Chẳng lẽ cô ta chính là dùng cách đó trên giường để bắt nạt tiểu khả ái đến phát khóc sao?
Tất nhiên, mấy lời vô liêm sỉ như vậy Nghê Tâm Ngữ tuyệt đối không đời nào thốt ra khỏi miệng. Cô hừ lạnh một tiếng:
— Lâu An Nhiên, cô bớt nói hươu nói vượn đi, tin tôi vả cô không?
Lâu An Nhiên dĩ nhiên là chẳng tin. Hai người kết giao bao năm, gay gắt lắm cũng chỉ đến mức xỉa xói vào vết sẹo của nhau, xưa nay chỉ đấu khẩu chứ chưa từng động thủ. Thấy Nghê Tâm Ngữ thực sự có vài phần giận dữ, cô mới quay lại chuyện chính:
— Vậy cô đã bao giờ thấy chị ta khóc chưa?
Nghê Tâm Ngữ cảnh giác:
— Ai cơ?
Lâu An Nhiên bĩu môi, làm mặt quỷ chỉ tay lên lầu. Nghe nói nhân ngư khứu giác nhạy bén, mà thính lực cũng tinh tường không kém.
Nghê Tâm Ngữ thấy cô vẻ thận trọng dè chừng, liền cười nhạo:
— Cô có bản lĩnh hỏi, sao không có bản lĩnh nói to ra? Nhìn cái bộ dạng này của cô xem, còn giống chính mình nữa không?
Lâu An Nhiên đang ngồi vắt chân chữ ngũ, trên đùi là bé Cá Con đã say sưa đi vào giấc nồng. Đứa nhỏ ngủ theo hình chữ X, chân tay ngắn múp míp cứ treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần nghiêng người một cái là ngã xuống ngay. Cô cúi đầu nhìn, tiểu gia hỏa cứ chép chép miệng liên hồi, nước miếng lại theo khóe môi chảy dài, chắc hẳn trong mơ cũng đang thấy mỹ thực. Khuôn mặt nhỏ nhắn cực giống Mạc Anh đang ngập tràn ý cười với hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ hai bên má.
Lâu An Nhiên cũng nhịn không được mà mỉm cười, dùng khăn ướt lau đi vệt nước trong suốt khả nghi kia:
— Cái hạng người vừa không có vợ, lại chẳng có con như cô thì làm sao thấu hiểu được cái thú vui này. Đừng có mà ganh tị, có giỏi thì tranh thủ lúc còn trẻ mà đi tìm lấy một người đi.
Nghê Tâm Ngữ: "..."
Bị nhồi đầy một họng cẩu lương, Nghê Tâm Ngữ cũng chẳng buồn nói tiếp, giận đến mức no bụng luôn rồi. Nhưng ngay sau đó, nhớ lại chủ đề quái gở lúc nãy của Lâu An Nhiên, cô nhịn không được mà suy đoán:
— Không lẽ cô lại định ăn trong bát quét trong nồi, nhắm vào cả...
Lâu An Nhiên không hề giận, trái lại còn tặc lưỡi cảm thán:
— Cô xem kìa, còn mạnh miệng bảo không để tâm đến người ta. Sao lại phải khẩn trương kích động thế làm gì? Tôi chỉ tò mò xem chị ta đã khóc bao giờ chưa, mà tự cô lại lái câu chuyện đi xa quá rồi đấy.
Nghê Tâm Ngữ vặc lại:
— Tôi mà để tâm đến cô ta á? Đừng có làm tôi cười chết. Tại sao tôi phải bận lòng vì cái hạng đàn bà lòng lang dạ sói đó chứ? Không làm cô ta tổn thương đã là may rồi.
Lâu An Nhiên gật đầu tán thành:
— Vậy thì cứ bắt nạt cô ta đi, sỉ nhục cô ta, làm cho cô ta phải khóc.
Nghê Tâm Ngữ cáu kỉnh:
— Tôi... cô... Lâu Tiểu Hắc, rốt cuộc cô bị cái tật xấu gì mà cứ hở ra là muốn người ta khóc thế hả?
