Kết quả là sang ngày hôm sau, Lâu An Nhiên vẫn chưa đón được người về.
Ngược lại, phía bệnh viện lại truyền tới tin mới. Lâu Tiêu sau khi được cứu sống, tâm tình vừa mới bình phục đôi chút thì người của cục cảnh sát lại tìm đến tận nơi. Chẳng rõ vì chột dạ hay kích động quá độ mà lão lại phải vào phòng cấp cứu thêm một chuyến nữa.
Lâu gia lúc này như rắn mất đầu, không người chủ trì đại cục. Toàn bộ tài sản đứng tên Lâu Tiêu và Lâu Tư Viễn đều đã bị niêm phong. Mắt thấy ngay cả bất động sản cũng sắp bị mang đi thanh lý, Lăng Hoài Ngọc lâm vào đường cùng, đành dắt con trai con gái về nhà ngoại cầu cứu. Nào ngờ, bà ta lại bị bà chị dâu nghiệt ngã đuổi thẳng cổ ra khỏi cửa, cực chẳng đã phải dạt vào một khách sạn năm sao trú chân, bị đám săn tin thính nhạy bắt thóp ngay tại trận.
Những tin tức này, Lâu An Nhiên đều lượm lặt được từ tay các cư dân mạng đang hăng say hóng biến. Trong những tấm ảnh nhòe mờ là khoảnh khắc Lăng Hoài Ngọc hung dữ che chở cho hai đứa con; trút bỏ lớp vỏ bọc ung dung phú quý, bà ta lộ ra một trái tim tr*n tr** và tàn khốc, trông lại có vài phần ra dáng một người mẹ.
# Lâu thị nghi vướng nghi án trộm cướp châu báu # # Lộ diện hình ảnh Lâu thị bị "xét nhà" # # Cha con Lâu Tiêu cùng sa lưới #
Một loạt tiêu đề giật gân treo cao chót vót, Lâu An Nhiên buồn chán nhấn vào xem từng cái một, thế mà lại tìm được một đoạn video hàng thật giá thật.
Trong video, đại môn nhà cũ họ Lâu mở toang, những người mặc sắc phục cảnh sát tất bật ra vào khuân vác. Từng hộp gấm quý giá — những thứ Lâu Tiêu từng nâng niu như mạng sống — lần lượt bị đưa ra ngoài. Có những hộp gấm nhuốm màu thời gian, khiến nhóm nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng không kìm được mà vội vã mở ra ngay tại chỗ. Video còn quay cận cảnh mấy món đồ: nào là tượng vàng nguyên khối, nào là ngọc chạm khắc tinh xảo; người giám định đứng bên cạnh còn nhiệt tình bổ sung kiến thức về lai lịch vật phẩm.
Nếu không có dòng chữ chạy trên màn hình, hình ảnh này nhìn qua chẳng khác nào một nhóm trộm mộ vừa khai quật được lăng tẩm hoàng gia, tìm thấy báu vật vô giá khiến ai nấy đều hỉ cực nhi khóc (vui quá mà khóc).
Dĩ nhiên, sự thật là Lâu gia đã đánh cắp bảo vật của người khác, hiện tại chẳng qua là từng món một đang được vật quy nguyên chủ.
— "Trời ạ, đây là đắc tội với thế lực nào rồi? Phá sản cái gì chứ, rõ ràng là bị xét nhà mà!"
— "Cha con nhà họ Lâu gan to tày trời thật, đến cả bảo vật quốc gia cũng dám đánh cắp, loại người này cứ phải đem ra bắn bỏ mới đáng đời."
— "Quá trình này ly kỳ quá, tiểu thuyết cũng không dám viết thế này luôn."
— "Lâu phu nhân vẫn còn tiền ở khách sạn cơ à, xem ra ngày thường cũng giấu giếm được khối tiền riêng đấy nhỉ."
......
Diệp Mạc Ly từng tuyên bố muốn nhà họ Lâu phải tan cửa nát nhà, quả nhiên không hề là lời nói suông. Anh thực hiện điều đó một cách triệt để, chẳng chút nương tay.
Sau khi nhận được hàng loạt cuộc điện thoại quấy rối vô cớ từ đám thân thích xa bắn đại bác không tới của nhà họ Lâu, Lâu An Nhiên vốn định tắt máy, nhưng vì sợ lỡ mất cuộc gọi từ ai đó, cô cuối cùng chỉ chọn chế độ im lặng.
