"Sếp này, đạo diễn đã đặc biệt dành cho sếp một ghế VIP ở hàng đầu rồi. Trước khi buổi lễ chính thức hạ màn, ông ấy sẽ mời sếp lên sân khấu trao giải cho top 3. Toàn bộ quá trình này sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng đấy ạ."
"Thế thì tốt."
Lâu An Nhiên lơ đãng đáp lời, mắt vẫn nhìn vào gương để chỉnh lại cổ tay áo. Hôm nay cô đặc biệt sửa soạn kỹ càng, còn thay cả kiểu tóc mới trước khi đường hoàng lái xe đến nơi tổ chức đêm chung kết. Mái tóc đen dài chấm vai với phần đuôi uốn xoăn nhẹ giúp gương mặt vốn lạnh lùng của cô thêm vài phần mềm mại. Cô theo bản năng mím nhẹ đôi môi đỏ thẫm: "Tôi thế này trông ổn chứ?"
Trữ Thư chẳng cần chớp mắt lấy một cái, lời khen có cánh cứ thế tuôn ra: "Ổn ạ, quá ổn luôn! Ở đây chắc chắn chẳng có ai sở hữu khí chất ngời ngời như sếp đâu. Sếp mà xuất hiện thì đảm bảo sẽ đè bẹp cả con hồ ly tinh nhỏ Ngu Toàn kia luôn."
Kiểu khen ngợi này Lâu An Nhiên vốn rất hưởng thụ. Nhưng nghĩ lại, chẳng mấy chốc cô và Ngu Toàn cũng tính là người một nhà, nếu cứ chèn ép chị vợ như vậy e là sẽ sứt mẻ tình cảm. Cô khẽ hắng giọng: "Người ta dù sao cũng là Thiên hậu trong giới, đừng suốt ngày mở mồm ra là gọi hồ ly tinh, kẻ khác nghe thấy lại bảo gia phong nhà mình không tốt."
Trữ Thư trợn mắt kinh ngạc: "Sếp, chẳng phải ban đầu người gọi cô ấy là hồ ly tinh chính là sếp sao?"
Lâu An Nhiên lắc đầu dứt khoát: "Tuyệt đối không có chuyện đó."
Trữ Thư: "..."
Nhớ năm đó, lúc Nghê tỷ thất tình, hai người uống say mèm rồi làm loạn trong quán rượu, chính Lâu An Nhiên đã mở miệng mắng nhiếc đối phương là đồ hồ ly tinh. Kết quả là vừa tỉnh rượu, sếp cô đã quên sạch sành sanh những gì mình đã làm.
Trữ Thư chỉ hận lúc đó mình còn quá trẻ dại, không kịp quay lại đoạn video hai người họ say xỉn điên cuồng, thế là đánh mất luôn cơ hội tốt nhất để nô dịch bộ đôi này.
Lâu An Nhiên hoàn toàn không bận tâm đến vẻ ảo não trên mặt cô trợ lý nhỏ. Cô thản nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu bạc: "Được rồi, đi làm việc của cô đi."
Trữ Thư u uất liếc nhìn chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong tay sếp mình. Đó là nhẫn đặt riêng. Dù không rõ kiểu dáng cuối cùng ra sao, nhưng chính tay cô là người đã mang xấp bản thảo thiết kế dày cộm đến văn phòng kiến trúc sư.
Vị sếp vốn ế bền vững hơn hai mươi năm, tưởng chừng mang số mệnh cô độc cả đời, ấy vậy mà từ lúc câu được tiểu mỹ nhân, đến cả nhẫn cưới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng... Trữ Thư bỗng thấy lòng chua như chanh. Tính đi tính lại, hai người họ bên nhau mới được hơn nửa năm, nhìn lại mình mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng, đến thời gian đi tán tỉnh trai đẹp cũng chẳng có, thật là đáng thương hết mức.
Lâu An Nhiên cũng không để ý cô trợ lý nhỏ rời đi từ lúc nào. Cô đứng ở khu vực cánh gà, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, không chỉ thấy rõ từng tiết mục mà ngay cả những cử chỉ lo lắng nhỏ nhất của các học viên cũng thu vào tầm mắt. Cảm giác đứng ở hậu trường thực sự khác biệt hoàn toàn với khi ngồi dưới khán đài.
