Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 62: Hắc liêu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 62 miễn phí!

Giữa lúc cư dân mạng đồng loạt réo tên đòi Mạc Anh phải ra mặt đáp trả, thì Tô Bạch lại đột ngột xóa bỏ bài đăng đầy mập mờ trước đó.

Gần như ngay khi hắn vừa xóa, những fan có mắt nhìn thấu vạn vật đã phát hiện ra. Đám đông lập tức tràn vào trang cá nhân của hắn, thấy những bài đăng mới nhất đã biến mất sạch sẽ, bài được ghim lên đầu giờ chỉ còn là thông tin tuyên truyền từ lúc hắn mới vào khu tập trung quay hình Vì Ca 2.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này!"

"Tô Tô ơi, nếu anh bị bắt cóc thì hãy nháy mắt với tụi em một cái đi."

"Chắc chắn là lỡ tay xóa nhầm thôi."

"Sao mình lại thấy có chút mùi chột dạ từ việc anh ấy xóa bài nhỉ?"

Người dùng vừa bình luận câu trên lập tức bị đội quân fan cuồng của Tô Bạch xông vào chửi bới thậm tệ. Sau vài hiệp giao chiến, vì không địch lại quân đoàn thiên quân vạn mã, người nọ chỉ kịp để lại một câu "không dây vào nổi" rồi lặn mất tăm.

Chỉ loáng sau, tin tức #Tô Bạch xóa nhầm bài# đã bị chính fan của hắn đẩy lên hot search. Lần này Mạc Anh được cởi trói nên bỗng chốc nhàn hạ hẳn. Nàng đang nhón chân, ôm điện thoại hóng hớt với vẻ mặt đầy mong đợi: "Lâu Tiểu Hắc, anh ta xóa bài thật rồi kìa, tiếp theo sẽ là gì đây?"

Tiếp theo, dĩ nhiên là thời cơ vàng để tung "hắc liêu" (tin xấu).

Nghê Tâm Ngữ đã chi vài chục triệu để mua lấy vài mẩu tin sốt dẻo, dù sao sếp lớn cũng sẽ thanh toán hóa đơn này. Cô nghĩ bụng chẳng có gì phải xót tiền cả, chỉ riêng cái tin ngủ với fan này thôi cũng đủ để đóng đinh sự nghiệp của Tô Bạch rồi. Một khi hình tượng sụp đổ, tin xấu bủa vây liên tiếp... chắc chắn Quan Tú Nương sẽ có một phen bận rộn ra trò.

Mạc Anh phấn khích vỗ vỗ lên ghế sofa: "Oa, cách di dời sự chú ý của mọi người này thật hiệu quả, người mắng em quả nhiên ít đi hẳn."

Lâu An Nhiên tò mò ghé đầu vào xem. Giao diện vẫn tràn ngập những lời mắng nhiếc từ fan cuồng, hoàn toàn chẳng thấy ít đi chỗ nào, từng dòng bình luận nhảy lên nhanh như tên lửa, tải lại trang bao nhiêu lần cũng không thấy giảm nhiệt.

Ôi, bảo bối nhà mình đúng là chịu ủy khuất rồi.

Đúng 21:59 tối.

Nghê Tâm Ngữ gần như bóp nghẹt đồng hồ bấm giây ở 30 giây cuối cùng. Vẻ mặt trịnh trọng của cô khiến bầu không khí vốn nhẹ nhàng trong phòng cũng dần trở nên căng thẳng. Mạc Anh và Lâu An Nhiên đầu kề đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng. Trang web được tải lại liên tục, và rất nhanh sau đó, thông tin về việc Tô Bạch ngủ với fan bắt đầu rò rỉ ra từ một tài khoản phụ.

Ban đầu, cả bài viết không hề chỉ đích danh ai mà chỉ dùng hai chữ cái viết tắt "SB" để thay thế cho cái gọi là tra nam.

