Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 83: Đồ ăn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 83 miễn phí!

"Cá Con đâu?"

"Trong phòng."

Ngu Toàn hồ nghi liếc nhìn Lâu An Nhiên đang uể oải ra mở cửa, nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm, vội vàng chạy thẳng vào phòng để xem sinh linh mới nhất vừa ra đời từ lòng biển sâu.

Cả buổi tối hôm ấy, gương mặt Lâu An Nhiên lạnh tanh như tiền. Cô chết lặng mở cửa, rồi lại chết lặng ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt chiếc gối vào lòng như đang tự an ủi, mà đúng hơn là đang tự xót thương cho chính mình. Ngay cả khi vừa bị lộ tẩy thân phận trước mặt Ngu Toàn, cô cũng chẳng mảy may biến sắc.

Đứa con mà cô mong đợi bấy lâu, ngàn chờ vạn đợi cuối cùng cũng chào đời. Trong vô số những đêm khuya tĩnh lặng, hay những lúc rảnh rỗi không tên, Lâu An Nhiên đã tưởng tượng hàng vạn lần về hình dáng của đứa trẻ giữa mình và Mạc Anh. Liệu nó có kế thừa mọi ưu điểm của Mạc Anh, dù là tính cách ngây thơ thuần khiết cũng tốt? Có khả năng nào một bộ phận trên khuôn mặt, đôi mắt hay cái mũi, thậm chí chỉ là màu tóc giống cô cũng được?

Thậm chí mới ban ngày thôi, khi nhìn thấy cậu bé đáng yêu ở tiệm cà phê Vấn Tình, Lâu An Nhiên đã hão huyền mơ mộng rằng Cá Con nhà mình chắc chắn phải là một thiên thần nhỏ như thế.

Kết quả thì sao ——

Kể từ lúc xách cái xô nước về nhà đến giờ, Lâu An Nhiên vẫn không thể thông suốt nổi rốt cuộc sai lầm nằm ở khâu nào. Tại sao đứa con mà cô mòn mỏi trông chờ lại biến thành một con cá hồng nhỏ xíu, cái loại mà người ta bán đầy rẫy ngoài chợ hoa cây cảnh vậy chứ???

Đừng nói đến chuyện ngoại hình giống ai, cho dù Cá Con thực sự thừa hưởng hình dáng tộc nhân ngư của Mạc Anh thì cô cũng cam lòng. Đằng này, con cá nhỏ kia chẳng kế thừa được nửa phần thần thái của Mạc Anh, cứ như thể trên đường đi đầu thai nó lỡ ghé qua tiệm thẩm mỹ nào đó để trùng tu, mà xui xẻo là lại tự biến mình thành thảm họa vậy.

Nếu gen của Mạc Anh không có vấn đề, chẳng lẽ vấn đề nằm ở gen của cô sao???

Nhà họ Lâu đúng là không phải kiểu gia đình có gen tốt lành gì về tính cách, nhưng xét về ngoại hình thì vẫn luôn là cực phẩm.

Lâu An Nhiên nằm liệt trên sofa, suy ngẫm suốt cả đêm trường vẫn không tài nào giải mã nổi vấn đề thâm sâu đang bủa vây tâm trí. Trong khi đó, các anh chị của Mạc Anh lần lượt nhận được tin vui. Ngoài Ngu Toàn đang ở trong nước kịp chạy tới xem qua một mắt, hai người còn lại đều đã lên máy bay, tin rằng ngày mai sẽ có mặt để chiêm ngưỡng thành viên mới chỉ bé bằng bàn tay này.

Vâng, gia đình vừa đón thêm một nhân sự mới.

"Lâu Tiểu Hắc, chị lại không vui à? Tại sao thế?"

"Chị không có."

Lâu An Nhiên nhíu mày, cố gắng làm cho mình trông có vẻ dịu dàng dễ mến, nhưng dù cô có che đậy thế nào cũng không thoát được trực giác nhạy bén của Mạc Anh.

Mạc Anh như kẻ không xương, nằm bò ra trong lòng cô, dùng ngón tay chọc chọc vào má cô hết bên trái lại sang bên phải: "Chị không vui thì Cá Con cũng sẽ không vui đâu. Sao từ lúc về đến giờ chị chẳng vào thăm bé, chị không thích nó hả?"

Mạc Anh càng nói càng thấy đúng, hai má phồng lên giận dỗi như một con chuột hamster nhỏ đang nhét đầy hạt dẻ, đôi mắt xinh đẹp hồ nghi nhìn chằm chằm Lâu An Nhiên.