Lâu An Nhiên nhìn Cá Con với vẻ vô tội:
— Thôi, nói với cô cũng chẳng hiểu được đâu. Dù sao nếu có cơ hội, cô hãy cứ làm cho chị ta khóc một lần xem sao, làm khóc bằng cách nào cũng được. Tôi chỉ muốn biết lúc cô ta khóc, nước mắt có giống như chúng ta không thôi.
Nghê Tâm Ngữ lười chẳng buồn tiếp chuyện nữa:
— Thần kinh thật mà!
Lâu An Nhiên bế Cá Con đứng dậy lên lầu. Động tác hơi mạnh khiến đứa nhỏ khẽ hé mắt, nhận ra là mẹ Lâu của mình, nó liền rúc vào tìm tư thế thoải mái rồi lại ngủ tiếp.
— Phải rồi, đứa trẻ bị lạc đã tìm thấy rồi, cô cũng về nghỉ sớm đi.
Nghê Tâm Ngữ đang mải mê vận động mọi người chia sẻ tin tìm trẻ lạc, nghe vậy lập tức buông điện thoại xuống đuổi theo:
— Tìm thấy khi nào? Sao tôi không biết?
Lâu An Nhiên quay người ra hiệu suỵt một cái chỉ vào Cá Con, nhỏ giọng đáp:
— Ngủ ngon nhé.
Nghê Tâm Ngữ: "..."
Vụ việc tìm kiếm cậu bé tóc bạc Bạch Miêu Miêu đã chính thức hạ màn sau khi Ngu Toàn đích thân đưa cậu bé về nhà. Các cư dân mạng nhiệt thành sau khi biết tin bé đã bình an vô sự đều yên tâm đi ngủ, duy chỉ có Mạc Anh là hưng phấn quá mức.
Sau khi ngâm bồn sữa, nàng cảm thấy làn da mình càng thêm mềm mịn. Trong đầu nàng hiện ra hàng vạn câu hỏi vì sao, cứ lẽo đẽo đi theo Lâu An Nhiên lảm nhảm về việc tại sao đại ca có con mà không báo cho cả nhà biết... Lâu An Nhiên vất vả lắm mới đặt được Cá Con vào chiếc bể tắm nhỏ quen thuộc của bé, rồi tranh thủ lúc rảnh rỗi chặn họng nàng ngay trong phòng tắm, thành công dập tắt cái miệng lải nhải không ngừng kia.
Sáng sớm hôm sau, phụ huynh của Bạch Miêu Miêu dẫn cậu bé đến tận nơi để cảm ơn. Vừa trông thấy Mạc Anh, cô ấy thoáng ngẩn người nhưng rất nhanh đã mỉm cười tự giới thiệu.
Bạch Miêu Miêu vừa thấy Mạc Anh đã lập tức buông tay mẹ chạy đến bên cạnh nàng. Cậu bé vốn có sự thân cận tự nhiên với Mạc Anh, hơn nữa trong lúc hoảng loạn sợ hãi hôm qua, người ở bên cạnh bảo vệ cậu chính là nàng.
— Chị Tiểu Nhân Nghư
— Sớm nhé, nhóc tóc trắng.
Mạc Anh đang ôm Cá Con cho uống nước trái cây. Thấy Bạch Miêu Miêu đến, Cá Con mải hóng hớt nên chẳng buồn uống nữa, đôi mắt tròn xoe cứ xoay tít nhìn con cá trắng nhỏ trước mặt.
Bạch Miêu Miêu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nháy của Cá Con cùng mớ tóc vàng tơ hơi xoăn tự nhiên trên trán bé. Cậu vô thức sờ lên mái tóc mềm mại của mình, nhận xét:
— Em bé tên là gì ạ? Em ấy trông xinh thật đấy, cứ như con lai vậy.
Cá Con nghe xong liền bật cười, hai cái lúm đồng tiền hiện rõ mồn một. Mạc Anh vô cùng đắc ý, đây là lần đầu nàng nghe có người khen Cá Con nhà mình xinh đẹp:
— Bé tên là Cá Con. Còn nhóc là Miêu Miêu, không được bắt nạt em đâu đấy.
