— Ơ, chúng ta định ở lại nhà Tứ tỷ sao chị?
— Tất nhiên là không rồi.
Mạc Anh đầy vẻ nghi hoặc nhìn căn biệt thự của Ngu Toàn ở phía xa. Nàng trước đây từng sang đó ngâm mình trong bể bơi, Tứ tỷ cũng đã ngỏ lời mời nàng chuyển đến ở hẳn, nhưng Mạc Anh vốn là một nàng cá có nguyên tắc: địa bàn của mình phải tự mình giành lấy, thế nên nàng đã khéo léo chối từ.
Lâu An Nhiên kể từ lần phát hiện vùng biển này có cả cá mập trắng, đã thầm nghi ngờ đây là khu vực thuộc quyền kiểm soát của Ngu Toàn. Nhất là sau khi nghe Mạc Anh kể hàng loạt câu chuyện về việc tranh giành lãnh địa, cô càng chắc chắn Ngu Toàn chọn định cư ở đây là có dụng ý riêng. Cũng may cô vốn tính xa, đã sớm chuẩn bị sẵn một căn biệt thự khác.
Căn nhà này chỉ cách biệt thự của Ngu Toàn vài trăm mét, lái xe một phút là tới, mà nếu dạo bước trên bãi cát chừng mười phút cũng có thể thấy nhà nàng ta. Thế nhưng, so với nhà Ngu Toàn, căn biệt thự này nằm sát biển hơn, tách biệt khỏi trục đường chính và vô cùng kín đáo.
— Chủ cũ của căn này có con trai đã định cư ở nước ngoài, hai ông bà lão bèn ký gửi để bán lại. Đồ đạc cũ chị đã cho người dọn sạch và sửa sang lại hết rồi, cũng đã để thoáng khí vài tháng, giờ có thể vào ở ngay. Em và Cá Con xem thử xem có thích không.
Ngôi nhà mang phong cách tối giản mà Lâu An Nhiên ưa chuộng với tông màu đen trắng chủ đạo, thoạt nhìn như những thước phim điện ảnh cổ điển. Nhưng khi Mạc Anh lạch bạch chạy vào trong, không gian bỗng chốc trở nên rực rỡ sắc màu, tựa như một người họa sĩ vừa bày ra một trò đùa đầy thú vị: dùng những gam màu khiêm nhường nhất để thu hút ánh nhìn, rồi bất ngờ vẽ nên những mảng màu mãnh liệt, rực rỡ. Sắc xanh thẳm của bầu trời cùng những đường vân sóng cuộn trào kéo dài từ vách tường lan tận xuống bể bơi.
Khác với bể bơi nằm ngay trên sân thượng của nhà Ngu Toàn, Lâu An Nhiên đã cho lắp thêm hệ thống rào chắn bảo vệ, thảm chống trượt và các loại chuông báo khẩn cấp xung quanh khu vực này.
Tùm ——
Lâu An Nhiên còn chưa kịp hỏi xem hai vị chủ nhân mới có muốn bổ sung thêm gì không, một chiếc đuôi cá màu kim sa đã như tia chớp vụt qua trước mắt, kéo theo một màn nước bắn tung tóe đầy mặt cô. Ngay cả Cá Con đứng cạnh cũng bị vạ lây, mấy sợi tóc vàng hoe tơ mảnh trên cái đầu nhỏ sũng nước, dính bết vào trán.
Cá Con kích động kêu "a a a" liên hồi. Nếu không bị chiếc xe tập đi giới hạn, cô tin chắc tiểu gia hỏa này cũng đã nhảy tót xuống theo rồi. Xem ra, nước đối với loài cá có sức quyến rũ mãnh liệt chẳng kém gì chất gây nghiện đối với con người.
Mạc Anh vui sướng vẫy vùng dưới nước một hồi rồi mới ngoi đầu lên:
— Lâu Tiểu Hắc, chúng ta có thể ở đây lâu dài không chị?