"Không có, không phải mà. Cái đầu nhỏ của em đừng có mỗi ngày đều nghĩ ngợi lung tung. Chẳng phải bây giờ Tứ tỷ đang ở bên trong với con sao, chị sợ mọi người vây quanh đông quá Cá Con sẽ không thở được không khí trong lành thôi."

"Ồ ——" Mạc Anh kéo dài giọng, vẻ mặt đầy ngờ vực, "Vậy đợi Tứ tỷ đi rồi, chị sẽ vào với con chứ?"

"Sẽ vào." Lâu An Nhiên đáp rất nhanh, sau đó hơi chột dạ hỏi thêm: "Tứ tỷ không làm khó gì em chứ?"

"Tứ tỷ tại sao phải làm khó em?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác của nhóc con, Lâu An Nhiên hoàn toàn yên tâm. Cũng đúng thôi, cái bí mật gia tộc động trời này bại lộ trước mặt cô, Ngu Toàn có giận quá hóa thẹn muốn tìm nơi trút giận thì cũng chỉ tìm cô mà thôi. Mà chính Ngu Toàn hình như cũng đã bị lộ tẩy trước mặt Nghê Tâm Ngữ rồi... coi như huề cả làng, chẳng ai trách được ai.

Dù không hiểu làm thế nào mà nhóc con nhà cô lại nhìn ra được sự khó chịu trên cơ thể một con cá đỏ hỏn, Lâu An Nhiên vẫn hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ tinh thần cho chính mình.

Ngu Toàn dạo này không biết bận bịu việc gì, hớt hải chạy đến, nhìn Cá Con một cái rồi lại vội vã rời đi, cứ như thể thế giới bên ngoài có điều gì đó còn hấp dẫn hơn cả đứa cháu mới chào đời này vậy.

Lâu An Nhiên bị Mạc Anh nắm tay dắt vào phòng. Bồn tắm vẫn chưa kịp thuê người thay, vẫn là kích cỡ tiêu chuẩn thường dùng. Một bé cá đỏ rực đang tung tăng bơi lội trong hồ nước nhỏ, thỉnh thoảng còn lật ngửa bụng ra bơi như đang biểu diễn bơi nghệ thuật.

Cái bồn tắm chỉ vỏn vẹn một mét năm, vậy mà lại bị nhóc tì này chơi đùa ra được cái vẻ bừa bãi, tự tại như đang ngao du giữa đại dương xanh thẳm. Nhìn đến mức Mạc Anh đứng bên cạnh cũng không kìm được mà muốn nhảy xuống nghịch nước.

Lâu An Nhiên vội kéo nàng lại: "Cái đuôi của em mà quẫy một cái là Cá Con hết chỗ ở ngay. Đợi ngày mai chị gọi người đến sửa, nhanh thôi, tầm hai ba ngày là xong."

Mạc Anh nảy ra ý hay: "Em muốn một cái bồn tắm thật là lớn, để em và Cá Con có thể cùng nhau lộn nhào bên trong, phải lớn gấp ba gấp năm lần cái ở nhà cũ ấy!"

Lâu An Nhiên thầm nghĩ, lỗi tại cô lúc mua nhà tầm nhìn hẹp hòi, lẽ ra nên mua căn rộng hơn một ngàn mét vuông mới phải: "Được rồi, chiều em hết."

Ào ào ——

Mạc Anh vỗ vỗ mu bàn tay Lâu An Nhiên: "Chị nhìn kìa!"

Chú cá nhỏ trong bồn tắm vui sướng vẫy cái đuôi nhỏ, uốn tới uốn lui. Cái đuôi cá nhỏ xíu đập bạch bạch vào thành bồn tắm, thỉnh thoảng vì dùng lực quá đà mà tự làm mình va đập đến nghiêng ngả.

Mạc Anh đắc ý: "Em đã bảo rồi mà, chị đến là Cá Con sẽ vui lắm cho xem."

Lâu An Nhiên thì chẳng thấy con cá này vui vẻ chỗ nào, chỉ thấy nó quá mức năng động. Mỗi lần nhìn thấy cái đuôi nhỏ đập bạch bạch, cô lại lo nhóc tì chưa bằng lòng bàn tay này lỡ đâm đầu vào thành bồn tắm cứng ngắc mà làm mình bị thương. Cái đầu bé xíu đối đầu với bồn tắm đá, chẳng khác nào trứng chọi đá.

