Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 91: Công khai




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 91 miễn phí!

Sau bữa tiệc hải sản thịnh soạn, ai nấy đều no nê thỏa mãn, duy chỉ có Cá Con là tỏ vẻ hậm hực. Nhóc tì hết sức bất bình, cái tay nhỏ không ngừng vỗ bôm bốp vào chiếc xe tập đi. Âu cũng bởi bé chưa mọc răng, bao nhiêu mỹ thực do đầu bếp kỳ công chế biến đều chẳng thể nhâm nhi, nhất là con bạch tuộc mà chính tay mình đã nhọc công săn bắt được.

— Em gái đang không vui kìa.

— Ôi dào, không sao đâu, Cá Con có ăn hay không cũng chẳng quan trọng, Miêu Miêu con cứ ăn nhiều vào nhé.

Mạc Anh xua tay chẳng chút để tâm, khiến Cá Con tức đến đen cả mặt, mãi cho đến tận lúc đưa Bạch Miêu Miêu về nhà vẫn chưa nguôi giận.

Lâu An Nhiên đôi khi cảm thấy mình không phải đang nuôi một đứa trẻ, mà là nuôi tận hai đứa. Hai tiểu hài tử này ngày nào cũng cười đùa nô giỡn, thi thoảng lại chí chóe cãi nhau như hiện tại. Nhưng cũng nhờ vậy mà căn nhà lúc nào cũng rộn rã thanh âm, đầy hơi thở cuộc sống, ấm áp hơn nhiều so với việc một mình ở trong căn phòng lớn lạnh lẽo trước kia.

Biết tỏng cái tính ham chơi của Cá Con, Mạc Anh chẳng những không dỗ dành mà còn dùng ngón tay chọc liên hồi vào đôi má phúng phính của con, hết bên trái lại sang bên phải, cứ như đang vờn một món đồ chơi nhồi bông mềm mại.

Chát ——

Trên mu bàn tay Mạc Anh bỗng hiện lên một vệt đỏ. Nàng tròn mắt, không thể tin nổi mà đi cáo trạng với Lâu An Nhiên:

— Lâu Tiểu Hắc, chị xem này, Cá Con dám đánh em!

Cá Con hậm hực quay mặt đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cực giống Mạc Anh lúc này lại đầy vẻ nghiêm nghị, đôi lông mày nhướn lên mang đậm phong thái của Lâu An Nhiên.

Lâu An Nhiên đỡ trán thở dài:

— Con còn nhỏ, em nhường con một chút đi.

Mạc Anh nghĩ bụng cũng đúng, liền một tay xách ngược chân Cá Con lên, chuẩn xác tóm gọn đứa nhỏ vào lòng mình. Cá Con quyết liệt kháng cự, đôi chân mũm mĩm đạp loạn xạ nhưng làm sao thắng nổi sức tay của Mạc Anh, cuối cùng đành chịu cảnh bị trấn áp hoàn toàn.

Thay vì gọi là ôm, đúng hơn là Mạc Anh đang giam cầm tiểu gia hỏa trong lòng, nàng thuận tay vò mái tóc vàng mềm mại của con:

— Ngoan ngoãn chút đi, không mẹ lại mách lẻo với Lâu Tiểu Hắc bây giờ! Đồ mèo tham ăn nhà con.

Cá Con tức tối hít một hơi thật sâu. Món mực nướng vỉ sắt kia chắc chắn là bé không được ăn rồi. Lâu An Nhiên đang cân nhắc việc học theo cư dân mạng, tự tay làm mấy viên bạch tuộc nhỏ, băm nhuyễn thịt ra cho bé có thể nếm thử chút hương vị.

— Sao chị thấy Cá Con dường như càng lúc càng không vui thế nhỉ?

— A a!

— Tuyệt đối không có chuyện đó đâu! Cá Con, cười một cái cho mẹ Lâu xem nào.

Mạc Anh nắm lấy bàn tay múp míp của đứa nhỏ, vẫy vẫy về phía Lâu An Nhiên. Cá Con ngoan ngoãn nhếch miệng cười, nhưng đồng thời cũng không quên tặng kèm một cái lườm cháy mắt lên tận trời xanh.

Lâu An Nhiên bật cười, mỗi ngày nhìn hai mẹ con đùa nghịch, lòng cô lại dâng lên một luồng điện ấm áp. Những năm gần đây, cô cười nhiều hơn hẳn mười mấy năm cộng lại.

— Tối nay chị phải làm việc đến muộn, em dỗ Cá Con ngủ nhé.