Đến lượt Mạc Anh lên đài, cái điệu bộ chu môi nhỏ rồi lén lút nhìn quanh của nhóc con lọt thỏm vào mắt cô, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Lâu An Nhiên khẽ gõ ngón trỏ lên mặt hộp gấm. Thấy dư quang của đối phương vừa liếc tới, cô nhịn không được khẽ lùi bước ẩn mình vào bóng tối. Thế nhưng, ngay khi tiếng nhạc đệm đang trôi chảy êm đềm, không gian bỗng chốc bị xé toạc bởi những tiếng thét chói tai đầy kinh hoàng.
"Cẩn thận!" "Tiểu Ngũ!" "Tránh ra mau!" "Tiểu Nhân Ngư ơi!"
Trên đỉnh sân khấu, một chiếc đèn chiếu sáng rung lắc dữ dội như ngọn nến tàn trước gió, rồi đổ ụp xuống trước đôi mắt kinh hoàng của tất cả mọi người.
Sự cố ập đến quá đỗi đột ngột. Mạc Anh như linh cảm được điều gì, nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy từ trong dư quang có một bóng người lao đến như tia chớp, đẩy mạnh nàng ra. Mọi thứ tiếp sau đó giống như một thước phim điện ảnh bị ngưng đọng lại ở phân cảnh cuối cùng: một vũng máu đỏ tươi loang lổ, tựa như đóa hồng kiều diễm nở rộ giữa thời khắc lụi tàn. Nó đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến huy hoàng rực rỡ, nhưng cũng đẹp đến mức khiến người ta cay đắng xót xa.
......
Kể từ khi Vì Ca 2 trở nên nổi đình nổi đám, địa chỉ của phim trường đã bị người hâm mộ săn lùng khắp nơi. Thế nên, khi thấy xe cứu thương một lần nữa xuất hiện, đám paparazzi túc trực bên ngoài để săn tin nóng không khỏi kích động tột độ. Một cuộc điện thoại, một mẩu tin ngắn, một lượt chia sẻ vào nhóm chat; chỉ trong vài phút, họ như những chú cún đánh hơi được mùi xương, lũ lượt kéo đến vây kín lối đi, khiến xe cứu thương kẹt cứng giữa căn cứ, tiến thoái lưỡng nan.
Ngay sau đó, chẳng biết từ đâu xuất hiện một toán bảo an hùng hậu, mạnh tay chặn đứng đám đông hỗn loạn bên ngoài. Nhờ vậy, nhân viên y tế mới có thể thành công đưa người bị thương đến bệnh viện.
Vài bức ảnh hiện trường loang lổ vết máu cùng dòng tin "Tiểu Nhân Ngư nghi bị vật nặng rơi trúng thương nặng" bắt đầu lan truyền. Chỉ trong nửa ngày, các loại tin hành lang thất thiệt mọc lên như nấm, thậm chí có cả tiêu đề hot search khẳng định Mạc Anh cấp cứu không thành công đã qua đời...
Trong lúc máy chủ của các trang mạng liên tục sụp đổ, thì nhân vật chính trong những lời đồn thổi ấy đang ngồi thất thần trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt không rời khỏi ánh đèn đỏ vẫn đang sáng.
Thấy nàng đứng ngồi không yên, Ngu Toàn nhịn không được ôm lấy nàng vỗ về: "Tiểu Ngũ, không sao đâu mà."
Mạc Anh tựa người vào dãy ghế băng lạnh lẽo, tâm hồn như treo ngược cành cây. Nàng khẽ nghiêng đầu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đôi chân co rụt lại. Nàng ôm lấy chính mình, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Lâu An Nhiên lao ra bảo vệ nàng vào khoảnh khắc sinh tử ấy.
"Tứ tỷ, chân của Lâu Tiểu Hắc có khỏi được không?"
"Sẽ khỏi thôi."
"Chị ấy yếu ớt như vậy mà..."
Ngu Toàn khẽ thở dài đồng tình: "Đúng vậy, nhân loại thực sự rất yếu ớt."
Một trận ốm nhẹ, một vụ tai nạn xe, một đám cháy tình cờ... Bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào cũng có thể đẩy con người đến cửa tử thần.
Lúc ở hiện trường, nàng đã trực diện chứng kiến sự cố ấy. Nếu không phải Lâu An Nhiên bất thần lao ra từ hậu đài để che chắn cho Tiểu Ngũ, thì khi chiếc đèn kia rơi xuống, em gái nàng chắc chắn đã gặp đại nạn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả nàng cũng không kịp phản ứng.