Cá Con dùng chân đạp vào chiếc bình sữa đặt trên bạt bãi biển. Vì chân ngắn với không tới, bé phải tốn bao nhiêu sức lực mới đá đổ được một cái. Bình sữa lăn long lóc đến trước mặt Bạch Miêu Miêu. Cậu bé tốt bụng dựng bình dậy giúp, nhưng ngay lập tức lại bị bé đạp đổ tiếp. Cứ thế lặp đi lặp lại hai ba lần.
Bạch Miêu Miêu buộc lòng phải đặt bình sữa vào nơi mà đôi chân ngắn ngủn của Cá Con không thể với tới, khiến con bé tức tối kêu "a a" không thôi.
Mạc Anh đứng bên cạnh giải thích:
— Đó là Cá Con mời nhóc uống đấy, nước trái cây nguyên chất, món khoái khẩu của bé.
Nghe vậy, Bạch Miêu Miêu chẳng chút khách khí:
— Hóa ra là ý này, em gái thông minh thật đấy, vậy mà cháu không nghĩ ra.
Cá Con nghe khen liền cười hỉ hả. Hai đứa trẻ ngồi sát bên nhau, ôm bình sữa tu ừng ực. Chỉ trong chớp mắt, khi Mạc Anh vừa quay đi quay lại, hai bình nước trái cây lớn đã thấy đáy.
Mẹ của Bạch Miêu Miêu — Hoắc Tú Thấm — chính là bà chủ tiệm hoa Vấn Tình, cũng là người phụ nữ chiều qua suýt phát điên vì tìm con. Hôm nay cô đã trang điểm lại, trông vô cùng tinh tế và tháo vát, toát lên phong thái của một nữ cường nhân thành đạt. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Mạc Anh, cô nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt, rồi quay sang bày tỏ lòng cảm ơn với Lâu An Nhiên. Cô thân chinh gửi tặng một tấm thẻ VIP của tiệm hoa:
— Nếu không có mọi người, tôi thực sự chẳng biết phải làm sao. Bình thường cháu nó ngoan lắm, hôm qua đã làm phiền các cô quá, thật ngại quá.
Mạc Anh nghiêng nghiêng đầu, bỗng nói một câu trúng phóc:
— Nhóc tóc trắng này không phải do chị sinh ra đúng không?
Nụ cười trên môi Hoắc Tú Thấm bỗng chốc cứng đờ:
— Sao cô lại hỏi thế? Trông chúng tôi không giống mẹ con lắm sao?
Lâu An Nhiên nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Mạc Anh lại, cười xin lỗi đầy vẻ chữa thẹn:
— Ý của Cá Nhỏ là, trông cô trẻ trung thế này, chẳng giống người đã từng sinh nở chút nào cả.
Hoắc Tú Thấm ngoài ba mươi, nghe người ta khen trẻ trung thì rất đỗi vui mừng, vẻ gượng gạo trên gương mặt cuối cùng cũng dịu đi vài phần:
— Vậy sao? Lâu tổng thật khéo khen quá. Thực ra tôi đã là mẹ của hai đứa con rồi đấy.
Lâu An Nhiên mỉm cười xã giao:
— Hai con sao? Hoắc tiểu thư giữ dáng tốt thật, nhìn qua chẳng ai đoán được tuổi thật của cô đâu. Nếu cô không nói, tôi còn tưởng cô nhỏ tuổi hơn cả tôi nữa đấy.
Sau màn thổi phồng lẫn nhau đầy tính thương mại, Lâu An Nhiên nói tiếp:
— Tiểu Nhân Ngư nhà tôi và Miêu Miêu nhà cô có duyên với nhau đấy. Lần trước ở tiệm hoa của cô đã kết bạn rồi, sau này chúng ta nên lui tới thường xuyên hơn.
Hoắc Tú Thấm bừng tỉnh, cô từng nghe Bạch Miêu Miêu kể về chuyện này:
— Hóa ra là mọi người à, đúng là trùng hợp thật.
Mạc Anh bĩu môi, vì bị lòng bàn tay Lâu An Nhiên che kín nên chẳng nói được câu nào, nàng dứt khoát thè chiếc lưỡi nhỏ thỉnh thoảng l**m nhẹ vào tay cô trêu chọc. Lòng bàn tay Lâu An Nhiên bị đôi môi ấm áp và chiếc lưỡi mềm mại l**m qua thấy ngứa ngáy khôn tả, ánh mắt cô nhìn Mạc Anh bỗng chốc trở nên thâm trầm lạ thường.
