Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 86: Can đảm




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 86 miễn phí!

Lâu An Nhiên giận dỗi suốt hai ngày ròng. Cơn hỏa nộ khiến mặt cô mọc thêm hai nốt mụn trứng cá, làm sắc mặt vốn đã khó coi lại càng thêm thê thảm.

Mạc Anh lẽo đẽo theo sau dỗ dành suốt hai hôm mà chẳng ăn thua. Chẳng những không có bồn tắm khổng lồ như mong đợi, nàng còn bị tước luôn quyền ngủ trên chiếc giường lớn êm ái, đành phải co rúc tội nghiệp trên chiếc sofa chẳng mấy dễ chịu để qua đêm.

So với con cá còn lại trong nhà đang được thong dong bơi lội trong bể nước lớn, lại được Lâu An Nhiên dồn hết tâm trí chăm bẵm, đãi ngộ giữa hai mẹ con đúng là một trời một vực. Mạc Anh cảm thấy mình hoàn toàn thất sủng rồi.

Hôm nay, Lâu An Nhiên lại khuân về một đống đồ dùng trẻ em. Cô mua liền hai chiếc nôi: một chiếc tông hồng phấn điệu đà, một chiếc xanh lam chủ đề sao trời, đặt đối xứng hai góc phòng. Ở giữa, cô thuê thiết kế riêng một bồn tắm tròn loại nhỏ. Với người lớn, cái bồn này chỉ đủ cho hai người đùa nghịch nước, nhưng nếu thả một bé bé bằng bàn tay vào, đó chẳng khác nào một thiên đường xoay tròn cực lạc.

Mạc Anh bám cửa nhìn lén, đôi chân cứ ngứa ngáy, chỉ muốn được lao ngay xuống nước tận hưởng cảm giác xoay tròn như lướt sóng. Nhưng vừa thấy Lâu Tiểu Hắc thoáng liếc nhìn, nàng lập tức ngồi ngay ngắn trở lại sofa, ra vẻ nghiêm túc đọc kịch bản.

Hừ, Lâu Tiểu Hắc chưa bao giờ lắp đặt thứ gì cho nàng cả.

Vì lý do đặc biệt của gia đình, Lâu An Nhiên không mượn tay người ngoài mà tự mình động thủ hết thảy. Cô lần mò theo bản hướng dẫn để lắp ráp ván trượt trong hồ nước, tất cả vật liệu đều là nhựa cao cấp, đủ sức chịu được lực nhảy của mấy người lớn. Lần đầu làm công việc này, cô phải đi lại tìm kiếm dụng cụ liên tục. Mỗi khi ngang qua phòng khách, cô đều thấy nhóc con nhà mình đang chăm chú đọc sách.

— Cầm ngược sách rồi kìa.

— Ồ.

Mạc Anh hậm hực liếc nhìn, thảo nào mấy con chữ này trông cứ quái quái, còn khó nhận mặt hơn cả chữ nàng viết. Sau khi xoay sách lại cho đúng, Mạc Anh lập tức phản ứng, như một chiếc đuôi nhỏ bám theo sau Lâu An Nhiên:

— Lâu Tiểu Hắc, chẳng phải chị nói không muốn nói chuyện với em sao?

Cái hôm Nhị ca vừa đi, Lâu Tiểu Hắc đã ôm gối và chăn đuổi nàng ra sofa. Nửa đêm nàng định lẻn về phòng thì phát hiện cửa đã bị khóa trái. Mạc Anh càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâu An Nhiên cầm tua vít nhìn mình đầy bất lực, nàng nhỏ giọng hỏi:

— Lâu Tiểu Hắc, có phải chị không muốn xây bồn tắm lớn cho em nữa đúng không?

Lâu An Nhiên vừa giận vừa buồn cười, lại thoáng chút xót xa. Cô giận chính mình lúc đó chỉ biết ôm nỗi lòng suy đoán mà không hỏi rõ sự thực, và cũng giận cả bà mẹ hồ đồ này chuyện gì cũng giấu nhẹm đi. Nhưng sau hai ngày bình tâm suy nghĩ, cô đã nguôi giận. Nhóc con nhà cô vốn dĩ là một con cá vô tư lự, bản thân nàng vẫn là một con cá nhỏ với tâm trí chưa trưởng thành, làm sao có thể kỳ vọng nàng chăm sóc một con cá khác chu đáo cho được. Việc đó vốn dĩ là quá sức với nàng.

