Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 110: Nói Dối




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 110 miễn phí!

Lần đầu tiên Mạc Anh thấy chán ghét khả năng đọc hiểu cảm xúc của mình. Diệp Mạc Ly càng ra sức phủ định, những dải sắc màu của lời nói dối càng bay lơ lửng một cách chói mắt; mùi vị của chúng chua xót vô cùng, thật chẳng dễ nếm chút nào.

Nàng không hiểu suốt những năm tháng qua, làm sao mình có thể nuốt trôi những lời ấy một cách dễ dàng, chẳng mảy may để tâm mà lấp đầy bụng như thế. Giờ đây chỉ mới nhấm nháp một chút, nàng đã thấy đắng chát khó lòng trôi xuống.

— Diệp Mạc Ly, anh câm miệng cho tôi!

Ngu Toàn một tay xách bổng cậu bé Bạch Miêu Miêu đang khóc lóc thảm thiết lên. Miêu Miêu bị nhấc bổng bất ngờ, sợ đến mức quên cả khóc. — Tiểu Ngũ, chẳng qua chỉ là hai con cá nhỏ cãi nhau thôi mà, có chuyện gì to tát đâu.

Lâu An Nhiên khẽ nhíu mày. Loại lời này chỉ có thể dùng để lừa con nít. Là một người ngoài cuộc, cô đã sớm nảy sinh một chút hoài nghi về mối quan hệ giữa họ kể từ khi thấy sự khác biệt của những giọt nước mắt. Đáng tiếc là Nghê Tâm Ngữ vô dụng kia chẳng dò hỏi được gì từ chỗ Ngu Toàn, kết quả khi cô còn chưa kịp làm rõ thì sự việc đã bị hai đứa trẻ phơi bày ngay trên mặt bàn.

Trần Ngư cũng đang khóc, bé vừa mếu máo vừa nhặt lại những viên kim đậu mình vừa đánh rơi. Bàn tay nhỏ nhắn vốc một nắm được năm sáu viên, nhóc tì còn chẳng chê bẩn mà bỏ một viên vào miệng cắn thử. Viên ngọc cứng giòn, cắn không nổi mà cũng chẳng thấy vị gì, cuối cùng bé hậm hực nhổ ra: — Mẹ ơi, cái này giống hệt mấy thứ rơi từ trên người Đại Bảo Bối xuống này.

Lời nói ấy giống như mồi lửa, vèo một cái đã châm ngòi cho quả bom vốn dĩ sắp bị che đậy hoàn toàn.

Mạc Anh đưa mắt nhìn qua ba người họ, ánh mắt gần như cố chấp: — Nước mắt của các anh chị có giống nhau không? Có giống với Miêu Miêu không?

Khổng Như Lam há hốc miệng, nửa ngày trời không thốt nên lời, gương mặt tuyệt mỹ vì nghẹn lời mà đỏ bừng lên. Diệp Mạc Ly cũng rũ bỏ vẻ ồn ào thường ngày, giữ im lặng dưới cái lườm của Ngu Toàn. Duy chỉ có Ngu Toàn là tỏ ra bình tĩnh, nàng xách Bạch Miêu Miêu ném sang cho Lâu An Nhiên đang đứng bên cạnh rồi ôn tồn tiến về phía trước.

— Tiểu Ngũ. — Tứ tỷ, có phải nước mắt của mọi người đều giống nhau, chỉ có em là khác biệt đúng không?

— Tiểu Ngũ. — Ngu Toàn cố gắng hạ thấp tông giọng như sợ làm đối phương kinh động. Nàng chậm rãi tiến lại gần. — Tiểu Ngũ, vừa rồi Tam ca em chỉ đùa thôi, trước giờ anh ta lừa em thiếu lần nào sao?

Chẳng thiếu lần nào. Mỗi khi Diệp Mạc Ly gặp chuyện gì hay ho, quay về đều sẽ thêu dệt đủ điều với nàng. Mạc Anh biết rõ Tam ca đang nói dối, nhưng vẫn luôn nhiệt tình hưởng ứng. Dù những câu chuyện đó là giả, chúng vẫn được nàng góp nhặt vào tâm trí, dựng xây nên một thế giới nhân gian trong tưởng tượng của riêng mình.

Nhìn những dải sắc màu lơ lửng, Mạc Anh lùi lại một bước: — Các anh chị có thể khóc cho em xem được không?

