Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 66: Xin tí lửa




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 66 miễn phí!

Mạc Anh vì mải lo chuyện bắt hung thủ mà bỏ lỡ mất thời gian thăm bệnh. Khi đến bệnh viện bị bảo vệ từ chối cho vào, nàng đành lủi thủi quay về, cả đêm mặt mày ủ rũ không vui. Trông nàng cứ như bị ai cướp mất món đồ chơi yêu thích, cái miệng nhỏ chu lên đến mức có thể treo được cả một cái ấm nước trên đó.

Ngu Toàn chưa từng thấy Mạc Anh ủy khuất đến thế, đành nén tiếng thở dài mà an ủi: "Tiểu Ngũ đừng thế mà, mai đi thăm cũng vậy thôi. Bệnh viện có quy định rồi, quá giờ là họ từ chối thăm nuôi... Hơn nữa Tiểu Ngũ à, em đừng quên mình còn trận chung kết đấy, tốt nhất là nên xốc lại tinh thần đi."

Giữa trận chung kết và Lâu Tiểu Hắc, cán cân trong lòng Mạc Anh dao động một chút rồi nghiêng hẳn về một phía, nàng lý nhí phản kháng: "Nếu không có Lâu Tiểu Hắc, em thi đấu cũng chẳng để làm gì."

Ngu Toàn: "!!!"

Nàng cảm thấy có điềm chẳng lành. Phải biết rằng trước đây, chẳng có chuyện gì có thể xếp trên việc ăn uống của Tiểu Ngũ, sao Lâu An Nhiên chỉ vào viện một chuyến mà địa vị lại thăng cấp vù vù như vậy?

Nghê Tâm Ngữ ngồi trên sofa, lộ ra nụ cười của một bà mẹ già. Cô nhìn tiểu khả ái buồn bực, lại nhìn Ngu mỹ nhân lòng dạ hiểm độc đang tận dụng mọi kẽ hở để giáo huấn nghệ sĩ nhà mình phải lấy sự nghiệp làm trọng...

Hừ, nực cười.

Nghê Tâm Ngữ nhét vào tay Mạc Anh một chiếc điện thoại, cười rất hiền từ: "Tiểu khả ái, nếu nhớ Lâu Tiểu Hắc thì cứ gọi điện cho cô ấy đi. Cô ấy chỉ bị thương ở chân thôi, đầu óc vẫn linh hoạt chán."

Đôi mắt Mạc Anh sáng rực lên: "Đúng rồi! Em còn có thể gọi điện cho chị ấy mà!"

Ngu Toàn: "... Tiểu Ngũ."

Mạc Anh đi chân trần, thoăn thoắt bước đi trên tấm thảm lông, ngón tay thoăn thoắt bấm điện thoại. Nàng gửi đi một đoạn tin nhắn thoại thật dài: "Lâu Tiểu Hắc, chị còn đau không? Nếu chị đau, em sẽ thổi cho chị nhé, phù phù, phù phù..."

Hai cẩu độc thân Ngu Toàn và Nghê Tâm Ngữ bị câu an ủi ngọt đến phát ngấy này làm cho nổi da gà đầy mình. Họ nhịn không được mà xoa xoa cánh tay, rồi nhìn nhau với ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

Lâu An Nhiên lúc này đang ngồi trên giường bệnh theo dõi thị trường chứng khoán. Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, cô nghiêng tai lắng nghe. Lời dỗ dành đặc trưng của nhóc con như một liều thuốc tăng lực rót thẳng vào tim, khiến cả cõi lòng cô ấm sực lên như được ánh nắng bao quanh.

Lâu lão gia tử thấy gương mặt nghiêm nghị của cháu gái bỗng chốc tan chảy thành một vũng nước mềm mại, liền lên tiếng: "Tin nhắn gì mà khiến con vui vẻ vậy? Nói cho ông nội nghe với, để ông già này cũng được vui lây."

Ngón tay Lâu An Nhiên khựng lại một nhịp, cô nhanh chóng nhắn lại một câu rồi khóa màn hình điện thoại: "Không có gì ạ, chỉ là một tin tức giải trí đẩy tới thôi."