Mạc Anh đọc hồi lâu mới hiểu được nội dung cốt lõi của câu chuyện: QC là một nữ nhân viên văn phòng si tình, vì SB mà tiêu tiền, bao trọn mọi hóa đơn mua sắm cho hắn, thậm chí hai người còn phát sinh quan hệ x*c th*t. Nhưng kết cục của sự hy sinh đó lại là sự phản bội cay đắng. SB rêu rao rằng cô là một fan cuồng dùng sắc dục để mồi chài ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Cô gái tội nghiệp bị đám fan điên cuồng của SB lùng sục thông tin cá nhân, cuối cùng không chỉ mất việc mà còn bị người đời chỉ trỏ, phải chuyển nhà vài lần. Tóm lại, kể từ khi gặp SB, cuộc đời của cô gái này đã hoàn toàn sụp đổ.

Đọc xong cả bài viết, Mạc Anh không khỏi bùi ngùi: "Cô ấy đáng thương quá..."

Nghê Tâm Ngữ lạnh lùng tiếp lời: "Có những kẻ ngoài mặt thì lịch thiệp văn nhã, nhưng sau lưng lại là loài cầm thú khoác bộ da cừu. Xin lỗi, tôi nói 'văn nhã bại hoại' e là còn xúc phạm bốn chữ đó, phải gọi là mặt người dạ thú mới chính xác."

Lâu An Nhiên vòng tay qua vai Mạc Anh, hai người dựa sát vào nhau trên sofa đầy thân mật: "Chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy."

Lời nói nghe thì hay, nhưng thực tế tổn thương đã hằn sâu, cái gọi là công bằng đôi khi chỉ là liều thuốc an thần cho người ở lại, hoặc là một cách để chính mình cảm thấy thanh thản hơn đôi chút.

Nghê Tâm Ngữ đang phiền lòng, ngón tay vừa thành thục kẹp một điếu thuốc từ trong túi ra định châm lửa, thì Lâu An Nhiên ở bên cạnh đã gõ lên mặt bàn cảnh cáo: "Chú ý, trong phòng này cấm hút thuốc. Hãy nghĩ cho cảm nhận của cá con nhà chúng tôi một chút."

Cá con?

Có những chuyện không nên suy nghĩ quá sâu, nhưng một khi đã vượt qua ranh giới, thì có chín con trâu cũng không kéo lại được. Trước kia Mạc Anh cứ luôn miệng nhắc đến "cá con", Nghê Tâm Ngữ không hề nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng đó là tên thân mật ở nhà của em bé, dù sao một người là "Tiểu Nhân Ngư", đứa trẻ là "Cá Con" nghe cũng rất hợp lý.

Nhưng từ sau khi phát hiện ra bí mật của Ngu Toàn, dòng suy nghĩ của Nghê Tâm Ngữ như con ngựa đứt cương, chạy một mạch không quay đầu lại.

Cô lẩm bẩm: "Cá con, Tiểu Nhân Ngư, Ngu mỹ nhân..."

Lâu An Nhiên lập tức nhận ra ánh nhìn kỳ lạ của Nghê Tâm Ngữ. Cô vội vàng che chở lấy bụng nhỏ của Mạc Anh như một bà mẹ gà đang bảo vệ con: "Nhìn cái gì mà nhìn, thu hồi ngay cái ánh mắt quái đản đó lại đi."

Nghê Tâm Ngữ: "... Tôi không thèm nhé."

Bị ngắt quãng, Nghê Tâm Ngữ cũng chẳng còn hứng thú hút thuốc. Nhưng sự chú ý của cô vẫn không rời khỏi Mạc Anh, ánh mắt cứ xoay quanh vòng bụng của nàng, cô l**m đôi môi khô khốc: "Tiểu khả ái này, em mang thai mấy tháng rồi? Sao cái bụng này trông chẳng giống các thai phụ bình thường chút nào vậy?"

