“Ra mắt phụ huynh” là một quy trình không thể thiếu trước khi kết hôn.
Dù ngôi sao thảm đỏ rất căng thẳng với chuyện ra mắt phụ huynh, nhưng quy trình cần làm thì vẫn phải làm.
Cô và Quý Sơ Bạch đã hẹn nhau, tối ngày 1 tháng 8 sẽ theo anh về nhà gặp bố mẹ.
Chớp mắt đã đến tháng 8.
Ngày 1 tháng 8, Trần Tri Dư ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, nên sau khi đưa cơm trưa cho Quý Sơ Bạch xong, cô lái xe đến quán bar.
Khi cô đến quán bar thì còn chưa tới một giờ chiều, bộ ba đã bày xong bàn bài, bắt đầu chơi Đấu Địa Chủ, tình hình cuộc chiến vẫn kịch liệt như thường…
Garfield: “Vương Tam Thủy, đầu óc em có vấn đề à? Hai anh em mình đã thua rồi mà em còn chặn tứ quý! Còn chặn tứ quý! Tứ quý ba của em mà đòi nổ được tứ quý hai của người ta à?!”
Thêm bị chặn đè tứ quý nữa số tiền thua sẽ tăng gấp đôi.
Dù họ chơi không lớn, mỗi ván chỉ năm tệ, chủ yếu là chơi cho vui, nhưng cũng không thể ném tiền đi chứ!
Vương Tam Thủy: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói em à? Anh còn không có nổi bốn con ba!”
Garfield: “…”
Quả thật là không có, ván này hơi đen, lá nhỏ nhất là 4, lớn nhất là K.
Hồng Ba Ba mất kiên nhẫn: “Hai người muốn nhận thua thì nhanh lên, đừng có lề mề ở đây nữa!”
Garfield: “Ai nói bọn anh muốn nhận thua?”
Vương Tam Thủy: “Đúng đó! Ai nói bọn tôi muốn nhận thua?!”
Hồng Ba Ba dùng ánh mắt của bậc vương giả, nhìn hai con gà mờ đối diện đầy khinh bỉ: “Gộp bài của hai người lại thì lá lớn nhất mới là A, nếu là tôi thì đã nhận thua từ lâu rồi!”
Hai con gà mờ: “…”
Trần Tri Dư nghĩ thầm: vận may của hai người này phải tệ đến mức nào thì gộp lại mà lá lớn nhất chỉ là A vậy?
Tuy cô rất đồng cảm với hai con gà mờ kia, nhưng cô vẫn phải đứng ra ngăn chặn hành vi tụ tập đánh bạc của họ, đồng thời nhân cơ hội này đặt ra một quy định mới cho quán: cấm mọi hành vi đánh bạc bằng tiền, bao gồm cả cá cược!
Trước tiên cô nghiêm túc ho nhẹ một tiếng để thể hiện sự tồn tại của mình, sau đó chắp hai tay sau lưng, bước về phía bộ ba với vẻ vững vàng và uy nghiêm, nói bằng giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: “Mọi người thấy làm như vậy có phù hợp không?”
Khi nói, cô còn học theo dáng vẻ của Quý Sơ Bạch lúc bắt được cô uống rượu, bày ra biểu cảm công chính nghiêm minh, thể hiện phong thái của giáo viên chủ nhiệm một cách hoàn mỹ.
Thế nhưng phản ứng của bộ ba là…
Hồng Ba Ba: “Phù hợp hay không là sao?”
Vương Tam Thủy: “Không phù hợp chỗ nào?”
Garfield: “Sao lại không phù hợp?”
Trần Tri Dư: “…”
Sao mọi người không sợ tôi chút nào vậy?
Tôi bắt chước không giống sao?
Cô nghiến răng, tiếp tục bắt chước biểu cảm và giọng điệu của Quý Sơ Bạch để dạy dỗ ba người này: “Từ giờ không được tụ tập đánh bạc nữa, nếu không tự chịu hậu quả.”