Mạc Anh thấy Cá Con một mình chiếm lĩnh cả lãnh địa rộng lớn thì bắt đầu thèm thuồng. Chờ tiểu gia hỏa bơi tới trước mặt, nàng liền dùng một ngón tay chọc nhẹ, làm Cá Con lật nhào, lộ ra cái bụng trắng hếu.

Cá Con cũng rất ngoan cường, sau một hồi vùng vẫy, nó nhanh chóng mượn vách bồn tắm trơn trượt để thực hiện màn cá mặn lật mình. Thế nhưng chưa kịp khoe khoang, nó lại bị người mẹ không có lương tâm chọc lật thêm lần nữa.

Lâu An Nhiên: "..."

Chứng kiến Cá Con bị lật ngửa đến năm lần mà Mạc Anh vẫn còn muốn chơi tiếp, Lâu An Nhiên cảm thấy lương tâm trỗi dậy, liền nắm lấy ngón tay đang tác oai tác quái kia: "Bảo bối, em làm thế là bé giận đấy. Em quên cậu bé bị em chọc cho khóc nhè lúc sáng rồi à?"

Mạc Anh quả quyết: "Cá Con nhà mình sẽ không học theo tiểu bạch mao khóc nhè đâu, xấu hổ chết đi được. Có đúng không Cá Con?"

Cá Con tuy không biết khóc, nhưng mỗi lần thấy ngón tay Mạc Anh sắp hạ xuống, nó lập tức tăng tốc bơi đi chỗ khác, hoặc tinh ranh lách sang phía đối diện đường vòng. Nói chung là có bao xa thì tránh bấy xa.

Mạc Anh chặn đường rất nhiều lần, không phải vồ hụt thì cũng chỉ chạm vào nước, tóm lại là vồ hụt một nỗi cô đơn. Cá Con thể hiện thái độ né tránh vô cùng rõ rệt.

"... Lâu Tiểu Hắc, con bé không thèm để ý đến em."

Lâu An Nhiên dở khóc dở cười. Cũng may là con ruột nên tính tình tốt, chứ gặp phải đứa nào nóng nảy, chắc nó đã ngoạm cho một phát ngay từ lần bị chọc lật thứ ba rồi.

"Cá Con." Ào ào.

Ngón tay Lâu An Nhiên vừa chạm xuống mặt nước, Cá Con đã nghe tiếng mà tìm đến. Nó bơi quanh ngón tay cô vài vòng, Lâu An Nhiên thậm chí cảm nhận được một xúc cảm lành lạnh đang cọ nhẹ trên da mình, như thể Cá Con đang nũng nịu với cô vậy.

Mọi sự rối rắm, thất vọng trước đó đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc này. Sắc đỏ rực trên thân Cá Con bỗng trở nên thật rực rỡ chứ không hề xấu xí như cô tưởng. Nhìn sinh linh nhỏ bé đang nỗ lực quấn quýt bên mình, trái tim sắt đá của Lâu An Nhiên bỗng mềm nhũn ra như một miếng bánh ngọt, vừa thơm vừa mềm.

"Cá Con ngoan." Lộc cộc lộc cộc.

Lâu An Nhiên nhìn thấy những bong bóng nước nổi lên trên mặt nước, giật mình một cái.

Mạc Anh ở bên cạnh vừa hâm mộ vừa ghen tị: "Cá Con hưng phấn quá đấy mà, bé đang phun bong bóng cho chị xem đấy. Cái đồ cá nhỏ không có lương tâm này, quả nhiên không thèm nhìn em lấy một cái."

Lòng Lâu An Nhiên như được rót mật, chẳng còn chút ghét bỏ nào như lúc đầu. Cho dù đứa trẻ này có bình thường đến mức đặt vào chợ cá cảnh người ta sẽ nhầm là con của một con cá chép đỏ nào đó, cô cũng quyết tâm phải yêu thương nó hết lòng, không để bất cứ ai bắt nạt nó.

Bởi vì, đây chính là báu vật kết tinh giữa cô và Mạc Anh.

Ngón tay Lâu An Nhiên khẽ v**t v* quanh thân Cá Con, cô chẳng dám dùng lực, chỉ dùng lòng bàn tay mềm mại lướt nhẹ theo làn nước. Cá Con cũng đặc biệt ngoan ngoãn, mỗi khi được Lâu An Nhiên âu yếm là nó lại nằm im thin thít, tận hưởng sự vỗ về.

Dường như trong tâm trí bé bỏng ấy, nó đã sớm nhận định đây chính là người mẹ Lâu thân thiết nhất của mình.

