Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 126: Thiết kế




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 126 miễn phí!

Hai người tìm một phòng riêng tĩnh lặng. Đợi sau khi cà phê và bánh ngọt được dọn lên đầy đủ, Nam Lưu Ly mới khẽ mỉm cười ôn hòa: — Tiểu Ngũ trưởng thành rồi, chị suýt nữa thì không nhận ra đấy.

Mạc Anh: "......"

Thực ra nàng mới chính là người hoàn toàn chẳng nhận ra đối phương. Nàng chớp chớp mắt, tò mò xác nhận lại một lần nữa: — Chị thực sự là đại ca của em sao?

Chẳng lẽ Nam Lưu Ly lại đang đùa giỡn với nàng? Dù người trước mặt này cũng để mái tóc dài màu trắng đầy kiêu hãnh, còn nổi bật hơn cả mấy kẻ thích nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, suối tóc bạch kim ấy dài đến tận thắt lưng... Nếu đem gương mặt này thay bằng gương mặt Nam Lưu Ly, hình như cũng không phải là không thể.

Chỉ là trước ngực bỗng dưng nảy nở thêm hai khối thịt đầy đặn, nàng cứ thấy ở đâu cũng sai sai, kỳ quặc thế nào ấy.

Nam Lưu Ly suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cô đứng dậy xoay nhẹ một vòng, phô diễn trọn vẹn vóc dáng cao ráo thanh mảnh, lại còn cố tình ưỡn b* ng*c đầy đặn đầy kiêu hãnh: — Thế nào, muốn chạm thử một chút không?

Nếu là trước đây, Mạc Anh hẳn sẽ chẳng nói chẳng rằng mà lao tới thưởng thức ngay. Thế nhưng lúc này, nàng hiếm khi đắn đo một chút rồi kiên định lắc đầu: — Không được đâu, em hiện tại là cá đã có gia thất rồi.

Hai chữ "chung thủy" đâu chỉ đơn giản là lời nói chót lưỡi đầu môi, mà còn phải chứng minh bằng hành động thực tế. Nếu không, làm sao ông ngoại có thể yên tâm giao phó Lâu Tiểu Hắc cho nàng chăm sóc cơ chứ.

Nam Lưu Ly thấy màn quyến rũ bất thành, khẽ tặc lưỡi tiếc rẻ: — Quả nhiên là trưởng thành rồi. Chắc em cũng gặp Miêu Miêu rồi nhỉ? Chẳng lẽ không hiếu kỳ mẹ của đứa bé đó là ai sao?

Đây quả thực là một câu đố không lời giải. Với cái vốn kiến thức ít ỏi của mình, Mạc Anh chẳng tài nào tưởng tượng nổi vị đại ca hào sảng của mình lại chính là mẹ ruột của Bạch Miêu Miêu... Nàng thậm chí còn từng cùng Lâu Tiểu Hắc bàn luận về vấn đề này; kiểu người hoàn toàn ngây ngô như Hoắc tiểu thư dĩ nhiên không thể là mẹ ruột được. Lừa ai thì lừa, chứ sao lừa nổi nàng – một nàng cá đầy mình kinh nghiệm đã từng sinh cả Cá Con.

Mạc Anh ngây ra như phỗng: — Đại ca, Tiểu Bạch Miêu là do anh... à không, do chị sinh ra thật ạ?

Nam Lưu Ly khẽ nháy mắt tinh nghịch: — Giờ thì em đã tin chị là "đại ca" hàng thật giá thật chưa? Mạc Anh: "......" Nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi khung cảnh đại ca nhà mình mang thai sinh con sẽ như thế nào.

Nam Lưu Ly thấy nàng vẫn còn vẻ kháng cự, liền giả vờ đau lòng: — Trước đây Tiểu Ngũ là thích làm nũng với đại ca nhất đấy. Chẳng lẽ chỉ vì sau khi phân hóa chị chọn một giới tính khác mà em không còn thương chị nữa sao?

Mạc Anh thẹn quá hóa giận: — Em không có làm nũng!

— Phải phải. — Nam Lưu Ly tiếp lời. — Chẳng phải vì thế mà đại ca luôn đứng về phía em, giúp em đánh đuổi Ngu Toàn và Diệp Mạc Ly đó sao? Lần này em muốn xử ai, cứ bảo một tiếng, đại ca giúp hết.

