Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 65: Chỉ chứng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 65 miễn phí!

Vị đạo diễn lúc này vẫn còn hồn siêu phách lạc. Dù sao nguyên nhân dẫn đến tai nạn bất ngờ cũng là do vấn đề thiết bị, nếu phía nhà đầu tư nhất quyết truy cứu đến cùng, e là việc ghi hình tiếp theo của Vì Ca 2 coi như xong đời.

Nói thật, đây là lần đầu tiên ông gặp được một nhà đầu tư vừa dễ tính vừa phóng khoáng như Lâu An Nhiên. Bảo đầu tư là đầu tư ngay, tiền chuyển vào tài khoản nhanh gọn lẹ; bảo tài trợ ba căn biệt thự làm khu ký túc xá là xây ngay; nói cấp phúc lợi cho nhân viên là có phúc lợi, hoàn toàn không cần ông phải tốn lời thuyết phục hay nịnh bọt, càng không bắt ông phải hầu hạ ăn uống, tiếp chuyện thâu đêm suốt sáng.

Thấy Vì Ca 2 đang trên đà thăng hoa, ông vốn định nhân dịp này bàn bạc với đối phương về dự án tiếp theo. Ai ngờ đâu, mời nhà đầu tư đến tham dự đêm đại tiệc chung kết, chuyện vui lại hóa thành chuyện buồn...

"Ôi chao!"

"Cậu ơi, cậu vẫn còn phiền não vì cái tai nạn hôm nay à? Theo cháu thấy thì cái đèn đó tự nó rụng xuống, đè trúng người thì cũng đã đè rồi, may mà không chết ai, cùng lắm thì mình bồi thường ít tiền viện phí là xong thôi mà."

Đạo diễn nhìn cô cháu gái yêu quý – "chiếc áo bông nhỏ" của mình, bất giác vò đầu bứt tai. Kể từ khi Lâu An Nhiên được đưa vào bệnh viện, ông sầu đến mức sắp hói cả đầu, mỗi một giờ trôi qua đều là sự giày vò tâm can. Khổ nỗi, phía bệnh viện kín như bưng, ông chẳng thể nghe ngóng được chút tin tức nào.

"Bồi thường viện phí? Cậu cũng biết chuyện hôm nay chắc chắn phải tốn bộn tiền rồi, nhưng cái cú đập trời giáng này đã đập tan luôn cả nửa đời sau của cậu cháu rồi đấy."

Nếu người bị thương là nhân viên công tác, chỉ cần đưa ít tiền là xong chuyện. Nếu là một học viên vô danh, bồi thường nhiều hơn một chút cũng chẳng sao. Nhưng đằng này, cái đèn lại chọn đúng cha mẹ nuôi của cả đoàn phim mà rơi xuống.

Người ta có thiếu chút tiền viện phí đó của ông không?

Dương Miên lúc này vẫn chưa thấu hiểu được nỗi đau của cậu mình: "Cậu ơi, nửa đời sau gì chứ? Cậu nói quá lên rồi. Cậu là đạo diễn thiên tài nhất mà cháu từng thấy đấy thôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, cháu nghe mấy người kia bảo lúc đưa đi trông không nghiêm trọng lắm đâu, chắc chắn không đến mức làm hỏng nửa đời sau của cậu đâu, cậu đừng có sầu nữa."

Đạo diễn chẳng những không cảm thấy được an ủi bởi những lời nghịch ngợm của cháu gái, ngược lại càng thêm lo âu. Ông luôn cảm thấy trên đầu mình đang treo một thanh gươm, gươm lúc nào rơi xuống hoàn toàn phụ thuộc vào việc khi nào phía bệnh viện báo tin về.

***

"Chuyện này cô đừng có mà xía vào linh tinh." Nghê Tâm Ngữ và Ngu Toàn đứng đối diện nhau ngay trước cổng khu tập trung. Cô liếc nhìn đôi chân dài thon gọn đang xỏ trong đôi giày cao gót kia với vẻ đầy ẩn ý, dù thế nào cũng chẳng thể liên hệ nó với một cái đuôi cá được, đành bất lực che mắt lại: "Cô chạy đôn chạy đáo cả ngày cũng mệt rồi, về mà ngâm mình đi."

Ngu Toàn: "?"