Điện thoại của Trữ Thư cũng gọi tới dồn dập như oan hồn đòi mạng, nhưng đều bị Lâu An Nhiên ngó lơ. Trần Ngư ngồi bên cạnh thấy điện thoại cứ rung lên bần bật, cảm thấy thú vị nên đưa tay chọc đại một cái, chẳng ngờ lại bắt máy đúng lúc.
— Alô alô, lão bản, cuối cùng chị cũng nghe máy rồi! Cứu mạng với, mấy nhãn hàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tiêu cực của Lâu thị đang đòi hủy hợp đồng với chúng ta, giờ phải làm sao đây?
— Cạc cạc cạc cạc!
— ???
— Hắc hắc!
Lâu An Nhiên mắt thấy hai người họ sắp sửa kẻ tung người hứng, bên này khoa chân múa tay bên kia đoán mò, vội vàng giật lại điện thoại: — Hiện tại tôi đang bận việc cực kỳ quan trọng, không có gì khác thì cúp máy đây.
Trữ Thư: "......" Còn việc gì có thể quan trọng hơn cả nghiệp vụ công ty lúc này sao? Mà nghĩ lại, hình như là có thật. Chắc hẳn lão bản đang đau đầu vì đống rắc rối liên miên của nhà họ Lâu kia rồi.
Lâu An Nhiên ở nhà chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng vẫn đứng ngồi không yên mà chủ động tìm gặp Bạch Tích Hàn. Hai người vẫn hẹn nhau tại quán cà phê cũ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán có sức lan tỏa kỳ lạ, nhanh chóng xoa dịu tâm trạng nóng nảy của Lâu An Nhiên.
— Vẻ mặt của Bạch tiểu thư trông có vẻ rất kinh ngạc nhỉ?
— Tôi cứ ngỡ lúc này chị sẽ không muốn gặp tôi chứ, dù sao thì... — Bạch Tích Hàn vô cùng hoang mang, nhất là khi thấy Lâu An Nhiên vẫn thản nhiên dắt theo con nhỏ đi cùng, dù cô nàng cực kỳ yêu thích bé Cá Con. — Chẳng lẽ chị An Nhiên không biết chuyện sao?
— Biết chứ.
Lâu An Nhiên nhờ chủ quán tìm cho Trần Ngư mấy món đồ chơi, để tiểu gia hỏa tự mình chơi đùa bên phía trong băng ghế dài: — Cô nghĩ khi Lâu gia phá sản, tôi nên làm gì đây? Cứu vãn ư? Hay là tự dấn thân mình vào vũng bùn đó luôn?
Bạch Tích Hàn nghẹn lời: — Hóa ra chị An Nhiên đã biết cả rồi.
Sản nghiệp nhà mình sụp đổ, lẽ ra ai cũng phải hốt hoảng, vậy mà người trước mắt lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Thậm chí Lâu An Nhiên còn mang một phong thái như thể chuyện phá sản đó chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Lâu An Nhiên cũng không muốn chơi trò ú tim với cô nàng nữa, cô đi thẳng vào vấn đề: — Lúc trước bạn trai cô kể về chuyện 50 năm trước, anh ta có nhắc đến việc đám người đó ngoài cướp đoạt châu báu ra, còn để xảy ra chuyện gì đặc biệt khác không?
Bạch Tích Hàn mờ mịt: — Chuyện gì cơ?
Lâu An Nhiên luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như những gì Diệp Mạc Ly nói. Nếu chỉ đơn thuần là trộm báu vật, cùng lắm thì đền bù gấp mười, gấp trăm, thậm chí là nghìn lần là xong; không đến mức mở miệng ra là đòi người ta phải tan cửa nát nhà. Từ giọng điệu của đối phương, cô tin chắc Lâu Tiêu còn gây ra điều gì đó tội ác tày trời hơn thế.
Cô muốn biết ngọn ngành sự việc, trực tiếp đi hỏi người trong cuộc vẫn là tốt nhất. Đáng tiếc, hiện tại cô thật sự không có tâm trạng, càng không đủ kiên nhẫn để đi ứng phó với lão già đang nằm liệt trên giường bệnh kia.
Cô lờ mờ cảm thấy, có những chuyện đã vượt xa phạm vi đạo đức, hoặc đã phá vỡ ranh giới cuối cùng mà cô hằng kiên trì. Và chuyện này, chắc chắn có liên quan đến Mạc Anh.
Lâu An Nhiên hối thúc: — Cô nghĩ lại đi, hãy nghĩ thật kỹ vào.
