Mọi chuyện được giải quyết đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng. Kẻ khơi mào sự cố là Dương Miên, dưới sự khuyên bảo "động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý" của người cậu đạo diễn, cô ta đã chủ động thừa nhận và thú nhận toàn bộ sự việc, với hy vọng nhận được sự khoan hồng từ phía nhà đầu tư cũng là nạn nhân.
Theo lý mà nói, loại tội danh cố ý gây thương tích này một khi được thành lập là có thể lập tức chuyển giao cho cơ quan tư pháp để lập án hình sự và truy cứu trách nhiệm. Nhưng cái khéo nằm ở chỗ, ngay khi sự cố xảy ra, tất cả những người biết chuyện đều bị giữ lại trong căn cứ, mọi thông tin hữu ích đều được Trữ Thư kịp thời phong tỏa. Chính sự kín kẽ này mới đổi lại được cơ hội để hai bên có thể thương lượng xử lý nhẹ nhàng hơn.
Phía bên ngoài, người hâm mộ sớm đã bị những chiếc xe cứu thương ra vào làm cho kinh hồn bạt vía. Họ lo lắng, đoán già đoán non đủ điều, tìm mọi cách để nghe ngóng tin tức, thi thoảng lại vào dưới bài đăng của thần tượng để bán manh, khẩn cầu một lời xác nhận bình an.
Cũng có tin đồn rằng Mạc Anh đã gặp tai nạn khi lên sân khấu và bị xe cứu thương chở đi... Tuy nhiên, tin tức này không nhận được sự xác nhận từ phía chính thức nên dần dần cũng rơi vào im lặng.
Hiếm có ai liên tưởng vụ tai nạn tại phim trường với việc đại tiểu thư nhà họ Lâu nhập viện. Chủ yếu là vì không ai ngờ rằng Lâu An Nhiên lại đi lòng vòng rồi trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Vì Ca Mà Đến 2. Nếu không, cổ phiếu của Lâu thị đã chẳng lên xuống thất thường như chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy.
"Người ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn dụa, chân thành muốn đến thăm 'ngài' đây này. Cuối cùng tôi phải tốn bao công sức mới ngăn được ông ta mang cháu gái đến chịu tội một cách rình rang đấy." Nghê Tâm Ngữ vắt chân chữ ngũ, vừa cắn táo rắc rắc vừa hỏi: "Cô định tính sao, kiện không?"
Mạc Anh dĩ nhiên chẳng biết gì về những chuyện trước đây của Dương Miên, thậm chí nàng cũng không hiểu lắm từ "kiện" hay "không kiện" trong miệng họ rốt cuộc là gì. Nàng đang chuyên tâm xoa bóp cánh tay cho Lâu An Nhiên. Nàng khép ba ngón tay lại rồi nhấn xuống, hệt như đang gõ trên những phím đàn piano đen trắng. Làn da mềm mại, đàn hồi của đối phương khiến nàng liên tưởng đến cảm giác khi nghịch mấy chú bạch tuộc hồi trước.
Vốn dĩ mục đích là để giúp chân Lâu An Nhiên mau lành, nhưng kỹ thuật xoa bóp của Mạc Anh đã bị Nghê Tâm Ngữ bỏ phiếu phủ quyết vì không đạt chuẩn. Thế là nàng đành lấy cánh tay cô ra làm vật thay thế để luyện tập. Luyện một hồi, tính ham chơi lại nổi lên, Mạc Anh dùng hai tay gõ nhẹ lên cánh tay Lâu An Nhiên theo nhịp điệu.
Mạc Anh lén liếc nhìn đối phương một cái, thấy Lâu Tiểu Hắc không có vẻ gì là khó chịu, đôi bàn tay nhỏ bé đang phạm tội lại tiếp tục được nước lấn tới.
Lâu An Nhiên trầm ngâm một lát: "Cô về nói với ông ta, vụ kiện này nếu tôi đã đánh thì chắc chắn sẽ không thua. Nể tình chúng ta đã hợp tác qua hai mùa, chuyện bị đèn đè tôi có thể không truy cứu."
Nghê Tâm Ngữ đặt quả táo đã cắn dở xuống, im lặng chờ đợi vế sau.
Lâu An Nhiên nhìn bạn gái nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, nụ cười đã dần trở lại trên môi nàng. Suốt hai ngày cô bị thương, gương mặt nhóc con lúc nào cũng bao phủ bởi sự lo lắng, nụ cười trong trẻo thường ngày hoàn toàn biến mất. Giờ đây, đối phương cuối cùng cũng lộ ra vẻ vô ưu vô lự ấy.
