Hô... Rầm...
Lâu An Nhiên càng vùng vẫy, cơ thể lại càng mất kiểm soát mà chìm dần xuống đáy sâu. Ngay trong khoảnh khắc cảm thấy lần này mình đã thực sự xong đời, cô bắt đầu hồi tưởng lại những thước phim của quá khứ. Những chấp niệm đầy oán hận về việc lật đổ Lâu gia chẳng biết đã tan biến tự lúc nào, trong đầu cô lúc này chỉ còn vương vấn một ý nghĩ duy nhất: Hóa ra, cô đang tự mình ghé thăm vùng đất tổ tiên của người thương, thậm chí là vĩnh viễn nằm lại nơi này.
Thế nhưng, nghĩ đến cảnh nàng cá nhà mình sau khi cô mất đi, nhất định sẽ lén lút sau lưng cô tìm cho Trần Ngư một người mẹ mới, Lâu An Nhiên bỗng thấy đau đớn đến nghẹt thở, hai mắt muốn nứt ra vì phẫn uất. Cô đã phải tốn bao công sức, dùng hết chín trâu hai hổ mới khiến hội anh chị em của Đại Bảo Bối chấp nhận mình, làm sao có thể dễ dàng để kẻ khác đến hưởng sái thành quả này được!
Lâu An Nhiên trước giờ chưa từng làm cái vụ buôn bán nào lỗ vốn đến mức này, càng nghĩ cô lại càng thấy không cam lòng.
Phía xa, tiếng nước vỗ rầm rầm ngày một lớn, bầy cá đang nhảy múa trên mặt biển bỗng chốc hoảng loạn tan tác, đứa này đè lên đứa kia mà chạy trối chết. Ngay cả Cá Con vốn đang đắm chìm trong niềm vui cũng giật mình kinh hãi; nhóc tì bản năng cảm nhận được có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang đến gần. Đến khi bé dáo dác tìm kiếm người thân cận nhất thì mới phát hiện Lâu An Nhiên đã chẳng thấy đâu, bèn hốt hoảng há mồm gọi lớn: — Mẹ ơi!
Tiếng gọi xuyên thấu qua tầng tầng sóng biếc, cũng là lúc một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy đỉnh đầu.
Lâu An Nhiên nhìn bóng đen loang lổ và to lớn đến rợn người dưới mặt nước, có cảm giác quen thuộc như thể mình đang chìm dưới gầm một con tàu viễn dương vĩ đại nào đó. Thế nhưng, giây tiếp theo, cả người cô bị một dòng nước mãnh liệt đẩy văng ra xa hơn năm mét, giống như một ngôi sao lạc khỏi quỹ đạo của hệ Mặt Trời. Tiếng khóc kêu xé lòng của Trần Ngư cũng bị đánh tan thành những mẩu vụn mơ hồ, trong nhất thời, cô hoàn toàn mất đi phương hướng, chẳng biết mình đang ở chốn nao.
— Đại Bảo Bối. — Mẹ ơi. — Lâu Lâu.
Tiếng gọi lúc gần lúc xa, rồi lại từ xa tới gần. Mặt biển vốn như đang sôi sùng sục trước mắt cô dần trở nên rõ ràng. Lâu An Nhiên tự hỏi có phải mình đã thấy Thượng đế rồi không, bằng không sao cô lại có cơ hội thưởng lãm cảnh trời xanh mây trắng, sóng biếc dập dềnh một lần nữa, và nhất là được nhìn thấy Trần Ngư đang khóc lóc thảm thiết kia.
Vì không tìm thấy mẹ, Trần Ngư giống như một mầm cá nhỏ cô độc trôi dạt giữa biển khơi, ngoài việc kinh hoàng thất thố thì cả người bé đã hoàn toàn hoảng loạn. Nhóc tì vừa rơi những viên kim châu quý giá, vừa vội vàng nhặt nhạnh chúng lại với nhau. Lâu An Nhiên chẳng mảy may nghi ngờ rằng nếu bên cạnh có một chiếc hộp gấm, tiểu gia hỏa này sẽ vừa sụt sịt vừa ngăn nắp xếp chúng vào, chờ ngày về nhà sẽ cất vào két sắt và vĩnh viễn không bao giờ lấy ra nữa.
— Khụ khụ... — Lâu... Mẹ ơi!
