Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 92: Nuôi gia đình




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 92 miễn phí!

Năm đó, khi Trần Thính Dung phát hiện Lâu Tư Viễn ngoại tình, ban đầu hai bên gia đình đều khuyên nhủ bà nên nhẫn nhịn để giữ gìn tổ ấm. Ý tứ đại khái là: đàn ông trên đời này chẳng ai không phạm sai lầm, nếu đã muốn cùng nhau đi hết cuộc đời, chuyện trăng hoa này phụ nữ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là xong. Chỉ cần Lâu Tư Viễn biết thu liễm, không tái phạm nữa thì vẫn xứng đáng được tha thứ.

Một điều nhịn, chín điều lành; lùi một bước, trời cao biển rộng.

Lâu An Nhiên khi ấy còn nhỏ, thi thoảng vẫn bắt gặp người mẹ vốn luôn mỉm cười lại lén lút khóc thầm sau lưng mình. Có lẽ vì con gái, hoặc vì lòng bao dung trời sinh của người phụ nữ, tưởng chừng chuyện này sẽ kết thúc bằng một sự thỏa hiệp, thì mâu thuẫn lại đột ngột leo thang.

Một lần đi học về, cô bắt gặp hai người cãi nhau nảy lửa, đỏ mặt tía tai. Lâu Tư Viễn đập phá không ít đồ đạc. Chính lúc đó cô mới bàng hoàng nhận ra, người cha mình tôn kính bấy lâu không chỉ nuôi nhân tình bên ngoài, mà con riêng của ả ta còn bằng tuổi cô .

Lý do vui chơi qua đường mà Lâu Tư Viễn đưa ra khi tự kiểm điểm bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Sự dằn vặt, nhượng bộ và nhẫn nhịn của Trần Thính Dung thời gian qua bỗng chốc trở thành một trò cười lố bịch của thế kỷ. Cũng từ những cuộc tranh chấp triền miên ấy, đứa trẻ ngây thơ là cô đã hiểu ra một sự thật đảo lộn cả nhân sinh: Cha cô không hề yêu thương mẹ con cô như cô tưởng, bởi ông ta còn có một gia đình nhỏ khác ở bên ngoài.

Cô có thêm một đứa em gái cùng san sẻ tình phụ tử.

Còn mẹ cô có thêm một tình địch – kẻ đã tồn tại nhiều năm mà bà không hề hay biết. Người đàn bà đó mới là mối tình đầu, là cái gọi là "chân ái", là "ánh trăng sáng" của Lâu Tư Viễn. Nếu không vì nhà họ Lâu cần củng cố tài chính mà cầu cứu Trần gia, có lẽ cô đã chẳng có lý do gì để tồn tại trên đời này.

Khi Lâu An Nhiên tưởng rằng gia đình này từ nay sẽ không còn yên ổn, thì biến cố tiếp theo ập đến như trận cuồng phong, đánh gục cô hoàn toàn.

cô vĩnh viễn ghi nhớ buổi chiều thứ Tư định mệnh ấy. Trực nhật ở trường nên cô về nhà rất muộn. Cả căn nhà lạnh lẽo như băng, không còn chút hơi ấm hay hơi thở cuộc sống nào. Kể từ khi Lâu Tư Viễn và mẹ cô rạn nứt vì chuyện tiểu tam, ông ta trắng đêm không về, hết lấy cớ tăng ca lại túc trực bên tổ ấm riêng tư kia. Mẹ cô nản lòng thoái chí, không còn tự tay xuống bếp, gian bếp quạnh quẽ, cả ngôi nhà như rơi vào hầm băng giữa tháng Chạp.

Lúc bước vào, Lâu An Nhiên không ngửi thấy mùi thức ăn, bóng tối bao trùm căn nhà như một con quái vật đang nhe nanh múa vuốt chờ đợi con mồi. Trần Thính Dung đã đuổi hết người làm đi, có lẽ vì cảm thấy quá nhục nhã. Thời gian đó Lâu An Nhiên đã quen với việc nhà không có ai nên chẳng thấy lạ. Cô bật đèn, buông cặp sách, đang phân vân giữa việc gọi đồ ăn hay tự làm món gì đó đơn giản, thì vừa quay người lại, cô thấy Trần Thính Dung đang nằm trong vũng máu nơi chân cầu thang...

Cô mất mẹ từ đó.