Cá Con nghe vậy liền sốt sắng kêu "a a". Nhưng xem ra, mẹ Lâu đã quyết tâm dồn sức cho công việc. Những ngày bận bịu chăm con vừa qua khiến công văn chất đống, dù Trữ Thư đã thay cô sàng lọc phần lớn, nhưng những quyết định liên quan đến đại cục và hướng đi của công ty vẫn cần cô phải trực tiếp bàn thảo với các cổ đông hải ngoại.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc họp không mấy vui vẻ.

Nội dung thảo luận lần này chính là phương án thu mua Lâu thị. Dẫu Lâu gia đã vượt qua được cơn sóng gió lần trước, nhưng nay lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn hơn, đang đứng chênh vênh bên bờ vực phá sản. Hiện tại bốn bề thụ địch, nhiều đối tác vốn mang danh hợp tác thực chất lại đang lăm le muốn nuốt chửng tập đoàn.

Mục đích ban đầu khi Lâu An Nhiên về nước là khiến Lâu thị sụp đổ và đóng cửa. Nhưng giờ cô đã thay đổi ý định. Lâu thị không thể hủy hoại trong tay cô, ít nhất cô không thể là người phải gánh lấy cái tiếng xấu này. Bằng không, sau này khi Cá Con lớn lên, khi cô và Mạc Anh công khai mối quan hệ, miệng đời cay độc của cư dân mạng có thể dìm chết cả hai mẹ con trên bãi cát.

Lâu An Nhiên vốn không màng đến danh tiếng bản thân, dù có phải mang muôn vàn bêu danh cô cũng chẳng ngại, nhưng cô tuyệt đối không nỡ để hai người quan trọng nhất đời mình phải chịu uất ức. Cái nhà họ Lâu kia chẳng đáng để cô phải đánh đổi tất cả những điều này.

Cuộc họp đang lâm vào tình trạng giằng co, ý kiến tán thành và phản đối đan xen. Dẫu sao đề nghị ban đầu cũng là do Lâu An Nhiên đưa ra, cô chống tay lên trán, lắng nghe mọi người tranh luận. Tiếng phản đối không ít, nhưng số phiếu tán thành việc nhân cơ hội thu mua lại chiếm ưu thế hơn.

Cô như đang tự mình vác đá ghè chân mình.

— A a.

— Tiếng gì thế nhỉ? Tôi cứ ngỡ như vừa nghe thấy tiếng chó con kêu ấy.

— George, đừng có đùa, tiếng chó con không bao giờ như thế cả. Ôi Chúa ơi, là một em bé đáng yêu quá chừng!

— Lâu, không ngờ cô lại giấu một tiểu khả ái như thế này ở nhà đấy.

— Hèn gì mấy lần họp gần đây cô chẳng mặn mà gì cả.

Lâu An Nhiên cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Cá Con đã lọt vào khung hình từ lúc nào. Bé đang chập chững tập đi, mỗi bước chân đều lảo đảo, nghiêng ngả khiến những người đang xem qua màn hình không khỏi thót tim, chỉ sợ nhóc tì sẽ ngã ngồi bệt xuống đất.

Cá Con tỏ ra rất nỗ lực, con bé nhón chân túm lấy vạt áo mẹ, một tay vịn vào chân cô cố sức leo lên. Phía sau lưng nhóc tì buộc một sợi dây thừng, đầu dây bên kia nằm trong tay Mạc Anh, cứ lúc căng lúc chùng, trông chẳng khác nào đang dắt thú cưng đi dạo.

Mạc Anh đầy vẻ đắc ý, thì thầm:

— Cá Con biết đi rồi đấy nhé.

Lâu An Nhiên nhìn đồng hồ trên màn hình đã điểm hai giờ sáng, cô khẽ nhướn mày, nhẹ nhàng bế Cá Con đặt lên đùi mình rồi vẫy tay chào các đối tác trong video:

— Cá Con, chào các chú các dì một tiếng nào con.

Đứa nhỏ rất biết nể mặt mẹ, gương mặt thiên thần nở nụ cười vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Bé "a a" hai tiếng, giọng sữa nồng đượm vô cùng.

— Oa, bé vẫn còn nhỏ thế mà dường như thực sự hiểu ý của Lâu, thật không thể tin nổi.

— Ôi, tôi đột nhiên cũng muốn sinh thêm một nàng công chúa quá. Cô bé đáng yêu và xinh đẹp quá, đôi mắt trong veo sạch sẽ ấy như đang trò chuyện với tôi vậy.