Thật khó có thể tưởng tượng, một bảo bối đáng yêu và lương thiện nhường này mà lại có kẻ muốn ra tay làm hại ngay trước mắt cô. Đôi mắt Lâu An Nhiên dần trở nên lạnh lẽo: "Nhưng, tôi không tài nào tha thứ cho kẻ dùng thủ đoạn hại người để cạnh tranh. Vì sự an toàn của những học viên khác, tôi thấy cô ta không thích hợp để ở lại Vì Ca 2 nữa. Không, sau này tôi đều không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện trong giới này thêm một lần nào nữa."
Lệnh phong sát.
Nghê Tâm Ngữ đối với cách xử lý này không hề thấy ngạc nhiên, đó đúng là phong cách quyết tuyệt của Lâu Tiểu Hắc. Cô suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: "Dù sao cô cũng là nhà đầu tư, tôi biết cô không thiếu tiền, đầu tư vào đây cũng chỉ là chơi bời, nhưng liệu cô có thể cân nhắc đến mức độ ảnh hưởng của chương trình đối với tiểu khả ái không? Sắp tới đêm chung kết rồi, ít nhất... hãy đợi đến khi chung kết kết thúc?"
Ở thời điểm nhạy cảm này, quả thực không nên gây thêm rắc rối.
Lâu An Nhiên lùi một bước: "Vậy thì ngay khi đêm chung kết kết thúc, lúc mọi chuyện dần lắng xuống là vừa đẹp. Hãy để cô ta nếm trải khoảnh khắc rực rỡ nhất của trận chung kết, đó đã là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi rồi."
Lòng Nghê Tâm Ngữ đầy rẫy mâu thuẫn. Cô thấy hành động của Dương Miên là không thể tha thứ, nhưng cuộc trò chuyện của hai cậu cháu hôm qua lại khiến cô nảy sinh chút ít niềm tiếc nuối. Mỗi người đều đang nỗ lực chạy hết mình trên con đường sự nghiệp, luôn tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, chạy nhanh hơn một chút là có thể vượt qua người phía trước... Cái khao khát muốn chiến thắng ấy, cô cũng từng nếm trải thời còn trẻ dại.
Nhưng so với việc phải ngồi tù... mức án này đã là nhẹ lắm rồi.
Nghê Tâm Ngữ nghe vậy mới thầm thở phào nhẹ nhõm: "Được thôi, tôi sẽ chuyển lời lại cho ông ta."
Đợi đến khi cô vứt xong cái túi rác quay đầu lại nhìn, đã thấy tiểu khả ái nhà mình vì muốn xoa bóp cho Lâu An Nhiên mà suýt chút nữa leo tót lên lưng người ta rồi. Cô thảng thốt kêu lên: "Trời đất ơi, em ấy đang mang thai đấy, cô không biết đường mà ngăn lại à?"
Lâu An Nhiên dùng cánh tay không bị thương che chở cho Mạc Anh, dĩ nhiên cô sẽ không để nàng ngã khỏi lưng mình, nhưng nghe Nghê Tâm Ngữ đại kinh tiểu quái như vậy, cô vẫn nhịn không được vỗ vỗ Mạc Anh: "Bảo bối, xuống đây với chị đi, chị lại đau rồi."
Mạc Anh nghe thế liền cực kỳ nhạy bén trượt xuống khỏi mép giường. Cái động tác đó, cái tốc độ đó làm Nghê Tâm Ngữ đứng bên cạnh thót cả tim, suýt thì nghẹn ở cổ họng.
So với cô, Lâu An Nhiên - người từng kinh qua hai lần bị cá mập trắng khổng lồ hành hạ - lại thích ứng rất tốt với cơ thể khỏe mạnh phi nhân loại của nàng tiên cá nhỏ: "Tôi không sao. Nếu cô đã nhất quyết muốn ở lại giúp đỡ thì làm thủ tục xuất viện cho tôi đi, tôi muốn về nhà tĩnh dưỡng."
Nghê Tâm Ngữ: "... Cô đúng là biết tìm việc cho tôi mà. Trợ lý Trữ của cô đâu rồi?"
