Lọt Vào Tay Anh - Trương Bất Nhất

Chương 63: Ngoại truyện 4: “Khi nào sinh con?”




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 63 miễn phí!

Trần Tri Dư và Quý Sơ Bạch đăng ký kết hôn vào đầu tháng tám; giữa tháng mười, hai người tổ chức hôn lễ; tháng mười một đi hưởng tuần trăng mật; cuối tháng mười hai, nhà mới được bàn giao, bắt đầu sửa sang; cuối tháng một, lại đến Tết âm lịch.

Đêm giao thừa năm nay, Trần Tri Dư phải theo Quý Sơ Bạch về nhà, nên vẫn không thể đến Nam Kiều để ở bên ba bảo bối nhỏ của mình, nhưng dường như bộ ba cũng chẳng cần cô ở bên…

Ông chủ Quý đã sắp xếp cho ba nhân viên xuất sắc đi du lịch nước ngoài, còn đi bằng máy bay riêng, lại chu đáo bố trí cả cơ trưởng, tiếp viên hàng không và phiên dịch viên tháp tùng.

Rạng sáng đêm giao thừa bắt đầu nghỉ, đến 8 giờ sáng ngày hôm đó, bộ ba đã lên máy bay riêng bay sang Paris.

Ngày giao thừa, chỉ cần Trần Tri Dư lướt vòng bạn bè, nhất định sẽ thấy cuộc thi “khoe khéo” giữa ba người này…

Một bài đăng của Tiểu Hồng: [Ôi trời, vốn dĩ chỉ định ăn Tết qua loa ở Đông Phụ, ai ngờ ông chủ lại sắp xếp cho đi du lịch nước ngoài bằng công quỹ, còn được ngồi máy bay riêng. Khổ nỗi bạn đồng hành trên chuyến bay hơi ít, mà còn phải bay rất lâu mới tới Paris, haizz, ăn Tết mệt quá!]

Bên dưới kèm chín tấm ảnh, ba tấm đầu là ảnh bên ngoài máy bay riêng; ba tấm giữa là ảnh bên trong máy bay; ba tấm cuối là ảnh selfie trên máy bay, trong đó có một tấm chụp chung với Tiểu Vương và Garfield.

Một bài đăng của Tiểu Vương: [Đi xe thì say xe, đi máy bay thì say máy bay, không biết đi máy bay riêng có say không, hy vọng lần này không bị say, thuận lợi đến Paris, chúc mọi người năm mới vui vẻ!]

Bên dưới cũng kèm chín tấm ảnh, mấy tấm đầu là ảnh bên ngoài máy bay riêng, mấy tấm giữa là selfie và ảnh chụp chung với Tiểu Hồng, Garfield, mấy tấm cuối là ảnh bên trong máy bay.

Một bài đăng của Garfield: [Vốn tưởng trên đường đến Paris sẽ chán lắm, không ngờ trên máy bay riêng còn có cả quầy bar và nhiều rượu như vậy, thế là không còn chán nữa rồi, có thể pha chế chút rượu. [Mặt cười hihi.jpg]]

Bên dưới cũng kèm chín tấm ảnh, gần giống bố cục của Tiểu Hồng và Tiểu Vương, nhưng để phù hợp nội dung bài đăng, anh ấy tập trung đăng ảnh quầy bar, còn có một tấm chụp kệ đựng toàn rượu đắt tiền phía sau quầy, đúng là khoe khéo tới mức thượng thừa.

Sau một hồi lựa chọn khó khăn, Trần Tri Dư cảm thấy người thắng vòng đầu cuộc thi “khoe khéo” này là Garfield, bởi vì nội dung và hình ảnh của anh ấy có tính thực chất hơn, đã phát huy cực hạn tinh túy của nghệ thuật khoe khéo: khoe như không khoe.

Hơn nữa, bằng “hỏa nhãn kim tinh” của mình, cô còn phát hiện khi đăng ảnh chung, cả ba người đều đã photoshop cho hai người còn lại, con thuyền tình bạn có thể nói là vững chắc chưa từng có.

Trần Tri Dư không khỏi cảm thán trong lòng: năm mới rồi, cuối cùng mấy bảo bối của cô cũng trưởng thành, Nam Kiều không còn rời rạc nữa rồi!