Lâu An Nhiên dịch lại lời khen cho Cá Con nghe. Tiểu gia hỏa nghe xong thì cười ha ha không dứt, còn phấn khích dùng bàn tay nhỏ vỗ bôm bốp xuống bàn. Lâu An Nhiên sợ con bé sẽ làm nứt cả mặt bàn, vội vàng bao lấy bàn tay múp míp ấy:

— Cá Con bảo cảm ơn lời khen của mọi người ạ.

Bầu không khí trầm trọng của cuộc họp bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn vào Cá Con, chủ đề sau đó bị lái đi xa tít tắp. Có thể thấy, chẳng ai thoát được sức hấp dẫn của một đứa trẻ đáng yêu. Nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng, Lâu An Nhiên tuyên bố tạm dừng cuộc họp.

— Lâu Tiểu Hắc, sao trông chị có vẻ không vui thế?

Trước sự nhạy cảm của Mạc Anh, Lâu An Nhiên đôi khi thấy ngọt ngào, nhưng đôi khi cũng thấy phiền muộn. Như lúc này, những cảm xúc phức tạp dành cho Lâu thị khiến cô chẳng muốn nhắc đến bất cứ điều gì:

— Bảo bối, muộn thế này rồi mà hai mẹ con vẫn chưa ngủ sao?

Với một con cá từng ngủ vùi suốt mấy chục năm như Mạc Anh, việc có ngủ hay không chẳng quan trọng, nhưng vì nhập gia tùy tục theo thói quen của loài người, nàng cũng dần quen với việc đêm nghỉ ngày làm.

Mạc Anh suy nghĩ một chút, rồi quyết định đổ vỏ không nương tay:

— Tại Cá Con nghịch quá, không chịu đi ngủ, lại còn đòi đi tìm chị khắp các phòng nữa.

Cá Con tròn mắt nhìn mẹ, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Lâu An Nhiên ngày nào cũng bị những biểu cảm cường điệu của hai mẹ con nhà này làm cho bật cười. Cô nựng nựng Cá Con:

— Hóa ra Cá Con nhà ta là muốn ngủ cùng mẹ à.

Cá Con đại khái là bị sự vô sỉ của Mạc Anh làm cho tức nghẹn, liền ôm lấy mặt Lâu An Nhiên cọ cọ, vùi cả khuôn mặt vào lòng cô, rồi dứt khoát quay cái mông nhỏ về phía Mạc Anh để biểu thị sự tuyệt giao.

Mạc Anh cũng chẳng vừa, thuận tay vỗ nhẹ một cái vào mông con, cảm giác thật là chắc nịch.

......

Sáng hôm sau, giữa lúc gia đình ba người đang quây quần chuẩn bị bữa trưa trong không khí hòa thuận vui vẻ, thì Lâu An Ni bất ngờ tìm đến cửa. Trông thấy Mạc Anh cùng đứa trẻ bụ bẫm trong lòng nàng, Lâu An Ni đứng hình, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác đến tột độ.

Mạc Anh vốn chẳng có chút thiện cảm nào với người nhà họ Lâu, nàng coi như không thấy, định bụng tiện tay đóng sầm cửa lại. Thế nhưng Lâu An Ni đã nhanh hơn một bước, đưa chân ra chặn cửa. Kết quả là cô ta đau đến mức suýt thì nhảy dựng lên, rít qua kẽ răng:

— Mẹ kiếp, tiểu mỹ nhân, hai chúng ta có thù oán gì thâm sâu lắm à?

Mạc Anh ngẫm nghĩ một chút, ngoại trừ câu chuyện rác rưởi trong cuốn sách kỳ quái dùng tên nàng viết bậy bạ hồi trước ra thì có lẽ chẳng có thù gì thật. Khốn nỗi Lâu Tiểu Hắc lại ghét người này, mà Mạc Anh từ lúc nào đã nảy sinh tâm lý yêu ai yêu cả đường đi:

— Cô lại tới đây làm gì?

Lâu An Ni một tay ôm chân, dựa vào cánh cửa. Cảm nhận được sự đề phòng lộ liễu của đối phương, cảm giác bị chán ghét khiến cô ta chẳng còn tâm trí đâu mà gào thét hay gây gổ:

— Tôi tới tìm Lâu An Nhiên, chị ta có nhà không?

Mạc Anh vốn nhạy cảm nên phân biệt rõ đâu là chân tình hay giả ý. Nàng đặc biệt không muốn thấy cảnh hai người họ đối đầu, cái bầu không khí giương cung bạt kiếm đó hoàn toàn khác với những màn chí chóe thường ngày của Lâu An Nhiên và Nghê Tâm Ngữ. Nàng suy nghĩ một lát rồi tuyên bố:

— Lâu Tiểu Hắc sau này là người nhà tôi rồi, chẳng liên quan gì đến nhà các người nữa đâu.

