Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 109: Khác Thường




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 109 miễn phí!

Sau những ngày mưa phùn giăng lối và gió lạnh thấu xương, tiết trời rốt cuộc cũng bừng sáng. Ánh nắng rạng rỡ tựa như nụ cười đang nở rộ trên gương mặt Mạc Anh.

Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, mấy ngày hai người bọn họ giận dỗi nhau, bầu trời lúc nào cũng âm u như chực chờ giáng xuống vài trận lôi đình; vậy mà giờ đây, đúng là qua cơn mưa trời lại sáng.

Lâu An Nhiên đứng trước khung cửa sổ sát đất, ngược ánh nắng chói chang, cô lờ mờ thấy hai mẹ con nhà kia đang lăn lộn đùa nghịch trên bãi cát. Nhân lúc Trần Ngư đang lúi húi đào bới mấy con cua, Mạc Anh tinh quái bốc một nắm cát nhét tọt vào sau cổ áo nhóc tì. Tiểu gia hỏa ngay lập tức nổi đóa, lạch bạch chạy đuổi theo đòi đánh người cho bằng được.

— Lão bản, nếu đã muốn mở tiệc chiêu đãi người nhà của tiểu mỹ nhân, sao chị không dứt khoát bao trọn một khách sạn sáu sao cho rồi?

Trữ Thư vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ngay gương mặt rạng ngời ý xuân của vị sếp lòng dạ hiểm độc nhà mình. Cô không nhịn được mà thầm cảm thán tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách của đối phương; mới mấy ngày trước thôi còn trưng ra cái bộ dạng người sống chớ gần kia mà.

— Khách sạn sáu sao thì có gì vui, gia đình vợ tôi thích cảm giác hướng mặt ra biển rộng hơn.

— Thế thì dứt khoát bao trọn một hòn đảo luôn đi, chẳng phải càng tốt sao?

Bao trọn đảo?

Đầu óc Lâu An Nhiên chợt lóe lên một tia sáng, tâm tư cũng theo đó mà dao động: — Cô nói đúng, là do thành ý của tôi chưa đủ. Lần tới, nhất định tôi sẽ mời mọi người lên đảo chơi một chuyến.

Trữ Thư thảng thốt: — Lão bản, không lẽ chị định...

Cô sực nhớ lại lần trước, sếp mình chẳng hiểu ăn nhầm thuốc gì mà đột nhiên nhắn tin bảo cô đi mua hẳn mấy con tàu du lịch vượt đại dương.

Lâu An Nhiên quả thực đã bắt đầu động tâm tư, gương mặt cô lộ rõ vẻ hối tiếc: — Sớm biết thế này, lẽ ra lúc trước tôi nên mua thêm vài hòn đảo mới phải.

Trữ Thư: "......"

Đúng là cái miệng hại cái thân, ai mướn cô nói nhiều làm chi!

***

Lâu An Nhiên mượn buổi yến tiệc lần này để mọi người tụ họp lại, với hy vọng có thể xóa tan bầu không khí căng thẳng giữa hai nhà. Dù quá khứ Lâu Tiêu có gây ra tội ác gì, cô vẫn tha thiết mong cầu điều đó sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa mình và Mạc Anh.

Những ngày trước, cái cảm giác chia ly không rõ ràng ấy khiến cô lạnh cả sống lưng, chỉ sợ mình sơ sẩy một bước mà đi vào vết xe đổ của Bạch Tích Hàn.

Cũng may Ngu Toàn rất nể mặt, không chỉ đưa Diệp Mạc Ly và Khổng Như Lam theo cùng, mà còn mang theo cả "mầm ngư nhỏ" nhà đại ca là Bạch Miêu Miêu tới đây. Chẳng rõ nàng đã dùng cách gì mà khiến Hoắc Tú Thấm yên tâm giao phó con nhỏ cho mình như vậy.

Bạch Miêu Miêu vừa đến nơi đã lập tức hòa nhập vào bộ đôi mẹ con Mạc Anh. Ba người ngồi vây quanh bãi cát, say sưa xây lâu đài. Trong khi đó, những người khác chẳng mặn mà gì với trò chơi nhàm chán ấy, vừa bước chân vào phòng đã bắt đầu càm ràm.

— Cái buổi tụ tập này thì có ý nghĩa gì chứ? Người ta mời mà các người cũng thật sự đồng ý đến cho được. Chẳng lẽ mọi người định để Tiểu Ngũ ở bên người kia thật sao?

