Khoan Đã, Hình Như Tôi Lên Nhầm Xe

Chương 100: Thẳng thắn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 100 miễn phí!

Nghe thấy tiếng gọi non nớt, đầy khí tức trẻ thơ ấy, chiếc điện thoại trên tay Lâu An Nhiên suýt chút nữa đã trượt thẳng xuống bể bơi. Sau khi hoảng loạn giữ chặt lấy nó, cô vội vàng cắt ngang cuộc giằng co của hai mẹ con: — Trần Ngư, có phải con vừa gọi từ đó không?

Hai tiếng "mẹ ơi" thiêng liêng ấy, Lâu An Nhiên đã nói đến rát cả cổ, mỏi cả mồm mà vẫn chưa một lần được như nguyện. Tiểu gia hỏa đối xử với Mạc Anh cũng chẳng khác là bao, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng ông cụ non, gọi thẳng tên như một người lớn thực thụ.

Lâu An Nhiên vốn vẫn tự an ủi mình rằng ít ra Trần Ngư cũng công bằng, không thiên vị ai hơn ai. Thế nhưng vạn lần không ngờ, vào đúng khoảnh khắc này, cô lại được nghe thấy âm thanh tựa như tiếng trời ấy một lần nữa.

— Gọi lại một lần nữa đi con. — Đại bảo bối, nàng "hô hô" con kìa! — Cá Con xị mặt xuống cáo trạng, đáng tiếc là răng sữa chưa mọc đủ nên giọng nói cứ thế bị gió lùa qua kẽ răng, nghe không rõ chữ.

Nói thật, Lâu An Nhiên nhất thời chẳng hiểu nhóc tì đang nói gì, nhưng cô cũng không dám biểu lộ quá lộ liễu ra mặt.

Mạc Anh chống cằm vờ như không biết chuyện gì, chiếc đuôi cá vui sướng tâng quả bóng cao su tự chơi một mình. Nàng lấy một điểm trên thành bể làm tâm, quất bóng sang trái rồi lại sang phải hệt như đang chơi bóng ném tường, khiến quả bóng xoay tròn trên không trung rồi mới rơi xuống.

Trong tầm mắt của Lâu An Nhiên, quả bóng cao su vẽ nên những đường cong duyên dáng trên mặt nước, theo sát phía sau là chiếc đuôi nghịch ngợm ẩn hiện, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Bé Trần Ngư thấy đồng minh đắc lực nhất của mình lại đang đắm chìm trong màn xiếc ảo thuật đa dạng của đại bảo bối, liền sâu sắc thở dài một hơi: — A a a, mẹ ơi!

Lâu An Nhiên: "!!!"

Trần Ngư hệt như một chú vịt cạn, ra sức vỗ vỗ mặt nước, nỗ lực bơi về phía Lâu An Nhiên. Miệng nhóc tì cứ lẩm nhẩm lầm nhầm hai tiếng "mẹ ơi" liên tục, trông như vừa chịu phải nỗi oan ức thấu tận trời xanh.

Mạc Anh ném cho con bé một ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, rồi ngay sau đó cũng dang rộng đôi tay về phía Lâu An Nhiên, ủy khuất ba ba gọi: — Lâu Tiểu Hắc!

Bước chân Lâu An Nhiên đang hướng về phía Trần Ngư chợt khựng lại. Cô rơi vào thế khó xử khi nhìn một lớn một nhỏ, mà khổ nỗi, biểu cảm trên khuôn mặt hai người họ lại đúc từ một khuôn mà ra... Bị hai đôi mắt tràn đầy kỳ vọng cùng xoáy vào một lúc, Lâu An Nhiên cảm thấy áp lực đè nặng như núi thái sơn.

****

Dưới uy danh của vị đại lão bản họ Lâu, Nghê Tâm Ngữ không để dư luận có một giây ngơi nghỉ. Cô lập tức hạ lệnh tung ra bằng chứng thép vạch trần hành vi đạo nhạc của Tô Bạch. Nhìn lại toàn bộ sự việc, nó vừa nực cười, vừa huyền huyễn, hệt như một vở kịch trớ trêu của số phận.

Ngay cả một người vốn chẳng tin vào sự trùng hợp như Nghê Tâm Ngữ, sau khi tường tận ngọn ngành, cũng phải cảm thán rằng mọi chuyện diễn ra đến nước này chính là một sự ngẫu nhiên hy hữu. Tô Bạch quá xui xẻo, cứ như thể ông trời đã chướng tai gai mắt trước những hành vi bẩn thỉu của hắn, nên mới mượn tay tiểu khả ái nhà cô để thực thi công lý.