Thế nhưng, hễ Mạc Anh định treo đầu dê bán thịt chó, muốn ké chút tình cảm là Cá Con lại tinh ranh lách mình bơi tít ra xa, nương theo vách bồn tắm trơn trượt mà trêu đùa. Nếu là Lâu An Nhiên, Cá Con có thể nằm nghỉ trong lòng bàn tay cô hồi lâu, nhưng nếu là Mạc Anh, nó sẽ tìm mọi cách lẩn tránh, khiến Mạc Anh tức đến nổ đom đóm mắt.

Mạc Anh bĩu môi hờn dỗi: "Em sinh ra một đứa nhỏ hư đốn rồi."

Lâu An Nhiên mỉm cười cưng chiều: "Là một bảo bối thông minh mới đúng."

Mạc Anh trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên Lâu Tiểu Hắc không đứng về phía nàng. Thấy hai mẹ con nhà họ phối hợp nhịp nhàng để bắt nạt mình, nàng hậm hực chạy tót ra ngoài: "Vậy tối nay chị ở đây mà ngủ với nó đi, nhưng nhớ là phải thay nước đấy!"

Cứ cách ba tiếng phải thay nước một lần.

Lâu An Nhiên lúc xả nước cũng vô cùng cẩn trọng, sợ Cá Con bị dòng nước cuốn trôi xuống cống, cô dùng chậu nhỏ hứng tiểu gia hỏa ra trước rồi mới thay nước mới. Cô thử nhúng một chân xuống bồn, lập tức bị làn nước lạnh thấu xương làm cho rụt lại: "Cá Con à, đợi khi nào tiết trời ấm lên, mẹ lại xuống đây ngâm nước với con nhé."

Cá Con vui sướng bơi qua bơi lại.

Lâu An Nhiên càng nhìn càng thấy yêu. Sự linh động, trí tuệ và nét tinh nghịch của sinh linh nhỏ bé này khiến cô nhận ra một điều rõ ràng: cá bình thường không bao giờ có thể phản ứng lại cô như thế. Cô sực nhớ ra một chuyện: "Mà này Cá Con, con ăn cái gì nhỉ?"

Cơ thể nhỏ bé đang bơi lội bỗng khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng chìm xuống đáy nước.

Lâu An Nhiên: "???"

Cô vừa hỏi một câu khó trả lời đến thế sao?

Cái hành vi co cụm trốn tránh này đúng là đúc cùng một khuôn với con cá lớn kia, chẳng sai vào đâu được. Lâu An Nhiên vừa tặc lưỡi cảm thán, vừa tự trách bản thân tại sao lúc trước lại có cái suy đoán hoang đường rằng Cá Con là do nhóc con nhà cô tiện tay vớt từ công viên đại dương về để lừa mình.

Thấy Cá Con nhất quyết không chịu trả lời, Lâu An Nhiên đành phải đi hỏi chính chủ.

Mạc Anh lúc này đang hầm hầm ngồi chọc điện thoại, bắn thây ma phát nào trúng phát nấy. Thấy Lâu An Nhiên cuối cùng cũng chịu ló mặt ra, nàng liếc xéo một cái, giọng đầy mùi giấm: "Chị không định ở trên đó bầu bạn với Cá Con suốt đêm sao?"

Lâu An Nhiên cũng muốn lắm chứ: "Đại bảo bối của chị ơi, em vẫn chưa nói cho chị biết tiểu bảo bối của chúng ta cần ăn gì, để chị còn dặn người chuẩn bị."

Nhân vật trong trò chơi đột ngột khựng lại, đầu bị thây ma ngoạm mất một nửa. Game over.

Mạc Anh ngẩn ra, nhìn cái xác không đầu của mình trong máy: "... Bít tết thì là ạ?"

Lâu An Nhiên: "????"

Mạc Anh sực tỉnh, nhận ra mình vừa lỡ lời liền vội vàng sửa miệng: "Em nghĩ... chắc là Cá Con muốn ăn chút tép riu thôi. Đúng rồi, chắc chắn là vậy."

Lâu An Nhiên lấy sổ tay ra cẩn thận ghi chép: "Còn gì nữa không?"

Mạc Anh vẻ mặt đầy khó xử, nàng vò rối mái tóc dài của mình: "Thật ra, em thấy Cá Con không ăn uống gì cũng chẳng sao đâu, cứ bỏ đói vài bữa là tự lớn ấy mà."

Lâu An Nhiên: "????"

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ cá này xem chừng không được đáng tin cậy cho lắm.

Mạc Anh: Thì em cũng toàn bị bỏ đói mà... lớn lên đấy thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.