Nhiều năm qua, cô biết việc giận cá chém thớt là không đúng. Oán cừu đời trước không nên liên lụy đời sau, đạo lý ấy ai cũng hiểu. Nhưng cứ hễ nhìn thấy Lâu An Ni, Lâu An Nhiên lại không ngăn nổi bản thân nhớ về đoạn quá khứ bị bụi phủ mờ kia, nơi máu tươi như đóa hồng rực nở ràn rụa sau lưng mẹ mình.

Cô ngẩng đầu, khẽ chớp mắt: — Tôi chỉ có mười phút.

Lâu An Ni gật đầu, đi thẳng vào vấn đề mà cả hai luôn lẩn tránh: — Không phải chị luôn cho rằng mẹ tôi đã hại chết mẹ chị sao? Ngày hôm đó chúng tôi quả thực có đến nhà chị, nhưng lúc chúng tôi rời đi, mẹ chị vẫn bình an vô sự. Bà ấy thậm chí còn nói với mẹ tôi rằng: nếu hai người thực tâm yêu nhau đến thế, bà ấy sẽ khiến Lâu Tư Viễn phải ra đi tay trắng, không một xu dính túi.

Lâu An Ni từ nhỏ sống cùng mẹ trong căn hộ nhỏ hẹp, lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà lớn như vậy, cũng là lần đầu thấy Trần Thính Dung. Đối phương đoan trang cao quý, không giống một phu nhân giàu có mà giống một tiểu thư khuê các thanh khiết. Dù buông lời cay nghiệt trước sự van nài khổ sở của mẹ cô ta, nhưng ở bà vẫn toát lên giáo dưỡng tuyệt vời.

Lâu An Ni vẫn nhớ, ban đầu bà còn cho cô ta một thỏi chocolate, hỏi han tuổi tác và chuyện học hành, mãi đến khi mẹ cô ta khóc lóc quỳ xuống, bà mới thay đổi sắc mặt.

Sau này, khi bước chân vào Lâu gia, bị người đời chỉ trỏ là đứa con rơi, không bạn bè nào muốn chơi cùng, họ bảo cô ta dơ bẩn, bảo mẹ cô ta còn dơ bẩn hơn. Lúc đó cô ta mới biết mình và mẹ trong mắt mọi người là hạng người gì.

Lần đầu gặp Lâu An Nhiên, đối phương chỉ dùng đôi đồng tử đen sẫm nhìn chằm chằm cô ta – một ánh nhìn khiến người ta sởn gai ốc. Khi ấy cô ta chưa hiểu, mãi đến khi bị chỉ trích là kẻ hại chết Trần Thính Dung, cô ta mới thấu.

— Chị tin hay không tùy ý, nhưng mẹ tôi không hề hại chết mẹ chị.

— Cô định nói bấy nhiêu thôi sao?

Lâu An Ni thấy biểu cảm đối phương vẫn bình lặng như mặt nước biển, ném một hòn đá xuống cũng chẳng gợn lấy một chút sóng: — Chị không tin tôi?

Lâu An Nhiên lạnh lùng liếc nhìn cô ta: — Bây giờ nói những điều này, liệu còn quan trọng không?

Ngay từ lúc cô cùng lão gia tử ở bệnh viện yêu cầu lấy lại số cổ phần của Trần Thính Dung tại Lâu gia, cô đã biết hết rồi. Trong món quà lớn mà Bạch Tích Hàn gửi tặng, có cả danh sách những người đã ra vào nhà nàng ngày mẹ cô qua đời.

Dù vậy, nếu năm xưa mẹ của Lâu An Ni không chen chân vào cuộc hôn nhân của cha mẹ cô, cô đã không đột ngột mất mẹ, gián tiếp mất luôn cha và cả gia đình này.

Lâu An Ni nghẹn lời, uất ức thốt lên: — Quan trọng chứ! Ít nhất thì mẹ tôi không phải gánh cái tội danh không đâu đó suốt đời. Hơn nữa, nếu không phải vì chị nhúng tay vào, đáng lẽ bà ấy đã có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào Lâu gia rồi. Lâu An Nhiên, là chị nợ tôi mới đúng, không phải tôi nợ chị!