Rõ ràng là Mạc Anh đã phải lòng căn biệt thự này từ cái nhìn đầu tiên. Gần biển, bể bơi trong nhà lại đủ lớn, những lúc then chốt còn có thể tắm lộ thiên, quả thực y hệt ngôi nhà trong mơ mà nàng hằng tưởng tượng về tương lai. Thỉnh thoảng còn có thể sang thăm Tứ tỷ, thật là vẹn cả đôi đường.
Công ty của Lâu An Nhiên nằm ở phía bên kia thành phố, nếu ở đây đi làm thì mất nửa ngày chỉ để di chuyển trên đường. Tuy nhiên, cô vẫn chiều ý:
— Em muốn ở bao lâu tùy thích.
Bị ngó lơ nãy giờ, Cá Con kêu "a a" mãi không thấy ai đáp lại bèn dùng sức bóp mạnh con vịt vàng trong tay. Tiếng "cạc cạc" đầy ma tính lập tức kéo sự chú ý của Lâu An Nhiên trở lại:
— Sao thế con?
Mạc Anh bơi sát thành bể, ngoắc ngoắc ngón tay với Cá Con:
— Lại đây nào, để mẹ mang con đi bay nhé!
Lâu An Nhiên: "..."
Vì nỗi ám ảnh của trò tung hứng ngày trước, cô vội vàng bế thốc Cá Con đi chỗ khác:
— Con bé nhát gan, em đừng có hù dọa con suốt như thế.
Vạn nhất tiểu gia hỏa này lại bị dọa đến mức biến ngược thành con cá hề như trước, Lâu An Nhiên e là có muốn khóc cũng chẳng biết tìm chỗ nào mà khóc.
Mạc Anh ấm ức bơi theo:
— Lâu Tiểu Hắc, em đâu có cố ý dọa con đâu. Chị không thể cứ giữ con không cho xuống nước mãi thế được, con bé vốn thuộc về biển sâu mà.
Bước chân Lâu An Nhiên hơi khựng lại. Mạc Anh nhận thấy bầu không khí bỗng trở nên khác lạ, bèn thận trọng nhích lại gần quan sát sắc mặt cô:
— Chị lại giận đấy à?
Lâu An Nhiên lắc đầu, cô mím chặt môi, trong lòng không khỏi tự vấn: Chẳng lẽ cô thực sự đã vô tình trở thành một bà mẹ bao bọc con quá mức rồi sao?
Đây là lần đầu tiên cô sắm vai trò này. Với vài hành động của đại bảo bối, cô thường đặc biệt lo lắng vì những trò nguy hiểm ấy vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Nhưng phải thừa nhận rằng, phương pháp mạnh tay của Mạc Anh lại mang lại hiệu quả nhanh hơn nhiều so với cách mưa dầm thấm lâu của cô.
Chẳng lẽ, cách giáo dục con của cô thực sự có vấn đề?
Thấy cô im lặng, Mạc Anh đành chuyển ánh mắt sang Cá Con:
— Lâu Tiểu Hắc, là tại bé nhát quá thôi, đúng là một con cá nhát gan mà.
Cá nhát gan rụt cổ lại, chẳng dám ý kiến gì. Bé cúi đầu nghịch con vịt vàng trong tay, lúc thì bóp chân, lúc thì vò cái tai nhỏ, nhưng tuyệt đối không dám bóp vào cái bụng.
Lâu An Nhiên đưa mắt nhìn hai mẹ con một lượt rồi đưa ra một đề nghị trung lập:
— Hay là thế này đi...
Mạc Anh tò mò:
— Thế nào cơ chị?
Đợi đến khi vầng thái dương dần khuất sau rặng núi, bờ biển bất chợt nổi lên một trận gió lớn. Gió lạnh mang theo hương vị nướng BBQ nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Những người tản bộ gần đó đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng trông thấy bộ ba trông như đang đi nghỉ dưỡng ở tận Hawaii trên bãi cát.
— Tiệc nướng bên bờ biển, đúng là biết hưởng thụ thật.
