Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 89: Đề nghị




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 89 miễn phí!

Lợi dụng lúc thưa người, hai người lén lút như quân trộm đạo, vội vã đưa con cá trắng nhỏ này về phòng. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, thi thoảng còn vọng lại tiếng Nghê Tâm Ngữ và Ngu Toàn đang cãi vã, nhưng chủ yếu vẫn là giọng Nghê Tâm Ngữ đang hùng hổ lấn lướt.

— Cô chỉ cần đăng một mẩu tin thôi là có sức nặng hơn vạn lời tôi nói rồi. Tại sao cô không hô hào mọi người cùng tìm đứa bé đó? Vạn nhất cậu bé gặp phải kẻ xấu thì sao?

— Cô nói đúng.

Ngu Toàn không buồn phản bác, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng mảy may động đậy. Không những thế, nàng còn thong thả rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Trong mắt Nghê Tâm Ngữ lúc này, chẳng còn ai có thể vô tình và máu lạnh hơn cái sinh vật trước mặt, rõ ràng đó chỉ là một việc nhỏ chẳng tốn chút sức lực nào...

Căn nhà bỗng chốc im ắng hẳn đi. Lâu An Nhiên ra hiệu, hai người rón rén lẻn lên tầng hai, tùy tiện mở cửa một căn phòng trống. Trước khi đến đây, Lâu An Nhiên đã dặn dò người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, chỉ việc xách túi vào ở.

Mạc Anh thả cá trắng nhỏ vào bồn tắm, xả đầy nước rồi mới rảnh rang quan sát sinh linh này. Lúc ở dưới biển trời tối đen như mực, nàng chẳng nhìn rõ được gì. Giờ đây mượn ánh đèn nhìn lại, nàng bàng hoàng thốt lên:

— Lâu... Lâu Tiểu Hắc!

Lâu An Nhiên đang mải thay đồ cho Cá Con, bị nàng hét lên một tiếng giật mình suýt chút nữa xỏ nhầm ống tay áo vào đầu đứa nhỏ. Tiểu gia hỏa chơi đùa dưới nước cả ngày đã mệt lử, đang mơ màng sắp ngủ, người mềm nhũn như không xương, cứ thế ngả đầu vào cánh tay Lâu An Nhiên, dụi dụi đôi má nhỏ rồi ôm chặt không buông, ra vẻ ăn vạ.

— Lâu Tiểu Hắc, chị mau lại đây xem này!

— Tới đây.

Lâu An Nhiên đành phải bế thốc Cá Con vào phòng tắm. Cô thấy Mạc Anh đang ngồi xổm bên thành bồn với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, tay không ngừng vò rối mái tóc dài. Thấy Lâu An Nhiên tới, nàng như bắt được cứu tinh, vội vàng nhường vị trí đẹp nhất:

— Chị nhìn xem, con cá này trông có giống hệt cậu bé chúng ta gặp lần trước không?

Từ mũi, mắt cho đến cái chỏm tóc trắng trên đầu, quả thực không sai một li.

Lâu An Nhiên vừa mới xem ảnh trong điện thoại xong nên vẫn nhớ rất rõ trên chóp mũi cậu bé có một nốt ruồi nhỏ xíu. Cô hạ tầm mắt, dừng lại ở chiếc đuôi cá màu trắng vẫn đang bất động dưới đáy bồn. Đầu đuôi hô ứng, phong thái này có vài phần đặc sản nhà Mạc Anh. Tuy Lâu An Nhiên chưa thấy đuôi cá của Ngu Toàn hay những người khác, nhưng cô sớm đã mặc định màu tóc và màu đuôi của họ luôn đồng nhất. Nay thấy một đứa trẻ như thế này, cô hỏi:

— Nhà em có ai sở hữu đuôi cá màu trắng không?

Mạc Anh đáp:

— Có, đại ca của em. Nhưng đuôi của anh ấy thiên về sắc bạc hơn.

Lâu An Nhiên hiểu ra ngay:

— Nếu không có gì bất ngờ, đây chắc chắn là con trai đại ca em rồi.

Mạc Anh trợn tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc như vừa nghe được một kết luận hoang đường nhất trần đời:

— Không thể nào! Lâu Tiểu Hắc, chắc chắn là chị lầm rồi đúng không?

Lâu An Nhiên xoay đầu Cá Con sang vai bên kia cho con dễ ngủ:

— Có thể chị lầm, nhưng cậu bé mất tích hôm nay chính là nó. Người nhà nó giờ đang cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi kìa, em có muốn trả nó về cho gia đình không?

