Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 127: Nghiệm chứng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 127 miễn phí!

— "Hai cô gái mặt sát mặt với nhau thì có gì lạ đâu chứ? Tôi với hội chị em thân thiết vẫn thường xuyên làm thế suốt mà, thật là chuyện bé xé ra to."

— "Trời đất ơi, góc nghiêng của chị gái này cực phẩm quá, có ai xin được ảnh chính diện không?"

— "Lại là mấy cái chiêu trò quảng cáo giả tạo chứ gì."

......

Tin đồn về nghi án hẹn hò của Tiểu Nhân Ngư vừa nổ ra đã gây bão mạng xã hội. Giữa hai bức ảnh thân mật đầy ám muội, ngoài hội cuồng nhan sắc đang mải mê xuýt xoa, còn có một bộ phận người hâm mộ bắt đầu nhiệt tình đẩy thuyền, ráo riết truy tìm danh tính của mỹ nhân tóc bạc. Thế nhưng, ngoài hai tấm hình kia ra, họ chẳng đào bới thêm được bất cứ thông tin gì khác.

Nghê Tâm Ngữ vừa nhìn thấy cái tiêu đề giật gân ấy thì tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đến khi xem kỹ nội dung bên trong, nàng mới vuốt ngực thở phào: — May quá, vẫn ổn.

Nàng cứ ngỡ tay săn ảnh nào đó lại bản lĩnh đến mức khui ra được chuyện yêu đương giữa bé cưng" nhà mình và Lâu Tiểu Hắc, hóa ra cũng chỉ là một chiêu trò câu khách rẻ tiền. Đúng là hạng người nào cũng muốn vào cọ nhiệt độ.

Kể từ sau vụ đấu tố đạo nhạc giữa Mạc Anh và Tô Bạch ngã ngũ, lượng người hâm mộ của nàng tăng vọt, sức nóng chẳng hề thua kém dàn tiểu hoa đán hạng ba. Người nổi tiếng thường đi đôi với thị phi, dù mình không chủ động kiếm chuyện thì chuyện cũng tự tìm đến mình.

Nhưng rồi Nghê Tâm Ngữ chợt nhíu mày: — Cơ mà... người trong ảnh thực sự là ai thế nhỉ?

Tắt trang web, lòng vẫn thấy bất an, cô lập tức gọi cho Mạc Anh. Điều kỳ lạ là điện thoại vừa thông được ba giây đã bị ngắt, gọi lại lần nữa thì đầu dây bên kia đã thông báo tắt máy.

Nghê Tâm Ngữ nghẹn lời: — "......" Hay lắm, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại chơi trò mất tích.

**

Mạc Anh – người đang được bao kẻ lo lắng – lúc này lại đang bị Lâu An Nhiên đè chặt lên mặt bàn làm việc một cách đầy hung bạo. Nàng tranh thủ chút kẽ hở để rút điện thoại ra, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ tên người gọi, thiết bị đã bị đoạt lấy ngay tức khắc.

Ngắt cuộc gọi, tắt nguồn, ném sang một bên; toàn bộ quy trình diễn ra trơn tru chỉ trong chớp mắt.

— "Chị không đẹp bằng người đó sao?" — "Không có mà."

Mạc Anh đáp lời nhanh như chớp, theo bản năng l**m nhẹ khóe môi vừa bị cắn rách do nụ hôn quá đà ban nãy, rồi khéo léo nịnh nọt: — "Chị là người đẹp nhất."

Đây hoàn toàn là lời nói từ tận đáy lòng. Mấy anh chị em nàng ở bên nhau quá lâu, thỉnh thoảng có đem ra so sánh thì cũng chỉ là so xem đuôi cá của ai lộng lẫy hơn. Và dĩ nhiên, nàng không nghi ngờ gì mình chính là bé cưng rực rỡ nhất đại dương.

Lâu An Nhiên lập tức ngậm lấy đôi môi chỉ giỏi thốt ra những lời ngon tiếng ngọt ấy, hôn nghiền ngẫm một hồi rồi lại khẽ cắn thêm một phát: — "Vậy thì, bây giờ chị không thể 'ăn' em sao?"

Mạc Anh khẽ nhấm nháp dư vị, vô thức tặc lưỡi khi cảm nhận được một luồng khí vị chua nồng: — "Hình như em vừa nếm được mùi giấm chua thì phải... ưm..."

Sau một hồi nghiêm hình tra hỏi, hai người chuyển chiến trường từ thư phòng sang phòng ngủ. Lâu An Nhiên vân vê một lọn tóc vàng của người trong lòng, hỏi lại: — "Cho nên, đại tỷ của em khi phân hóa đã lựa chọn giới tính nữ?"

