Không Làm Chim Hoàng Yến

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!
Triệu Minh Viễn cười lớn: "Thiếu gia Bùi đã lên tiếng, tất nhiên phải sắp xếp rồi! Vai nữ chính nhất định sẽ là của thiếu phu nhân nhà họ Bùi!"

Cả hội trường xôn xao.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, ngón tay siết c.h.ặ.t đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay.

Cố Hằng nhận ra sự khác thường của tôi, khẽ hỏi: "Em thích diễn xuất à?"

"Tạm gọi là thích." Tôi đáp lại nhạt nhẽo.

Những năm qua, tôi từng nhiều lần nói với Bùi Tịch rằng tôi muốn vào giới giải trí.

Không phải vì quá yêu thích, mà vì muốn kiếm thật nhiều tiền, dù sao thì giới này cũng kiếm tiền nhanh.

Tôi cần tiền, để làm được nhiều việc hơn.

Khi ấy anh ta không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu đầy mỉa mai: "Em á? Đừng làm mất mặt người khác."

Vậy mà bây giờ, chỉ một câu nói của anh ta lại đủ để người yêu có được vai nữ chính trong một dự án S+.

Yêu hay không yêu, đã quá rõ ràng.

Ánh mắt Cố Hằng đầy lo lắng: "Nếu em không muốn ở đây, anh đưa em rời đi."

Chúng tôi còn chưa kịp hành động, thì giọng nói của Bùi Tịch lại vang lên.

"À đúng rồi." Anh ta cười khẽ, ánh mắt chứa đựng sự khinh miệt: "Gần đây cổ phiếu của nhà họ Bạch rớt giá dữ lắm thì phải?"

Tôi lập tức khựng lại.

"Bạch Nhiễm." Anh ta nói từng chữ rõ ràng, như đang thưởng thức vẻ chật vật của tôi.

"Làm vài chuyện khiến tôi vui, tôi có thể giúp em."

Bầu không khí như đông cứng lại.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, có chế giễu, có thương hại, có kẻ hả hê.

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi quay người lại.

Bùi Tịch tựa người vào bàn, dáng vẻ nhàn nhã, như thể chắc chắn tôi sẽ cúi đầu.

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên mỉm cười.

"Tổng giám đốc Bùi." Giọng tôi rất nhẹ, nhưng đủ rõ ràng: "Anh hiểu lầm rồi."

"Sự sống c.h.ế.t của nhà họ Bạch, chẳng liên quan gì đến tôi."

Sắc mặt Bùi Tịch lập tức đông cứng.

Tôi khoác tay Cố Hằng, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi.

11

Phía sau vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ loảng xoảng.

Tôi không quay đầu lại.

Quay đầu làm gì?

Sau khi mẹ mất, trong mắt cha, tôi chỉ là một món hàng chờ được đem ra trao đổi.

Gia đình này, từ lâu đã mục nát đến tận gốc.

Sự sống c.h.ế.t của nhà họ Bạch, liên quan gì đến tôi?

Nhưng tôi không thể trốn thoát.

Nếu không dựa vào Bùi Tịch, cha tôi sẽ lập tức đẩy tôi cho người tiếp theo có thể mang lại lợi ích cho ông ta.

Vì thế tôi từng xem Bùi Tịch như sự cứu rỗi.

Trong bóng tối, tôi bám lấy một dây leo chi chít gai, dù m.á.u chảy đầm đìa cũng không dám buông tay.

Năm năm, tôi luôn có mặt khi anh ta cần, làm tất cả những gì thân mật nhất.

Tôi tưởng rằng, có lẽ một ngày anh ta sẽ quay lại nhìn tôi.

Cơ mà sự thật chứng minh, tôi chỉ là món quà mà cha mang đến cho anh ta.

Anh ta cần liên hôn, tôi...không còn lý do gì để tồn tại.

Tôi khoác tay Cố Hằng bước ra khỏi sảnh tiệc, gió đêm ùa đến, thổi tan đi nỗi nghẹn trong l.ồ.ng n.g.ự.c.

Tôi lùi một bước, tránh khỏi hơi ấm của anh ấy. Một người như tôi, mang đầy tiếng xấu, không xứng đáng với sự ấm áp đó.

"Anh Cố, em không sao, chỉ là hơi mệt thôi."

Phía sau, cánh cửa sảnh tiệc bị ai đó đẩy mạnh, đập vào tường tạo ra tiếng động lớn vang dội.

Giọng của Bùi Tịch vang lên, lạnh lẽo như băng: "Bạch Nhiễm!"

Tôi lập tức căng người, như bị sợi xích vô hình siết c.h.ặ.t, nhưng tôi không quay đầu.

Cố Hằng cảm nhận được sự cứng đờ của tôi, lặng lẽ chắn trước mặt tôi.

"Tổng giám đốc Bùi, Nhiễm Nhiễm không khỏe, chúng tôi xin phép rời đi trước."

Bùi Tịch cười lạnh, đi vòng qua anh ấy, bất ngờ siết c.h.ặ.t cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.

"Bạch Nhiễm, em nghĩ kỹ chưa?"

Tôi chậm rãi xoay người, ngẩng lên nhìn anh ta, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ: "Tổng giám đốc Bùi, tôi nghĩ rất rõ rồi."

"Buông tay." Anh ta cười khẩy, ngón tay cái ma sát đầy ác ý lên mặt trong cổ tay tôi, như thể đang lau đi thứ gì bẩn thỉu.

"Còn bày ra vẻ thanh cao? Không nhớ mấy năm nay bám theo tôi như ch.ó con à?"

"Bùi Tịch!" Cố Hằng tức giận quát lớn.

Ánh mắt Bùi Tịch rơi xuống bàn tay Cố Hằng đang che chở tôi, bỗng nhiên bật cười, giọng khàn khàn, từng chữ như d.a.o đ.â.m: "Tổng giám đốc Cố bảo vệ cô ta như thế, có biết cô ta trên giường tôi là thế nào không?"

Máu trong người tôi như đông cứng lại.

Đó là ký ức tôi từng nâng niu như bảo vật.

Vậy mà anh ta dùng nó như một v.ũ k.h.í để làm nhục tôi.

Tôi chợt thấy buồn cười.

Tôi chỉ là món đồ chơi của anh ta, muốn thì gọi, chán thì vứt.

Giờ đây anh ta dây dưa với tôi, chẳng qua là vì...

Con ch.ó vốn ngoan ngoãn bỗng dưng không vẫy đuôi nữa, chủ nhân dĩ nhiên sẽ nổi giận.

Anh ta không thể chấp nhận tôi là người bỏ đi trước.

Bởi vì chỉ có anh ta mới có quyền bỏ rơi tôi, còn tôi thì không có tư cách rời đi trước.

Cho nên anh ta phải giẫm đạp tôi, để tôi luôn luôn ghi nhớ, tôi mãi mãi thấp hơn anh ta một bậc.

Sắc mặt Cố Hằng u ám đến cực điểm, đang định mở miệng thì điện thoại tôi bất ngờ rung lên.


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.