— Chứ còn gì nữa, nhìn mà tôi thèm nhỏ dãi. Mau, chúng ta cũng đi tìm chỗ nào nếm thử hải sản đi, lâu lắm rồi chưa ăn mấy thứ này.
Lâu An Nhiên dồn hết tâm trí vào vỉ nướng, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn ra mặt biển, nơi có hai bóng người đang cưỡi trên chiếc phao bơi màu vàng rực lướt đi trên sóng dữ. Hai vệt màu sắc ấy chính là cả thế giới của cô lúc này.
Nghê Tâm Ngữ dẫm gót giày cao gót bước tới, để lại trên bãi cát những vết lún sâu hoắm. Cô tiện tay cầm lấy một chiếc cánh gà vừa nướng chín, ăn ngấu nghiến như thể đang đói khát lắm. Mãi đến khi chiếc thứ hai vào bụng, cô mới rảnh rang mở miệng:
— Lâu Tiểu Hắc, cô đổi nghề từ khi nào thế?
Lâu An Nhiên vẫn dán mắt vào chiếc phao vàng đằng xa. Cá Con đang được Mạc Anh đưa lên cao, con bé nhếch miệng cười hớn hở, đón lấy những con sóng đang vỗ thẳng vào mặt mà chẳng thấy chút dáng vẻ nhát gan nào của ngày thường.
Rõ ràng, ở khía cạnh này, cô đã phán đoán sai lầm.
Nghê Tâm Ngữ thấy cô rõ ràng đang thất thần, cũng tò mò dõi theo tầm mắt cô. Tiếc là hai người trên biển ở quá xa, cô chỉ thấy hai đốm vàng di động mờ nhạt:
— Muộn thế này rồi mà nhà ai còn để trẻ con chơi ngoài biển thế không biết. Tôi nghe nói vùng biển này không an toàn đâu, từng có người thấy cá mập trắng lui tới đấy.
— Cô nói cái gì?
— Cá mập trắng, cô biết không? Cái loại sinh vật nguy hiểm trong phim, một ngoạm là đứt làm đôi ấy. Có người từng đăng bài bảo gặp chúng ở đây, kèm theo một tấm ảnh mờ căm, thế nên giá biệt thự vùng này mới sụt giảm thê thảm đấy. Cô không biết thật à?
Lâu An Nhiên thực sự không biết. Cô không phải kiểu người rảnh rỗi hằng ngày lướt diễn đàn hay canh cánh theo dõi tin tức idol. Cô trăm công nghìn việc, lại thêm gần đây Cá Con chào đời quá đỗi bất ngờ, làm đảo lộn hết quy luật sinh hoạt đi làm hằng ngày của cô.
Định lắc đầu phủ nhận, nhưng dư quang của Lâu An Nhiên chợt thoáng thấy trên chiếc cổ trắng ngần của Nghê Tâm Ngữ có một vết đỏ khả nghi. Cô không kìm được mà nheo mắt, định xích lại gần để nhìn cho rõ.
Nghê Tâm Ngữ vừa định lấy ảnh cho cô xem thì thấy cái bộ dạng khả nghi và có phần hạ lưu ấy, vội vàng che vạt áo lùi lại phía sau. Khốn nỗi, bãi cát mềm chẳng hề thân thiện với đôi giày cao gót, cô lảo đảo chực ngã nhào.
— Cẩn thận!
— Mẹ kiếp, Lâu Tiểu Hắc, cô có độc đấy à!
Thấy mình sắp phải chịu một cú ngã ê ẩm, Nghê Tâm Ngữ tái mặt, những lời mắng mỏ tuôn ra xối xả như muốn đòi lại hết những ấm ức bao năm qua bị Lâu An Nhiên áp chế.
Đúng lúc đó, một bóng người trong bộ đồ màu rượu vang bất ngờ xông tới, như một cơn mưa đúng lúc đỡ lấy cô:
— Nghê đại diện kim bài, cái miệng này của cô đúng là... – Thật là có lý chẳng chịu nhường ai.