Bầu không khí trong phòng bệnh lại rơi vào sự ngượng ngùng. Màn hình máy tính bảng vẫn đang dừng lại ở giao diện thị trường chứng khoán đỏ rực. Lâu Tiêu như nhớ lại chuyện gì, cảm thán: "Giới trẻ bây giờ bốc đồng quá, hở chút là dùng mấy cái tiêu đề giật gân để câu khách. Một vụ tai nạn nhỏ qua miệng họ lại thành bệnh nan y... Nhưng cái con bé này cũng làm người ta sợ chết khiếp. Bị thương nặng thế sao không báo cho ông một tiếng? Con oán hận cha con thì ông hiểu, nhưng giữa hai ông cháu mình lẽ nào còn có ngăn cách sao?"

Ngăn cách?

Cách đây không lâu, Lâu An Nhiên vốn định đưa nhóc con về ra mắt lão gia tử. Ông ngoại – người thân thiết nhất với cô – đang tịnh dưỡng ở nước ngoài nên không tiện gặp mặt ngay. Cô đã nghĩ, hay là cứ để nhóc con xuất hiện công khai trước mặt ông nội trước cho danh chính ngôn thuận, sau này đưa về cũng khiến ông ngoại được mát lòng mát dạ.

Nếu trận chung kết không đột ngột xảy ra biến cố, hay nếu cô không nhận được bức thư nặc danh đó từ trước, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái mối quan hệ giả tạo đầy khách sáo này với gia đình.

Lâu An Nhiên khẽ nhếch môi, nặn ra nụ cười công nghiệp thường lệ: "Ông nội, có phải có ai đó đã nói hươu nói vượn vào tai ông không? Là An Ni, hay Ngạn Ngạn? Hay là người mà ông sủng ái nhất..." Cô vắt óc nhớ lại tên của từng thành viên trong cái đại gia đình lạnh lẽo ấy. Cô nhớ rõ tên từng người một, bởi khi cô còn đang chật vật sinh tồn ở nước ngoài, ông nội thường gửi thư kể cho cô nghe về từng thành viên mới gia nhập. Trong những tấm ảnh đó, một gia đình hòa thuận, vui vẻ trông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Những cái tên đó đối với cô chỉ là một chuỗi ký tự vô nghĩa, nhưng sự hiện diện của chúng lại chiếm một phần không nhỏ trong dòng đời đầy rẫy những vết thương của cô.

Lâu Tiêu thấy cháu gái càng nói càng đi xa vấn đề, vội vàng cắt ngang. Ông bắt đầu dùng chiêu "động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý¹": "An Nhiên à, con sống ở nước ngoài lâu quá nên tình cảm với các em không sâu đậm, ông hiểu mà. Ông không ép con phải chấp nhận chúng ngay lập tức. Hay là thế này, chờ con bình phục xuất viện, hãy dọn về nhà đi. Để các em chăm sóc con, ông tin rằng khi đã hiểu nhau rồi, con nhất định sẽ mở lòng với chúng."

[¹] "Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý" (tiếng Trung: 动之以情, 晓之以理) là một câu thành ngữ Hán Việt diễn đạt phương pháp thuyết phục người khác bằng cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa tình cảm và lý lẽ.

Lâu An Nhiên lạnh lùng: "Không cần đâu ạ, bác sĩ bảo con cần tĩnh dưỡng tuyệt đối."

Từ ngày mẹ mất, cô hiếm khi quay về căn nhà đó. Trong ngôi nhà rộng lớn ấy, ngoài một người cha vô trách nhiệm, thích thói trăng hoa có chút huyết thống với cô, thì những kẻ dư thừa kia có liên quan gì đến cô chứ?

Trong khoảng thời gian mất mẹ, cô cũng từng khao khát nhận được sự chú ý của người đàn ông đó. Nhưng thật đáng tiếc, tâm trí của ông ta chỉ dồn hết vào nhân tình và đứa con gái mà bà ta sinh cho ông ta. Ngay cả khi cô ốm nặng, cũng chẳng quan trọng bằng một bữa tiệc sinh nhận của đứa trẻ kia...

