Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 85: Kinh hách




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 85 miễn phí!

Nghê Tâm Ngữ trong một ngày bị phun nước tới hai lần, suýt chút nữa thì suy sụp tinh thần. Dù vậy, cô vẫn cố nén cơn giận, mang theo xấp thông báo công việc đến. Thấy tình hình này cô cũng chẳng ngồi lâu nổi, liền nói thẳng vào vấn đề: "Lần này chị đã đích thân thẩm định công việc cho em, gần như là được đo ni đóng giày cho em vậy. Bình thường em chẳng phải rất thích viết nhạc sao, xem cái này trước đi."

Mạc Anh lật xem xấp tài liệu, hóa ra là một bộ phim chính kịch về đề tài vương triều. Nàng coi nó như tiểu thuyết mà lật xem qua loa. Cả bộ phim xoay quanh một vị tiểu vương tử không được sủng ái, cha không thương, mẹ lại mất sớm, từ nhỏ đã bị các huynh trưởng bắt nạt, địa vị trong cung vô cùng thấp kém. Phần sau kể về quá trình cậu ta gian nan cầu sinh giữa những đợt sóng ngầm chốn hoàng cung, cuối cùng cá chép hóa rồng bước lên ngôi vị hoàng đế, kiến tạo một thời kỳ thái bình thịnh thế.

Cốt truyện hào hùng, khí thế bàng bạc. Mạc Anh chỉ mới đọc vài đoạn ngắn đã nóng lòng muốn xem tiếp phần sau.

Nghê Tâm Ngữ gõ gõ mặt bàn, kéo sự chú ý của tiểu khả ái trở lại: "Bộ phim này do đạo diễn lừng danh Lý Đàn cầm trịch, chất lượng chắc chắn được đảm bảo, rating cũng sẽ rất ổn định. Hiện tại phim đang thiếu một ca khúc chủ đề có khí thế tương xứng, em có muốn thử sức không?"

Mạc Anh bừng tỉnh: "Là muốn em viết nhạc phim sao?"

Nghê Tâm Ngữ không giải thích quá nhiều về việc ca sĩ được chọn ban đầu vừa gặp tai nạn xe hơi, hiện vẫn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, chưa biết khi nào mới tỉnh. Tin tức này vừa lọt ra, phía Tô Bạch và mấy công ty khác đã bắt đầu tranh giành suất này.

"Đúng vậy. Chị biết phong cách bài này có chút xung đột với dòng nhạc ngọt ngào trước đây của em, nhưng đây là một cơ hội cực tốt. Nếu thành công, em sẽ thu hút được rất nhiều fan chân chính. Em không muốn thử thách bản thân một chút sao?"

Đôi mắt Mạc Anh sáng rực: "Tất nhiên là có rồi!"

Nhưng rốt cuộc loại nhạc nào mới xứng với một bộ phim tầm cỡ thế này? Mạc Anh vẫn chưa có manh mối gì.

Nghê Tâm Ngữ thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ theo cách sống của Lâu Tiểu Hắc, chắc nhóc con này sẽ bị nhốt ở nhà cả đời, chẳng làm được việc gì, còn buổi biểu diễn gì đó chắc đợi đến kiếp sau. Cô lấy thêm vài bản tài liệu nữa, đột nhiên hỏi: "Vừa nãy Lâu Tiểu Hắc nói thân thể em cần tĩnh dưỡng, hiện tại em làm việc có ổn không?"

Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bụng Mạc Anh. Không biết có phải do ảo giác không, cô luôn cảm thấy tiểu khả ái dường như trông gầy đi một chút: "Hèn chi Lâu Tiểu Hắc phải đích thân xuống bếp, cái cô bạn gái này cũng coi như biết quan tâm."

Mạc Anh gật đầu ba phải: "Lâu Tiểu Hắc nói đúng đấy ạ."

Nghê Tâm Ngữ nhíu mày: "Hay là chỉ nhận viết ca khúc cuối phim thôi? Lúc đầu viết nhạc ở nhà cũng có thể hoàn thành, nhưng mà..."

Mạc Anh thực sự muốn nhận việc này. Viết nhạc hay sửa nhạc đối với nàng vốn là chuyện dễ dàng, nhưng lần này yêu cầu phải viết ra thứ phù hợp với kịch bản mới được chọn, độ khó tăng lên hẳn một bậc. Nàng nghĩ mình cần dành thời gian tìm hiểu bộ phim, lại còn phải cùng Lâu Tiểu Hắc chăm sóc Cá Con. Nghe Nghê Tâm Ngữ ngập ngừng, nàng lo lắng hỏi: "Nhưng mà sao ạ?"