Bất ngờ nhận được sự quan tâm, Ngu Toàn nghi hoặc lườm đối phương một cái rồi nhanh chân đuổi theo: "Tiểu Ngũ bị tai nạn ngay trước mắt tôi, chuyện này tôi phải quản, hơn nữa còn phải quản đến cùng."

Nghê Tâm Ngữ đột ngột quay đầu lại nhìn nàng: "Cô định quản thế nào? Nói cô là Tứ tỷ của tiểu khả ái à? Thành tích của em ấy hiện giờ toàn bộ là nhờ cô chắc?"

Đôi lông mày thanh tú của Ngu Toàn khẽ nhếch lên: "Tôi là đạo sư, tận mắt thấy học viên của mình suýt bị đè bẹp, lẽ nào không nên làm rõ chân tướng sao? Hơn nữa, tôi không muốn Tiểu Ngũ nhà tôi nợ Lâu An Nhiên một món nợ ân tình lớn như vậy."

Nợ đến mức sắp trả không nổi luôn rồi.

Mạc Anh lặng lẽ đi phía sau nhìn hai người họ đấu khẩu như nước với lửa. Nhưng vừa nghe đến tên Lâu Tiểu Hắc, nàng vẫn không nhịn được mà nhấn mạnh: "Tứ tỷ, em muốn đưa Lâu Tiểu Hắc về nhà."

Ngu Toàn lập tức từ chối: "Không, em không muốn đâu."

Nghê Tâm Ngữ: "..."

Mạc Anh: "..."

Bị hai người nhìn chằm chằm, Ngu Toàn hắng giọng: "Hả... ừm, không thích hợp lắm."

Mạc Anh nghĩ lại cũng đúng, các nàng thường xuyên sống dưới đáy biển, Lâu An Nhiên chẳng những không thích nghi được mà còn rất có thể bị chết đuối: "Lâu Tiểu Hắc đúng là không thích hợp thật, vậy để em nghĩ cách khác."

Ngu Toàn: "!!!"

Đây quả thực là một ý tưởng không ổn chút nào.

Nghê Tâm Ngữ hồ nghi nhìn hai chị em họ, nhưng tạm thời cô không có thời gian để suy nghĩ sâu xa về những điều bất thường đang dần lộ diện kia. Cô túm lấy Mạc Anh: "Đi thôi tiểu khả ái, làm việc nào."

......

Sân khấu vẫn là sân khấu cũ, những mảnh kính vỡ vụn và vết máu lênh láng nơi trung tâm đài hoa đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng, khi mọi người bị triệu tập đột ngột đến đây, đối diện với khoảng không gian trống rỗng nơi vừa xảy ra tai nạn, không ít người vẫn cảm thấy rùng mình khó chịu.

Dường như sau khoảnh khắc chứng kiến máu tươi đổ xuống, nơi này đã bị đóng dấu là điềm gở. Bất cứ ai đứng ở đây cũng cảm thấy như mình vừa vô tình vướng phải vận đen.

Các học viên theo chỉ dẫn ngồi vào vị trí, ai nấy nhìn nhau ngơ ngác. Họ không hiểu nổi tại sao vào giờ này – cái giờ đáng lẽ phải nằm trong ký túc xá nghỉ ngơi – lại bị gọi ra đây. Họ kiên nhẫn chờ đợi 5 phút, 10 phút, rồi nửa giờ trôi qua, thấy vẫn chưa có ai xuất hiện, đám đông bắt đầu trở nên xôn xao không yên.

"Đạo diễn không định thu hình trận chung kết ngay bây giờ đấy chứ?"

"Cũng không phải là không thể."

"Nhưng sự cố hôm nay làm tôi sợ chết khiếp. Bây giờ cứ nhìn thấy màu đỏ, dù chỉ là một ánh đèn đỏ, tôi cũng thấy kinh hãi. Thật đáng sợ, tôi nghĩ mình bị ám ảnh tâm lý rồi, không biết chương trình có đổi địa điểm khác không."

"Đâu chỉ mình cậu bị ám ảnh, giờ tôi chẳng dám ngẩng đầu nhìn đèn nữa. Ngay cả cái đèn trong phòng ngủ, tôi cũng cứ ngỡ nó sắp rụng xuống đầu mình bất cứ lúc nào."

