— Bản hợp đồng này chị đã cho bộ phận pháp chế rà soát kỹ rồi. Ngoài ca khúc chủ đề, họ còn hy vọng em có thể sáng tác thêm vài bài nữa, việc này không thành vấn đề chứ?
— Dĩ nhiên là không ạ.
Mạc Anh nhanh thoăn thoắt ký cái tên chân gà bới của mình vào bản hợp đồng, rồi nhanh nhẹn chạy lên lầu bê chiếc máy tính của Lâu Tiểu Hắc xuống: — Chị Nghê, chị cứ tùy ý lựa chọn đi.
Ngoài những đoạn nhạc ngắn dở dang mà Nghê Tâm Ngữ từng thấy trước đây, nay trong máy đã xuất hiện thêm mười mấy bài hát mới. Nhìn ngày lưu, tất cả đều chỉ mới được hoàn thành trong vòng hai ngày gần đây. — Lâu Tiểu Hắc điên rồi sao? Em vừa mới sinh nở xong, chẳng lẽ không được ở cữ cho tử tế à?
Mạc Anh nghiêng đầu ngơ ngác: — Ở cữ là gì ạ?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ không chút khái niệm của nàng, Nghê Tâm Ngữ thấy xót xa vô cùng. Tuổi đời còn trẻ đã bị người ta lừa gạt đến mức mang thai, sinh con xong lại phải lao vào làm việc cật lực, ngay cả khoảng thời gian ở cữ quan trọng nhất của người phụ nữ cũng phải trải qua trong lo âu, sợ hãi. Thật quá thảm thương!
Vậy mà trong hoàn cảnh ấy, nàng vẫn có thể viết ra ngần ấy bài hát.
Nghê Tâm Ngữ vừa cảm thán thiên phú âm nhạc kinh người của tiểu khả ái, vừa thương cảm cho những gì nàng đã nếm trải. Cũng may, hợp đồng đã ký xong, những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
Dù Mạc Anh chẳng rõ đối phương đang não bổ ra những gì, nhưng luồng cảm xúc đồng cảm cứ thế từng đợt lan tỏa khắp phòng. Có điều, hương vị này ăn vào chẳng thể nào sánh được với mùi vị trên người Lâu Tiểu Hắc: — Chị Nghê, chị đừng nói Lâu Tiểu Hắc như vậy, chị ấy sẽ không vui đâu.
Hơn nữa, nghe người ta nói xấu cô, trong lòng nàng cũng thấy khó chịu lạ kỳ.
Nghê Tâm Ngữ: ".................."
Đột nhiên, cô có cảm giác đứa con gái mình dày công nuôi nấng vừa lớn khôn đã bị gã tồi nào đó nẫng mất. Cô chua chát trêu chọc: — Chà chà, còn chưa gả đi đâu mà đã vội bênh vực người ta thế rồi? Cô ta thực sự tốt đến vậy sao?
Mạc Anh hắc hắc cười tươi, trông hệt như một chú chuột nhỏ vừa trộm được hũ mỡ.
Nhìn bộ dạng mừng thầm này, còn phải hỏi làm gì nữa? Rõ ràng là một kẻ đang đắm chìm trong tình yêu đến mức không lối thoát. Nghê Tâm Ngữ bỗng thấy lo lắng như tấm lòng của một bà mẹ già; người ta bảo tình nhân trong mắt hóa Tây Thi quả không sai, tiểu khả ái nhà cô đã coi Lâu Tiểu Hắc như báu vật mất rồi.
Đúng là những kẻ đang trong cơn cuồng si mà!
Ngay sau đó, Nghê Tâm Ngữ lại nhớ tới đống đồ chơi đáng ghét đang nằm trong văn phòng mình. Rõ ràng có kẻ cố tình trêu chọc, mượn danh nghĩa của cô để gửi tới, mà thủ phạm thì đến nay cô vẫn chưa tóm được.
Thế nhưng, cứ hễ nhớ lại cái vẻ mặt đáng đánh đòn thường ngày của Lâu An Nhiên, Nghê Tâm Ngữ lập tức nâng cao cảnh giác. Cô nịnh nọt cười cười, thận trọng ướm hỏi: — Gần đây Lâu Tiểu Hắc có mua món đồ gì... kỳ kỳ quái quái không?
— Thế nào là đồ kỳ kỳ quái quái ạ?
Nghê Tâm Ngữ ấp úng, tay chân hoa khua khoắng mô tả. Mạc Anh ra sức đoán già đoán non mấy lần mà vẫn không trúng trọng tâm, cuối cùng cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào tay mình mà chẳng hiểu gì. Nghê Tâm Ngữ đành nói thẳng: — Ý chị là dạo này Lâu Tiểu Hắc có tự mình đặt mua món gì không?