Mạc Anh giật mình nấc cụt một cái, vội vàng bịt miệng lại, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lâu An Nhiên.

Nghê Tâm Ngữ bồi thêm: "Nhìn cô ta cũng vô ích, Lâu An Nhiên chưa sinh con bao giờ, có khi kiến thức cơ bản về việc phụ nữ mang thai mấy tháng cô ta cũng chẳng rành đâu."

Thời gian gần đây, để chăm sóc tốt cho bảo bối lớn và bảo bối nhỏ, Lâu An Nhiên không chỉ đọc sách hướng dẫn thai sản mà ngay cả kiến thức sinh sản của sinh vật biển cô cũng bồi dưỡng không ít. Chẳng hạn như loài cá mập, cô từng kinh ngạc khi biết chúng có đến ba hình thức sinh sản khác nhau, hoàn toàn phá vỡ nhận thức thông thường của cô.

Lâu An Nhiên tự tin đầy mình đáp trả: "Cô sai rồi. Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ... Tôi thấy người không hiểu gì ở đây là cô thì có."

Xoay quanh việc bụng của Mạc Anh có lộ rõ hay không, hai người tranh luận không ai nhường ai, suýt nữa thì mời cả chuyên gia phụ khoa đến phân định. Còn Mạc Anh thì hoàn toàn không xen vào được lời nào, nàng chán nản lướt web xem phốt của Tô Bạch. Dưới sự dẫn dắt của đội quân thủy quân, ngày càng có nhiều người gán cái tên "SB" lên đầu Tô Bạch. Cư dân mạng như hóa thân thành thám tử Holmes, thậm chí có người còn đăng cả ảnh đồ vật của cô gái trong bài viết để làm bằng chứng thép.

"Nếu chủ bài viết nói thật thì cô gái này thảm quá."

"Yêu đương kiểu gì mà tiền mất tật mang đã đành, lại còn mất cả danh dự lẫn công việc. Là tôi thì chắc tôi trầm cảm mất."

"Cứ hễ có chuyện là lại đổ tại phụ nữ. Tôi thấy một bàn tay vỗ không nên tiếng, đàn ông không quản được nửa th*n d*** mới là vấn đề. SB thực chất chỉ là một tên 'tiểu bạch kiểm' (trai bao), giai đoạn đầu toàn dựa vào việc ngủ với fan, sau này nhờ công ty đóng gói hình tượng và người viết thuê mới duy trì được tiếng tăm đấy."

"Oa, lầu trên có vẻ biết nhiều chuyện nhỉ? SB còn phốt gì nữa không? Kể mau đi, tôi đang hóng hóng hóng.JPG."

"Tôi nghe bạn tôi kể, hồi SB mới vào nghề chưa nổi tiếng là một tiểu bạch kiểm được phú bà bao nuôi, sau này thấy hát hay mới được khai quật vào giới này. Nói chung là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

......

"Đừng có mà ngậm máu phun người, các người là fan cuồng nhà ai phái tới để kiếm chuyện đấy à?"

"Ký hiệu SB đó tại sao nhất định phải là Tô Tô nhà chúng tôi? Biết đâu lại là Sóc Bân thì sao."

"Người nổi tiếng thì lắm thị phi, Tô Tô nhà chúng tôi tài hoa hơn người, chỉ cần ngoắc tay một cái là có cả hàng dài người muốn làm bạn gái, việc gì anh ấy phải làm ba cái chuyện đó?"

......

Trước đó phần lớn là người qua đường vào xem, nhưng hiện giờ bủa vây quanh Mạc Anh chắc chắn toàn là fan cuồng của Tô Bạch.

Mạc Anh giờ đây đã có thể phân biệt được các chủng loại fan khác nhau. Nàng dửng dưng như không mà ngồi hóng biến, cứ thấy bài phân tích nào đúng ý là chẳng hề tiếc rẻ nhấn cho một lượt thích, ăn dưa một cách vô cùng ngon lành.