Những người có cùng cảm giác đều đồng loạt rùng mình, cố gắng xua tan ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu.

"Tiểu Nhân Ngư chắc vẫn ổn chứ? Tôi thấy cô ấy mới là người chịu kích động lớn nhất."

"Đúng vậy, tình huống lúc đó quá nguy hiểm. May mà vào phút chót có người đẩy cô ấy một cái, nếu không vạn nhất bị đèn đập trúng đầu, nhẹ thì chấn động não, nặng thì chắc là hủy dung luôn mất..."

Đối với những ca sĩ thần tượng như họ, dung mạo có thể không phải là tất cả, nhưng nếu không có dung mạo thì tuyệt đối không được. Nhắc lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, mọi người dường như có vô số chuyện để bàn tán. Thế nhưng thực tế lúc đó, ngoài việc la hét, họ chẳng làm được gì khác. Một là vì đứng quá xa, hai là chẳng ai đủ quyết đoán để lao vào vị trí tử thần đó, trừ phi là người thực sự thân thiết.

"Cái đó... người đột nhiên lao ra từ hậu đài có quan hệ gì với Tiểu Nhân Ngư thế nhỉ?"

"Không biết nữa."

Ánh đèn bỗng vụt tắt, màn hình lớn trên sân khấu chợt lóe sáng. Mọi người lập tức nín lặng. Một đoạn video ngắn hiện ra: Mạc Anh đứng trên sân khấu chuẩn bị biểu diễn, giàn đèn phía trên rung lắc rồi đổ ập xuống ngay trước mắt tất cả.

"A ——!" Có người vì quá bất ngờ, cứ ngỡ sự việc đang lặp lại trước mắt nên không nhịn được mà bịt mắt hét lên kinh hãi.

Nghê Tâm Ngữ đứng một bên nhìn hai chị em nhà nọ, hạ thấp giọng hỏi: "Chỉ dựa vào một đoạn video mà có thể tìm ra kẻ đó sao?"

Ngu Toàn cũng không chắc chắn lắm. Vừa rồi họ đã nấp ở hậu đài tĩnh lặng quan sát suốt nửa giờ, ngoài việc nghe thấy mấy lời bàn tán thị phi thì chẳng thu được kết quả rõ rệt nào. Kẻ ác sẽ không bao giờ tự động nhảy ra thừa nhận tội ác của mình: "Nếu kẻ đó muốn hại Tiểu Ngũ, thấy Tiểu Ngũ vẫn bình an vô sự, tôi nghĩ hắn ta sớm muộn cũng sẽ lại hành động. Đến lúc đó, chúng ta cứ thuận theo dấu vết mà bắt tại trận thôi."

Nghê Tâm Ngữ không tán đồng với cách giải thích mập mờ này. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong giới, cô nói: "Tôi nghĩ kẻ đó sẽ thu mình lại một thời gian, không dám ngang nhiên như vậy nữa..." Thế nhưng, những chiêu trò tiếp theo của hắn chắc chắn sẽ còn thâm độc hơn.

Mạc Anh bỗng nói: "Em tìm thấy rồi."

Ác niệm của con người là thứ không thể kiểm soát, đặc biệt là khi ai đó nảy sinh lòng thù hận vô cớ với người khác. Khi đối diện với những gì liên quan đến mục tiêu, ác niệm đó sẽ lộ ra không sót một kẽ hở. Đó chính là lý do vì sao sau nửa giờ quan sát, Mạc Anh lại yêu cầu phát lại đoạn video của chính mình.

Rất nhiều người khi đối diện với cùng một cảnh tượng hãi hùng sẽ kinh hoàng thất sắc, sẽ rùng mình run rẩy hay hét lên kinh hãi. Nhưng nếu là kẻ thủ ác, khi chứng kiến kẻ mình căm ghét may mắn thoát khỏi cạm bẫy, ác niệm trong lòng sẽ giống như một con quỷ dữ được phóng thích, hiện lên rõ mười mươi.