Thế nhưng, nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ ban nãy, dường như cô ấy không hề biết con trai mình là một tiểu nhân ngư. Nếu biết, chắc cô ấy đã cho người lặn xuống biển tìm từ lâu cho đỡ tốn thời gian rồi.

Mạc Anh hít một hơi lạnh:

— Nhưng nó là nhân ngư mà!

Lâu An Nhiên nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống nắp bồn cầu. Cá Con cựa quậy một chút, tự tìm tư thế thoải mái rồi lại ngủ khì, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Lâu An Nhiên hạ thấp giọng:

— Đúng vậy, em cũng là một nàng tiên cá đấy thôi, lại còn là một nàng tiên cá đang chuẩn bị tung hoành trong giới giải trí nữa chứ.

Mạc Anh: "..."

Nàng ngẫm lại thấy cũng đúng. Nàng có thể trà trộn vào thế giới loài người thì con cá trắng nhỏ này cũng có thể. Có điều, ngày trước bằng tuổi nó, nàng chẳng bao giờ dám một mình lẻn vào thế giới nhân loại. Vạn nhất bị phát hiện, nàng sợ mình sẽ biến thành món nhân ngư kho tộ, nhân ngư chiên xù hay nhân ngư hấp gừng mất thôi.

Rào rào ——

Trong lúc Mạc Anh còn đang mải mê với những dòng suy tưởng viển vông, thậm chí bắt đầu nảy sinh vài phần kính nể đối với tiểu bạch mao, thì cậu bé đã trằn trọc tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt phóng đại ngay trước mắt, cậu bé kinh hãi lùi lại, cả tấm lưng đập mạnh vào thành bồn tắm. Chiếc đuôi cá cũng theo đó quất mạnh vào vách bồn tạo nên một tiếng "bùm" khô khốc, nghe thôi cũng đủ thấy đau điếng.

— Cô...!

— Hi, nhóc tóc trắng! Ta từng mời nhóc uống trà sữa đấy, còn nhớ không?

— Đương nhiên là nhớ rồi, hóa ra bình thường cô trông như thế này à.

Lâu An Nhiên vừa dỗ dành Cá Con, vừa nhìn màn nhận thân không coi ai ra gì của hai người bọn họ mà dở khóc dở cười. Cô thầm nghĩ tâm hồn phải rộng mở đến nhường nào mới có thể vô tư tán gẫu trong hoàn cảnh này được. Phải thừa nhận rằng, nhóc cá trắng này ở vài khía cạnh rất có phong thái của đại bảo bối nhà cô, từ tính cách cho đến diện mạo.

Chẳng may dự đoán ban nãy là thật, họ đúng là người một nhà thì đúng là chuyện nực cười.

Để tiết kiệm thời gian, Lâu An Nhiên hắng giọng, đành phải sắm vai ác nhân để cảnh tỉnh hai người:

— Khụ khụ... này nhóc, nhóc có nhớ số điện thoại hay cách nào để liên lạc với cha mẹ mình không?

— Ơ, cháu... — Tiểu bạch mao chớp mắt, đang định đứng dậy thì bỗng nhiên nhận ra chiếc đuôi cá màu trắng nõn nà của mình. Ngay lập tức, hơi thở cậu bé trở nên dồn dập, gương mặt đỏ bừng vì nghẹn ứ, rồi cậu hoảng loạn hét to khiếp đảm: — Á —— a a ——!

Cá Con giật mình thon thót vì tiếng thét chói tai bất thình lình, bé run rẩy trong lòng Lâu An Nhiên. Khi mở mắt ra, gương mặt nhóc tì đầy vẻ hoang mang, sợ hãi, cứ thế rúc sâu vào ngực mẹ:

— A a...

Tiểu bạch mao đến mức gần như ngã lộn nhào định bò ra khỏi bồn tắm. Khốn nỗi, khi đôi chân đã biến thành đuôi cá thì mọi cử động đều trở nên vụng về. Cậu bé giãy giụa hồi lâu, hồn vía lên mây vì nhận ra mình dường như chẳng thể đứng lên nổi nữa:

— Chân của cháu... chân cháu đâu rồi... sao chân cháu lại biến mất tiêu rồi hu oa...

Tiểu bạch mao nói khóc là khóc ngay, nước mắt lã chã rơi xuống đôi gò má nhỏ như một trận mưa rào. Mạc Anh đứng bên cạnh nhìn cậu bé với vẻ kỳ quặc, chính xác là nàng đang dán mắt vào những giọt lệ căng mọng, trong suốt kia:

— Lâu Tiểu Hắc, chị mau nhìn xem, nước mắt của nhóc này sao chẳng giống của em gì cả?