Từ rất lâu trước đây cô đã nhận ra rằng: mất mẹ đồng nghĩa với việc không còn cha, gia đình của cô vốn đã tan nát từ lâu rồi.

Lâu Tiêu nhẹ nhàng khuyên bảo mà chỉ nhận được câu trả lời tuyệt tình như vậy, nhất thời cảm thấy mất mặt. Ông sầm mặt lại, trưng ra cái uy của bậc trưởng bối: "Đến lời ông nội mà con cũng không nghe sao?"

Lâu An Nhiên nhịn không được buông lời mỉa mai: "Ba con chẳng phải rất nghe lời ông sao? Ông bảo ông ấy cưới người khác, ông ấy liền cưới. Ông không gật đầu, ông ấy đến cả người phụ nữ mình yêu nhất cũng chẳng dám rước vào cửa. Nếu ông muốn thấy cảnh 'phụ từ nữ hiếu', cũng không phải là không thể. Cứ đem tất cả những gì mẹ con đã đầu tư vào Lâu gia trả lại hết đây, con không ngại cùng ba con diễn kịch với nhau một chút đâu."

Lâu Tiêu hít một hơi lạnh, run rẩy chỉ tay: "Con... con..."

Lâu An Nhiên căm ghét ngôi nhà đó, căm ghét Lâu Tư Viễn – kẻ đã phản bội mẹ cô, căm ghét tất cả mọi thứ thuộc về nơi ấy. Duy chỉ có những gì thuộc về mẹ mình, dù chỉ là một chút, cô cũng thà ném cho kẻ ăn xin chứ không muốn để chúng lại Lâu gia thêm một giây nào.

Lâu Tiêu tức giận đến mức toàn thân run bần bật, mãi sau nhờ sự hỗ trợ của quản gia mới lấy được viên thuốc trợ tim ra uống, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

"Đại tiểu thư, cô bớt lời đi. Để tới thăm cô, lão gia tử tối nay còn chưa kịp ăn miếng nào vào bụng đấy."

"Vậy sao? Vậy thì phiền ông đưa ông nội về nghỉ ngơi sớm cho." Miễn cho tức ra cái chuyện gì, cuối cùng người ta lại đổ hết lên đầu cô.

Lâu An Nhiên vừa mới phẫu thuật chưa bao lâu, lẽ ra cô mới là người cần nghỉ ngơi, vậy mà lại phải gồng mình tiếp khách. Nhìn cảnh tượng này, ai là người bệnh, ai có sắc mặt kém hơn thật sự khó mà nói rõ.

"Ông nội cũng nên cân nhắc đề nghị của con đi. Giao Lâu thị cho Lâu Nho Nhã cũng được thôi, nhưng nếu trong đống tài sản đó còn dính dáng đến đồ của mẹ con, truyền ra ngoài e là thể diện Lâu gia cũng chẳng vẻ vang gì đâu, ông thấy đúng không?"

Cuối cùng, Lâu lão gia tử cũng phải để người ta dìu đi.

Lâu An Nhiên khẽ nhích chân một chút, cơn đau điếng người khiến cô chửi thầm một tiếng. Chết tiệt, có lẽ cô thực sự cần nhóc con nhà mình đến thổi thổi cho rồi.

......

Sau khi xé rách mặt với Lâu lão gia tử vào tối hôm trước, sáng sớm hôm sau Lâu An Nhiên đã đón được nhóc con mà mình luôn mong nhớ. Hai người họ cứ như Ngưu Lang Chức Nữ bị ngăn cách bởi cầu Ô Thước, vừa đến ngày hẹn là không thể chờ đợi thêm một giây nào.

"Lâu Tiểu Hắc, chị còn đau không?"

"Đau."

