Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 68: Tra nam




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 68 miễn phí!

Dưới lớp chăn mỏng, đôi chân dài trắng nõn của Lâu An Nhiên chằng chịt những vết sẹo nhỏ vụn, tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ bỗng nhiên bị người ta vẩy lên những vết bẩn không đáng có. Lớp băng gạc trắng muốt vẫn còn thấm máu, nhuộm hồng cả một mảng váy ngủ.

Mạc Anh theo bản năng co rụt đôi chân mình lại. Cảm giác đau đớn vừa quen thuộc vừa âm ỉ truyền từ xương cụt dọc xuống dưới, như thể vết thương đó đang mọc ngay trên chính cơ thể nàng. Đôi chân nàng bỗng chốc vô lực, khiến nàng ngã ngồi bệt xuống đất. Cảm giác tê dại như kim châm bao phủ lấy nàng, đau đến mức khó lòng hít thở.

Quả nhiên, đau quá chừng.

Lâu An Nhiên tỉnh lại không đúng lúc chút nào, vô tình khai quật thêm một bí mật nữa trên người nhóc con nhà mình. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở cứ thế lan tỏa giữa cả hai.

Lâu An Nhiên cảm thấy nếu mình không làm gì đó, nhóc con nhà cô chắc sẽ biến thành một pho tượng đá mất. Cô khẽ hắng giọng: "Tất cả những thứ này... đều là tặng chị sao?"

Tạch.

Lại một viên kim châu mượt mà nữa lăn vào trong lớp chăn mềm mại.

Mạc Anh cả người cứng đờ, nhỏ giọng nấc lên một tiếng. Nàng trừng lớn đôi mắt lưu ly trong veo và thuần khiết: "Chị... Lâu Tiểu Hắc, chị còn muốn nữa không?"

"Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi."

Lúc ở bệnh viện Lâu An Nhiên còn thắc mắc, bận bịu quá nên chưa kịp nghĩ kỹ xem tại sao nhóc con lại có thể biến hóa ra đống hạt vàng này nhanh như ảo thuật vậy. Giờ thì cô hiểu rồi, căn bản là nhóc con đã lén lút khóc sau lưng cô một trận. Không, tính cả lần trước nữa thì phải là... ba lần!!!

Chân mày Lâu An Nhiên khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra. Trong lúc cô không hề hay biết, bảo bối mà cô luôn nâng niu, cưng chiều hết mực cư nhiên đã lén rơi nước mắt đến ba lần sao?

Một luồng ảo não và hối hận vô cớ ập đến, Lâu An Nhiên cảm thấy mình làm bạn gái thật chẳng xứng chức chút nào.

Mạc Anh thấy cô lúc thì nhướng mày, lúc lại đấm giường, liền rụt bàn tay đang dâng kim châu lại. Nàng nghiêng nửa thân mình đi: "Chị không thích à, vậy để em... em lại đem chúng ném trả về biển là được chứ gì."

Dù sao đám sinh vật dưới biển sâu kia cũng chẳng phân biệt nổi đâu là đá thật đâu là đá giả.

Mạc Anh nói thì nói vậy, nhưng cả người nàng tỏa ra sự u sầu và không vui thấy rõ. Khóe miệng nàng mím chặt thành một đường thẳng, cái dáng ngồi nghiêng nửa người ấy chứa đầy sự quật cường cuối cùng.

"Kìa! Đang yên đang lành sao lại ném xuống biển, tôi thích mà!"

"Lâu Tiểu Hắc, chị thực sự thích sao?"

"Đương nhiên."

Nếu có thể tặng cô luôn cả chuỗi kim châu đang buộc ở cổ chân kia, Lâu An Nhiên sẽ còn vui hơn nữa.

Lâu An Nhiên lén liếc nhìn chân Mạc Anh, nhưng vì dáng ngồi của nhóc con nên cô chẳng thể thấy được chuỗi hạt vàng bắt mắt ấy. Cô cẩn thận đếm từng viên một... mười sáu viên, cộng thêm những viên lẻ tẻ lúc trước thì cũng gần đủ đầy một hộp nhỏ rồi. Đừng nói là một chuỗi xích chân, đem đi mài giũa khéo léo thì làm được ba chuỗi cũng nên.