Lâu An Nhiên ho đến trời đất tối tăm. Trần Ngư từ phía bên kia đã run rẩy chạy vội tới, chân dẫm lên mặt nước mà vững chãi như trên đất bằng, rồi như một hành tinh lệch quỹ đạo mà lao thẳng vào lòng cô. Lâu An Nhiên không kịp phòng bị, bị húc cho ngã ngửa ra sau, thế nhưng cô lại thấy mình như đang nằm trên một tấm đệm mềm mại vô cùng. Lúc này cô mới hậu tri hậu giác nhận ra: Chúng ta chẳng phải đang ở giữa biển sao? Đào đâu ra đệm chăn chứ? Mà cái thứ dưới thân mềm nhũn này rốt cuộc là cái gì?!
Lâu An Nhiên hãi hùng khiếp vía ôm chặt Trần Ngư, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện cô đã cách tàu viễn dương hơn mười mét. Lá cờ đang tung bay phía xa nhanh chóng biến thành một điểm nhỏ bé tí teo trên đường chân trời, rồi mất hút khỏi tầm mắt.
Lâu An Nhiên: "!!!"
Trần Ngư vốn không ngồi yên, bé cứ dẫm dẫm đôi chân nhỏ lên cái mặt đất dưới thân như để thử độ nông sâu. Nhóc tì vừa dẫm xuống, đất bằng lại lún vào một lõm, rồi như trái bóng cao su mà đàn hồi trở lại. Không chỉ vậy, trên mặt đất này còn có những vết loang lổ, hệt như những hình vẽ nguệch ngoạc của ai đó, trông y đúc những hoa văn nàng từng thấy dưới đáy biển.
Lâu An Nhiên gượng đứng dậy, dắt tay Trần Ngư đi qua đi lại mấy trăm bước mà vẫn chưa thấy điểm dừng, chỉ thấy một cái đuôi cá siêu lớn đang tùy ý quẫy động. Dòng nước lao đi như thiên quân vạn mã, khí thế mãnh liệt vô song.
Hóa ra, họ đã vô tình quá giang trên lưng của một đại kình ngư nào đó.
Dù kinh nghiệm xử lý tình huống đột xuất có phong phú đến đâu, Lâu An Nhiên cũng chưa từng trải qua cảnh tượng này. Cô theo bản năng sờ túi áo, chỉ lấy ra được một chiếc điện thoại đen ngòm; màn hình chớp tắt vài cái vì tiếp xúc kém rồi hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng dưới ánh mắt mong chờ của cô.
Hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Trần Ngư lại tiếp tục say mê trò dẫm chân, coi cái lưng cá như đống cát khô mà dẫm lên dẫm xuống đầy thích thú.
Lâu An Nhiên ngồi xổm xuống, nhìn dòng nước bốn phía tự động rẽ lối như đang nghênh đón một vị khách quý. Chẳng biết chuyến đi quá giang này sẽ đưa họ về đâu. Cô đã dự liệu hàng trăm loại sự cố trên biển, nhưng duy nhất không ngờ tới mình lại trở thành một trong những người mất tích. Không tàu, không điện thoại, giữa biển khơi mênh mông, cô hệt như một chiếc lá mỏng manh trôi theo chiều gió. Một khi vận rủi ập đến, không chết đuối thì cũng bị vây hãm ở vùng biển này đến mức đói khát mà chết.
Lâu An Nhiên lần đầu tiên nếm trải cảm giác bất lực đến thế. Cô mờ mịt nhìn đại dương vô tận, cảm thấy mình như lạc vào một thế giới hoang đường, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng cười ha hả của Trần Ngư; nhóc tì vừa bị đất bằng bật nảy làm cho ngã một cái đau điếng nhưng chẳng hề khóc, còn thấy vui lắm.
Tiếng cười ngây thơ của tiểu gia hỏa đã kéo Lâu An Nhiên trở về với thực tại. Đối diện với làn gió biển lạnh buốt, đại não cô bình tĩnh lại hơn bao giờ hết. Trước khi đi, để phòng hờ vạn nhất, cô đã mang theo một thiết bị định vị trên người; nếu thực sự không thể quay về, sớm muộn gì Trữ Thư cũng sẽ tìm thấy cô. Chỉ cần chống chọi được với sóng dữ, chịu đựng được cảnh thiếu nước thiếu ăn, nỗ lực kiên trì chờ cứu viện thì vẫn còn hy vọng.