Hồng Ba Ba: “Hôm nay trông chị không bình thường lắm.”
Vương Tam Thủy: “Con dâu xấu ra mắt nhà chồng nên căng thẳng à? Tự tin lên! Chị có xấu đâu!”
Garfield: “Nếu không được thì đi lấy ít đá chườm đầu cho tỉnh táo đi.”
Trần Tri Dư: “…”
Tôi nghiêm túc diễn cho mọi người xem, vậy mà mọi người lại coi như không thấy diễn xuất của tôi sao?
Hồng Ba Ba suy nghĩ một lát: “Hay là tụi em đánh mạt chược cùng chị nhé? Giúp chị thư giãn!”
Vương Tam Thủy: “Trên đời này không có chuyện gì là một ván mạt chược không giải quyết được, nếu không được thì thêm một ván nữa.”
Garfield: “Thua không lấy tiền cô, chơi không? Vào đi!”
Trần Tri Dư: “…Vậy, được thôi.”
Không ngăn được thì chỉ có thể hòa nhập!
Cô lập tức quên béng mất mục đích ban đầu của mình, vui vẻ tham gia vào bàn mạt chược.
Ván mạt chược bắt đầu từ hướng Tây Bắc, cô bốc được quân Bắc, vừa hay ngồi quay lưng về phía cửa quán bar.
Nhưng vị trí không quan trọng, vui là được!
Tuy nhiên thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, thoát cái đã đến năm giờ rưỡi.
Trần Tri Dư liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vừa xếp bài vừa nói với ba người họ: “Ván cuối, chơi xong nghỉ nhé.” Sau đó lại nói riêng với Garfield một câu: “Lát nữa pha cho tôi một ly Margarita.”
Garfield ngơ ngác: “Cô sắp đi ra mắt bố mẹ chồng rồi mà còn dám uống rượu?”
Sắc mặt Trần Tri Dư không đổi: “Có gì mà không dám? Họ thì tính là gì chứ?”
Hồng Ba Ba không hề nể nang: “Chị đang căng thẳng.”
Vương Tam Thủy bổ sung: “Định mượn rượu để lấy can đảm.”
Trần Tri Dư: “…”
Biết rồi thì đừng có nói toạc ra, như thế chúng ta mới vẫn là bạn tốt.
Garfield tốt bụng an ủi: “Tôi thấy cô không cần lấy can đảm đâu, ông chủ ba lần bảy lượt cấm cô uống rượu mà cô vẫn dám uống, chỉ riêng cái gan biết mà còn dám làm này thôi, thì cô đã không cần căng thẳng rồi!”
Hồng Ba Ba: “Đúng, em cũng thấy vậy, chị dám đối đầu với cả ông chủ mà còn phải sợ bố mẹ cậu ấy sao?”
Vương Tam Thủy: “Cứ trưng ra cái vẻ không sợ chết mà bình thường chị hay đối mặt với ông chủ rồi xông lên là được, giữ vững tinh thần, đừng hoảng, chị làm được mà!”
Trần Tri Dư càng nghe càng tức: “Mọi người đang an ủi tôi hay mỉa mai tôi vậy?”
Hồng Ba Ba: “Tụi em mỉa mai chị chỗ nào?”
Trần Tri Dư: “Cái gì mà ngày nào tôi cũng đối đầu với anh ấy? Cái gì mà tôi không sợ chết? Làm như tôi sợ anh ấy lắm vậy!”
Vương Tam Thủy hỏi bằng giọng sâu xa: “Không phải à?”
Hồng Ba Ba và Garfield cũng đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ không tin tưởng.
Ai mà không biết bà chủ bị chồng quản gắt chứ?
Ngay cả nhân viên thời vụ Tiểu Dương cũng biết. Mùa hè là mùa cao điểm, nên Nam Kiều lại thuê thêm một nhân viên phục vụ thời vụ.