Lâu An Nhiên nghe vậy như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thế gian. Nàng bật cười sảng khoái, cười đến mức nước mắt chực trào ra: — Cô thực sự tin rằng mẹ cô và cha tôi là cái gọi là chân ái sao? Cô tưởng vì sự xuất hiện của mẹ tôi, rồi sau này là Lăng Hoài Ngọc chen chân vào mới khiến họ phải chia lìa? Cô nghĩ tất cả là do họ đã phá hoại tình cảm giữa cha tôi và mẹ cô?

Lâu An Ni chau mày: — Chẳng lẽ không phải sao?

Trong tâm trí cô ta, mẹ cô ta vốn là bạn gái chính thức của Lâu Tư Viễn. Nếu không phải Lâu gia có việc cần cầu cạnh Trần gia, mẹ nàng đã không từ vị trí người yêu trở thành kẻ thứ ba, phải nhẫn nhục chịu đựng suốt bao nhiêu năm trời. Vậy mà đến khi chỉ còn cách đích đến một bước chân, một câu nói của Trần lão gia tử đã khiến mọi hy vọng của mẹ cô ta tan thành mây khói. Cuối cùng bà phải chết trong uất hận, để cho kẻ đến sau là Lăng Hoài Ngọc hưởng hết lợi lộc.

Lâu An Nhiên cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: — Dù là mẹ tôi hay Lăng Hoài Ngọc, tất cả cũng chỉ là những quân cờ được Lâu lão gia tử chọn trúng mà thôi. Mẹ cô không vào được cửa Lâu gia, là vì ngay từ đầu bà ấy đã không có cửa trong mắt ông nội, cô vẫn chưa hiểu sao? Bất kể ông ngoại tôi có lên tiếng ngăn cản hay không, mẹ cô cũng chẳng bao giờ có thể kết hôn với cha tôi. Cả đời bà ấy đã định sẵn chỉ có thể là một kẻ tình nhân nấp bóng.

Mãi nhiều năm sau này cô mới thấu hiểu đạo lý đó. Thứ Lâu lão gia tử cần không phải là một người con dâu, mà là một chỗ dựa vững chắc để củng cố đế chế Lâu gia trên thương trường. Một cuộc hôn nhân xây dựng thuần túy trên lợi ích như thế, làm sao có thể bền lâu?

Lâu An Nhiên mỉa mai: — Cô đúng là thiên chân vô số tội.

Đây không phải lần đầu Lâu An Ni bị nhục nhã, nhưng chưa bao giờ cô ta cảm thấy như bị ai đó vả liên tiếp vào mặt như lúc này. Khi mẹ cô ta qua đời trong sầu muộn, bà vẫn nắm chặt tay cô ta, tâm niệm duy nhất là muốn bước vào Lâu gia, muốn cả đời có một nơi thuộc về, muốn được danh chính ngôn thuận để không còn bị người đời phỉ nhổ là kẻ thứ ba.

Thế nhưng, Lâu Tư Viễn đã nhanh chóng cưới Lăng Hoài Ngọc – một người phụ nữ có thể mang lại lợi ích cho Lâu gia, dù cho thế lực Lăng gia không bằng Trần gia năm xưa... Có quyền thế, dù ít dù nhiều, vẫn luôn tốt hơn là không có gì.

Lâu An Ni bỗng cảm thấy mình như một trò hề vĩ đại. Mẹ cô ta vì đi theo cha mà bị gia đình ruột thịt ruồng bỏ, cuối cùng tính toán trăm đường, hóa ra lại chẳng là gì trong mắt người đàn ông đó. Vậy thì những năm qua, sự căm ghét và những màn đấu đá ngầm giữa cô ta và Lâu An Nhiên rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Bị đả kích nặng nề, Lâu An Ni tự giễu lắc đầu. Cô ta quay người bước đi, nhưng đi được vài bước lại khựng lại: — Chị không có tình cảm với Lâu gia, nhưng tôi đã sống ở ngôi nhà đó mười mấy năm rồi. Lâu An Nhiên, chị không thể giơ cao đánh khẽ một lần sao?

Lâu An Ni đứng đợi một lúc lâu nhưng không nhận được câu trả lời mình mong muốn, cuối cùng lặng lẽ rời đi.

Không có tình cảm sao? Không hẳn. Chỉ là bao nhiêu mong đợi và yêu thương đều đã bị mài mòn theo năm tháng, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài tro tàn nguội lạnh.

......

— Cá Con ơi, hai người họ rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy nhỉ? — A a...