— Nhị... Nhị...

— Mà cái nhóc tì ngoài kia đúng là cá nhỏ nhà đại ca sao? Nhìn qua đôi mắt, quả thực có vài phần thần thái của đại ca lúc nhỏ.

— Đại... đại ca...

— Hai người này cư nhiên đều có cá con cả rồi, mấy gã độc thân chúng ta tụ lại một chỗ thì có ích gì. Hay là, anh với lão Tứ chắp vá sống tạm với nhau đi cho rồi.

Xoảng!

Ngu Toàn tùy tay ném bình rượu về phía đó: — Diệp Mạc Ly, cái miệng thối của anh còn dám nói thêm câu nào nữa, tin hay không em xé xác anh ra không?

Chân Lâu An Nhiên bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã nhào từ cầu thang xuống. Trong đầu cô lúc này ngoài một đống dấu chấm hỏi to đùng thì còn hiện lên một ý nghĩ kinh hoàng: Tộc nhân ngư cư nhiên có thể kết hôn cận huyết sao?

Thật là quá hỗn loạn mà!

Cô tự nhủ từ nay về sau, trừ khi thật sự cần thiết, tuyệt đối phải hạn chế cho bảo bối nhà mình thân cận với đám nhân ngư này, kẻo lại bị dạy hư mất.

Dù trong đầu đang có hàng vạn con thú chạy loạn, Lâu An Nhiên vẫn giữ được vẻ mặt ung dung, khóe môi ngậm cười bước tới chào hỏi từng người: — Nhị ca, Tam ca, Tứ tỷ, mọi người đã tới rồi.

Diệp Mạc Ly vừa bị rượu vang bắn đầy người, vừa thấy Lâu An Nhiên tới liền thu lại cái bộ dạng cợt nhả ban nãy. Trên mặt anh lộ rõ vẻ mất tự nhiên, xen lẫn nhiều phần không thuận mắt. Lần trước bị vài câu nói của Lâu An Nhiên dắt mũi, giờ nghĩ lại mới thấy, họ Lâu rõ ràng là kẻ thù, vậy mà Tiểu Ngũ nhà anh chọn đi chọn lại giữa muôn vạn chúng sinh, cuối cùng lại chọn đúng cháu gái của kẻ thù.

Càng nghĩ càng thấy nghẹn khuất, cứ như nuốt phải miếng thịt thối, mắc kẹt nơi cổ họng suốt mấy ngày trời, khiến anh nhức hết cả óc. Giờ nhìn thấy khuôn mặt cười tươi roi rói của Lâu An Nhiên, anh lại càng thấy nghẹt thở hơn: — Đừng tưởng cô kịp thời phân rõ giới hạn với Lâu gia là món nợ cũ có thể tan thành mây khói. Dù chúng tôi có đồng ý đi chăng nữa thì cũng vô ích, chuyện của Tiểu Ngũ phải do đại ca định đoạt.

Lâu An Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng với mối thù sâu tựa biển giữa hai nhà ở đời trước, đời này cô có thể dễ dàng rước được mỹ nhân về dinh. Tuy nhiên, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù thế nào cũng tuyệt đối không buông tay. Đối diện với lời khiêu khích của Diệp Mạc Ly, cô chẳng hề tức giận mà vẫn mỉm cười nhã nhặn: — Đa tạ Tam ca đã nhắc nhở.

Diệp Mạc Ly: "......" Ai thèm nhắc nhở cô chứ!

Anh tức đến mức thất khiếu bốc khói, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới vị đại ca vẫn đang bặt vô âm tín kia. Hắn thầm nghĩ, dù đại ca có xuất hiện thật thì chắc chắn cũng sẽ không đời nào đồng ý cho cái chuyện yêu đương giữa người này và Tiểu Ngũ nhà mình đâu.

Nghĩ đoạn, Diệp Mạc Ly cười rộ lên đầy vẻ hả hê.

Trong số những nhân ngư có mặt ở đây, ngoại trừ Khổng Như Lam từ đầu đến cuối không có định kiến gì với Lâu An Nhiên, thì người tiếp theo là Ngu Toàn – chẳng biết từ bao giờ, vị Tứ tỷ này cũng không còn làm khó dễ cô nữa. Kẻ cứng đầu nhất lúc này chỉ còn lại Diệp Mạc Ly.