Mạc Anh cười hì hì, chỉ tay về phía hai đứa nhỏ:
— Mọi người nhìn kìa, nhóc tóc trắng và Cá Con nhà mình thân nhau chưa kìa.
Bạch Miêu Miêu đang ân cần lau miệng cho Cá Con. Lau xong, cậu còn rót thêm ít nước lọc vào bình sữa cho bé, nhưng Cá Con vừa nhấp một ngụm đã "phốc" một cái phun sạch ra ngoài.
Bạch Miêu Miêu cầm bình lên uống thử một ngụm, chép miệng cảm nhận chút dư vị nước trái cây còn sót lại rồi dỗ dành:
— Em gái ơi, lần sau anh mời em uống trà sữa nhà anh nhé, ngon tuyệt cú mèo luôn. Chị Tiểu Nhân Ngư uống rồi đấy, chị ấy cũng thích trà sữa nhà anh lắm.
Cá Con nghe vậy liền "a a" phụ họa hai tiếng.
— Bé gái này là...
— Là Cá Con nhà chúng tôi. Miêu Miêu nhà cô đúng là biết chăm sóc người khác thật đấy. — Lâu An Nhiên nhanh miệng khen ngợi, nhưng trong lòng cô lại nghĩ: Cái nhóc tóc trắng này đúng là tay ngang lừa ăn lừa uống có hạng, lần trước ở tiệm của mẹ mình còn dám bày trò lừa người, hèn gì đám nhân viên ở đó ai nấy đều coi như chuyện thường tình ở huyện.
Hoắc Tú Thấm nán lại trò chuyện thêm một lát, đoạn nhìn đồng hồ rồi gọi Bạch Miêu Miêu ra về. Thế nhưng cậu nhóc chẳng hề muốn đi, cứ chạy nhảy vòng quanh trên bãi cát như chơi trò bắt đuổi để trốn tránh.
Thấy đôi bên giằng co không dứt, Lâu An Nhiên đành hảo tâm đề nghị:
— Hay là cứ để nhóc con ở lại đây chơi với chúng tôi, đến giờ chúng tôi sẽ đích thân đưa cháu về.
Mạc Anh đứng bên cạnh gật đầu lia lịa tán thành. Hoắc Tú Thấm thấy con trai thực sự mến gia đình ba người này, đành phải thỏa hiệp, dặn dò thêm vài câu rồi vội vã rời đi.
Vừa khuất bóng người lớn, Bạch Miêu Miêu lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra biển, vừa chạy vừa hò reo phấn khích:
— Cô Tiểu Nhân Ngư ơi, cô dẫn cháu xuống biển chơi vài vòng đi! Cháu chưa bao giờ được nếm thử cảm giác nhào lộn dưới đại dương là thế nào cả.
Chẳng riêng gì Mạc Anh, ngay cả Lâu An Nhiên cũng ngẩn người. Bạch Miêu Miêu vừa rồi còn tỏ vẻ xa cách như người lạ, thế mà Hoắc Tú Thấm vừa đi khỏi, cậu nhóc đã thay đổi thái độ nhanh chóng, còn gọi luôn một tiếng: "Cô?".
Mạc Anh thì sướng rơn:
— Nhóc tóc trắng gọi em là cô kìa! Thằng bé gọi em là cô thật rồi! Cuối cùng em cũng không phải là kẻ nhỏ vai vế nhất trong nhà nữa!
Dứt lời, Mạc Anh chẳng thèm đoái hoài gì đến Cá Con, hớn hở dẫn theo Bạch Miêu Miêu lao mình xuống biển. Lâu An Nhiên và bé Cá Con bị bỏ lại chỉ biết mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Đứa nhỏ chớp mắt, rồi nhanh chóng bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại như một chiếc bánh bao. Mặc cho Lâu An Nhiên thầm cầu nguyện con đừng khóc, tiếng oa oa gào thét vẫn vang lên inh ỏi.
Lâu An Nhiên bất lực đỡ trán, đành phải hét lớn hướng ra biển:
— Bảo bối ơi! Mang theo cả Cá Con đi cùng với!