Mạc Anh lắc đầu. Nàng gần như luôn dính lấy Lâu An Nhiên, hễ cô ngâm mình dưới nước là Lâu An Nhiên lại ngồi xử lý công việc trên sofa ngay cạnh đó, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy nhau. — Chị ấy chẳng cần mua gì đâu, ngày nào Tiểu Trữ cũng mang đồ đến mà.
Mọi vật dụng, đồ ăn thức uống của bé Cá Con đều do một tay Trữ Thư không quản ngại đường xa lái xe mang tới. Khi thì là một đống đồ chơi, lúc lại là nguyên liệu nấu ăn tươi rói, hoặc những hồ sơ cần Lâu Tiểu Hắc ký tên. Trong trí nhớ của Mạc Anh, Lâu An Nhiên chưa từng tự đặt mua món đồ nào cả.
Đối diện với khuôn mặt thiên thần xinh đẹp và đôi mắt thuần khiết kia, Nghê Tâm Ngữ thật sự không đành lòng nói ra chuyện Lâu Tiểu Hắc mua một đống đồ người lớn. Cảm giác như chỉ cần thốt ra một chữ thôi cũng là một sự xúc phạm đối với tiểu khả ái đơn thuần nhà mình vậy. — Khụ, chị biết rồi.
Nghê Tâm Ngữ đầy vẻ hoài nghi. Không đúng, thật sự không đúng chút nào. Thế rồi, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
— Sao cô lại tới nữa rồi?
Bị xua đuổi không thương tiếc, Nghê Tâm Ngữ sửng sốt: — Tôi mang hợp đồng tới cho bảo bối nhà cô, chẳng lẽ tôi lại đi nhầm nhà chắc?
Lâu An Nhiên đã theo dõi toàn bộ quá trình Tô Bạch bị vùi dập, cô chẳng thấy vui mà cũng chẳng thấy buồn, dù sao đó cũng chỉ là một kẻ dư thừa. Có điều cô không ngờ Mâu Cẩn lại bị đâm... Toàn bộ sự việc huyền ảo đến mức cô không buồn bình phẩm thêm. Thấy đối phương thương tích đầy mình như vậy, cô cũng đại phát từ bi, tạm thời không nộp đơn tố cáo nữa.
Hiện tại, điều duy nhất khiến cô tò mò chính là bằng chứng cuối cùng mà An Trần Giải Trí đã tung ra. Ngay cả đại bảo bối nhà cô cũng mặt mũi ngơ ngác, rõ ràng là không hề hay biết gì về trang web âm nhạc quốc tế kia. Tuy nhiên, bằng chứng trông rất thật, khả năng làm giả không cao. — Có vẻ nắm chắc phần thắng nhỉ. Nhưng với năng lực của cô, chắc chắn không thể lấy được địa chỉ trang web âm nhạc nước ngoài đó. Nói đi, ai mới là đại công thần đứng sau chuyện này?
Nghê Tâm Ngữ l**m môi, im lặng một lúc rồi đáp: — Thôi, coi như tôi đi nhầm chỗ. Lâu Tiểu Hắc, cô đúng là chẳng phải con người mà!
Thấy Nghê Tâm Ngữ ôm lấy chiếc laptop định bỏ đi, Lâu An Nhiên vội gọi giật lại: — Đừng có mượn gió bẻ măng, trong máy tôi còn bao nhiêu tài liệu quan trọng đấy.
Cuối cùng, Nghê Tâm Ngữ mang theo cơn thịnh nộ, sau khi chọn lọc vài bài hát xong liền đùng đùng nổi giận bỏ về. Lúc ra cửa, cô còn dẫm phải con vịt nhựa kêu "cạc cạc" của Trần Ngư, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Cô đi càng xa, tiếng cười "ha ha ha" của nhóc tì lại càng vang dội phía sau.
— Sao chị Nghê lại nổi giận thế ạ? — Ai mà biết được cô ta, cứ kỳ kỳ quái quái ấy.
Lâu An Nhiên bế tiểu gia hỏa đang đứng xem kịch vui ở cửa vào nhà. Vụ đạo nhạc kết thúc, hai bảo bối nhà cô đã lấy lại được thần thái ngày thường. — Trần Ngư, hôm nay con muốn ăn gì, mẹ nấu cho con nhé.
Bé Cá Con vẫn chưa biết bí mật về việc mình đã đổi giọng gọi mẹ đang dần bị bại lộ trước sự khuất phục của Mạc Anh. Vừa nhìn thấy thực đơn toàn món ngon trên máy tính bảng, nhóc tì liền chép chép miệng, bàn tay béo múp miết liên tục vào màn hình, chọn liền một lúc ba bốn món rồi mới chậm rãi thu móng vuốt lại. — Mẹ nấu nhé!
