Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 101: Bằng chứng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 101 miễn phí!

— A a a... hỏng mất rồi!

Cá Con nghẹn họng trân trối nhìn món đồ chơi yêu thích của mình đã thảm thiết gãy làm đôi, liền cất tiếng chất vấn đầy xót xa: — Lâu Lâu ơi, hỏng rồi này.

Dưới sàn nhà là bộ còng tay đồ chơi màu hồng, vốn được trang trí bằng hình mèo Hello Kitty vô cùng tinh xảo — món đồ vốn rất được Trần Ngư ưu ái. Nhóc tì mỗi ngày đều thích đeo nó vào tay múa may, lắng nghe những tiếng xích kêu lách cách giòn giã đầy vui tai. Thế nhưng sau một đêm bị tàn phá không thương tiếc, gương mặt mèo nhỏ đã lừng lẫy hy sinh, nằm lặng lẽ trên mặt đất trong tình cảnh mỗi nơi một mảnh.

Hai vị làm mẹ kia vì đêm qua mải chơi quá đà, giờ đây khi đối diện với hiện trường phanh thây thảm khốc của mèo Hello Kitty, chỉ biết nhìn nhau đầy vẻ ngượng ngùng.

Mạc Anh kinh ngạc thốt lên: — Ơ, đây chẳng phải là của Cá Con sao... Ưm ưm!

Lâu An Nhiên nhanh như cắt bịt miệng người thương lại, rồi cố giữ vẻ điềm tĩnh, thong dong vỗ về Trần Ngư: — Để mẹ mua cái khác cho con, mua cái còn đẹp hơn cái này nhiều.

Trần Ngư nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng thỏa mãn mỉm cười, miệng nhỏ thốt lên những lời ngọt xớt: — Mẹ mua nhé!

Lâu An Nhiên bấy giờ mới lén thở phào nhẹ nhõm. May thật, đúng là đại nạn không chết.

***

Mâu Cẩn vừa nghe tiếng chuông cửa, vừa hé mở lối vào đã chạm ngay phải một đôi mắt đỏ vằn tia máu. Cô ta kinh hãi định sập cửa lại nhưng đã muộn, một chiếc giày da nam giới đã gắt gao chặn cứng khe cửa, khiến cô ta dù dùng hết sức bình sinh cũng không thể nào khép nổi. — Anh... anh...

Xét về sức vóc, phụ nữ vốn dĩ khó lòng bì kịp đàn ông. Người nọ chỉ hơi dùng lực đã lách được vào trong phòng.

Khi trút bỏ khăn quàng và mũ trùm, Tô Bạch bắt đầu đưa mắt đánh giá căn hộ một phòng ngủ chật hẹp. Không gian nhỏ bé đến thảm thương, chỉ đặt vừa một chiếc sofa đôi và cái bàn trà bé xíu, thậm chí còn chẳng bằng một góc phòng thay đồ của hắn tại nội thành. Thế nhưng, chính vì người phụ nữ trước mắt này mà hắn mới rơi vào cảnh ngộ bị người đời phỉ nhổ như hiện tại.

Hắn cười lạnh: — Chà, nhà cửa tồi tàn quá nhỉ. Xem ra là chê tiền tôi đưa quá ít nên mới đem tôi bán đứng cho kẻ khác đúng không? Thế bên kia trả cô bao nhiêu?

Mâu Cẩn sợ đến run bắn người. Cô ta vạn lần không ngờ Tô Bạch lại dám công khai xuất hiện tại nhà mình, hắn không sợ bị người hâm mộ phát hiện sao? Phải rồi, giờ đây Tô Bạch đã là cái tên bị cả xã hội bài trừ, và cô ta chính là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. — Anh... anh không mau cút đi, tôi sẽ báo cảnh sát!

Tô Bạch tiến lại gần, nụ cười trên môi có phần dữ tợn: — Báo đi, báo ngay đi! Nhưng trước khi cảnh sát kịp đến, tôi sẽ khiến cô phải thoát xác sạch sành sanh. Chờ họ tới nơi, tôi chỉ cần nói bạn gái đang dỗi hờn vô cớ, cô nghĩ xem họ có rảnh hơi mà xen vào chuyện riêng tư không?

