Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 111: Nhập Hải




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 111 miễn phí!

Tìm người trên cạn vốn đã chẳng dễ dàng, nay lại muốn tìm một "nàng cá lớn" vừa mới lao mình xuống biển, chẳng khác nào cá gặp nước thì lại càng khó gấp bội phần. Lâu An Nhiên nhìn chằm chằm vào tờ bản đồ vẽ tay suốt nửa ngày trời, dù cô vốn là người trí dũng song toàn, nhưng cũng chẳng cách nào luận ra được điều gì từ những đường nét ngoằn ngoèo, rối rắm trên mặt giấy.

Cô không khỏi cảm thán, quả không hổ danh là những nàng cá cùng sinh ra từ một lòng biển cả, nét vẽ này so với đại bảo bối nhà cô đúng là tám lạng nửa cân, chẳng ai nhường ai.

Cô có thể hình dung ra cảnh tượng đám người hâm mộ cuồng nhiệt kia, nếu chẳng may nhận được thủ bút của thần tượng nhà mình, chắc hẳn sẽ phải khóc lóc thảm thiết vì không tài nào dịch nổi.

Bên ngoài, những hạt mưa nặng hạt vẫn nện xối xả vào cửa kính pha lê kêu lên những tiếng lộp bộp liên hồi. Phía xa, sắc trời và mặt biển đã hòa làm một, mờ mịt không sắc, khiến người ta hoàn toàn mất phương hướng, chẳng rõ con tàu viễn dương lúc này đã trôi dạt đến tận nơi nào.

Cũng may, hành trình này cô không hề đơn độc.

— Dì ơi, kể chuyện xưa đi ạ. — Kể về Đại Bảo Bối ấy.

Tiểu gia hỏa này hai ngày nay nghe chuyện thời thơ ấu của Mạc Anh đến nghiện. Ngoài những lúc đứng trên boong tàu hưởng gió biển, khi rảnh rỗi buồn chán, bé lại túm áo Ngu Toàn vòi vĩnh kể chuyện.

Nghe kể rằng, bốn anh em nhân ngư nhà Ngu Toàn gặp được bảo bối nhà cô cũng theo kiểu không đánh không quen nhau. Có lẽ vì cha mẹ đều không còn, lại chẳng có anh chị em, nên khi còn nhỏ, Mạc Anh cứ hễ ngủ dậy là lại thích đi vào nhà cướp bóc. Nàng chẳng làm gì khác ngoài việc đánh cho đối phương khiếp vía, rồi quang minh chính đại bắt cóc "ấu tể¹" nhà người ta về nhà mình...

Ngu Toàn và ba người kia lúc bấy giờ cũng được coi là một phương bá chủ trên biển, cứ ngỡ cả đại dương này đều do họ định đoạt. Thế rồi một ngày, họ nghe phong phanh ở vùng biển sâu có một gốc xương cứng cực kỳ khó nhằn. Bốn người hùng hổ kéo đến, vốn định lấy đông h**p ít, nào ngờ lại phát hiện trong ổ của Mạc Anh đang nuôi dưỡng một đám cá con nhà người ta, ước chừng mười bảy mười tám đứa, mỗi đứa một chủng loại không hề giống nhau. Trông nàng chẳng khác nào đang mở một cái trang trại cá, sưu tập đủ mọi giống loài dưới biển sâu về một chỗ.

Lúc nhóm Ngu Toàn lẻn vào, tiểu Mạc Anh còn đang mải mê cho chúng ăn. Nào cá mập trắng nhỏ, cá hề cho đến rùa biển... tất cả chung sống hòa thuận, xếp thành hàng lối ngay ngắn. Mạc Anh còn nghiêm túc bắt chúng khiêu vũ, đám cá ngốc nghếch kia dĩ nhiên chẳng dám phản kháng, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn run rẩy thân mình, tạo nên một khung cảnh quần ma loạn vũ² đến là đau mắt.

Lâu An Nhiên nghe xong vừa thấy buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại, lòng cô chợt nhói lên niềm xót xa thầm kín.

Bốn người Ngu Toàn vốn luôn tự phụ mình là những đứa trẻ xinh đẹp nhất đại dương, ai ngờ gốc xương cứng này còn diễm lệ hơn cả họ. Màu tóc của nàng rực rỡ như những sợi nắng sớm mai. Họ vốn không phục, nhưng lại thấy cảnh tiểu Mạc Anh cưỡng ép rùa biển khiêu vũ quá đỗi thú vị. Trận chiến còn chưa kịp nổ ra thì cá mập trắng đã tìm đến đòi con. Sau một hồi hỗn chiến loạn xạ, họ bỗng nảy sinh lòng cảm mến lẫn nhau, và thế là họ có thêm một cô em gái nhỏ.

