Toàn trường bỗng im bặt một thoáng, vô số ánh mắt như d.a.o găm đ.â.m về phía tôi.
"Cô ta còn dám đến nữa à?"
"Nghe nói cổ phiếu nhà họ Bạch rớt sàn rồi, chắc tới cầu xin thiếu gia Bùi giúp đỡ đấy."
"Đúng là không biết xấu hổ…"
Tôi siết c.h.ặ.t túi xách tay, móng tay bấu c.h.ặ.t vào lòng bàn tay.
Bỗng có người kêu lên: "Thiếu gia Bùi đến rồi!"
Đám đông tự động tách ra, Bùi Tịch khoác tay Ôn Ý đi vào.
Hôm nay anh ta mặc một bộ vest họa tiết chìm, thắt cà vạt, vô cùng quen thuộc.
Đó là món quà sinh nhật tôi tặng anh ta năm ngoái.
Tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Ánh mắt Bùi Tịch lướt qua toàn hội trường, khi nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút.
Khóe miệng anh ta cong lên một độ cong quen thuộc: "Bạch Nhiễm."
Anh ta dẫn Ôn Ý bước đến trước mặt tôi: "Nghĩ thông suốt rồi sao?"
Ngay lúc đó, một giọng nam ấm áp xen vào: "Nhiễm Nhiễm, anh đến trễ rồi."
09
Tôi từ từ quay đầu, ánh mắt chạm phải một gương mặt dịu dàng.
Người đàn ông mỉm cười nhẹ, động tác thuần thục ôm eo tôi, khẽ gật đầu với Bùi Tịch.
Sau đó cúi đầu, giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Không ai làm khó em chứ?"
Tôi ngẩn người tại chỗ, cổ họng nghẹn lại.
Trong mắt anh ánh lên nụ cười dịu nhẹ, giọng nói có chút trêu chọc: "Sao, mới mấy năm không gặp, đã quên anh Hằng của em rồi à?"
Tim tôi chợt run lên, ký ức cuồn cuộn ùa về.
Tôi há miệng, giọng nói khẽ như muỗi kêu: "...Anh Cố Hằng, em tưởng anh vẫn còn ở nước ngoài."
Anh khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng cọ lên ch.óp mũi tôi, thân thiết như lúc nhỏ, nhưng giờ đã thêm vài phần bá đạo không cho phản kháng.
"Cũng còn có lương tâm, biết nhớ đến anh. Mới về nước hai ngày thôi."
Anh nghiêng người xuống, thấp giọng nói: "Mới về, nhiều người lạ lẫm quá... Nhiễm Nhiễm, em có thể dẫn anh đi làm quen không?"
Đầu ngón tay tôi co lại, hiểu rõ ý của anh. Đường đường là thiếu gia nhà họ Cố, cần gì tôi dẫn đi làm quen?
Anh chỉ muốn mọi người thấy rõ, tôi là người anh bảo vệ.
"…Cảm ơn anh Cố Hằng." Tôi khó khăn lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
Có người muốn đẩy bạn vào vực sâu, nhưng cũng có người nguyện kéo bạn ra khỏi địa ngục.
Bùi Tịch đứng bên cạnh, mặt tối sầm đến đáng sợ.
Ánh mắt anh ta như đóng đinh lên tôi và Cố Hằng đang kề vai sát cánh, các đốt ngón tay siết c.h.ặ.t trắng bệch.
Ôn Ý bên cạnh bỗng bật cười chế nhạo: "Cô Bạch đổi mục tiêu nhanh thật đấy? Vị này là…"
Cố Hằng nghiêng đầu, trong mắt vẫn còn ý cười, nhưng giọng điệu đã lạnh hơn vài phần: "Cố gia, Cố Hằng."
Anh không đợi đối phương phản ứng, trực tiếp siết c.h.ặ.t eo tôi, thản nhiên nói: "Nếu không còn chuyện gì, tôi dẫn cô ấy đi nghỉ trước."
Tôi gật đầu, quay người cùng Cố Hằng rời đi.
Bùi Tịch bất ngờ siết lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
"Bạch, Nhiễm, Nhiễm." Anh ta nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo.
Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy âm u của anh ta: "Tổng giám đốc Bùi, xin buông tay."
Cố Hằng bước lên một bước, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ: "Tổng giám đốc Bùi, tự trọng."
Bùi Tịch bỗng bật cười.
Anh ta buông tay, lấy từ khay phục vụ một ly champagne, thong thả đổ lên tay tôi.
Chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc theo đầu ngón tay, như một kiểu sỉ nhục không lời.
"Dơ rồi." Anh ta nói nhẹ nhàng, trong mắt dâng lên cảm xúc tối tăm: "Muốn cổ phiếu nhà họ Bạch ổn định...Em cầu xin tôi sao?"
Tôi cúi đầu, chậm rãi lau khô rượu trên tay, ngẩng lên nói với Cố Hằng: "Anh Cố, chúng ta đi thôi."
Bùi Tịch nhìn bóng lưng hai người rời đi, các đốt ngón tay siết lại kêu răng rắc.
Chướng mắt.
Chướng mắt đến mức khiến anh ta muốn tự tay xé nát.
10
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn đó, như một con d.a.o sắc bén, từng tấc một rạch vào lưng tôi.
Cố Hằng nhận ra tôi cứng đờ, nhẹ giọng hỏi: "Muốn rời đi trước không?"
Tôi lắc đầu, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Em không sao."
Ngay lúc đó, phía sau bỗng xôn xao.
"Không phải là Tổng giám đốc Triệu của Tinh Diệu Media sao?" Có người kêu lên.
Tôi khựng bước, theo bản năng quay đầu.
Chỉ thấy Bùi Tịch một tay đút túi, dáng vẻ lười nhác đứng trước một người đàn ông trung niên.
Người đó ăn mặc chỉnh tề, mặt mày tươi cười, chính là ông trùm tư bản có tiếng trong giới giải trí, Triệu Minh Viễn.
Bùi Tịch lắc ly rượu trong tay một cách hờ hững, ánh mắt lại xuyên qua đám đông, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Giám đốc Triệu." Anh ta mở miệng, giọng không cao không thấp nhưng đủ để người xung quanh nghe thấy.
"Nghe nói gần đây các ông đang chuẩn bị một bộ phim nữ chủ cấp S+?"
Triệu Minh Viễn mắt sáng rỡ: "Thiếu gia Bùi có hứng thú?"
Bùi Tịch nhếch môi, đưa tay ôm lấy eo Ôn Ý bên cạnh, đầu ngón tay v**t v* một cách mờ ám.
"Vị hôn thê của tôi khá thích diễn xuất." Giọng anh ta tùy ý như đang nói chuyện thời tiết.
"Hay là...để cô ấy thử một vai?"
Ôn Ý cười dịu dàng, trông đoan trang tao nhã, nhưng trong đáy mắt vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc và hân hoan.

