Không Làm Chim Hoàng Yến

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!
Thật mỉa mai biết bao, những lời đồn trên mạng từng khiến tôi mất ăn mất ngủ, nay lại trở thành con bài có giá trị nhất trong tay anh ta.

"Không cần đâu." Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ta ra: "Những lời đồn đó…"

Khoảnh khắc cửa xe khép lại, tôi nhìn anh ta lần cuối: "...Không phải đều là do anh ngầm cho phép sao?"

14

Xe rời khỏi khách sạn, tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, khẽ nói: "Anh Cố, xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này."

Anh tháo lỏng cà vạt bằng một tay, yết hầu khẽ chuyển động: "Nhiễm Nhiễm, em không bao giờ cần phải xin lỗi anh."

Vô-lăng phát ra tiếng kêu khẽ dưới tay anh: "Nếu nhà họ Bùi muốn chơi, nhà họ Cố anh sẵn sàng tiếp chiêu."

Hai nhà có thể đấu đá, nhưng không thể vì tôi mà tổn hại.

Điện thoại lại rung lên, là tin nhắn thoại từ cha tôi: [Bạch Nhiễm! Mày dám cúp máy tao? Tao nói cho mày biết, hai nhà đã đính hôn rồi, mày nhất định phải xử lý tốt chuyện với Bùi Tịch…]

Tôi tắt điện thoại, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự, Cố Hằng bỗng quay sang tôi: "Nhiễm Nhiễm, có một chuyện em nên biết."

"Bùi Tịch hắn..." Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô-lăng: "...Có lẽ quan tâm em nhiều hơn em nghĩ."

Tôi cười khổ: "Quan tâm đến mức làm embẽ mặt giữa đám đông? Quan tâm đến mức đứng nhìn em bị bạo lực mạng?"

Cố Hằng bật cười, như thể buông bỏ được gánh nặng: "Vậy thì em nghỉ ngơi cho tốt. Những tin tiêu cực kia, anh có thể..."

"Anh Cố." Tôi cắt lời anh: "Không cần đâu."

Nếu Bùi Tịch không đồng ý gỡ bỏ tin tức, cưỡng ép chỉ khiến cả hai bên tổn thất.

"Tin đồn ấy mà, vài ngày rồi cũng sẽ qua thôi."

Khi mở cửa xe, tôi ngoái đầu lại: "Cảm ơn anh, anh Cố."

Khi đèn hành lang màu vàng nhạt sáng lên, tôi nhìn thấy xe của Cố Hằng vẫn còn đậu ở đó.

Một vệt đỏ nhấp nháy ở ghế lái, cho đến khi ánh đỏ ấy vẽ nên một đường cong dứt khoát, tiếng động cơ dần xa.

Lúc đó tôi mới phát hiện, móng tay mình đã bấm sâu vào lòng bàn tay.

Ký ức năm mười tám tuổi bất chợt ùa về.

Khi đó, Cố Hằng vừa mới tốt nghiệp đại học, trong bữa tiệc, anh là người duy nhất cúi người, nhìn thẳng tôi khi nói chuyện.

"Nhiễm Nhiễm." Anh gọi tôi như thế, giọng nói dịu dàng như đang đọc một bài thơ: "Trong mắt em có sao."

Cách đối xử trân trọng đó khiến tôi lần đầu tiên hiểu được, thì ra được tôn trọng là cảm giác như vậy.

Nhưng hiện tại tôi, trên người đâu đâu cũng là vết tích của Bùi Tịch, ngay cả linh hồn cũng thấm đẫm quá khứ nhơ nhớp.

Một tôi bẩn thỉu như vậy, làm sao xứng với ánh nhìn thuần khiết dịu dàng ấy?

Ngón tay vuốt nhẹ vết sẹo hồng nhạt trên cổ tay, vết thương do mảnh cốc vỡ trong cơn thịnh nộ của Bùi Tịch để lại lần trước.

Tôi bất chợt nhớ ra, hôm nay khi Cố Hằng nắm lấy cổ tay tôi, anh cố tình tránh chạm vào chỗ đó.

Anh biết tất cả, vậy mà vẫn...

Đèn ở hiên nhà kéo dài bóng tôi ra thật dài, tôi nhìn về phía Cố Hằng rời đi, nơi ấy giờ chỉ còn lại một khoảng tối mịt mờ.

Giống như giữa chúng tôi, mãi mãi cách nhau một khoảng tám năm đầy u ám không thể ngoái đầu nhìn lại.

Về đến biệt thự, tin nhắn báo chuyển khoản hai mươi triệu khiến tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.

Nhìn căn biệt thự tôi đã sống năm năm nay, ngày mai sẽ đổi chủ, cảm giác đè nén trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

Tôi lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn, gọi xe.

Ứng dụng báo tài xế sẽ đến sau ba phút.

Tôi nhanh ch.óng thao tác trên app ngân hàng, chuyển thẳng hai mươi triệu cho thám t.ử tư mà tôi đã quen từ lâu;

Kèm theo đó là tất cả chứng cứ về Bạch thị mà tôi đã âm thầm thu thập trong những năm qua.

[Cô Bạch, với khoản tiền này và Bạch thị hiện tại, e là sẽ không tạo được hiệu quả gì đâu.]

Tin nhắn phản hồi khiến tôi lạnh buốt từ tim đến chân.

[Tôi biết.] Tôi trả lời rất nhanh: [Nhưng vẫn phải thử.]

Tôi biết tiền của mình rất ít, có thể sẽ tan thành mây khói.

Nhưng tôi không thể không làm, tôi đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, giờ phải vì mẹ mình mà đ.á.n.h cược một lần.

Khi tài xế bấm còi, tôi xách hành lý chạy ra ngoài.

Lần đầu tiên trong suốt năm năm, khi hít thở, tôi không còn thấy n.g.ự.c nặng trĩu nữa.

Trước quầy làm thủ tục, tôi móc sim ra khỏi điện thoại, ném vào thùng rác.

Lúc máy bay vượt qua tầng mây, bên ngoài cửa sổ chỉ là một màu đen tuyền.

Tôi co mình trong ghế hạng nhất, để mặc những mệt mỏi tích tụ suốt năm năm tràn về.

Mơ màng, tôi ngửi thấy hương tuyết tùng lẫn trong không khí cabin, bản năng khiến cơ thể tôi căng cứng lại.

Mở mắt ra, Bùi Tịch đang cúi người đắp chăn cho tôi, ngón tay thon dài vô tình lướt qua cổ.

"Học được cách chạy trốn rồi à?" Giọng anh ta dịu dàng đến mức có thể làm người ta đắm chìm, nhưng trong mắt lại cuộn trào sóng ngầm.

Tôi không kìm được run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Anh ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng: "Anh và Ôn Ý... chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại."


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.