Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 123: Lừa Dối




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 123 miễn phí!

Mạc Anh trút bỏ lớp áo khoác bên ngoài, cảm thấy ống chân ngứa ngáy khó chịu, nàng chẳng chút nề hà mà kéo phăng luôn cả chiếc quần dài thô ráp. May mắn là trước khi thay đồ bảo hộ, nàng đã mặc sẵn một bộ đồ lót dệt kim bên trong nên không đến nỗi khỏa thân. Dù vậy, những hình ảnh lặng thinh mà dậy sóng này khi truyền qua ống kính về đến hậu trường cũng khiến tổ đạo diễn đồng loạt quay mặt đi, chẳng ai dám nhìn trộm vì sợ thấy những điều không nên thấy.

— "Già rồi, già thật rồi, chẳng thể nào chơi lại đám trẻ này được." — "Phải đấy." Một kẻ thì dám đề nghị, kẻ kia lại thật sự dám cởi. Đề tài cho tập này, họ đã nghĩ ra cả trăm cái tiêu đề giật gân rồi.

Lâu An Nhiên đi vòng quanh kiểm tra, phát hiện trên những vùng da vốn bị bộ đồ rằn ri bao phủ nổi lên rất nhiều mẩn đỏ li ti như bị dị ứng: — "Đứng yên đừng nhúc nhích."

Mạc Anh ngoan ngoãn giơ tay, quay lưng về phía Lâu Tiểu Hắc, muốn xoay người lại nhưng chỉ dám lén lút liếc mắt ra sau: — "Em hát cho chị nghe nhé, chị muốn nghe bài gì nào?"

Lâu An Nhiên đặt súng xuống, lục tìm trong túi vật tư một lượt. Không có thuốc kháng dị ứng, chỉ có một lọ thuốc xịt dùng để làm dịu các vết côn trùng đốt. Cô xịt thử một ít lên mu bàn tay mình; cảm giác mát lạnh lan tỏa cùng mùi hương bạc hà thanh khiết. Trên thân ống nhỏ còn ghi chú công dụng hạ nhiệt và giảm ngứa tức thì.

Chần chừ một lát, cô cố ý dùng thân mình che chắn ống kính máy quay, nắm lấy một cánh tay Mạc Anh rồi xịt lên đó: — "Nhạc của em chị đều thích, cứ tùy hứng hát một hai bài đi."

Đây là những ca khúc trong album mới nhất của Mạc Anh. Tên album cũng rất hợp cảnh hợp tình, như để chào đón một năm mới rạng rỡ, chỉ vỏn vẹn một chữ: Hỷ. Toàn bộ ca khúc đều do Nghê Tâm Ngữ đích thân tuyển chọn, gói trọn mọi cung bậc của niềm hạnh phúc: từ sự vui mừng, niềm yêu thích cho đến những bất ngờ thú vị. Trước đây, Mạc Anh thường viết nhạc theo cảm hứng, và tất cả đều là những mảnh ghép nhỏ nhặt trong câu chuyện tình yêu của nàng và bạn gái nhỏ.

Nàng nghiêng đầu nhìn Lâu An Nhiên đang xịt thuốc cho mình, ngẩn ngơ một chút rồi bắt đầu chuyên tâm cất giọng. Chim chóc trong rừng như bị tiếng hát mê hoặc mà ríu rít bay đến, dăm ba con đậu trên cành cây, nghiêng đầu phụ họa, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt lạ thường.

Lâu An Nhiên quan sát thấy vết mẩn đỏ trên cánh tay nàng bắt đầu có dấu hiệu lặn bớt, liền tập trung xịt thuốc cho những vùng da khác đang để lộ ra ngoài, cho đến khi những điểm đỏ hoàn toàn biến mất.

Tiếng hát của Mạc Anh khiến bầy tôm cá nơi vùng nước cạn cũng nhảy nhót hân hoan trên mặt nước, khắp cánh rừng bừng lên một thứ sinh khí khác lạ. Ngay cả nhóc Trần Ngư đang bị đặt trong bể dưới đất cũng cực kỳ nể mặt mà quẫy đuôi ủng hộ, tiếng nước kêu rào rào. Thấy hai mẹ con chơi đùa vui vẻ, Lâu An Nhiên thoăn thoắt leo lên một thân cây cao, phóng tầm mắt ra xa quan sát.

Mạc Anh nghe thấy động tĩnh, ngoái đầu lại nhìn: — "Chị leo cao thế làm gì?"

Lâu An Nhiên giương khẩu súng sơn lên nhắm về hướng xa, nơi có hai cái đầu đang lén lút tiến lại gần, cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần, vô cùng cẩn trọng. Hai kẻ này phần lớn là nghe tiếng hát mà tìm đến, và chắc chắn là chẳng có ý tốt gì: — "Đừng dừng lại, cứ tiếp tục hát đi."