Nhưng họ vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian phía trước để cùng nhau già đi.

— Sao đột nhiên em lại nghĩ thế? Lâu An Nhiên hỏi.

— Vì cái hồ nước nhỏ kia em đâu có chui lọt.

Nghe nhóc con trả lời đầy vẻ có sách mách có chứng, cô bỗng chẳng biết phản bác thế nào. Vẻ oán niệm nghiêm túc của Mạc Anh khiến Lâu An Nhiên bật cười, cô hào phóng gật đầu:

— Đúng thế, đó là cái chị đặc biệt đặt làm cho Cá Con thôi.

Mạc Anh trưng ra bộ mặt quả nhiên là thế. Kể từ khi Cá Con chào đời, đãi ngộ dành cho nàng cứ ngày một đi xuống, bồn tắm lớn đã chẳng thấy đâu, nay đến phòng ngủ cũng mất tiêu. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nàng trợn tròn mắt nhìn Lâu An Nhiên, cứ như đang nhìn một kẻ phụ bạc đã lừa gạt cả thể xác lẫn tâm hồn mình. Nhìn mãi cho đến khi khóe mắt đỏ hoe, sắc vàng kim lấp loáng ẩn hiện trong đôi đồng tử xanh biếc, chực chờ rơi xuống những hạt lệ vàng quý giá.

Lâu An Nhiên chợt nhớ đến chiếc hộp đựng châu báu trong két sắt nhà mình, bên trong vẫn còn hai nắm vàng ròng vốn là nước mắt của nhóc con này.

Nếu là người khác, thấy cảnh giai nhân rơi lệ thế này hẳn sẽ không nỡ lòng quấy rầy. Nhưng Lâu An Nhiên chưa bao giờ muốn làm đại bảo bối của mình phải khóc. Cô vội vàng buông rơi dụng cụ trong tay, ôm chặt nàng vào lòng vỗ về:

— Bảo bối ngoan, chính em vừa bảo Cá Con sẽ không khóc nhè, xấu hổ lắm cơ mà. Cá Con hiện tại đang chiếm dụng chiếc bồn tắm hằng ngày của em, chị nghĩ bé cần một không gian độc lập. Đợi con dọn vào căn phòng này rồi, chị mới có thể gọi người đến lắp cho em một chiếc bồn tắm siêu cấp lớn được chứ.

Mạc Anh ngẩng đầu, đăm đăm nhìn vào chiếc cằm thon gọn, gợi cảm của Lâu Tiểu Hắc:

— Lâu Tiểu Hắc, chị nói thật lòng chứ? Chị sẽ cho em một chiếc bồn tắm còn lớn hơn cả của Cá Con sao?

Đến chuyện này mà cũng cần phải so đo sao? Lâu An Nhiên vì muốn trấn an tâm hồn nhóc con, liền cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng:

— Thật mà, chỉ cần là thứ em muốn, chị đều sẽ đáp ứng. Nhưng đến lúc thợ tới lắp đặt, em phải ở trong phòng trông chừng Cá Con đấy nhé.

Vừa xác định được chiếc bồn tắm lớn của mình chỉ là đến muộn chứ không phải biến mất vĩnh viễn, nàng cá nhỏ lập tức rạng rỡ hẳn lên:

— Không thành vấn đề!

Đến ngày thợ tới, Mạc Anh mang theo kịch bản cùng giấy bút tiến vào phòng của Cá Con. Qua bàn tay chăm chút ngày đêm của Lâu An Nhiên, trần nhà của tiểu gia hỏa đã được phủ một lớp lân quang lấp lánh như dải ngân hà, ban ngày nhìn không rõ, nhưng hễ tắt đèn là sẽ rực rỡ như bầu trời sao.

Cá Con lẳng lặng ẩn mình dưới máng trượt, bé không động đậy, Mạc Anh cũng không cố ý trêu chọc, hai mẹ con nhà cá cứ thế mỗi người một góc yên tĩnh bên nhau.

