Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 125: Định chế




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 125 miễn phí!

Trần lão gia tử đang trò chuyện rôm rả với Trần Ngư, bỗng một tiếng uỳnh chát chúa vang lên, Trần Ngư tựa như một làn bọt nước tan biến ngay trước mắt ông.

— "......"

Rào, rào.

Một chú cá nhỏ đang quẫy nước giữa bồn tắm mênh mông.

Trần Ngư cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, dường như cũng ý thức được mình vừa gây ra chuyện tày đình nên chẳng dám ló đầu lên. Bé con trốn biệt dưới nhành thủy thảo, đuôi khẽ vẫy; đến khi cảm nhận được ánh mắt của lão gia tử đang đổ dồn về phía mình, bé đến cả cái đuôi cũng không dám động đậy thêm phát nào.

Mạc Anh theo bản năng túm chặt lấy vạt áo Lâu An Nhiên. — "Chuyện gì vậy em?" — "Mau, mau nhìn kìa."

Lâu An Nhiên ngửi thấy mùi vị bất thường từ giọng nói run rẩy của đối phương. Cô đưa mắt nhìn về phía một già một trẻ, hơi thở bỗng khựng lại, suýt chút nữa là quên cả cách hô hấp.

Trần lão gia tử cẩn trọng gạt nhành thủy thảo, lôi nhóc cá đang giả chết kia ra. Đôi bàn tay ông run rẩy xoay người lại, nâng niu chú cá nhỏ như đang nâng một bảo vật vô giá trên đời.

Lâu An Nhiên đã quá thuần thục, cô đưa chiếc bể cá ra đón lấy nhóc tì đang run còn dữ dội hơn cả ông ngoại. Cô khẽ l**m đôi môi khô khốc đến bong cả da, ngập ngừng: — "Ông ơi, thực ra thì——"

Trần lão gia tử dụi dụi mắt, khẽ thở dài: — "Già thật rồi, đôi mắt này không còn dùng được nữa. Xem ra ngày mai con phải tìm cho ta một chuyên gia nhãn khoa đầu ngành thôi, sao tự nhiên lại xuất hiện ảo giác thế này không biết."

Mạc Anh ngơ ngác nhìn bóng dáng lão gia tử chắp tay sau lưng bước đi: — "???"

Lâu An Nhiên hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ gọi trợ lý đến đưa lão gia tử về, đồng thời sắp xếp sẵn một đội ngũ chuyên gia chờ lệnh.

Còn về phần Trần Ngư.

Mạc Anh và Lâu An Nhiên vây quanh bể cá đi tới đi lui. Cá Con ôm lấy nhành thủy thảo vẫy đuôi làm nũng, Mạc Anh hận sắt không thành thép, dùng ngón tay chọc nhẹ vào cái đầu nhỏ của bé: — "Con đấy, thật là giỏi bản lĩnh quá cơ, xem con dọa ông ngoại thành cái dạng gì rồi kìa."

Trần Ngư tủi thân phun bong bóng liên tục.

Thấy Mạc Anh sắp chọc nhóc tì lún xuống tận đáy bể, Lâu An Nhiên vội vàng nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia: — "Trần Ngư còn nhỏ, tạm thời chưa khống chế được hình thể là chuyện bình thường, chuyện này không thể trách con bé được."

Chỉ cần lão gia tử còn ở đây ngày nào, sớm muộn gì hai bảo bối này cũng sẽ bị lộ tẩy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Mạc Anh chột dạ phản bác: — "Chẳng phải như vậy đâu." Lâu An Nhiên mỉm cười: — "Hửm?"

Mạc Anh chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài, sau đó tung những cú đá liên hồi khiến cánh cửa vang lên những tiếng "rầm rầm" chấn động cả tầng lầu. Lâu An Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn thì nhóc Cá Con trong bể đã run rẩy bần bật, bé hoảng sợ tung người nhảy vọt ra ngoài, khiến Lâu An Nhiên phải hốt hoảng lao đến đỡ lấy.

Cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Trần Ngư ngồi bệt trên sàn, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ vô tội.

Lâu An Nhiên: "......"

Mạc Anh đẩy cửa nhìn vào, gương mặt hiện rõ vẻ quả nhiên là thế: — "Chị xem kìa, con bé hóa ra lại sợ nhất là tiếng đập cửa."