Nghê Tâm Ngữ túm chặt lấy cánh tay Ngu Toàn, mượn lực mới đứng vững lại được. Cô run rẩy rũ một nắm cát ra khỏi giày, hầm hừ:
— Lại là cô! Đi đâu cũng thấy cô là sao, có phải cô cố tình bám theo tôi không?
— Tại sao không thể là tôi? Dù sao tôi cũng sống ở đây, hơn nữa tôi còn là dì ruột của Cá Con, câu "có phải cô bám theo tôi không" này, tôi nên trả lại nguyên văn cho cô mới đúng.
— ???
— Ngu Toàn! Tôi đang hỏi tại sao đi đâu tôi cũng thấy cái mặt ôn thần của cô, chuyện đó thì liên quan gì đến việc cô là dì ruột của Cá Con?
— Đương nhiên là có quan hệ rồi.
Ánh mắt Lâu An Nhiên đầy vẻ nghi hoặc nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Nghe trình độ cãi vã như học sinh mẫu giáo của họ, cô cảm thấy hai vị này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân:
— Phiền hai người tránh ra một chút, chắn hết tầm nhìn của tôi rồi.
— Câm miệng!
— Câm miệng!
Cả Ngu Toàn và Nghê Tâm Ngữ đồng thanh hét lên khiến Lâu An Nhiên chỉ biết câm nín.
Lâu An Nhiên ngẩn người: "???"
— Cô tưởng là dì ruột của Cá Con thì oai lắm chắc? Tôi đây còn là mẹ nuôi của con bé này! — Nghê Tâm Ngữ vặc lại.
— Nghê đại diện kkim bài đây là thẹn quá hóa liều sao? Mẹ nuôi mẹ nấng gì thì xin chớ có nhận vơ, chẳng phải ai cũng đủ tư cách bước chân vào gia phả nhà chúng tôi đâu. — Ngu Toàn thản nhiên đáp trả.
— Ai thèm vào cái gia phả nhà cô!
— Cô chứ ai.
— ......
Lâu An Nhiên bị hai người họ cãi vã đến đau cả đầu, nghe tới đó không nhịn được mà xen vào một câu chân tình:
— Cô đừng nói thế, gia phả nhà họ đúng là khó vào thật đấy.
Chính cô đã phải trải qua đủ loại khảo nghiệm, từ việc bị ném xuống biển sâu cho đến màn chạm trán kinh hoàng với cá mập trắng mới có thể đứng vững được ở đây. Người bình thường thực sự không cách nào lọt nổi vào gia đình của Mạc Anh đâu.
Nghê Tâm Ngữ câm nín: "......"
Ngu Toàn nghe vậy thì bật cười khúc khích:
— Nghê đại kim bài nên nghe theo lời khuyên của người từng trải như Lâu lão bản thì hơn.
Nghê Tâm Ngữ lườm Lâu An Nhiên một cái cháy mặt, tức đến nỗi hai cánh môi run bần bật, sau đó hậm hực quay lưng bỏ chạy. Cô vừa đi vừa lầm bầm chửi đổng:
— Lâu Tiểu Hắc, cô đúng là cái đồ chẳng ra gì!
— Cô lại dám đi giúp người ngoài, bấy lâu nay uổng công tôi còn nhớ đến cái tốt của cô. Thôi bỏ đi, ngày mai cô lo mà tìm người khác hầu hạ, lão nương đây không làm nữa!
......
Thiếu đi Nghê Tâm Ngữ, Lâu An Nhiên và Ngu Toàn chỉ còn biết mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo thấy rõ. Nhìn đống nguyên liệu nướng BBQ thịnh soạn mà Lâu An Nhiên chuẩn bị, cái nhìn của Ngu Toàn dành cho cô cũng dần thay đổi. Từ chỗ ban đầu nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mắt, đến giờ nàng thậm chí cảm thấy, để Tiểu Ngũ chung sống với người này dường như cũng là một lựa chọn không tồi.