Thế là một lớn hai nhỏ, hai con cá mỗi người dắt một sợi dây thừng buộc vào một chiếc phao bơi. Lần này phao bơi được đổi sang màu vàng rực rỡ, nhìn từ xa vô cùng bắt mắt. Lâu An Nhiên không quên dặn với theo:
— Nếu đã xuống biển thì đừng có đi tay không về nhé! Nhớ mang theo ít nguyên liệu nấu ăn, tối nay chị sẽ chiêu đãi cả nhà món cơm hải sản.
Ba người vui vẻ lặn ngụp dưới biển tìm mồi, chỉ còn Lâu An Nhiên đứng trên bờ canh chừng. Thấy chiếc phao vàng suýt chút nữa bị sóng cuốn đi xa, Mạc Anh liền quẫy đuôi kéo mạnh một cái đưa Cá Con trở lại. Từ đằng xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa giòn giã của họ vọng về.
Lâu An Nhiên nhìn theo với ánh mắt đầy hâm mộ. Cô thầm ước mình cũng có một chiếc đuôi cá, để gia đình ba người đi đâu cũng có thể kề cạnh bên nhau, chẳng bao giờ phải tách rời. Nghĩ đoạn, cô cầm điện thoại nhắn một tin cho trợ lý.
Khi ba con cá thắng trận trở về thì trời đã tối hẳn. Gió biển thổi tới mang theo cái lạnh tê tái, buốt đến tận óc. Lâu An Nhiên xách một chiếc thùng lớn, chuẩn bị thu gom thành quả lao động của cả nhà.
Mạc Anh đúng thật là đã bắt được một con cá lớn với màu sắc sặc sỡ. Lâu An Nhiên hiếu kỳ chụp một tấm ảnh gửi đi kiểm tra, kết quả phát hiện ra đây là loại cá quý hiếm nằm trong danh sách cấm đánh bắt, thế là cô thừa lúc hai mẹ con không để ý, lén ném nó trở lại biển sâu.
— A a!
— Cá Con sao thế con?
Đứa nhỏ kêu lên rộn ràng, kích động vỗ bôm bốp vào chiếc phao bơi đang kẹp ngang hông. Lâu An Nhiên xách thùng nước tiến lại gần, thấy tiểu gia hỏa đang gồng hết sức bình sinh, kéo từ sau lưng ra một cái xúc tu, rồi hai cái, ba cái...
Lâu An Nhiên nhìn ra sau lưng con bé mà không khỏi sững sờ.
Hai bàn tay múp míp của đứa nhỏ đang liều mạng túm chặt một con bạch tuộc to ngang ngửa cái đầu của mình. Con bạch tuộc trơn tuồn tuột đang cố dùng mấy cái xúc tu bám víu để lẩn xuống nước. Cá Con một tay ấn mạnh vào cái đầu tròn lẳng của nó, tay kia vụng về thắt nút hai cái xúc tu lại, phần còn lại thì quấn vòng quanh cổ tay mình.
Đứa nhỏ giơ bàn tay bé xíu lên khoe với Lâu An Nhiên, cười hỉ hả. Bạch Miêu Miêu đứng cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc:
— Oa! Em gái giỏi quá đi mất, bắt được hẳn một con to thế này cơ à!
Mạc Anh nhìn con bạch tuộc với vẻ kỳ thị, nàng cực kỳ ghét bỏ:
— Cá Con bắt cái thứ này từ lúc nào thế không biết, trông xấu xí quá, chắc chẳng ngon lành gì đâu, ném đi thôi con.
Nghe mẹ bảo ném đi, Cá Con lập tức giấu biến đôi tay ra sau lưng. Con bạch tuộc bị chọc cho choáng váng kia cũng thừa cơ định lách mình chuồn ra biển. Lâu An Nhiên dứt khoát vung tay tặng cho nó một cú đấm cảnh cáo:
— Không ném, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của Cá Con mà!
Cá Con thấy con bạch tuộc vẫn còn ngọ nguậy, liền bắt chước mẹ, siết chặt nắm tay nhỏ xíu gõ lộc cộc lên trán nó. Lần này thì con bạch tuộc hoàn toàn bất động, nằm im thin thít.
Lời tác giả:
Tiểu Nhân Ngư: Ngon quá, thơm thật đấy.

