Mạc Anh trợn tròn mắt, rồi lại không nhịn được mà nấc lên một tiếng.
Lâu An Nhiên nhìn thấu những động tác nhỏ của nhóc con, lập tức cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Cô cố gắng nhịn cười, bày ra bộ dạng tự sa ngã: "Quả nhiên, miệng em thì nói sau này sẽ bảo vệ tôi thật tốt, nhưng thực chất trong lòng chẳng hề có ý định sẽ ở bên cạnh tôi lâu dài."
Ức ~
Mạc Anh vội vàng che cái miệng nhỏ lại, luồng không khí ấm áp trong phòng dường như lại một lần nữa đình trệ.
Vẻ ủy khuất giả vờ trên mặt Lâu An Nhiên suýt chút nữa thì nứt toạc, cô không dám tin mà trừng mắt nhìn đối phương. Mạc Anh cũng bị bộ dạng như sắp khóe mắt nứt ra này của cô làm cho hoảng sợ, những dải màu đỏ tím rực cháy của sự phẫn nộ không hề phòng bị mà ập thẳng vào mặt nàng.
"Lâu Tiểu Hắc."
"Lâu Tiểu Hắc, chị đừng như vậy, trông chị cứ như muốn ăn thịt người ấy..."
Lâu An Nhiên đen mặt, tỏa ra khí lạnh lẽo thấu xương. Cô chẳng buồn để ý đến nàng tra cá bạc tình trước mắt này nữa. Thời gian qua cô đã bổ túc không ít kiến thức về tập tính và sinh sản của sinh vật biển, chính vì hiểu quá rõ nên mới càng thêm tức giận: "Không, chị muốn ăn cá!!!"
Mạc Anh sợ đến mức cái đuôi cá suýt thì lòi ra ngoài. Nàng rụt chân lại, lo lắng dùng những ngón chân xinh xắn cấu nhẹ lên thảm lông, sau khi xác định đối phương chỉ là đang dọa dẫm, nàng mới lấy hết can đảm khuyên nhủ: "Lâu Tiểu Hắc, bác sĩ nói thân thể chị đang có vết thương, phải kiêng cay, kiêng tanh, còn phải kiêng... ôi dào, tóm lại là kiêng rất nhiều thứ." Cuối cùng nàng còn lén bổ sung một câu: "Cá biển càng không được ăn đâu."
Lâu An Nhiên vốn rất thích ăn cá, ăn đến mức lọc sạch xương chỉ còn lại bộ khung hoàn hảo cũng là một môn nghệ thuật duy mỹ. Nhưng từ khi xem một bộ phim về mỹ nhân ngư lúc rảnh rỗi, vì sợ làm nhóc con nhà mình hoảng sợ nên cô cũng không ăn nữa. Vừa rồi chẳng qua là trong lòng không vui nên định dọa một chút, kết quả là... càng tức hơn.
Mạc Anh len lén quan sát những dải màu sắc mê người đang trôi lơ lửng trước mắt, thấy Lâu An Nhiên quay đi không thèm nhìn mình, nàng bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Chao ôi, tính tình Lâu Tiểu Hắc chẳng tốt chút nào.
Nàng cúi đầu nhìn chuỗi hạt ẩn hiện trên cổ chân, đó là món đồ nàng đã xâu từ rất nhiều năm trước, vì màu sắc gần giống da người nên cứ đeo mãi ở đó. Nếu việc tặng nó có thể làm bạn gái nhỏ hết giận, thì dường như cũng chẳng có gì to tát.
"Lâu Tiểu Hắc, nếu chị thực sự thích... thì cho chị này."
"!!!"
Lâu An Nhiên vừa cảm thấy tình yêu nồng cháy của mình đã đổ hết xuống sông xuống biển, nghĩ rằng nàng cá này hoàn toàn không muốn gắn bó đời mình với cô, lòng tự trọng mạnh mẽ bị tổn thương nghiêm trọng nên chỉ muốn tự bế. Nào ngờ đang lúc đường cùng thì lại thấy liễu ám hoa minh hữu nhất thôn¹.