"Một khi em được chọn, nghĩa là giai đoạn sau em phải đến phòng thu. Việc thu âm cả ngày trời có lẽ không mấy thân thiện với một sản phụ đâu."

"Tưởng gì, chuyện đó không sao hết, cứ quyết định thế đi!"

Mạc Anh dứt khoát chốt hạ. Nghê Tâm Ngữ lúc rời đi vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Cô vẫn đang suy nghĩ xem câu "không sao hết" của Mạc Anh là có ý gì: là việc thu âm không ảnh hưởng đến sản phụ, hay là... Đợi đến khi cô nhớ ra hôm nay mình đã bị ăn nước miếng tới hai lần, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa thật sạch.

......

Biết Mạc Anh nhận việc, Lâu An Nhiên sau khi hỏi kỹ càng thì không hề sinh khí, ngược lại còn giúp nàng lý giải nội dung kịch bản. Dù sao bảo một nàng nhân ngư đi hiểu về một vị đế vương sát phạt quyết đoán thì đúng là hơi quá sức.

"Cũng không khác gì việc các anh chị em tranh giành địa bàn dưới biển đâu. Đánh thắng thì thống trị vùng đó, đánh thua thì sẽ giống như mấy người anh em của ông vua này, bị xua đuổi hoặc bị giết."

Mạc Anh bừng tỉnh đại ngộ, "ồ" lên một tiếng: "Nhưng Tứ tỷ và mọi người có bao giờ thèm tranh địa bàn với em đâu."

Lâu An Nhiên: "..."

Đối mặt với câu trả lời đầy vẻ đúng trọng tâm của nhóc con, Lâu An Nhiên quyết định bỏ mặc tất cả, quăng xấp tài liệu sang một bên để đi chơi với Cá Con. Cá Con phần lớn thời gian sẽ tung tăng bơi lội trong bồn tắm như thể đang tranh thủ rèn luyện kỹ năng, thỉnh thoảng lại lặng lẽ chìm xuống đáy ngủ ngon lành như một bảo bảo ngoan.

Nhưng hễ có Lâu An Nhiên ở đó, Cá Con sẽ bày đủ trò: nào là tựa lưng vào vách bồn tắm, đè con vịt vàng nhỏ vào góc khiến nó kêu "cạc cạc", hay là biểu diễn màn cá mặn trở mình. Cái trò giả chết này phải cảm ơn Mạc Anh, nhờ nàng hay chọc lật bụng bé mà giờ nó đã luyện thành tuyệt kỹ lộ bụng trắng hếu, nằm im bất động như đã chết thật.

Mạc Anh cảm thấy từ khi Cá Con chào đời, bạn gái nhỏ của mình đã bay màu mất tích. Nàng lén lút đứng ngoài cửa nhìn trộm, suýt chút nữa tự khí mình thành một con cá nóc. Nàng hừ bên trái, hừ bên phải, thấy Lâu An Nhiên vẫn không lay chuyển, liền quát: "Lâu Tiểu Hắc, chị mà không thèm để ý đến em là em giận thật đấy!"

Lâu An Nhiên vẫn bất động.

Mạc Anh tiến không được, lùi không xong, nhưng vì quá tò mò xem hai người họ đang chơi gì, nàng đành rón rén đẩy cửa bước vào. Hóa ra Lâu Tiểu Hắc vạn năng của nàng đã ngủ thiếp đi khi đang gối đầu lên cánh tay, còn Cá Con trong bồn cũng đang lật bụng trắng hếu giả chết, im phăng phắc.

Mạc Anh định dùng ngón tay chọc vào cái bụng mềm mại kia, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, Cá Con đã nhanh như chớp xoay người bơi ra xa.

"Hôm nay cho con ngủ một mình đấy, không được chiếm bạn gái của mẹ nữa, có giỏi thì tự đi mà tìm lấy một người!"

Nói xong, Mạc Anh nhẹ nhàng nâng gáy Lâu An Nhiên, bế cô trở lại giường. Vừa chạm vào đệm mềm, Lâu An Nhiên có hơi tỉnh táo một chút nhưng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ. Cô lầm bầm dặn dò nhớ thay nước cho Cá Con rồi xoay người ngủ say sưa. Mạc Anh nằm bên cạnh ngắm nhìn, càng nhìn càng thấy sống mũi cao, bờ môi hoàn mỹ và hàng lông mi dày như chiếc quạt đang khẽ rung của Lâu An Nhiên thật đẹp. Nàng lẩm bẩm: "Lâu Tiểu Hắc..."