Trần Tri Dư cười khẩy một tiếng: “Sao tôi có thể sợ anh ấy được? Cả cái khu Đông Phong này, hỏi thử xem ai là trùm! Tôi đường đường là ngôi sao thảm đỏ Trần Khổng Tước mà lại sợ một cậu em à? Biết thế nào là giữ thể diện cho đàn ông không? Ở bên ngoài tôi giữ thể diện cho anh ấy nên mới nghe lời anh ấy, còn ở nhà tôi là nữ vương, anh ấy mà dám chọc giận tôi, tôi treo anh ấy lên đánh luôn!”
Hồng Ba Ba, Vương Tam Thủy và Garfield đồng thời hít một hơi lạnh, kinh hoàng nhìn về phía… sau lưng Trần Tri Dư.
Trần Tri Dư hoàn toàn không nhận ra “nguy cơ” phía sau mình, chỉ nghĩ ba người kia bị uy thế của mình làm cho sợ hãi, cô tiếp tục khoác lác: “Đàn ông không đánh không được, không đánh không nghe lời, sau này anh ấy còn dám không nghe lời, tôi đổi luôn, biết đâu cậu em trai tiếp theo còn ngoan hơn!”
Hồng Ba Ba cảm thấy tính mạng của bà chủ mình đang ngàn cân treo sợi tóc, không khỏi toát mồ hôi hột thay cô, cô ấy vội vàng lên tiếng cứu nguy, cố gắng ngăn cản trước khi quá muộn: “Cũng… cũng… cũng không cần khoác lác vậy đâu, chị yêu ông chủ như thế, sao nỡ đổi người khác chứ?”
Vương Tam Thủy: “Đúng đúng đúng! Ông chủ là bảo bối duy nhất trong lòng chị, chắc chắn chị không thể rời khỏi cậu ấy!”
Garfield: “Đúng… đúng vậy! Ông chủ là trái tim của cô, là lá gan của cô, là người bạn tâm giao của cô, sao cô có thể rời xa cậu ấy được chứ?”
Trần Tri Dư nghe mà lông mày càng lúc càng nhíu chặt, da gà nổi hết cả lên, cô thật sự không hiểu sao ba người này lại đột nhiên sến súa như vậy.
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó, toàn thân cứng đờ, sau lưng bắt đầu lạnh toát, như thể có một tảng băng đang đứng phía sau.
Cô im lặng một lúc, rồi nhìn bộ ba với vẻ sống không còn gì luyến tiếc, hỏi bằng giọng nhỏ xíu: “Tình huống bây giờ… có phải như tôi nghĩ không?”
Bộ ba cũng không dám nói gì, chỉ rụt cổ lại đầy căng thẳng, yếu ớt gật đầu…
Đúng vậy, chính là như cô/chị nghĩ.
Cô/chị xong đời rồi.
Trần Tri Dư: “…”
Ôi thôi chếc.
Nhưng tôi vẫn chưa muốn chết!
Cô hít sâu một hơi, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, tiện tay chộp lấy một quân mạt chược, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về phía vị trí Quý Sơ Bạch hay ngồi, rồi dùng lực đập mạnh quân mạt chược xuống mặt bàn kính, phát ra một tiếng “cạch” giòn tan: “Từ hôm nay trở đi, người ngoài không được ngồi vị trí này nữa, chỉ để dành cho cục cưng của tôi ngồi thôi!”
Hồng Ba Ba: “…”
Vương Tam Thủy: “…”
Garfield: “…”
Làm màu ghê.
Sau khi nói xong câu này, cô thản nhiên xoay người, đến khi nhìn thấy Quý Sơ Bạch cô lập tức mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi: “Chồng ơi, anh đến từ lúc nào vậy?”
Hồng Ba Ba: “…”
Vương Tam Thủy: “…”
Garfield: “…”
Đúng là chẳng có chút dấu vết diễn xuất nào.