Mạc Anh mê man gối đầu lên đùi Lâu An Nhiên, đáp giọng ngái ngủ: — "Vâng ạ."

Hai chị em đoàn tụ, Mạc Anh hiếm khi tò mò về chuyện riêng tư của Nam Lưu Ly. Phần lớn thời gian họ chỉ vây quanh bản vẽ để chỉnh sửa ý tưởng. Nàng cũng chỉ biết nhóc cá Bạch Miêu Miêu là do đại tỷ sinh ra, còn sinh như thế nào... Một nàng cá từng trải như nàng chỉ cần dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, chẳng cần phải hỏi thêm.

— "Lâu Tiểu Hắc, em buồn ngủ quá." — "Ngủ đi."

Mạc Anh hừ hừ vài tiếng, lăn một vòng rồi rúc sâu vào lòng Lâu An Nhiên. Nàng thầm nhủ, hình như món bít tết sốt giấm chua này cũng ngon lành đấy chứ.

Trong khi hai người đang chìm vào giấc nồng giữa tâm bão, thì ở một nơi khác, Bạch Tích Hàn lại đang vò đầu bứt tai đến phát điên. Cô dùng kính lúp phóng đại từng chi tiết trong bức ảnh tai tiếng, soi xét từng hoa văn trên người mỹ nhân tóc bạc, không bỏ sót dù chỉ là một sợi tóc. Cuối cùng, cô phát hiện ra một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu sau gáy người nọ.

Hồi lâu sau, cô suy sụp buông con chuột trong tay ra. Không sai, chính là hắn.

***

Lâu An Nhiên đối với vị khách không mời mà đến này chẳng chút bất ngờ. Cô thong thả buộc lại dây đai áo choàng tắm, vừa hướng về phía bếp vừa hỏi: — Uống chút cà phê chứ?

Bạch Tích Hàn đánh giá cô một lượt, chỉ thấy đối phương mặt mày rạng rỡ, thần thái hân hoan như thể vừa ký kết được vài bản hợp đồng tiền tỷ, đẹp đến mức tỏa sáng: — Chị không xem điện thoại à?

Để biểu thị lòng hiếu khách, Lâu An Nhiên tự tay pha một bình cà phê, còn chu đáo bỏ thêm vài viên đường: — Cô muốn nói chuyện gì?

Bạch Tích Hàn vốn đã quá rõ chiêu bài của Lâu An Nhiên, nếu cứ nói chuyện vòng vo thì chỉ có nước bị đối phương dẫn dắt xuống tận hố sâu, chi bằng cứ thẳng thắn cho mau lẹ: — Người đang vướng tin đồn với nhóc Kim Mao nhà chị chính là người bấy lâu nay em hằng tìm kiếm.

Lâu An Nhiên "ồ" lên một tiếng như đã thấu suốt, rồi lặng lẽ nhấm nháp ly cà phê của mình.

Bạch Tích Hàn sững sờ: — Sao chị chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên thế? Nói đoạn, cô bỗng đứng bật dậy: — Chị biết cả rồi đúng không! An Nhiên tỷ, chị làm vậy là không được phúc hậu đâu nhé. Em có tin tức gì cũng chia sẻ với chị, vậy mà chị lại giấu giếm em, rõ ràng chị biết em đã tìm anh ấy rất lâu rồi mà...

Lâu An Nhiên điềm tĩnh ngắt lời: — Không có chuyện đó.

Bạch Tích Hàn nghẹn lời: "......"

Lâu An Nhiên bày ra vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: — Nhưng nể tình cô thành khẩn như vậy, tôi có thể tặng miễn phí cho cô một tin tức, thế nào, muốn nghe không?

Dù linh cảm rằng những lời thốt ra từ miệng Lâu An Nhiên chẳng bao giờ là điều tốt lành, nhưng không kìm nổi tâm trạng nôn nóng, Bạch Tích Hàn đáp ngay: — Tất nhiên là muốn.

Lâu An Nhiên cười như không cười: — Chắc chắn chứ?

Bạch Tích Hàn gật đầu, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy khiến cô sởn cả gai ốc: — An Nhiên tỷ, chị nhìn cái gì mà dữ vậy?

Lâu An Nhiên nhấp môi cười: — Tôi nghe bảo bối nhà tôi kể lại, người cùng em ấy vướng tin đồn tên là Nam Lưu Ly, không biết có phải người cô đang tìm không.

Bạch Tích Hàn chấn động: "!!!" Quả nhiên là người ấy.

Nhìn thần sắc kích động của cô nàng, Lâu An Nhiên biết mình đã đoán đúng. Tò mò trỗi dậy, cô cũng không nhịn được muốn hóng hớt một chút, dù sao nhân vật tầm cỡ này cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là đại ca của Tiểu Nhân Ngư biến thành. Sau này nếu họ kết hôn, vị này cũng được xem như người nhà ngoại của bảo bối nhà cô: — Nhưng chẳng phải lần trước cô đã thề thốt "cầu ai nấy đi, đường ai nấy bước", từ nay về sau đường độc đạo ai người nấy chạy sao?