Đến khi Lâu An Nhiên và Nghê Tâm Ngữ tạm đình chiến, quay sang mới phát hiện bảo bối nhà mình chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi đã dùng cách ấn like để tự đưa mình lên thẳng bảng chủ đề nóng. Vốn dĩ ban đầu không có mấy ai chú ý đến Mạc Anh, nhưng khổ nỗi nàng vừa trải qua một đợt lùm xùm, nhất là tin đồn với Tô Bạch, thế là đám fan của hắn như bắt được thóp, kéo nhau vào chia sẻ rầm rộ. Một trận khẩu chiến dữ dội sắp sửa bùng nổ.

Mạc Anh bị hai người họ dồn vào góc ghế sofa, nàng lí nhí: "Em... em thấy họ nói đúng quá mà. Không phải hai chị bảo thích thì nhấn like sao, em làm sai gì à?"

Nếu là chuyện không rõ ngọn ngành, nàng còn có thể giả vờ như không biết. Nhưng mấy mẩu tin phốt kia Mạc Anh đã đọc cả rồi, chứng cứ rành rành, rất nhiều người chỉ dựa vào một bài đăng mà đoán ra bao nhiêu sự thật, phân tích cực kỳ sắc sảo.

Nghê Tâm Ngữ đau đầu bóp trán: "Tiểu khả ái ơi, em thật là biết cách gây chuyện mà."

Lâu An Nhiên thì không nỡ trách mắng nhóc con, cô đành chĩa mũi dùi vào kẻ tội đồ thực sự: "Sợ gì chứ, dù sao kết quả cuối cùng cũng là xử lý hắn ta, nhấn like sớm một chút coi như để hắn tự nhận thức lại bản thân mình thôi."

Nghê Tâm Ngữ: "..."

Reng reng ——

Tiếng chuông điện thoại vang dội bất ngờ phá tan bầu không khí trong phòng. Cả ba sững người, Nghê Tâm Ngữ mới nhận ra là máy của mình, mở màn hình thấy người gọi tới là Quan Tú Nương.

Đã ba tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi cảnh cáo cuối cùng.

"Mở loa ngoài đi." "Cô ta gọi giờ này chắc là tới để hỏi tội rồi."

Nghê Tâm Ngữ thành thực bật loa. Giọng nói mệt mỏi, rã rời của Quan Tú Nữ vang lên từ đầu dây bên kia: "Tâm Ngữ, tôi xin lỗi, cô có thể dừng tay được chưa?"

Nghê Tâm Ngữ còn đang vắt óc nghĩ cách phủ nhận việc này. Chuyện âm thầm hạ bệ một người và công khai triệt hạ vốn khác nhau rất xa. Dù cô chẳng ưa gì Tô Bạch, nhưng cô không phủ nhận sự nể trọng dành cho một người đại diện thâm niên như Quan Tú Nương.

Lâu An Nhiên lạnh lùng xen vào, giọng chém đinh chặt sắt: "Không thể."

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Ngay khi Nghê Tâm Ngữ tưởng Quan Tú Nương sắp cúp máy, cô ta lại lên tiếng: "Cô không phải Tâm Ngữ, vậy hẳn là bà chủ của An Trần Giải Trí rồi. Chuyện của Tô Bạch, tôi muốn đích thân gặp các vị để thương lượng."

Lâu An Nhiên đẩy chiếc điện thoại về lại giữa bàn trà: "Không cần thiết."

Nghê Tâm Ngữ quá hiểu tính cách của Lâu Tiểu Hắc, một khi đã quyết thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Cô cũng lực bất tòng tâm, chỉ đành nói vài câu rồi tắt máy.

Quan Tú Nương cầm điện thoại ngẩn ngơ. Ngoài cửa sổ, những ánh đèn rực rỡ nối đuôi nhau thành một dải rồng dài, lấp lánh kỳ ảo trong đêm đen, nhưng cô ta chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức. Trước mắt cô ta lúc này là một màn đen kịt, không thấy lối ra.