[¹] "Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn" (tiếng Trung: 柳暗花明又一村) là vế sau của một câu thơ cực kỳ nổi tiếng trong bài Du Sơn Tây thôn của nhà thơ Lục Du thời Nam Tống.
Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Câu này được dùng như một thành ngữ để chỉ việc: Tìm thấy lối thoát hoặc hy vọng mới ngay trong lúc bế tắc nhất.
"Cho chị thật sao?"
"Cho chị."
Mạc Anh thấy tâm trạng đối phương khá lên hẳn, nàng không còn do dự như trước mà đưa ra vô cùng dứt khoát, chỉ thừa dịp Lâu An Nhiên không chú ý mà khẽ cọ cọ chân.
Lâu An Nhiên vui vẻ đón nhận. Cảm giác chạm vào là một sự lạnh lẽo thấu xương, làm cô nhớ lại dòng nước biển đêm ấy. Chuỗi ngọc này chắc hẳn đã theo Mạc Anh rất lâu, lớp vỏ ngoài bóng loáng, trong trẻo như loại ngọc thạch thượng hạng. Nếu không biết rõ đây là những hạt lệ vàng rơi ra khi nhóc con đau lòng, có lẽ cô đã lấy công cụ ra để giám định như một nhà tư bản thứ thiệt rồi.
Nhưng quan trọng nhất là cô đã nhận được chuỗi ngọc mà nhóc con tự tay tháo xuống. Nếu dùng cái giọng chắc nịch của Ngu Toàn để phán đoán, thì việc này chẳng khác nào cô đã có được trái tim chân thành và sự công nhận của nhóc con, thật đáng để vui sướng phát điên.
Mạc Anh thu chân lại: "Lâu Tiểu Hắc, sao trông chị vẫn không vui thế?"
Những dải màu sắc kia cứ như thủy triều lên xuống, lúc thế này lúc thế khác làm Mạc Anh chẳng thể đoán nổi đối phương đang vui hay đang buồn nhiều hơn, chỉ biết cảm thán một câu: Tâm tư con người đúng là kim dưới đáy biển, quá khó để thấu hiểu.
Lâu An Nhiên nhịn xuống xúc động muốn hôn nàng, kéo nàng vào lòng ôm thật chặt: "Nhóc con, tôi sẽ không buông tay em đâu, dù em có muốn chạy, tôi cũng sẽ túm em về, khóa chặt lại."
Mạc Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được đường xương hàm thanh tú của đối phương, nàng theo bản năng cọ cọ, tận hưởng cái ôm ấm áp ngắn ngủi rồi đột nhiên vùng dậy: "Nhưng mà Lâu Tiểu Hắc, chị phải trả lại cho em những viên lúc trước em đưa cho chị cơ."
Lâu An Nhiên: "???"
Vòng tay bỗng chốc trống rỗng, cảm giác ấy như thể một trái tim nóng bỏng vừa bị dội gáo nước lạnh, vô cùng khó chịu.
Mạc Anh đẩy Lâu An Nhiên ra, chạy lộc cộc đến bên két sắt ở cuối giường, thuần thục ấn một dãy mật mã. Cạch.
Lâu An Nhiên sững sờ. Cô nhớ là mình chưa từng nói mật mã két sắt cho nhóc con biết bao giờ.
Két sắt chỉ có hai tầng, tầng dưới chứa khá nhiều hồ sơ. Bên trong, ngoài chuỗi xà cừ lúc trước còn có hai chiếc hộp lớn xếp chồng lên nhau. Một hộp chuyên dùng để đựng những hạt lệ vàng của Mạc Anh, bên trong thiết kế các ngăn nhỏ để từng viên tròn trịa không bị xê dịch, trông như một hộp sô-cô-la nhân bánh ngọt lấp lánh ánh vàng.
"Cho... cho tôi xin lại mấy viên thôi có được không?"
"Được chứ."
Dù sao thì chuỗi hạt quan trọng nhất đã ở trong tay, Lâu An Nhiên cảm thấy mình đã nắm giữ bảo vật quý giá nhất trần đời, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, cô vẫn vô cùng tò mò về lý do nhóc con muốn lấy lại những hạt lệ vàng đó.