Quý Sơ Bạch không hề dao động, anh nhìn cô diễn với vẻ mặt thản nhiên.
Trần Tri Dư bước nhanh về phía Quý Sơ Bạch, khoác lấy cánh tay anh, ngước mắt nhìn anh: “Chúng ta đi thôi, em đợi anh lâu lắm rồi!”
Giọng cô rất tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng ánh mắt lại mang theo chút lấy lòng, giống hệt một học sinh tiểu học đang làm chuyện xấu thì bị thầy chủ nhiệm bắt quả tang.
Quý Sơ Bạch nhịn cười, tạm thời tha cho cô, sau khi chào hỏi bộ ba, anh dẫn Trần Tri Dư rời đi.
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đỗ bên đường, Trần Tri Dư tranh trước tài xế, mở cửa ghế sau cho giám đốc Quý, cung kính nói: “Mời anh lên xe.”
Quý Sơ Bạch liếc nhìn bà xã mình đầy bất lực, rồi cúi người lên xe.
Trần Tri Dư lập tức chui vào xe theo người đàn ông của mình, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa, rồi lại nhanh chóng nhấn nút dựng vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau, sau đó nghiêng người về phía Quý Sơ Bạch, bắt đầu dỗ dành: “Cục cưng, anh không giận em chứ?”
Giữa hai ghế còn có một tủ rượu ngăn cách, nửa thân trên của cô gần như đè lên đó.
Quý Sơ Bạch lười biếng dựa vào lưng ghế, vắt tréo chân, vẻ mặt lạnh nhạt, anh thờ ơ lên tiếng: “Anh nào dám giận chị chứ? Không thì chị lại đổi người khác mất.”
Trần Tri Dư: “…”
Rõ ràng là anh đang giận!
Cô lập tức ôm lấy cánh tay anh, tiếp tục dỗ dành: “Chẳng phải em chỉ khoác lác thôi sao? Anh là cục cưng trong lòng em, sao em nỡ đổi người khác chứ? Không ai có thể thay thế được vị trí quan trọng của anh trong lòng em!”
Cuối cùng Quý Sơ Bạch cũng liếc nhìn cô, hỏi: “Quan trọng đến mức nào?”
Vẻ mặt Trần Tri Dư kiên định, cô đáp rõ ràng từng chữ từng chữ: “Núi không còn góc cạnh, trời đất hợp lại, em mới dám rời xa anh!”
Quý Sơ Bạch: “…”
Đúng là chẳng có chút dấu vết diễn xuất nào.
Anh khẽ thở dài, mệt mỏi đáp: “Tài văn chương của chị đúng là ngày càng hay rồi.”
Trần Tri Dư lập tức thấy hơi bối rối: đây là đang khen mình hay đang mỉa mai mình vậy?
Nhưng cô cũng không thể truy cứu nhiều như vậy, dù sao việc cấp bách nhất bây giờ là dỗ cục cưng của mình.
Cô suy nghĩ một lát, rồi ngẩng cằm về phía anh, giọng nũng nịu nói: “Hôn một cái.” Nói xong bèn chu môi lên, giống hệt một đứa trẻ mẫu giáo.
Quý Sơ Bạch không nhịn được cười, cố ý trêu cô: “Không hôn.”
Trần Tri Dư không vui, trừng mắt với anh: “Hôm nay anh mà không hôn em, em sẽ không về nhà với anh nữa!”
Quý Sơ Bạch vừa bực vừa buồn cười, anh giơ tay nắm cằm cô, cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô.
Nụ hôn này tuy ngắn ngủi nhưng lại mang theo sự chiếm hữu và trừng phạt.
Trần Tri Dư gần như không chống đỡ nổi.
Sau khi buông môi cô ra, Quý Sơ Bạch vẫn giữ cằm cô, cụp mắt nhìn cô, khẽ hé đôi môi mỏng: “Sau này còn dám đổi người khác nữa không?”