Thông thường, những vụ việc mang tính chất gia đình kiểu này, nếu không đe dọa đến tính mạng, cảnh sát phần lớn chỉ khuyên giải rồi thôi. Cái gọi là thanh quan khó đoán việc nhà chính là ám chỉ điều này.

Mâu Cẩn siết chặt vạt áo ngủ: — Anh rốt cuộc muốn làm gì! Sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi sao?

Tô Bạch khinh bỉ quét mắt nhìn cô ta, lạnh lùng đáp: — Theo dõi cô? Trên địa chỉ giao dịch lúc trước ghi rành rành tên tuổi nhà cửa của cô đấy thôi, chỉ cần hỏi thăm một chút là ra ngay. Hơn nữa, cái nơi ổ chuột này tôi chẳng thèm đặt chân tới nếu cô không bán đứng tôi, khiến tôi thân bại danh liệt thế này...

Vốn dĩ nếu hắn chủ động nhận lỗi sớm thì vẫn còn đường cứu vãn, nhưng từng đợt phốt đen dồn dập đã khiến danh tiếng của hắn thối nát hoàn toàn. Giờ đây nhận sai đã là quá muộn. Ngay cả người đại diện cũng đã quay lưng với hắn. Nhớ đến nụ cười tiêu sái của Quan Tú Nương khi chúc hắn vận may, gương mặt Tô Bạch dần trở nên quỷ dị. Hắn bất thần rút từ trong túi áo ra một con dao.

— Không phải tôi, không liên quan đến tôi! — Mâu Cẩn không ngờ vị thiện vương này lại liều lĩnh đến mức hành động cực đoan như vậy. Cô ta sợ hãi lùi lại phía sau. — Là Mạc Anh, đúng rồi, là Mạc Anh muốn hại anh. Tôi chỉ là...

Mâu Cẩn cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu. Người đại diện của Mạc Anh thoắt ẩn thoắt hiện đột ngột tìm đến nhà cô ta, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, khiến cô ta mê muội mà giao nộp toàn bộ ảnh chụp màn hình cùng bản thảo đạo nhạc cho người đó. Không ngờ, hành động đó lại chọc điên gã này.

Tô Bạch cười gằn: — Lúc trước chúng ta thuận mua vừa bán, cô bán nhạc, tôi trả tiền. Kết quả là cô dám lừa tôi!

Nếu biết trước chủ nhân thực sự của những bài hát đó là Mạc Anh, Tô Bạch đời nào thèm nhận. Hắn có tiền, có thể tìm được cả tá kẻ viết thuê sẵn lòng bán rẻ chất xám, bao nhiêu năm qua chẳng phải vẫn bình an vô sự đó sao? Nào ngờ người này đào sẵn một cái hố, khiến hắn vô tình nhảy xuống đến mức không thể trở mình. Hôm nay hắn nghe ngóng được từ cấp quản lý công ty rằng phía trên đang có ý định đóng băng toàn bộ hoạt động của hắn... Hắn đã không còn đường lui nữa rồi.

— Cô hại chết tôi rồi.

— A! Anh đừng qua đây, tôi không cố ý đâu, thật đấy! Tôi không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Mâu Cẩn sợ đến phát khóc. Căn phòng vốn nhỏ hẹp, một kẻ không ngừng ép sát, một kẻ liên tục lùi bước, chẳng mấy chốc nàng đã bị dồn vào đường cùng.

— Nếu tôi không nói là mình viết, anh chắc chắn sẽ không mua. Tôi chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền thôi mà.

Nhờ viên kim châu Mạc Anh đưa, cô ta đã đổi được một căn hộ nhỏ cho riêng mình và gửi một phần về quê, trong tay vẫn còn chút dư dả. So với việc mỗi ngày đi làm kiếm ba đồng lương bạc lẻ, cô ta lại muốn lợi dụng danh tiếng của Mạc Anh để kiếm chác thêm. Lần trước cô ta rao bán chiếc máy tính cũ của Mạc Anh trên mạng với giá cao ngất ngưởng, thế là cô ta lục lọi khắp nhà và tình cờ phát hiện ra mấy tờ bản thảo âm nhạc mà Mạc Anh bỏ lại.

— Kiếm tiền? Vì tiền mà cô sẵn sàng bán đứng tôi, cô cũng có bản lĩnh lắm đấy.