Ào ào ——

Mạc Anh dạo gần đây đã vất vả xem xong bộ phim cung đấu mưu lược kia, thế nhưng về phần sáng tác nhạc lại chẳng tìm đâu ra một chút linh cảm. Nàng đang dùng cán bút chọc chọc vào đầu, vắt óc suy nghĩ để vẽ vài nốt nhạc trông như đám nòng nọc lên tờ giấy trắng:

— Cá nhỏ ơi, con đừng có quấy rầy mẹ.

Xôn xao —— Tõm! Tõm!

Mạc Anh vểnh tai nghe ngóng, tiếng "Tõm" vang lên rất đều đặn. Nàng tò mò rướn cổ nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cá Con đâu. Thế là nàng cởi giày, rón rén bước trên thảm cỏ nhân tạo. Cuối cùng, nàng cũng nhìn rõ toàn cảnh hồ nước: con cá nhỏ ngốc nghếch nhà nàng đang như một chú nòng nọc, liều mạng bơi ngược lên máng trượt. Bé gắng sức bò lên được một đoạn ngắn rồi lại "oạch" một cái trượt xuống nước, bắn tung tóe bọt nước, tạo ra những tiếng "Tõm" nãy giờ.

Cá Con chẳng hề nản chí, lại tiếp tục uốn éo cái thân hình bé xíu bò lên. Nó cố sức vặn vẹo hồi lâu, nhưng mới nhích được một phần mười máng trượt đã nằm bẹp dí bất động, mặc cho cơ thể xuôi theo làn nước trôi tuột xuống...

Mạc Anh đứng bên cạnh quan sát, thấy con mình cứ như một miếng cá mặn dính chặt trên máng, xoay người một vòng 360 độ đầy điệu nghệ rồi mượn lực đẩy lao vút về lại lòng hồ. Nhìn bé chơi đùa vui vẻ đến thế, nàng bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay:

— Cá Con ơi, cho mẹ chơi cùng với nào!

Cá Con khựng lại một nhịp, rồi hào phóng nhường ra một khoảng trống bên cạnh, mời mẹ cá nhập cuộc trò chơi trượt nước đại dương.

Trong lúc đó, ở phòng bên cạnh:

— Đúng rồi, đại khái đặt ở vị trí này.

— Cô chắc chắn muốn lắp một cái bồn tắm dài hơn mười mét ngay tại đây chứ?

Lâu An Nhiên bị hỏi đến phát phiền, cô gắt nhẹ:

— Tôi đã đặt riêng bản cao cấp từ chỗ sếp các anh rồi, anh cứ về hỏi ông ấy là rõ. Còn chiếc giường lớn cứ đặt ở góc phòng cho xa bồn tắm ra một chút. Cả cái nôi nữa, đặt cách đầu giường tầm nửa cánh tay, đừng để gần cửa sổ quá.

Người thiết kế lần đầu thấy có khách hàng kỳ quặc đến mức đặt một cái bồn tắm khổng lồ ngay chính giữa phòng, còn giường ngủ và nôi em bé lại bị đẩy vào góc khuất. Nhìn kiểu gì cũng thấy quái gở khôn cùng. Thế nhưng, khách hàng là thượng đế, người vung tiền là đại lão, anh ta chỉ biết lẳng lặng ghi chép vào sổ tay.

Đang định hỏi thêm vài chi tiết, bỗng từ phòng bên cạnh vang lên một tiếng "rầm" chấn động. Cả hai đều giật mình, người thiết kế phản ứng trước, thốt lên:

— Có cái gì đổ rồi sao?

Lâu An Nhiên vội vã chạy sang xem. Đập vào mắt cô là cảnh tượng hai mẹ con nhà cá đang ngơ ngác ngồi cạnh chiếc máng trượt đã gãy làm đôi. Mạc Anh người ngợm ướt sũng, rõ ràng là vừa từ dưới nước leo lên, chiếc đuôi cá màu kim sa đang rụt lại đầy vẻ hối lỗi.

Cá Con đỏ rực như một đốm lửa nhỏ, lúc này đang ủ rũ gục đầu trên chiếc đuôi của bà mẹ vừa gây chuyện, bộ dạng trông đến là sống không còn gì luyến tiếc. Vì màu sắc của bé quá nổi bật, Lâu An Nhiên lập tức xác định được tình hình của nó.

