Quá trình ra mắt phụ huynh nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Trần Tri Dư, bố mẹ và ông bà nội của Quý Sơ Bạch quả thực đều là những người vô cùng hiền hòa dễ gần, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của nhà giàu, cũng không có thành kiến thế tục, cực kỳ thân thiện, rất dễ ở chung.
Bữa tối này diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Trước khi rời đi, Trần Tri Dư còn nhận được hai phong bao lì xì lớn, một là của bố mẹ Quý Sơ Bạch, một là của ông bà nội anh.
Trên đường về nhà, tâm trạng của Trần Tri Dư vô cùng thoải mái, đến cả cảnh đêm ngoài cửa sổ trong mắt cô cũng trở nên đẹp hơn.
Thực ra phong cảnh bên ngoài vốn đã rất mê người.
Biệt thự nhà họ Quý tọa lạc trong khu biệt thự ven hồ nổi tiếng nhất Đông Phụ. Ven hồ ở đây chính là hai bờ đông tây của hồ Ngọa Long.
Hồ Ngọa Long mênh mang sương nước, sóng biếc dập dềnh, phía nam hồ còn có một ngọn núi Tú Phượng linh thiêng, có thể nói là cảnh hồ và núi hòa quyện với nhau rất hài hòa.
Lúc đến Trần Tri Dư khá căng thẳng nên không để ý đến cảnh đẹp xung quanh, giờ tâm trạng đã thả lỏng, cuối cùng cũng chú ý đến cảnh đẹp ngoài cửa xe.
Dù màn đêm đã buông xuống, nhưng sáng hay tối cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp và sự hùng vĩ của hồ Ngọa Long.
Ánh trăng sáng treo cao, trăng đầu tháng tuy cong như lưỡi liềm nhưng sáng như bạc, ánh trăng lạnh lẽo mà trong trẻo như nước trút xuống, mặt hồ gợn sóng liên tục tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
Khi xe đi qua một đoạn, Trần Tri Dư còn nhìn thấy một bến tàu nhỏ ngoài cửa sổ, xung quanh bến có nhiều cano hoặc du thuyền màu trắng được phân bố ngay ngắn.
Cô không khỏi dời mắt nhìn về phía giữa hồ, nhưng do ánh sáng và khoảng cách, cô chỉ mơ hồ thấy một bóng đen nhỏ.
Cô hỏi Quý Sơ Bạch: “Giữa hồ có đảo không?”
“Có.” Quý Sơ Bạch đáp: “Sau khi chuyển đến ở sẽ dẫn em ra đảo chơi.”
Trần Tri Dư sững sờ: “Chuyển đến?”
Chẳng lẽ còn phải sống chung với bố mẹ anh sao?
Cô không đồng ý!
Điều Quý Sơ Bạch muốn chính là hiệu quả này, anh cười đáp: “Giờ đến nhà mới của chúng ta.”
Trước khi tung ra bất ngờ thì phải khơi gợi trước, như vậy hiệu quả sẽ tăng gấp đôi.
Trần Tri Dư hoàn toàn không ngờ anh còn giấu tiết mục này, cô vừa bất ngờ vừa vui mừng: “Nhà mới?”
Quý Sơ Bạch đáp: “Ở bờ đông hồ, là quà cưới Trình Quý Hằng tặng chúng ta.”
Khu biệt thự ven hồ là do tập đoàn Hòa Lăng phát triển, trong giới còn được gọi là “Tập đoàn họ Trình”.
Khu biệt thự bờ tây đã phát triển xong từ lâu, sở dĩ bên bờ đông kéo dài đến đầu năm ngoái mới khởi công, đơn giản là vì chuyện nhà họ Trình quá rối ren.
Cho đến năm kia Trình Quý Hằng thắng trong cuộc tranh đấu nội bộ nhà họ Trình, giành lại vị trí chủ tịch tập đoàn từ người bố vô dụng và mẹ kế của mình, dự án biệt thự ven hồ mới được tiếp tục.
Đến cuối năm nay, dự án sẽ hoàn thành hoàn toàn.
Trần Tri Dư không khỏi kinh ngạc: “Tặng anh một căn biệt thự sang trọng làm quà cưới?”
Tình bạn giữa người giàu quả thật giản dị mà không màu mè…
Nhưng cô cũng đoán được ra rằng có lẽ nhà phát triển ở đây là tập đoàn Hòa Lăng, vì trước đó cô từng nghe Quý Sơ Bạch nói vài chuyện về Trình Quý Hằng…
Một buổi tối nọ, Trình Quý Hằng đến Nam Kiều tìm Quý Sơ Bạch uống rượu, lúc đó vừa đúng mùa đào chín, Tư Đàn gửi cho cô mấy thùng đào từ núi Kim Lạc, ăn không hết sẽ hỏng mất, vì vậy cô bèn tổ chức một hoạt động nhỏ trong quán: cứ chi tiêu là được tặng đĩa trái cây.
