Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 82: Vui đùa




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 82 miễn phí!

Mạc Anh cũng không biết nên thấy may mắn hay không khi nàng đã thay một chiếc quần dài, lớp vải đã che đậy hoàn toàn những chiếc vảy vừa đột ngột hiện ra, không lo bị người khác phát hiện. Thế nhưng, nàng lại bỏ lỡ một chi tiết quan trọng...

Lần đầu tiên vảy cá không chịu kiểm soát, là ngày nàng bắt đầu phân hóa. Lần thứ hai mất kiểm soát, là do nàng phải hấp thụ quá nhiều cảm xúc tiêu cực, khiến Cá Con có phản ứng khó chịu. Còn lần thứ ba này...

Mạc Anh hơi ngơ ngác nhìn đôi chân có thể biến thành đuôi cá bất cứ lúc nào của mình. Lần thứ ba này rốt cuộc là vì tình huống gì đây?

Mọi khi Lâu An Nhiên thấy Mạc Anh, không phải trạng thái đuôi cá thì cũng là đôi chân trần. Đây là lần đầu cô nhìn thấy những chiếc vảy vàng óng ánh, từng mảnh từng mảnh rải rác trên làn da trắng ngần, mang một vẻ đẹp đầy nghệ thuật. Sờ vào thấy lành lạnh, cứng cáp, nhưng cô vẫn cảm nhận được tia bất thường qua nét mặt bất an của nhóc con: "Bảo bối, em thấy mình không ổn ở chỗ nào?"

Nói đoạn, Lâu An Nhiên nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Mạc Anh, mười ngón đan khít: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Sự trấn an và khẳng định của Lâu An Nhiên đã tiếp thêm dũng khí cùng động lực vô bờ bến cho Mạc Anh. Nàng khẽ l**m bờ môi đột nhiên khô khốc, chẳng biết có phải do tâm lý hay không mà làn da trên chân bỗng đau rát như nứt nẻ, vừa ngứa vừa khô: "Lâu Tiểu Hắc, hình như em... sắp sinh rồi."

Lâu An Nhiên: "!!!"

Mạc Anh xoa xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên, vừa như trấn an vừa như xác nhận lại lần nữa: "Thật đấy, Cá Con cứ lộn xộn mãi không thôi, chắc bé cũng đang nôn nóng muốn ra ngoài gặp chúng ta lắm rồi."

Lâu An Nhiên: "???"

Tại sao việc sinh nở thiêng liêng và trọng đại đến thế, qua lời nhóc con nhà cô lại nghe nhẹ nhàng và tùy hứng như thể đang chọn món cho bữa tối vậy? Hơn nữa, lại còn là ở ngay tại nơi này!!!

Mạc Anh khẽ gật đầu trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Lâu An Nhiên. Cảm giác khó chịu nơi bụng khiến nàng càng thêm chắc chắn: "Vâng, em muốn sinh. Lâu Tiểu Hắc, giờ chúng mình có phải tìm một nơi nào đó để em sinh Cá Con ra không?"

Câu cuối cùng cuối cùng cũng chạm đúng vào trọng tâm vấn đề.

Hai bà mẹ thực tập mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Lâu An Nhiên thậm chí còn thấy được dáng vẻ hoang mang đến nực cười của chính mình qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc kính râm của nhóc con. Cô vội vã vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, ép bản thân phải bình tĩnh lại ngay lập tức: "Đúng đúng, phải tìm chỗ sinh... Không, bảo bối, em có cần tôi giúp gì không? Hay là tìm viện trợ, kiểu bác sĩ đỡ đẻ gì đó—"

Nói đến nửa chừng, Lâu An Nhiên tự vả vào mặt mình một cái.

Tầm này thì tìm bác sĩ ở đâu ra, mà còn phải là một vị bác sĩ không sợ người cá nữa chứ? Chỉ sợ chưa kịp đỡ đẻ thành công, đuôi cá của nhóc con vừa hiện ra là hiện trường đã mất kiểm soát trước rồi.

Mạc Anh vừa chịu đựng cảm giác bụng trĩu xuống, vừa suy ngẫm: "Chắc là... không cần đâu ạ."