Trong khi tất cả mọi người đang thầm thở phào vì Tiểu Nhân Ngư tai qua nạn khỏi, thì có một cô gái trẻ đang siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi thầm hận: Tại sao ngươi lại may mắn đến thế? Tại sao không đập chết tươi ngươi luôn đi? Kể cả chỉ làm ngươi bị thương, hủy hoại dung nhan, hay làm hỏng giọng hát của ngươi, cái gì cũng được... miễn là ngươi đừng có mãi đè đầu cưỡi cổ ta như thế này...

Nghê Tâm Ngữ nôn nóng: "Tìm thấy rồi sao? Ở đâu?"

Mạc Anh chỉ thẳng vào cô gái đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, nơi những dải lụa đen ngòm của ác ý đang cuồn cuộn đổ về phía cô ta: "Chính là cô ta." Nhưng ngay sau đó, Mạc Anh lại nghiêng đầu ngơ ngác: "Nhưng mà, cô ta là ai vậy?"

Nghê Tâm Ngữ: "???"

Nhìn tiểu khả ái không hề đáng tin cậy trước mặt, Nghê Tâm Ngữ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô bắt đầu nghi ngờ chuyến đi đêm nay chỉ là công dã tràng.

Ngu Toàn nheo mắt lại, khẽ cười: "Tiểu Ngũ, em không thèm quan tâm đến bảng xếp hạng của Vì Ca 2 hiện tại sao? Cô ta đứng ngay sau em, vị trí thứ hai đấy. Nếu không có em cạnh tranh, cô ta nghiễm nhiên sẽ chiếm ngôi đầu."

Nghê Tâm Ngữ: "???"

Tôi mà thèm tin hai cái người này nữa thì tôi đi đầu xuống đất!

Mạc Anh vẫn không nhớ ra. Ngoài bộ ba nhóm Mặc Sĩ ra, phần lớn thời gian nàng không phải đi tìm linh cảm, viết nhạc thì cũng là quấn lấy Lâu Tiểu Hắc, học viên trong cuộc thi nàng chẳng nhớ được mấy người. Về bảng xếp hạng trên mạng, nàng cũng chỉ lướt qua đại khái: "Hình như... tên là Dương Miên?"

Nghê Tâm Ngữ đỡ trán: "Vậy nên, tiểu khả ái à, làm sao em có thể khẳng định chắc nịch một người em còn chẳng quen biết là thủ phạm, hả?"

Mạc Anh quả quyết: "Em không quen cô ta, nhưng cô ta chắc chắn nhận ra em. Chính là cô ta!"

Ngu Toàn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Nghê Tâm Ngữ: "Bất kể xét từ góc độ lợi ích cá nhân, cô ta thực sự là người có động cơ hại Tiểu Ngũ nhất. Hơn nữa, cô ta dường như còn có quan hệ họ hàng với đạo diễn."

Nghê Tâm Ngữ suýt chút nữa đã bị thuyết phục: "Làm sao cô lại biết chuyện đó?"

Ngu Toàn chỉ chỉ vào đôi mắt mình: "Tình cờ bắt gặp vài lần thôi. Đạo diễn cũng từng bóng gió đề cử đứa trẻ này với tôi, thực ra cô ta hát cũng có nét đặc sắc riêng, lúc đầu tôi còn tính... thôi bỏ đi."

Nghê Tâm Ngữ nghe đến đây thì cảm nhận được một sự chắc chắn đến lạ kỳ. Cô thực sự muốn gào lên: "Rốt cuộc là dựa vào cái lý lẽ gì mà các người dám kết luận người ta nhất định đã làm chuyện đó vậy hả???"

Mạc Anh phồng má, cứ nghĩ đến việc kẻ này làm hại Lâu Tiểu Hắc phải nằm viện là nàng lại thấy tức giận: "Tứ tỷ, em muốn đánh cô ta."

Ngu Toàn vội giữ nàng lại: "Đánh người thì không hay lắm, chúng ta là người văn minh."

Nghê Tâm Ngữ vừa định gật đầu tán thành thì thấy Ngu Toàn cúi người, thì thầm vào tai nhóc con một câu: "Dưới ống kính máy quay thì không được, nhưng em có thể đợi lúc trời tối đen, không có ai thấy, lén đánh một trận."

Nghê Tâm Ngữ: "..."

Khốn thật, nhìn cái kiểu này là biết ngay không phải chị em ruột rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Nàng tiên cá này có độc thật rồi. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.