Lâu An Nhiên nhớ lại lần trước mình đã dùng đủ mọi lý lẽ, thấu tình đạt lý mới lay chuyển được đối phương, không ngờ Diệp Mạc Ly cũng chẳng vừa, quay ngoắt lại đã lôi ngay vị Đại ca thần bí khó lường kia ra làm lá chắn.

Điều này khiến Lâu An Nhiên có cảm giác con đường truy thê của mình lại vừa tiến thêm một bước dài đầy thú vị. Trong mắt cô, Diệp Mạc Ly bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ cãi nhau thua cuộc, vì hết cách nên đành phải lôi cha mẹ ra để cứu vãn tình thế.

Lâu An Nhiên kéo Ngu Toàn sang một bên để trò chuyện riêng. — Tứ tỷ, không biết buổi biểu diễn sắp tới của chị có còn thiếu đầu tư không?

Ngu Toàn cười như không cười: — Sao đây, Lâu lão bản tính toán nâng đỡ Tiểu Ngũ nhà tôi xong xuôi, giờ quay sang định lăng xê luôn cả tôi à?

Lâu An Nhiên đáp: — Dĩ nhiên là không rồi. Em là người kinh doanh, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chỉ là không biết Tứ tỷ có sẵn lòng cho em cơ hội hợp tác này không thôi.

Buổi biểu diễn của Ngu Toàn vốn đã chuẩn bị gần xong, nàng thậm chí đã định mời Tiểu Ngũ cùng song ca, nhưng vụ việc Tô Bạch đạo nhạc cùng đống rắc rối của Lâu gia bất ngờ ập đến khiến nàng chưa kịp mở lời: — Nếu là vì Tiểu Ngũ thì thực sự không cần đâu.

Lâu An Nhiên lộ vẻ mờ mịt: — Chuyện này thì liên quan gì đến Mạc Anh?

Ngu Toàn châm một điếu thuốc mảnh, khẽ nheo mắt: — Vậy thì mục đích của cô là gì?

Lâu An Nhiên thấy đối phương không dễ gì lừa gạt, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: — Một mặt vì Tứ tỷ thực sự có thực lực, mặt khác, nếu chị cứ nhất quyết cho rằng vì Mạc Anh, thì đúng là có một chút. Em muốn biết năm đó Lâu Tiêu đã gây ra những chuyện gì.

Ngu Toàn khẽ cười khẩy, phả một vòng khói về phía Lâu An Nhiên: — Sao cô không trực tiếp đi hỏi ông ta mà lại chạy tới hỏi tôi? Cô chắc chắn là tôi sẽ nói cho cô biết sao?

Lâu An Nhiên bất ngờ hít phải một ngụm khói, suýt nữa thì sặc chết. Cái tư thế và phong cách quen thuộc này khiến cô thầm mắng Nghê Tâm Ngữ một trận trong lòng: — Dĩ nhiên là vì em không muốn nhìn thấy mặt ông ta.

Cách tốt nhất để tháo gỡ nút thắt này chính là làm rõ ngọn nguồn của toàn bộ sự việc. Và người phù hợp nhất để trả lời, chắc chắn là Ngu Toàn. Hai người im lặng nhìn nhau một lát, Ngu Toàn mỉm cười đầy ẩn ý, đang định mở lời thì...

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc thét, giọng nãi khí quen thuộc của Trần Ngư khiến Lâu An Nhiên lập tức lao ra ngoài.

— Không phải, không phải đâu! Anh mới không phải! — Em không có! — Anh không phải người nhà em!

Khi mọi người chạy đến nơi, họ phát hiện hai tiểu gia hỏa vừa nãy còn chơi đùa vui vẻ giờ đã tranh cãi đỏ mặt tía tai. Trên cát là một đống hạt đậu vàng lấp lánh, từng viên từng viên nằm vương vãi, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ.

Mạc Anh vừa mới lặn xuống biển bắt cá một lát, quay lại đã thấy mũi Trần Ngư đỏ hoe, đôi tay nhỏ bé đang không ngừng xô đẩy Bạch Miêu Miêu. Bạch Miêu Miêu lớn hơn một chút nên biết nhường nhịn, bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất nhưng cũng chỉ biết ấm ức phân bua: — Anh không có gạt người mà, em xem, em với anh đâu có giống nhau, anh nói thật đấy.