Tiểu bạch mao vừa khóc vừa nấc cụt, vậy mà vẫn còn tâm trí để vặn lại Mạc Anh:

— Cô... cô nói bậy! Nước mắt ai chẳng... giống nhau... hu oa... chân cháu mất rồi, cháu thành người què rồi...

Mạc Anh thắc mắc thật sự:

— Ta không nói bậy, rõ ràng nước mắt của ta khác hẳn với nhóc mà.

Cộc cộc.

— Mọi người có ở trong phòng không?

— A, là Tứ tỷ.

Lâu An Nhiên bế Cá Con ra mở cửa. Thấy chỉ có mình Ngu Toàn đứng bên ngoài, cô ra hiệu đầy ẩn ý:

— Tình hình bên trong hơi phức tạp, cô chuẩn bị tâm lý nhé.

Ngu Toàn vừa nhìn thấy tiểu bạch mao , phản ứng đầu tiên là hỏi ngay:

— Ba của nhóc là ai?

Tiểu bạch mao nhận ra Ngu Toàn vì nàng có độ phủ sóng rất cao, hơn nữa cậu bé cũng đã nghe qua rất nhiều bài hát của nàng:

— Cô là nàng tiên cá hát rất hay đó đúng không? Cháu biết cô! Cháu không có ba, cháu chỉ có mẹ thôi.

Ngu Toàn nhíu mày:

— Không thể nào, làm sao nhóc lại không có ba được? Vậy mẹ nhóc tên là gì?

Tiểu bạch mao nhìn mọi người với vẻ cảnh giác. Sau khi liếc quanh một lượt, cậu bé bỗng nhìn chằm chằm vào Cá Con trong lòng Lâu An Nhiên:

— Chị ơi, cháu có thể nhìn cô bé một chút được không?

Màn đánh trống lảng vụng về này trông cũng thật giống đại bảo bối nhà cô, mỗi khi không muốn nói chuyện là lại tìm đủ mọi đề tài để qua loa cho xong chuyện.

Lâu An Nhiên được gọi là "chị" nên tâm trạng rất vui vẻ, cô nhịn không được mà trêu cậu bé:

— Sao nhóc biết là em gái? Biết đâu Cá Con nhà ta là một cậu em trai thì sao?

Lâu An Nhiên nhớ đến lời Khổng Như Lam từng nói, rằng tiểu nhân ngư trước khi phân hóa hoàn toàn có quyền lựa chọn giới tính cho riêng mình. Chính vì vậy anh mới chuẩn bị sẵn hai bộ đồ, để xem sau này Cá Con muốn tiếp tục làm một cô nương nhu mì hay trở thành một tiểu soái ca khôi ngô.

Bạch Miêu Miêu mở to mắt, giọng đầy quyết tâm:

— Mẹ cháu trước đây cũng nói thế, nhưng cháu muốn làm một người anh trai mạnh mẽ nên đã biến thành con trai. Con trai mới có thể bảo vệ người khác, cháu phải bảo vệ tốt cho mẹ của cháu.

Ngu Toàn nhìn cậu bé với ánh mắt đầy suy tư:

— Đây là lần đầu tiên nhóc lộ đuôi cá ra sao?

Nhắc đến chuyện đau lòng, Bạch Miêu Miêu lập tức mếu máo, lần này còn khóc thảm thiết hơn lúc nãy, tiếng gào vang khắp phòng:

— Chân của cháu mất tiêu rồi!

Mạc Anh đầy vẻ hiếu kỳ, kéo tay áo Ngu Toàn:

— Tứ tỷ nhìn kìa, sao nhóc này khóc mà nước mắt lại chẳng giống em chút nào thế?

Ánh mắt Ngu Toàn khẽ dao động, nàng bình tĩnh dặn dò:

— Tiểu Ngũ, em đưa Cá Con về nghỉ ngơi trước đi. Để chị ở lại nói chuyện với vị tiểu bằng hữu vừa mới biến đuôi này một lát, xong xuôi chị sẽ đích thân đưa nhóc về nhà.

Cá Con như hiểu chuyện, "a a" phụ họa một tiếng. Lâu An Nhiên khẽ nheo mắt, nắm lấy bàn tay Mạc Anh dẫn ra ngoài:

— Vậy phiền Tứ tỷ trông nom nhóc vậy.

Mạc Anh thực lòng chẳng muốn đi chút nào. Gia tộc nàng đã lâu lắm rồi không có thêm thành viên mới, khó khăn lắm mới phát hiện ra một chú cá trắng thú vị thế này, lại còn là chỗ quen biết cũ. Nàng phấn khích lẩm bẩm:

— Nếu Bạch Miêu Miêu là con trai của đại ca em, vậy thì đại ca hiện giờ đang ở đâu nhỉ?

