Không Làm Chim Hoàng Yến

Chương 10




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 10 miễn phí!
Tôi không ngờ, Bùi Tịch lại cho người theo dõi tôi.

Hóa ra mấy ngày qua cái gọi là "tự do" chỉ là một màn kịch dưới mí mắt anh ta.

Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, trong phòng tôi đã có sẵn một bộ đồ của nhân viên vệ sinh. Tôi thay đồ, nhét tóc vào trong mũ.

Xe rác xuất hiện đúng giờ, tôi đẩy xe vệ sinh đi về phía hẻm sau, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

"Đợi đã." Một người đàn ông đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi cứng người, m.á.u trong người như đông cứng lại.

"Chị Vương, thùng rác nhà bếp này có cần chuyển lên không?"

Một nhân viên vệ sinh lạ mặt xuất hiện, chắn giữa tôi và người đàn ông kia.

Tôi gắng nặn ra một giọng khàn khàn: "Cần."

Người đàn ông cau mày nhìn tôi vài lần, cuối cùng lắc đầu rời đi: "Chắc hoa mắt."

Sau khi hắn ta rời đi, tôi lập tức chui vào khoang phụ của xe rác, co người lại trong bóng tối hôi hám, nín thở.

Sau ba tiếng đồng hồ xóc nảy, tôi gặp được Cố Hằng đã chờ sẵn ở vườn nho ngoại ô.

Anh đưa cho tôi một chiếc điện thoại và hộ chiếu mới: "Đừng liên lạc với ai cả, kể cả anh."

Mở hộ chiếu ra, tôi đã biến thành "Lâm Tiểu Manh", cô gái trong ảnh có ngũ quan khá giống tôi.

"Đây là...?"

"Là thân phận em họ xa của anh." Cố Hằng giúp tôi vuốt lại tóc tai bù xù.

"Em ấy sống ở Thụy Sĩ lâu năm, không ai chú ý, sẽ không bị phát hiện đâu."

"Đoạn đường sau anh không thể đi cùng em, nhưng mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi." Anh khẽ nói.

Tôi biết nếu anh không rời đi ngay, Bùi Tịch sẽ nhanh ch.óng lần ra dấu vết của anh.

Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn ngào: "Anh Cố, cảm ơn anh."

Anh xoa đầu tôi, khẽ cười: "Anh đã nói rồi, giữa anh và em, không cần cảm ơn."

Sau khi Cố Hằng rời đi, tôi ngồi xe tải nông nghiệp tới Provence.

Trên đường đi, điện thoại rung lên, một tin nhắn mã hóa hiện ra: [Bùi Tịch đang kiểm tra toàn bộ hồ sơ xuất cảnh. Cẩn thận.]



Ba tháng sau, vụ "Bí mật động trời nhà họ Bạch" bất ngờ lên top tìm kiếm.

Tôi trốn trong cánh đồng oải hương, run rẩy mở tin tức. Truyền thông của nhà họ Bùi công bố chuỗi bằng chứng đầy đủ:

Ảnh tốt nghiệp của mẹ tôi và cha tôi, hồ sơ khách sạn bị sửa đổi, thậm chí cả lời khai của y tá đỡ đẻ năm đó...

"Anh ta thật sự đã làm…" Tôi phóng to ảnh mẹ lúc trẻ, bà đang ôm tôi mới sinh, nở nụ cười thuần khiết đến ch.ói mắt.

Cố Hằng đứng phía sau tôi, lặng lẽ đưa khăn giấy, không quấy rầy tôi trút bỏ những uất ức dồn nén nhiều năm.

Tối hôm đó, một tin tức khác bùng nổ: Tập đoàn Bùi thị ra thông cáo báo chí:

"Trước khi hai nhà Bùi - Ôn kết hôn, cô Bạch Nhiễm là bạn gái chính thức của ngài Bùi Tịch."

Người đàn ông từng không chịu nắm tay tôi trước công chúng, giờ lại chính thức xác nhận mối quan hệ của chúng tôi trên toàn mạng.

"Có hối hận không?" Cố Hằng ngồi đối diện tôi, hỏi với vẻ thản nhiên.

Tôi nhìn ra cánh đồng hoa tím dưới hoàng hôn, nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Bùi Tịch, sự tức giận xen lẫn nỗi đau mà tôi chưa từng thấy.

Chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay tôi nóng rực, lời mẹ vẫn văng vẳng bên tai.

"Không hối hận." Tôi khẽ đáp, nhưng vô cùng dứt khoát.

17

"Tổng giám đốc Bùi, vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô Bạch." Trợ lý run rẩy báo cáo.

Bùi Tịch không ngẩng đầu, ngón tay gõ lên mặt bàn, giọng lạnh như băng: "Tiếp tục tra."

Anh ta ngước lên, trong mắt là sự dữ dội u ám, tiếp tục ra lệnh: "Đánh chặn toàn bộ dự án của nhà họ Cố."

Trợ lý nghe xong mệnh lệnh này, cảm thấy Tổng giám đốc Bùi như phát điên. Từ sau khi cô Bạch rời đi, anh ta không còn là người bình thường nữa.

Trợ lý lo lắng rời đi, truyền đạt từng mệnh lệnh xuống dưới.

Bùi Tịch v**t v* bức ảnh trong ví: "Cố Hằng, tôi muốn chính tay anh đưa cô ấy trở về."

Phương thức của Bùi Tịch tàn nhẫn hơn tất cả những gì người ta tưởng.

Chỉ trong ba tháng, các dự án vận tải biển ở nước ngoài của nhà họ Cố bị tố cáo ác ý, các đối tác ở thị trường Bắc Mỹ đột ngột rút vốn, thậm chí dự án hạ tầng do chính Cố Hằng đàm phán cũng bị đình chỉ vô thời hạn vì "kiểm tra tư cách".

Cổ phiếu nhà họ Cố bắt đầu sụt giảm mạnh, ban giám đốc phải họp khẩn xuyên đêm.

"Bùi Tịch muốn cùng c.h.ế.t với chúng ta à?" Một thành viên hội đồng giận dữ đập bàn.

Cố Hằng ngồi ghế chủ tọa, sắc mặt bình tĩnh: "Anh ta muốn hạ gục nhà họ Cố, cứ xem anh ta có bản lĩnh đó không."

Chỉ thị của Cố Hằng lần lượt được đưa ra.

Phòng họp yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng động.

Tại vườn nho ở Provence, tôi nhìn chằm chằm vào tin tức tài chính trên máy tính bảng, các ngón tay khẽ run lên.

"Tập đoàn Bùi thị tấn công cố ý Cố thị, cổ phiếu Cố thị lao dốc 15%"

"Nhiều dự án của Cố thị bị điều tra, nghi ngờ là hành động trả đũa thương mại"

Đúng lúc ấy, cuộc gọi video của Cố Hằng kết nối. Anh trong màn hình mặc vest chỉn chu, khóe môi mỉm cười nhàn nhạt.


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.