Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 94: Trần Ngư




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 94 miễn phí!

Bản thu thử (demo) của Mạc Anh vừa hoàn thành đã được chuyển ngay cho Nghê Tâm Ngữ vào ngày hôm sau. Nghê Tâm Ngữ lập tức đích thân lái xe đưa đến tay nhà sản xuất âm nhạc Nhuế Mãn. Vị này vốn là bạn của Đổng Duyệt, cũng từng theo dõi chương trình "Vì Ca 2" nên vô cùng hiếu kỳ về nàng Tiểu Nhân Ngư. Đó cũng là lý do khi ca sĩ được chọn ban đầu xảy ra sự cố, bà đã chủ động hẹn gặp Nghê Tâm Ngữ, trao cho Mạc Anh cơ hội này.

— Tốc độ của các cô cũng nhanh đấy chứ. Tô Bạch mất ba ngày để gửi bản thảo qua thẩm định, những người khác muộn nhất cũng trong vòng năm ngày thôi.

Nghe đến đây, lòng Nghê Tâm Ngữ đã lạnh đi một nửa, nhưng cô vẫn nhanh chóng nở nụ cười niềm nở: — Đây là bản nhạc do chính Tiểu Nhân Ngư nhà chúng tôi sáng tác, em ấy đã dành rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu kịch bản. Mong lão sư bớt chút thời gian nghe qua, nếu có chỗ nào chưa ổn, xin ngài cứ chỉ bảo thêm, chúng tôi vô cùng cảm kích.

Nhuế Mãn cầm bản demo, trầm ngâm một lát: — Được rồi, nể mặt Đổng Duyệt đã hết lời tiến cử Mạc Anh, tôi sẽ nghe thử. Có tin tức gì tôi sẽ báo cho cô sau.

Lời này chẳng khác nào câu nói đãi bôi của nhà tuyển dụng: "Cứ về đi, chờ tin tức của chúng tôi".

Vì vội vã mang đi nên Nghê Tâm Ngữ còn chưa kịp nghe qua bản demo của Mạc Anh. Trên đường về, cô không khỏi ảo não, thầm mong Tiểu Nhân Ngư nhà mình có thể "không chưng màn thầu cũng phải tranh lấy khẩu khí", tuyệt đối không được thua dưới tay Tô Bạch.

Thực tế, Nhuế Mãn vốn đã không hài lòng với thái độ thiếu tích cực của phía Mạc Anh. Những lời ban nãy chỉ là xã giao cho xong chuyện. Ngay khi bản thảo của Tô Bạch được gửi tới, cả ê-kíp đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Phong cách lần này hoàn toàn khác biệt với những giai điệu tình ái u tối trước đây của anh ta, cộng thêm danh tiếng sẵn có, nếu không có gì bất ngờ thì vị trí này cơ bản đã được ngầm định cho Tô Bạch.

Những bản thu thử gửi đến sau đó, có chăng cũng chỉ là đi lướt qua sân khấu cho đúng quy trình mà thôi.

— Nhuế lão sư, Quách phó đạo tìm ngài có việc. — Tới đây.

Nhuế Mãn tiện tay ném bản demo của Mạc Anh vào ngăn kéo, cầm lấy xấp tài liệu đã chuẩn bị rồi rời đi.

Nghê Tâm Ngữ đợi mãi, đợi hoài vẫn không thấy tin tốt lành nào. Lòng cô nguội lạnh hoàn toàn. Cuối cùng, vì không cam tâm, cô đã cho người dò hỏi và được biết thực ra trước khi cô gửi demo, họ đã nhắm sẵn người rồi. Việc Mạc Anh có gửi hay không cũng chẳng còn quan trọng, thậm chí đôi bên đã rục rịch chuẩn bị ký hợp đồng.

Nghe xong, cơn giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt, cô đứng ngay giữa văn phòng mà chửi đổng: — Đã cơ cấu sẵn rồi thì đừng có giăng cái biểu ngữ cạnh tranh công bằng ra làm gì, thật đúng là coi rẻ công sức của người khác mà!