Nàng chợt nhớ ra, suốt những năm qua mình chưa từng thấy các anh chị rơi lệ trước mặt mình. Ngay cả khi tranh giành địa bàn trên biển, họ cũng chỉ đổ máu chứ không đổ lệ. Vì thế, nàng chưa từng nghĩ họ và mình lại có điểm khác biệt. Nàng không có cha mẹ, bên cạnh chỉ có bốn người anh chị em này. Nếu họ đều khác nàng, vậy nàng rốt cuộc là sinh vật gì?

Khổng Như Lam lắp bắp: — Chuyện này... chuyện này...

Ngu Toàn dở khóc dở cười: — Tiểu Ngũ, tại sao nhất định phải khóc chứ? Vả lại bình thường chẳng ai tự dưng lại khóc cả. Chỉ có mấy con cá nhát chết, yếu đuối mới hay khóc thôi.

Trần Ngư — vốn không muốn làm cá yếu đuối — lập tức nín bặt, cố nghẹn những giọt lệ trong hốc mắt ngược vào trong.

Diệp Mạc Ly bực dọc vò mái tóc ngắn màu xanh phong trần của mình: — Thôi đừng che giấu nữa, chúng ta căn bản không lừa nổi em ấy đâu.

Ngu Toàn nghiến răng: — Diệp Mạc Ly, anh muốn chết hả?

Diệp Mạc Ly buông xuôi, vẻ tự ti và phó mặc: — Em tính giấu em ấy đến bao giờ? Chúng ta và em ấy hoàn toàn không giống nhau. Em nhìn mặt biển đằng kia mà xem...

Nghe tiếng hô của Diệp Mạc Ly, Lâu An Nhiên cũng chú ý tới. Mặt biển vốn đang bình lặng bỗng nhiên nổi sóng dữ dội, nước biển cuồn cuộn đánh vào bờ. Phía xa, bầu trời cũng chuyển màu u ám, xám xịt, tựa hồ như có một cơn cuồng phong đang chực chờ ập đến.

Diệp Mạc Ly trầm giọng: — Ngoài Tiểu Ngũ ra, còn ai có thể làm được việc này chứ?

Ngu Toàn lúc này hận không thể đập chết hắn cho xong, hiềm nỗi hiện tại chưa phải lúc để nội bộ xào xáo: — Tiểu Ngũ, đừng giận mà em. Có chuyện gì cứ nói với Tứ tỷ, tỷ nhất định sẽ không giấu em điều gì, được không?

Nàng gần như là khẩn khoản dỗ dành, thế nhưng bọt sóng ngoài khơi vẫn cứ đập vào bờ dữ dội, cả bầu trời sụp tối xuống như để hưởng ứng cho tâm trạng của Mạc Anh.

Lâu An Nhiên vừa ngẩng đầu, gương mặt bỗng cảm nhận được một vệt ẩm ướt. Bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã lất phất mưa, những giọt nước tí tách rơi xuống. Thiên khí vừa nãy còn trong xanh vạn dặm, giờ đã xoay chuyển bất ngờ.

Mạc Anh vốn tưởng dù mình không cha không mẹ, chí ít vẫn còn có người thân, nào ngờ tất cả chỉ là một lời nói dối. Nàng thương tâm nhìn quanh những người anh chị của mình: — Hóa ra mọi người và em... không giống nhau.

Trong giọng nói đã mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngu Toàn xót xa vô cùng nhưng không thể phủ nhận sự thật đã bày ra trước mắt. Bí mật họ đã giấu giếm suốt mấy chục năm qua, chỉ trong chốc lát đã bị gã ngốc Diệp Mạc Ly này rêu rao sạch sành sanh: — Đúng, chúng ta có chút không giống nhau. Nhưng em vẫn luôn là Tiểu Ngũ mà mọi người yêu thương nhất. Chẳng lẽ chỉ vì những giọt nước mắt khác biệt mà tình cảm bấy lâu nay đều biến tan sao?

Lâu An Nhiên dắt theo Trần Ngư lặng lẽ tiến lại gần, mỗi người nắm lấy một bàn tay nàng: — Ngoài kia sắp mưa to rồi, chúng ta về nhà thôi.