Năm xưa khi nghe những chuyện này, Bạch Tích Hàn hoàn toàn coi như truyện cổ tích. Mãi đến khi đối phương hướng về Bạch gia đòi nợ, cô mới thực sự tỉnh mộng, nhận ra đằng sau những lời đường mật còn trộn lẫn cả những mũi dao đầy toan tính. Dù sao thì trong số những kẻ cầm đầu năm đó cũng có phần của nhà họ Bạch. — Anh ấy nói... vì chúng ta mà họ đã mất đi những người thân quan trọng nhất, nợ này đời đời kiếp kiếp chúng ta cũng trả không hết.
— Người thân sao?
— Đúng vậy, sau đó anh ấy liền rời đi.
Trái tim vốn đang lo lắng bồn chồn của Lâu An Nhiên bỗng "bùm" một tiếng, rơi rụng thẳng xuống lồng ngực. Tại vị trí đó, dường như vừa bị khoét ra một hố sâu thăm thẳm, để mặc cho những cơn gió lạnh thấu xương lồng lộng thổi qua, gào thét không ngừng.
Hóa ra là nợ máu sao?
Bạch Tích Hàn thấy sắc mặt Lâu An Nhiên bỗng chốc trắng bệch, khóe môi bị răng cắn đến bật máu, lo lắng hỏi: — chị An Nhiên, chị làm sao vậy?
Lâu An Nhiên nhìn người trước mắt, chợt nhớ tới dũng khí vạn dặm truy phu của cô nàng, trong lòng đột nhiên cảm nhận được nỗi chua xót nghẹn ngào ẩn chứa bên trong: — Cô.. và anh ấy, liệu anh ấy có tha thứ cho gia đình của cô không?
Lồng ngực Bạch Tích Hàn thắt lại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tệ hại. Ánh mắt cô vội vã dời đi nơi khác, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tiết trời hôm nay âm u lạ thường, mây đen vần vũ như sắp đổ một trận mưa rào.
Thế là, tâm trạng của cả hai đều rơi xuống vực thẳm.
Trong đầu Lâu An Nhiên lúc này chỉ quẩn quanh một ý nghĩ: Chẳng trách ngày đó bảo bối nhà cô đột nhiên hỏi liệu có thể đánh Lâu Tiêu hay không. Phải rồi, nếu đổi lại là cô, e rằng một phút một giây cũng chẳng thể nhẫn nhịn nổi, huống hồ bảo bối nhà cô lại là một nàng nhân ngư có sức hành động phi thường.
Đã nói là làm.
Lâu An Nhiên kiên định: — Không được, tôi tuyệt đối sẽ không vì những tội nghiệt họ gây ra trong quá khứ mà phải gánh nợ thay.
Bạch Tích Hàn ngơ ngác: — ???
Lâu An Nhiên không muốn biến mình thành một Bạch Tích Hàn thứ hai, cô càng không thể chấp nhận việc tổ ấm nhỏ khó khăn lắm mới dựng xây nên lại vì lỗi lầm của kẻ khác mà sụp đổ: — Lâu gia đã phá sản, tôi tin rằng người kia của cô chắc chắn đã trở về rồi.
Nói xong, cô bế xốc Cá Con lên rồi rời đi, bỏ lại một mình Bạch Tích Hàn ngồi ngẩn ngơ giữa gió lộng. Bạch Tích Hàn lặng người mất ba giây, sau đó cũng vội vội vàng vàng đuổi theo ra ngoài.
****
Lâu An Nhiên quay về thu dọn ít quần áo đơn giản, rồi mặt dày dắt theo Trần Ngư đến chắn trước cửa nhà Ngu Toàn. Cô cứ thế đứng đợi suốt hơn một giờ đồng hồ.
Ngu Toàn thở dài: — Lâu tổng, Tiểu Ngũ hiện tại chưa muốn gặp cô đâu. Chờ khi nào tâm trạng em ấy ổn định hơn, tự khắc em ấy sẽ cùng cô giải quyết những ân oán cá nhân này.
Lâu An Nhiên bình thản đón nhận đòn sát thương từ câu nói ấy. Cô khẽ đẩy nhẹ Trần Ngư, nhóc tì lập tức hiểu ý, tiến lên ôm lấy chân Ngu Toàn nũng nịu: — Dì ơi, có phải Đại Bảo Bối cũng không muốn gặp con không ạ?
Ngu Toàn: "..."