Lâu An Nhiên vội dẫn Mạc Anh đi được vài bước lại đột ngột dừng lại. Giờ mà về nhà thì chắc chắn không kịp nữa rồi. Đi ra xe ư? Trong xe tuy kín đáo và an toàn, là lựa chọn không tồi cho các sản phụ khác, nhưng với nhóc con nhà cô thì lại không ổn: "Bảo bối, có phải bây giờ em cực kỳ muốn vào bồn nước hoặc xuống biển không?"

Mạc Anh gật đầu lia lịa: "Vâng ạ."

Có lẽ vì bạn gái nhỏ quá hiểu mình nên Mạc Anh cũng chẳng giấu giếm: "Lâu Tiểu Hắc, em thấy mình sắp không khống chế nổi đôi chân này nữa rồi, nó sắp biến thành cái đuôi rồi, chị giúp em với."

Sau lưng họ là tiếng hoan hô náo nhiệt, tiếng nước vỗ rào rạt xen lẫn tiếng vỗ tay của du khách đang xem biểu diễn. Phía đó vô cùng nhộn nhịp, hoàn toàn đối lập với bầu không khí căng thẳng ở nơi họ đứng.

Lâu An Nhiên ngẩng đầu nhanh chóng tìm kiếm bảng chỉ dẫn, cuối cùng cũng thấy được đích đến mình cần: "Bảo bối, kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi."

Mạc Anh còn chưa kịp phản ứng thì trời đất đã quay cuồng, cả người bị bế bổng lên theo kiểu công chúa. Ngay khoảnh khắc ống quần tuột xuống, đôi chân trắng nõn đã bị lớp vảy cá bao phủ hoàn toàn. Nàng vội vàng siết chặt lấy cổ đối phương, còn không quên lên tiếng an ủi: "Lâu Tiểu Hắc, chị đừng căng thẳng quá."

Lâu An Nhiên mặt không cảm xúc đáp: "Tôi không căng thẳng."

Mạc Anh quay sang nhìn cô, giơ tay lau đi vệt mồ hôi đang lăn dài trên trán Lâu An Nhiên: "Ồ, vậy thì Cá Con cũng không căng thẳng."

Chẳng có ai đi an ủi người khác theo kiểu kỳ lạ như vậy, Lâu An Nhiên bị chọc cho bật cười, vẻ mặt lạnh lùng bỗng chốc tan chảy như hoa xuân nở rộ. Cô không dám chậm trễ giây nào, lập tức đưa nàng vào phòng nghỉ của huấn luyện viên. Sau khi kiểm tra chắc chắn tạm thời không có ai quay lại, cô liền đóng sập cửa và chốt chặt.

Mạc Anh nhìn quanh một vòng, hồ nước lớn không có, bồn tắm cũng không, tìm mãi mới thấy mấy cái vòi hoa sen đơn sơ. Nàng mở vòi ra, nước nóng lạnh đều có đủ, đối với nàng lúc này đúng là cứu tinh kịp thời.

Lâu An Nhiên nắm chặt điện thoại, một bên lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, một bên trao đổi với Trữ Thư về thỏa thuận bảo mật. Tiếng nước chảy rào rạt bên tai, cô nói ngắn gọn: "Đúng thế, tìm vị bác sĩ trước kia từng khám cho ông ngoại tôi xem bà ấy có sẵn lòng nhận ca này không. Điều kiện tiên quyết là phải ký cam kết bảo mật, còn nữa, tra kỹ tình hình nhân khẩu nhà bà ấy cho tôi."

Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến tim Lâu An Nhiên suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố trấn tĩnh, lấy tay che mic điện thoại lại, áp sát tai vào cửa nghe ngóng.

"Có ai bên trong không? Mở cửa giùm đi, tôi để quên đồ." "..." "Lạ thật, ban ngày ban mặt ai lại đóng cửa thế này? Vừa nãy tôi thấy vẫn mở mà, quái đản thật. Mau mở cửa ra, không tôi đạp cửa bây giờ!"