Màn bóc phốt này chẳng khác nào một quả bom hạng nặng, "Oành" một tiếng, chấn động cả giới giải trí, kéo tất cả mọi người vào cuộc.

Cư dân mạng lúc này hệt như lũ châu chấu nhảy loạn trong chảo dầu nóng, đồng loạt tràn vào bài viết liên tục @ Tô Bạch, ép hắn phải đưa ra một lời phản hồi minh bạch về nghi án đạo nhạc. Những người hâm mộ trung thành của Tô Bạch mấy ngày nay im hơi lặng tiếng hẳn đi, bởi số lượng người thoát fan vì những bê bối trước đó là không hề nhỏ.

Tô Bạch thấy tình thế không thể cứu vãn, đang định dùng đến hạ sách cuối cùng: chủ động hướng về công chúng nhận sai, diễn một màn khóc lóc thảm thiết hòng vớt vát chút tình thương. Kịch bản đã thuộc lòng, phòng livestream đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng khi hắn vừa định bắt đầu thì Nghê Tâm Ngữ đã bồi thêm một cú hỏa tiễn chí mạng, ném thẳng vào mặt hắn.

— Chị Quan, tại sao cô ta vẫn không buông tha cho em? Em đã chấp nhận nhường cái suất đó cho họ rồi, họ còn muốn cái gì nữa chứ!

Quan Tú Nương cũng chẳng hiểu Nghê Tâm Ngữ định làm gì, nhưng cô ta thừa hiểu rằng lá bùa hộ mệnh mang tên Ngu Toàn chỉ có tác dụng một lần duy nhất, và lần trước cô ta đã dùng mất rồi. — Lúc cậu làm ra những chuyện này, đáng lẽ cậu phải lường trước được kết quả ngày hôm nay.

Tô Bạch hít một hơi sâu, gầm lên giận dữ: — Phải, trước đây em đã sai, nhưng chị Quan à, chẳng phải lúc đó chị cũng đã ngầm cho phép chuyện này hay sao?

Thực chất, Quan Tú Nương chỉ bắt đầu nghi ngờ khi thấy tính khí Tô Bạch ngày càng bốc đồng. Đến cuối cùng, cô ta mới bàng hoàng nhận ra hắn đã lén lút sau lưng cô ta để thuê người viết nhạc hộ. Cô gái tội nghiệp kia ban đầu vì bị hắn mê hoặc nên tự nguyện dâng hiến những sáng tác của mình. Chỉ đến khi cô phát hiện ra Tô Bạch vẫn ngựa quen đường cũ, mập mờ với những fan nữ khác, cô mới uất ức mà lật bài ngửa, đem toàn bộ sự thật phơi bày trước mặt cô ta.

Đã là người đại diện của Tô Bạch, ngoài việc chọn cách che đậy vũng bùn này, cô ta còn có thể làm gì khác được sao?

— Đúng vậy, cho nên cậu cứ việc sa thải tôi đi.

......

Lâu An Nhiên dành ra vài ngày để quan sát trạng thái của hai mẹ con Mạc Anh dưới bể bơi, thấy cả hai dần tìm lại được vẻ linh động vốn có, cô mới an tâm chuyển sang theo dõi biến động trên mạng. Nếu dư luận chuyển biến tốt, cô cũng chẳng ngại dành chút thời gian liếc mắt xem qua đống bát quái ấy. Điển hình như hiện tại, cơn bão đạo nhạc đang cuồng phong vũ bão từ phía Mạc Anh, bỗng chốc xoay ngoắt một vòng, lao thẳng về phía Tô Bạch mà càn quét.

Những bằng chứng mà Nghê Tâm Ngữ tung ra thực sự vừa nực cười vừa trớ trêu. Hóa ra kẻ trong nghề đã lén bán bản thảo của Mạc Anh cho Tô Bạch; mà gã ca sĩ này vốn đã quen thói thuê người viết hộ, thế là kẻ bán người mua, một thương vụ nực cười cứ thế thành hình.

Chẳng biết là do Nghê Tâm Ngữ tin tức linh thông hay thực sự có quý nhân phù trợ, mà cô tìm đâu ra ngay được kẻ viết thuê cho Tô Bạch. Sau một hồi áp đảo bằng nghiệp vụ, cô đã nắm gọn trong tay bằng chứng chuyển tiền, lịch sử trò chuyện, giá cả giao dịch và cả tấm bản thảo vẽ bùa kia nữa.