Thật là quá đê tiện! Cư nhiên lại để Cá Con làm quân tiên phong thế này.
Ngu Toàn lườm Lâu An Nhiên một cái sắc lẹm, nhưng lại chẳng thể nào nặng lời với Trần Ngư. Nàng bế nhóc tì lên, khẽ đung đưa: — Dĩ nhiên là không phải rồi. Tiểu Ngũ chỉ là đang nhớ lại một vài chuyện không vui thôi. Con thấy bầu trời bên ngoài thế nào không?
Lúc đến đây Lâu An Nhiên đã biết trời đang đổ mưa. Chẳng cần nhìn cũng biết tiết trời mấy ngày tới sẽ rất tệ, hoàn toàn tương đồng với tâm trạng của cô lúc này.
Trần Ngư gật đầu lia lịa: — Con thấy rồi ạ, hắc hắc.
Ngu Toàn dỗ dành: — Chờ khi nào trời quang mây tạnh, Tiểu Ngũ sẽ về nhà thôi.
Lâu An Nhiên: "..."
Cái kiểu dỗ dành trẻ con này, e là chỉ có thể dùng để lừa gạt bé Trần Ngư nhà cô mà thôi.
Sau một hồi Trần Ngư năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu, Lâu An Nhiên mới có thể đặt chân vào nhà Ngu Toàn một lần nữa. Lần này Diệp Mạc Ly và Khổng Như Lam đều vắng mặt. Nhân lúc Ngu Toàn đang bận bịu, cô lén lút dò xét từng căn phòng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đang khóa chặt.
Ngu Toàn khoanh tay trước ngực, nhàn nhã nhìn cô: — Lâu An Nhiên, đôi khi cứ từng bước ép sát cũng chẳng có ích gì đâu. Cô có biết những đau đớn mà nhà họ Lâu đã gieo rắc lên người Tiểu Ngũ sâu đậm đến nhường nào không?
Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của Lâu An Nhiên chợt buông lỏng: — Em chỉ muốn được ở bên cạnh em ấy thôi. Em đã hứa với em ấy rồi, sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu đói nữa.
Ngu Toàn nghe vậy thì lòng mềm lại, suýt chút nữa là thốt ra sự thật, cô chỉ đành tặc lưỡi: — Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng quản nổi chuyện của hai người nữa.
Lâu An Nhiên rất muốn hỏi về những chuyện tồi tệ trong quá khứ, nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Cô sợ rằng nếu những vết sẹo cũ vì mình mà một lần nữa bị xé toạc ra, cô sẽ không đành lòng, càng cảm thấy tội nghiệt thêm sâu nặng.
Bên ngoài, mây đen giăng kín lối, tiếng sấm rền vang không dứt. Những hạt mưa nặng hạt không chút nể tình nện xối xả vào cửa kính, tạo nên những âm thanh lộp bộp liên hồi.
Lâu An Nhiên cứ thế mặt dày mày dạn ăn vạ ở nhà Ngu Toàn, mỗi ngày đều canh giữ ngay lối ra vào, chỉ sợ sơ sẩy một chút là bảo bối nhà mình lại diễn tiếp trò bỏ nhà đi bụi.
Mà trò chơi này, cô thực sự không gánh nổi.
Trần Ngư dường như nhìn thấu nỗi bất an sâu thẳm trong lòng Lâu An Nhiên, nhóc tì mỗi ngày đều bám sát lấy cô không rời nửa bước. Đôi khi đang chơi trên sofa rồi ngủ quên lúc nào không hay, Lâu An Nhiên cũng chẳng buồn về giường, cứ thế thức canh suốt mấy ngày đêm. Cho đến một ngày, khi tia nắng sớm xuyên qua tầng mây, cô mới chống cằm mà thiếp đi trong cơn mơ màng.
Rắc.
Cánh cửa đóng chặt suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng mở ra.
Mạc Anh chân trần bước đi trên sàn nhà, những giọt nước vương trên người nhỏ xuống tí tách, nghe nhẹ tênh như tiếng mưa rơi. Trần Ngư thấy nàng thì vui sướng đến há hốc miệng, vừa định gọi lớn thì đã bị mẹ ra hiệu giữ im lặng.
— Mẹ Lâu nhớ mẹ lắm đấy. — Ngày nào cũng nhớ. — Vâng ạ.
Mạc Anh nhìn gương mặt tiều tụy của Lâu An Nhiên, trong lòng trào dâng niềm hối lỗi. Ngón tay nàng khẽ phác họa ngũ quan của người thương trong không trung, muốn chạm vào làn da mềm mại ấy nhưng lại sợ làm cô thức giấc.