Bầu không khí bi thương bỗng chốc bị câu nói đột ngột này làm cho tan biến. Sắc vàng kim trong hốc mắt Mạc Anh dường như cũng rất nể mặt mà thu lại: — Lâu Tiểu Hắc, em muốn về biển sâu một chuyến.

Lâu An Nhiên im lặng một lúc rồi hỏi: — Chị vẫn chưa được đến ngôi nhà dưới đáy đại dương của em bao giờ, không biết em có tiện dẫn chị theo không?

Trần Ngư cũng ngửa cổ nài nỉ: — Còn phải mang cả con theo nữa!

Mạc Anh đáp: — Hôm nay không được, để hôm khác nhé.

Nàng vẫn chưa tìm ra cách để Lâu Tiểu Hắc có thể bình an vô sự ở lại dưới đáy biển. Có lẽ lần sau, nàng sẽ làm được. Nói đoạn, Mạc Anh buông tay hai mẹ con ra rồi xoay người chạy biến, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nàng lao mình xuống biển sâu.

Sóng biển từng đợt vỗ bờ, phía xa xăm như vọng lại tiếng r*n r* khiến lòng người trĩu nặng. Lâu An Nhiên ngơ ngác nhìn bóng dáng vàng kim ấy biến mất trong chớp mắt, cô đứng đối diện với Trần Ngư: — Cái thói hở một tí là bỏ nhà đi thế này là không tốt đâu, Trần Ngư, con tuyệt đối không được học theo mẹ.

Trần Ngư thở dài như một bà cụ non: — Đại Bảo Bối sao lại bỏ nhà đi bụi nữa rồi.

Sau lần đi bụi trước, Lâu An Nhiên đã bình tĩnh hơn nhiều. Lần này xét cho cùng thì không hẳn là bỏ nhà đi, cùng lắm chỉ là về thăm nhà ngoại mà thôi. Thế nhưng nhà ngoại này lại là nơi cô không cách nào chạm tới được.

Thật đau đầu làm sao.

Ngu Toàn lên tiếng: — Em ấy muốn yên tĩnh một chút thôi.

Lâu An Nhiên lườm nàng một cái sắc lẹm: — Mọi người đã làm tổn thương em ấy.

Diệp Mạc Ly cũng vừa lao xuống biển tìm kiếm cả ngày mà không thấy tăm hơi. Hắn trở về trong bộ dạng ướt sũng, chẳng thèm kiêng dè mà nói thẳng: — Không tìm thấy Tiểu Ngũ đâu cả.

Khổng Như Lam lắp bắp: — Lúc... lúc nhỏ...

Lâu An Nhiên dỗ hai đứa trẻ vào bể bơi xong, quay ra đối mặt với ba vị đại Phật này cũng thấy vô cùng bực bội. Cô vất vả lắm mới rước được bảo bối về nhà, chăn còn chưa ấm hơi người thì nàng lại chạy mất: — Tàu viễn dương có thể tiến vào vùng biển sâu của các người không?

Ngu Toàn từ lúc trở về vẫn ngồi thẫn thờ như một khúc gỗ, nghe vậy liền nhìn Lâu An Nhiên: — Mỗi lần Tiểu Ngũ tâm tình không tốt là lại thích tìm nơi không người để trốn. Nếu em ấy đã muốn trốn, chúng ta có tìm cũng chẳng thấy.

Ý tứ rõ ràng là dù tàu viễn dương có vào được biển sâu cũng vô ích. Lâu An Nhiên gắt gỏng: — Em ấy muốn trốn chính là trốn mọi người, dĩ nhiên sẽ không để mọi người tìm ra rồi.

Cả ba im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của cô. Diệp Mạc Ly ngày thường vốn chẳng ưa gì Lâu An Nhiên, lúc này lại thấy nể phục vài phần: — Cô có cách khiến Tiểu Ngũ hết giận không?

Ngu Toàn cũng lập tức tỉnh táo lại: — Đúng vậy, Tiểu Ngũ không thể rời xa cô được.

Lâu An Nhiên có thể yên tâm để Mạc Anh về nhà ngoại là có cơ sở cả. Trần Ngư ỷ lại vào cô, ngoài tình mẹ con thì còn cần sự xoa dịu về cảm xúc; còn về phần Đại Bảo Bối, chỉ cần nàng không thay đổi khẩu vị bít tết thì sớm muộn gì cũng sẽ quay về.