Việc sắp xếp thứ bậc cũng thật tùy tiện, cứ theo thứ tự trước sau, tiểu Mạc Anh đến cuối cùng nên xếp hàng thứ năm, chẳng ai có ý kiến gì. Có thêm bốn người anh chị giống hệt mình, Mạc Anh đối với việc làm em út cũng chẳng mấy bận tâm.

Nhắc lại quãng thời gian đó, khóe môi Ngu Toàn khẽ hiện nét cười: — Tiểu Ngũ đi theo bọn tôi chơi được vài tháng thì đem đám cá con kia thả về hết, nói là thấy buồn ngủ. Duy chỉ có con rùa biển chậm chạp kia là nhất quyết không chịu đi, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Nhị ca sợ nó tự bỏ đói mình nên lôi về nuôi. Kết quả là nuôi dần nuôi mòn, Nhị ca nói chuyện cũng trở nên chậm rì rì y hệt con rùa đó vậy.

Trần Ngư nghe vậy thì cười hơ hớ, còn không quên đâm thêm một nhát vào lòng Khổng Như Lam: — Nhị... Nhị cữu.

Khổng Như Lam bế thốc tiểu gia hỏa lên, cưng chiều véo mũi bé một cái: — Hư nào.

Càng kể về chuyện xưa, mắt Ngu Toàn càng lấp lánh ánh sáng. Đó là những ngày tháng vô tư lự nhất, có vô vàn điều để hoài niệm. Lâu An Nhiên tuy không chen được lời nào nhưng lòng tràn đầy thỏa mãn, hóa ra bảo bối nhà cô khi nhỏ lại đáng yêu đến thế.

— Vậy... sau đó mọi người phát hiện ra sự khác thường trên người em ấy như thế nào?

Diệp Mạc Ly liếc Lâu An Nhiên một cái: — Tiểu Ngũ bảo buồn ngủ, bọn tôi cứ ngỡ em ấy chỉ ngủ một hai ngày, ai ngờ nàng ngủ một mạch suốt 50 năm.

50 năm... Mỗi khi nghe đến con số này, Lâu An Nhiên lại không nén nổi tiếng thở dài khi nghĩ về khoảng cách tuổi tác giữa họ. Với con người, 50 năm là một cái chớp mắt đã đi hết nửa đời người, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu. Vậy mà bảo bối nhà cô lại dùng trọn 50 năm ấy chỉ để ngủ.

Ngu Toàn cười khổ: — Bọn tôi làm cách nào cũng không gọi Tiểu Ngũ dậy được, nên đâm ra hoảng sợ. Đại ca bèn mời mẫu thân của anh ấy tới, dùng đủ mọi cách, hỏi han bọn tôi rất nhiều chuyện về Tiểu Ngũ rồi mới đưa ra kết luận.

Lúc đó, chẳng ai tin nổi, đặc biệt là Diệp Mạc Ly, anh ta cực kỳ không phục. Để kiểm chứng xem huyết mạch của Mạc Anh có thực sự cao quý hơn họ hay không, anh ta còn lén nhổ một sợi tóc, gỡ một chiếc vảy của nàng. Nhưng thí nghiệm còn chưa kịp làm đã bị Đại ca bám đuôi theo sau đánh cho một trận tơi bời.

Đại ca vốn tin phục lời mẫu thân nhất, bà nói sao thì anh ấy nghe vậy. Từ đó về sau, anh ấy nâng niu tiểu Mạc Anh đang ngủ say như một đóa Giao nhân quý hiếm bậc nhất. Trước đó, họ vẫn nửa tin nửa ngờ, cho đến tận khi Lâu Tiêu dẫn theo đám người đủ mọi thành phần xâm nhập biển sâu, tiến hành tàn sát đẫm máu.

Có lẽ vì bị đánh động bởi đám cá tộc, hoặc có lẽ Giao nhân thực sự cảm ứng được nguy cơ, Mạc Anh đột ngột bừng tỉnh giữa giấc ngủ dài.

Chuyện của 50 năm trước là ký ức mà họ chẳng ai muốn khơi lại, nhưng khi chủ đề đã chạm tới, những hình ảnh ngày ấy lại không tự chủ được mà hiện về trong tâm trí. Máu chảy thành sông, xác chết phủ kín mặt biển.

