Tô Bạch bị cảnh sát phá cửa ập vào, bắt giải đi ngay khi đang cầm dao hành hung trong buổi phát trực tiếp. Tiền đồ xán lạn của hắn coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn dưới tay người đàn bà tên Mâu Cẩn. Lục lại mớ phốt đen dày đặc của Tô Bạch, cư dân mạng thậm chí còn tìm ra những đoạn video cũ thời Tiểu Nhân Ngư còn livestream ca hát để điều tra từng chút một. Quả nhiên, những hỏa nhãn kim tinh đã bóc trần được nhân vật Mâu Cẩn này; kết hợp mọi tình tiết trước sau, họ đã hoàn thiện bản báo cáo chân tướng về vụ đạo nhạc với độ chính xác cực cao.
Trong phút chốc, cư dân mạng đồng loạt đúc kết nửa đời đầu của Tô Bạch bằng tám chữ: "Thành cũng tại đàn bà, bại cũng tại đàn bà". Tám chữ này đã tổng kết vô cùng chuẩn xác ba mươi năm cuộc đời của hắn. Bên cạnh những lời cảm thán, mắng nhiếc hay đồng tình, điều dư luận quan tâm hơn cả là với cú đâm chí mạng trước bao nhiêu con mắt như thế, hắn sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm. Dẫu hình tượng quá khứ có là vị hoàng tử tình ca ôn nhu đa tình, thì giờ đây, qua hàng loạt ảnh chế về gương mặt dữ tợn lúc hành hung, hắn đã trở thành kẻ cùng hung cực ác trong mắt mọi người.
Sức nóng của cái tên Tô Bạch lúc này còn vượt xa cả thông tin về buổi biểu diễn sắp tới của Ngu Toàn. Nếu là trước đây, hẳn hắn đã đắc ý cười thầm. Tiếc rằng giờ đây, ngoài án tù đằng đẵng, hắn còn phải đối mặt với những khoản tiền vi phạm hợp đồng và bồi thường khổng lồ... Các chuyên gia tài chính đã giúp hắn làm một phép tính: cho đến lúc trả sạch nợ nần và bước chân ra khỏi ngục tù, xác suất để hắn trở mình là bằng không.
Điều đó đồng nghĩa với việc, đời này của Tô Bạch coi như bỏ đi.
Về phần nhân vật chính còn lại là Mâu Cẩn, cô ta bị đâm ba nhát trúng thận. Tuy được cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô ta sẽ phải tốn một khoản tiền khổng lồ cho các biến chứng hậu phẫu. Từng đồng tiền tích góp cứ thế đội nón ra đi, cuối cùng cô ta buộc phải bán đi căn hộ mà mình đã vất vả lắm mới mua được...
Tất nhiên, đó đều là chuyện của sau này.
****
Vụ đạo nhái vừa ngã ngũ, giá trị đại diện của Mạc Anh lập tức tăng vọt theo cấp số nhân. Nhìn những bản hợp đồng đại diện, quảng cáo và các chương trình thực tế đổ về như nước, Nghê Tâm Ngữ ngỡ như đang thấy vô số tiền vàng đang bay lượn trước mắt mình.
Thế nhưng, thật đáng tiếc thay...
Mạc Anh trước đó đã khẳng định chắc nịch rằng nàng chỉ muốn ca hát, tuyệt đối không nhận đại diện hay đóng quảng cáo. Nghê Tâm Ngữ thở dài thườn thượt; cô đang ngồi trên núi vàng mà chẳng thể nhặt lấy nổi một thỏi, đúng là phí hoài của trời.
Trong lúc vô tình, cô lật tìm trong đống kịch bản chương trình thực tế và dừng lại ở một cuốn có bìa phong cảnh rất ưu nhã. Mở ra xem, cô mới ngỡ ngàng khi thấy đây là một chương trình sinh tồn trên hoang đảo.
— ???
Thời buổi này, chưa thấy chương trình thực tế nào lại mời một nữ ca sĩ yếu đuối mảnh mai đi tham gia cả, chẳng biết vị đạo diễn kia nghĩ gì. Nghê Tâm Ngữ không mảy may suy nghĩ, ném ngay cuốn kịch bản sang một bên.
"Thôi được rồi, đi theo con đường ca sĩ thuần túy cũng tốt."
