Trận lạnh ấy đã khiến Lâu An Nhiên đổ bệnh suốt mấy ngày trời. Cô nằm vùi trong lớp chăn đệm mềm mại, nhưng đầu óc lại nóng bừng như một mớ hỗn độn. Cả cơ thể cô cứ như đang trôi bồng bềnh, lúc thì bay đến vùng cực hàn hứng chịu gió lạnh thấu xương, lúc lại như đang khiêu vũ trên ngọn lửa rực cháy. Mãi đến khi một dòng chất lỏng mát lạnh chảy vào miệng, cái cảm giác k*ch th*ch giữa băng và lửa ấy mới dần tan biến. Cô từ trạng thái lơ lửng rơi rụng trở về với thế giới thực tại.
— Lâu Lâu mau dậy đi, đừng ngủ nướng nữa mà. — Không nóng đâu. — Đại Bảo Bối ơi, tại sao Lâu Lâu không để ý đến con? Có phải mẹ không thích con nữa không? — Lâu Tiểu Hắc đang bệnh thôi. — Thế Lâu Lâu có khỏe lại không ạ? — Có chứ. Cái đồ cá nhát cáy này, mau thu dọn đống kim châu của con đi.
Tiếng nói của hai người họ cứ xa dần. Lâu An Nhiên còn nghe thấy Mạc Anh buông một câu đầy phiền muộn: — Lâu Tiểu Hắc yếu ớt quá đi mất. Nhóc con nhát gan như con thế này, sau này làm sao mà bảo vệ chị ấy được đây?
Lâu An Nhiên dở khóc dở cười. Nhưng cũng chính vì câu nói ấy mà cô nhanh chóng lún sâu vào một giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, cô và Mạc Anh đã cùng nhau đi hết một đời bình lặng. Hai bà lão tóc bạc trắng như sương, hẹn nhau đi ngắm buổi hoàng hôn rực rỡ; họ nắm chặt tay nhau, mười ngón đan xen, tập tễnh bước đi trên con đường đất gồ ghề, chân thấp chân cao.
Thế nhưng, khi Lâu An Nhiên quay người lại, cô bỗng phát hiện bà lão phúc hậu mà kiều diễm bên cạnh đã biến mất. Thay vào đó là một cô nàng trẻ trung, kiêu kỳ và bừa bãi trương dương. Cô gái ấy đứng trên cao nhìn xuống cô, dường như cậy mình đứng cao nhìn xa mà lộ rõ vẻ khinh khỉnh nơi đáy mắt: — Lâu Tiểu Hắc, chị nhìn xem nếp nhăn trên mặt chị nhiều chưa kìa, trên người lại còn lốm đốm đồi mồi nữa. Hoa văn trên lưng chú cá mập kình nhỏ còn đẹp hơn chị gấp trăm lần. Chị già xấu thế này rồi, em không cần chị nữa đâu.
Nói đoạn, Mạc Anh phiên bản trẻ tuổi ấy hiên ngang quay lưng bỏ đi. Bước chân nàng nhanh đến mức Lâu An Nhiên dốc hết sức cũng không sao đuổi kịp. Cô vừa chạy vừa nhảy, thở hồng hộc, cuối cùng chạy đến hụt hơi cũng chẳng chạm được vào người ta, lại còn phải trơ mắt nhìn nàng ôm ấp một người phụ nữ khác nghênh ngang rời đi.
Hô... Hô hô...
Lâu An Nhiên giật mình tỉnh giấc vì tức giận trước giấc mộng kỳ quặc kia. Bên ngoài trời đã hửng nắng tự bao giờ, những tia sáng nhạt nhòa xuyên qua lớp cửa kính dày, lốm đốm rơi nơi cuối giường. Tiếng cười đùa vui vẻ vọng lại từ xa, mang đến chút sức sống cho khoang tàu vốn đang tĩnh lặng.
Cô theo tiếng cười nhìn ra, trên boong tàu chỉ có một mình Mạc Anh. Cô nàng cậy tài khinh chết, ung dung ngồi vắt vẻo trên lan can, đôi chân đung đưa không ngừng. Chốc chốc, nàng lại xé một mẩu bánh mì nhỏ ném xuống dưới, chẳng mảy may lo lắng việc mình có thể trượt chân ngã xuống biển.