Lâu An Nhiên bị hai cái chân hành hạ cả đêm, gương mặt đầy vẻ tiều tụy. Nếu không phải dựa vào ý chí kiên cường và những đoạn tin nhắn thoại của Mạc Anh gửi tới để chống đỡ, cô đã sớm bảo bác sĩ tiêm cho mình vài liều giảm đau rồi.

Mạc Anh vừa nghe thấy cô bảo đau, vội vàng định lật chăn lên xem.

Lâu An Nhiên nhanh tay giữ chặt nàng lại: "Đừng nhìn, xấu lắm. Với lại tôi không cần thổi thổi đâu, em hôn tôi hai cái là hết đau ngay."

Chụt! Chụt!

Mạc Anh hôn vừa nhanh vừa chuẩn. Dưới sự đào tạo của Lâu An Nhiên bấy lâu, nàng đã sớm am tường đạo lý làm bạn gái nhỏ: "Hết đau chưa chị?"

Tâm trạng Lâu An Nhiên kỳ tích tốt lên hẳn. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nhóc con, cô nhịn không được muốn trêu chọc thêm chút nữa: "Ừm, đỡ nhiều rồi, hay là em hôn thêm..."

"Không được!"

Nghê Tâm Ngữ bước vào cắt ngang đôi uyên ương khổ mệnh này. Cô như lâm đại địch tiến lại gần cửa sổ nhìn ngó, xác định trên cái cây đối diện bệnh viện không có paparazzi nào đang mai phục mới vội vàng kéo rèm lại. Sau đó, cô tắt hết đèn trong phòng, dùng đèn flash điện thoại rà soát từng ngóc ngách. Khi chắc chắn không có thiết bị nghe lén, cô mới thở phào một hơi: "Tôi lạy hai người, đừng có gây thêm việc cho tôi nữa được không? Với giá trị con người của hai người hiện tại, biết bao nhiêu kẻ muốn đào bới tin đời tư đấy, vậy mà hai người còn..."

Với tư cách là người đại diện, cô không thể nói quá lộ liễu, nhất là trước đôi mắt trong veo như trẻ thơ của Mạc Anh. Cô đành uyển chuyển dặn dò như một bà mẹ già: "Tóm lại, chỗ đông người làm ơn cách xa nhau ra một chút, đừng có biểu hiện quá thân thiết, tốt nhất là tỏ ra như không quen biết ấy."

Mạc Anh chớp mắt, vèo một cái lùi xa Lâu An Nhiên cả trượng, tỏ vẻ ghét bỏ hỏi: "Như thế này ạ?"

Nghê Tâm Ngữ vỗ tay tán thưởng: "Tiểu khả ái, đúng là đứa trẻ dễ dạy."

Mạc Anh thấy mặt Lâu Tiểu Hắc đã đen như đít nồi, lại vèo một cái lao về bên mép giường: "Lâu Tiểu Hắc, thổi thổi cho chị nào."

Lâu An Nhiên bày ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc: "Có cần thiết phải thế không? Làm vậy còn gì là thú vị nữa? Cô là người đại diện chứ có phải kẻ đi chia rẽ nhân duyên đâu. Hơn nữa, tôi cực kỳ nghi ngờ cô đang trả thù tôi đấy."

Nghê Tâm Ngữ nhún vai thản nhiên: "Cô muốn nói gì thì nói. Tóm lại tôi bảo không được là không được, bằng không tôi sẽ dắt tiểu khả ái đi, để cô ở lại bệnh viện một mình mà dưỡng bệnh."

Lâu An Nhiên: "..."

Nghê Tâm Ngữ bắt đầu đếm xỉa những rắc rối mà hai người này gây ra: "Có giỏi thì cô đứng dậy tự đi mà xử lý, tôi cũng sẵn sàng bỏ việc luôn."

Lâu An Nhiên: "Cô cậy tôi bây giờ không đi lại được nên bắt chẹt đúng không?"

Nghê Tâm Ngữ gật đầu: "Đúng thế đấy."

Lâu An Nhiên: "..." Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà.