Sau màn nghiệm thu đầy phũ phàng ấy, Mạc Anh lại tiếp tục đi ra ngoài. Kèm theo tiếng đá cửa đinh tai nhức óc, Lâu An Nhiên kinh ngạc chứng kiến Trần Ngư cứ thế vèo một phát biến thành cá, rồi lại từ cá biến thành người. Sau vài hiệp ảo thuật bất đắc dĩ, Lâu An Nhiên vội vàng kêu dừng: — "Được rồi, thế là đủ rồi!"

Mạc Anh ló đầu ra từ sau cánh cửa. Lâu An Nhiên thầm nghĩ nếu để nàng đá tiếp, chắc cô phải thay luôn cánh cửa mới mất: — "Đừng hù con bé nữa, Cá Con sắp bị em dọa chết khiếp rồi kìa."

"Đại ma pháp sư" Trần Ngư lúc này đang co rúm người trong bồn tắm, run như cầy sấy. Mạc Anh thở dài: — "Lần cuối cùng thôi." Lâu An Nhiên bật cười bất lực: — "Được rồi, nhưng em nhẹ tay chút."

Nhẹ tay là chuyện không tưởng, Mạc Anh ra chân lúc nào cũng rầm rầm như sấm đổ. Dưới sự tấn công kịch liệt của tiếng động, Trần Ngư cuối cùng không nhịn được mà òa khóc nức nở. Lâu An Nhiên dở khóc dở cười ôm lấy bé đang thút thít vào lòng: — "Ngoan nào, không khóc nữa, Trần Ngư nhà mình cuối cùng cũng biến trở lại rồi."

Mạc Anh vừa giúp con lau những hạt kim châuđang rơi lã chã, vừa phiền não hỏi: — "Nếu ông ngoại thấy Trần Ngư như thế này, liệu ông còn thương chúng mình nữa không chị?"

Trần Ngư nấc lên một tiếng, nín bặt. Lâu An Nhiên buồn cười véo nhẹ bàn tay thon dài của Mạc Anh: — "Là em hỏi, hay là Trần Ngư hỏi đây?"

Cả hai mẹ con đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi, như thể nếu câu trả lời không vừa ý, họ sẽ cùng nhau khóc đến long trời lở đất mới thôi. Thấy họ thực sự lo lắng, Lâu An Nhiên mới chậm rãi trấn an: — "Cứ cho ông thêm thời gian, ông nhất định sẽ đón nhận thôi."

Ba ngày sau, Trần lão gia tử mới yêu cầu được gặp riêng Mạc Anh.

Mạc Anh dẫu có đi thi hát hay trình diễn trước vạn người cũng chưa bao giờ biết run, vậy mà nghe tin lão gia tử điểm danh mình, nàng lại thấp thỏm không yên, đêm ngủ đến cái đuôi cũng nhịn không được mà thò ra ngoài. Lâu An Nhiên bị cái cảm giác lạnh lẽo ấy quấn lấy suốt đêm, báo hại cô mơ toàn ác mộng. Sáng hôm sau, cả hai với đôi mắt thâm quầng cùng dắt nhau đến chỗ lão gia tử.

— "Đừng sợ, chị đứng ngay cửa đây, có chuyện gì cứ gọi chị." — "Vạn nhất ông ngoại không thích em thì sao?" Mạc Anh bám chặt lấy cổ tay Lâu An Nhiên như thể đang víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. — "Sẽ không đâu."

Mạc Anh nửa tin nửa ngờ bước vào phòng, chân tay lóng ngóng không biết đặt vào đâu cho phải. Lâu An Nhiên đứng chờ bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn, cô đã chuẩn bị sẵn một bụng lời giải thích, thức trắng đêm để soạn những kịch bản thuyết phục nhất. Ngờ đâu, ông ngoại lại chọn cách tiếp cận từ phía Mạc Anh, đánh cho nàng một đòn trở tay không kịp.

Vạn nhất lão gia tử không chấp nhận hai mẹ con họ thì sao?

Lâu An Nhiên đã kiên cường vượt qua những năm tháng bị Lâu Tiêu kìm hãm, gánh trên vai tiếng xấu bất hiếu bất nghĩa của miệng đời, vượt qua cả những cạm bẫy mà Ngu Toàn giăng ra. Mắt thấy sắp được cùng con cá này nắm tay nhau đi hết cuộc đời, giờ đây dẫu có thêm một trở ngại nữa, cô cũng chẳng hề nao núng.

Thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, ít nhất là cho đến khi Lâu An Nhiên bấm gãy cả ba chiếc móng tay, cánh cửa bên trong mới rốt cuộc mở ra. Lão gia tử dường như vẫn chưa muốn gặp cháu gái mình, cánh cửa vừa hé đã đóng sập lại ngay lập tức, ngăn cách mọi lời thăm hỏi. Rõ ràng là ông vẫn còn đang giận cô lắm.

Mạc Anh bước ra với đôi mắt sáng lấp lánh, chẳng hề thấy chút ủy khuất nào, nàng còn chủ động nắm lấy tay Lâu An Nhiên: — "Lâu Tiểu Hắc, chúng mình về nhà thôi." Lâu An Nhiên ngẩn người: "???"

Trên đường về, cô thử hỏi dò mấy lần nhưng chẳng thể nào cạy được nửa lời về nội dung cuộc trò chuyện từ miệng Mạc Anh. Nàng cứ ấp úng lảng tránh, vụng về nhưng đầy kiêu hãnh bảo: — "Ông ngoại vẫn rất quý chúng mình. Ông bảo khi nào rảnh cứ đưa Trần Ngư sang chơi với ông."

Vậy là lão gia tử đã chấp nhận họ. Lâu An Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ông đồng ý, những chuyện khác có thể tính sau: — "Được, vậy mai chị đưa Trần Ngư qua đó." Cô vờ như vô tình hỏi thêm: — "Ngày mai em có muốn đi cùng không?"

— "Dĩ nhiên là..." Mạc Anh suýt nữa thì buột miệng đồng ý, nhưng chợt nhớ ra mình còn việc cần làm: — "Chắc là không được đâu, mai em phải đi thu âm rồi." Để tăng thêm độ tin cậy, nàng còn kiên định bổ sung: — "Em phải nỗ lực kiếm tiền để nuôi hai người chứ!"

Lâu An Nhiên nhịn cười, trịnh trọng gật đầu: — "Vậy thì vất vả cho em quá, bảo bối."

Mạc Anh thấy cô không truy hỏi thêm thì thở phào một cái. Trong đầu nàng lúc này toàn là những lời dặn dò đầy tâm huyết của Trần lão gia tử. — "Con có thể ở bên Nhiên Nhi cả đời được không?" — "Dạ được chứ ạ." — "Nhưng ta thấy nhiều chuyên gia bảo rằng giống cá các con không mấy trung thành với bạn đời, phần lớn chỉ để duy trì nòi giống theo bản năng sinh học thôi..."

Nói một cách chính xác, nhiều loài sinh vật biển thường sống theo bản năng "con cái là vĩnh cửu, bạn đời chỉ là thoáng qua". Chúng phóng túng, tự do, sinh con xong lại tiếp tục hành trình tìm kiếm những bến đỗ mới. Hai chữ "chung thủy" quả thực là một điều xa xỉ.

Mạc Anh khi đó đã bị câu hỏi làm cho nghẹn lời, lòng có chút chột dạ. Bởi quả thực lúc mới tìm đến Lâu Tiểu Hắc, nàng chẳng hề có ý định sẽ gắn bó cả đời, thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc sẽ gặp lại. Nhưng giờ đây... đừng nói là Cá Con không thể rời xa cô, mà ngay cả chính nàng cũng đã lún sâu vào đoạn tình cảm này rồi.

Nàng lén nhìn góc nghiêng tinh tế như tạc của Lâu An Nhiên, gương mặt xinh đẹp ấy khiến nàng không kìm được mà đỏ mặt, vỗ nhẹ vào má mình thầm nhủ: — "Em sẽ chứng minh cho ông thấy." Lâu An Nhiên hỏi: "Cái gì cơ?" Mạc Anh ngồi ngay ngắn lại: "Không có gì đâu, chị cứ tập trung lái xe đi."

Ngày hôm sau, Lâu An Nhiên đưa Trần Ngư đến chỗ lão gia tử. Nhóc tì hớn hở vào nhà, còn cô thì vẫn tiếp tục nhận một gáo nước lạnh miễn tiếp: "Tính khí ông đúng là chẳng nhỏ chút nào."

Sau đó cô gọi cho Nghê Tâm Ngữ thì được biết Mạc Anh quả thực có ghé qua công ty thu một bài hát, nhưng đã rời đi từ sớm.