Nhưng nếu không phải chuỗi hạt buộc trên cổ chân nhóc con thì với cô, bao nhiêu viên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc trước đánh cược với Ngu Toàn là vì nhất thời nóng nảy, giờ xem ra Ngu Toàn chắc chắn là cô không lấy được chuỗi hạt đó nên mới dám cược như vậy.

Bí mật trên người nhóc con này... quả thực có hơi nhiều. Nhưng mà tại sao chứ?

Mạc Anh né tránh đôi chân bị thương của cô, nửa người nằm bò lên mép giường, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô: "Lâu Tiểu Hắc, chị đừng sợ, sau này em sẽ bảo vệ chị thật tốt."

Trái tim Lâu An Nhiên bỗng chốc mềm nhũn, cô thu hồi lại những suy nghĩ miên man. Vừa cúi đầu xuống đã chạm phải đôi mắt rực rỡ như ánh sao của nhóc con. Trong sự phản chiếu trong trẻo ấy, ngoài hình bóng cô ra còn chứa đựng một sự chân thành tha thiết: "Thật sao? Vậy thì em không được rời xa tôi đâu đấy, phải túc trực bên tôi từng bước không rời."

Mạc Anh gãi gãi mũi, lộ vẻ khó xử: "Nhưng chị đâu có ở dưới nước lâu được."

Lâu An Nhiên: "???"

Phải mất nửa ngày cô mới phản ứng được ý nghĩa của câu nói đó. Lâu An Nhiên vui sướng đến phát điên, định ngồi dậy làm điều gì đó để ăn mừng, nhưng kết quả là ——

"Tê..."

"Lâu Tiểu Hắc!"

Cảm giác đau đớn xé rách từ vết thương từng đợt ập đến. Lâu An Nhiên đúng là vui quá hóa buồn, đau đến mức gương mặt nhăn nhúm lại. Cô nghiến răng: "Bảo bối... lấy cho chị cốc nước được không?"

Mạc Anh cuống cuồng chạy đi, nhanh chóng bưng tới một ly nước ấm. Đợi đối phương uống xong, nàng mới ngồi quỳ bên cạnh đôi chân cô, cúi đầu thổi nhẹ vào lớp băng gạc trắng xấu xí kia: "Không đau, không đau đâu, sẽ hết đau nhanh thôi."

Bảo bối nhà cô... đây là đang dỗ dành cô sao?

Lâu An Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại được dỗ dành như một đứa trẻ. Cô vốn độc lập từ nhỏ, dù có ốm đau, bị thương hay đói khát, cuối cùng cũng đều tự mình gánh vác. Những sự quan tâm mà cô từng khao khát thuở nhỏ đã sớm hóa thành bong bóng xa vời, lâu dần, cô thấy mình cũng chẳng cần chúng nữa.

Thế nhưng lúc này, lồng ngực Lâu An Nhiên như được bao phủ bởi một dòng nước ấm áp. Nhìn nhóc con thành kính quỳ ngồi bên cạnh như đang lễ Phật, hốc mắt cô bỗng cay xè: "Thổi thổi không ăn thua đâu, tôi phải được hôn một cái mới khỏi cơ."

Mạc Anh nghiêng đầu, nhìn Lâu Tiểu Hắc bằng ánh mắt bất đắc dĩ cực kỳ, giống như đang nhìn một đứa trẻ vòi vĩnh kẹo đường mà mình chẳng thể làm gì khác. Nàng đành chiều lòng, nhích từng chút từng chút một lại gần, chu môi ra: "Lâu Tiểu Hắc, hôn ba cái thôi nhé, không được hơn đâu đấy."