Tốc độ của họ không đuổi kịp Mạc Anh, nhưng bên tai vẫn vang vọng tiếng gầm thét thịnh nộ của nàng lúc bấy giờ. Cơ thể họ vô thức lao về phía ấy, nơi cả đàn cá mập trắng và đủ loại hung thần đại dương đang điên cuồng vây công đám người kia... tất cả đều là vì Mạc Anh.

Lâu An Nhiên cuối cùng cũng nhặt nhạnh được vài mảnh ghép quan trọng từ những câu chuyện rời rạc của họ, giúp cô tháo gỡ hoàn toàn những nút thắt nghi hoặc bấy lâu.

Hóa ra Mạc Anh vẫn luôn nói thật, nàng không có cha mẹ, thực sự là một nhóc tì đáng thương đơn độc giữa biển khơi.

Còn lời đe dọa khiến Lâu gia tan cửa nát nhà của Diệp Mạc Ly cũng chẳng phải là nói suông, nhưng dường như điều đó không liên quan quá nhiều đến bảo bối nhà cô. Suy xét kỹ tầng quan hệ này, Lâu An Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá nặng nề đè nén lồng ngực cô suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Cô từng nơm nớp lo sợ rằng vì mối thù sâu nặng 50 năm trước, Mạc Anh sẽ tuyệt tình rời bỏ mình, cô thậm chí còn chẳng biết phải mở lời thế nào về món nợ năm xưa ấy.

Một mạng người. Lấy gì để bồi thường đây?

Cho dù có khiến Lâu gia nhà tan cửa nát, khiến cô phải tán gia bại sản, dường như vẫn chẳng thể nào bù đắp nổi. Tổn thương đã hình thành, mọi sự bù đắp hay hối lỗi chẳng qua cũng chỉ là liều thuốc an thần cho những người ở lại mà thôi. Cô tự nhủ, với thực lực tài chính hiện tại của nhóm Ngu Toàn, những thứ bồi thường tầm thường kia họ vốn chẳng màng tới, những việc cô có thể làm thực sự quá đỗi hạn hẹp.

Nhắc lại thảm kịch nửa thế kỷ trước, sắc mặt ai nấy đều trầm xuống, bầu không khí vừa mới chớm nhẹ nhàng lại một lần nữa đông đặc. Cá Con ngơ ngác nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhào vào lòng Lâu An Nhiên nũng nịu: — Lâu Lâu ơi, Đại Bảo Bối đi đâu rồi?

Bên ngoài trời tối sầm, cuồng phong vẫn đang gào rít dữ dội, hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để ra khơi. Lâu An Nhiên trầm ngâm một lát rồi dỗ dành: — Đại Bảo Bối đang chơi trốn tìm với chúng ta thôi. Trần Ngư, con có tìm thấy Đại Bảo Bối không?

Vừa nhắc đến chuyện chính, ánh mắt nhóm Ngu Toàn lập tức đổ dồn về phía Trần Ngư, mang theo vài phần hy vọng cuối cùng: — Cá Con có thể cảm nhận được cảm xúc, con bé tìm Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ nhạy bén hơn chúng ta.

Lâu An Nhiên bị dáng vẻ trịnh trọng quá mức của họ làm cho dở khóc dở cười. Cô chỉ thuận miệng nói đùa một câu, không ngờ nhóm người này lại thực sự bám lấy cái cớ đó mà đặt hết kỳ vọng vào đứa trẻ. — Mạc Anh hiện giờ e là không muốn nhìn thấy mọi người đâu. Có các người ở đây, liệu em ấy có chịu xuất hiện không?

Cả ba người khựng lại, mặt nghệt ra như bị dội gáo nước lạnh. Ngu Toàn đành gật đầu thỏa hiệp: — Được rồi, khi tàu viễn dương tiến vào vùng biển sâu, bọn tôi sẽ lánh đi chỗ khác. Chuyện của Tiểu Ngũ đành cậy nhờ vào cô, nhất định phải làm cho em ấy vui vẻ trở lại đấy.

Nếu không phải vì tấm bản đồ kia quá đỗi huyền bí, nhìn mãi chẳng hiểu mô tê gì, lại thêm nỗi sợ tàu sẽ trôi dạt đến chốn thâm sơn cùng cốc nào đó, Lâu An Nhiên chắc chắn sẽ chẳng đời nào mang theo đám người cá này. Nhưng "người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu", cô đành phải chấp nhận.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, con tàu viễn dương cứ thế lướt đi theo phương vị đã định. Dù dọc đường có gặp phải sóng to gió lớn, mọi chuyện vẫn hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.