Lâu An Nhiên mệt mỏi mấy ngày nay nên không thể đáp lại tiếng gọi của đại bảo bối, nhưng trong giấc mơ của cô toàn là chuyện ăn uống của Cá Con. Hết chuẩn bị đồ ăn lại đến bồi chơi, nhưng giấc mơ này hơi kỳ lạ: cô chuẩn bị xong đồ ăn thì thấy bồn tắm trống rỗng, nước chảy sạch sành sanh. Cô cuống cuồng định thông ống thoát nước vì sợ Cá Con lỡ rơi xuống đó...

Bỗng nhiên hình ảnh thay đổi, thay vào đó là một đứa bé bụ bẫm nằm trên giường, chân tay múp míp trắng nỏn, đạp liên hồi đầy sức sống. Nhìn lên trên là đôi đồng tử đen nhánh và mái tóc tơ vàng óng như ánh mặt trời. Khi Lâu An Nhiên tiến lại gần, nhóc tì ấy liền cười toe toét với cô, đôi mắt cong cong như một phiên bản thu nhỏ của Mạc Anh.

"Cạc cạc cạc cạc."

Lâu An Nhiên cười mà tỉnh giấc. Bên ngoài ánh nắng đã xuyên qua cửa kính chiếu lên sàn nhà bóng loáng. Mạc Anh đang nằm bò bên cạnh chân cô, cầm cuốn lịch sử đế vương đọc đầy hào hứng. Thấy cô cử động, nàng quay đầu lại ngay: "Lâu Tiểu Hắc, chị cứ cười suốt thôi, mơ thấy gì ngon à?"

Đã lâu hai người không ngủ chung giường, Lâu An Nhiên kéo nàng vào lòng, cùng ngã xuống lớp chăn ấm áp: "Chị mơ thấy Cá Con biến thành một bé con bụ bẫm, tóc vàng giống em nhưng thưa thưa thôi, mắt thì đen giống chị. Mà chị thấy bé cười lên giống em y hệt, đáng yêu lắm."

Mạc Anh ngạc nhiên: "Ơ, thì đó chính là Cá Con của chúng mình mà. Chị giỏi thật đấy, mơ thấy cả lúc bé lớn lên cơ à."

Giấc mơ tỉnh lại, Lâu An Nhiên có chút xót xa. Đó là đứa con mà họ từng tưởng tượng. Tiếc rằng hiện tại, Cá Con vẫn chỉ là một chú cá nhỏ bình thường nhất.

Đinh linh linh —— Chủ nhân, có khách quý đến rồi.

Chuông cửa nhà Lâu An Nhiên là hàng đặc chế, sau lần Nghê Tâm Ngữ đến, cô đã cài đặt lại để tiếng chuông vang vọng mọi ngóc ngách. Lâu An Nhiên chẳng muốn dậy chút nào, cứ dính lấy đại bảo bối mà dụi dụi: "Chắc không phải ai quan trọng đâu."

Vừa dứt lời, tiếng chuông máy móc lại nghịch ngợm lặp lại lần nữa, như thể nếu cô không mở cửa thì nó sẽ làm loạn mãi không thôi. Mạc Anh tò mò nhìn quanh: "Nó ở đâu thế, sao em không thấy?"

Lâu An Nhiên vỗ nhẹ vai nàng: "Là hệ thống cài đặt thôi, lát nữa chị mở máy tính cho em xem. Nếu em muốn đổi câu chào khác cũng được, thử nghĩ xem muốn đổi thành gì?"

Người đến là Khổng Như Lam, vẫn phong cách thời thượng như cũ với bộ đồ phối màu độc lạ nửa xanh nửa đen, vậy mà anh vẫn mặc ra được khí chất của hàng cao cấp. Anh mỉm cười chào Lâu An Nhiên rồi lập tức giao hàng món quà lần này.

Lần trước vội vàng đến thăm Cá Con, sau khi về anh đã làm việc ngày đêm để may ra thêm rất nhiều bộ quần áo nhỏ phù hợp.

Mạc Anh lập tức mở túi ra, còn từ bên trong lôi ra hai bộ đồ tí hon. Một bộ là váy bồng bềnh màu hồng phấn điệu đà dành cho bé gái, bộ còn lại là tiểu tây trang đi kèm quần tây và cả một chiếc nơ bướm nhỏ xinh, rõ ràng là đồ cho bé trai. Nàng ngẩn người: "Nhị ca, có phải anh nhầm không, Cá Con nhà em là con gái mà."

Khổng Như Lam vốn đã biết mối quan hệ của hai người, anh rất khâm phục việc Lâu An Nhiên dù biết rõ Tiểu Nhân Ngư là người cá mà vẫn chấp nhận tất cả, vì thế anh cũng chẳng buồn giấu giếm: "Phân... phân hóa trước, dùng... dùng được hết."

Mạc Anh ngạc nhiên: "Trước khi phân hóa mà cũng dùng được sao? Hồi xưa em có thấy dùng đến mấy thứ này đâu."