Mạc Anh không dám cãi lời Nghê Tâm Ngữ. Trong mắt nàng, người dẫn nàng đi ăn chính là đại ca. Vì thế, khi Nghê Tâm Ngữ vừa quay lưng đi, bàn tay nhỏ bé phạm tội của nàng liền lén lút chui vào trong chăn, khẽ khều vào lòng bàn tay Lâu Tiểu Hắc. Hai ngón tay nàng như những vũ công tinh nghịch, không ngừng xoay tròn nhảy múa.

Tim Lâu An Nhiên đập thình thịch, lập tức nắm chặt lấy tiểu tinh linh nghịch ngợm trong lòng bàn tay. Hai người cứ thế lén lút nắm tay nhau dưới sự giám sát của Nghê Tâm Ngữ, lắng nghe cô lải nhải về kết quả điều tra – vốn chẳng phải tin tốt lành gì.

Nghê Tâm Ngữ đã thức trắng đêm để xem lại toàn bộ camera giám sát trong căn cứ. Hai người họ xem đến mức mắt sưng húp lên mà vẫn không tìm thấy bằng chứng phạm tội trực tiếp của Dương Miên. Tuy nhiên, họ lại phát hiện ra chuyên viên trang điểm tung ảnh của Mạc Anh và Tô Bạch trước đó vốn có quan hệ khá tốt với Dương Miên. Camera ghi lại được cảnh họ vài lần ngồi uống cà phê, trò chuyện với nhau. Điều này gián tiếp chứng minh rằng cơn sóng gió suýt dìm chết Tô Bạch lúc trước là có sự nhúng tay của hai kẻ này.

Đáng tiếc, vẫn không có bằng chứng trực tiếp cho thấy chính Dương Miên đã tác động vào giàn đèn.

Mạc Anh chống cằm, không cam lòng: "Cô ta xấu xa thật đấy."

Nàng tức giận nghĩ thầm, nếu không được thì đợi mọi người ngủ hết, nàng sẽ lén lẻn vào phòng Dương Miên, lôi cô ta ra đánh cho một trận. Cùng lắm là đánh gãy hai cái chân cô ta để trút giận cho Lâu Tiểu Hắc.

Lâu An Nhiên chưa biết bạn gái nhỏ đang nung nấu hạ sách đó. Thấy nhóc con ủ rũ, cô siết chặt mười ngón tay đang đan vào nhau: "Thật ra muốn có bằng chứng rất đơn giản, không phức tạp như mọi người nghĩ đâu."

Hai người đồng thời nhìn cô: "Cách gì ạ?"

Nhìn hai đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi, lòng Lâu An Nhiên dâng lên một nỗi tự hào.

Cô là một người làm ăn thuần túy, chưa từng gặp đối tác nào không màng lợi ích. Hễ là chuyện làm ăn thì luôn có cái giá của nó, bằng không sẽ chẳng có sự hợp tác nào cả. Huống hồ cô đã tìm hiểu về Dương Miên, một cô bé không có tiền, càng không có gia thế hùng hậu để mua chuộc lòng người. Vì vậy, mối quan hệ giữa cô ta và những kẻ giúp sức chắc chắn rất lỏng lẻo: "Chỉ xem hai người có nỡ đầu tư hay không thôi."

*****

Cách làm của Lâu An Nhiên đơn giản mà thô bạo: dùng tiền để đập ra một kẽ hở.

Nghê Tâm Ngữ nhanh chóng lĩnh hội ý đồ của cô, chia quân hai ngả cùng Ngu Toàn. Nghê Tâm Ngữ đi điều tra toàn bộ nhân viên tổ thiết bị. Mọi hiệu ứng ánh sáng, máy móc trên sân khấu đều do những người này thao tác sau cánh gà. Đạo diễn lúc đó thấy xảy ra sự cố, phản ứng đầu tiên cũng là muốn tính sổ với họ, nhưng vì bị cảnh tượng Lâu An Nhiên lao ra cứu người làm cho kinh sợ, ông ta chỉ cảm thấy tai họa sắp ập xuống đầu mình, chưa kịp tìm kẻ nào làm vật tế thần thì Trữ Thư và Nghê Tâm Ngữ đã ập đến điều tra.