Lâu An Ni kinh ngạc:

— Cái tin đồn trên mạng hóa ra là thật à?

Mạc Anh dứt khoát:

— Chứ còn gì nữa.

Lâu An Ni bỗng chốc thấy lòng mình chua chát như vừa nếm phải một quả chanh xanh. Tại sao cô ta lại chẳng bao giờ gặp được một người sẵn lòng đứng ra bảo vệ hay trút giận giúp mình như thế? Cho dù chỉ là giả vờ che chở một chút thôi, cô ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Đúng là Lâu An Nhiên số hưởng thật.

Lâu An Ni ghen tị đến đỏ cả mắt, khiến Mạc Anh phát hoảng, vội ôm Cá Con lùi lại ba bước phòng thủ:

— Nếu cô đến để tìm Lâu Tiểu Hắc gây phiền phức, tôi sẽ đánh người đấy.

Đem người này ném xuống biển ngâm một trận, biết đâu lại tỉnh người ra.

Lâu An Ni lập tức gạt phắt đống hâm mộ ghen ghét ra khỏi đầu:

— Là Ngu Toàn bảo tôi các người ở đây. Tôi đến là để hỏi Lâu An Nhiên một chuyện.

— Tứ tỷ ư?

— Đúng thế. Tiểu mỹ nhân, cô còn đòi đánh tôi à? Tôi nắm trong tay cả đống bí mật của cô đấy, có sợ không? — Lâu An Ni hậm hực liếc nhìn đứa nhỏ trong tay Mạc Anh — Còn chưa nổi tiếng đã chưa chồng mà có con, chỉ cần phơi bày bí mật này ra thôi là cô coi như xong đời.

Mạc Anh: "..."

Cá Con bỗng "a a" gầm lên một tiếng về phía Lâu An Ni, bộ dạng nãi hung nãi hung (vừa hung vừa nồng mùi sữa) vô cùng đanh đá. Lâu An Ni lập tức bị con bé làm cho tan chảy, nhịn không được mà ghé sát vào định nựng má:

— Nhìn cái mặt này đúng là đúc từ một khuôn ra rồi, nhưng đôi mắt con bé trông có vẻ...

— Cô vừa xuống máy bay là đến thẳng đây chỉ để đe dọa người của tôi thôi sao?

Lâu An Nhiên thấy hai người mở cửa mãi không vào, vừa ra đến nơi đã nghe Lâu An Ni đòi công khai chuyện có con:

— Cô cứ thử xem.

Lâu An Ni đứng thẳng người dậy, lướt qua Mạc Anh và Cá Con, tầm mắt cô ta dừng lại trên người Lâu An Nhiên đang vận đồ hưu nhàn, chợt cười khẩy:

— Làm sao tôi dám chứ. Tôi còn phải cảm ơn chị đã tốn bao tâm sức để điều tôi đi đến công ty con nữa mà.

Lâu An Nhiên nhướng mày, kéo Mạc Anh ra sau lưng mình:

— Có chuyện gì thì ra ngoài nói.

Cô chẳng muốn phải tốn công thuê người về tẩy uế căn nhà này thêm lần nào nữa. Lâu An Ni thản nhiên đi theo chị mình ra bờ biển. Nhìn mặt biển mênh mông vô tận, Lâu An Ni không kìm được mà lên tiếng:

— Cho dù chị có hận mẹ tôi đến đâu, cũng không nên ra tay với nhà họ Lâu như thế. Tôi cứ ngỡ chị trước đây chỉ là tiểu đả tiểu náo, không ngờ chị thực sự muốn nuốt chửng cả Lâu gia.

Lâu An Nhiên cười nhạo:

— Cô mất bao công sức tìm tôi chỉ để nói mấy chuyện này?

Lâu An Nhiên sở hữu rất nhiều bất động sản, đó là quà bù đắp của Trần lão gia tử năm xưa vì thương con gái và cháu ngoại. Sau khi về nước, cô lại mua thêm vài căn nữa. "Thỏ khôn có ba hang", Lâu An Nhiên ít nhất có năm sáu nơi để đi, còn tinh khôn hơn cả thỏ, muốn tìm ra hành tung của cô thực sự chẳng dễ dàng gì.

Lâu An Ni đã tốn không ít tiền thuê thám tử mà chẳng tìm thấy dấu vết, cuối cùng đành phải tìm đến Ngu Toàn, dựa vào cái ân tình vì trước đó bị Ngu Toàn đánh một trận vô cớ:

— Tôi đến là để nói với chị, chuyện năm đó không phải như chị nghĩ đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.