Môi anh ta áp sát bên tai tôi: "Đừng làm loạn nữa, về rồi em dọn đến biệt thự của anh."
Tôi cứng người để anh ta ôm, trong lòng lạnh buốt.
Người đàn ông này mãi mãi không hiểu, thứ tôi muốn không phải là một cái l.ồ.ng son sang trọng hơn.
Sau khi máy bay hạ cánh, anh ta sai người mua vé máy bay quay lại nhanh nhất, hoàn toàn không hỏi đến ý muốn của tôi.
Còn năm tiếng nữa mới đến giờ bay, nhưng Bùi Tịch chưa từng chịu thiệt thòi.
Khi cửa phòng khách sạn đóng lại, anh ta lập tức đè tôi lên tường.
"Nhiễm Nhiễm, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn." Anh ta cởi cúc áo vest, giọng điệu nhẹ nhàng như không: "Em không thoát được đâu."
15
Anh ta nói như không có gì, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Tôi giãy giụa điên cuồng, đến khi nếm được vị m.á.u, anh ta mới buông ra.
"Chẳng lẽ tôi đối xử với em quá tốt, khiến em quên mất thân phận của mình?" Ánh mắt anh ta lạnh lẽo.
"Tôi là thân phận gì? Tỳ nữ làm ấm giường? Công cụ giải tỏa?" Tôi phun m.á.u trong miệng ra.
Anh ta cười lạnh: "Biết là được rồi.", rồi ôm tôi ném mạnh lên giường.
"Bây giờ, thực hiện nghĩa vụ của em đi."
Phản ứng quen thuộc của cơ thể khiến tôi vô cùng xấu hổ, nước mắt lại trào ra.
"Bùi Tịch, anh giày xéo tôi thế vẫn chưa đủ sao? Tôi cũng có lòng tự trọng!"
Anh ta dừng lại, cúi xuống nhìn tôi từ trên cao, trong mắt là sự đan xen giữa h*m m**n và giận dữ.
"Ở bên tôi khiến em mất tự trọng đến thế sao?"
Anh ta xé áo tôi, lạnh lùng nói: "Chuyện trước đây tôi có thể bỏ qua. Từ giờ trở đi, em không được gặp Cố Hằng nữa."
Anh ta bóp cằm tôi, ép tôi nhìn vào mắt mình: "Ngoan ngoãn ở bên tôi, không tốt sao?"
Câu này giống ra lệnh hơn là hỏi.
Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt năm năm, đột nhiên bật cười.
Cười mãi, nước mắt lại rơi xuống. Bên tai vang lên những lời chế giễu ch.ói tai:
"Anh Bùi vẫn lợi hại nhất, Bạch Nhiễm dù gì cũng là đại tiểu thư nhà họ Bạch, vậy mà trước mặt anh còn ngoan hơn cả ch.ó."
"Cô ta là con ch.ó l.i.ế.m của anh Bùi, đuổi cũng không đi."
"Không chỉ là con ch.ó l.i.ế.m, cô ta còn đê tiện, anh cần là cô ta lại tíu tít đi mua mùi dâu...Hahaha..."
Thì ra trong mắt anh ta, chỉ cần ở bên anh ta, làm một công cụ làm ấm giường, là có tự trọng.
Nhưng cái gọi là "tự trọng" của anh ta, là để tôi không danh không phận, để bạn bè anh ta thoải mái sỉ nhục tôi.
"Bùi Tịch." Tôi ngừng khóc, nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Anh có biết tại sao tôi luôn mua mùi dâu không?"
Anh ta sững người.
"Bởi vì đó là chút tôn nghiêm cuối cùng tôi còn giữ lại được." Giọng tôi rất nhẹ nhưng rõ ràng.
"Ít nhất trong vài phút đó, tôi có thể giả vờ rằng... anh quan tâm đến cảm giác của tôi."
Đồng t.ử anh ta co rút mạnh, lực tay cũng lỏng ra một chút.
Tôi nhân cơ hội đẩy anh ta ra, loạng choạng đứng dậy.
"Bây giờ, mời anh ra ngoài." Tôi chỉnh lại cổ áo bị xé rách.
"Nếu không, tiêu đề ngày mai sẽ là ‘Thái t.ử nhà họ Bùi cưỡng ép tình cũ’."
Anh ta đứng yên, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
"Tâm trạng em không tốt, ở đây thư giãn chút cũng được. Muốn về lúc nào cứ gọi cho anh."
Khi cánh cửa phòng khép lại, tôi cuối cùng cũng ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.
Bùi Tịch đứng trong góc c.h.ế.t của hành lang khách sạn, điếu t.h.u.ố.c đã cháy đến tận cùng.
Chỉ khi bị bỏng tay, anh ta mới bừng tỉnh, nhìn cánh cửa phòng đã đóng c.h.ặ.t, cuối cùng xoay người rời đi.
"Theo dõi cô ấy." Anh ta ra lệnh cho vệ sĩ trong bóng tối: "Báo cáo hành tung hàng ngày."
Trên chuyến bay trở về, Bùi Tịch xem lại tư liệu điều tra vừa nhận.
Ảnh mẹ Bạch Nhiễm thời trẻ trượt khỏi tập hồ sơ.
Người phụ nữ dịu dàng như nước ấy đang ôm Bạch Nhiễm lúc nhỏ, nụ cười thuần khiết đến ch.ói mắt.
Tư liệu cho thấy, bà đúng là người yêu thời đại học của cha Bạch Nhiễm. Sau khi cha cô kết hôn vì liên hôn gia tộc, vẫn lén lút qua lại với bà.
Lúc này, "Bí mật động trời nhà họ Bạch" leo lên top tìm kiếm.
Nhưng ngay sau đó, nó lại biến mất như bong bóng xà phòng.
16
Sau khi Bùi Tịch rời đi, tôi lập tức chuyển đến một thị trấn mới, bắt đầu lại cuộc sống.
Hôm ấy, tôi đang ngồi trong quán cà phê, cúi đầu đọc báo, thì ánh mắt liếc thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
Anh ngồi ở góc quán, trên bàn là một cốc ca cao nóng giống hệt của tôi.
Là Cố Hằng.
Tim tôi khẽ run lên, suýt chút nữa thì đứng bật dậy gọi anh, nhưng thấy anh khẽ ngẩng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt bảo tôi đừng động.
Anh cầm cốc ca cao, giả vờ vô tình đi ngang qua tôi.
"Phía sau em, góc hai giờ, có một người đàn ông đeo kính râm."
Tôi vừa định quay đầu lại.
"Đừng nhìn. Bùi Tịch đã cử sáu người thay phiên theo dõi em."
Ngón tay tôi khẽ run lên, cố gắng khống chế bản thân không quay đầu lại.
"Rạng sáng mai lúc 5 giờ, sẽ có một xe rác đỗ ở cửa sau khách sạn. Người của anh sẽ đón em."
Nhìn anh đặt ly xuống rồi rời đi, toàn thân tôi run rẩy dữ dội.