Lúc đó, cơn thịnh nộ đã chiếm lấy lý trí, nàng chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ biết mình đã tìm ra kẻ thủ ác của 50 năm trước nên lập tức liên lạc với Ngu Toàn. Sau khi cả nhóm xác nhận kẻ đó chính là Lâu Tiêu, họ liền triển khai kế hoạch trả thù nhắm vào Lâu gia. Xong việc rồi nàng mới sực nhớ ra, e là Lâu Tiểu Hắc sẽ chẳng thể nào vui nổi.
Mạc Anh lại thấy dỗ dành bạn gái nhỏ này là một việc quá khó khăn, mà bản thân nàng lúc ấy cũng chẳng còn tâm trí đâu để dỗ, dứt khoát thu mình lại như rùa rụt cổ. Ai ngờ, một lần trốn tránh này lại kéo dài suốt mấy ngày trời.
Một tia nắng rọi vào phòng, vừa vặn chiếu lên đôi mắt của Lâu An Nhiên. Hàng mi cô khẽ rung động, dường như đang trăn trở sắp tỉnh giấc. Mạc Anh tiến lại gần, chắn hoàn toàn luồng sáng ấy.
Một bóng đen lớn bao phủ lấy mình, Lâu An Nhiên vốn đang nặng lòng nên ngủ không yên, bỗng chốc bừng tỉnh. Vừa mở mắt, cô đã đối diện với đôi bảo vật nhìn trăm lần không chán kia. Tưởng mình đang nằm mơ, cô đưa tay chạm nhẹ; cảm giác lành lạnh từ làn da lập tức khiến cô tỉnh hẳn.
Mạc Anh khẽ cong môi cười với cô.
— Bảo bối.
— Lâu Tiểu Hắc.
Mạc Anh còn đang ngập ngừng định lên tiếng biện bạch đôi câu, Lâu An Nhiên đã kéo mạnh nàng vào lòng, ôm thật chặt một hồi lâu. Câu đầu tiên cô thốt ra lại là: — Em có đói không?
Nhờ bộ phim lịch sử chính kịch kia mà hai ca khúc do Tiểu Nhân Ngư thể hiện đã nổi đình nổi đám khắp hang cùng ngõ hẻm. Ở những nơi công cộng, nhất là các trung tâm thương mại hay tiệm trà sữa, mọi người đều dễ dàng nghe thấy giọng hát làm say đắm lòng người ấy. Lượng người hâm mộ của nàng cũng nhờ thế mà tăng vọt, vượt ngưỡng tám triệu thành viên, nên chuyện đói chắc chắn là không xảy ra.
Duy chỉ có một điều khác biệt là: liệu nàng có được ăn món bít tết vị thì là yêu thích hay không mà thôi. Cũng may, Lâu An Nhiên vẫn luôn săn sóc, luôn chờ đợi nàng.
Mạc Anh cảm nhận được chút bất an trong lòng đối phương, nàng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Lâu An Nhiên. Trần Ngư thấy vậy cũng ra dáng người lớn, đưa cái tay béo múp của mình ra vỗ về theo.
Tâm trạng Lâu An Nhiên bị hai mẹ con nhà này chọc cho vui vẻ, lập tức khôi phục được vài phần. Thế nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi, cô vẫn không nhịn được mà muốn ước pháp tam chương: — Bảo bối, lần sau có chuyện gì, em đừng im hơi lặng tiếng mà bỏ đi như vậy được không? Chị lo lắm.
Mạc Anh thầm nghĩ, nàng nào có bỏ đi bụi đâu. Ừ thì, có lẽ là nàng quên báo một tiếng, cứ ngỡ chỉ là ra ngoài một lát thôi, ai ngờ chuyện trò một hồi lại quên cả thời gian. Đến khi định thông báo thì điện thoại lại hết pin. Đến lúc thấy Lâu gia thực sự phá sản, nàng lại càng không dám đối mặt với sắc mặt của Lâu Tiểu Hắc... Thế là chuyện cứ kéo dài mãi cho đến tận hôm nay.
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc và đầy chân thành của Lâu An Nhiên, Mạc Anh chột dạ gật đầu lia lịa: — Lần sau, em hứa sẽ không rời nhà trốn đi nữa.
Lâu An Nhiên: "......" Cái gì, cư nhiên vẫn còn có lần sau nữa sao!!?