Đang bị nhắc tên, Mạc Anh bất chợt hắt hơi một cái rõ mạnh. Nàng không để ý mà đưa tay xoa xoa mũi: — Lâu Tiểu Hắc, em cũng muốn đi làm với chị.
Lâu An Nhiên đang bận rộn lắp ghế an toàn cho trẻ em ở hàng ghế sau, nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn người thương. Mạc Anh đang chu đôi môi nhỏ, ánh mắt long lanh đầy mong đợi khiến tim Lâu An Nhiên mềm nhũn trong tích tắc.
Từ khi biết được nguồn sống của hai mẹ con nhà này chính là những cảm xúc của con người, cô đã không còn kiên quyết che giấu mối quan hệ nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ lo làm sao giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất; cô không muốn lại nhìn thấy một lớn một nhỏ héo rũ ngâm mình dưới bể bơi thêm lần nào nữa.
— Đi thì được, có điều... bảo bối à, em trang điểm thế này không ổn đâu.
Mạc Anh buộc phải cải trang lại bản thân lần nữa, cho đến khi Lâu An Nhiên gật đầu ưng ý mới thôi. Nàng đắc ý trèo lên chỗ ngồi quen thuộc của mình, rồi lè lưỡi trêu chọc bé Trần Ngư đầy vẻ hãnh diện: — Hắc hắc, Cá Con ngoan ngoãn ngồi phía sau nhé.
Đây là lần đầu tiên Lâu An Nhiên dìu già dắt trẻ đi làm, sự xuất hiện của bộ ba lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả công ty.
Trần Ngư một tay ôm bình sữa, nhấc đôi chân ngắn nhỏ, nắm tay Lâu An Nhiên bước từng bước cực kỳ vững chãi. Thỉnh thoảng nhóc tì còn chép miệng, chẳng hề để ý đến vệt sữa trắng ngần còn dính bên khóe môi. Lâu An Nhiên để phối hợp với bước chân của tiểu gia hỏa đã đi thong dong như dạo vườn hoa, khác hẳn với phong cách đi đứng sấm rền gió cuốn thường ngày.
Các nhân viên không thể không dừng bước để nhìn lén, thậm chí có người còn lén rút điện thoại ra định chụp ảnh. Tiếc là chưa kịp bấm máy đã chạm ngay phải ánh mắt sắc lẹm của vị sếp tổng, họ liền vội vàng cất máy mà chạy biến.
— Trời đất ơi, đời này tôi lại thấy Lâu tổng dắt theo trẻ con đi làm sao? Mau tát tôi một cái đi, xem tôi có đang nằm mơ không?
— Oa oa, dễ thương quá đi mất! Đôi mắt to tròn đen láy như hai quả nho chín kia trông lanh lợi cực kỳ, nhìn là biết thừa kế gen của sếp mình rồi.
— Phi phi phi, đừng nói bậy, sếp còn chưa kết hôn, đâu ra đứa con lớn thế này?
— Đừng nói thế, đôi mắt của hai người họ thật sự rất giống nhau. Nhưng tôi cứ cảm thấy nhóc tì này trông giống một người khác nữa...
Chưa đầy một giờ đồng hồ, tin đồn Lâu An Nhiên có con đã lan truyền khắp công ty với tốc độ chóng mặt. Nào là con riêng, nào là mang thai hộ, thậm chí có người còn đồn là thụ tinh nhân tạo; các phiên bản thêu dệt kịch tính chẳng kém gì các diễn đàn giải trí.
Mạc Anh vẫn luôn nấp sau lưng Lâu An Nhiên. Có lẽ vì đã có Cá Con thu hút hết hỏa lực ở phía trước nên sự hiện diện của nàng trở nên mờ nhạt đến mức suýt bị người ta bỏ qua.
— Em lạy sếp luôn đấy.
— Sếp, sếp "bắt cóc" đâu ra cô em gái của tiểu mỹ nhân thế này?
Trữ Thư vừa liếc mắt nhìn qua đã cảm thấy tiểu gia hỏa trước mắt giống Mạc Anh như đúc, cứ như một phiên bản thu nhỏ vậy.
Ánh mắt cô tràn đầy sự tra hỏi hướng về phía sếp mình, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Trần Ngư, cô lập tức nở nụ cười tươi rói: — Bé con ơi, con đáng yêu quá, con mấy tuổi rồi?