Cá Con đang bò lồm cồm trên bãi cát, vừa đánh hơi thấy có người tiến lại gần liền dứt khoát nằm im thính lính, giả vờ như đã ngủ say. Mạc Anh thì lén vểnh tai nghe ngóng, đang định hỏi thêm thì một đôi giày cao gót đã hiện ra ngay trước mặt.

Lâu An Nhiên nhìn hai mẹ con đang nằm bò trên cát với tư thế y hệt nhau, không nhịn được mà bật cười: — Hai người nằm đây là định phơi nắng đấy à?

Cá Con gian nan lật mình lại, nằm hình chữ X thở dài thườn thượt như một ông cụ non. Mạc Anh liếc mắt nhìn quanh, thấy Lâu An Ni đã đi mất từ lúc nào, nàng vội vàng lồm cồm bò dậy: — Chị ta có bắt nạt chị không?

Lâu An Nhiên khom người bế Cá Con lên, phủi sạch những hạt cát bám trên người con bé: — Nếu cô ta dám bắt nạt chị, em định giúp chị đánh nhau sao?

Mạc Anh sốt sắng hẳn lên: — Đánh chứ! Em sẽ ném chị ta xuống biển cho bõ ghét!

Lâu An Nhiên: "..." Quả nhiên là người một nhà, đến thói quen cũng giống hệt nhau.

Lâu An Nhiên vội vàng nắm lấy cái nắm đấm nhỏ đang siết chặt của Mạc Anh. Một tay cô bế Cá Con, một tay dắt theo Cá Nhỏ: — Cô ta không có bản lĩnh đó đâu. Vả lại, chị cũng chẳng phải hạng người đứng yên để thiên hạ bắt nạt mà không biết đường đánh trả.

Mạc Anh thấy cô quả thực không hề hấn gì mới yên tâm đôi chút: — Thế Lâu An Ni đến đây làm gì vậy chị?

Lâu An Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: — Đại khái là nỗ lực giãy giụa lần cuối thôi. Dù sao thì sau này, chắc chắn cô ta sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa.

Đôi mắt Mạc Anh sáng bừng lên: — Tuyệt quá! Có phải hai người đã giảng hòa rồi không?

Giảng hòa sao? E là không hẳn.

Lâu An Nhiên chưa bao giờ xem đối phương là người thân. Cô không cách nào chấp nhận kẻ đã khiến mình mất mẹ bước vào nhà họ Lâu, trở thành chí thân rồi gọi nhau bằng chị em. Có lẽ Lâu An Ni cũng nghĩ như vậy. Thôi thì buông tha cho nhau, ai sống đời nấy là tốt nhất.

— Bảo bối này, nếu có một ngày chị phá sản, không còn đồng xu dính túi, liệu em có còn thích chị nữa không?

Mạc Anh nghiêng đầu, khó hiểu lặp lại: — Phá sản?

Lâu An Nhiên kiên nhẫn giải thích: — Nghĩa là công ty không còn, công việc cũng mất, thậm chí chẳng còn tiền để mua bồn tắm lớn cho hai mẹ con nữa...

Mạc Anh nghe đến đây thì mặt biến sắc, kinh ngạc thốt lên: — Đến cả bồn tắm lớn cũng không còn luôn sao?!

Thấy phản ứng thái quá của nàng, Lâu An Nhiên nhịn cười đến nội thương. Hóa ra tâm nguyện của bảo bối nhà cô lại dễ dàng thỏa mãn đến thế: — Đúng vậy, có khi còn nghiêm trọng hơn cả việc mất bồn tắm kia kìa. Không xe, không nhà, ngay cả miếng ăn qua ngày cũng trở thành vấn đề lớn.

Mạc Anh: "!!!" Nàng vò rối mái tóc dài, gương mặt lộ rõ vẻ rối rắm khôn cùng.

Lâu An Nhiên mãi không thấy câu trả lời, đành nắm tay hai mẹ con dắt về nhà. Kết quả là vừa định bước qua bậc cửa, tay cô bỗng bị kéo mạnh lại. Cô quay đầu nhìn, thấy Mạc Anh đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng trịnh trọng:

— Lâu Tiểu Hắc, chị đừng sợ! Nếu chị phá sản rồi trắng tay, không nhà không xe, cái gì cũng không còn thì cũng chẳng sao cả. Chị vẫn còn có em và Cá Con mà. Em sẽ đi kiếm tiền nuôi chị!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.