Là nàng đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Ngũ.
Ngu Toàn vốn tính hiếu thắng, đây là lần đầu tiên nàng thấy mình còn không bằng một con người – một kẻ mà nàng từng dìm xuống biển để đe dọa, thế mà kẻ đó vẫn nhất quyết không chịu rời xa Tiểu Ngũ.
Nàng lẩm bẩm: "Nhưng đôi khi, họ lại mạnh mẽ đến lạ lùng. Thật kỳ quái."
Khi Nghê Tâm Ngữ hớt hải chạy tới nơi, cô thấy hai chị em nhà nọ đang ngồi thẫn thờ hai bên cửa phòng phẫu thuật, toàn thân tỏa ra vẻ sầu thảm cực độ. Cô vừa th* d*c vừa hỏi: "Tình hình hiện giờ thế nào rồi?"
Mạc Anh ôm chặt lấy chân, vùi sâu đầu vào gối, rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.
Ngu Toàn ngước mắt lên nhìn cô, đáp gọn lỏn: "Chấn thương ở chân, đang phải phẫu thuật."
Nghê Tâm Ngữ lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật như kiến bò trên chảo nóng. Cô hết hỏi ca mổ đã diễn ra bao lâu, rồi lại bất chợt thốt lên: "Làm sao có thể xảy ra sai sót ngớ ngẩn như vậy được? Liệu có bàn tay con người nhúng vào không?"
Ngu Toàn liếc nhìn Nghê tâm Ngữ một cái đầy ẩn ý. Hai người họ ngày thường vốn như nước với lửa, hễ gặp là đấu khẩu, vậy mà trong khoảnh khắc này lại phối hợp ăn ý lạ kỳ: "Mọi chuyện quá mức trùng hợp."
Nghê Tâm Ngữ cắn nhẹ khớp ngón tay, người đầu tiên cô nghi ngờ là: "Tô Bạch?"
Ngu Toàn lắc đầu: "Chắc không phải hắn ta đâu, lúc đó tôi có quan sát hắn."
Sự việc xảy ra quá nhanh, biểu cảm của Tô Bạch lúc ấy không khác gì người thường khi gặp tai nạn, đều là kinh hoàng thất thố. Thậm chí khi thấy có người từ hậu trường lao ra cứu nguy, hắn còn thoáng lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Có điều, ngay khi đạo diễn biết người bị thương là nhà đầu tư lớn, cả đoàn phim đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn cực độ.
Nghê Tâm Ngữ nhìn sâu vào mắt Ngu Toàn, ánh mắt như muốn nói rằng nếu sau này tra ra được Tô Bạch có dính líu, cô nhất định sẽ tính sổ bằng sạch.
Ngu Toàn không để tâm đến suy tính của cô, chợt hỏi: "Đúng rồi, mấy bức ảnh của Tô Bạch và Tiểu Ngũ lần trước là ai tung ra? Tôi đã hỏi phía Quan Tú Nương, lần đó không phải do họ sắp đặt."
Nghê Tâm Ngữ trước đó đã điều tra qua, kẻ đứng sau là một chuyên viên trang điểm trong khu tập trung. Người này tình cờ bắt gặp cảnh Tô Bạch dịu dàng mời Mạc Anh đi uống trà, vốn là fan cuồng của Tô Bạch nên ả không chịu nổi, định ra tay hủy hoại danh tiếng của Tiểu Nhân Ngư, nào ngờ lại gậy ông đập lưng ông.
Tất nhiên, kẻ đó đã bị Lâu An Nhiên thẳng tay đuổi việc từ sớm.
Cạch.
Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Mạc Anh đã như chú thỏ nhỏ bật dậy khỏi ghế: "Lâu Tiểu Hắc sao rồi ạ?"
Nghê Tâm Ngữ suýt thì đứng tim vì hành động đột ngột của nàng, vội nháy mắt ra hiệu cho Ngu Toàn giữ tiểu khả ái lại, còn mình thì tiến tới trao đổi với bác sĩ. Một lát sau, cả ba cùng tụ họp trong phòng bệnh. Nghê Tâm Ngữ thông báo: "Bác sĩ nói các mảnh vỡ thủy tinh đã được lấy ra hết, không gây nguy hiểm, không thương tổn đến xương cốt. Đợi hết thuốc tê là cô ấy sẽ tỉnh lại."