— Khụ khụ. — Lâu Tiểu Hắc, chị tỉnh rồi à!
Lâu An Nhiên dè dặt gật đầu. Cô vô thức tiến lại gần lan can rồi ngó xuống dưới. Cái nhìn này khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trần Ngư — cái đồ cá nhát vừa mới khóc rơi kim châu trong lúc cô lâm bệnh — giờ đây đang ngồi trên trán của một chú cá voi khổng lồ mà chơi cầu trượt. Nhóc tì trượt một đường lướt thẳng vào cái miệng rộng ngoác của chú cá mập kình, rồi lại cười ha hả leo l*n đ*nh đầu để... trượt tiếp.
— Mạc Anh!
Mạc Anh giật mình một cái, người trượt khỏi lan can rơi xuống boong, mẩu bánh mì trong tay cũng rơi tọt xuống, trúng ngay cái miệng đang há hốc của chú cá mập kình. Như một viên đá ném vào hố không đáy, mẩu bánh mì biến mất tăm tích mà chẳng tạo nổi một gợn sóng.
Lâu An Nhiên: "..."
Mạc Anh trưng ra vẻ mặt vô tội: — Chuyện gì thế chị?
Lâu An Nhiên suýt thì thất khiếu bốc khói. Nhưng thấy chú cá mập kình kia cứ bất động há miệng làm đồ chơi cho con bé, lại nhìn cái bộ dạng như thể vừa làm sai chuyện gì của Mạc Anh, những lời sắc mỏng định thốt ra bỗng chốc xoay vần một vòng, tự động chuyển thành tông giọng ôn nhu: — Trần Ngư nhà mình gan bé như hạt cát, em lại để một con cá khổng lồ như thế chơi cùng con, lỡ làm con bé khiếp vía thì sao.
Mạc Anh vỗ ngực cam đoan: — Yên tâm đi, không hù chết được đâu. Con bé trước đó đã khóc nhè bao nhiêu lần rồi, coi như đây là thử thách mới cho nó thôi.
Lâu An Nhiên: "...................."
Mạc Anh dường như vẫn chưa thấy đủ náo nhiệt, nàng tì người lên lan can tàu, hướng về phía chú cá mập kình khổng lồ đang nằm phục bên mạn tàu bấy lâu mà gọi lớn: — Tiểu Kình, đưa Trần Ngư đi dạo một vòng đi, con bé vẫn chưa biết lối vào nhà mình đâu.
Lâu An Nhiên còn chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, cái miệng khổng lồ của chú cá mập kình vốn đang lim dim bỗng khép lại, thân mình hơi nhô lên khỏi mặt nước. Chỉ một cú quẫy đuôi, nó đã đưa nhóc tì đi xa hơn mười mét.
— Trần Ngư! — Đừng lo lắng mà, ở vùng biển sâu này, chẳng ai dám gây sự với Tiểu Kình đâu. — Nhưng... chuyện này...
Thực sự không sao chứ? Dù đã được nghe Ngu Toàn kể lại đôi chút về những chiến tích của Mạc Anh dưới đại dương, Lâu An Nhiên vẫn khó lòng hình dung nổi hình ảnh một vị bá chủ biển sâu lại có thể là bảo bối nũng nịu nhà mình.
Mạc Anh chống tay, nhẹ nhàng ngồi vắt vẻo trên lan can. Một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới làm tung bay mái tóc dài tuyệt đẹp của nàng; ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khiến cả người nàng như được mạ một lớp vàng ròng, trông hệt như một tiểu tiên nữ lỡ bước sa chân xuống trần gian, chẳng hề vương chút hơi thở phong trần hay ngang tàng nào cả.
Chắc chắn là nhóm Ngu Toàn đã nhầm rồi.
— Lâu Tiểu Hắc, chị có muốn đến chỗ em ở xem thử không? — Hả?