— Hai người cứ ngồi yên đấy, đừng cử động, chị tới ngay đây!

— Dạ.

Sau khi tiễn người thiết kế ra cửa, Lâu An Nhiên mới hối hả quay lại dọn dẹp tàn cuộc. Chiếc máng trượt cô mua trên mạng bị gãy lìa, một đoạn văng ra tận sàn nhà, tạo nên tiếng động kinh hoàng ban nãy. Nghĩ đến lời quảng cáo chịu được sức nặng của người trưởng thành nhảy nhót mà giờ lại đứt gãy ngọt lịm thế này, cô không khỏi bực mình.

— Có bị thương ở đâu không? – Cô hỏi, giọng lo lắng.

Mạc Anh lắc đầu, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện. Thấy Lâu An Nhiên không trách mắng mà còn dịu dàng trấn an "không sao là tốt rồi", nàng mới khép nép đi chân trần trên thảm, giúp cô tháo dỡ đống phụ kiện máng trượt vừa hì hục lắp ráp hồi sáng ra khỏi bồn tắm.

— Lâu Tiểu Hắc, em xin lỗi, tại em ham chơi quá.

Lâu An Nhiên mỉm cười:

— Hai mẹ con không sao là kết quả tốt nhất rồi. Để mai chị bảo trợ lý tìm loại chắc chắn hơn về lắp lại, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới cho hai người chơi tiếp.

Đôi mắt Mạc Anh bỗng sáng rực lên:

— Thế... bồn tắm của em cũng lắp một cái được không?

Nhìn ánh mắt mong chờ ấy, Lâu An Nhiên thật không nỡ chối từ, cô cân nhắc một lát rồi nói:

— Đương nhiên là được, nhưng nếu lắp cả bên đó thì tối đến em ngủ nghỉ sẽ bất tiện lắm. Với lại, bên phòng Cá Con hai mẹ con muốn chơi lúc nào chẳng được, còn có thể bồi dưỡng tình cảm nữa.

Mạc Anh thấy lời Lâu Tiểu Hắc rất có lý. Nghĩ đến cảnh mình đang quay cuồng trong bồn tắm mà cái đuôi lỡ quất trúng máng trượt gây ra thảm cảnh như hôm nay, nàng liền gật đầu:

— Vậy... nghe theo chị vậy.

Lâu An Nhiên âm thầm lau mồ hôi hột trên trán. Chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ phía bể nước, cô lo lắng hỏi:

— Cá Con không sao chứ? Con bé lại bị dọa sợ rồi à?

Mạc Anh liếc nhìn con cá nhỏ đang lặn sâu tận đáy bồn, thản nhiên đáp:

— Không sao đâu ạ, cứ dọa thêm vài lần nữa, biết đâu lại dọa cho con bé biến ngược lại thành người cũng nên.

Lâu An Nhiên: "............"

Thấy Mạc Anh thực sự chẳng chút bận tâm, Lâu An Nhiên chỉ biết bất lực đỡ trán. Cô tự nhủ sau này chuyện giáo dục con cái nhất định không thể giao cho đại bảo bối nhà mình, nếu không chắc chắn nàng sẽ dạy ra một con cá ngốc nghếch thứ hai mất thôi.

Trữ Thư khi nhận được nhiệm vụ thì ngẩn người ra một lúc. Nhưng rồi cô trợ lý tự trấn an rằng chắc lão bản vì đứa trẻ sắp chào đời nên mới lắp máng trượt tại nhà, điều đó cũng coi như hợp lý. Thế nhưng khi đích thân đến nơi, lòng cô lại đầy rẫy nghi hoặc: Tại sao máng trượt lại được lắp ngay trong... bồn tắm?

Tất nhiên, cô chưa kịp thốt ra thắc mắc ấy đã bị Lâu An Nhiên lạnh lùng đuổi về. Lâu An Nhiên tự mình ngồi xổm xuống kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không còn lỗi chất lượng như lần trước mới cho phép Mạc Anh vào chơi.