Tối hôm đó, cô vừa mang đĩa đào đã rửa sạch cắt sẵn đặt trước mặt Trình Quý Hằng, sắc mặt người này lập tức thay đổi, sắc mặt Quý Sơ Bạch cũng thay đổi, anh nhìn Trình Quý Hằng đầy căng thẳng và lo lắng.
Trình Quý Hằng cau mày nhìn chằm chằm đĩa đào, mặt không còn chút máu, thậm chí hơi tái xanh, giống như đột nhiên phát bệnh nặng.
Trần Tri Dư giật mình, vừa định hỏi anh ta bị sao, kết quả Trình Quý Hằng lại đột ngột đứng dậy khỏi ghế, nói một câu bằng giọng cứng nhắc: “Tôi đi trước.”
Rồi không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi quán bar.
Dường như Quý Sơ Bạch đã đoán trước được kết cục này, anh không đuổi theo, chỉ bất lực thở dài.
Vẻ mặt Trần Tri Dư mơ màng: “Anh ta bị làm sao vậy?”
Quý Sơ Bạch rất hiểu Trình Quý Hằng: “Lại đến bệnh viện rồi.”
Trần Tri Dư càng hoang mang hơn: “Tại sao anh ta lại đến bệnh viện? Bị bệnh gì? Anh không đi thăm anh ta à?”
Hai người này là bạn thân chí cốt, Trình Quý Hằng vào viện mà Quý Sơ Bạch vẫn bình tĩnh vậy?
Thật là kỳ lạ.
Quý Sơ Bạch đáp: “Không cần, cậu ta không bị bệnh.” Thực ra cũng không thể nói là không có bệnh, phải nói là cơ thể không bệnh nhưng lại có bệnh tâm lý nghiêm trọng, nếu không đã không cách dăm ba bữa lại chạy đến bệnh viện: “Chỉ là không thể nhìn thấy đào, cứ nhìn thấy đào là cảm thấy mình có bệnh, là tác dụng tâm lý.”
Trần Tri Dư: “Hả?”
Thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có.
Cô còn tưởng vì từng trải qua chuyện đau buồn lúc nhỏ nên Trình Quý Hằng mới có bóng ma tâm lý cứ thấy đào là nghĩ mình có bệnh, không khỏi áy náy: “Biết vậy em đã không mang đào cho anh ta.”
Quý Sơ Bạch: “Không trách em được, tại anh quên không nói với em trước.”
Trần Tri Dư tò mò hỏi: “Sao anh ta lại thành ra như vậy?”
“Kể ra thì dài lắm.” Quý Sơ Bạch nghĩ một lát, nói: “Có liên quan đến một người phụ nữ.”
Trần Tri Dư lập tức dựng tai hóng chuyện, nhích mông ngồi vào chỗ Trình Quý Hằng vừa ngồi, hai mắt sáng rực nhìn Quý Sơ Bạch: “Anh nói đi, em nghe!”
Thế là Quý Sơ Bạch liền kể sơ qua chuyện giữa Trình Quý Hằng và người phụ nữ tên Đào Đào cho Trần Tri Dư.
Trần Tri Dư càng nghe, nắm đấm càng siết chặt.
Cảm giác nhập vai quá mạnh, cô bắt đầu tức giận rồi!
Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, nên sau khi Quý Sơ Bạch kể xong, cô tức giận mắng: “Đáng đời! Không làm được thì có hứa đại! Mất bò mới lo làm chuồng à? Người ta đi rồi mới biết hối hận? Có tác dụng gì chứ!”
Dù vợ đang nổi giận, Quý Sơ Bạch do dự một chút nhưng vẫn không nhịn được mà bênh bạn thân: “Cậu ấy chưa từng nghĩ sẽ phụ Đào Đào, cậu ấy luôn định đợi xử lý xong mọi chuyện trong nhà rồi mới đi đón cô ấy, như vậy mới đảm bảo an toàn cho cô ấy, cũng không khiến cậu ấy phân tâm, nhưng không ngờ mớ hỗn độn Trình Ngô Xuyên để lại quá lớn, hai tháng vẫn không giải quyết xong.”