"Có đến mức này không? Có cần thiết phải vậy không? Tôi đã xóa bài đăng rồi, rốt cuộc bọn họ còn muốn cái gì nữa!" Tô Bạch giận dữ ném gối, đá bàn, hễ vớ được cái gì là đập phá cái đó. Tiếng đổ vỡ lách cách loảng xoảng vang khắp căn phòng, những mảnh vụn rơi vương vãi ngay dưới chân Quan Tú Nương. "Chị chẳng bảo chỉ cần xuống nước là xong sao? Giờ nhìn xem, bọn họ đang cưỡi đầu cưỡi cổ tôi mà nhảy múa đấy, đây là kết quả chị muốn à?"

Sau khi trút giận xong, Tô Bạch thở hổn hển ngồi phịch xuống sofa: "Mạc Anh, tôi đúng là đã quá coi thường con bé đó rồi."

"Phải, cậu thực sự đã coi thường người ta. Người ta là thiên tài toàn năng hiếm gặp, chỉ cần cho cô bé đó ba năm, không, có khi chẳng cần đến ba năm cũng đủ để nổi danh khắp cả nước." Quan Tú Nương bình thản nói, như thể hai người đang không bàn về cùng một sự việc. "Cậu tưởng lần nào làm sai xong cũng chỉ cần dùng quan hệ, vung tiền ra là có thể sóng yên biển lặng sao? Tiếc thay, lần này cậu đã đá phải tấm sắt thật rồi."

Tô Bạch nghe vậy thì nổi trận lôi đình, gào thét mất sạch phong độ: "Chị Quan, chị nói vậy là có ý gì!" Thấy cô ta không phản ứng, hắn lại tự biên tự diễn: "Tôi biết rồi, chị sớm đã muốn bồi dưỡng người mới. Công ty vừa đưa cho chị mấy tân binh, nên chị muốn nhân cơ hội này đá tôi đi đúng không? Chị quên mất tôi đã mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho chị rồi sao? Sao chị có thể làm chuyện tuyệt tình như thế!"

Quan Tú Nương day nhẹ thái dương, càng nhìn người trước mắt càng thấy xa lạ, như thể họ chưa từng quen biết: "Tô Bạch, cậu đúng là một tên rác rưởi."

Dứt lời, cô ta xách túi, bước trên đôi giày cao gót rồi sập cửa bỏ đi không một lần ngoảnh lại.

......

Chương trình Vì Ca Mà Đến 2 thực sự đã bùng nổ, bởi những chủ đề xoay quanh nó chưa bao giờ hạ nhiệt. Từ những tập đầu tiên, khi thí sinh Tống Uyển bất ngờ bị thương phải nhập viện, chương trình vốn đã có tiếng tăm nay lại càng thêm hot. Tiếp đến vòng bán kết, thành viên Ổ Tư của nhóm Girl rút lui vì lý do gia đình. Rồi ngay sau đó, Thiên hậu Ngu Toàn bất ngờ hạ cánh xuống hàng ghế đạo sư. Và cuối cùng, ngay trước thềm chung kết, cả mạng xã hội lại sục sôi bởi những bê bối chấn động của Tô Bạch.

Người hâm mộ vừa cảm thán chương trình này có độc, nhưng cứ mỗi khi tập mới lên sóng, lượt xem lại tăng vọt không ngừng. Cư dân mạng đúng là vừa mắng vừa xem, miệng thì chê nhưng lòng thì mê.

Trận chung kết không vì những vết đen của Tô Bạch mà dừng lại. Ngược lại, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, dường như những lời đồn thổi ác ý trên mạng đã bị ngăn cách bởi bức tường thành kiên cố của phim trường. Các thí sinh vẫn vui vẻ nói cười, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê.

Tại một góc sân khấu, bốn cô gái nhóm Girl nhìn Tô Bạch đang cười rạng rỡ như gió xuân cách đó không xa, không khỏi bùi ngùi cảm thán.