Tô Bạch không ngờ có ngày mình lại hủy hoại trong tay người phụ nữ hám lợi thế này. Mâu Cẩn khó khăn nuốt nước bọt: — Anh đừng giết tôi, tôi có thể giúp anh!

— Giúp tôi? Cô giúp kiểu gì?

— Tôi có thể giúp anh thanh minh! Tôi sẽ nói... nói tất cả là do Mạc Anh ép tôi vu khống anh, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Anh thấy thế nào?

Tô Bạch khựng lại một nhịp, ánh mắt nhìn Mâu Cẩn trở nên thâm trầm hơn. Hắn bắt đầu cân nhắc tính khả thi của việc này. Đằng nào hắn cũng chẳng còn gì để mất, đắc tội với Mạc Anh hay không thì kết cục cũng chẳng khác là bao, tại sao không đánh cược một phen? Biết đâu vẫn còn kẽ hở để thoát thân. — Được thôi. Cô hãy livestream và nói toàn bộ vũng nước bẩn này là do một tay Mạc Anh dàn dựng. Nào, làm ngay đi!

......

Giữa lúc cư dân mạng vẫn đang miệt mài trút giận dưới các bài đăng của Tô Bạch, một tin tức chấn động nổ ra: có một phòng livestream đang công khai thanh minh cho vụ bê bối đạo nhạc. Thế là, người ta kháo nhau dồn dập, chỉ trong chớp mắt đám đông đã tràn ngập căn phòng phát sóng trực tiếp ấy.

Mâu Cẩn ngồi trước ống kính trong tình thế gần như đâm lao phải theo lao, bởi ngay bên hông cô ta là một lưỡi dao sắc lạnh đang chực chờ. Cô ta nuốt nước bọt một cách đầy cẩn trọng, nhìn con số người xem nhảy vọt từ vài nghìn lên hàng vạn. Cô ta thầm cảm thấy may mắn vì trước đây, khi Mạc Anh còn livestream, cô ta luôn đứng sau màn trướng nên chưa bao giờ để lộ mặt thật.

— Chào mừng mọi người đã đến với phòng phát sóng. Hôm nay tôi lên tiếng là để làm sáng tỏ vụ đạo nhạc của Tô Bạch. Thực chất, toàn bộ sự việc là do Mạc Anh bỏ tiền thuê tôi dàn dựng, ngay cả ảnh chụp màn hình cũng là giả mạo nhằm mục đích kéo Tô Bạch xuống khỏi đài vinh quang. Nhìn thấy mọi người phẫn nộ như vậy, tôi bỗng thấy cắn rứt lương tâm vì đã vu oan cho một người tốt...

— Lại có quay xe sao?

— Thật thật giả giả, tôi lú luôn rồi. Ai nói cho tôi biết cô nàng này có đang nói dối không?

— Mạc Anh tự bôi nhọ chính mình ư? Cao tay thật đấy.

— Tôi chỉ muốn nói một câu: giới này loạn quá. Cho dù Tô Bạch có tẩy trắng được vụ đạo nhạc, thì chuyện dụ dỗ fan chắc chắn không phải giả.

— Mẹ kiếp! Nghê Tâm Ngữ giận đến mức văng tục. Ngay khi nghe ngóng được động tĩnh, cô đã lập tức vào xem cái gọi là thanh minh kia ra sao. Không ngờ lại thấy Mâu Cẩn đang trơ tráo đổi trắng thay đen, không ngừng hắt nước bẩn vào tiểu khả ái nhà mình. May mà lúc trước khi đàm phán cô đã thủ sẵn một chiêu, nếu không thật sự đã bại trận dưới tay người này.

Gần như ngay lúc dư luận đang hoang mang, Nghê Tâm Ngữ đã tung ra đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa mình và Mâu Cẩn, cùng với danh tính thật sự của cô ta. Trước đó, vì muốn bảo vệ nhân chứng, cô đã cố tình làm mờ ảnh chụp và thông tin liên lạc, nào ngờ đối phương lại lật lọng phút chót. Đã vậy, cô cũng chẳng cần khách sáo làm gì.

Đi kèm với bản ghi âm là một bằng chứng đanh thép khác: trên một trang web âm nhạc quốc tế dành cho giới tiểu chúng, từ rất lâu trước khi Tô Bạch hay Mạc Anh ra mắt, một đoạn âm thanh đã được đăng tải. Quyền sở hữu đoạn âm thanh đó thuộc về Mạc Anh, và trong những bản thu ngắn ấy, người nghe có thể nhận ra rõ ràng tiếng hát cá heo đặc trưng của nàng.