Nhân vật đang được nhắc đến lúc này đang bao bọc kín mít, đứng trong một cửa hiệu đồng hồ lớn. Nàng lướt qua từng quầy kính, tìm mãi mới thấy thương hiệu mà Lâu An Nhiên vẫn thường đeo. Nhân viên nhiệt tình giới thiệu hết mẫu này đến mẫu khác nhưng Mạc Anh đều lắc đầu. Những chiếc đồng hồ của Lâu Tiểu Hắc trông đều đẹp hơn hẳn mấy món đang trưng bày ở đây. Nàng nhíu mày lo lắng: — "Ở đây còn mẫu nào mới hơn không ạ? Tôi không thích những kiểu này."

Nhân viên suy nghĩ một lát rồi bày ra trước mặt nàng những mẫu mã mới nhất: — "Đây là ba mẫu phiên bản giới hạn của năm nay. Nếu quý khách vẫn chưa hài lòng, có thể cân nhắc đến dòng sản phẩm đặt làm riêng (custom-made)." Mạc Anh tò mò: "Hàng đặt riêng là thế nào ạ?"

Bên cạnh bỗng vươn ra một bàn tay thanh mảnh, trắng nõn, kẹp một tờ hóa đơn đặt hàng: — "Tôi đến lấy đồng hồ, mẫu 'Tinh Không' đặt riêng." Nhân viên đối soát đơn hàng: "Nam tiểu thư, đây là đồng hồ của cô."

Mạc Anh che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn như mắt mèo, khẽ hỏi: — "Nam tiểu thư, tôi có thể xem qua chiếc đồng hồ của cô một chút được không?"

Nam Lưu Ly đeo kính gọng lớn che khuất nửa khuôn mặt, phong cách vũ trang cũng chẳng kém Mạc Anh là bao, cô rất sảng khoái đáp: — "Tất nhiên là được rồi."

Mẫu "Tinh Không" mang một sắc xanh sâu thẳm của đại dương, Mạc Anh vừa nhìn đã yêu ngay lập tức, cảm giác như nó được sinh ra để dành cho nàng vậy: — "A... chiếc đồng hồ này, cô có thể nhượng lại cho tôi được không?"

Nam Lưu Ly vẫn giữ chặt lấy hộp đồng hồ, khẽ mỉm cười từ chối: — Xin lỗi nhé, đây là món quà tôi đã hứa tặng cho một người bạn rồi.

Mạc Anh thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Trong lúc buồn rầu, nàng chẳng hề hay biết chiếc khăn lụa che mặt đã tuột xuống từ lúc nào, để lộ gần như trọn vẹn gương mặt thanh tú trước bàn dân thiên hạ.

Nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái đã nhận ra ngay người đối diện, bởi gương mặt của Mạc Anh vốn dĩ đã có độ nhận diện cực cao: — "Cô... cô là Tiểu Nhân Ngư phải không? Tôi là fan ruột của cô đây! Á á á, cô ký tên cho tôi được không ạ?"

Mạc Anh giật bắn mình: "!!!"

Cô nhân viên kích động đến mức nói năng lộn xộn, luống cuống tay chân lục tìm khắp nơi xem có thứ gì để xin chữ ký không. Sự nhiệt tình thái quá này khiến Mạc Anh được một phen hú vía. Nàng lén nhìn xung quanh, thấy vài người bắt đầu tò mò dòm ngó về phía này, liền vội vàng ra hiệu: — "Suỵt, khẽ thôi nào. Tôi ký cho cô, nhưng cô đừng hét lên nhé."

Dòng chữ ký ngoằn ngoèo như nòng nọc bơi của nàng vẫn đủ sức khiến cô nàng fan hâm mộ sướng phát điên.

— "Tiểu Ngũ?"

Mạc Anh đứng hình: "!!!"

Nam Lưu Ly tháo chiếc kính râm to bản gác lên mái tóc, để lộ một gương mặt tinh xảo tuyệt luân. Mạc Anh ngây ra như phỗng, đôi mắt dại ra dán chặt vào một vùng đồi núi đầy đặn của đối phương, lắp bắp: — "Đại... đại... đại ca..."

Nam Lưu Ly trong bộ váy dài thướt tha, mái tóc bạch kim bay bồng bềnh, trông thế nào cũng chẳng liên quan nửa xu tới cái danh xưng "ca ca" kia cả.

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Anh lắp bắp không nên lời: — Đại ca... sao anh lại đi chuyển giới thế này???

Nam Lưu Ly thong dong đáp: — Chú ý cách xưng hô, phải gọi là tỷ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.