— Dạ... — Trần Ngư đáp bằng giọng sữa non nớt: — Con ba tuổi ạ.
Nói xong nhóc tì liền bị nấc một cái. Cái kiểu vừa nói dối là nấc cụt này đúng là chẳng khác gì ai kia.
Lâu An Nhiên nhịn không được đưa tay đỡ trán: — Nói. Chuyện. Chính. Đi.
Trữ Thư liếc nhìn Mạc Anh đang ngồi trên sofa nhảy tưng tưng như chơi giường nhún, rồi lại nhìn nhóc tì dưới chân, lòng đầy dấu chấm hỏi: — Mấy ngày nay, người bên nhà họ Lâu cứ đòi gặp sếp mỗi ngày.
Lâu An Nhiên chẳng thèm để tâm: — Đuổi đi, có chút việc nhỏ này mà cô làm không xong thì tôi giữ cô lại làm gì?
Trữ Thư dở khóc dở cười: — Nhưng sếp ơi, có những người em không thể đuổi được. Hơn nữa, chuyện gia đình tốt nhất nên giải quyết sớm, nếu không các kế hoạch thu mua sắp tới sẽ bị ảnh hưởng đấy.
Lâu An Nhiên nhướng mày: — ???
Trữ Thư bất đắc dĩ gật đầu, rồi chỉ tay ra phía cửa với vẻ mặt như vừa trải qua một cuộc tra tấn tinh thần. Xem ra là hết cách thật rồi.
Lâu An Nhiên rút khăn tay trong túi ra, lau sạch vết sữa trắng bên miệng cho Trần Ngư: — Mẹ đi giải quyết vấn đề một chút, con với đại bảo bối cứ ngoan ngoãn ở trong văn phòng này nhé, được không?
Nghe thấy cách xưng hô này, Trữ Thư loạng choạng suýt nữa đâm sầm vào cửa. Cô kinh hoàng nhìn hai người họ, rồi nhìn sang Mạc Anh vẫn đang mải mê nghịch ghế sofa: — Mẹ... Mẹ á?
Lâu An Nhiên cáu kỉnh: — Tôi không muốn có đứa con gái lớn tướng như cô đâu.
Trần Ngư hùa theo: — Đúng vậy ạ.
Trữ Thư chẳng buồn buồn vì bị sếp hắt hủi, ngược lại cô càng thêm chấn động. Cô đưa đồ đến tận nhà đâu phải ngày một ngày hai, vậy mà chẳng hề phát hiện ra bất cứ manh mối nào: — Sếp, sếp có con gái lớn thế này từ bao giờ mà em không biết vậy?
Lâu An Nhiên cười lạnh một tiếng, thuận tay chỉnh đốn lại trang phục như một vị tướng chuẩn bị bước vào trận đánh ác liệt: — Những chuyện cô không biết còn nhiều lắm.
Nói đoạn, cô xoa xoa cái đầu nhỏ xù bông của Trần Ngư: — Ngoan, đừng chạy lung tung nhé.
Trữ Thư câm nín: "..." Một vị sếp tổng ôn nhu thế này hệt như bị hoán đổi linh hồn vậy, thật chẳng khoa học chút nào.
Vừa lúc Lâu An Nhiên rời đi, văn phòng lập tức trở thành thiên đường nhỏ của Mạc Anh và Trần Ngư. Hai mẹ con hết nhảy nhót trên sofa lại leo lên ghế, rồi tình cờ phát hiện ra một phòng ngủ phụ bên trong văn phòng. Căn phòng chỉ rộng chừng bốn mươi mét vuông nhưng tuy nhỏ mà có võ, đầy đủ tiện nghi.
Ngoài chiếc giường và phòng tắm, nơi đây còn có một tủ quần áo lớn chứa đầy những bộ âu phục, đồng hồ, nước hoa và khăn lụa cùng một phong cách của Lâu An Nhiên... Chẳng khác nào một ngôi nhà thu nhỏ cả.
Lâu An Nhiên nào có hay biết hai nàng cá nhà mình đang quậy phá tưng bừng như lũ khỉ con trong văn phòng. Cô giữ nụ cười điềm nhiên trên môi, đối diện với lão gia tử Lâu Tiêu — người đang chống gậy nhưng vẫn ngồi thẳng tắp đầy uy nghiêm: — Ông nội, ông không ở nhà vui thú điền viên, nuôi chim nuôi chó, sao hôm nay lại có nhã hứng ghé thăm công ty của cháu thế này?