Trần Tri Dư vẫn tức: “Vậy tại sao đến một cuộc điện thoại cũng không gọi? Im lặng biến mất bốn tháng, đổi lại là ai cũng sẽ nghĩ mình bị lừa tình!” Cô lại nghiến răng trừng mắt nhìn Quý Sơ Bạch, cảnh cáo: “Anh mà dám giống anh ta, im lặng biến mất bốn tháng, thì cứ chờ hưởng dương hai mươi lăm tuổi đi!”
Quý Sơ Bạch: “…”
Liên quan gì đến anh?
Trần Tri Dư càng nghĩ càng tức, tức thay cô gái tên Đào Đào, còn cảm thấy không đáng cho cô ấy, cuối cùng tiện thể mắng luôn cả Quý Sơ Bạch: “Hai người các anh chẳng có ai tốt cả! Ai cũng tệ như nhau! Xí, đồ đàn ông tồi!”
Quý Sơ Bạch: “…”
Hình như sắp bị thằng con trai chó liên lụy rồi.
Dưới sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn, anh quyết đoán tỏ thái độ: “Không có chuyện đó đâu, anh tuyệt đối sẽ không như cậu ấy!” Hơn nữa để tránh bị vạ lây, anh đành đem Trình Quý Hằng ra “tế trời”: “Cậu ta đúng là đồ tồi, anh đồng ý với quan điểm của chị.”
Giọng anh ngoan ngoãn, lại nghiêm túc chắc chắn, thái độ vô cùng đoan chính.
Lúc này Trần Tri Dư mới tha cho anh: “Không tệ, có tư tưởng giác ngộ như vậy là rất tốt, tiếp tục duy trì.”
Quý Sơ Bạch ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Chuyện này xảy ra vào khoảng hai tháng trước, Trần Tri Dư còn nghe nói, mấy năm nay Trình Quý Hằng vẫn luôn tìm người phụ nữ kia, nhưng vẫn chưa tìm được.
Xe chạy ra khỏi khu biệt thự bờ tây, vòng qua phía bắc một vòng, đến bờ đông.
Khu biệt thự bờ đông vẫn đang trong quá trình xây dựng, không thể tham quan gần, hơn nữa buổi tối đi xem công trình đang thi công cũng không an toàn, nên tài xế lái xe vòng quanh gần đó, dừng ở một nơi có địa thế hơi cao. Quý Sơ Bạch chỉ về một hướng nào đó ngoài cửa sổ, nói với Trần Tri Dư: “Chính là căn ở giữa.”
Cuối năm hoàn thành, hiện tại phần lớn căn hộ đã xây gần xong.
Trần Tri Dư rướn cổ nhìn ra ngoài, cô nhìn thấy phía xa xa có một căn biệt thự biệt lập ba tầng màu trắng dưới ánh trăng, sân rộng bao nhiêu thì không rõ vì có tường bao quanh, nhưng cảm giác cũng không nhỏ.
Cây xanh xung quanh còn chưa trồng, sau khi trồng lên, tính riêng tư sẽ cao hơn.
Cung quanh căn biệt thự này còn rải rác vài khu nhà sân vườn rất đẹp.
Trần Tri Dư: “Sau này Trình Quý Hằng cũng sẽ ở đây à?”
Quý Sơ Bạch lại giơ tay chỉ: “Căn kia là của cậu ấy.” Sau đó tay anh lại lệch sang bên cạnh một chút: “Căn kia là của lão Bạch.”
“Ba người các anh ở gần nhau vậy cũng tốt.” Trần Tri Dư vừa tưởng tượng vừa nói: “Nếu sau này chúng ta sinh con gái, thì gả cho hàng xóm, như vậy ngày nào cũng được nhìn thấy nó.”
Sắc mặt Quý Sơ Bạch sa sầm lại, anh nói chắc nịch: “Không thể, cả đời này con gái anh sẽ không lấy chồng!”
Trần Tri Dư: “…”
Tình cha như núi, làm con gái của anh chắc áp lực lắm.
Cô cạn lời đến cực điểm, quay đầu nhìn anh, bực bội hỏi: “Vậy nếu anh có con trai, còn Trình Quý Hằng có con gái thì sao?”
Quý Sơ Bạch im lặng một lát: “Có thể để cậu ấy gả con gái sang đây, như vậy ngày nào cậu ấy cũng được gặp con gái.”
Trần Tri Dư: “…”
Anh còn biết nghĩ cho bạn thân ghê nhỉ?
Cái gọi là tiêu chuẩn kép nổi tiếng Trung Quốc chính là anh đó!