Mạc Anh tùy ý lựa lấy mấy viên hạt vàng, nhét cái hộp trở lại két sắt rồi chạy biến ra ngoài. Mặc cho Lâu An Nhiên gọi với theo "Cẩn thận, đừng chạy!", nàng lại lộc cộc chạy trở về.
Lâu An Nhiên dắt lấy tay nàng, quan sát một vòng: "Cá con gần đây có quấy em không?"
Mạc Anh dạo này toàn mặc những bộ váy ngủ rộng thùng thình, hầu như không ai thấy bụng nàng đã hơi nhô lên một vòng, nụ hoa vàng kim cũng sắp nở rộ đến nơi. Nàng theo bản năng s* s**ng một hồi: "Cá con biết Lâu Tiểu Hắc bị thương nên ngoan lắm, ngoan cực kỳ luôn."
Lâu An Nhiên kéo nàng lại sát mình, ghé tai vào nghe thử: "Đúng là ngoan thật, tôi chẳng nghe thấy động tĩnh gì của cá con cả."
Vừa dứt lời, cá con liền nhẹ nhàng đụng một cái vào bụng mẹ. Lâu An Nhiên thuận thế v**t v*: "Ngoan quá."
Vụ giàn đèn rơi lần trước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cô: "Chị bảo Trữ Thư mướn mấy vệ sĩ rồi, sau này em ra ngoài cứ để họ đi theo. Trận chung kết lần này họ cũng sẽ hộ tống em."
Mạc Anh nghiêng đầu ngơ ngác: "???"
Lâu An Nhiên thân mật cọ cọ vào sườn mặt nhóc con: "Ráng chịu đựng qua trận chung kết là ổn rồi, nhịn một chút nhé, hửm?"
Mạc Anh bị Lâu Tiểu Hắc dỗ dành vài câu đã như lạc vào sương mù. Đến khi nàng quay lại khu tập trung với hai cái đuôi đi theo sau, chẳng đợi đạo diễn kháng nghị, Ngu Toàn và Nghê Tâm Ngữ - hai người bận rộn vốn ít khi lộ diện - đã cùng lúc tìm đến tận nhà Lâu An Nhiên.
"Làm ơn đi, cô làm thế này chẳng phải muốn nói cho cả thiên hạ biết Tiểu Nhân Ngư bị bao nuôi sao?" Nghê Tâm Ngữ suýt nữa văng tục. Nếu không phải nể tình hai cái chân của Lâu An Nhiên đang không nhúc nhích được, có khi cô đã xắn tay áo lên đánh lộn một trận rồi.
"Thật ra cũng không hẳn là thế." Ngu Toàn không biết lên cơn gì, bỗng nhiên lại nói giúp Lâu An Nhiên một câu công đạo: "Giờ ai mà chẳng biết giá trị con người của Tiểu Ngũ nhà chúng ta. Nhà có chút tiền mà thuê một hai vệ sĩ cũng đâu tính là cao điệu, càng chẳng liên quan gì đến chuyện bao nuôi."
Nói đến đây, nàng chợt liếc nhìn Lâu An Nhiên một cái. Nếu Lâu An Nhiên không nhìn lầm thì trong đáy mắt Ngu Toàn đầy rẫy sự mỉa mai.
"Vả lại, ai bao dưỡng ai còn chưa biết đâu nhé, phải không Lâu tổng?"
"..."
Câu nói này lập tức làm mọi người nhớ lại cảnh tượng ở bệnh viện. Nghê Tâm Ngữ im bặt, ánh mắt nhìn Lâu An Nhiên chuyển sang kiểu hận sắt không thành thép.
Sắc mặt Lâu An Nhiên cũng đanh lại, đúng là sơ sẩy một bước mà. Cô giơ tay lên sờ hàm dưới, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn cùng chuỗi hạt vàng kim chói lọi. Cô mỉm cười: "Chuyện này là tôi sai, làm Tứ tỷ chê cười rồi."
Ngu Toàn: "..."
