Tôi mạnh mẽ hất tay Bùi Tịch ra, bước sang một bên để nghe máy.
Đầu dây bên kia, giọng cha tôi vang lên phấn khích đến ch.ói tai: "Nhiễm Nhiễm! Con và thiếu gia Bùi làm lành rồi sao?"
Tôi nhắm mắt lại, đáp: "Không."
"Đừng có bướng bỉnh nữa!" Ông ta cắt ngang một cách nóng vội.
"Con ở bên cậu Bùi năm năm, dù người ta có đính hôn thì đã sao? Con cũng phải giữ được một chỗ đứng!"
Bùi Tịch sắp đính hôn, vậy mà vẫn không chịu buông tha tôi.
Còn cha tôi, dù biết anh ta sắp đính hôn, vẫn muốn đẩy tôi trở lại bên anh ta.
Dạ dày tôi cuộn lên từng đợt, như thể nuốt phải một cục thịt thối, ghê tởm đến cực độ.
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại, móng tay gần như c*m v** lòng bàn tay.
13
Tôi cúi đầu cười, dứt khoát cúp máy.
"Nhiễm Nhiễm?" Giọng Cố Hằng tràn đầy sự tức giận bị kìm nén: "Anh đưa em về."
Bàn tay ấm áp của anh ấy vừa chạm vào cổ tay tôi, thì Bùi Tịch đã thô bạo kéo lấy cánh tay còn lại của tôi.
"Cơ hội cuối cùng." Ánh mắt anh ta như có bão tuyết cuộn trào: "Đi với tôi."
Cố Hằng lập tức kéo tôi ra phía sau che chắn: "Tổng giám đốc Bùi, xin hãy biết điểm dừng."
Bùi Tịch làm như không nghe thấy, cúi đầu, nghiến răng nói bên tai tôi: "Bạch Nhiễm, nếu em dám đi, tôi sẽ khiến nhà họ Bạch phá sản."
Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, là một tin nhắn đa phương tiện từ số lạ.
Ảnh là cha tôi ôm lấy một cô gái trẻ, đường nét khuôn mặt cô ta có ba phần giống tôi.
Kèm theo dòng chữ: [Chị gái à, cha bảo em cảm ơn chị vì đã "hy sinh" những năm qua. Nếu chị không cố gắng, thì nhà họ Bạch cứ để em tiếp quản vậy.]
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ "hy sinh", đầu lưỡi đã nếm thấy mùi m.á.u tanh của sắt.
Khi Cố Hằng đưa khăn tay tới, tôi mới nhận ra mình đang rơi nước mắt.
Vải cashmere thấm đi giọt lệ, nhưng không lau sạch được cái lạnh đang dâng lên trong lòng tôi.
Những năm qua giam cầm tôi, chỉ là một câu nói của cha: "Đợi con lấy được khoản đầu tư, cha sẽ rửa sạch oan khuất cho mẹ con."
Chứng minh mẹ tôi không phải là người chen chân vào gia đình khác, chứng minh bà là nạn nhân bị lừa dối.
"Nhiễm Nhiễm?" Cố Hằng lo lắng nhìn tôi: "Có chuyện gì em cứ nói với anh."
Tôi lau khô nước mắt, mỉm cười: "Không sao đâu, cảm ơn anh, anh Cố."
Năm năm qua, tôi như con lừa bị bịt mắt kéo cối xay, mải miết đuổi theo củ cà rốt mang tên "rửa sạch danh dự", quay vòng không ngừng.
Thật nực cười, tôi lại ngây thơ tin rằng, chỉ cần mình ngoan ngoãn đủ, vâng lời đủ, thì cha sẽ minh oan cho mẹ.
Giờ tôi mới hiểu, cha sẽ không bao giờ làm điều đó, tôi chỉ là một quân cờ có thể bị ông ta vứt bỏ bất cứ lúc nào.
"Có chuyện gì vậy?" Bùi Tịch cau mày, giọng điệu mang theo sự thiếu kiên nhẫn quen thuộc.
"Tổng giám đốc Bùi." Tôi đưa điện thoại cho anh ta xem: "Quân bài cuối cùng của anh mất rồi."
Bùi Tịch giật lấy điện thoại, sắc mặt anh ta từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng dừng lại trong một biểu cảm phức tạp. Trong cơn giận dữ còn xen lẫn một chút xót xa mà tôi không thể hiểu nổi.
Tôi bình tĩnh cầm lại điện thoại: "Cho nên, tổng giám đốc Bùi, anh không còn gì để uy h.i.ế.p tôi nữa."
"Anh Cố, chúng ta đi thôi." Tôi chủ động khoác tay Cố Hằng.
Bùi Tịch đứng im tại chỗ, đôi mắt u ám đến đáng sợ.
Ánh nhìn anh ta dừng lại ở bàn tay tôi đang khoác lấy tay Cố Hằng.
Từ khi nào…con mèo nhỏ của anh ta lại thân thiết với Cố Hằng đến vậy?
Nhận thức đó khiến n.g.ự.c anh ta nhói lên một cơn đau lạ lẫm.
Anh ta chợt cười lạnh: "Bạch Nhiễm, em chắc chắn muốn đi với Cố Hằng?"
Tôi không quay đầu lại.
"Dự án phía Đông thành phố của nhà họ Cố." Anh ta cười nhạt, giọng lạnh như băng: "Em nói xem, nếu tôi khiến ông cụ ra mặt can thiệp thì sao...?"
Tôi lập tức quay người, móng tay bấm c.h.ặ.t vào lòng bàn tay: "Bùi Tịch! Ngoài việc đe dọa người khác, anh còn biết làm gì nữa?"
Anh ta nghiêng đầu nhìn vẻ giận dữ của tôi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén như kẻ săn mồi: "Cơ hội cuối cùng."
Cố Hằng bất ngờ quay lại, vẻ ôn hòa thường thấy giờ đã chuyển sang lạnh lùng: "Nếu tổng giám đốc Bùi muốn chơi…"
Anh cười nhạt: "Nhà họ Cố tôi xin tiếp chiêu."
Không khí lập tức đóng băng.
Tôi biết rõ thủ đoạn của Bùi Tịch, anh ta thực sự có thể khiến cả hai nhà đều tổn thất nặng nề.
"Chúng tôi chỉ là bạn." Giọng tôi nhẹ nhàng, đưa tay mở cửa xe: "Tổng giám đốc Bùi… xin hãy rộng lượng một lần."
Khớp ngón tay Bùi Tịch trắng bệch, không ngờ lại nghe thấy con mèo nhỏ của anh ta cầu xin…một người đàn ông khác.
Đột nhiên, anh ta bước nhanh tới, ép c.h.ặ.t cửa xe đang sắp đóng lại.
Tôi ngẩng đầu, lại thấy một tia rạn vỡ trong mắt anh ta.
"Quay về." Giọng anh ta vẫn lạnh như băng: "Chỉ cần em quay về, những tin tức tiêu cực kia… anh sẽ giúp em gỡ xuống."
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh ta, bất giác bật cười.