Mạc Anh mải suy nghĩ nên chẳng nhận ra việc Nam Lưu Ly có thể gọi vanh vách tên của từng người bọn họ. Nàng tặc lưỡi: — Thôi bỏ đi chị ạ. Ở địa bàn của loài người mà đánh nhau là bị nhốt vào "phòng tối" đấy, nơi đó chỉ dành cho kẻ xấu thôi. Em là một nàng cá thượng tôn pháp luật mà.

Những lời trêu đùa của Nam Lưu Ly nhanh chóng xóa nhòa cảm giác xa lạ ban đầu giữa hai người. Cô thong thả nói: — Đúng rồi Tiểu Ngũ, cái này tặng em.

Chiếc đồng hồ đặt trên bàn chính là thứ mà hai người vừa mới tranh giành lúc nãy. Mắt Mạc Anh sáng bừng lên; thiết kế của nó quá đỗi xinh đẹp, đặc biệt là mặt đồng hồ mô phỏng bầu trời sao lấp lánh kim cương cực kỳ diễm lệ. Lâu Tiểu Hắc vốn thích những thứ tỏa sáng lấp lánh thế này, chắc chắn cô ấy sẽ yêu nó lắm. — Chị tặng em thật ạ?

Nhưng sau một hồi đắn đo, Mạc Anh lại gian nan đẩy chiếc đồng hồ trở về phía đối phương. Nam Lưu Ly ngạc nhiên: — Không thích sao? Mạc Anh lộ vẻ tiếc nuối: — Không phải, em hài lòng lắm.

Nam Lưu Ly rất hào phóng: — Thích thì cứ cầm lấy, coi như quà gặp mặt của đại ca dành cho em.

Nhưng Mạc Anh ban nãy đã nghe rõ mồn một rằng chiếc đồng hồ định chế này vốn đã có chủ: — Đại ca, mẫu này là do chị thiết kế sao? Chị có thể giúp em định chế một mẫu độc nhất vô nhị không? Em muốn dành tặng cho một người...

Hai người cứ thế ngồi trong phòng đàm đạo suốt một buổi chiều, cho đến khi điện thoại trong túi rung lên liên hồi, Mạc Anh mới sực nhớ ra đã đến giờ phải về nhà. Nam Lưu Ly thong thả tiễn nàng ra cửa: — Đợi chị thiết kế xong sẽ hẹn gặp em sau. Mạc Anh gật đầu lia lịa.

Khoảng thời gian tiếp theo, Mạc Anh bận rộn tối mắt tối mũi, hằng ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Còn phía bên kia, sau khi được Trần Ngư dỗ dành đến mức tươi cười rạng rỡ, cuối cùng Trần lão gia tử cũng không còn cấm cửa Lâu An Nhiên nữa.

— Thưa ông, con mới tới. Lão gia tử hứ một tiếng đầy vẻ âm dương quái khí, vừa thổi râu vừa trợn mắt: — Ta thấy cái công lao lớn nhất của chị chính là mang về cho ta một cái loa phát thanh ngọt ngào thế này đấy. — Dạ phải, dạ phải...

Lâu An Nhiên vốn vụng chèo khéo chống, chẳng biết cách dỗ dành người già, lại càng không biết giải thích chuyện này ra sao. May mà có nhóc Trần Ngư, lúc thì "Mẹ đứng ngoài cửa lạnh lắm cụ ơi", "Mẹ chưa được vào kìa", lúc lại "Cụ ơi, con mời mẹ uống ly sữa nóng được không ạ?", "Con muốn mang áo khoác cho mẹ", "Mẹ đáng thương quá cụ ơi"...

Cứ thế, sự chân thành ngây ngô của đứa chắt nhỏ đã sưởi ấm cả trái tim sắt đá của lão gia tử.

Trần lão gia tử làm sao có thể thực sự giận Lâu An Nhiên cho đành, ông chỉ giận cái thói hay giấu giếm của cô mà thôi. Nếu không phải ông tình cờ phát hiện ra, chẳng lẽ cô định giấu tận đến khi ông một chân bước vào quan tài? Ông đâu phải hạng người cổ hủ, cũng chẳng phải kẻ máu lạnh vô tình đến thế.

Dẫu sao, họ vẫn là những người thân thiết nhất trên đời này của nhau.

— "Trần Ngư sắp đến tuổi đi học rồi, chị đã tính toán cho con bé một thân phận thế nào chưa?"

Vấn đề này Lâu An Nhiên đã trộm suy tính hàng chục lần. Nếu không có đám người Ngu Toàn gây hấn lúc trước, chuyện này sớm đã có định liệu: — "Chuyện đại sự thế này cần phải có ông ngoại đích thân tọa trấn mới được. Con thấy đầu xuân năm sau là một thời điểm rất tốt."