Phòng thay đồ của huấn luyện viên vốn rất đơn sơ, chỉ có vài cái tủ sắt dán tên. Bình thường mọi người ra vào liên tục, trừ lúc tắm mới đóng cửa ngoài, còn lại cửa ra vào đều mở toang. Vì thế người bên ngoài chờ mãi bắt đầu mất kiên nhẫn, ban đầu là gõ cửa, sau đó là những tiếng rầm rầm như muốn phá nát cánh cửa gỗ. Tiếng gõ và đá cửa vang lên dồn dập như tiếng gọi hồn của Diêm Vương khiến lòng người hoảng loạn. Lâu An Nhiên chẳng còn tâm trí nào tiếp tục cuộc gọi, cô cúp máy rồi gửi nhanh một tin nhắn cho Trữ Thư.

Vừa quay người lại, tiếng nước đã ngừng từ lúc nào. Nhóc con nhà cô đã chỉnh trang lại xong xuôi, kính râm vắt vẻo trên mũi, đôi mắt ướt át đang nhìn cô đăm đăm: "Lâu Tiểu Hắc, hình như mình bị phát hiện rồi phải không?"

"Em—"

Lâu An Nhiên chỉ mới gọi điện chưa đầy hai phút. Cô đánh mắt nhìn Mạc Anh từ đầu đến chân, không thấy điểm gì bất thường mới hỏi: "Giờ em thấy đỡ hơn chưa? Đã khống chế được đuôi cá chưa?"

Mạc Anh kéo ống quần lên cao, lộ ra đôi chân nuột nà trơn láng như lúc ban đầu cho cô xem: "Ổn rồi ạ, giờ nó ngoan lắm, không mất kiểm soát nữa đâu. Mình đi mau thôi chị."

Lâu An Nhiên đầy bụng nghi hoặc, nhưng bị nàng đẩy ra khỏi cửa nên đành đi tiếp. Cô vốn định hỏi "chẳng phải lúc nãy bảo sắp sinh Cá Con sao?", nhưng lời vừa đến cửa miệng đã thấy từ xa mấy người mặc đồng phục huấn luyện viên đang đi về phía này. Nhớ lại động tĩnh ở cửa vừa rồi, cô thật sự lo họ sẽ phá cửa xông vào nên vội vàng dắt nhóc con chạy thẳng về hướng lối ra.

Cả hai chạy một mạch đến tận bãi đỗ xe mới dám dừng lại th* d*c. Nhớ lại những màn kinh tâm động phách vừa trải qua, Lâu An Nhiên nhịn không được cảm thán: "Buổi hẹn hò hôm nay đúng là đáng nhớ thật."

Mạc Anh gật đầu: "Một ngày thật khó quên."

Lâu An Nhiên không ngờ nhóc con cũng có lúc thâm trầm như thế, cô vừa buồn cười vừa lo lắng, chờ một lúc không thấy ai đuổi theo mới nổ máy rời đi.

Lần này Mạc Anh không ngồi ghế phụ mà đột ngột chọn ngồi hàng ghế sau. Xe vừa lăn bánh không lâu, nàng đã cởi giày, cuộn tròn người nằm xuống lớp ghế da cao cấp, còn kê thêm chiếc gối ôm sau gáy: "Lâu Tiểu Hắc, em hơi buồn ngủ, lúc nào tới nơi chị gọi em nhé."

Dứt lời, nàng lập tức nhắm nghiền mắt lại.

Lâu An Nhiên một mặt cảm thấy có gì đó không đúng, mặt khác lại nghĩ có lẽ do hôm nay đi bộ quá nhiều nên sản phụ thấy mệt cũng là chuyện bình thường. Cô tự nhủ lần sau không nên chọn những trò vận động thế này, có lẽ đi ngắm cảnh đêm sẽ tốt hơn. Thế là Lâu An Nhiên vừa lái xe vừa phân vân, cuối cùng quyết định gọi điện cho Ngu Toàn, kết quả lại chẳng thể liên lạc được.

Trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, cô lái xe về phía nhà mình. Đột nhiên nhớ đến đám paparazzi gặp hồi sáng, cô bẻ lái, rẽ sang một khu chung cư cao cấp khác mới dừng lại.

Trên ghế sau, Mạc Anh ngủ say sưa, nhịp thở đều đặn phả vào lớp thảm lông, thổi loạn những sợi bông mịn màng bay phất phơ.