Với Cá Con, việc leo l*n đ*nh máng trượt là cả một nỗ lực phi thường, nhưng với kẻ khổng lồ như Mạc Anh, nàng chỉ cần nhẹ nhàng bò l*n đ*nh rồi trượt xuống cái vèo, bắn nước tung tóe đầy mặt Lâu An Nhiên.

— Ha ha ha, vui quá đi mất! Lâu Tiểu Hắc, chị vào chơi chung đi!

Lâu An Nhiên chẳng mặn mà gì với trò này. Thấy Cá Con đang cuống quýt bơi vòng quanh chân máng trượt, cô không kìm được mà vớt con lên:

— Cá Con muốn chơi kìa, em dắt con chơi đi, chị đứng đây nhìn hai mẹ con là được rồi.

Mạc Anh dùng chóp đuôi khéo léo móc lấy bé cá nhỏ ngây ngô, đưa lên điểm cao nhất của máng trượt rồi nhẹ tay đẩy một cái.

Tõm!

Cá Con vừa rơi xuống nước đã lại bơi xoay vòng đầy phấn khích, rõ ràng là rất thích trò cảm giác mạnh này.

Lâu An Nhiên nhìn hai mẹ con quậy phá đến mức nước văng tung tóe khắp phòng, ngay cả hai chiếc nôi nhỏ đặt trong góc cũng không thoát nạn, cô càng thấy căn phòng này có chút chật hẹp. Nhân lúc Mạc Anh đang mải chơi, cô ra ngoài lấy giẻ lau và tự rót cho mình ly nước. Chỉ đi có một lát, lúc quay lại, cô bỗng thấy một đường parabol màu đỏ rực xẹt qua trước mắt.

Vật gì thế kia?

Tõm!

Cá Con rơi xuống nước trong trạng thái choáng váng, bé ngơ ngác đến mức chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc, cứ thế chìm dần xuống đáy. Lâu An Nhiên lúc này mới bàng hoàng nhận ra đường parabol màu đỏ ấy chính là con mình. Cô kinh hãi thốt lên:

— Bảo bối, em đang làm gì vậy?

Mạc Anh lại vớt Cá Con từ đáy nước lên, đuôi cá khẽ vung, mặc cho bé cá nhỏ bé nhát gan bị quăng lên không trung:

— Lâu Tiểu Hắc nhìn kìa, em đang rèn luyện lòng can đảm cho Cá Con đó!

Lâu An Nhiên lặng người, cô có thể cảm nhận rõ ràng con mình đang run bần bật giữa không trung:

— Mạc Anh! Dừng lại ngay!

Mạc Anh chớp mắt, đuôi cá theo bản năng lại hất chú cá nhỏ đang co thành một cụm lên cao. Đợi khi bé rơi xuống, nàng lại dùng đuôi đỡ nhẹ một cái để tránh cho tiểu gia hỏa va vào máng trượt. Thế nhưng lần này, nàng cảm nhận được cơn thịnh nộ thực sự của Lâu An Nhiên nên giật mình khựng lại, quên mất việc phải đón con:

— A, Cá Con!

Tim Lâu An Nhiên như ngừng đập, cô trân trối nhìn bé cá nhỏ bé bằng bàn tay đang lao thẳng về phía máng trượt cứng ngắc. Phanh! Cảnh tượng đẫm máu trong tưởng tượng không xảy ra. Vào thời khắc mấu chốt, chiếc đuôi vàng kim lại xuất hiện. Có lẽ vì quá sợ hãi, ngay giữa không trung, một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm bất ngờ hiện ra, miệng gào lên những tiếng "a a a", ôm chặt lấy chiếc đuôi cá vàng rực rỡ.

Lâu An Nhiên bủn rủn tay chân, quỳ thụp xuống tấm thảm ướt đẫm.

Mạc Anh khẽ nhấc đuôi lên, tiểu oa nhi trắng nỏn ấy vẫn ôm khư khư chiếc đuôi cá, tiếng hét vẫn chưa dứt. Nàng hào hứng reo lên:

— Lâu Tiểu Hắc, chị mau nhìn xem! Bé cá nhát gan nhà mình biến trở lại rồi này!

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Anh: Cá Con, xem mẹ biểu diễn này! —— Hắc hà —— Chiếc máng trượt lại gãy làm đôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.