Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 69: Giá trị




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 69 miễn phí!

Lâu Tư Viễn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà lão gia tử giao phó, hiện tại đang sầu não không biết phải làm sao. Bận rộn cả ngày trời mà chẳng thấy mặt mũi Lâu An Nhiên đâu đã đành, cuối cùng còn bị một con yêu tinh nhỏ từ đâu nhảy ra nhục mạ một trận ra trò.

Trong suốt cuộc đời mình, ông ta chỉ từng một lần phải hạ mình như thế khi đối diện với Trần Kiến Vân. Năm đó ông ta ngoại tình sau khi kết hôn, tuổi tác của đứa con thứ hai và đứa cả rành rành ra đó, chẳng thể nào chối cãi nổi. Chính vì cảm thấy có lỗi với Trần Thính Dung nên ông ta mới nhẫn nhịn sự chỉ trích của Trần lão gia tử.

Nhưng dù sao ông ta cũng đã chủ động nhận lỗi rồi đấy thôi. Đàn ông mà, bên ngoài vất vả gây dựng sự nghiệp thì cũng có lúc phải gặp dịp thì chơi, làm vợ thì nên thấu hiểu, bao dung và chấp nhận chồng mình mới phải. Đáng tiếc là Trần Thính Dung khi phát hiện ông ta bao nuôi tiểu tam đã không chọn cách một sự nhịn chín sự lành, mà lại đem mọi chuyện làm rùm beng lên, đâm thủng cả bầu trời, khiến mối quan hệ giữa hai bên rơi vào cảnh không thể cứu vãn.

Nhiều năm trôi qua, cảm giác bị nhục mạ giữa bàn dân thiên hạ không hiểu sao hôm nay lại đột ngột trỗi dậy từ sâu thẳm lòng ông ta. Cứ hễ nhớ đến khuôn mặt cực kỳ giống người vợ quá cố của Lâu An Nhiên là Lâu Tư Viễn lại nhịn không được mà xoa xoa sống mũi, thầm tính toán xem nên cử ai đi xử lý việc này thì mới thích hợp.

"Ôi dào, bộ trang sức ngọc trai xanh biển hệ đại dương kia của cô ta bảo là hơn bảy chữ số á? Nói nhỏ cho mà nghe này, thật ra là hàng nhái cao cấp thôi, có khi bốn chữ số còn chẳng đến ấy chứ."

Lăng Hoài Ngọc vắt chân chữ ngũ, vừa đắp mặt nạ phục hồi vừa sơn móng tay màu thời thượng nhất. Bà ta đang gọi video tám chuyện với cô bạn thân, miệng ngân nga tiểu khúc. Viên Nước mắt Giao nhân đeo trên ngực cứ theo cử động của bà ta mà đung đưa qua lại trước ống kính, muốn người khác phớt lờ cũng không được.

"Còn cái này ấy à, cô đoán xem giá bao nhiêu?"

"Ha ha, cô cứ đi mà xem cái món trấn đ**m chi bảo ở cửa hàng trang sức nhà họ Chu ấy. Đúng rồi, chính là nó, còn cái của tôi đây mới là hàng thật giá thật. Tôi còn cẩn thận mời cả chuyên gia giám định đá quý đến xem rồi, giấy chứng nhận vẫn còn nóng hổi đây này."

"Coi như cô cũng có mắt nhìn đấy."

Lâu phu nhân được khen mà sướng rơn, cười đến hoa chi loạn chiến. Dạo gần đây ngày nào bà ta cũng đeo viên ngọc này đi khoe khoang khắp nơi, kết quả là chẳng mấy người có nhãn lực, ai thấy cũng đều hỏi có phải hàng nhái không làm bà ta tức nổ đom đóm mắt.

"Ôi dào, cô bảo viên 'Nước mắt Giao nhân' này á? Là đại tiểu thư con nhà tôi mới về nước tặng đấy." Lăng Hoài Ngọc rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, đặc biệt là sau khi gả vào nhà họ Lâu, chứng kiến đủ mọi màn cẩu huyết gà bay chó chạy, bà ta càng thêm cẩn trọng. Thái độ của bà ta đối với cô cả (An Nhiên) và cô hai (An Ni) luôn tỏ ra công bằng, dù từ khi có con trai con gái riêng, lòng bà ta ít nhiều cũng thiên vị. Nhưng vì lão gia tử vẫn thiên vị Lâu An Nhiên hơn một chút, nên bà ta cũng phải bỏ ra vài phần tâm tư.

Đáng tiếc, mẹ kế đúng là khó làm.