Sau khi trút hết cơn thịnh nộ, cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Âu cũng là vì thời gian qua tiểu khả ái nhà cô bận rộn sinh con, nếu không thì chưa chắc họ đã chậm chân hơn người khác. Tất cả có lẽ là tại cái số rồi.

Nghê Tâm Ngữ tự trấn an bản thân, rồi quay lại sàng lọc đống hợp đồng đại ngôn mà cô từng gạt sang một bên. Trong đầu cô lúc này chỉ quẩn quanh một câu hỏi: Nên nói với tiểu khả ái thế nào đây?

......

Mạc Anh vẫn chưa hề hay biết bản demo của mình đã bị gạt sang một bên. Mỗi ngày nàng vẫn dắt Cá Con ra biển dạo chơi một vòng. Nhóc tì tuy chưa biết nói, nhưng kỹ năng bơi lội thì đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh.

Những lúc làm việc mệt mỏi, Lâu An Nhiên thường đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra đại dương bao la. Không ngoài dự đoán, lần nào cô cũng bắt gặp bóng dáng Tiểu Nhân Ngư đang nô đùa cùng Cá Con. Cho đến một ngày nọ, cô đột nhiên thấy chiếc phao bơi bị vứt chỏng chơ trên bờ, mới kinh ngạc nhận ra Cá Con không chỉ biết lặn sâu mà còn có thể tự mình bơi đi một mạch tới ba cây số.

Nếu so về tốc độ và kỹ năng bơi lội, Lâu An Nhiên tự thấy mình chẳng có lấy một phần mười hy vọng thắng nổi đứa nhỏ này.

— Cá Con nhà mình thông minh thật đấy. — Chứ còn gì nữa, nó giống em mà.

Lâu An Nhiên nhìn dáng vẻ đắc ý đến vênh váo của Mạc Anh, bỗng trầm ngâm nói: — Phải rồi, em định đặt tên chính thức cho con là gì? Cá Con cũng phải làm hộ khẩu chứ, không thể cứ gọi mãi là Cá Con được.

Mạc Anh ngạc nhiên: — Sao lại không được? Cá Con chính là tên nó mà.

Cá Con cũng "a a" gật đầu tán thành nhiệt liệt. Lâu An Nhiên thực sự bị sốc trước thái độ tùy tiện của cả hai mẹ con: — Thế năm xưa năm anh em nhà các em đặt tên cũng tùy hứng thế này à?

Cô không cách nào tưởng tượng nổi cảnh sau này mỗi khi Cá Con gặp ai đó, người ta lại thắc mắc: "Sao tên bạn kỳ thế?", "Tôi chưa nghe thấy họ 'Cá' bao giờ..." Đại khái, sự thiếu trách nhiệm của các bà mẹ lúc này sẽ khiến Cá Con phải chịu không ít phiền toái về sau. Lâu An Nhiên quyết định phải chặn đứng vấn đề này từ trong trứng nước.

Mạc Anh xòe tay đếm ngón: — Đại loại thế. Bọn em trước đây cứ theo thứ tự trước sau mà xếp thôi, em nhỏ nhất nên là thứ năm. Còn tên tuổi thì mọi người cứ lên bờ rồi tự đặt cho mình.

Lâu An Nhiên: "......"

Giờ thì cô đã hiểu vì sao trước đây dù có điều tra thế nào cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết gì về thân thế của Mạc Anh. Hóa ra tên họ đều là tự biên tự diễn. Giữa biển người mênh mông, cô dù có tìm khắp những người họ Mạc cũng chẳng thể thấy được thông tin mình cần.

— Vậy cái tên này của em có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Mạc Anh nghiêng đầu hồi tưởng: — Người đầu tiên em gặp cứ luôn cười hì hì nói với em là "mạc đắc sự" (không có chi, không sao đâu)... Nói đi nói lại rất nhiều lần nên em ấn tượng và lấy luôn họ đó. Sau đó em thấy một cánh đồng hoa anh túc, thấy những đóa hoa ấy đẹp rực rỡ như đuôi cá của mình nên gọi là Mạc Anh.

Lâu An Nhiên: "............"