Bạch Tích Hàn hít một hơi lạnh: — Em thực sự đã nói thế sao?

Lâu An Nhiên bồi thêm: — Đâu chỉ có thế, cô còn mắng người ta là đại tra nam tuyệt thế. Than thở rằng mình khờ dại chờ đợi bao nhiêu năm, kết quả người ta chẳng nói chẳng rằng đã âm thầm kết hôn với người phụ nữ khác, lại còn sinh con. Nào là đồ bạc tình, đồ khốn khiếp, đồ rùa rụt cổ...

Bạch Tích Hàn đỡ trán, không ngờ lúc say xỉn mình lại mất kiểm soát đến thế: — Ngoài những lời đó ra, em chắc là không nói bậy gì thêm chứ?

Phun đầy một xe của tôi, có tính là nói bậy không?

Lâu An Nhiên cũng mắng thay cho mệt rồi, cô thong thả uống một ngụm cà phê: — Nếu cô đã sớm gặp người ta một lần, hà tất còn phải chạy đến đây dò hỏi tin tức từ tôi?

Thực ra Lâu An Nhiên càng muốn biết hơn là, liệu kẻ si tình trước mặt có hay biết người tình trong mộng của mình nay đã hóa thành một mỹ nhân hay chưa? Ôi, thật là một câu chuyện bi hài.

Lâu An Nhiên thích thú nhìn Bạch Tích Hàn đang ôm mặt tuyệt vọng: — Tuy nhiên, sự thật có chút khác biệt với những gì cô tưởng tượng. Nam Lưu Ly là một cô nương chính hiệu, chứ chẳng phải đại soái ca gì đâu.

Bạch Tích Hàn sửng sốt: "!!! Không thể nào!"

Lâu An Nhiên nhún vai: — Thật hay giả, chỉ có cô tự mình đi kiểm chứng mới rõ được.

Bạch Tích Hàn trố mắt nhìn cô trân trối hồi lâu, rồi vội vàng vơ lấy túi xách chạy biến đi. Thế nhưng chưa đầy một phút sau, cô nàng lại hớt hải chạy ngược trở vào, giọng đầy vẻ bối rối: — Chị còn chưa nói cho em biết hắn đang ở đâu mà?

Lâu An Nhiên thực chất cũng không rõ địa chỉ cụ thể, nhưng cô thầm nghĩ, người nọ đã sinh ra nhóc Bạch Miêu Miêu thì lẽ thường sẽ ở quanh quẩn đâu đó gần con mình: — Trước đây cô từng gặp họ ở đâu thì cứ đến đó mà tìm thử xem. Biết đâu hai người tâm đầu ý hợp, lại tình cờ chạm mặt nhau lần nữa thì sao.

Rốt cuộc, Bạch Tích Hàn tức tối giậm chân chạy đi. Còn chuyện cô nàng tìm đến tiệm hoa "Vấn Tình" hay một nơi nào khác để truy tìm tung tích, thì chẳng ai rõ được.

......

Về những lùm xùm tình ái đang xôn xao trên mạng, Mạc Anh chẳng mấy bận tâm, cũng không hề đứng ra đính chính. Theo cách nói của Nghê Tâm Ngữ, "cây ngay không sợ chết đứng", càng giải thích lại càng thêm rối rắm, chi bằng cứ đường hoàng thoải mái mặc kệ dư luận tự suy diễn. Chỉ cần mối quan hệ chưa bị phanh phui bằng chứng thép thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Mạc Anh cứ thế mặc kệ gió chiều nào che chiều ấy. Hơn nữa, ngay lúc này chương trình 《Hoang đảo cầu sinh》 mà nàng tham gia bắt đầu lên sóng, sự chú ý của cộng đồng mạng nhanh chóng bị kéo đi quá nửa. Có lẽ vì đây là lần đầu Mạc Anh tham gia một gameshow thực tế, người hâm mộ khắp nơi nô nức báo tin cho nhau, rủ nhau canh sóng truyền hình để dõi theo nàng.

Rất nhiều fan tìm đến vì Tiểu Nhân Ngư, nhưng rồi nhanh chóng bị hớp hồn bởi những màn thao tác thần sầu của người qua đường Lâu An Nhiên. Đặc biệt là những màn tương tác giữa hai người trong chương trình đã khiến hội fan cuồng "đẩy thuyền" nhiệt tình hơn bao giờ hết.