Lâu An Nhiên cứ mặc kệ nàng tự hỏi tự trả lời, cô ôm lấy Cá Con, vỗ về dỗ dành hồi lâu mới dỗ được tiểu gia hỏa vào giấc. Nhưng vừa đặt con xuống giường, đôi mắt nhóc tì đã mở to tròn xoe nhìn mẹ, vẻ mặt vô tội như chưa hề có cơn buồn ngủ nào đi qua.

Lâu An Nhiên: "..."

Sau vài lần thử đặt con xuống không thành, xác định đứa nhỏ này hiện giờ không thể rời hơi mẹ, cô đành bế nhóc ngồi vào lòng rồi hỏi Mạc Anh:

— Bảo bối, em đã bao giờ thấy Tứ tỷ của em khóc chưa?

Mạc Anh ngơ ngác không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy, nàng vắt óc suy nghĩ một hồi:

— Tứ tỷ em dữ lắm, chẳng ai chọc nổi chị ấy khóc đâu, ngay cả em cũng không làm được.

Lâu An Nhiên thầm hiểu ra điều gì đó, cô đổi chủ đề:

— Bảo bối, hôm nay em ngâm mình dưới biển lâu quá rồi, hay là đi tắm bồn sữa tươi đi, sẽ rất tốt cho làn da đấy.

Mạc Anh vừa nghe đã thấy hứng thú:

— Sữakhông phải để uống sao, cũng dùng để tắm được ạ?

Lâu An Nhiên cười tủm tỉm:

— Tắm được chứ, em cứ thử đi. Để chị ra xem cái cô đại diện của em còn ở đây không.

Mạc Anh khi tắm bồn thỉnh thoảng cũng muốn Lâu An Nhiên ở cạnh, nhưng từ khi biết con người không chịu nổi nước lạnh và rất dễ ốm, nàng đã tập thói quen một mình vùng vẫy trong làn nước. Đây cũng là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi của nàng.

Nghê Tâm Ngữ vẫn chưa về, cô nàng đang bận rộn chuyển tiếp tin nhắn tìm trẻ lạc giúp người mẹ kia. Vừa ngẩng lên thấy Lâu An Nhiên bế con ngồi trên sofa với vẻ điềm nhiên, cô liền cất giọng trách móc:

— Tiểu khả ái sinh con lúc nào mà chẳng báo tôi một tiếng thế hả? Tệ gì tôi cũng phải chuẩn bị một cái phong bao lì xì thật lớn chứ. Nếu hôm nay tôi không ghé qua, có phải hai người định giấu tôi đến tận lúc con bé biết đi không?

Lời buộc tội bất ngờ này khiến Lâu An Nhiên dở khóc dở cười. Cô không thể nói huỵch toẹt ra rằng: "Cái con cá vừa mới phun nước đầy mặt cô lần trước chính là con gái chúng tôi đấy, cô không chỉ thấy nó mà còn nếm cả nước miếng của nó rồi..." Cô đồ rằng nếu mình nói thật, Nghê Tâm Ngữ chắc chắn sẽ phát điên mất.

Lâu An Nhiên thản nhiên đáp trả:

— Phong bao lì xì chắc chắn là không được thiếu, mà phải là loại khủng cơ, bé là tôi không nhận đâu nhé. – Cô dừng một chút rồi giải thích thêm – Không phải muốn giấu cô, mà chuyện này diễn ra quá đột ngột. Cô biết đấy, sản phụ thường không bao giờ hành động theo lẽ thường, huống hồ là người nhà tôi.

Nghê Tâm Ngữ nghe vậy mới thấy xuôi xuôi trong lòng. Thấy đối tác đã nguôi giận, Lâu An Nhiên trầm ngâm một lát rồi đột ngột hỏi:

— Phải rồi, cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện khiến Ngu Toàn phải khóc dưới chân mình chưa?

Ngón tay Nghê Tâm Ngữ run bắn, tin nhắn vừa soạn dở chưa kịp soát lỗi đã bị gửi đi cái vèo. Cô vội vàng thu hồi, chữa cháy, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi ngược lại:

— Xin lỗi nhé Lâu Tiểu Hắc, cô vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.

Lâu An Nhiên khẽ chỉ tay vào vết đỏ mờ ám không cách nào che giấu được trên cổ cô, bình thản buông lời:

— Ý tôi là, lần tới cô nên mạnh dạn và cứng rắn hơn một chút, làm cho cô ta phải bật khóc mới thôi.

Nghê Tâm Ngữ sững sờ: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu Tiểu Hắc à, xin cô đấy, cô làm ơn hãy cư xử như một con người bình thường đi được không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.