Tay nghề nấu nướng của Lâu An Nhiên chỉ ở mức thường thường bậc trung, không cầu kỳ tinh tế, cùng lắm là đủ lấp đầy dạ dày. May mắn là dù cô nấu ra hương vị gì, hai thành viên trong nhà cũng đều rất nể mặt mà ăn sạch sành sanh. Trước đây cô cứ ngỡ đó là sức mạnh của tình yêu, nhưng sau đêm tra tấn bức cung kia mới rõ: việc ăn hay không đối với Mạc Anh và Trần Ngư chủ yếu chỉ là để thỏa mãn khẩu vị, những thứ khó ăn hơn thế nhiều họ cũng từng nếm qua rồi.
Ví như những ác ý và lời mắng nhiếc của cư dân mạng trong vụ đạo nhạc vừa qua, chúng chẳng khác nào đống bùn lầy dưới cống rãnh, khiến cả hai mẹ con đều bị ngộ độc cảm xúc đến héo rũ. Đúng như lời Ngu Toàn đã nói, chuyện vừa giải quyết xong là cả hai liền bình phục ngay.
Lâu An Nhiên nhìn theo giáo trình trên máy tính bảng để chuẩn bị nguyên liệu. Cá Con vốn chẳng thích hơi khói phòng bếp nên đã chạy biến đi đâu mất hút. Mãi đến giờ cơm, nhóc tì mới lại thoắt ẩn thoắt hiện ở cửa bếp: — Lâu Lâu, xong chưa ạ?
— Được rồi.
— Con ra ghế ngồi ngoan đi, mẹ mang thức ăn ra ngay đây.
Tiểu gia hỏa này lớn nhanh hơn hẳn những đứa trẻ khác, khả năng thích nghi cũng cực kỳ đáng nể. Chỉ mới chưa đầy một tháng mà trông nhóc tì đã phổng phao như đứa trẻ lên ba, trí thông minh vượt trội, nói năng cũng lưu loát hơn hẳn. Những câu nói tuôn ra đều tròn vành rõ chữ, lại còn văng vẳng cái giọng điệu của một ông cụ non.
Mạc Anh ngửi thấy mùi bít tết thơm lừng, liền tự giác bò ra khỏi bể bơi, thay một bộ đồ mới rồi chủ động ngồi vào bàn. Nhìn thấy trước mặt Cá Con bày biện tới bốn đĩa thức ăn nhỏ xinh, đối lập hoàn toàn với phần ăn lẻ loi của mình, nàng bắt đầu thấy không cam lòng: — Lâu Tiểu Hắc, tại sao con bé lại có tới bốn đĩa?
Trước mặt Lâu An Nhiên chỉ là hai món cơm gia đình giản dị: đậu phụ trộn hành và rau diếp thái sợi. Trong khi đó, thực đơn của Cá Con lại phong phú đến lạ kỳ: mực xào, cua rang cay, cá quế sốt chua ngọt và một đĩa bông cải xanh. Ngoại trừ đĩa rau cuối cùng, ba đĩa còn lại đều mang sắc thái rực rỡ, nhìn thôi đã thấy thèm thuồng.
Lâu An Nhiên vừa giúp Mạc Anh cắt nhỏ miếng bít tết, vừa rót thêm một ly rượu vang đỏ đặt bên cạnh: — Mấy món đó là do Trần Ngư tự gọi đấy.
Cô vắt óc suy nghĩ xem Mạc Anh thích ăn gì nhất, nhưng trong đầu chỉ hiện ra toàn hương vị bít tết thì là: — Hay là... em ăn thử món của chị xem?
Trần Ngư khó khăn cầm lấy đôi đũa, nhanh tay chọc lấy một mẩu đuôi mực. Đến khi Mạc Anh đã nếm qua hết các món của Lâu An Nhiên và quay lại nhìn vào bát của nhóc tì, thì bé đã kịp giải quyết gọn ghẽ đĩa mực xào.
— Đĩa của Cá Con trông có vẻ ngon hơn hẳn. — Thử xem nào.
Cá Con nhíu mày, chần chừ một lát rồi đưa bàn tay béo múp đẩy đĩa thức ăn màu xanh lá nhất về phía Mạc Anh: — Đại bảo bối, mẹ ăn cái này đi, ngon lắm đó nha.
Lâu An Nhiên phải mím chặt môi để ngăn tiếng cười. Nhìn hai mẹ con tranh giành một đĩa cua rang đến mức mặt đỏ tai hồng, một cảm giác hạnh phúc len lỏi từ tận đáy lòng bỗng chốc dâng trào mạnh mẽ.
****
— Chị Nghê, có chuyển phát nhanh ạ.
— Chuyển phát gì thế?
Cậu trợ lý cũng không rõ lắm, chỉ theo bản năng liếc nhìn tên đơn vị gửi hàng. Trên đó chễm chệ dòng chữ: "Cửa hàng cờ hiệu đồ chơi người lớn XX".