Nỗi lo duy nhất của cô là Mạc Anh trở về quá muộn. Tuổi thọ của con người và nhân ngư — không đúng, phải là Giao nhân — vốn dĩ chẳng hề tương đồng.

Hơn nữa, ngồi yên chờ đợi vốn chẳng phải phong cách của nàng.

Lâu An Nhiên giận dỗi nói: — Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước hà tất phải làm vậy. Nếu mọi người đã muốn giấu em ấy, tại sao không dứt khoát lừa dối đến cùng luôn đi?

Diệp Mạc Ly tự giáng cho mình một cái tát đau điếng: — Trách tôi, tất cả là tại tôi.

Ngu Toàn thở dài: — Thôi đủ rồi, giờ hãy nghĩ cách tìm Tiểu Ngũ về trước đã, bằng không tai ương lại ập xuống đầu bây giờ.

Lâu An Nhiên nhíu mày: — Tai ương gì cơ?

Ngu Toàn chỉ tay ra phía cửa sổ, nơi sấm sét đang nổ vang rền trời cùng mặt biển bão bùng, nước dâng rút thất thường: — Một khi Tiểu Ngũ thực sự nổi giận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chuyện của 50 năm trước chắc cô chưa quên, những bức tường nước khổng lồ dựng đứng trên biển năm đó đều là vì ông nội Lâu Tiêu của cô mà ra cả đấy.

Lâu An Nhiên tiện tay mở bản tin dự báo thời tiết, quả nhiên thấy hàng loạt tin tức về những biến động bất thường dọc đường bờ biển. Cô dành chút thời gian quét qua các tư liệu cũ trong suốt 50 năm qua rồi lẩm bẩm: — Cho nên mấy ngày hôm trước cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi sao...

Ngu Toàn nghiêm giọng: — Ừ, Lâu An Nhiên, lần này đành phải phiền đến cô rồi.

Lâu An Nhiên sững sờ. Cô còn chưa kịp hoàn hồn trước sự thật vợ mình là Giao nhân, thì giờ lại phải đối mặt với việc mỗi cơn giận của nàng đều có thể làm rung chuyển cả đại dương; chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sóng thần có thể ập đến bất cứ lúc nào. — Vậy ra, mọi người thực sự không phải...?

Sắc mặt ba người họ tệ đến cực điểm, trông còn u ám hơn cả lúc thấy cải trắng nhà mình bị lợn ủi. Ngu Toàn liếc xéo cô một cái: — Nhắc đi nhắc lại thì toàn bộ chuyện này đều có liên quan đến ông nội cô. Nếu không có lão ta xuất hiện, Tiểu Ngũ đã không bị thương. Vết thương năm đó suýt chút nữa đã lấy đi mạng nhỏ của em ấy...

Khi chiếc đuôi cá của Mạc Anh bị móc câu của đám thợ săn người trần quấn chặt, dù đã gỡ được móc ra nhưng cái đuôi cũng gần như đứt lìa làm hai đoạn. Nỗi đau thấu xương ấy khiến mặt biển vốn đang êm đềm bỗng chốc nổi sóng dữ dội suốt nhiều tháng trời, mãi sau này đại dương mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Lâu An Nhiên siết chặt tấm nệm sofa, ngực cô quặn thắt lại như có ai đó đang dùng dao cắt từng mảng thịt: — Chuyện đó thì liên quan gì đến việc mọi người lừa dối em ấy?

Ngu Toàn khẽ đáp: — Vì vết thương quá đau đớn, em ấy đã tự chọn cách quên đi đoạn ký ức đó. Khi gặp lại chúng ta, em ấy gần như không nhận ra ai cả. Vì muốn em ấy vui vẻ, chúng ta mới thuận miệng bịa ra rằng mọi người đều là người một nhà...

Diệp Mạc Ly vừa nhớ lại chuyện 50 năm trước là lại nghiến răng nghiến lợi: — Trước đây chúng tôi chỉ coi nhau là anh em kết nghĩa. Nhưng từ sau sự cố đó, Tiểu Ngũ tin rằng chúng tôi là người thân ruột thịt, thì chúng tôi chính là người thân của em ấy.

Khổng Như Lam khẽ gật đầu đồng tình.