Mặc Sĩ Thiên Tâm vốn là người không giữ được bí mật, liền thốt lên: "Lúc đầu tớ thấy đống phốt đó, tớ đã mừng thầm cả buổi, cứ tưởng gã ta tiêu đời rồi chứ. Sao tự nhiên tình thế lại đảo ngược thế này? Nhìn kìa, gã ta thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chẳng biết đống tin trên mạng là thật hay giả nữa."

Mạc Anh phồng má khẳng định: "Là thật đấy."

Ổ Tư tròn mắt ngạc nhiên: "Chẳng lẽ..."

Những khúc mắc trong chuyện này, có lẽ chỉ có bốn người có mặt lúc đó là hiểu rõ nhất. Nếu không phải Tứ tỷ của nàng ra mặt để trả món nợ ân tình cho Quan Tú Nương, thì kết cục của Tô Bạch bây giờ chắc chắn là bị cả nước chửi rủa, làm sao có thể thong dong, tự tại như lúc này.

Trần Thụy Linh khẽ vuốt cằm nhận xét: "Người đại diện của Tô Bạch là một phụ nữ rất bản lĩnh, quan hệ rộng, chắc hẳn cô ta đã tìm cách dập tắt mọi chuyện."

"Dạ." Mạc Anh khẽ đáp.

Quan Tú Nương và Tứ tỷ của nàng xem ra có mối quan hệ khá tốt. Có lẽ ngày trước cô ta từng giúp Tứ tỷ một ơn huệ lớn. Hơn nữa, xét thấy trận chung kết đã cận kề, để không làm ảnh hưởng đến chương trình, Lâu An Nhiên và Nghê Tâm Ngữ mới miễn cưỡng tạm tha cho Tô Bạch một con đường sống.

Chao ôi, mối quan hệ giữa người với người thật sự quá phức tạp.

Mạc Anh vốn không hiểu hết những lắt léo đó, nhưng nàng thầm nghĩ, chờ chương trình kết thúc rồi xem Tô Bạch còn giữ được vẻ tiêu sái đó bao lâu. Lâu Tiểu Hắc ngày nào cũng thầm thì bên tai nàng rằng nhất định sẽ trút giận cho nàng, với điều kiện là Tứ tỷ không nhảy ra cản đường...

"Mạc Anh, đến lượt em rồi."

"Dạ?"

"Tiểu Nhân Ngư xông lên! Vị trí trung tâm nhất định thuộc về em."

"Cố lên nhé!"

Đêm chung kết là những màn đơn ca đầy kịch tính. Số báo danh của Mạc Anh khá sớm. Sau khi đập tay khích lệ các bạn, nàng thong thả bước lên sân khấu. Ánh đèn màu sắc lung linh chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng rạng rỡ. Nàng đưa mắt nhìn xuống khán đài, nhưng không thấy người mình muốn gặp ở hàng ghế đầu tiên.

Chẳng lẽ Lâu Tiểu Hắc lừa mình sao?

Mạc Anh hơi dỗi, tâm trạng thoáng chút dao động nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng với ban giám khảo: "Chào các vị đạo sư, em đã sẵn sàng rồi ạ."

Ngu Toàn nháy mắt với nàng vài cái, bỗng nhiên cảm giác có điều gì đó bất thường vừa loé lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, giàn đèn treo cao phía trên sân khấu bỗng rung lắc dữ dội vì ốc vít không chặt, rồi sau đó tiếng "rầm" vang lên, giàn đèn đổ ập xuống ngay vị trí Mạc Anh đang đứng giữa sân khấu.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Bạch sẽ sớm bay màu thôi. Mối quan hệ giữa Quan tiểu thư và Ngu Toàn đã được gợi mở từ trước, nếu ai chưa rõ có thể xem thêm ở phần ngoại truyện; ân tình là thứ phải có qua có lại mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.