Khổng Như Lam há miệng định giải thích nửa ngày nhưng có vẻ không thể nói rõ ngay được, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng lại. Ngược lại là Lâu An Nhiên ngồi bên cạnh, cô không dám tin vào mắt mình, lấy hết đống quần áo trong túi ra. Ngoài hai bộ lúc nãy, Khổng Như Lam còn chuẩn bị sẵn cả đồ mặc thường ngày cho trẻ con, cả một túi đầy ắp: "Cá Con nhà chúng ta... có thể mặc được mấy thứ này sao?"

Vấn đề này thì dễ trả lời hơn nhiều. Khổng Như Lam gật đầu khẳng định chắc nịch: "Có thể!"

Lâu An Nhiên: "???"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Khổng Như Lam mới phản ứng lại, anh nhìn Mạc Anh đang cầm mấy bộ đồ nhỏ xíu ướm lên người mình: "Em, em... em ——"

Mạc Anh: "Nhị, Nhị ca, anh rốt cuộc muốn nói cái gì thế?"

Khổng Như Lam nghẹn nửa ngày mới thốt ra được hai chữ: "Nghịch ngợm."

Mạc Anh lắc đầu nguầy nguậy: "Em có nghịch ngợm đâu, Nhị ca có gì thì cứ từ từ nói, không cần vội."

Lâu An Nhiên lặng lẽ quan sát hai anh em họ, rồi đột nhiên ý thức được một vấn đề mà mình đã bỏ qua từ đầu đến cuối. Nghĩ đến một khả năng nào đó, giọng cô run lên: "Cá Con... tại sao bé cứ ở hình thái một con cá nhỏ mãi thế? Sau này bé có biến thành hình người giống chúng ta được không?"

Khổng Như Lam khẽ gật đầu với Lâu An Nhiên, khẳng định chắc chắn.

Lâu An Nhiên: "!!!"

Cô lập tức kích động: "Thật sự có thể biến thành người sao? Nhưng... vậy tại sao lúc này con bé lại... như thế kia?"

Mạc Anh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, buông một câu xanh rờn: "Bị dọa đấy ạ."

Khổng Như Lam: "???" Lâu An Nhiên: "???"

Mạc Anh thấy trong phòng bỗng im phăng phắc, vừa ngẩng lên đã thấy hai người họ mặt mày trọng đại như thể sắp tận thế đến nơi, nàng đành phải kể lại chuyện xảy ra hôm hẹn hò. Lúc ấy Cá Con vội vã muốn ra đời, Mạc Anh vừa mới chạm nước, đôi chân mới biến đổi được một nửa thì tiểu gia hỏa đã đòi xuống.

Mạc Anh lần đầu sinh nở cũng thấy sợ hãi, nhưng may là quá trình không gặp vấn đề gì lớn. Lúc mới ra đời, tiểu gia hỏa rõ ràng là một em bé loài người, nhưng đúng lúc ấy người bên ngoài gõ cửa không được nên bắt đầu phá cửa rầm rầm. Tiểu gia hỏa chắc là lúc đó bị dọa cho giật mình, thế là bùm một cái, từ người biến thẳng thành một con cá bé xíu bằng lòng bàn tay, và cứ thế đến tận bây giờ vẫn chưa biến trở lại.

"Em, em... em ——"

"Lâu Tiểu Hắc, sao chị nói chuyện lắp bắp giống hệt Nhị ca em thế?"

Khổng Như Lam: "............"

Lâu An Nhiên đưa tay vò rối tóc mình, không biết nên trách mình quá sơ ý hay trách mình chọn địa điểm hẹn hò không đúng. Tóm lại, cô vừa thấy giận lại vừa muốn khóc. Cô cứ ngỡ hình dáng con cá là do di truyền tự nhiên, cô đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu để chấp nhận việc con mình sẽ mãi là một chú cá nhỏ. Biết thế này thì cô đã chẳng phải đau lòng khổ sở đến vậy!

"Tại sao em không nói cho chị biết sớm hơn?"

Mạc Anh lúc đầu nghĩ ôm một đứa bé thì chạy không tiện bằng xách một con cá. Ai mà ngờ được Cá Con nhà mình lại là nhát gan đến thế, bị dọa một cái mà đến giờ vẫn chưa hoàn hồn để biến lại. Cảm thấy không khí bắt đầu trở nên nguy hiểm, Mạc Anh cũng bắt đầu rén: "Thì... em cũng định chờ con bé tự biến lại mà?"

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Anh: Con rõ thực là đồ nhát gan.

Cá Con: Mẹ mới chính là kẻ nhát gan hơn ai hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.