Mỗi lần bà ta dùng bộ mặt niềm nở để dán lên cái vẻ lạnh lùng của Lâu An Nhiên, nhận lại đều là sự thờ ơ khiến bà ta sinh lòng oán hận. Nếu không phải vì cái nhà này vẫn do lão gia tử làm chủ, bà ta đời nào thèm đi dán cái mông lạnh ấy.

"Đúng vậy, đừng nhìn cô cả nhà tôi mặt ngoài lạnh băng, chứ thực ra vẫn hiếu thuận với người mẹ kế này lắm."

Lâu Tư Viễn vừa nới lỏng cà vạt và vạt áo, nghe thấy tên Lâu An Nhiên thì bước chân khựng lại. Chẳng trách ông ta nhạy cảm, bởi sự tồn tại của Lâu An Nhiên trong cái nhà này quá đỗi đặc biệt.

Lăng Hoài Ngọc thấy chồng về, vội vàng chào tạm biệt cô bạn thân rồi tắt video. Bà ta vừa xoa nốt phần tinh chất mặt nạ còn sót lại trên mặt vừa hỏi: "Hôm nay ông đi làm về sớm thế?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là cơn giận khó khăn lắm mới nén xuống của Lâu Tư Viễn lại bùng lên: "Ban ngày ban mặt ở nhà ăn mặc kiểu gì thế kia? Có tuổi rồi mà không biết xấu hổ à."

Lăng Hoài Ngọc cúi đầu nhìn bộ váy ngủ lụa của mình, ngực không hở, vải cũng không xuyên thấu, bà ta chẳng qua chỉ sơn móng tay, đắp cái mặt nạ, rốt cuộc là xấu hổ ở chỗ nào chứ? Lúc gả vào đây bà ta còn rất trẻ, dù đã sinh một trai một gái cho Lâu Tư Viễn thì cũng mới 40 tuổi, đúng là cái tuổi cần phải bảo dưỡng kỹ càng.

Tất nhiên, bà ta không dại gì đi tranh cãi, mà rất săn sóc giúp Lâu Tư Viễn cởi áo vest, né cái móng tay mới sơn ra để bóp vai cho ông ta: "Làm sao thế, ông lại bị ai chọc giận rồi về đây trút lên đầu tôi à?"

Dĩ nhiên là Lâu An Nhiên rồi.

Lâu Tư Viễn bị bà ta cắt ngang như vậy, hiển nhiên cũng quên mất câu nói vô tình nghe thấy lúc nãy. Hiếu thuận cái gì? Lâu An Nhiên y hệt như bà mẹ của nó, tâm địa sắt đá, thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng giống người nhà họ Lâu chút nào: "Chuyện của đàn ông, bà ít quản thôi."

Lăng Hoài Ngọc bĩu môi, cũng lười tự rước nhục vào thân.

Mười lăm phút trước khi Lâu thị chuẩn bị khai mạc buổi họp báo, trên mạng bất ngờ có kẻ đi trước một bước, tung ra một đoạn video ngắn.

Ban đầu đoạn video không thu hút mấy sự chú ý vì quay từ xa, cư dân mạng chẳng nghe rõ hai người nói gì, càng không thấy rõ mặt người còn lại. Hình bóng của Mạc Anh bị một cái cây che khuất, nhưng từ độ phân giải rõ nét có thể nhận ra bối cảnh là ở một khu biệt thự cao cấp.

Lâu Tư Viễn ngoại hình không tệ lại biết cách bảo dưỡng, coi như là một quý ông trung niên nho nhã. Đáng tiếc, những vụ phong lưu của ông ta thì ai ai cũng biết. Video vừa ra, mọi người đã xôn xao đoán già đoán non có phải ông ta lại ăn chả lần nữa hay không.

Ngày thường mấy vụ này thì còn coi như vốn liếng để đàn ông khoe khoang. Nhưng hiện tại cổ phiếu Lâu thị đang rơi tự do như sắp phá sản đến nơi, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này mà người đứng đầu lại dính scandal tình ái thì đúng là cạn lời.

"Chuyện này là thế nào!"

"Con... con cũng không biết là thế nào cả."

Lâu Tư Viễn không ngờ mình bị chụp lén, hơn nữa ông ta căn bản chẳng làm chuyện gì khuất tất. Nếu không phải lão gia tử bảo ông ta đi, ông ta đời nào xuất hiện ở đó. Ông ta bừng tỉnh đại ngộ: "Chắc chắn là Lâu An Nhiên! Con ranh đó lúc nào cũng muốn con phải khốn khổ. Đúng, chắc chắn là nó. Ba, lần trước con bảo nó động tay chân vào dự án ba không tin, lần này ba phải tin con!"