Giọng điệu của anh nghe thì rất thản nhiên, nhưng lại mang theo sự uy h**p cực lớn.
Trần Tri Dư lắc đầu lia lịa, lập tức tỏ thái độ: “Anh là cục cưng của em mà, sao em dám đổi người khác chứ? Không có anh em không sống nổi đâu!”
Quý Sơ Bạch khẽ nhướng mày: “Chỉ là cục cưng thôi à? Xem ra tối nay vẫn phải tiếp tục nhắc nhở chị.”
Trần Tri Dư hoảng hốt, lập tức đổi lời: “Chồng! Anh là chồng em!”
Lúc này Quý Sơ Bạch mới hài lòng, cuối cùng buông cô ra.
Trần Tri Dư thở phào một hơi, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, lẩm bẩm một câu: “Một tiểu yêu tinh là anh thôi đã đủ hành em rồi, thêm người nữa liệu em còn sống nổi không?”
Quý Sơ Bạch quay đầu nhìn chằm chằm cô: “Em nói gì cơ?”
Trần Tri Dư bực bội, đưa tay trái ra trước mặt anh: “Em nói nắm tay! Mau nắm tay em!”
Quý Sơ Bạch bị chọc cười, rất phối hợp giơ tay phải lên, nắm lấy tay cô đặt trên tủ rượu, đan mười ngón vào nhau.
Cảnh phố phường ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau.
Trần Tri Dư im lặng nhìn chằm chằm đường phố một lúc, rồi quay đầu nhìn Quý Sơ Bạch, nói thật: “Em hơi căng thẳng.”
Thực ra không chỉ là hơi.
Mà là cực kỳ căng thẳng.
Đã căng thẳng mấy ngày rồi.
Không thì đã không đến mức muốn uống rượu để lấy can đảm.
Lần căng thẳng như thế này gần đây nhất, là lúc lần đầu ra sân thi đấu hơn mười năm trước.
Vì quá để tâm nên không kiềm chế được mà thấy hồi hộp, căng thẳng.
Quý Sơ Bạch hơi buồn cười, vì hiếm khi thấy Trần Khổng Tước căng thẳng như vậy.
Nhưng anh nhịn cười, bởi vì anh hiểu vì sao cô căng thẳng, bèn dịu dàng an ủi: “Không cần căng thẳng, bố mẹ và ông bà nội anh đều là người rất cởi mở, dễ gần.”
Trần Tri Dư im lặng một lát: “Anh có nói rõ tình hình của em với họ không?”
Quý Sơ Bạch: “Nói rõ rồi.”
Trần Tri Dư: “Phản ứng của họ thế nào?”
Cô rất lo gia đình anh sẽ phản đối hai người kết hôn.
Quý Sơ Bạch đáp: “Rất mong chờ được gặp em.”
Trần Tri Dư sững sờ: “Thật á?”
Quý Sơ Bạch: “Đương nhiên là thật, đặc biệt là mẹ anh, từ lâu đã muốn có con dâu rồi.” Dừng một chút, anh lại bổ sung: “Càng muốn có cháu gái hơn, rất rất muốn.”
Trần Tri Dư: “…”
Tôi thấy là tên chó nhà anh muốn có con gái thì có!
*
[Tác giả có lời muốn nói:]
Trần Không Say: Bố tôi lúc nào cũng mơ mộng hão huyền, đợi đến khi tôi ra đời, ông ấy sẽ biết thế nào là cảm giác bị thất sủng toàn diện!
*
Vở kịch nhỏ kèm theo…
Hơn mười năm sau
Trần Tri Dư: “Con trai, tan học về lén mang cho mẹ một chai rượu nhé.”
Trần Không Say: “Mẹ nghĩ là bố không nỡ đánh con à?”
Trần Tri Dư: “…”
Con trai à, con cũng biết rõ địa vị của mình đấy.