Mạc Anh chớp mắt: — Lâu Tiểu Hắc, sao chị nhìn em lạ thế? Thế tên chị có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Vẻ mặt Lâu An Nhiên lúc này thật khó diễn tả bằng lời: — Mẹ chị hy vọng chị cả đời An Nhiên vô ưu, bình an và hạnh phúc.

Mạc Anh lập tức vỗ tay rào rào: — Oa, mẹ chị đặt tên hay quá, em thích lắm!

Cá Con cũng hưởng ứng nhiệt tình bằng cách vỗ hai bàn tay múp míp vào nhau đầy kích động. Thấy con bé rất nể mặt, Lâu An Nhiên liền thừa thắng xông lên: — Cá Con ơi, mẹ đặt cho con một cái tên chính thức nhé? Nếu con thích cái tên Cá Con thì sau này chúng ta dùng làm tên ở nhà.

Mạc Anh bỗng nảy ra một linh cảm: — Hay là Hải Vương? Sau này Cá Con chắc chắn sẽ xưng bá cả vùng biển sâu, thấy sao, nghe oai lắm đúng không?

Lâu An Nhiên: "......"

Bộp một cái, Cá Con dùng đôi tay mũm mĩm tự che mặt mình lại, ra vẻ không nỡ nhìn thẳng vào sự thật. Lâu An Nhiên bị hành động quỷ quyệt của đứa nhỏ làm cho bật cười: — Bảo bối nhìn xem, có vẻ Cá Con không thích tên này lắm đâu. Hay là thế này, chúng ta cứ định đoạt cái họ trước, còn tên thì cứ từ từ, chờ con bé ưng ý rồi mới làm hộ khẩu.

Mạc Anh bĩu môi: — Em đặt tên không hay chỗ nào chứ, sao Cá Con lại không thích?

Hải Vương? Lâu An Nhiên khẽ giật khóe mắt. Cô có thể dự đoán được một khi cái tên này được chốt, con gái cô sẽ bị người đời cười nhạo cả đời mất: — Khụ... bảo bối này, thực ra có một chuyện chị muốn hỏi ý kiến của em.

— Chuyện gì cơ?

Lâu An Nhiên mím môi: — Bảo bối, em có từng nghĩ đến việc để Cá Con mang họ của em không?

Mạc Anh liếc nhìn đứa nhỏ đang lấy tay che mặt nhưng vẫn lén lút quan sát mình: — Sao cũng được mà. Bọn em làm cá vốn rất tùy ý, không giống loài người các chị cứ phải cả nhà chung một họ. Chị xem, em họ Mạc, Tứ tỷ họ Ngu, Nhị ca họ Khổng, Tam ca họ Diệp... còn Đại ca... anh ấy đi từ sớm nhất, em cũng chẳng rõ rốt cuộc anh ấy họ gì nữa...

Cái bảng danh sách họ hàng lộn xộn như một nồi lẩu thập cẩm này thực sự khiến Lâu An Nhiên mở mang tầm mắt. Mạc Anh bỗng băn khoăn: — Nếu Bạch Miêu Miêu họ Bạch, vậy Đại ca em có khi nào cũng họ Bạch không nhỉ?

Lâu An Nhiên nhướng mày. Vì Bạch Tích Hàn mà giờ đây cô đặc biệt nhạy cảm với cái họ "Bạch" này: — Thế em có muốn Cá Con mang họ giống mình không?

Mạc Anh suy nghĩ một lúc: — Chuyện đó cũng phải xem bản thân Cá Con có thích hay không đã. Mà này Lâu Tiểu Hắc, chị bảo muốn thương lượng với em chuyện gì cơ mà?

Lâu An Nhiên đắn đo mãi mới lên tiếng: — Em cũng biết từ sau khi mẹ chị mất, chị sống cùng ông ngoại. Năm đó ông ngoại muốn chị rời khỏi Lâu gia và đổi sang họ Trần. Sau này vì ông nội chị kiên quyết không nhượng bộ nên hai cụ đã giằng co suốt một thời gian dài. Cuối cùng, kết quả thương lượng là không để mẹ của Lâu An Ni bước chân vào cửa, còn chị vẫn giữ vị trí trưởng nữ nhà họ Lâu.