Lâu Tiêu lạnh lùng sa sầm mặt mũi. Thấy Lâu An Nhiên chào hỏi xong liền thản nhiên ngồi vào ghế chủ vị mà không một lời mời mọc, cục tức trong lòng lão lại càng thêm nghẹn ứ: — Gần đây cháu bận rộn chẳng mấy khi về nhà, lão già này nhớ cháu gái, đành phải đích thân tới thăm vậy.
Chủ đề nghe chừng rất ấm áp, hệt như một cuộc hàn huyên chân tình giữa ông và cháu. Thế nhưng, Lâu An Nhiên lại trực tiếp đập tan cái vỏ bọc giả tạo ấy bằng cách đi thẳng vào vấn đề: — Gần đây chuỗi tài chính của Lâu gia bị đứt đoạn, cháu biết ông đang rất sốt ruột. Nghĩ lại chắc ông cũng chẳng muốn tốn cả tiếng đồng hồ chỉ để nói mấy chuyện vòng vo đâu nhỉ.
Lâu Tiêu nghẹn họng, suýt nữa thì không thở nổi: — Phải... Nếu đã vậy, ta cũng nói thẳng. Về tình về lý, cháu nên giúp gia đình vượt qua cửa ải khó khăn này. An An à, ta biết cháu có năng lực đó. Hiện giờ toàn bộ Lâu gia có thể cải tử hoàn sinh hay không, đều trông cậy cả vào cháu.
Lời này đúng là tâng bốc cô lên tận mây xanh.
Nếu là thời điểm trước khi cô về nước, Lâu gia họa chăng còn có thể cứu vãn. Nhưng hiện tại, Lâu gia chẳng khác nào một tổ ong đã bị đục rỗng, đầy rẫy những vết thương chí mạng. Sớm xin phá sản ngày nào thì tổn thất còn giảm xuống mức thấp nhất ngày đó, nhưng rõ ràng việc họ đang hối hả ngược xuôi, bất chấp cả sĩ diện thế này đồng nghĩa với việc họ chưa định buông tay.
Những kẻ rót vốn vào lúc này hòng chia phần thì cùng lắm cũng chỉ nhận về một đống nợ của Lâu thị mà thôi. Lâu An Nhiên vốn đã từ bỏ dự án này từ lâu, nhưng nay cô lại nói: — Cháu có thể rót vốn, nhưng với một điều kiện.
Lâu Tiêu đã chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ khuyên răn, vạn lần không ngờ Lâu An Nhiên lại đồng ý nhanh đến thế: — An An, cháu đúng là cháu gái ngoan của ta, Lâu gia chỉ còn biết trông cậy vào cháu...
Lâu An Nhiên lập tức dập tắt mộng đẹp của lão. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu từng sắc sảo một thời nay đã nhuốm màu đục ngầu của thời gian: — Ông nội, ngày mẹ cháu qua đời, có người đã tận mắt nhìn thấy ông lái xe đến tìm bà ấy. Sau khi ông đi khỏi, bà ấy liền chết.
— Thế nên, ông có thể cho cháu biết sự thật được không? Cuối cùng ông đã nói gì, đã làm gì với mẹ cháu? Cháu muốn biết sự thật, hy vọng ông hãy cân nhắc kỹ lưỡng.
— Cái này... cháu nghe ai nói thế, đúng là nói càn!
Lâu Tiêu gầm lên một tiếng khiến nhịp thở trở nên dồn dập, bất ổn. Lão siết chặt lấy đầu rắn trên cán gậy — biểu tượng của quyền lực — ngón tay không ngừng v**t v* như muốn mượn thêm sức mạnh từ nó. Nhìn vào đôi mắt quá đỗi tĩnh lặng của Lâu An Nhiên, trong phút chốc lão bỗng bàng hoàng như thấy lại dáng vẻ bình thản của Trần Nghe Dung năm nào.
Phải rồi, đây chính là con gái của người đàn bà đó. Hai người này định sẵn là tới để khắc chết Lâu gia của lão.
— An An, chẳng lẽ cái nút thắt này cháu không bao giờ gỡ bỏ được sao? Con người ta phải biết nhìn về phía trước, cứ mãi dừng lại ở quá khứ chỉ làm đời này của cháu không bao giờ được an yên mà thôi.