Trần Ngư dường như cảm nhận được sự lo âu của mẹ, bé tri kỷ trao cho cô một cái ôm ấm áp. Hai cơ thể lạnh buốt vừa chạm vào nhau làm Lâu An Nhiên rùng mình một cái. Cô nghiến răng vắt khô nước trên quần áo, nhưng vẫn không ngăn nổi cái lạnh thấu xương. Ngọn lửa dũng khí vừa nhen nhóm đã bị một gáo nước lạnh tạt cho tắt ngấm.
Xào xạc...
Những bọt nước li ti bắn tung tóe lên mặt và người Lâu An Nhiên. Ngay lúc cô đang đấu tranh tâm lý dữ dội, một thủy tinh linh diễm lệ bỗng nhiên nhô đầu lên từ mặt nước. Mái tóc vàng óng ả ấy toát lên một cảm giác quen thuộc đến mức suýt chút nữa khiến Lâu An Nhiên phải bật khóc vì vui sướng.
Mạc Anh nghịch ngợm nháy mắt với cô: — Lâu Tiểu Hắc, kinh hỉ không nào?
Nói thật, kinh hãi đến nhanh hơn kinh hỉ nhiều.
Lâu An Nhiên kéo mạnh nàng một cái, Mạc Anh thuận thế leo lên lưng cá. Trong khoảnh khắc ấm áp lẽ ra phải có ngàn lời muốn nói, hoặc chí ít là một cái ôm thắm thiết này, Lâu An Nhiên bỗng thấy mũi ngứa ran, rồi... "Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"
Bầu không khí lãng mạn tan thành mây khói.
Lâu An Nhiên dụi dụi cái mũi đang ngứa ngáy: — Bảo bối, em có thể nhờ vị Ngư huynh này đưa chúng ta về lại tàu viễn dương được không?
Vị Ngư huynhnày chính là bạn của Mạc Anh, cũng chính là chú cá mập kình nhỏ mà cư dân mạng vẫn hằng ngày nhắc đến. Lâu An Nhiên chỉ thực sự biết được điều này sau khi đã quay về tàu, tắm rửa thay đồ sạch sẽ và uống một bát nước gừng nóng cùng thuốc cảm. Kể từ khi tàu của cô tiến vào vùng biển sâu, chú cá mập kình này đã luôn bám theo sau, và ngay lúc cô sắp phơi xác dưới đáy biển thì nó đã kịp thời đón lấy hai mẹ con trên lưng...
Lâu An Nhiên quấn chặt lớp áo ấm, đứng trên boong tàu nhìn ra xa. Cái bóng loang lổ của chú cá mập kình ước chừng phải dài tới mười lăm mét, hèn chi lúc đó cô đi mãi mà chỉ thấy được cái đuôi. Chú ta ẩn hiện dưới đáy biển, bất động như thể đã hòa làm một với đại dương, lướt đi lặng lẽ không một tiếng động. Nếu không có Mạc Anh đứng bên cạnh chỉ trỏ, Lâu An Nhiên căn bản chẳng thể tìm thấy đầu của nó ở đâu.
— Vậy ra, bảo bối, em vốn đã biết bọn chị tới đây từ sớm rồi sao?
— A... cái này...
Mạc Anh vội vàng bịt miệng lại, nhưng một tiếng nấc cụt lỡ nhịp đã phản bội nàng một cách hoàn hảo. Lâu An Nhiên nheo nheo đôi mắt, từng bước một tiến lại gần: — Nếu chị không trượt chân ngã xuống nước, có phải bảo bối định cứ thế tránh mặt chị luôn không?
Cả đoàn đã lênh đênh trên biển mấy ngày trời, ngày nào sóng gió cũng hung hãn như muốn đánh bật con tàu quay trở lại, mãi đến hôm nay trời mới hửng nắng. Nếu không có màn nhảy xuống nghịch nước của Cá Con, chẳng biết cô còn phải lênh đênh bao lâu nữa mới tìm thấy cái đồ tiểu hỗn đản này.
Lâu An Nhiên giận đến mức thiếu điều muốn thất khiếu bốc khói, nhưng lại nghĩ nàng cá này nghịch ngợm quá đỗi, vạn nhất dọa quá nàng lại lặn mất tăm thì chỉ tổ xôi hỏng bỏng không. Cuối cùng, để giữ chân Mạc Anh, cô lại bày ra vẻ mặt ủy khuất ba ba: — Tứ tỷ làm em giận, thế mà em lại nỡ giận lây sang cả chị. Bảo bối ơi, em làm thế có phải là không được phúc hậu cho lắm không?