Lúc này ông ta mới bừng tỉnh nhận ra: Thôi xong, cha mẹ nuôi đến tính sổ thật rồi, thanh gươm treo trên đầu cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Trong khi đó, Ngu Toàn đi tìm Ada – vị chuyên viên trang điểm từng bị Lâu An Nhiên thẳng tay sa thải. Nhờ danh tiếng của đại minh tinh, Ada không hề có tâm lý kháng cự. Dưới sự gợi ý và dẫn dắt khéo léo của Ngu Toàn, Ada bắt đầu nhớ lại: Chính Dương Miên là người đầu tiên phát hiện ra Mạc Anh và Tô Bạch đi cùng nhau, sau đó cô ta không ngừng nói khích, đưa ra đủ loại chủ đề về việc tiểu yêu tinh quyến rũ Tô Bạch. Cuối cùng, Ada vì quá tức giận mới đăng bài lên Weibo, suýt chút nữa làm đảo lộn cả sự nghiệp của thần tượng mình.

Đúng là thành tại Ada mà bại cũng tại Ada. Tô Bạch có lẽ cả đời này cũng không hiểu nổi, hắn chỉ thiếu một bước nữa là bị hủy hoại dưới tay chính fan cuồng của mình, mà trong đó cũng có phần do hắn tự làm tự chịu.

"Trước đó cô ta luôn miệng khen Tiểu Nhân Ngư tinh tế, xinh đẹp như búp bê Tây Dương... Tóm lại, tôi không hề phòng bị cô ta, cứ ngỡ lần đó là do mình quá bốc đồng. Nếu chị không nói, tôi cũng không nhớ ra là sau khi phát hiện Tiểu Nhân Ngư thân thiết với thầy Tô Bạch, thái độ của cô ta đột ngột quay ngoắt 180 độ như vậy."

Lấy được thứ mình cần, Ngu Toàn trở về thì thấy phía Nghê Tâm Ngữ cũng đã gần như xong xuôi. Phải biết rằng Nghê Tâm Ngữ phải đối mặt với nhiều việc vặt và nhiều người hơn hẳn. "Hiệu suất cao thật đấy, Nghê đại quản lý."

Nghê Tâm Ngữ không muốn thua kém con cá này chút nào, cô đã dốc hết tâm sức, thậm chí suýt thì đem tiền mặt đập thẳng vào mặt kẻ nào đó để ép khai. Khi hai người đối chiếu chứng cứ, cô không khỏi cảm thán: "Dương Miên tuổi còn nhỏ mà đã rất biết cách lấy lòng người. Cậy có cậu làm đạo diễn, cô ta quan hệ rất tốt với nhân viên công tác. Nếu không vì quá đố kỵ với tiểu khả ái nhà mình, có lẽ cô ta đã có một tiền đồ xán lạn... Sau khi xảy ra chuyện, kẻ thực hiện vẫn không muốn khai cô ta ra."

Ngu Toàn chẳng mảy may đồng lòng, nàng chỉ cần nghĩ đến việc con bé này suýt nữa đã làm hại bảo bối nhà mình là đã muốn bỏ đá xuống giếng rồi. Nhưng nàng vẫn tò mò: "Vậy cô dùng cách gì để hắn khai?"

Nghê Tâm Ngữ mỉm cười đầy ẩn ý: "Tôi. Không. Nói. Cho. Cô. Đâu."

Ngu Toàn: "..." Cái cô quản lý này bị chập mạch rồi à?

Thực ra tiền căn hậu quả rất đơn giản. Dương Miên vốn định tham gia mùa 1, nhưng vì lý do sức khỏe nên phải hoãn lại một năm. Vừa lúc mùa 2 chưa chiếu đã nổi, cô ta cảm thấy thời cơ của mình đã đến. Cô ta nỗ lực suốt một năm, có cậu làm hậu thuẫn, thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không có sai sót gì chắc chắn sẽ một bước thành sao.