Tối giao thừa, sau khi ăn cơm tất niên, cô cùng Quý Sơ Bạch ở nhà anh xem tiết mục cuối năm với bố mẹ và ông bà nội anh, xem xong thì ở lại qua đêm.

Phòng của Quý Sơ Bạch rất lớn, còn có phòng thay đồ và phòng làm việc riêng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong mới hơn 12 rưỡi đêm, vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi của Trần Tri Dư nên cô không ngủ được, thế là lấy máy tính bảng ra, chuẩn bị xem hai tập phim máu chó vừa ngược vừa cuốn, nhưng lại lo sẽ làm phiền Quý Sơ Bạch ngủ, nên định đeo tai nghe. Nhưng khi vừa đưa tay lấy tai nghe, cô bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời: chia sẻ bộ phim bảo bối của mình với chồng!

Thứ tốt thì phải chia sẻ với người mình yêu nhất chứ!

Quý Sơ Bạch vừa bước ra khỏi phòng tắm, Trần Tri Dư đã nũng nịu gọi: “Chồng ơi~”

Quý Sơ Bạch rất hiểu vợ mình, chỉ cần nhìn ánh mắt như thợ săn thấy con mồi của cô là đã cảm nhận được nguy hiểm, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành, bước chân cũng khựng lại, nhưng biểu cảm và thần thái vẫn được kiểm soát rất tốt, gặp nguy không loạn là phẩm chất cần có của đàn ông đã kết hôn. Anh hỏi với vẻ mặt tự nhiên, giọng điệu ôn hòa: “Sao vậy?”

Trần Tri Dư ngồi xếp bằng trên giường, vẫy tay với anh: “Lại đây!”

Quý Sơ Bạch: “…”

Dự cảm có vẻ sắp thành hiện thực rồi.

Dù trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng “lệnh vua khó cãi”, anh chỉ có thể cắn răng tiếp tục bước tới.

Khi anh đi đến bên giường, Trần Tri Dư vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Ngồi đây.”

Quý Sơ Bạch mím môi, nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ: “Chị muốn làm gì?”

Trần Tri Dư mỉm cười, dịu dàng nói: “Không làm gì, chỉ muốn anh xem hai tập phim với em thôi.”

Quý Sơ Bạch: “…”

Suy nghĩ đầu tiên trong lòng là từ chối, bởi vì anh quá hiểu gu xem phim của vợ mình.

Trước đây có một lần, khi cô xem phim ở nhà, anh từng tò mò liếc nhìn màn hình hai lần, chỉ hai lần đó thôi đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, thậm chí có thể nói là khó quên suốt đời.

Lần liếc mắt đầu tiên, nữ chính dùng dao đâm chết nam chính, lời thoại: chúng ta không thể ở bên nhau, bởi vì chúng ta là anh em.

Lần liếc thứ hai, nữ chính dùng dao tự đâm chết mình, lời thoại: hóa ra chúng ta không phải anh em, tôi đã giết người tôi yêu nhất!

Lúc đó trong đầu anh chỉ hiện lên hai chữ: vô lý!

Thế mà với cốt truyện vô lý như vậy, vợ anh lại khóc như một đứa ngốc.

Anh cũng không biết vì sao cô lại khóc, càng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể lặng lẽ đưa giấy cho cô.

Đêm đó, chỉ riêng lau nước mắt, cô đã dùng hết nửa bịch khăn giấy, sáng hôm sau thức dậy mắt còn sưng lên.

Nghĩ đến đây, Quý Sơ Bạch khẽ nhíu mày, rơi vào sự lựa chọn khó khăn…

Vợ đã đưa ra lời mời, anh không thể từ chối, nếu không rất có thể sẽ không được nhìn thấy mặt trời sáng mùng một, nhưng nếu không từ chối, thì phải xem phim “vô lý” cùng cô, hơn nữa trong quá trình xem không được bộc lộ bất kỳ sự bất mãn nào với tình tiết, nếu không chính là bất mãn với gu của cô, kết quả vẫn là không được nhìn thấy mặt trời sáng mùng một.

Trần Tri Dư nhìn chằm chằm vào mặt Quý Sơ Bạch, rõ ràng bắt được biểu cảm nho nhỏ của anh, cô lập tức lạnh lùng hừ một tiếng: “Không muốn xem với em đúng không? Không muốn xem thì nói thẳng đi! Tìm cớ làm gì?”