Xem nhà xong vẫn chưa đến 10 giờ tối, Trần Tri Dư vốn định đến quán bar một chuyến, nhưng Quý Sơ Bạch không cho cô đi, cô khó hiểu hỏi: “Tại sao?”
Quý Sơ Bạch trả lời: “Về nhà ngủ.”
Ồ~ hóa ra là muốn làm mấy chuyện “ngại ngùng” đây mà.
Thật là, tối nào cũng như vậy, ai mà chịu nổi chứ?
Trần Tri Dư xấu hổ nói một câu: “Đáng ghét!”
Quý Sơ Bạch: “…”
Về đến nhà, Trần Tri Dư vừa bước vào cửa đã ôm lấy cổ Quý Sơ Bạch, kiễng chân ngậm lấy môi anh, chủ động dâng một nụ hôn.
Bà xã đã nhiệt tình như vậy mà còn từ chối thì là lỗi của mình, Quý Sơ Bạch ôm lấy eo cô, vừa đáp lại nụ hôn, vừa xoay người đẩy cô ép vào cửa.
Trần Tri Dư càng hôn càng có cảm giác, chân cũng quấn lên eo anh, đôi mắt quyến rũ mơ mơ màng màng, cô vừa th* d*c vùa nói: “Vào phòng ngủ!”
Quý Sơ Bạch hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế d*c v*ng, giọng khàn khàn: “Tối nay không làm, ngủ sớm đi.”
Trần Tri Dư: “…”
Khá lắm, em sắp c** q**n luôn rồi mà anh lại bảo không làm?
Quý Sơ Bạch dứt khoát: “Ngày mai phải dậy sớm!”
Trần Tri Dư tức đến phát điên: “Tại sao phải dậy sớm?”
Quý Sơ Bạch: “Đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn!”
Trần Tri Dư hoang mang, ngây ngốc nhìn Quý Sơ Bạch: “Chuyện… chuyện này đột quá?”
Quý Sơ Bạch: “Chẳng phải đã ra mắt gia đình rồi sao?”
Trần Tri Dư vẫn ngơ ngác: “Nhưng… nhưng vẫn đột ngột.”
Quý Sơ Bạch khựng lại, anh hơi cụp mắt xuống, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, anh nhìn cô với vẻ vô cùng đáng thương, lại có chút dè dặt: “Chẳng lẽ chị không muốn kết hôn với anh sao?”
Trần Tri Dư: “…”
Mùi “trà xanh” nồng nặc phả tới.
Quý Sơ Bạch lại mím môi, giọng đầy yếu ớt: “Hay là chị không yêu anh nữa rồi? Nếu chị thật sự khó xử thì… thôi vậy…”
Trong ngũ quan tuấn tú lộ ra nỗi buồn khó giấu.
Trong đôi mắt đẹp ánh lên tia tổn thương.
Giống hệt một chú thỏ trắng nhỏ bé bị thương tội nghiệp, yếu ớt và bất lực!
Trần Tri Dư vừa sốt ruột vừa tức lại không chống đỡ nổi: “Đăng ký! Đăng ký! Em đi đăng ký với anh là được chứ gì!”
Ánh mắt Quý Sơ Bạch sáng lên, vẻ mặt ngây thơ nhìn cô: “Thật sao? Chị không lừa anh chứ?”
Trần Tri Dư: “Thật! Thật! Lừa anh em làm chó!”
Quý Sơ Bạch ghé môi sát bên tai cô, nói khẽ: “Anh yêu chị lắm.”
Trần Tri Dư vừa định đáp: làm ơn mau thu lại cái mùi trà xanh của anh đi!
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Quý Sơ Bạch lại đột nhiên nói câu thứ hai, giọng trầm ấm, khàn khàn, mang theo chút hoang dã đầy tính chiếm hữu: “Anh muốn chết trên giường của chị!”
Mùi trà xanh lập tức biến mất sạch, thay vào đó là bá đạo và ngông cuồng.
Trần Tri Dư lập tức nín thở, nửa người tê dại, cô cắn răng im lặng một lúc, nhìn chằm chằm Quý Sơ Bạch, hỏi từ tận đáy lòng: “Hôm nay anh thật sự không định làm gì em à? Em có thể không phản kháng!”
Nếu làm thật, 7 giờ sáng mai chắc chắn cô không dậy nổi.
Quý Sơ Bạch cố gắng giữ lý trí: “Ngày mai bù cho em.”
Trần Tri Dư nghiến răng nghiến lợi: “Vậy anh trêu em làm cm gì?”
Trêu xong lại không chịu dập lửa, đúng là lưu manh!