Lâu An Nhiên ghé người vào bên trong xe, đăm đắm nhìn nàng hồi lâu. Nhóc con vẫn vô tư ngủ khò khò, cô bèn cầm điện thoại ngắm nghía gương mặt không góc chết ấy qua màn hình. Làn da trong ống kính mịn màng đến cực điểm, sờ vào hẳn sẽ mềm mướt như nước. Cô chụp thêm vài tấm rồi cẩn thận cất vào album ảnh riêng tư có cài mật mã.

Xôn xao ——

Lần đầu tiên âm thanh ấy vang lên, Lâu An Nhiên còn ngờ rằng tai mình xuất hiện ảo giác. Cả ngày nay nhìn ngắm sinh vật biển, đầu óc cô giờ toàn tiếng nước chảy rì rào, chứ trong xe cô làm sao có tiếng nước cho được? Cô chuẩn bị gửi tin nhắn cho Nghê Tâm Ngữ để thông báo việc hai người lại chuyển chỗ ở.

Bì bõm ——

Bên tai chợt vang lên tiếng động như vật gì đó đang quẫy đạp trong nước, âm thanh rất nhỏ.

Lâu An Nhiên không tin vào chuyện ma quỷ, cô nhấn nút "Gửi", tắt màn hình điện thoại rồi nín thở lắng nghe. Trong xe, ngoài tiếng thở khò khò của Mạc Anh thì im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của chính mình. Cô vừa mới thả lỏng, thầm nghĩ mình đúng là đa nghi quá mức.

Bì bõm ——

Cô đột ngột rướn người về phía sau, liền thấy dưới sàn xe, ngay vị trí chân Mạc Anh xuất hiện một chiếc thùng sắt nhỏ. Đó là loại xô mà các huấn luyện viên ở công viên đại dương thường xách để đựng thức ăn, chủ yếu là cá nhỏ.

Từ góc độ của Lâu An Nhiên, có thể thấy trong thùng sắt chứa hơn nửa xô nước đang sóng sánh. Để nhìn cho rõ, cô cúi thấp người xuống nữa, và rồi đập vào mắt cô là một con cá nhỏ màu đỏ hồng đang bơi qua bơi lại trong xô. Tiếng động ban nãy chắc chắn phát ra từ đây.

Lâu An Nhiên: "???"

Cái xô nước này lên xe từ lúc nào vậy?

Cô vắt óc suy nghĩ, có lẽ lúc hai người chạy trốn khỏi phòng thay đồ, nhóc con nhà cô đã mượn gió bẻ măng mang nó theo. Lúc ấy có chiếc áo khoác che chắn nên cô chẳng hề để ý.

Ánh mắt Lâu An Nhiên trở nên phức tạp. Ngay khi cô định rụt người lại thì chạm phải đôi mắt ngái ngủ của Mạc Anh. Có lẽ vì tiếng nước quẫy quá thường xuyên nên nàng đã bị đánh thức. Mạc Anh dõi theo ánh mắt của Lâu An Nhiên nhìn xuống dưới, rồi lờ đờ ngồi dậy, xách chiếc xô nước lên, đưa về phía trước: "Lâu Tiểu Hắc, đây là Cá Con này."

Bốp ——

Vì quá kinh động, đầu Lâu An Nhiên đập thẳng vào trần xe. Cô ôm lấy đỉnh đầu, không dám tin vào tai mình: "Chị nghe không rõ, em vừa nói cái gì cơ?"

Mạc Anh cũng bị tiếng động đó làm cho tỉnh hẳn: "Lâu Tiểu Hắc, chị đập đầu có đau không?"

Lâu An Nhiên giờ nào còn tâm trí đâu mà lo đau với đớn, cô trợn tròn mắt, giật lấy xô nước từ tay Mạc Anh. Nước trong xô rất trong, con cá nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay nhưng toàn thân đỏ rực như một chú cá hề.

"Bảo bối, em đừng có đùa, chuyện này sao có thể mang ra đùa giỡn được?"

Mạc Anh bĩu môi, vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc vào mình con cá hồng nhỏ: "Xem kìa Cá Con, con bị người ta ghẻ lạnh rồi nhé."

Editor:

Lâu Tiểu Hắc đã làm mẫu thân nên từ chương sau mình đổi cách cưng hô cho cô nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.