Quý Sơ Bạch lập tức biện minh: “Anh không tìm cớ!”

Anh còn chưa nói gì mà.

Trần Tri Dư không hề xiêu lòng, trừng mắt chất vấn: “Có phải anh đang khiêu khích em không? Anh dám đảm bảo trong lòng anh không tìm cớ không?!”

Quý Sơ Bạch: “…”

Ghi nhớ rồi, lần sau gặp tình huống này, đừng nói gì, càng đừng cố giải thích với vợ, nếu không sẽ thành khiêu khích, im lặng chịu mắng mới là cách làm đúng.

Trần Tri Dư thở dài một hơi: “Đàn ông đều là chó, có được rồi thì không biết trân trọng, trước khi kết hôn thì chiều em đủ điều, giờ mới cưới mà ngay cả phim cũng không muốn xem phim với em rồi.” Nói xong, cô cầm gối của Quý Sơ Bạch ném mạnh về phía anh, ra lệnh đuổi khách: “Anh sang phòng làm việc ngủ đi, em muốn xem TV, sợ làm phiền anh.” Nói xong liền không để ý đến anh nữa, cúi đầu nghịch máy tính bảng.

Quý Sơ Bạch không hề nhúc nhích.

Sang phòng làm việc là chuyện không thể, đời này cũng không thể.

Sau khi suy nghĩ một lát, anh đặt gối về chỗ cũ, rồi leo lên giường, ngồi bên cạnh vợ. Anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, ngoan ngoãn nói: “Không phải anh không muốn xem phim với chị, mà là vì anh chưa xem các tập trước, sợ không hiểu.” Dừng một chút, anh lại bổ sung: “Chị kể lại cho anh nghe trước được không?”

Trong giọng nói của anh còn mang theo vài phần lấy lòng và làm nũng.

Trần Tri Dư nghĩ thầm: lại giả vờ giả vịt với em phải không? Lần này bà đây nhất định chống lại được sức mê hoặc của yêu tinh trà xanh như anh!

Nhưng khi cô quay đầu đối diện với ánh mắt của Quý Sơ Bạch, toàn bộ chính trực trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ.

Ánh mắt trong trẻo thuần khiết như vậy, giống hệt một chú nai con ngây thơ vô tội, sao cô có thể từ chối anh được chứ?

Từ chối thì đúng là không biết điều!

Thế là cô gật đầu không chút suy nghĩ: “Được!”

Quý Sơ Bạch đáp mà sắc mặt không đổi: “Chị bắt đầu kể đi, anh nhất định sẽ nghe thật nghiêm túc.”

Trần Tri Dư lập tức bật chế độ “lôi kéo”, hào hứng nói: “Đây là bộ phim mới nhất của Đông Phụ Entertainment, tên là , tổng cộng bốn mươi tập, hiện tại đã cập nhật được hai mươi tập rồi, cực kỳ hay! Thiết lập nam chính kiểu “chó săn nhỏ” đỉnh lắm, mà diễn viên này còn siêu, siêu đẹp trai!”

Cô dùng hai chữ “siêu” để hình dung độ đẹp trai của nam diễn viên này.

Ánh mắt Quý Sơ Bạch thản nhiên, giọng điệu thờ ơ: “Thế à?”

Trần Tri Dư hoàn toàn không nhận ra mùi giấm đang lan trong không khí, gật mạnh đầu: “Đúng vậy, tam quan của em suýt nữa đã chạy theo ngũ quan của anh ta rồi, nếu không phải vì anh ta đối xử với nữ chính quá tàn nhẫn, tam quan của em đã chạy theo ngũ quan của anh ta từ lâu rồi.” Nói xong cô bắt đầu kể nội dung: “Nữ chính vốn là sinh viên năm tư học viện điện ảnh, từ nhỏ chưa từng gặp bố mẹ, sống nương tựa với người anh hơn cô hơn hai mươi tuổi, là anh trai nuôi cô lớn lên. Nam chính cũng học trường này, nhưng nhỏ hơn nữ chính bốn tuổi, mới năm nhất. Lúc đó nữ chính đã là một diễn viên có chút danh tiếng, hơn nữa gia thế cũng tốt, anh trai cô là tổng tài bá đạo, kiểu rất có quyền thế ấy, còn nam chính thì gia cảnh không tốt, lại còn có một người chị thực vật.