Nói xong, cô chắp tay vái lạy bốn phương tám hướng: "Đúng là trong cái rủi có cái may."
Mạc Anh nghiêng đầu lắng nghe, vẫn chưa yên tâm mà lặp đi lặp lại những câu hỏi lo lắng trước đó thêm vài lần, mãi cho đến khi Trữ Thư dẫn người nhà họ Lâu bước vào mới thôi.
"Ôi trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!"
Người phụ nữ vừa bước vào cửa đã gào lên thảm thiết. Nhưng tiếng gào ấy còn chưa dứt đã chạm ngay phải ánh mắt đầy tò mò và cảnh giác của Mạc Anh. Bà ta đánh mắt nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, như thể sực nhớ ra điều gì, bỗng thốt lên đầy kinh hãi: "Hóa ra là ngươi! Đồ yêu tinh nhỏ này, sao ngươi cứ ám quẻ mãi thế hả?"
"Bà mới là yêu tinh, không, bà là đồ yêu tinh già!" Mạc Anh chột dạ phản pháo. Thấy những người khác trong phòng đều bật cười khúc khích, nàng bỗng tự tin hẳn lên, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh: "Ai mới là kẻ ám quẻ ở đây? Bà là ai, sao lại tự tiện xông vào chỗ này?"
"Ta? Ngươi... ngươi không nhớ ta là ai sao?"
"Tôi nhất định phải nhớ bà à?"
Hai người họ cứ thế kẻ tung người hứng như ông nói gà bà nói vịt. Mạc Anh sớm đã quên sạch sành sanh lần đầu tiên bị bắt quả tang tại khách sạn khi xưa. Nàng kiên quyết không nhường nửa bước, đứng chắn ngay đầu giường để ngăn người phụ nữ lạ mặt này tiến thêm. Trữ Thư đứng bên cạnh nhịn không được phải đỡ trán, huých nhẹ khuỷu tay vào Nghê Tâm Ngữ đang mải xem kịch hay: "Mau kéo tiểu mỹ nhân của cô ra đi."
Nghê Tâm Ngữ nhún vai thản nhiên: "Cô nên kéo cái bà cô kia đi thì đúng hơn. Ca phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, lúc ấy người nhà họ Lâu đâu? Nếu lần này xảy ra chuyện chẳng lành, có phải họ định đợi đến lúc nhặt xác mới chịu vác mặt tới không?"
Ngu Toàn liếc nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của Nghê Tâm Ngữ, sau khi cân nhắc tình hình, nàng chọn một góc sofa, khoanh tay ung dung xem diễn.
Lâu phu nhân tức đến mức muốn ngất xỉu, bà ta hùng hổ móc trong túi ra một cuốn sổ: "Đồ yêu tinh không biết xấu hổ, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con gái ta? Nói đi, cứ ra giá, cầm tiền rồi thì biến cho khuất mắt, đừng bao giờ xuất hiện nữa!"
Mạc Anh ngơ ngác quay sang: "Tứ tỷ, bà ấy có ý gì vậy?"
Ngu Toàn vốn đã xem qua không ít kịch bản cẩu huyết, nhưng không ngờ phiên bản đời thực lại diễn ra ngay trước mắt. Nàng hài hước đáp: "Vị yêu tinh già này đại ý là muốn dùng tiền để mua đứt quan hệ giữa em và Lâu An Nhiên đấy. Có điều, cái giá bà ta đưa ra chắc chẳng thấm tháp gì so với viên 'Nước mắt Giao nhân' có chút tì vết trên cổ em đâu."
Trữ Thư hít một hơi lạnh. Đúng là giới tư bản tàn độc, vừa ra tay đã là tiền triệu, tiền tỷ. Nhưng để giúp Lâu phu nhân nhận thức rõ thực tế, với tư cách là trợ lý, Trữ Thư nén cơn chua xót trong lòng để bổ túc cho bà ta một khóa về giá trị thực của món trang sức đó.
Mạc Anh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, chìa ra trước mặt Lâu phu nhân: "Này, Lâu Tiểu Hắc là của tôi rồi. Bà cầm cái này đi, rồi từ nay về sau đừng xuất hiện nữa!"