Chát ——

Lâu Tiêu vung tay tát một cái thật mạnh: "Đồ vô dụng! Nó làm sụp đổ Lâu gia thì có lợi lộc gì cho nó chứ? Hơn nữa, ta biết nó muốn cái gì."

Lâu Tư Viễn bị cái tát làm cho ngây dại, một hồi lâu sau mới phản ứng lại: "Ba, con thực sự không làm gì cả, vả lại trong video này con cũng đâu có làm hành động gì quá đáng."

Lâu Tiêu nhìn chằm chằm con trai mình, ánh mắt đầy vẻ nghi ngại: "Anh thực sự không làm chuyện gì quá giới hạn đấy chứ? Đây không phải là nhân tình bé nhỏ nào anh giấu giếm Hoài Ngọc đấy chứ?"

Lâu Tư Viễn cười khổ, đến cả cha ruột cũng không tin mình... Chuyện này đúng là chẳng khác gì câu chuyện cậu bé chăn cừu, lời nói dối nói quá nhiều, đến cuối cùng ngay cả bản thân ông ta cũng chẳng phân biệt nổi thật giả.

Thế nhưng, drama này còn chưa kịp nguội thì lại có kẻ bồi thêm một nhát dao. Một tấm ảnh trông rất đỗi bình thường được tung lên: Bối cảnh là ở bệnh viện, một phu nhân ung dung hoa quý, tay xách túi hàng hiệu bị chụp lại ngay khoảnh khắc bước ra cửa.

Những người quen thuộc chỉ cần nhìn thoáng qua là xác định được ngay, vị phu nhân này chính là Lâu phu nhân Lăng Hoài Ngọc. Đó là ngày bà ta nghe tin Lâu An Nhiên nhập viện nên vội vã đến thăm, kết quả lại tiện tay mang theo viên Nước mắt Giao nhân rời đi.

Lâu phu nhân hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, nên ban đầu không ai nhận ra. Cho đến khi một nhuyễn muội tử chuyên tu về giám định châu báu phát ra tiếng thét chói tai dưới phần bình luận, đồng thời ghép tấm ảnh đó cạnh món trang sức đang gây bão: Nước mắt Giao nhân.

Những kẻ thính nhạy lập tức đào lại vụ Mạc Anh làm đại diện cho dòng châu báu này cách đây không lâu. Trong đám đông ăn dưa cũng có người có mặt tại buổi đấu giá hôm đó, liền nhiệt tình bổ túc kiến thức cho thiên hạ rằng món bảo vật này đã được giao dịch với mức giá trên trời – hơn một trăm triệu tệ.

Nhưng điều kỳ quái là: Tại sao sợi dây chuyền vốn thuộc về Tiểu Nhân Ngư lại xuất hiện trên cổ Lâu phu nhân?

"Không lẽ là hàng nhái?"

"Lâu gia vốn xuất thân từ ngành châu báu, không ngờ mấy chục năm sau lại sa sút đến mức phải đeo hàng nhái của nhà khác. Quá mất mặt, đúng là sỉ nhục của giới kim hoàn."

"Chẳng lẽ Lâu thị nghèo túng đến mức này rồi sao? Nhưng Lâu Tư Viễn vẫn còn tiền bao nuôi tình nhân, căn biệt thự kia trông giá trị lắm mà, đúng là kim ốc tàng kiều có khác."

"Thực ra trang sức của Lâu phu nhân không nhiều đâu, mấy lần tụ tập bà ta đều dùng đúng một bộ. Nghe nói bà ta gả vào Lâu gia cũng chỉ là một cuộc trao đổi, đời sống cũng chẳng sung sướng gì cho cam."

"Tôi nghe một người bạn trong giới nói, bà ta là vợ thứ ba... à không, vợ thứ hai của Lâu Tư Viễn. Con kế có tận hai đứa, đứa nào cũng mặt nặng mày nhẹ với bà ta, phận mẹ kế chắc cũng chỉ hơn người hầu một chút."

Chẳng mấy chốc, hashtag #Lâu thị phu thê bất hòa# leo thẳng lên top tìm kiếm. Lượt like và chia sẻ còn rầm rộ hơn cả buổi họp báo đang diễn ra của bọn họ. Lâu lão gia tử trực tiếp tức đến ngất xỉu.