Trần lão gia tử đâu có dễ mắc lừa như vậy: — "Chuyện của chị thì chị tự mà làm chủ. Cái thân già này còn phải lo toan mấy việc đó cho chị sao? Ta còn để dành sức mà nhìn Trần Ngư nhà ta tìm được đối tượng tốt sau này chứ."

Trần Ngư nghe thấy cụ ngoại gọi tên mình, liền túm nhành thủy thảo chạy ra, cả người ướt rượt nhìn hai người. Lão gia tử vốn cưng chiều cháu hết mực, ông đã cho đập thông toàn bộ phòng khách để làm một bể bơi trong nhà siêu lớn cho Trần Ngư. Thỉnh thoảng ông cũng xuống ngâm mình cùng bé, kết quả là bệnh viêm khớp lại tái phát. Sau khi bị bác sĩ lệnh cưỡng chế không được tùy hứng, ông mới đành từ bỏ thú vui chơi đùa dưới nước cùng chắt nhỏ.

Lâu An Nhiên thuần thục cầm khăn tắm bao bọc lấy tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng lau khô: — "Nếu con thích thủy thảo, lần tới mẹ sẽ trồng thêm một ít vào."

Trần Ngư đắc ý lắc lư cái đầu nhỏ: — "Mẹ ơi, chúng mình mang cả Tiểu Bát về nhà đi." Lâu An Nhiên thuận miệng hỏi: — "Tiểu Bát là ai thế con?"

Trần Ngư vừa được lau khô đã vội vàng chạy vào bếp lục tìm một cái bát, rồi lại lạch bạch chạy ra bể bơi vớt vật thể lạ. Bé cẩn thận bưng bát đến trước mặt Lâu An Nhiên: — "Mẹ nhìn xem, Tiểu Bát biết biến màu này."

Trong bát, một con bạch tuộc nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay cái, vì hoảng sợ mà đổi sang màu tím nhạt. Lâu An Nhiên ngẩn người: "......" Cái thứ này từ đâu ra vậy?

Trần lão gia tử bên cạnh bật cười ha hả: — "Chà, con bạch tuộc nhỏ của Trần Ngư hình như lớn thêm một chút rồi. Ừm, đợi to thêm tí nữa là có thể cho vào nồi được đấy."

Trần Ngư nghe vậy liền ôm chặt lấy cái bát, đầu lắc như trống bỏi: — "Không ăn, không ăn đâu cụ!"

Lâu An Nhiên nhìn sang ông ngoại với vẻ khó hiểu, lão gia tử liền lườm lại: — "Nhìn ta làm gì? Con Tiểu Bát này là do chính các chị mang về đấy chứ. Lúc ta phát hiện ra thì con bé đã lén nuôi nó từ lâu rồi."

Bản thân cũng chỉ là một bé cá nhỏ, vậy mà ngày ngày vẫn nhớ cho con bạch tuộc này ăn đúng giờ đúng bữa, đúng là một đứa trẻ ngoan. Lâu An Nhiên mất một lúc lâu mới vỡ lẽ: hóa ra con bạch tuộc này vốn là một cái trứng bám vào nhành thủy thảo mang về từ đợt ghi hình chương trình hoang đảo, cứ thế theo chân họ về nhà.

Trần Ngư dùng đôi mắt ướt át nhìn mẹ: — "Mẹ ơi, mang Tiểu Bát về nhà đi mà."

Lâu An Nhiên dở khóc dở cười: "......" Mang về nhà để làm gì? Hay là để... ăn thật?

Cuối cùng, cô vẫn không thể cưỡng lại được màn làm nũng, bán manh hết mực của Trần Ngư, đành chấp nhận mang chú bạch tuộc nhỏ về nhà.

Vừa định đem chuyện thú vị này chia sẻ với Mạc Anh, cô mới nhận ra đại bảo bối nhà mình vẫn chưa thấy tăm hơi. Lâu An Nhiên gọi điện cho Nghê Tâm Ngữ, nhưng vẫn nhận lại đúng một kiểu lý do thoái thác như cũ.

— "Nghê Tâm Ngữ, có phải cô với Tiểu Nhân Ngư đang liên thủ giấu giếm tôi chuyện gì không?"

— "... Làm gì có chuyện đó!"