Trong khi hai người đang tận hưởng cuộc sống khiến giới văn phòng phải ghen tị đến phát khóc, thì thế giới bên ngoài lại chẳng hề yên ả như vậy. Trên mạng, vụ việc xe cứu thương trước đó đã xuất hiện thêm vài phiên bản mới, đủ loại thuyết âm mưu thi nhau mọc lên. Cuối cùng, phía chính thức phải đưa ra thông báo rằng một nhân viên công tác vô ý bị thương để xoa dịu dư luận, biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Thế nhưng, cổ phiếu Lâu thị vẫn không có dấu hiệu khởi sắc, cứ như đang phải hứng chịu những cơn gió tuyết căm căm của tháng Mười Hai. Thậm chí còn có tin đồn chủ tịch Lâu thị sắp thay người. Tin tức này khiến tình hình vốn đã bấp bênh nay lại càng lao dốc không phanh. Lâu Tư Viễn ngay lập tức bị Lâu lão gia tử gọi về giáo huấn một trận, yêu cầu chuẩn bị mở họp báo để đính chính những lời đồn thổi và hiểu lầm từ bên ngoài.

Trước khi diễn ra buổi họp báo, những mối quan hệ bề mặt vẫn cần được duy trì và xử lý ổn thỏa.

Lâu An Nhiên đang dưỡng bệnh dĩ nhiên không tránh khỏi bị quấy rầy. Không biết có phải Lâu lão gia tử vẫn còn giận vì những lời lẽ quá mức thẳng thừng của cô lần trước hay không mà suốt mấy ngày liền ông không hề gọi một cuộc điện thoại, ngược lại còn đẩy Lâu Tư Viễn tới.

Lâu Tư Viễn phải lùng sục qua ba địa điểm mới tìm được nơi ở hiện tại của Lâu An Nhiên. Ông ta diện vest chỉnh tề, mang theo mệnh lệnh của người cha già tới cửa, kết quả là ngay cả đại môn cũng không vào nổi, tức đến mức lồng lộn.

Mạc Anh vừa ngủ cùng Lâu An Nhiên một giấc xong thì bị tiếng chuông cửa dưới lầu đánh thức. Thấy Lâu Tiểu Hắc vẫn đang ngủ say sưa, nàng lặng lẽ đi xuống. Cách một lớp cổng sắt lớn, nàng và Lâu Tư Viễn nhìn nhau đánh giá, ấn tượng ban đầu cũng không đến nỗi nào.

Tuy nhiên, Lâu Tư Viễn đã phải đợi dưới lầu hơn một tiếng đồng hồ, lại thêm chuyện con gái thứ Lâu An Ni trước đó cứ luôn miệng rỉ tai rằng đời tư của Lâu An Nhiên cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên cặp kè với những phụ nữ lẳng lơ, thậm chí còn bao nuôi một tiểu minh tinh hạng bét... Vì thế, vừa thấy Mạc Anh mặc áo ngủ với gương mặt ngái ngủ, phản ứng đầu tiên của ông ta là dán ngay cho nàng đủ loại nhãn mác như kẻ đào mỏ hay tiện nhân yêu diễm. Ông ta liền quát tháo một cách thô lỗ: "Bảo Lâu An Nhiên ra đây gặp tôi, cứ nói là ba nó tới."

Ba?

Chữ này đối với Mạc Anh rất đỗi lạ lẫm, quanh nàng chỉ có anh trai chị gái, nhưng điều đó không ngăn được nàng liên tưởng. Đặc biệt là lúc mới quen Lâu Tiểu Hắc, nàng có đọc qua cuốn sách ghi chép về kết cục thảm hại của Lâu Tư Viễn. Trong đó viết nhiều nhất là những từ như "tra nam", "kẻ hoa tâm", "ngựa giống", "ung thư thẳng nam". Hai từ sau nàng không hiểu lắm, nhưng nàng biết người đàn ông này thời trẻ rất tệ bạc: vừa cưới mẹ Lâu An Nhiên xong lại bảo mẹ Lâu An Ni mới là chân ái, rồi sau đó lại cưới thêm người khác, sinh thêm hai đứa con...

Chính vì đối phương quá tra nên anh chị em của Lâu An Nhiên chẳng có ai là ruột thịt đúng nghĩa, cuối cùng khiến cô hóa điên và đánh sập cả Lâu gia.

Nghĩ đến đó, nàng thấy Lâu Tiểu Hắc thật quá đáng thương.

Mạc Anh dạo này chẳng hiểu sao tim cứ hay nhói đau, tuyến lệ cũng dần mất kiểm soát như vòi nước bị hỏng. Nàng quay mặt đi, trừng mắt nhìn trời để ngăn nước mắt. Sau khi cố nuốt ngược nỗi lòng vào trong, nàng quay lại, giận dữ chống nạnh: "Ông chính là cái tên tra nam gặp ai cũng yêu đó sao?"