— Tất cả đống này đều do cô chuẩn bị sao?
— Tiểu Nhân Ngư bảo muốn ăn cá lớn với tôm nhỏ. Tôi nghĩ thường ngày em ấy cũng chẳng mấy khi được ăn đồ nướng nên tranh thủ chuẩn bị một chút.
Lâu An Nhiên không nói ra rằng, cái đồ sâu tham ăn kia hễ nghe thấy được ăn là nước miếng đã chảy ròng ròng ướt cả gấu quần cô rồi. Trong nhà cô có lẽ vừa nạp thêm một nàng cá đồ tể.
— Con bé mà cũng biết ăn mấy thứ này sao? — Biểu cảm của Ngu Toàn rất khó diễn tả bằng lời, nàng khẽ nhìn Lâu An Nhiên với ánh mắt đầy vẻ đồng cảm. — Thực ra Tiểu Ngũ không kén chọn đồ ăn đến thế đâu, sau này cô không cần phải ép dạ cầu toàn quá như vậy.
— Ép dạ cầu toàn???
Lâu An Nhiên cảm thấy từ này nghe chẳng mấy lọt tai, nhưng nghĩ lại, nếu chọc giận vị Tứ tỷ này của Cá Nhỏ, khéo cô lại phải nếm mùi du lịch đáy biển thêm chuyến nữa.
Ngu Toàn đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con nhà cá đang đùa nghịch đằng xa, vỗ vỗ vai Lâu An Nhiên đầy vẻ an ủi:
— Thực ra Tiểu Ngũ không giống như cô tưởng đâu. Cố lên nhé!
Lâu An Nhiên mơ hồ nắm chặt nắm đấm, lặp lại động tác cuối cùng của Ngu Toàn:
— Chị ta vừa bảo mình cố lên sao? Cố lên cái gì chứ?
Còn chưa kịp thông suốt ẩn ý trong lời của Ngu Toàn, Lâu An Nhiên đã thấy Nghê Tâm Ngữ — người vừa hậm hực rời đi và chắc hẳn đã mắng nhiếc cô suốt dọc đường — đang lạch bạch chạy ngược trở lại. Cô nàng xách đôi giày cao gót trên tay, đầu tóc rối bời vì chạy gấp.
— Nhìn kìa, sao lại quay lại rồi?
Nghê Tâm Ngữ hổn hển th* d*c, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
— Đừng đùa nữa Lâu An Nhiên! Có một đứa trẻ vừa bị lạc quanh đây, mau giúp tìm một tay đi!
Sắc mặt Lâu An Nhiên thay đổi ngay tức khắc, cô sải bước chạy về phía vùng biển mà Mạc Anh vừa bơi lúc nãy. Nghê Tâm Ngữ vội vã đuổi theo, gào lên:
— Không phải! Cô chạy ra biển làm gì? Chẳng lẽ cô nghĩ đứa bé kia đã... — Lành ít dữ nhiều rồi sao?
Lúc này, Mạc Anh người ngợm ướt sũng, tay đang dắt một sợi dây như thể đang dắt chó đi dạo. Đầu dây bên kia buộc vào một chiếc phao bơi, nàng thong dong tiến về phía bờ. Cá Con nằm trong chiếc phao như một chú vịt con bị nhốt trong lồng, hai cái chân mũm mĩm quẫy đạp liên hồi trong nước cạn, cười đến mức híp cả mắt.
— Lâu Tiểu Hắc, chị nhìn cá nhát gan này xem, bé lại học đòi kiểu bơi ếch, đúng là muốn làm em tức chết mà!
— Tiểu Ngũ, đừng nói bậy! Đây là bảo bối của nhà chúng ta, không phải cá nhát gan đâu nhé, đúng không nào? — Ngu Toàn cưng chiều tháo phao bơi, bế thốc Cá Con lên nựng, còn hôn chụt một cái vào má tiểu gia hỏa. — Trông rắn rỏi thế này, đúng là con cháu nhà ta rồi.