Mỗi lần nghe Lâu An Nhiên gọi "Tứ tỷ", nàng lại thấy nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra. Nàng khẽ hừ một tiếng, vừa định lấy thân phận trưởng bối ra giáo huấn vài câu thì dư quang thoáng thấy chuỗi hạt vàng trên cổ tay Lâu An Nhiên. Nàng trợn tròn mắt, đột nhiên lao tới: "Cô, cô...!"
Lâu An Nhiên khẽ gật đầu, nụ cười đầy chừng mực nhưng nội tâm thì sướng rơn, chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng vì cuối cùng đã giành được tình cảm trân quý nhất của nhóc con.
Ngu Toàn chấn kinh: "Tiểu Ngũ đưa cho cô?"
Lâu An Nhiên: "Tứ tỷ nói gì vậy, tôi trông giống hạng người ép buộc kẻ khác sao? Huống hồ tôi bây giờ chỉ có thể tĩnh dưỡng, chẳng làm được gì cả."
Nghê Tâm Ngữ đỡ trán, cô không chịu nổi cái vẻ âm dương quái khí này của Lâu Tiểu Hắc: "Thôi được rồi, tôi nói không lại hai người. Vệ sĩ có thể mang theo, nhưng phải qua tay tôi huấn luyện."
Lâu An Nhiên hiểu ngay nỗi lo của Nghê Tâm Ngữ: "Được, người giao cho cô quản lý, không ổn thì đổi."
Ngu Toàn thì vẫn mang bộ mặt như kiểu bắp cải nuôi bao năm bị heo ủi mất, mãi đến khi Mạc Anh trở về, tâm trạng nàng mới khá hơn: "Tiểu Ngũ, sao em có thể đưa..." Đang nói dở, Ngu Toàn cúi đầu thấy chuỗi hạt trên cổ chân Mạc Anh vẫn còn đó, lập tức mở cờ trong bụng.
Mạc Anh ngơ ngác: "Tứ tỷ vừa nói gì cơ?"
Lâu An Nhiên cũng nhìn theo. Một chuỗi hạt vàng mới tinh, lấp lánh đang treo trên cổ chân nhóc con. Cùng một vị trí, cùng một kiểu dáng.
Mấy viên hạt vàng đó!!!
Lâu An Nhiên cuối cùng đã hiểu tại sao Mạc Anh lại đòi lại mấy viên hạt vàng lúc trước. Hóa ra là để thay thế chuỗi cũ. Vì da nhóc con trắng nên chuỗi hạt mới càng thêm nổi bật, lấp lánh đến mức suýt làm mù mắt cô.
--- Đúng là cũ không đi, mới không đến.
Mạc Anh bồn chồn di chân, nhạy cảm nhận ra không khí có gì đó sai sai, nàng hồ nghi nhìn ba người họ: "Mọi người sao thế ạ?"
Ngu Toàn đắc ý ưỡn ngực, cười khẽ: "Không có gì. Tiểu Ngũ này, chuỗi hạt trên chân em đẹp quá, Tứ tỷ cũng muốn một chuỗi, em tặng chị được không?"
Nghê Tâm Ngữ đứng bên cạnh cũng chẳng hiểu cái chuỗi hạt này có gì mà làm loạn lên thế, nhưng không ngăn được cô xem kịch hay. Bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng lúc này chẳng kém gì trận tinh phong huyết vũ² trên mạng xã hội.
[²] Tinh phong huyết vũ - 腥风血雨) là một cụm từ Hán Việt thường dùng trong văn học, đặc biệt là trong các truyện kiếm hiệp hoặc cung đấu để miêu tả những cuộc tranh đấu tàn khốc.
Trên mạng xã hội: Dùng để chỉ những cuộc khẩu chiến, scandal, hay màn đấu đá giữa các cộng đồng fan (fandom) và giới truyền thông. Đó là nơi mà các bên tung tin đồn, dìm hàng nhau không thương tiếc, tạo nên một chiến trường ảo đầy khốc liệt.
Lâu An Nhiên mặt lạnh như sương, nhìn nhóc con nhà mình đầy oán hận.
Mạc Anh nhìn người này rồi lại nhìn người kia, trí khôn đột xuất, liền vắt chân lên cổ chạy: "A! Em đi bắt cá cho Lâu Tiểu Hắc đây!"
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc con, không hổ là em.