Lâu Tư Viễn ở nhà luôn là một người cha đầy uy quyền, ra ngoài cũng là một doanh nhân thành đạt, ai nấy đều tôn kính gọi một tiếng "Lâu tổng". Ông ta chưa bao giờ bị một kẻ tiểu bối chỉ thẳng mặt mắng như vậy. Mà cái người trước mặt trông cũng chỉ ngang tuổi con gái thứ ba của ông ta là cùng. Bị mắng là "tra nam" quả thực là một trải nghiệm mới mẻ, khiến ông ta thoáng ngẩn người, rồi ngay lập tức như bị chọc trúng chỗ hiểm mà nổi trận lôi đình: "Lâu An Nhiên đâu? Bảo nó lăn ra đây!"

Mạc Anh trừng mắt: "Ông tưởng ông nói to là giỏi lắm à? Làm ơn giữ im lặng, đừng để chị ấy thức giấc, bằng không tôi sẽ cực kỳ giận đấy."

Lâu Tư Viễn: "..."

Ông ta bỗng cảm thấy một sự bất lực cùng cực, giống như vừa tung một cú đấm ngàn cân vào một đống bông mềm vậy.

Mạc Anh thấp thỏm không yên, lo rằng Lâu An Nhiên bị tiếng quát tháo ban nãy làm thức giấc. Nàng vội vã ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm tĩnh mịch. Đang định chạy vào nhà, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại dõng dạc tuyên bố chủ quyền: "Ông chẳng phải hạng người tốt lành gì. Lâu Tiểu Hắc từ giờ là của tôi rồi, mấy người đừng có mà tìm chị ấy nữa, nghe rõ chưa?"

Lâu Tư Viễn vốn định xuống nước một chút để nói chuyện tử tế, nào ngờ cô nàng này câu nào thốt ra cũng như muốn chọc tức ông ta đến chết. Ông ta hít một hơi thật sâu, rồi lại thở hắt ra đầy giận dữ: "Đứng lại đó cho tôi!"

Mạc Anh thực sự nổi giận rồi. Người này sao mà phiền phức đến thế không biết.

Lâu Tư Viễn trưng ra cái uy quyền thường ngày ở nhà: "Cô bé kia, nói cho rõ ràng xem nào. Những lời này là cô tự nói, hay là Lâu An Nhiên dạy cô nói? Tôi là ba nó, nó là con gái tôi, hà cớ gì tôi không được tìm nó?"

Mạc Anh chỉ biết duy nhất một điều: Nhà họ Lâu chẳng có ai đối xử tốt với Lâu Tiểu Hắc cả. Nàng hầm hừ: "Mấy người đã nhận tiền của tôi, hứa là sau này không tìm chị ấy nữa rồi mà. Sao có thể lật lọng, làm người mà chẳng có chút liêm sỉ, không có giới hạn cuối cùng như thế chứ? Các người quá vô sỉ!"

Thật là xấu xa quá đi mất.

Chẳng trách Lâu Tiểu Hắc lại ghét bỏ bọn họ đến vậy.

Mạc Anh vừa lẩm bẩm vừa vội vàng chạy lên lầu xem tình hình Lâu An Nhiên, chẳng buồn quan tâm Lâu Tư Viễn đang gào thét cái gì phía sau. Dù sao thì sau này nàng sẽ đối xử thật tốt với Lâu Tiểu Hắc, đưa chị ấy về nhà nàng, chia sẻ cả anh trai, chị gái và bạn bè của nàng cho chị ấy nữa.

Lâu Tư Viễn gào đến khản cả cổ mới chợt nhận ra mình đang đứng ở nơi công cộng. Hình ảnh tranh chấp với Mạc Anh vừa rồi thật quá tổn hại hình tượng. Ông ta cảm thấy mình đúng là điên rồi mới đi hứa với lão gia tử là sẽ khuyên nhủ Lâu An Nhiên quay về. Nhìn đồng hồ một cái, ông ta hầm hầm bỏ đi, hoàn toàn không chú ý đến những ánh đèn flash đang lén lút nháy lên từ đằng xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.