Kẻ chủ động đến nộp mạng chính là Biên Cảnh và Lam Lan – hai người tình cờ gặp nhau rồi quyết định liên minh. Đi một mình không bằng đi đôi; sức người có hạn, nhất là với những kẻ mù đường không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, rất dễ bị lạc trong rừng sâu.

Trong số mười người tham gia, không ít kẻ có toan tính như vậy. — "Wow, Tiểu Nhân Ngư đang hát bài gì thế này?" Là một "fan cứng" lâu năm, Lam Lan hiểu rất rõ phong cách của Mạc Anh, nghe qua là biết ngay: — "Bài mới rồi!" — "Đúng đấy, mấy hôm trước nghe cô ấy bảo sắp ra album, chắc là nó đấy."

Chẳng mấy chốc, hình ảnh Mạc Anh đã cởi bỏ đồ rằn ri, đang vừa nhảy vừa hát giữa rừng hiện ra trong tầm mắt họ. Túi vật tư vứt lăn lóc trên mặt đất, khẩu súng sơn cũng rời tay dựa vào gốc cây, còn quần áo thì bị ném sang một bên chẳng khác nào rác rưởi.

Biên Cảnh không hề buông lỏng cảnh giác. Anh ta đưa mắt quan sát kỹ tứ phía, nhưng lại vô tình bỏ sót chiếc bể cá đang lặng lẽ đặt sau gốc cây. Cả hai đều bị sắc đẹp trước mắt hớp hồn, đặc biệt là Lam Lan, cô không khỏi thốt lên: — "Oa, dáng người cô ấy tuyệt thật đấy!"

Nghĩ đến ơn một bữa cơm trong ba ngày đầu, Biên Cảnh không đành lòng xuống tay. Hơn nữa, Mạc Anh đã trút bỏ bộ đồ bảo hộ, nếu đạn sơn bắn trực tiếp vào người sẽ rất đau: — "Cô ấy chỉ có một mình, chúng ta có nên kéo cô ấy theo không?" Lam Lan gật đầu: — "Được chứ."

Hai người đột ngột nhảy ra từ sau thân cây khiến Mạc Anh giật bắn mình. — "Tiểu Nhân Ngư, em có muốn gia nhập với bọn anh không?" Mạc Anh trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội: — "Gia nhập với mọi người ạ?"

Lam Lan sốt sắng tiến lên một bước giải thích: — "Đúng vậy, chúng ta kết minh. Trước hết cứ giải quyết bảy người còn lại đã, đến lúc đó ba đứa mình sẽ nhất quyết thắng bại sau, em thấy thế nào?"

Một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Mạc Anh khổ sở gõ gõ vào đầu mình, thầm trách sao nàng không nghĩ ra chuyện kết minh với Lâu Tiểu Hắc sớm hơn: — "Mọi người thông minh thật đấy, nhưng mà..."

Nàng còn chưa dứt lời, Lâu An Nhiên trên cây đã bóp cò. Hai tiếng biu biu vang lên, trước ngực Biên Cảnh và Lam Lan lần lượt bốc lên làn khói vàng báo hiệu trúng đạn. Hai người hoảng hốt giơ súng lên định phản công, nhưng Lâu An Nhiên đã gạt lá cây, ló đầu ra nhắc nhở: — "Hai người 'chết' rồi nhé."

— "Biên Cảnh bị loại." — "Lam Lan bị loại."

Hai kẻ vừa bị loại chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau trân trối. Mạc Anh gãi đầu đầy vẻ ái ngại: — "Ai da, sao hai người lại bị loại mất rồi, thế là chúng ta không lập đội được nữa rồi. Thật ra trước khi hai người tới, em đã bị chị ấy bắt sống rồi mà."

Biên Cảnh: "..." Lam Lan: "..." Sao cô không nói sớm hả trời!!!

Rất nhanh sau đó, hai nhân viên công tác mặc đồ đen vụt ra từ trong rừng, áp giải một Biên Cảnh và một Lam Lan đang dở khóc dở cười rời khỏi hiện trường.

Tổ đạo diễn chuyển bớt ống kính sang khu vực dành cho những người bị loại để phỏng vấn cặp đôi vừa mở bát vòng này. Biên Cảnh trông vẫn như đang mộng du, chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú sốc. Lam Lan thì cười khổ cáo trạng: — "Á á, chúng em đều bị gương mặt đó của Tiểu Nhân Ngư lừa gạt rồi!" Biên Cảnh thở dài thườn thượt: — "Quả nhiên, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng phải cẩn thận."