Mấy chuyện rắc rối, lộn xộn của nhà họ Lâu thì Mạc Anh cũng có biết đôi chút. Cuốn sách kỳ quái kia tuy bôi bác tên tuổi nàng, nhưng những ghi chép về Lâu gia lại khá chân thực, chẳng hạn như nguồn cơn hận thù của đại phản diện Lâu An Nhiên đối với gia tộc mình — không sai, tất cả đều từ gã cha tồi mà ra.

— Lâu Tiểu Hắc, chị muốn đổi họ sao?

Lâu An Nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: — Bảo bối, chị muốn Cá Con nhà mình mang họ Trần của ông ngoại.

Mạc Anh chớp chớp mắt, rồi bừng tỉnh hiểu ra: — Chị muốn Cá Con mang họ giống mẹ chị đúng không? Lâu Cá? Mạc Cá? Trần Ngư? A, Trần Ngư... nghe cũng hay đấy chứ!

Lâu An Nhiên: "......"

Mạc Anh hào hứng quay sang nói với đứa nhỏ: — Cá Con ơi, sau này con tên là Trần Ngư nhé, có thích không nào?

Cá Con "a a" vỗ bôm bốp vào chiếc xe tập đi, chẳng rõ là đang đồng ý hay đang phản đối nữa.

Lâu An Nhiên lúc này không còn tâm trí đâu mà quan sát phản ứng của tiểu gia hỏa, cô nhìn đại bảo bối của mình với vẻ không tin nổi: — Em... không giận chị sao?

Mạc Anh tròn mắt ngạc nhiên: — Tại sao em phải giận? Mang họ của mẹ chị không phải rất hay sao. Hay là Lâu Tiểu Hắc chị cũng đổi sang họ Trần luôn đi, ừm, sau này gọi là Trần An Nhiên, oa, quả nhiên họ của mẹ nghe xuôi tai hơn nhiều!

Lâu An Nhiên bật cười: — Đúng vậy.

Nếu có quyền lựa chọn, cô cũng chẳng thiết tha gì cái họ Lâu kia.

Điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là việc ban đầu vốn rất khó mở lời, thậm chí cô từng định từ bỏ ý định này vì lo ngại Mạc Anh sẽ tự ái — bởi lẽ với hầu hết mọi người, họ tên chính là gốc rễ. Thế nhưng khi đến chỗ Mạc Anh, mọi chuyện lại trở nên nhẹ tênh như gió thoảng mây trôi.

— Em thực sự không để ý việc Cá Con mang họ của ông ngoại và mẹ chị sao?

— Ôi dào, tất nhiên là không rồi. Nhưng em đồng ý là một chuyện, chị vẫn phải hỏi xem Cá Con có thích không đã chứ. — Mạc Anh nháy mắt ra hiệu với Lâu An Nhiên, hất hàm về phía đứa nhỏ — Dù sao sau này cũng là tên của nó mà. Trần Ngư nghe rất kêu, đúng không con?

— A a!

Đôi mắt Cá Con cong tít lại như vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh thoắt ẩn thoắt hiện bên má. Mạc Anh đắc ý nhìn Lâu An Nhiên: — Chị thấy chưa, Cá Con nhà mình có vẻ rất ưng cái tên em đặt đấy!

Lâu An Nhiên ngồi xổm xuống, âu yếm hôn lên má đứa nhỏ: — Cá Con, nếu con đồng ý thì hôn vào má trái của mẹ nhé.

Mạc Anh trân trối nhìn Lâu An Nhiên cố tình chìa má phải ra thử lòng, thế nhưng Cá Con lại vô cùng thông minh. Con bé khẽ cọ cọ vào má phải của cô, rồi dùng hai bàn tay múp míp dùng sức xoay mặt cô sang, sau đó "chụt, chụt" hai cái thật mạnh vào má trái để bày tỏ sự yêu thích nồng nhiệt. Nhóc tì cười toe toét, bập bẹ gọi bằng giọng sữa nồng đượm:

— Lâu... Lâu...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.