Ngày hôm đó, con tàu cuối cùng cũng đến được vùng biển sâu.

Lâu An Nhiên đuổi cả ba người kia xuống tàu, sau đó bắt đầu cho phát loa những ca khúc mà Mạc Anh từng hát, cố gắng để thanh âm truyền đi thật xa, thật sâu vào lòng đại dương. Không rõ Mạc Anh có nghe thấy hay không, nhưng xung quanh mạn tàu bỗng xuất hiện một khung cảnh kỳ diệu. Cá Con phấn khích vỗ tay reo hò: — Lâu Lâu, mẹ nhìn kìa!

Trên mặt biển phẳng lặng bỗng chốc tụ hội không biết bao nhiêu loài cá, lớn nhỏ đủ loại, sắc màu rực rỡ. Chỉ riêng những loài Lâu An Nhiên nhận diện được cũng đã quá trăm. Chúng di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc, sắp xếp đội hình quy củ còn hơn cả diễn tập, hệt như một dàn vũ công đang múa phụ họa cho người ca sĩ giấu mặt.

Trần Ngư ngứa ngáy muốn nhảy xuống, nhưng bị Lâu An Nhiên giữ chặt trong lòng: — Ngoan nào, chờ tìm thấy Đại Bảo Bối rồi chúng ta mới xuống chơi, được không?

Dù có là kiện tướng bơi lội, cô cũng chẳng dám để một đứa bé nhảy xuống biển sâu thế này. Lỡ đâu gặp phải cá voi hay hung thần nào đó, chúng chỉ cần đớp một cái là xong đời.

Trần Ngư như thấu hiểu nỗi lo của cô, sau vài lần vùng vẫy không được bèn ngoan ngoãn tựa vào lan can mà "a a" gọi lớn. Giọng nói nãi khí của bé vừa cất lên, đám cá kia cư nhiên lại áp sát vào mạn tàu hơn như để đáp lại. Trần Ngư mắt sáng rực, kích động vỗ mạnh vào lan can, nửa thân người đã rướn hẳn ra ngoài.

Lâu An Nhiên chưa từng thấy đàn cá nào linh tính đến thế. Cô chỉ vừa mới cúi xuống rút điện thoại ra, Trần Ngư đã như cánh chim tung trời, "a a" hưng phấn lao thẳng về phía đàn cá.

Tùm!

Tiểu gia hỏa vừa rơi xuống nước đã tạo nên một đóa hoa sóng lớn trên mặt biển. Tim Lâu An Nhiên cũng theo đó mà "băng" một tiếng, suýt chút nữa là vỡ làm đôi. Giây tiếp theo, cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức sải chân qua lan can rồi nhảy xuống.

Nước biển lạnh buốt bao trùm lấy đỉnh đầu, Lâu An Nhiên suýt thì đông cứng như cây kem. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bắp chân cô bỗng dưng rút gân đau đớn. Cô sặc mấy ngụm nước, trong lúc vùng vẫy loáng thoáng thấy Trần Ngư đang được đàn cá vây quanh.

Nhóc tì vốn đã luyện được bản lĩnh đầy mình trong bể bơi, giờ đây vào nước chẳng khác nào cá gặp đại dương, tự tại hơn Lâu An Nhiên rất nhiều. Có lẽ vì mang trong mình dòng máu thuộc về biển cả, Trần Ngư cười ha hả dẫn đầu, đám cá như những kẻ tùy tùng trung thành bám gót theo sau. Nhìn từ xa, nhóc tì cứ như một chú công rực rỡ đang xòe rộng bộ lông vũ kiều diễm của mình.

— Khụ khụ... — Trần Ngư!

Lâu An Nhiên vùng vẫy gọi to, nhưng chẳng hề nhận được sự chú ý từ cái đồ không có lương tâm kia. Cô thầm nghĩ: Thôi xong rồi, chẳng lẽ mình lại trở thành người mẹ đầu tiên trên đời chết đuối vì cứu con không thành sao?

***

[1] Ấu tể: Từ Hán Việt dùng để chỉ con non hoặc trẻ nhỏ. Trong ngữ cảnh này, từ ngữ ám chỉ các con của nhân vật chính, nhấn mạnh sự nhỏ bé và đặc điểm chủng tộc riêng biệt.

[2] Quần ma loạn vũ: Nghĩa đen là đàn quỷ múa loạn; thường dùng để chỉ cảnh tượng hỗn loạn, bát nháo hoặc sự lộng hành của nhiều thế lực xấu cùng một lúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.