Nói đoạn, những giọt nước mắt tủi thân bắt đầu lã chã rơi. Những giọt lệ tinh khôi như chuỗi trân châu đứt dây, rớt xuống cát, chỉ để lại một vệt sẫm màu rồi nhanh chóng biến mất.

— Có chuyện gì vậy con? — Mẹ ơi...

Vừa thấy Lâu An Nhiên, Trần Ngư như tìm được chỗ dựa, uất ức đến mức nước mắt rơi không ngừng, vừa ra khỏi hốc mắt đã hóa thành những viên kim châu tròn trịa, lăn lóc đầy đất. Hai đứa nhỏ mặt đối mặt, thi nhau mà khóc.

Trần Ngư còn mếu máo cáo trạng: — Anh ấy không phải tiểu ca ca nhà mình, không phải đâu!

Bạch Miêu Miêu cũng bị dọa cho khiếp vía, nhất là khi nhìn thấy những viên kim châu kết tinh trên mặt đất. Tiếng thút thít dần biến thành tiếng gào khóc vì sợ hãi: — Cháu... cháu khác với em ấy... Dì ơi, chẳng lẽ chúng ta không giống nhau sao?

Vào cái ngày Bạch Miêu Miêu bất ngờ biến ra đuôi cá, để trấn an cậu bé đang hoảng loạn, Ngu Toàn đã nói rằng mọi người đều là nhân ngư giống nhau. Nhìn cảnh hai đứa nhỏ đang phá đám nhau thế này, nàng thấy đau đầu vô cùng: — Giống nhau mà, chúng ta đều có đuôi cá, chỉ là tiểu muội muội hơi đặc biệt một chút thôi.

Bạch Miêu Miêu ngước mắt lên hỏi: — Tại sao lại đặc biệt ạ?

Diệp Mạc Ly đứng bên cạnh xem kịch vui, bèn chêm vào: — Cháu lúc nhỏ chẳng phải đã nghe chuyện về nàng tiên cá sao? Tiểu muội muội là công chúa, dĩ nhiên là phải khác chúng ta rồi.

Khổng Như Lam cuống quýt xoay như chong chóng, chẳng biết nên dỗ dành đứa nào trước: — Đừng... đừng khóc nữa mà.

Trần Ngư đã từng đọc qua câu chuyện về nàng công chúa biến thành bọt biển, nên nghe thấy thế thì càng sợ hãi, khóc nấc lên từng hồi. Từng viên kim châu nhỏ cứ thế tuôn ra không ngừng như mưa rào: — Con... con không làm công chúa đâu, con không cần đâu!

Lâu An Nhiên vội vàng vỗ về: — Không làm, không làm, chúng ta không làm công chúa nhé.

Diệp Mạc Ly lại gần trước mặt Trần Ngư, cười hì hì trêu chọc: — Làm công chúa không tốt sao? Cả đại dương bao la này đều thuộc về tiểu công chúa con đấy, bọn ta đều sẽ là những thuộc hạ trung thành nhất của con.

Ngu Toàn gằn giọng: — Diệp! Mạc! Ly!

Diệp Mạc Ly lém lỉnh thè lưỡi một cái.

Mạc Anh trước đây đã từng nhìn thấy nước mắt của Bạch Miêu Miêu và luôn cảm thấy thắc mắc. Khi đó nàng chỉ nghĩ do Bạch Miêu Miêu còn quá nhỏ, có lẽ chờ đến lúc cậu bé lớn khôn, nước mắt rơi xuống sẽ giống hệt như nàng.

Thế nhưng giờ đây, nhìn hai đứa nhỏ gương mặt vẫn còn vương những giọt lệ khác biệt, Mạc Anh bỗng dưng trầm mặc rồi u uất hỏi: — Tam ca, chúng ta thực sự không giống nhau sao?

Diệp Mạc Ly vốn tính bộc trực, lời nói chẳng kịp qua não đã tuôn ra cửa miệng: — Đương nhiên là không giống rồi, chỉ có nước mắt của Giao nhân mới có thể ngưng tụ thành... châu.

Hắn đột ngột quay đầu lại, bắt gặp gương mặt đang đượm buồn của Mạc Anh, liền giật mình chữa thẹn: — Tiểu Ngũ! Em đứng sau lưng anh từ lúc nào thế? Ha ha, anh vừa rồi chỉ nói hươu nói vượn thôi, trong mấy cuốn sách truyện người ta đều bịa đặt như vậy cả, em đừng có tin thật nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.