Vừa nhắc đến chuyện bị đám người Ngu Toàn lừa dối, Mạc Anh lập tức hừ hừ vài tiếng, giống như một chú heo con dỗi hờn quay mặt đi chỗ khác, chẳng buồn đoái hoài.
Lâu An Nhiên nhìn bầu trời đã dần quang đãng, thầm nghĩ ba người Ngu Toàn đã thức thời rời đi trước là đúng đắn. Mục đích hiện tại là phải làm sao cho nàng cá này nguôi giận, bằng không nước biển lại dâng cao, nuốt chửng tàu thuyền thì chỉ khổ cho những người vô tội.
— Hắt xì! Hắt xì!
Sau hai cái hắt hơi liên tiếp, Lâu An Nhiên lập tức ra vẻ nửa sống nửa chết mà túm lấy người ta, cả cơ thể cứ thế dựa dẫm vào Mạc Anh. Tuy rằng cái người này quanh năm suốt tháng cơ thể lúc nào cũng lạnh toát như băng, nhưng lúc này cô cũng chẳng quản được nhiều như thế: — Bảo bối ơi, chắc chị bệnh rồi.
Nghe Lâu Tiểu Hắc bảo mình bị bệnh, Mạc Anh lập tức lo sốt vó như lâm đại địch. Nàng lóng ngóng chạm tay vào trán đối phương, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô đang tăng cao, đối với một người có thân nhiệt thấp như nàng thì cảm giác ấy thậm chí còn hơi nóng bỏng: — Lâu Tiểu Hắc, chị sốt thật rồi.
Lâu An Nhiên lúc này mũi đã bắt đầu nghẹt, đầu óc choáng váng. Cũng phải thôi, vừa mới bất thình lình làm một vòng bơi mùa đông, lại còn ngồi trên lưng kình ngư thổi gió biển, không ốm mới là lạ. Cô dù sao cũng chỉ là người phàm x*c th*t, cho dù có thường xuyên rèn luyện đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi. Trước đây cô vốn tự hào về sức khỏe của mình, quanh năm suốt tháng trừ chứng khó ngủ ra thì đến cảm mạo cũng hiếm khi gặp. Vậy mà từ lúc gặp Mạc Anh, cô lại động một tí là phát sốt. Nhìn hai mẹ con nhà kia chẳng chút sợ lạnh, cô bỗng thấy thân thể mình có phải là quá yếu ớt rồi không?
Cơn giận của Lâu An Nhiên nhanh chóng bị một nỗi ưu thương khó tả thay thế: — Sau này chị có chết đi, em cũng đừng có giận chị, càng không được bỏ nhà đi bụi đấy nhé.
Mạc Anh vốn ghét nhất là nhắc đến chuyện sinh ly tử biệt. Lần này quay lại biển sâu một vòng, nàng phát hiện những người bạn cũ chẳng còn lại bao nhiêu, không phải đã chết thì cũng đang già yếu đi. Biển sâu quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ đến chạnh lòng. Nàng nhỏ giọng lầm bầm: — Em có giận chị đâu nào.
— Vậy tại sao em lại đột ngột hồi biển? Còn không thèm mang theo hai mẹ con chị? Chẳng lẽ chúng ta không phải là những người thân thiết nhất của em sao?
— Đúng đấy Đại Bảo Bối.
Đứng trước sự chất vấn không một tiếng động của Lâu Tiểu Hắc và Trần Ngư, Mạc Anh vốn đang tìm đường tránh né bỗng thấy mình thiếu tự tin hẳn: — Chỉ có mình em là khác biệt thôi...
Nàng không cha không mẹ đã đành, giờ đến anh chị em cũng chẳng phải ruột rà, cả đại dương rộng lớn chẳng tìm thấy lấy một con cá nào giống mình. — Lâu Tiểu Hắc, dù sao chị còn có em trai em gái, chị không cô đơn một mình.
Lâu An Nhiên nghe xong mà suýt thì bật cười vì tức: — Em nói mấy đứa em cùng cha khác mẹ mỗi ngày đều tìm mưu tính kế hãm hại chị đó hả? Loại anh chị em đó có cho chị thêm bao nhiêu chị cũng chẳng cần.
Mạc Anh vừa thốt lời đã biết mình nói hớ. Lâu An Nhiên thấy nàng rũ rượi buồn bã, biết ngay là đối phương đang cảm thấy cô độc đến tận cùng: — Ai bảo là không tìm thấy con cá nào giống em nữa? Em quên rồi sao, em còn có chị, còn có cả Trần Ngư mà.