Sau đó nữ chính tình cờ quen biết nam chính, rồi yêu nhau, em xem đến đây còn tưởng đây là phim tình cảm ngọt ngào, kết quả anh đoán xem sao?”

Quý Sơ Bạch không đoán ra: “Chị nói đi.”

Trần Tri Dư: “Kết quả nam chính tiếp cận nữ chính là để báo thù, chị của nam chính chính bị anh trai nữ chính hại thành người thực vật, chị gái là người thân duy nhất của anh ta, cũng là người anh ta yêu nhất, nên anh ta muốn trả thù anh trai nữ chính, muốn hủy hoại người mà anh trai cô yêu nhất!”

Quý Sơ Bạch cảm thấy kịch bản này cũng ổn, hoàn toàn không máu chó bằng bộ phim cô xem tháng trước, nên phản ứng của anh cũng khá bình tĩnh: “Ừ.”

Nhưng anh không ngờ, vợ mình vẫn chưa tung chiêu lớn.

Trần Tri Dư hỏi trước một câu: “Anh có thấy cốt truyện này rất bình thường không? Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, cho đến hôm qua em xem xong hai tập mới nhất: anh trai của nữ chính thực ra không phải anh trai cô, mà là bố cô!”

Quý Sơ Bạch: “…”

Quá vô lý.

Kể xong, Trần Tri Dư nhìn chồng mình bằng ánh mắt sáng rực: “Đặc sắc không?”

Quý Sơ Bạch không cần nghĩ: “Rất đặc sắc!”

Trần Tri Dư hài lòng cong môi cười: “Em cũng thấy rất hay.” Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bật sáng màn hình máy tính bảng để phát tập tiếp theo, Quý Sơ Bạch đột nhiên lại gần, ghé môi sát bên tai cô, khẽ hé đôi môi mỏng, giọng trầm như lửa nóng: “Nhưng không đặc sắc bằng chị.”

Khi nói, môi anh cứ vô tình khẽ cọ vào vành tai cô.

Động tác của Trần Tri Dư cứng đờ, tai lập tức đỏ lên, nửa người mềm nhũn.

Tên yêu nghiệt này!

Cô nghiến răng, tức tối trừng mắt với anh: “Anh lại trêu chọc em? Trêu xong anh lại không thể dập lửa cho em!”

Quý Sơ Bạch: “Ai nói anh không thể?” Anh rút máy tính bảng trong tay cô, ném sang một bên, rồi ôm lấy eo cô, không cho phép kháng cự mà ôm cô vào lòng mình.

Trần Tri Dư ngơ ngác, vừa gấp gáp vừa tức, lại không dám nói to: “Anh điên à? Bố mẹ sẽ nghe thấy mất!”

Quý Sơ Bạch: “Không nghe thấy đâu, bố mẹ ở tầng trên.”

Trần Tri Dư: “Vậy còn ông bà thì sao!”

Quý Sơ Bạch: “Ông bà ở tầng dưới.”

Trần Tri Dư: “…”

Im lặng một lúc, cô xoay người ngồi lên đùi anh, hai tay nâng mặt anh, hung hăng nói: “Đêm nay em nhất định phải vắt kiệt yêu tinh trà xanh không an phận như anh!”

Quý Sơ Bạch ngước mắt nhìn cô, dáng vẻ bình thản: “Mặc chị xử lý.”

Trần Tri Dư vừa yêu vừa hận cái vẻ trà xanh của anh, hai tay cùng lúc véo má anh, hỏi: “Bao giờ thì sinh con?”

Sau khi kết hôn, họ vẫn chưa tính đến chuyện có con, một là muốn tận hưởng thế giới hai người, hai là để chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi mang thai.

Mặt Quý Sơ Bạch bị véo đến biến dạng mà vẫn không phản kháng, mặc cho vợ mình nhào nặn: “Nghe theo chị.”

Trần Tri Dư nghĩ một lúc rồi nói: “Đợi đến mùa hè đi.”

Cô muốn đợi nhà sửa xong rồi mới mang thai.

Quý Sơ Bạch: “Được, vợ nói sao thì là vậy.”

Trần Tri Dư cười, trong lòng ngọt ngào, cô cúi đầu đặt môi lên môi anh.

*

[Tác giả có lời muốn nói:]

Bé con Trần Không Say sắp đến báo danh rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.