Vốn dĩ đây là chuyện mật ngọt chết ruồi, hai bên cùng giữ kín như bưng, ai ngờ lần này Tô Bạch lại lật thuyền trong mương. Nếu không nhờ gã fan cuồng ngốc nghếch của hắn tình cờ nhìn thấy bản demo của Mạc Anh rồi tưởng mình đang đánh đòn phủ đầu để bảo vệ thần tượng, thì có lẽ cả thiên hạ vẫn còn bị bịt mắt bắt hình dong.

Kẻ bị dắt mũi thảm hại nhất chính là Mạnh Điêu. Nhìn những đợt bóc phốt vừa dồn dập vừa hung hiểm trên mạng, gã đờ đẫn cả người như một pho tượng đá. Gã cảm thấy bản thân vừa phải nhận một vạn điểm sát thương cùng sự ác ý sâu sắc đến từ chính thần tượng của mình.

— "Tôi vốn chẳng đuổi theo ngôi sao hay săn lùng bài hát nào, chỉ vì giai điệu kia quá hay mà vô tình rơi vào cái 'hố' đạo nhạc này. Kể từ lúc cái gã ngốc kia bóc phốt đến giờ, mặt tôi bị vả không dưới mười mấy lần, xoay chuyển nhanh quá khiến tôi không kịp trở tay. Chỉ có thể nói giới này quá loạn! Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Tiểu Nhân Ngư, nếu không nhờ cô ấy, chúng ta sao thấy rõ được bộ mặt dạ thú của kẻ này. Rác rưởi thì mãi là rác rưởi thôi."

— "Lầu trên nói vậy tôi mới sực nhớ ra, lúc trước trong chương trình, Tiểu Nhân Ngư đã từng nghi ngờ nhạc của Tô Bạch rồi đấy. Lúc ấy mọi người không nghĩ sâu xa, giờ ngẫm lại, chẳng lẽ cô nàng có khả năng tiên tri sao?"

— "Đúng đúng đúng, tôi nhớ vụ này! Hồi đó Tiểu Nhân Ngư còn bị fan của gã họ Tô kia mắng chửi thậm tệ. Quả nhiên, cứ dính dáng đến Tô Bạch là đen đủi đủ đường."

Lâu An Nhiên cảm thấy bằng chứng Nghê Tâm Ngữ tung ra chưa đủ chặt chẽ nên lập tức gọi điện kiểm chứng. Nghe xong, cô cũng đứng hình mất vài giây. Nguồn cơn của toàn bộ sự việc chính là Mâu Cẩn — trợ lý cũ của Mạc Anh — đã đem bản thảo của nàng bán với giá cao cho Tô Bạch. Điều này giải thích vì sao hai ca khúc lại có sự tương đồng đến kinh ngạc. Cô quay sang nhìn cô nàng nhà mình đang nằm ườn bên thành bể bơi đầy thư thái: — Mâu Cẩn là ai, em còn nhớ không?

Mạc Anh ngẫm nghĩ: — Ngô... — Nàng vắt kiệt bộ não vốn dĩ chẳng mấy dư dả ký ức của mình, mãi mới lục tìm được cái tên ấy. Nếu Lâu An Nhiên không nhắc tới, nàng thực sự đã quên béng mất người này rồi. — Chị ấy từng cho em ở nhờ một thời gian, có chuyện gì sao chị?

Lâu An Nhiên hỏi tiếp: — Có phải là người quản lý phòng livestream cho em lúc trước không? Cô nhớ mang máng từng có một người như vậy, nhưng sau đó mọi việc đã giao hết cho Nghê Tâm Ngữ. Có lẽ chính vì lý do này mà Nghê Tâm Ngữ mới tự tin khẳng định đã tìm thấy bằng chứng đến thế. — Thời gian đó em có viết bài hát nào không?

Mạc Anh chỉ nhớ càng về sau sống ở đó càng chẳng vui vẻ gì, nhưng khi livestream nàng đúng là thích viết lách lung tung, cứ có linh cảm là ghi lại ngay, nếu không thì lấy gì mà đổi lấy thức ăn chứ. — À, hình như em có viết vài bài.

Chuyện mới chỉ xảy ra bảy tám tháng trước, nhưng đối với Mạc Anh, nó cứ như đã trôi qua từ hai kiếp người. Nàng từ một tiểu nhân ngư ngây thơ vô số tội giờ đã hóa thành một con cá mặn chỉ biết hưởng lạc.

Lâu An Nhiên thành thật nói: — Cô ta đã trộm bản thảo của em rồi bán lại cho Tô Bạch lấy tiền, thế nên bài hát của hắn mới đụng hàng với em như vậy. Bảo bối, em có muốn truy cứu không?