Nghê Tâm Ngữ theo sát phía sau, vừa trông thấy đứa bé bụ bẫm thì mặt đầy vẻ hoang mang:
— Chuyện gì thế này? Đứa trẻ này là con nhà ai?
Thấy Cá Con cười toe toét, Lâu An Nhiên thản nhiên giới thiệu:
— Con gái tôi, tên là Cá Con.
Nghê Tâm Ngữ sững sờ, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng vịt muối:
— Sinh lúc nào? Sao tôi chẳng biết gì cả?
Ngu Toàn bế đứa nhỏ lướt qua cô, còn cố tình nháy mắt trêu chọc:
— Kìa mẹ nuôi của Cá Con, sao cô lại quay lại nhanh thế?
— Tôi... tôi...
Nghê Tâm Ngữ lúc này mới sực nhớ ra chính sự. Khi nãy lúc đang giận dỗi bỏ đi, cô đã bắt gặp một người mẹ đơn thân đang hớt hải hỏi thăm về một cậu bé bị lạc.
— Tìm trẻ lạc! Đúng rồi, có một đứa trẻ bị lạc đường, mọi người mau giúp một tay tìm kiếm đi, thêm người thêm sức!
Ngu Toàn nhíu mày:
— Đứa trẻ nào cơ?
Nghê Tâm Ngữ vội vàng mô tả lại, đại khái là một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi...
Lâu An Nhiên dắt lấy ngón tay Mạc Anh, kéo nàng sang một bên rồi nói nhỏ:
— Bảo bối, có một đứa trẻ bị lạc, rất có thể đã rơi xuống biển rồi. Em có cách nào giúp tìm một chút không? Phải thật nhanh mới được!
Người bình thường rơi xuống nước chỉ có thể cầm cự được một hai phút, huống hồ đối phương còn là trẻ con, rất có thể đã chìm hẳn xuống đáy trong vô thức.
Mạc Anh chớp mắt, nhanh chóng hiểu ra vấn đề:
— Vậy chị ở đây chờ em một lát.
Lâu An Nhiên đưa mắt nhìn mười mấy bóng người thấp thoáng phía xa. Màn đêm chuẩn bị nuốt chửng cả vùng biển, họ bật đèn pin điện thoại, dường như vì lo lắng cho đứa trẻ nên mãi chẳng chịu rời đi. Tiếng gọi "Miêu Miêu" vang lên rời rạc giữa hư không, cô lo lắng dặn dò khẽ:
— Bảo bối, tuyệt đối đừng để ai thấy đuôi cá của em, phải cẩn thận đấy.
Mạc Anh hiểu ý gật đầu, khẽ khàng lặn ngược trở lại lòng biển sâu. Lâu An Nhiên đứng trên bãi cát, nghe tiếng kêu gọi xa xăm mà lòng dạ thắt lại. Nếu đổi lại là Cá Con đột ngột mất tích, cô nghĩ chắc mình sẽ phát điên mất.
— A a a...
— Bé đang nói gì thế?
Ngu Toàn quay lại nhìn, mặt biển bỗng nhiên nổi sóng, từng lớp bọt trắng xóa vội vã đánh ập vào bờ.
— Thời tiết sắp thay đổi rồi. Lâu An Nhiên, chúng ta về nhà thôi, đống đồ đạc này cô có định thu dọn không?
Lòng dạ Lâu An Nhiên đều đang đặt cả vào Mạc Anh. Cô suy nghĩ một lát rồi giao chìa khóa và mật mã nhà cho hai người, không quên đưa ra một cái cớ mà có lẽ chẳng ai tin nổi:
— Tôi chờ em ấy bắt một con cá lớn mang về. Hai người đưa Cá Con về thay quần áo trước đi, con bé chơi đùa cả ngày chắc cũng mệt rồi.
Cá Con đang lúc tinh thần phấn chấn, mở to mắt dang đôi tay nhỏ về phía cô:
— A a!