Ngờ đâu, giữa đường lại nhảy ra một Tiểu Nhân Ngư hơn người về cả thiên phú lẫn nhan sắc, đè bẹp cô ta về mọi mặt. Kết quả bỏ phiếu trên mạng đã nói lên tất cả: vị trí thứ nhất là danh xứng với thực, còn vị trí thứ hai của cô ta phần lớn là nhờ vào danh tiếng của người cậu đạo diễn.

Dương Miên không cam tâm. Cô ta bỏ ra nhiều hơn người khác một năm thời gian, nỗ lực gấp bội, vậy mà có những kẻ sinh ra đã là thiên tài, không cần tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần dùng một chút thiên phú là có thể làm tốt hơn bất cứ ai, được lòng mọi người hơn bất cứ ai.

Ban đầu, Dương Miên cũng rất thích Mạc Anh – cô gái xinh đẹp, cao quý như tinh linh. Nhưng khi Mạc Anh nhận được càng nhiều sự chú ý, hào quang của vị trí thứ hai càng mờ nhạt, cô ta bắt đầu nảy sinh lòng thù ghét. Cô ta tin rằng: Nếu không có Mạc Anh chắn đường, người tỏa sáng rực rỡ nhất chắc chắn phải là cô ta.

......

Khi Nghê Tâm Ngữ đem nhân chứng vật chứng bày ra trước mặt đạo diễn, ông ta hoàn toàn chết lặng. Ông không thể ngờ kẻ khiến mình sầu đến bạc đầu lại chính là Dương Miên - con gái của chị gái mình, đứa trẻ ông đã nhìn lớn lên từ nhỏ. Làm sao nó có thể nhẫn tâm nới lỏng ốc vít giàn đèn để mưu hại người khác cơ chứ?

"Tuyệt đối không thể nào! Có phải nhầm lẫn ở đâu không? Dương Miên từ nhỏ đã là một cô bé nhân hậu, thấy mèo hoang chó lạc đều không nỡ làm ngơ, còn thường xuyên cho chúng ăn cơ mà. Nó... tôi không tin."

Đối mặt với sự hoài nghi đó, thực ra Nghê Tâm Ngữ cũng từng tự hỏi chính mình nhiều lần: Liệu tiểu khả ái có chỉ nhầm người không? Hay là cô đang tìm đại một ai đó để gánh tội thay? Bởi lẽ vào cái đêm chỉ đích danh, tiểu khả ái còn chẳng biết Dương Miên là ai... Nhưng rồi, càng đi sâu vào điều tra, những nghi ngờ đó tan biến dần cho đến khi chứng cứ đanh thép khóa chặt mục tiêu.

"Chứng cứ tôi đã để cả ở đây. Nếu ông còn chỗ nào chưa rõ, cứ gọi cô ta đến mà hỏi. Đã làm hay chưa, tôi tin ông là người hiểu cô ta hơn bất cứ ai."

Vị đạo diễn suy sụp, trông ông như già đi chục tuổi chỉ trong chớp mắt. Ông há miệng định nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định của Nghê Tâm Ngữ, ông lại chẳng muốn biện minh thêm điều gì.

Cuối cùng, không thắng nổi sự giãy giụa trong lòng, đạo diễn vẫn gọi "chiếc áo bông nhỏ" của mình đến như mọi khi, bằng một lý do chính đáng nhất để không mảy may gây ra sự nghi ngờ.

Dương Miên cầm hộp cơm tình yêu mà cậu đưa cho, vừa ăn vừa nghiêng đầu quan sát ông. Hai ngày nay đạo diễn sầu muộn đến mức chẳng buồn chăm sóc bản thân, tóc tai bết dầu, râu ria mọc lởm chởm che nửa khuôn mặt, trông vừa sa sút vừa chật vật. Nếu khoác thêm cho ông một chiếc áo bông quân nhu cũ, trông ông chẳng khác gì những nghệ sĩ lang thang diễn xiếc ven đường.

"Cậu ơi, mọi chuyện không tồi tệ như cậu nghĩ đâu. Rồi sẽ ổn thôi, cậu phải tin vào chính mình chứ."