May mắn là trước khi tới đây, Lâu An Nhiên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặc biệt là khóa học lặn cấp tốc gần đây đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cô vận đồ lặn, mang theo đầy đủ trang bị, trông giống như một đứa trẻ lạc đường đang được một nàng tinh linh biển cả dắt tay dẫn lối đi vào lòng đại dương.
Dưới làn nước, có không ít những chú cá bạo dạn đang vui vẻ bơi lội xung quanh họ rồi nhanh chóng lướt đi. Những rặng san hô rực rỡ sắc màu hệt như những đóa hoa đang kỳ nở rộ, điểm xuyết cho vùng biển sâu vốn dĩ đơn điệu này.
Lâu An Nhiên ngắm nhìn chiếc đuôi cá đang tự do quẫy đạp phía trước, cảm giác mình như lạc vào khu vườn thượng uyển của hoàng gia, còn nàng tiên tử đằng kia đang thong dong hái hoa ngắt cỏ; còn cô, chính là kẻ phàm trần được tiên tử dắt tay theo cùng.
Nghĩ đoạn, Lâu An Nhiên bỗng muốn đảo khách thành chủ, cô dùng lực siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy mình. Mạc Anh lập tức quay trở lại trước mặt cô, chiếc đuôi cá quấn quýt vây quanh. Nàng tò mò chọc chọc vào lớp kính trên mặt nạ lặn của cô: — Mấy thứ này trông kỳ kỳ quái quái thật đấy.
Ánh mắt Lâu An Nhiên vô thức dừng lại trên chiếc đuôi linh hoạt kia. Đáng tiếc, ánh sáng dưới đáy biển quá mờ ảo, cô nhìn mãi vẫn chẳng thấy dấu vết của vết thương năm cũ đâu. Có lẽ, những vết sẹo ấy đã lành lặn từ lâu rồi.
Mạc Anh bị ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, chiếc đuôi suýt chút nữa thì thắt nút lại. Nàng thẹn thùng lườm Lâu An Nhiên một cái: — Lâu Tiểu Hắc, chị có muốn thử tốc độ của em không?
Lâu An Nhiên luôn tự thấy mình là người chín chắn, vậy mà ở bên nhau lâu như thế, cô cư nhiên không hề hay biết chuyện đuôi của Mạc Anh từng bị thương... lại còn phải để một người ngoài nhắc nhở. Cảm giác ảo não và hổ thẹn cứ thế ùa về. Đang lúc thẫn thờ, cô hoàn toàn chẳng để tâm đến câu nói mang đầy tính uy h**p của Mạc Anh: — Hả?
Mạc Anh nở một nụ cười tinh quái, rồi bất thình lình túm lấy cánh tay cô, tăng tốc. Cảnh vật dưới đáy biển vụt nhanh về phía sau, dòng nước tự động rẽ lối tạo thành một con đường, những đàn cá đi ngược chiều hoảng hốt dạt sang hai bên. Mặt kính của Lâu An Nhiên bị dòng nước va đập dữ dội, trước mắt mờ mịt, ngoài lực kéo mạnh mẽ trên cổ tay, cô chẳng còn nghe hay thấy được gì nữa.
Cho đến khi không gian xung quanh trở nên tối sẫm, thi thoảng mới có một vài loài cá phát quang vội vã lướt qua, lực kéo trên cổ tay mới nới lỏng. Cảm giác nghẹt thở tan biến, Lâu An Nhiên nhờ vào chút ánh sáng le lói mà phát hiện ra một chiếc hộp trai khổng lồ ở cách đó không xa. Trên mặt chiếc hộp quấn đầy những thứ lộn xộn: từ những bụi tảo xanh rì đến các loại san hô và đá tảng chồng chất bên cạnh, trông chẳng khác nào một bãi rác khổng lồ.
— Đây là cái gì? — Nơi ngủ của em đấy.
Có lẽ vì ánh mắt của Lâu An Nhiên quá đỗi bàng hoàng, Mạc Anh ngượng ngùng gãi đầu, nhanh chóng tiến lên gạt bỏ những lớp trang trí rườm rà xung quanh, để lộ ra diện mạo thực sự của chiếc hộp trai. Lớp vỏ ngoài tinh khôi, óng ánh như một khối ngọc thạch thượng hạng đã được mài giũa tỉ mỉ: — Tại em lâu quá không về, mấy thứ này định chiếm tổ ấy mà.