Ngu Toàn lập tức biến thành một quả chanh chua, ghen tị ra mặt:
— Đúng là con mình nuôi thì vẫn thân thiết hơn. Đây, con bé muốn cùng cô chờ xem cá lớn đấy.
Trước khi hậm hực rời đi, Ngu Toàn còn không quên lôi theo Nghê Tâm Ngữ đang ngơ ngác:
— Cô là cái bóng đèn công suất lớn đấy à? Không thấy người ta muốn không gian riêng tư của hai người sao mà còn đứng đờ ra như khúc gỗ thế?
Nghê Tâm Ngữ lúc này mới bừng tỉnh:
— Ngu Toàn, cái miệng này của cô đúng là thiếu đòn mà!
Lâu An Nhiên: "..."
Gió biển thổi tới, Cá Con rụt người vào lòng Lâu An Nhiên, hai bàn tay mũm mĩm bám trên vai mẹ, gương mặt nhỏ lạnh ngắt dụi dụi vào ngực cô, ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ trong chớp mắt.
Lâu An Nhiên dở khóc dở cười, bị một đứa trẻ sũng nước ôm chặt thế này khiến cô cũng thấy lạnh theo. Cô quấn chặt lớp áo ngoài để che chở cho tiểu gia hỏa, đứng cách mép nước tầm một mét, đăm đắm nhìn mặt biển bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Chưa đợi được Mạc Anh lên bờ, cô lại đón lấy nhóm người đang tìm trẻ lạc.
— Cô có thấy một cậu bé nào đi ngang qua không? Tầm tuổi này, cao chừng này, trông rất đáng yêu. — Người dẫn đầu là một phụ nữ ăn vận tinh tế, nhưng sau trận hoảng loạn, cô ấy đi chân trần trên cát, run rẩy vì gió lạnh, cuống cuồng đưa ảnh trong điện thoại cho Lâu An Nhiên xem.
Cậu bé trong ảnh có đôi mắt mang sắc thái gần giống Mạc Anh, linh động như một chú mèo con lười biếng, vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Đứa trẻ có mái tóc màu bạc, mặc bộ đồ rất thời thượng. Nếu đổi màu tóc, có lẽ ai cũng sẽ lầm tưởng đây là cậu em trai bị thất lạc của Mạc Anh không chừng.
Điều quan trọng là, Lâu An Nhiên đã từng gặp cậu bé này.
Ngay tại tiệm cà phê Vấn Tình cách đây không lâu, trong máy cô vẫn còn tấm ảnh chụp chung của Mạc Anh và cậu nhóc. Duyên phận thật trớ trêu, không ngờ họ lại gặp lại ở đây trong hoàn cảnh thảm thiết thế này. Nếu đứa trẻ được tìm thấy thì còn tốt, bằng không...
Cô mím chặt môi, thu lại vẻ ngạc nhiên:
— Xin lỗi, chúng tôi ở đây nãy giờ nhưng không thấy cậu bé nào cả. Cô thử tìm ở hướng khác xem sao.
Người phụ nữ mắt đỏ hoe, ánh nhìn mờ mịt nhìn quanh quất, dường như chỉ chờ một khoảnh khắc nữa là sẽ sụp đổ mà khóc rống lên. Lâu An Nhiên l**m đôi môi khô khốc, nói thêm:
— Có lẽ cậu bé được ai đó mời vào biệt thự chơi cùng các bạn nhỏ khác mà quên mất giờ hẹn. Người dân quanh đây rất hiếu khách, thấy trẻ con đi một mình chắc chắn sẽ chăm sóc. Cô thử ghé từng nhà hỏi xem sao.
Nghe vậy, người phụ nữ như được tiếp thêm chút hy vọng, sốc lại tinh thần:
— Cảm ơn cô. Nếu cô thấy cháu, nhất định hãy bảo cháu đừng chạy lung tung, cứ đứng yên tại chỗ chờ tôi nhé.
Lâu An Nhiên khẽ gật đầu:
— Được, tôi nhất định sẽ nhắn lại.