Nghê đại diện ban nãy còn đang vắt vẻo chân chữ ngũ nghe điện thoại, giờ không tự chủ được mà phải ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt đảo qua đảo lại đống tin tức bát quái trên màn hình máy tính: — "Cái máu chiếm hữu của cô cũng nên để người ta thở một chút chứ. Nói cho hoa mỹ thì hai người đang yêu đương, còn nói thẳng ra thì cũng chẳng khác bạn giường là mấy, hứng lên thì mặn nồng một trận, chẳng phải thế sao?"

Lâu An Nhiên lạnh lùng cúp máy ngay lập tức.

Xem ra, chuyện kết hôn phải sớm đưa vào kế hoạch thôi, để còn chặn họng mấy kẻ mang tâm địa bất lương kia nữa.

***

— "Chị ơi, em muốn trên mặt đồng hồ có thêm hai con cá nữa. Con lớn là em, còn con nhỏ chắc chắn là Cá Con rồi." Mạc Anh chống cằm, chăm chú nhìn bản thảo thiết kế mà đại tỷ mới thăng chức Nam Lưu Ly đang vẽ. Đây đã là bản sửa đổi thứ năm, hai người gặp mặt hầu hết cũng chỉ để tinh chỉnh từng đường nét này.

— "Quá nhiều chi tiết sẽ làm mặt đồng hồ bị rối, mất đi vẻ tinh tế ban đầu em ạ."

— "Dạ... vậy sao..."

Thấy gương mặt nàng ủ dột, Nam Lưu Ly tốt bụng gợi ý: — "Nếu đã là tặng cho người mình yêu, sao em không làm hẳn một cặp đồng hồ đôi?"

— "Đồng hồ đôi ạ?"

Kỹ năng hội họa của Nam Lưu Ly quả thực xuất thần. Cô tùy ý phác thảo vài nét cơ bản; hai bản vẽ trông thì có vẻ rời rạc, nhưng khi đặt cạnh nhau, hình ảnh cá lớn cá bé bỗng trở nên sống động như thật. — "Em thấy thế nào?"

Mạc Anh cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện. Có biển sao trời mênh mông, có cả cá lớn và cá nhỏ cùng chung sống dưới một bầu trời, hoàn toàn đúng với tâm ý của nàng: — "Tuyệt quá, cứ làm thế này đi chị!"

Giải quyết xong tâm nguyện lớn lao, Mạc Anh cảm thấy cả người nhẹ bẫng như đang bay, lòng tràn ngập niềm vui sướng.

— "Lâu Tiểu Hắc ơi, em về rồi đây!" — "Em về rồi này!" — "......"

Bình thường Lâu An Nhiên luôn đợi sẵn ở phòng khách, nhưng nay Mạc Anh tìm khắp lầu trên lầu dưới cũng không thấy. Cuối cùng, nàng mới phát hiện ra một người đang chìm trong cơn thịnh nộ ở thư phòng.

Luồng cảm xúc tím đỏ giận dữ như vỗ thẳng vào mặt khiến Mạc Anh giật mình kinh ngạc. Nàng rón rén bước tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ Lâu An Nhiên, âu yếm cọ cọ mặt mình vào má cô: — "Lâu Tiểu Hắc, ai lại làm chị giận đến thế này?"

Lâu An Nhiên mím chặt môi, giọng lạnh lùng: — "Em không có gì muốn giải thích với chị sao?"

— "Dạ???" Giải thích chuyện gì cơ?

Ánh mắt Lâu An Nhiên dán chặt vào hai bức ảnh rõ nét trên màn hình máy tính. Một trong hai nhân vật chính chính là kẻ đang ôm cổ cô làm nũng, người còn lại là một phụ nữ tóc dài thướt tha, vóc dáng hoàn mỹ; dù chỉ lộ góc nghiêng cũng đủ khiến người ta tưởng tượng ra một nhan sắc kinh diễm.

Mạc Anh nhìn theo, rồi lại nhìn bộ quần áo mình đang mặc, ngạc nhiên thốt lên: — "Ơ, sao em lại bị chụp trộm thế này?"

Trong ảnh, hai người trông vô cùng thân thiết, ghé sát vào nhau như thể đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Lâu An Nhiên mất kiên nhẫn gõ mạnh xuống bàn: — "Cô ta là ai!!?"

Mạc Anh lí nhí đáp: — "Chị em... đại tỷ của em đấy ạ."

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu Tiểu Hắc lạnh lùng: — Em định dùng lời lẽ hời hợt như vậy để lấp l**m cho qua chuyện sao?

Chim Nhạn: "Xem ra phải dùng đến 'nghiêm hình bức cung' rồi đây, thư phòng sắp có biến!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.