Chiếc hộp mở ra, bên trong giống như một chiếc giường đôi được phủ đầy những lớp vải trắng. Thứ lụa trắng muốt này trông rất quen thuộc, dường như mọi trang phục trên người Mạc Anh đều được làm từ cùng một chất liệu. Lâu An Nhiên không thể tưởng tượng nổi bảo bối nhà mình lại phải thu mình trong một không gian chật hẹp như thế này, lòng cô đau xót đến thắt lại.
Mạc Anh lại tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm, nàng lấy ra chiếc rương báu quý giá nhất của mình đưa cho Lâu An Nhiên: — Lâu Tiểu Hắc, chị xem này, mấy viên đá này có đẹp không?
Đó là một chiếc rương cổ kính, bên trong không chỉ có những món trang sức lấp lánh ánh kim, mà còn có một đống vảy cá hình thù kỳ lạ, xếp chồng lên nhau dày cả một gang tay. Lâu An Nhiên cầm lên xem thử rồi lại lặng lẽ đặt vào chỗ cũ.
Mạc Anh dường như lo lắng Lâu An Nhiên hiểu lầm nên vội vàng giải thích: — Mấy thứ này không phải vảy rơi ra từ người em đâu, là trước đây em thấy vui mắt nên nhặt về đấy.
Hồi đó, nàng cứ mải miết quan sát xem liệu những loài cá kia có thể lớn lên rồi hóa thành hình dạng giống mình hay không, nhưng chờ đợi mãi mà chẳng thấy lấy một kẻ đồng loại nào xuất hiện.
Kể từ khi biết đám người Tứ tỷ lừa dối mình, Mạc Anh liền sinh ra ghét bỏ, nàng thẳng tay gạt đống vảy cá sang một bên rồi vơ hết mớ đá lộn xộn trong rương nhét vào lòng Lâu An Nhiên: — Tặng chị hết đấy.
Giọng Lâu An Nhiên có chút nghẹn ngào: — Sao tự dưng lại tặng chị nhiều thế này?
Mạc Anh nghiêng đầu, đáp lại một cách đầy lý lẽ: — Để nuôi chị chứ sao. Chị cứ đem mấy thứ này đi đổi lấy tiền, sau này sẽ không còn phải lo chuyện phá sản nữa.
Nỗi đau xót cùng niềm cảm động vừa mới trào dâng trong lòng Lâu An Nhiên bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác dở khóc dở cười. Không ngờ chỉ vì một câu nói đùa bâng quơ trước đây của mình mà đối phương lại ghi nhớ kỹ tận bây giờ.
Thấy cô im lặng không nói lời nào, Mạc Anh lại sực nhớ đến chuyện mấy anh chị em nàng liên thủ chèn ép Lâu thị, nhà Lâu An Nhiên có lẽ là đã phá sản thật rồi. Thế là nàng cứ vò đầu bứt tai, lóng ngóng chẳng biết phải an ủi cô thế nào cho phải: — Dù sao thì em cũng sẽ nuôi chị mà, chị đừng buồn quá nhé.
Nàng tự tin rằng bản thân chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Lâu An Nhiên: "???"
Rốt cuộc là điều gì đã gieo vào đầu bảo bối nhà cô cái ảo tưởng rằng cô thực sự đã khuynh gia bại sản thế này?
Lâu An Nhiên khẽ hé môi, định lên tiếng thì toàn bộ lời kịch đều bị đối phương tranh nói trước mất. Ánh mắt cô khẽ dao động, mang theo vài phần u oán nhìn vào chiếc đuôi cá của Mạc Anh: — Thế nên bảo bối này, em có thể cho chị mượn cái đuôi sờ thử một chút được không?
Mạc Anh: "!!!"
Lâu An Nhiên thừa biết đối với tộc nhân ngư, chiếc đuôi chính là một loại ám chỉ nhạy cảm. Việc bạn đời chạm vào đuôi chẳng khác nào một lời mời gọi ** *n nồng nhiệt, vậy mà cô vẫn mặt dày đưa ra yêu cầu đó.