Khi nhóm người đã đi xa, mặt nước chợt vang lên một tiếng "ào" lớn. Lâu An Nhiên giật mình, vội ghé sát mặt biển gọi khẽ:
— Đại bảo bối?
Rào rào ——
Thực chất, trong lòng Lâu An Nhiên vẫn luôn lo sợ một con cá mập trắng sẽ đột ngột nhô lên khỏi mặt nước. Chuyện có cá mập vây quanh vùng biển này chẳng phải lời đồn nhảm, chính cô đã tận mắt chứng kiến, thậm chí từng có một màn tiếp xúc ở cự ly gần đến nghẹt thở.
Rào rào ——
Mạc Anh bất thần ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nàng nhìn quanh quất một lượt rồi dè dặt hỏi:
— Lâu Tiểu Hắc, xung quanh còn ai không chị?
Lâu An Nhiên vốn đã khéo léo đuổi khéo mọi người đi để dọn chỗ cho bảo bối nhà mình. Vạn nhất họ cứ tụ tập ở đây rồi vô tình trông thấy chiếc đuôi cá của nàng, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Cô muốn giúp người, nhưng tuyệt đối không muốn rước họa vào thân.
Cô vội vã nhích lại gần mép nước, gấp gáp hỏi:
— Cậu bé đó em tìm thấy chưa?
Mạc Anh vẫn nằm phủ phục nơi vùng nước cạn, chiếc đuôi vàng kim ẩn hiện dưới làn nước, nàng ngập ngừng hỏi lại:
— Chị nói là một cậu bé sao? Xin lỗi nhé, em đã tìm một vòng lớn rồi nhưng không thấy ai giống như cậu bé mà mọi người mô tả cả.
Lâu An Nhiên không biết nên cảm thấy may mắn hay nên bắt đầu cầu nguyện cho cậu nhóc tội nghiệp kia nữa. Tìm không thấy vừa là tin tốt cũng vừa là tin xấu. Tốt là vì có thể cậu bé không hề bị rơi xuống biển, nhưng xấu là nếu vậy thì giờ này đứa trẻ đang ở phương nào? Nếu chẳng may sa vào tay bọn buôn người, cơ hội tìm lại được là vô cùng mong manh. Cô thầm tính toán, sau khi về sẽ cho người đăng bài lên các hội nhóm, hy vọng ai đó tình cờ bắt gặp cậu nhóc vào chiều nay.
Mạc Anh lúc này vẫn chưa hề hay biết đứa trẻ mất tích chính là cậu bé tiểu bạch mao từng ôm chân nàng, còn ngoắc tay hẹn ngày đi uống trà sữa. Nàng chỉ đang cảm thấy chút rối rắm vì không hoàn thành được mục tiêu tìm người.
Trong lòng Lâu An Nhiên, Cá Con lại rúc sâu thêm một chút. Bàn tay nhỏ xíu của nhóc tì vô thức bấu vào ngực cô như muốn nhắc nhở hai bà mẹ hãy nhìn lại thời gian và sắc trời đã muộn.
— Bảo bối, chúng ta về nhà thôi, Cá Con cần phải thay bộ đồ khác rồi. — Lâu An Nhiên giục.
Mạc Anh liếc nhìn tiểu gia hỏa đang vùi đầu trong lớp áo, nàng khẽ quẫy đuôi, bỗng thở dài một tiếng đầy phiền muộn:
— Nhưng mà Lâu Tiểu Hắc ơi, em nhặt được một con cá trắng nhỏ rồi.
Lâu An Nhiên bàng hoàng: "!!!"
Ngay sau đó, cô trân trối nhìn đại bảo bối nhà mình như đang biểu diễn ảo thuật, từ dưới mặt biển kéo lên một tiểu nhân ngư. Đứa bé này cao lắm cũng chỉ đến ngang hông nàng, và chiếc đuôi cá của nó trông như thể đang mắc một chứng bệnh lạ lùng nào đó: nó mang một sắc trắng bạc tinh khôi.
Lâu An Nhiên: "......"