Họ cứ ngỡ đây là một màn lấy yếu thắng mạnh, ngờ đâu Tiểu Nhân Ngư chỉ là mồi nhử, còn Lâu An Nhiên nấp trong bóng tối mới là kẻ tung đòn quyết định khiến họ không kịp trở tay.

Mạc Anh nhân lúc giọng đang thanh, nàng hát thêm vài bài nữa cho đến khi Lâu An Nhiên từ trên cây tuột xuống, nhắc nhở: — "Chỗ này chắc không còn ai tới nữa đâu, chúng ta đổi lộ trình, đi hướng này."

Mạc Anh vội vàng thu dọn đồ đạc vứt lăn lóc, nhét quần áo vào ba lô rồi chủ động ôm lấy bể cá, hớn hở hỏi: — "Chị ơi, thế chúng mình kết minh nhé?"

Lâu An Nhiên nhìn nàng, ý cười đong đưa nơi khóe mắt: — "Em tự mình nói xem?"

Cùng lúc đó, tiếng loa lại vang lên dồn dập: — "Phương Sâm bị loại." — "Tần Hiểu Hiểu bị loại."

Lâu An Nhiên lắng nghe hồi lâu rồi tiếp tục dẫn Mạc Anh tiến về phía trước. Suốt cả ngày hôm đó, hai người chẳng chạm mặt thêm bất kỳ ai khác, khi cơn đói ập đến, họ liền mở túi vật tư ra tìm đồ lót dạ.

Rào... rào...

Cá Con trong bể bơi lội không ngừng, quẫy đuôi nhảy nhót như đang làm nũng. Lâu An Nhiên bẻ ít bánh mì và mì ăn liền cho bé ăn; những mẩu vụn này vừa gặp nước đã nở bung ra, nhóc Trần Ngư vội vàng há miệng đớp lấy, nhai lấy nhai để rồi lại tiếp tục màn "nhảy cầu" điêu luyện. Có vẻ như việc phải thay đổi nơi ở liên tục cũng chẳng làm nhóc tì thấy lạ lẫm hay câu nệ chút nào.

Giữa cánh rừng dày đặc ống kính máy quay, Lâu An Nhiên không tiện trực tiếp bàn luận về việc tại sao sau bao nhiêu lần bị tiếng sói hú dọa cho khiếp vía, Cá Con vẫn chưa biến trở lại thành hình người.

Mạc Anh chống cằm quan sát một hồi rồi bảo: — "Con bé đang chê nước trong bể không sạch, muốn chúng mình thay nước mới đấy."

Trần Ngư vốn là một "em bé" ưa sạch sẽ. Ở nhà, nước trong bể phải được thay ba lần mỗi ngày, nhất là sau mỗi bữa ăn. Trong hoàn cảnh gian nan thế này, nhóc tì đành nén lòng chấp nhận chế độ mỗi ngày một lần để cầm cự.

Lâu An Nhiên dùng ngón tay chạm khẽ vào cái đầu nhỏ của bé, đầu ngón tay dính một lớp váng dầu mỏng: — "Ừm, đúng là nên thay nước thật rồi."

Trần Ngư nũng nịu cọ cọ, hôn lên đầu ngón tay mẹ. Hai người thu dọn đồ đạc, bắt đầu hướng về phía bãi nước cạn.

Tiếng hát của Mạc Anh lại vang lên giữa đại ngàn: — "Em là tình nhân nhỏ của chị." — "Em là bảo bối nhỏ của chị."

......

Mạc Anh cứ thế rỉ tai Lâu Tiểu Hắc mà hát, giọng hát nồng nàn đến mức khiến một người vốn có tâm thế tĩnh lặng như nước như Lâu An Nhiên cũng phải đỏ mặt tía tai. Sau này, dẫu là lúc nào, hễ nàng cất lên một khúc tình ca là Lâu An Nhiên nhất định sẽ có đôi chút biểu hiện khác thường.

Mạc Anh thầm thì hỏi: — Em hát có hay không?

Lỗ tai Lâu An Nhiên vốn nhạy cảm, lại bị hơi thở ấy phả vào nên đành căng da đầu mà gật đầu thừa nhận: — Hay lắm.

Rắc —— — Ngon thật đấy... — ......

Lạo xạo, lạo xạo —— Biu!

Lâu An Nhiên lập tức túm lấy Mạc Anh, kéo nàng nấp sau thân cây. Ngay tại vị trí họ vừa đứng ban nãy bỗng xuất hiện một vệt sơn dài. Mạc Anh vội vàng ôm chặt bể cá, thu mình thật nhỏ sau bóng cây đại thụ.