Buổi họp báo dĩ nhiên là tan tành. Lâu Tư Viễn bỏ tiền ra gỡ bài, nhưng cứ gỡ cái này thì cái khác lại trồi lên. Nếu đến giờ mà còn không nhận ra có kẻ đứng sau giật dây hãm hại Lâu gia, thì ông ta đúng là sống uổng bấy nhiêu năm.

Ông ta trừng mắt nhìn tấm ảnh hồi lâu, tức đến váng đầu, phải uống một viên thuốc hạ huyết áp mới tạm ổn định lại.

"Chuyện này là thế nào! Đeo cái gì không đeo, cô lại đi đeo hàng nhái? Cô đúng là làm mất hết thể diện của Lâu gia rồi!"

"Cái gì? Hàng nhái? Đây rõ ràng là chính phẩm! Tôi điên sao mà đi đeo hàng nhái?"

Lăng Hoài Ngọc vẫn chưa biết cơn bão đang càn quét trên mạng. Gần đây bà ta mới ngộ ra một điều: Phụ nữ phải tốt với chính mình, nếu không con mình sẽ gọi người khác là mẹ, chồng mình sẽ ôm người đàn bà khác, mọi toan tính cuối cùng cũng đổ sông đổ biển, chi bằng cứ hưởng thụ hiện tại.

Thấy Lăng Hoài Ngọc hùng hồn như vậy, Lâu Tư Viễn ngẩn người: "Chính phẩm? Cô đào đâu ra tiền mà mua hàng chính phẩm?"

Lăng Hoài Ngọc tức giận chạy huỳnh huỵch lên lầu, cầm tờ giấy chứng nhận đập cái bộp xuống bàn trà, sau đó cẩn thận tháo viên "Nước mắt Giao nhân" ném cho Lâu Tư Viễn: "Lâu đại giám định sư, mời ông giám định xem đây là hàng nhái hay hàng thật!"

Lâu Tư Viễn thời gian qua bận đến sứt đầu mẻ trán, tuy có thấy bà ta đeo viên ngọc này vài lần nhưng không để tâm, không ngờ lại gây ra họa lớn thế này. Ông ta định lấy kính lúp ra, nhưng vừa nhớ tới những bình luận trên mạng, cơn giận lại bùng lên: "Giám định cái gì mà giám định! Cô nói rõ cho tôi biết, viên ngọc này cô lấy từ đâu ra?"

Trộm? Cướp? Hay lừa đảo?

Ông ta nghĩ nát óc ra đủ mọi khả năng, nhưng duy nhất không ngờ tới là...

"Người ta tặng? Cô lừa tôi đấy à? Ai lại tùy tiện vứt ra một trăm triệu tặng cô?"

Bị thái độ của chồng bức đến đường cùng, Lăng Hoài Ngọc mới chột dạ kể lại chuyện ở bệnh viện ngày hôm đó: "Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng là người một nhà, dù sao cũng là người ta hiếu kính tôi, không lấy thì phí."

Lâu Tư Viễn nghe xong suýt thì ngã ngửa, cuối cùng ông ta cũng hiểu được những lời kỳ quái mà Mạc Anh nói qua cánh cổng sắt lúc nãy. Ông ta ôm ngực, sắc mặt trắng bệch còn thảm hại hơn tờ giấy: "Cái gì mà không lấy thì phí? Cô có biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì không? Chuyện này mà truyền ra ngoài..."

...Thì sẽ biến thành Lâu thị "bán con gái cầu vinh".

***

"Ô kìa!"

"Á!"

Nằm trên chiếc đệm êm ái đẫm nắng, Lâu An Nhiên được bao bọc trong sự ấm áp. Những ngón tay cô luồn vào mái tóc vàng óng ả hơi rối của nhóc con, bên tai là những tiếng kêu thốt lên lúc kinh ngạc, lúc hưng phấn của nàng như tiếng chim sơn ca, nghe mà thấy lòng thư thái hẳn: "Đang xem cái gì mà say sưa thế?"

Mạc Anh cũng đang mải mê ăn dưa. Nàng không ngờ lại có kẻ chụp lén được mình ngay tại biệt thự của Lâu Tiểu Hắc, dù trong video nàng đã bị che khuất: "Lâu Tiểu Hắc, ở biệt thự cũng có người chụp lén này, không an toàn chút nào."

Tay Lâu An Nhiên hơi khựng lại: "Đưa tôi xem."

Cô hoàn toàn không biết lão ba nhà mình đã mò tới đây một chuyến. Cô nhìn nhóc con đang chống cằm, mở to đôi mắt tròn xoe ra vẻ vô tội: "Ông ta có làm khó em không?"