Trợ lý: "............"
Nghê Tâm Ngữ đợi một lúc không thấy động tĩnh, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay phải vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu trợ lý: — Có chuyện gì vậy? Trên mặt chị dính gì à?
Cậu trợ lý đỏ bừng mặt, vội vàng đặt món đồ xuống rồi lí nhí: — Chị Nghê... chị cứ dùng cho tốt nhé.
Nghê Tâm Ngữ: "???"
Cô mở ra xem, đập vào mắt lại là một đống đồ chơi gây đau mắt ấy. — Mẹ kiếp, rốt cuộc là đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi thế không biết!
Nghê Tâm Ngữ lập tức liệt kê một danh sách những kẻ tình nghi. Sau một hồi sàng lọc, xóa xóa giảm giảm, cuối cùng cô dừng ánh mắt lại ở cái tên của con cá nào đó: — Chẳng lẽ thật sự là cô ta giở trò quỷ?
Cùng lúc đó, tại nơi đất khách quê người, Ngu Toàn bỗng hắt hơi một cái thật mạnh. Người bên cạnh ân cần đưa áo khoác tới nhưng nhanh chóng bị nàng từ chối.
Tộc nhân ngư của họ, làm gì có chuyện biết cảm mạo là gì.
*****
Lâu An Nhiên ba lần ngước mắt lên, đều bắt gặp bảo bối nhà mình đang mải mê chọc chọc vào điện thoại. Trông nàng như đang nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng lại thở ngắn than dài, dáng vẻ như đang vướng phải chuyện gì phiền toái lắm.
Cô khẽ dời ánh mắt sang phía khác. Bé Trần Ngư đang ngồi trên thảm trẻ em chơi xếp gỗ, cứ dựng lên rồi lại đẩy đổ. Một khối kiến trúc tựa kình thiên trụ bên cạnh cũng bị vạ lây, đổ sụp xuống, linh kiện Lego và khối gỗ trộn lẫn lộn vào nhau. Tiểu gia hỏa hiển nhiên không lường trước được vụ va chạm này, bé vô thức gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Sau đó, nhóc tì thở dài một tiếng rồi bắt đầu phân loại, nhặt riêng từng miếng Lego chồng sang một bên, lại đem khối gỗ chất vào bên kia.
Sau một hồi trầm tư, Trần Ngư quyết định dựng lại đống Lego trước...
Thứ tự rõ ràng, trình tự rành mạch.
Lâu An Nhiên hài lòng thu hồi ánh mắt. Sau khi đã loại trừ khả năng hai mẹ con bị đau bụng do ăn uống, cô đặt máy tính sang một bên, thong thả ung dung bước tới: — Hỡi cô nương xinh đẹp, có chuyện gì mà chị có thể giúp được em không?
Mạc Anh dạo gần đây thực sự rất phiền lòng. Chẳng hiểu sao đồ nàng đặt mua mãi mà không thấy giao đến nơi. Chẳng phải người ta bảo tốc độ giao hàng của "mỗ bảo" là nhất sao, vậy mà nàng đã đợi mấy ngày rồi. — Lâu Tiểu Hắc, chị nói xem, rõ ràng người ta bảo không lừa đảo, sao em mãi vẫn không nhận được hàng nhỉ?
Lâu An Nhiên mất ba mươi giây để xâu chuỗi và hiểu ý của đối phương. Về việc mua sắm trực tuyến, cô hiếm khi tự tay làm mà phần lớn đều dặn trợ lý xử lý giúp. — Có lẽ là do vận chuyển chậm? Hoặc là họ giao nhầm địa chỉ chăng?
Mạc Anh bừng tỉnh đại ngộ: — Đúng rồi, chắc chắn là họ nhầm lẫn rồi.
Thấy nàng có vẻ hào hứng lạ thường, Lâu An Nhiên tò mò hỏi: — Thế bảo bối của chị mua gì vậy? Là món đồ rất quan trọng sao?
Thực ra Mạc Anh sau khi tra cứu trên mạng mới tìm ra được phiên bản lớn hơn của món đồ chơi mà Cá Con từng có. Dưới sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên chăm sóc khách hàng, nàng còn mua thêm vài thứ hay ho khác để mang về thử nghiệm.
Đáng tiếc là chờ đợi ròng rã mấy ngày vẫn bặt vô âm tín, Mạc Anh đành phải đặt mua lại một lần nữa. Nàng nở một nụ cười đầy bí ẩn: — Lâu Tiểu Hắc, chị sẽ sớm biết thôi, giờ thì phải giữ bí mật đã.
Tác giả có lời muốn nói:
Nghê Tâm Ngữ: Hóa ra tình cảm bấy lâu nay tôi trao nhầm người rồi sao...