Nằm viện mới hai ngày, Lâu An Nhiên đã thấy đủ điều bất tiện. Thiếu vắng những lời dỗ dành và sự bầu bạn của bạn gái nhỏ đã đành, cô còn phải dựa vào nhân viên hộ lý để giải quyết những vấn đề vệ sinh cá nhân cơ bản. Chỉ mới một ngày thôi mà Lâu An Nhiên đã bứt rứt không yên, luôn có cảm giác mình như một kẻ tàn phế vô dụng.
Lâu An Nhiên đáp: "Đi xử lý giúp tôi vài chuyện rồi."
Nghê Tâm Ngữ ngoài việc quan tâm đến giới giải trí, đôi khi cũng để mắt đến giới kinh doanh, đặc biệt là những tin tức về Lâu thị. Gần đây vài dự án của Lâu thị làm ăn không được đẹp mắt cho lắm, lại thêm chuyện Lâu An Nhiên và Lâu gia bất hòa chẳng biết bị kẻ nào đâm thọc ra ngoài. Cô hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"
Lâu An Nhiên gật đầu: "Làm thủ tục xuất viện đi, cái bệnh viện này tôi ở thêm hai ngày nữa là không chịu nổi rồi."
Lúc nãy đi ra ngoài, Nghê Tâm Ngữ có nghe tổ y tá than phiền rằng ca trực đêm rất bận rộn vì người đến thăm bệnh quá đông. Các y tá đã từ chối không biết bao nhiêu người, nhưng luôn có những kẻ có quyền có thế tìm cách lách vào được. Giống như Mạc Anh ngoan ngoãn nghe lời, bị từ chối thì chỉ biết ôm điện thoại kể khổ với Lâu Tiểu Hắc, nhưng ngoài kia vẫn đầy kẻ không theo lẽ thường.
"Tôi cũng chẳng muốn giúp cô việc này đâu, nhưng nếu cô đưa ra được hai lý do thuyết phục thì tôi sẽ cân nhắc."
Lâu An Nhiên: "..."
Cô trầm tư một hồi, chợt nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Mạc Anh: "Bảo bối, tối nay em có nguyện ý ở lại đây bầu bạn với chị không?"
Mạc Anh dĩ nhiên là nguyện ý, nàng còn chưa kịp gật đầu thì Nghê Tâm Ngữ đã vội vã gạt tay hai người ra. Cô giống như một bà mẹ già lo lắng bắp cải nhà mình bị heo ủi, sốt sắng bảo: "Thôi được rồi, để tôi đưa cô về nhà ngay hôm nay."
Thủ tục quả thực không dễ làm, phải vượt qua được cửa ải của bác sĩ chủ trị trước đã.
Nhưng đúng là có tiền mua tiên cũng được, có nhân mạch và quan hệ, lại thêm việc bà chủ của An Trần Giải Trí đứng sau có cả hai đội ngũ y tế riêng, sau một buổi chiều tốn không biết bao nhiêu nước bọt, Nghê Tâm Ngữ cũng đưa được Lâu An Nhiên về nhà riêng của cô. Nghê Tâm Ngữ vẫn không yên tâm, điều luôn cả trợ lý sinh hoạt của Mạc Anh sang nhà bên cạnh để làm nhân viên tạm thời cho Lâu An Nhiên.
"Em muốn ở lại chăm sóc Lâu Tiểu Hắc."
"Được rồi." Nghê Tâm Ngữ đi rồi vẫn nhịn không được muốn quay đầu lại nhìn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại: một người bụng mang dạ chửa, một người tạm thời què chân, thì làm được cái gì cơ chứ? Chẳng làm được gì hết.
Thế là cô mới an tâm và vui vẻ rời đi.
Trong nhà lò sưởi bật rất ấm. Mạc Anh trò chuyện cùng Lâu An Nhiên một lát rồi cả hai đều thấm mệt, thế là hai người như hai con thú nhỏ nép vào nhau ngủ một giấc. Đến khi Mạc Anh tỉnh dậy, bên ngoài phố xá đã lên đèn rực rỡ. Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói hắt vào từ khe cửa kính.
Có lẽ do cơ thể quá hao tổn nên Lâu An Nhiên vẫn còn đang ngủ say. Tư thế ngủ của cô rất quy củ, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực, bất động. Điểm không hoàn hảo duy nhất có lẽ là sắc mặt trắng bệch, đôi môi mất đi sắc đỏ thắm mà Mạc Anh yêu thích, cánh môi khô khốc đến nứt nẻ, mang lại một nét đẹp mong manh đầy thương tổn.
Lâu Tiểu Hắc ngủ say trên tấm ga giường màu đen trông đặc biệt gầy gò, cứ như một kẻ vừa bị người ta bắt nạt vậy, hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng hay đôi khi còn kiêu ngạo thường ngày.