Lâu An Nhiên không còn muốn nói thêm lời trách cứ nào nữa. Ở đây, chẳng ai có tư cách để trách ai cả: — Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm em ấy trở về.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đã tìm hiểu khá nhiều tư liệu về Giao nhân và Nhân ngư, thực tế giữa hai loài này có đôi chút khác biệt, tuy nhiên các điển tích và thư tịch cổ ghi chép cũng không hoàn toàn thống nhất. Do đó, tình tiết này là do tôi tự thiết lập (tư thiết) để phục vụ cốt truyện, mong các bạn đừng quá khắt khe hay đặt nặng tính xác thực nhé.

CHÚ THÍCH

Trong văn hóa Á Đông (đặc biệt là Trung Hoa và Việt Nam), Giao nhân và Nhân ngư thường bị nhầm lẫn là một, nhưng nếu xét kỹ về nguồn gốc văn học và huyền thoại, chúng có những đặc điểm nhận dạng và tính chất rất khác biệt.

Bảng so sánh Giao nhân và Nhân ngư

Đặc điểm

Giao nhân

(蛟人/鮫人)

Nhân ngư

(人魚)

Nguồn gốc

Xuất hiện nhiều trong các văn bản cổ như Sưu Thần Ký, Bác Vật Chí. Đậm chất huyền huyễn Á Đông.

Xuất hiện phổ biến trong dân gian toàn cầu (Mỹ nhân ngư). Thường mang tính chất sinh học hoặc thần thoại phương Tây.

Khả năng đặc biệt

Dệt lụa Giao tiêu (loại lụa xuống nước không ướt) và Nước mắt hóa thành ngọc trai (Lệ hóa vi châu).

Thường nổi tiếng với tiếng hát mê hoặc hoặc vẻ đẹp quyến rũ, không có khả năng dệt vải hay tạo ngọc.

Ngoại hình

Có phần "người" nhiều hơn, đôi khi được mô tả là vẫn có chân nhưng giữa các ngón có màng, hoặc chỉ hóa đuôi khi xuống nước.

Rõ rệt hình thể nửa người nửa cá (đuôi cá cố định), không thể đi lại trên cạn trừ khi có phép thuật.

Tính chất

Thường được mô tả là những thợ thủ công lành nghề, sống ẩn dật, hiền lành và có phần u buồn.

Có thể chia thành hai dạng: hiền lành (nàng tiên cá) hoặc hung dữ, nguy hiểm (mỹ nhân ngư trong thần thoại Hy Lạp).

 

1. Giao nhân: Những "nghệ nhân" của đại dương

Giao nhân gắn liền với những truyền thuyết mang tính mỹ học cao. Điểm đặc trưng nhất của họ là giá trị kinh tế mà họ mang lại cho con người thông qua hai báu vật:

Giao tiêu: Một loại vải lụa cực mỏng, cực bền và đặc biệt là không hề thấm nước.

Lệ hóa vi châu: Đây là chi tiết trong truyện. Khi Giao nhân khóc, nước mắt rơi xuống sẽ ngưng đọng lại thành những viên ngọc trai sáng bóng. Điều này khiến họ thường xuyên trở thành mục tiêu săn đuổi của những kẻ tham lam (như nhân vật Lâu Tiêu trong truyện).

2. Nhân ngư: Hình tượng phổ quát

Nhân ngư (Mermaid) là cách gọi chung nhất. Trong văn hóa phương Đông cổ, nhân ngư đôi khi được mô tả kém xinh đẹp hơn (giống như cá có đầu người), nhưng qua sự giao thoa văn hóa hiện đại, nhân ngư hiện lên với hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ với chiếc đuôi cá đầy màu sắc. Họ thường tượng trưng cho sự tự do của biển cả hoặc những bi kịch tình yêu ngăn cách giữa hai thế giới.

Nếu một bộ truyện mà nhân vật rơi lệ thành ngọc và có khả năng điều khiển thời tiết/sóng biển một cách mạnh mẽ, thì đó chính xác là hình tượng Giao nhân. Trong khi đó, Nhân ngư thường đóng vai trò là những cư dân bình thường của biển cả hơn.

Trong bối cảnh câu chuyện này, việc Mạc Anh là Giao nhân giải thích tại sao cô ấy lại "đặc biệt" và có địa vị cao quý (công chúa) hơn hẳn những nhân ngư khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.