Đây mới thực sự là bằng chứng thép. Nếu lời nói dối của Mâu Cẩn còn khiến mọi người mơ hồ, thì bằng chứng nguyên thủy này đã chính thức đóng đinh tội lỗi của Tô Bạch.

Và không ngoài dự đoán, khi nhận ra nỗ lực trở mình cuối cùng đã thất bại, Tô Bạch trong cơn phẫn nộ tột cùng và tuyệt vọng đã vung dao đâm Mâu Cẩn liên tiếp. Tiếng hét thất thanh cùng những vệt máu bắn tung tóe đỏ rực màn hình khiến cư dân mạng chết lặng. Khi phát hiện Tô Bạch thực sự xuất hiện trong buổi phát sóng và Mâu Cẩn chỉ nói dối vì bị đe dọa, đám đông liền cuống cuồng báo cảnh sát.

Một ngôi sao lẽ ra có thể tỏa sáng rực rỡ cứ thế lụi tàn trong một khung cảnh hoang đường và hỗn loạn, khiến ai nấy đều phải thở dài thổn thức.

Cộng đồng mạng: "!!!"

Sau khi bê bối của Tô Bạch hạ màn, không ít khán giả đã lần theo bài hát để tìm kiếm chủ nhân thực sự. Đứng trước một Mạc Anh đầy tài năng và một Tô Bạch đã thân bại danh liệt, họ dĩ nhiên chọn về đội của nàng.

Phía đài truyền hình cũng nhanh chóng hủy bỏ hợp đồng với Tô Bạch. Người tìm đến cửa trao bản hợp đồng mới chính là Nhuế Mãn, bà mang theo mười hai vạn phần thành ý cùng lời xin lỗi: — Chúc mừng, chúc mừng nhé! Không ngờ Tiểu Nhân Ngư nhà cô lại có thể bứt phá giữa dàn ca sĩ theo cách đặc biệt như vậy.

Bộ phim truyền hình chưa phát sóng đã nổi đình đám nhờ ca khúc chủ đề đầy tranh cãi này. Đạo diễn và nhà đầu tư vô cùng đắc thắng, bởi đây chính là sức nóng mà họ hằng mong đợi. Nghê Tâm Ngữ cũng không ngờ sự việc lại rầm rộ đến thế. Nghĩ lại, nếu không nhờ gương mặt đáng ghét nào đó cung cấp bằng chứng cuối cùng, cô cũng không biết màn kịch này sẽ hạ màn ra sao.

— Cùng vui, cùng vui!

Sau khi tiễn Nhuế Mãn, Nghê Tâm Ngữ bất ngờ nhận được một kiện bưu phẩm từ sàn thương mại điện tử, trên đó đề tên cô. Lạ thật, dạo này bận bù đầu, cô có mua sắm gì đâu?

Cẩn thận mở ra, đập vào mắt cô là một đống đồ chơi kỳ quái, thậm chí còn có tờ hướng dẫn sử dụng vô cùng tận tâm. Ví dụ như một thứ trông giống lạp xưởng, bình thường chỉ có một đầu, đằng này lại có tới hai đầu... Ngoài ra, một bộ còng tay bọc vải hồng cực kỳ bắt mắt nằm chễm chệ bên trên.

Nghê Tâm Ngữ: "???"

Hình như cô biết những thứ này dùng để làm gì rồi.

— Chị Nghê, bản hợp đồng này cần đưa cho Tiểu Nhân Ngư... — Trợ lý đẩy cửa bước vào, vừa thấy thứ Nghê Tâm Ngữ đang cầm trên tay liền đỏ mặt tía tai, vội vàng lui bước và không quên đóng sầm cửa lại đầy tinh tế.

— Không phải, em đứng lại đó! — Nghê Tâm Ngữ càng gọi, trợ lý càng chạy nhanh như thể phía sau có mãnh thú đang đuổi theo vậy.

Nghê Tâm Ngữ quay lại nhìn thùng đồ, cảm thấy đôi mắt đau nhức vô cùng: — Mẹ kiếp, rốt cuộc là đứa nào mua cái đống này thế hả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.