình Quý Hằng: [Không, là lỗi của bố, vì bố không đủ nghiêm khắc với con, nên giờ mới khiến con phản nghịch đến mức này.]
Trần Tri Dư nghe thấy tiếng thông báo WeChat của Quý Sơ Bạch vang lên liên tục, bèn ngẩng đầu lên nhìn, sau khi thấy rõ nội dung trò chuyện giữa Quý Sơ Bạch và Trình Quý Hằng thì vô cùng cạn lời, đây là tình bạn giữa đàn ông sao? Đòi làm bố nhau à?
Trẻ con!
Đàn ông đều là lũ trẻ con!
Thời gian dần trôi, phía sau hai người có thêm mấy cặp đôi xếp hàng.
Tám giờ rưỡi, Cục dân chính mở cửa đúng giờ.
Trần Tri Dư không thể không thừa nhận, đến sớm đúng là có lợi, làm thủ tục không cần xếp hàng, tiết kiệm được không ít thời gian.
Khi điền đơn đăng ký kết hôn, trong lòng Trần Tri Dư vẫn chưa có cảm giác gì quá lớn, cho đến khi nhân viên đóng dấu nổi lên cuốn sổ màu đỏ, cô mới bất giác nhận ra: hôm nay mình kết hôn rồi!
Nhưng phản ứng của cô thật sự hơi chậm, khi cô ý thức được cuộc sống độc thân phóng khoáng của mình sắp kết thúc thì con dấu đã đóng xong, giấy đăng ký kết hôn có hiệu lực ngay lập tức.
Cuộc sống độc thân chính thức kết thúc.
Cầm cuốn sổ đỏ bước ra khỏi Cục dân chính, trong lòng Trần Tri Dư vẫn thấy hơi không cam tâm: đáng lẽ tối qua nên gọi bạn bè ra uống vài ly, uống đã rồi hẵng đi đăng ký.
Vốn dĩ đã không cho uống, đăng ký kết hôn xong lại càng khó.
Haiz, nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi.
Ngay lúc Trần Tri Dư đang buồn bã trong lòng về việc sau này còn có thể uống rượu hay không, Quý Sơ Bạch bên cạnh bỗng nói với cô một câu: “Mợ Quý, quãng đời còn lại, mong em chiếu cố nhiều hơn.”
Giọng anh vô cùng dịu dàng, tựa như gió xuân.
Trái tim Trần Tri Dư run lên, ngẩng đầu nhìn Quý Sơ Bạch.
Dưới ánh nắng rực rỡ, ngũ quan tuấn tú, làn da trắng lạnh, ánh mắt chăm chú sâu thẳm, trong đôi mắt đang nhìn cô tràn đầy dịu dàng và thâm tình không thể tiêu tan.
Cô lập tức say rồi.
Hóa ra con người không cần rượu cũng có thể say.
Trước mười tám tuổi, cô uống rượu là vì phóng túng, vì kiêu ngạo; sau mười tám tuổi, uống rượu là vì châm biếm, vì cười cợt cuộc đời, chỉ khi say mới có thể tạm thời quên đi cuộc sống tệ hại của mình.
Nhưng bây giờ, cô chợt nhận ra, thực ra mình đã không cần rượu nữa, bởi vì cô đã có Quý Sơ Bạch.
Rượu chỉ có thể làm cô tê liệt, còn Quý Sơ Bạch lại có thể chữa lành cô, đồng thời cũng khiến cô si mê như say.
Trần Tri Dư nhìn vào mắt Quý Sơ Bạch, đáp đầy nghiêm túc và thâm tình: “Anh Quý, quãng đời còn lại, em cũng cần anh chăm sóc nhiều hơn.” Cô còn cô tình dặn dò: “Anh nhất định phải yêu em thật nhiều!”
Quý Sơ Bạch cam đoan chắc nịch: “Dù phải liều mạng cũng sẽ yêu em thật nhiều.”
Trần Tri Dư mỉm cười đầy hài lòng, nhón chân hôn lên môi anh một cái.
Quý Sơ Bạch giơ tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên tai cô ra sau tai, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, anh hờ hững lên tiếng: “Anh có thể xem giấy đăng ký kết hôn của chị không?”
Trần Tri Dư khó hiểu: “Hai đứa mình có gì khác nhau à?” Nhưng cô vẫn không phòng bị mà đưa cuốn sổ nhỏ của mình ra.
Quý Sơ Bạch nhận lấy cuốn đăng ký kết hôn của cô, mở ra nhìn một cái rồi đóng lại, nhưng không trả cho cô mà chồng hai cuốn lên nhau, nắm chặt trong tay mình: “Đi thôi.”
Trần Tri Dư: “???”
Cô tốt bụng nhắc nhở: “Có phải anh quên trả lại cái gì đó cho em không?”
Sắc mặt Quý Sơ Bạch không đổi, giọng điệu kiên quyết: “Anh giữ giúp em.”
Trần Tri Dư không phục: “Mắc gì em phải để anh giữ giúp?”
“Sợ em làm mất.” Quý Sơ Bạch nói đầy lý lẽ: “Sau này làm giấy chứng nhận đăng ký sinh còn cần dùng.”
Trần Tri Dư: “…”
Khá lắm, thế mà mình lại không phản bác được?
*
[Tác giả có lời muốn nói:]
Mấy chục năm sau, Trần Khổng Tước kể chuyện cho các cháu: “Nói ra sợ các con không tin, cả đời này bà chỉ được chạm vào giấy đăng ký kết hôn của mình đúng một lần…”
Các cháu: “Bà ơi giấy đăng ký kết hôn của bà đâu mất rồi ạ?”
Trần Khổng Tước thở dài buồn bã: “Ra khỏi Cục dân chính chưa đến năm phút, đã bị ông nội tụi con lừa mất rồi…”