— Làm sao có chuyện đó được, cháu chỉ cầu một sự thật mà thôi. Hay là ông nội thực sự sợ nhắc đến mẹ cháu? Chẳng lẽ ông đã làm điều gì khuất tất, trái với lương tâm sao?
— Cháu... khụ khụ khụ khụ!
— Mẹ ơi!
Lão gia tử ho sặc sụa đến mức suýt ngất đi. Trong cơn choáng váng, ông dường như nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo như chim hoàng oanh. Năm đó, Lâu An Nhiên cũng từng gọi ông như thế, thường xuyên sà vào lòng đòi ông ôm ấp.
Nhưng chẳng đợi ông kịp chìm đắm vào hồi ức, một bóng hình nhỏ nhắn, mập mạp đã xông vào tầm mắt. Cái cục bột nếp trắng trẻo ấy lao thẳng vào lòng Lâu An Nhiên, nũng nịu: — Mẹ ơi, Đại Bảo Bối lại hư rồi!
Trong phòng họp, nhờ sự xuất hiện của nhóc tì này mà bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bỗng chốc tan biến. Lâu An Nhiên cũng chỉ biết bất lực: — Nói cho mẹ nghe xem nào, em ấy lại giở trò gì với con rồi?
Ở nhà, hai mẹ con này vẫn thường xuyên tranh nhau mách tội với Lâu An Nhiên. Bình thường thì nhìn nhau lạnh lùng trừng mắt, nhưng hễ nhắc đến chuyện đi tắm bồn là hai con cá lại trở nên hòa thuận lạ thường. Chỉ những lúc như thế, Lâu An Nhiên mới thực sự cảm thấy mình là một phần của gia đình này.
Trần Ngư tức tối ôm lấy Lâu An Nhiên mà cọ quậy, nhưng cọ mãi vẫn chưa sắp xếp được ngôn ngữ để cáo trạng cho ra hồn, đành phải thở dài một tiếng.
— Lâu Tiểu Hắc, đừng có nghe con bé nói bậy, em không có giở trò đâu nhé!
Mạc Anh ban đầu còn chưa để ý đến Lâu Tiêu đang ngồi bên cạnh. Có lẽ do đôi mắt lão gia tử cứ nhìn chằm chằm khiến nàng khó chịu, cộng thêm luồng cảm xúc u ám đang bao trùm căn phòng, nàng mới quay sang nhìn. Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, da dẻ chảy xệ. Lão ta xem như là một người già có phong thái trong số những người nàng từng gặp, nếu như ánh mắt lão không quá gay gắt như vậy.
Lâu Tiêu nhìn đăm đăm vào mái tóc dài vàng óng của nàng, nheo mắt lại, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Lâu An Nhiên không thích cách ông ta nhìn Trần Ngư và Mạc Anh, cô cố ý đứng dậy che chắn: — Chuyện này xin ông hãy cân nhắc cho kỹ. Nếu thực sự không nhớ ra thì cũng chẳng sao. Có điều, cháu không biết Lâu gia liệu có đủ kiên nhẫn để đợi ông nhớ ra hay không thôi.
Lâu Tiêu sực tỉnh, vẻ mặt đầy đau đớn: — An An, cháu đang đe dọa ông nội đấy sao?
Lâu An Nhiên lạnh lùng đáp: — Cháu chỉ có yêu cầu duy nhất đó thôi.
Mạc Anh nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của Lâu Tiểu Hắc, nàng cảnh giác nhìn lão già này, càng nhìn lại càng thấy có vài phần quen mắt. Thật kỳ lạ, dường như nàng đã gặp người này ở đâu đó rồi.
— Lâu Tiểu Hắc, ông ta là ai vậy?
Lâu An Nhiên không giới thiệu dài dòng, cô một tay bế Cá Con, một tay nắm lấy tay người thương, sải bước ra khỏi phòng họp rồi nhấn nút thang máy: — Ông ta là Lâu Tiêu.
Dựa vào cái tên này, Mạc Anh nhanh chóng tra cứu trong mạng lưới quan hệ từ cuốn sách nọ, nàng thốt lên: — À, ông ta là ba của tên Lâu tra nam!
Lâu Tiêu đang định đuổi theo để nói thêm điều gì đó, nghe xong liền đứng hình: — ....................