Mạc Anh ngẫm nghĩ một chút, thấy mình hình như chẳng chịu thiệt thòi gì, liền lắc đầu: "Em không thích ông ta."

Lâu An Nhiên khẽ cong môi: "Thật khéo, tôi cũng chẳng thích ông ta cho lắm."

Ấn tượng của Lâu An Nhiên về Lâu Tư Viễn đã dừng lại ở cái năm mẹ cô qua đời. Khi đó ông ta chẳng mấy khi về nhà, luôn miệng bảo bận công việc, nhưng thực chất là đi tìm tình nhân. Vậy mà lúc ấy cô vẫn còn ôm giữ một tia mong đợi nhỏ nhoi.

Cho đến khi Lâu An Ni được đón về nhà, đứa trẻ hoang đó cực kỳ thích khoe khoang, khoe Lâu Tư Viễn sủng ái nó ra sao, đưa nó đi mua quần áo mới, mừng sinh nhật nó, rồi cả đi họp phụ huynh nữa...

Trẻ con vốn rất thù dai. Trái tim Lâu An Nhiên cứ thế lạnh dần, đặc biệt là khi biết Lâu Tư Viễn bao nuôi tiểu tam và vốn dĩ chẳng hề yêu thương mẹ cô. Đến cuối cùng, cô cũng không còn cần người ba sắp sửa trở thành ba của kẻ khác này nữa.

Những người hay những việc không quan trọng, chi bằng dứt khoát vứt bỏ đi cho xong.

Oong oong ——

Tiếng rung mạnh mẽ, bền bỉ phát ra từ dưới lớp chăn. Sau vài phút vùng vẫy, ngay khi tiếng rung sắp im bặt thì cuối cùng chủ nhân cũng chú ý tới.

"Chuyện gì?"

"Trên mạng ư? Tôi đang xem đây."

......

Sau khi gác điện thoại, Lâu An Nhiên xem lại đoạn video và tấm ảnh kia một lần nữa. Những nghi hoặc trước đó trong lòng cô giờ đã biến mất, thay vào đó là một sự thật quá rõ ràng. Cô khẽ cuốn lấy lọn tóc vàng của nhóc con đang ngồi bên cạnh: "Bảo bối, em có chuyện gì cần thú tội với tôi không?"

Mạc Anh trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới nghẹn ra một tiếng nấc cụt đã nhịn từ lâu. Nàng vội vàng che miệng lại, lắc đầu lia lịa: "Không có, không có gì hết ạ."

Lâu An Nhiên cố kìm nén nụ cười nơi khóe môi, vờ bày ra bộ dạng bị tổn thương sâu sắc: "Thì ra trong lòng em, giá trị của tôi chỉ bằng một viên đá thôi sao? Bạn gái của em hóa ra lại rẻ rúng đến thế à?"

Mạc Anh lộ rõ vẻ chột dạ. Chủ yếu là vì lúc đó toàn bộ gia sản của nàng chỉ còn đúng một viên đá ấy, hơn nữa chẳng phải con người rất thích tiền sao? Viên đá đó đã được giám định rồi, nó đáng giá rất nhiều tiền mà.

Mạc Anh đầy mặt nịnh nọt, nhích lại gần: "Lâu Tiểu Hắc, chị đừng buồn mà. Sau này em về nhà sẽ nhặt thật nhiều thật nhiều đá cho chị, cho chị tất cả luôn."

Chẳng lẽ cô không nên là vật báu vô giá sao? Cư nhiên lại bị đánh đồng với mấy viên đá đó.

Lâu An Nhiên càng nghĩ càng thấy lòng đau như cắt, tâm trạng xuống dốc thấy rõ. Thấy cô thực sự buồn bã, Mạc Anh nép sát vào người cô, hoàn toàn không biết phải an ủi thế nào, thật là sầu chết nàng mà.

"Có phải em đang nghĩ cách làm sao để chị vui lên không?"

"Vâng ạ."

"Nếu em nguyện ý tặng chuỗi hạt trên chân cho tôi, tôi sẽ rất vui đấy." Lâu An Nhiên bắt đầu chiến thuật được nước lấn tới. Cô không thể kiên nhẫn chờ đợi kiểu mưa dầm thấm lâu, đợi nhóc con này tự mình thông suốt thì chẳng biết đến năm nào tháng nào, chi bằng cứ tìm cách buộc chặt người vào bên mình trước đã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.