— "Ha ha ha, hai người này đáng yêu xỉu, đúng là chuẩn 'manh' luôn." — "Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ kiều diễm đây rồi." — "Cầu cho Cá Vàng hiển linh là thật!" — "Lạy đại tiên Cá Vàng phù hộ cho con kỳ này không bị rớt môn, môn nào cũng trên 90 điểm." — "Cầu đại tiên phù hộ cho màn tỏ tình lần này của con thành công mỹ mãn." — "Tổ hợp gì mà vận may đỏ chót thế này, người ta thì gặm bánh mì tìm vật tư, hai cô này lại ngồi nướng cá linh đình." — "Ổ Tư bị ép đến mức phải leo cây, hhhhh còn chút nhân tính nào không vậy?" — "Hình như tôi vào nhầm chương trình rồi, sinh tồn gì mà giống hệt chương trình ẩm thực thế này." — "......"

Chứng kiến cảnh Lâu An Nhiên thực sự cầu được hai con cá giữa vùng nước cạn, lại còn bày biện tiệc nướng BBQ hoành tráng, khán giả qua màn hình chỉ biết thèm thuồng ch** n**c miếng. Đây quả thực là màn đầu độc ẩm thực đêm khuya.

Cư dân mạng phát cuồng, những dòng bình luận chạy dọc màn hình dày đặc nội dung cầu khấn "đại tiên Cá Vàng" từ nhân duyên, học hành cho đến sự nghiệp. Trong khi đó, vị đại tiên thật sự lúc này đang kiên nhẫn bón thức ăn cho người bạn nhỏ của mình, hoàn toàn chẳng hay biết gì về trào lưu đang rầm rộ trên mạng.

Từ khóa #Đại tiên Cá Vàng hiển linh# nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng, đè bẹp hoàn toàn những tin đồn tình ái của Mạc Anh trước đó. Nàng lén lút tìm xem những đoạn clip cắt ghép của cặp đôi "Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ", lòng thầm thấy ngọt ngào vô kể. Mạc Anh dùng tài khoản phụ âm thầm nhấn theo dõi, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía những tấm ảnh đẹp.

Phải thừa nhận rằng trình độ chụp ảnh chuyên nghiệp quả thực xuất sắc, 360 độ không góc chết, lột tả trọn vẹn khí chất ngút ngàn của Lâu An Nhiên. Chiều cao 1m7 mà trông uy quyền chẳng khác gì 2m8.

Vừa mới lưu lại một tấm hình hai người cùng bắt cá, rửa bể trên bãi nước cạn để làm hình nền điện thoại, Mạc Anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Nam Lưu Ly. — "Tiểu Ngũ, cặp đồng hồ đôi đặt riêng xong rồi, ngày mai em qua lấy chứ?" — "Dạ." — "Chỗ cũ nhé." — "Vâng vâng ạ."

Mạc Anh rón rén cúp máy, vừa quay đầu lại đã thấy Lâu An Nhiên đang mỉm cười nhìn mình từ đằng xa. Nàng giật thót, nhịp tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: — "Đại tỷ hẹn em ra ngoài gặp mặt một chút ạ." Lâu An Nhiên thấu hiểu: "Đi đi, nhưng mà..." — "Nhưng mà sao ạ?" Lâu An Nhiên khẽ mỉm cười: "Không có gì."

Mạc Anh chỉ thoáng chút nghi hoặc rồi thầm thấy may mắn vì Lâu Tiểu Hắc không truy hỏi thêm, nếu không món quà bất ngờ của nàng sẽ mất hết ý nghĩa.

Ngờ đâu ngày hôm sau, khi Mạc Anh tìm đến chỗ cũ để gặp đại tỷ, niềm vui còn chưa kịp cầm tay thì đã phải nhận một cú sốc kinh hoàng từ bên ngoài. Bạch Tích Hàn với gương mặt hầm hầm đẩy cửa bước vào, gần như bám sát gót Mạc Anh. Cô nàng trừng mắt nhìn Mạc Anh một cái rồi khóa trái cửa lại, sau đó xông tới tóm chặt lấy Nam Lưu Ly – người vẫn đang giữ nụ cười điềm đạm trên môi: — "Anh đúng là... cái đồ đại lừa đảo!"

Mạc Anh sững sờ: "......"

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

Vừa dứt lời, Bạch Tích Hàn đã chẳng màng đến sự hiện diện của Mạc Anh, cô lao tới hung hăng gặm một cú lên môi Nam Lưu Ly. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn táo bạo luồn tay vào trong lớp áo của đối phương, thẳng tay nhào nặn một hồi đầy tính chiếm hữu.

Mạc Anh đứng hình, câm nín toàn tập: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Nhân Ngư: Ái chà, có kẻ dám ngang nhiên giở trò lưu manh với đại tỷ nhà ta kìa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.