Mạc Anh bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đó là lý do Tô Bạch viết nhanh hơn nàng. Chỉnh sửa trên bản thảo sẵn có dĩ nhiên phải nhanh hơn việc nàng nhặt nhạnh lại linh cảm từ đầu. — Thôi bỏ đi, dù sao sau này em cũng chẳng bao giờ gặp lại chị ta nữa.

Đối với Mâu Cẩn, ban đầu Mạc Anh rất quý mến. Cô ta cho nàng chỗ ở, tìm cho nàng một nền tảng để hát, nàng từng nghĩ mình sẽ mãi hát trong phòng livestream ấy, chỉ cần có nhiều fan thì nàng sẽ không bị đói, sống cuộc đời tự làm tự ăn không lo nghĩ. Thế nhưng... chẳng hiểu sao mọi thứ lại thay đổi. Đến giờ Mạc Anh cũng không hiểu vì sao Mâu Cẩn lại nảy sinh ác ý nồng đậm với mình đến thế, cũng chính vì không chịu nổi nữa nên nàng mới gặp được Lâu Tiểu Hắc.

Nghĩ đến đây, Mạc Anh lập tức quẳng nỗi nghi hoặc ra sau đầu, vui vẻ khuyên nhủ: — Lâu Tiểu Hắc, thực ra chúng ta phải cảm ơn chị ta mới đúng.

Lâu An Nhiên vốn đã nảy ra ý định sẽ khởi tố người đàn bà kia sau khi chuyện này kết thúc, nghe vậy cô mỉm cười gật đầu: — Đúng là nên cảm ơn cô ta cho thật tử tế.

*****

Có lẽ nhờ cơn bão đạo nhạc đã được gột sạch khỏi người, Mạc Anh trông rạng rỡ hẳn lên. Vừa bắt được Cá Con là nàng lại vò đầu bứt tai nhóc tì một trận, khiến Lâu An Nhiên được tận hưởng cảm giác nghe hai tiếng "mẹ ơi" suốt cả buổi tối, lòng thỏa mãn vô cùng.

Đợi đến khi tiểu gia hỏa bị trêu chọc đến mệt lử, nằm ngủ ngon lành trên chiếc phao bơi với vẻ mặt đầy ủy khuất, Lâu An Nhiên mới khẽ vén làn tóc dài của Mạc Anh, thủ thỉ: — Bảo bối, đã lâu lắm rồi em không ngủ cùng chị.

Ngày thường, Trần Ngư luôn túc trực trong tầm mắt của hai người, đi đâu cũng có nhóc tì theo đó. Dẫu có nảy sinh ý định gì, nhìn thấy cái đầu đinh nhỏ xíu chưa biết sự đời kia, cô cũng đành miễn cưỡng đè nén xuống.

Mạc Anh lén lút liếc nhìn Cá Con đang lênh đênh theo dòng nước, rồi rón rén bám theo Lâu An Nhiên vào phòng. Nàng hồn nhiên hỏi: — Lâu Tiểu Hắc, chị đang muốn giao đuôi với em sao?

Trước sự thẳng thắn đến mức đáng kinh ngạc của người thương, Lâu An Nhiên đáp lại bằng hành động trực tiếp. Cô đè nàng xuống tấm nệm mềm mại, trao một nụ hôn nồng cháy. Đợi đến khi đối phương bắt đầu * l**n t*nh m*, vô thức để lộ chiếc đuôi cá, cô mới thong thả lên tiếng: — Bảo bối, em nói thật cho chị biết, có phải sự suy yếu của em và Cá Con dạo gần đây là do ảnh hưởng của cảm xúc không?

Mạc Anh giật mình: — !!! — Ợ...

Lâu An Nhiên đã nghĩ tới hàng ngàn khả năng rồi dùng phương pháp loại trừ, cuối cùng chỉ còn lại một giả thuyết tưởng chừng phi lý nhất. Cô nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn người dưới thân đang định vùng dậy định bỏ chạy: — Bảo bối, em cứ ngoan ngoãn nằm yên ở đó đi. Thú nhận thì được khoan hồng, kháng cự thì... chị sẽ nghiêm trị. Hay là em muốn chị phải dùng đến biện pháp bức cung?

Trong sự ngỡ ngàng của Mạc Anh, một chiếc còng tay màu hồng in hình Hello Kitty đột nhiên khóa chặt lấy cổ tay nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn vật lạ trên tay, thậm chí còn lắc lắc thử, khiến những tiếng xích kêu lạch cạch khô khốc vang lên: — Cái gì đây chị?

Lâu An Nhiên khẽ cười: — Em sẽ sớm biết thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Sẽ sớm biết thôi mà... →_→


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.