Khi ở bệnh viện, y tá từng dạy nàng cách giúp bệnh nhân nhuận môi. Thế nhưng Mạc Anh tìm khắp biệt thự của Lâu Tiểu Hắc một hồi lâu cũng chẳng thấy một cái tăm bông nào. Không dám rời đi quá lâu, nàng vội vàng quay lại phòng.
Ánh đèn xua tan không khí lạnh lẽo trong phòng. Mạc Anh khẽ l**m đôi môi nhỏ, cuối cùng đành dùng cách thủ công nhất, từng chút từng chút một giúp đối phương nhuận môi, cho đến khi đôi môi ấy dưới sự ẩm ướt của nàng dần dần khởi sắc, ửng lên một màu hồng nhạt dịu dàng.
Mạc Anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nàng nằm bò ra nệm, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Lâu An Nhiên, đôi mắt không nỡ rời dù chỉ một giây. Ngũ quan của Lâu An Nhiên rất tinh tế, không phải kiểu khiến người ta kinh diễm ngay cái nhìn đầu tiên, mà thuộc tuýp người càng nhìn càng thấy cuốn hút. Mạc Anh vốn đã gặp qua không ít mỹ nhân, đại khái là nhìn mãi cũng chán, nhưng đột nhiên nàng lại thấy một Lâu Tiểu Hắc mềm mại, yếu ớt thế này thật sự rất đẹp. Cảm giác đó tựa như một mũi tên nhọn đâm trúng lồng ngực, khiến trái tim nàng đập thình thịch liên hồi không dứt.
Mạc Anh cảm thấy bản thân mình dường như có gì đó không ổn. Nàng đưa tay bịt chặt tai lại mà vẫn nghe rõ tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực, âm thanh ấy quá lớn.
Nàng cứ loay hoay bịt tai như thế một hồi lâu, nhịp tim dồn dập mới dần dần ổn định trở lại như ban đầu.
Sau đó, ánh mắt nàng chậm rãi dời xuống, dừng lại trên đôi chân thon dài của đối phương. Trước đó ở bệnh viện, nàng đã định lật chăn lên xem rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Lâu An Nhiên dùng đủ mọi cách để đánh lạc hướng, còn bây giờ thì...
Lâu An Nhiên tỉnh giấc một lúc lâu mới ý thức được mình đã về nhà, không còn ở bệnh viện lạnh lẽo nữa. Cô cảm nhận được chiếc giường hơi rung nhẹ, cùng với bóng lưng của nhóc con đang ngồi quay về phía mình. Trong tầm mắt cô, bờ vai nhóc con run lên bần bật, chẳng rõ đang làm gì. Cô khẽ l**m môi, cảm giác khô khốc nhắc nhở cô rằng lúc này tốt nhất nên uống chút nước ấm.
"Bảo bối."
Mạc Anh theo bản năng quay người lại. Đôi đồng tử như hai viên ngọc quý đang ngập tràn hơi nước, những giọt lệ dần dần kết tinh thành hình. Lệ châu màu vàng kim chậm rãi lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ, "lạch cạch" hai tiếng rồi rơi tõm vào lớp nệm mềm mại.
Mạc Anh hít ngược hai hơi khí lạnh, rồi nấc lên một tiếng: "Ức..."
Lâu An Nhiên sững sờ nhìn nhóc con đang dùng hai tay hứng lấy những viên kim châu nhỏ bé ấy. Từng viên mượt mà, bóng loáng và trong suốt như pha lê. Nhìn những giọt nước mắt chực chờ rơi trên đôi mắt còn vương làn sương mỏng kia, mọi chuyện mơ hồ trước đây bỗng chốc trở nên sáng tỏ.
Những suy nghĩ từng lướt qua như gió thoảng, những điều cô từng nghi hoặc mà không thể nắm bắt, giờ đây tựa như những hạt lệ đang kết lại thành chuỗi trong mắt nhóc con. Cô khẽ chạm tay vào, mọi câu hỏi dường như đều đã có lời giải đáp.
Đếm kỹ lại, lại có thêm mười mấy viên nhỏ. Phen này thì đủ bộ rồi, từ lắc tay, xích chân cho đến sợi dây chuyền vàng bản lớn trên cổ, chắc chắn đều sẽ có đủ nguyên liệu để làm.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn gái nhỏ của tôi đúng là một con búp bê bằng vàng thực thụ.