Phía đối diện im lặng một lát rồi có tiếng người hỏi vọng sang: — Có phải Tiểu Nhân Ngư đó không?

Giọng nói vô cùng quen thuộc. Mắt Mạc Anh sáng bừng lên, tràn ngập niềm vui như kẻ lạc đường tìm thấy đại đội: — Tư Tư, là cậu phải không?

Ổ Tư và Trương Minh Minh đang nấp trong lùm cây để giả ngây giả ngô, bèn ướm lời hỏi thử: — Đúng rồi, tớ chỉ có một mình thôi, còn cậu thì sao?

Mạc Anh vừa định mở miệng đã bị Lâu An Nhiên bịt chặt môi lại. Cô đưa một ngón tay lên ra hiệu giữ im lặng, rồi chỉ chỉ vào mình và lắc đầu. Sợ bảo bối nhà mình không hiểu ý, cô cúi xuống ghé sát tai nàng thì thầm. Hai người kề cạnh cực gần: — Nói với cô ấy em chỉ có một mình, muốn kết minh.

Mạc Anh tròn mắt nhìn, nhưng vẫn ngoan ngoãn lập lại y hệt lời Lâu An Nhiên: — Vâng, chỉ có mình em thôi. Tớ chẳng biết dùng súng sơn gì cả, Tư Tư cho tớ đi cùng với nhé?

Lâu An Nhiên hài lòng gật đầu. Ổ Tư nghe thấy nàng chỉ có một thân một mình thì liền đứng thẳng người dậy: — Vậy cậu ra đây đi.

Lâu An Nhiên đón lấy bể cá từ tay nàng, rồi để Mạc Anh đang ôm túi vật tư chậm rãi bước ra ngoài. Lúc này Mạc Anh chỉ mặc một bộ đồ ngắn liền thân ôm sát để bảo vệ da, trông chẳng khác nào một kẻ đã trút bỏ hết giáp trụ.

Ổ Tư biết nàng mặc đồ bảo hộ sẽ bị dị ứng, thấy dáng vẻ nhu nhược đáng thương ấy thì cảnh giác trong lòng vơi đi quá nửa. Hơn nữa hai tay Mạc Anh đang bận ôm túi vật tư, súng sơn thì chẳng biết đã vứt xó nào, thực sự là một kẻ yếu thế cần che chở. Vì thế cô gọi lớn: — Không sao đâu, cậu ra đây đi!

Kẽo kẹt —— Trương Minh Minh cũng từ sau gốc cây khác bước ra.

Mạc Anh trố mắt nhìn, lòng đầy nghi hoặc. Chẳng phải đã bảo chỉ có một mình sao? Hóa ra lời Lâu Tiểu Hắc nói chẳng sai chút nào: thời buổi này muốn kết minh cũng phải tìm người nào tin tưởng được mới xong.

Ổ Tư trước đó từng nếm mùi đau khổ, đi ròng rã nửa ngày mới gặp người đầu tiên, định bụng kết minh nhưng suýt chút nữa thì bị loại. May nhờ có bạn nối khố Trương Minh Minh cứu nguy một bàn thua trông thấy mới có thể nhây được đến giờ.

— Cả ngày hôm nay đã có bốn người bị loại rồi, tớ chắc chắn phải có ít nhất ba người đang kết minh với nhau, thế nên lát nữa bọn mình phải cẩn thận đấy...

Mạc Anh lặng lẽ nhích người sang một bên, nhỏ giọng lầm bầm một câu gì đó. Ổ Tư nghe không rõ, vừa ghé tai lại gần thì ngực bỗng cảm nhận được một lực va chạm mạnh, theo sau là một làn khói vàng bốc lên. Trương Minh Minh định né nhưng không kịp, cũng bị trúng đạn ngay tức khắc.

— Ổ Tư bị loại. — Trương Minh Minh bị loại.

Ổ Tư bàng hoàng sững sờ, rồi nhìn sang một Mạc Anh vẫn đang bình an vô sự và Lâu An Nhiên vừa bước ra từ sau hốc cây. Đến lúc này cô nàng mới nhận ra mình đã mắc mưu, đau đớn thốt lên: — Cậu vừa mới bảo chỉ có một mình cơ mà? Còn bảo muốn kết minh với tớ nữa! Tiểu Nhân Ngư ơi là Tiểu Nhân Ngư, tớ tin cậu sái cổ luôn rồi đấy!

Mạc Anh chột dạ, lí nhí biện minh: — Nhưng vừa rồi cậu cũng bảo cậu chỉ có một mình đấy thôi...

Ổ Tư: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Quả là một đôi chị em cây khế chính hiệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.