Ánh mắt đạo diễn nhìn cô đầy phức tạp. Trong thoáng chốc, ông nhớ lại hơn một năm trước khi Dương Miên lâm bệnh, cả người nó uể oải, héo hon như bị bệnh tật cướp mất linh hồn. Lúc đó ông cũng đã cổ vũ nó như thế: "Cháu à, thân thể sẽ tốt lên, ngày tháng sau này sẽ rạng rỡ. Chỉ cần nỗ lực, tiến bộ sẽ hiện ra rõ rệt thôi."

"Chỉ cần là thứ cháu muốn, cậu sẽ nghĩ mọi cách để trải sẵn con đường dưới chân cháu. Cháu cứ việc hiên ngang tiến về phía trước, đừng bao giờ ngoảnh đầu lại."

Dương Miên đột nhiên nuốt không trôi miếng cơm nữa, cô trân trân nhìn ông bằng đôi mắt lấp lánh.

Đạo diễn thở dài: "Con đường dẫn tới thành công này, nước quá sâu, cám dỗ quá nhiều. Rất nhiều người năng lực không đủ nhưng lại không kiểm soát được d*c v*ng trong lòng. Sai một ly đi một dặm. Cậu thường tự hỏi, năm đó đồng ý cho cháu dấn thân vào con đường này là đúng hay sai..."

Dương Miên thu lại vẻ hờ hững, khẳng định chắc nịch: "Cậu không sai. Cậu của cháu là đạo diễn giỏi nhất, cậu không bao giờ sai cả."

Chẳng qua là vì cô ta quá khao khát thành công, cái loại khát khao đến mức liều mạng vì không muốn phụ lòng bất cứ ai. Kết cục là, cô ta lại phụ lòng tất cả mọi người.

Có lẽ, cô ta đã làm sai thật rồi.

......

Bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở, Nghê Tâm Ngữ tựa lưng vào mảng tường lạnh lẽo, vừa châm một điếu thuốc. Cô nhả khói giữa ánh trăng lãng đãng, đôi mắt như bị sương mờ che phủ, vừa mơ màng vừa quyến rũ, chẳng rõ là trăng say lòng người hay lòng người tự say.

Giữa lúc ấy, một bóng hình cao gầy bất chợt áp sát.

"Này, cho mượn điếu thuốc."

"Không cho mượn."

Nghê Tâm Ngữ vừa mới thốt lời từ chối, một bàn tay lạnh lẽo như thủy quái dưới đáy biển đã luồn thẳng vào túi quần trong của cô. Cái lạnh khiến cô rùng mình một cái, thầm chửi rủa trong lòng: Khốn thật, Ngu Toàn đúng là không phải con người mà.

Ngu Toàn loay hoay một hồi mới móc được điếu thuốc ra, sau đó lại tự nhiên như không mà ghé sát lại gần: "Xin tí lửa nào."

Nghê Tâm Ngữ: "..."

Ngu hồ ly tinh không để đối phương kịp từ chối, một tay chống lên tường khóa chặt lối đi, đầu khẽ nghiêng về phía cô. Một chút đốm lửa tàn làm nổi bật gương mặt mê hoặc lúc ẩn lúc hiện. Nếu bỏ qua chuyện mồi thuốc và góc nhìn lệch đi, trông hai người họ cứ như đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Nghê Tâm Ngữ bị chính ý nghĩ của mình làm cho sởn gai ốc, cô giật mình run lên, vô tình cắn phải đầu lưỡi đau điếng: "Mẹ kiếp!"

Ngu Toàn rít một hơi khói, cười như không cười mà phả thẳng vào mặt cô: "Suốt ngày mẹ kiếp với Đm, cô rốt cuộc là muốn Đ* ai hả?"

Nghê Tâm Ngữ vừa đau vừa bị khói làm cho sặc sụa, chẳng kịp suy nghĩ gì đã bực tức tuôn ra một câu: "Đ*... cô đấy!"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngu Toàn: Tới luôn đi, hoan nghênh cô đến Đ*. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.