Hoán Đổi Linh Hồn

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

Vào ngày nhận được thông báo trúng tuyển, bầu trời của Lệ Tân như sụp đổ: "Cách đại học X xa thế à? Tôi không chấp nhận yêu xa đâu!"

Tôi xem lại khoảng cách giữa hai trường: "Chưa đến 4 km, tôi đi xe buýt tuyến 307 mười mấy phút là đến rồi."

Lúc này anh ta mới chuyển buồn thành vui: "Em vẫn sẽ đến trường thăm tôi chứ? Ngay cả lộ trình cũng đã nghĩ trước rồi sao? Hê hê..."

Anh ta cười làm tôi thấy ngại ngùng: "Nếu không thì sao?"

"Sao dám để vợ vất vả chứ? Chắc chắn là tôi sẽ đi tìm em rồi!"

Lệ Tân hớn hở gọi điện cho bố mẹ: "Con đỗ 211 rồi nhé, sắp xếp xe thể thao đi thôi."

Buổi trưa ngày bố mẹ anh ta đến, tôi vừa hay chán ăn đồ ngoài nên đã nấu hai món mặn và một món canh.

Lúc Lệ Tân vào bếp bưng thức ăn, tôi không nhịn được mà trách anh ta: "Bố mẹ anh đến sao không thông báo trước một tiếng? Để con còn nấu thêm mấy món nữa."

Anh ta đúng là "nghịch tử": "Tôi sợ em mệt mà."

Làm tôi tức mình nhéo vào eo anh ta một cái.

Lệ Tân: "Ừm~ Sướng quá~"

Anh ta thật là đốn mạt, cứ kêu cái gì không biết nữa?!

Bố mẹ Lệ Tân trông rất sang trọng và quý phái, tôi hơi căng thẳng: "Hai bác cứ tự nhiên ạ, cứ coi như ở nhà mình thôi."

Họ cũng rất hòa nhã: "Được rồi, được rồi!"

Lúc bắt đầu ăn, tôi vô tình liếc nhìn điện thoại của bà Lệ, thấy bà ấy chụp ảnh mấy món tôi nấu rồi đăng lên mạng xã hội: 【Lần đầu gặp con dâu mà nó chuẩn bị mấy món này, có phải nó không thích chúng tôi không?】

Tôi: "..."

27.

Bố mẹ Lệ Tân khá là đặc biệt: "Chúng tôi không bao giờ quản nó, trẻ con cần tự do mà."

"Không thể sống cùng con cái được, như vậy sẽ không có sự riêng tư."

"Đừng quy hoạch cuộc đời nó, đừng đặt kỳ vọng vào nó, đó là cuộc đời của chính nó."

"Chúng tôi đưa nó đến thế giới này chỉ là để trải nghiệm thôi."

Tôi cảm thấy rất sốc và khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy ra, đây chính là lý do hai bác đào tạo Lệ Tân thành đại ca trường ạ?"

Bố Lệ Tân bắt đầu dùng chiến thuật uống nước, bà Lệ lấy khăn tay hiệu CELINE lau mồ hôi.

Lệ Tân sốt sắng: "Con chưa bao giờ làm chuyện gì vi phạm pháp luật nhé! Vì để trừng trị cái ác và tìm cảm giác mạnh nên mới đánh nhau thôi, thế mà không hiểu sao lại bị họ phong làm trùm trường!"

Bố mẹ anh ta phụ họa: "Đúng thế, đúng là như vậy."

Tôi bắt đúng từ khóa: "Tìm cảm giác mạnh? Viết bản kiểm điểm 5000 chữ cho em."

Nói xong mới nhận ra có người khác ở đó, tôi bèn chữa cháy: "Anh không có ý kiến gì chứ?" Lệ Tân hớn hở thu dọn bát đĩa: "Không có ý kiến gì hết~ Có yêu tôi thì mới quản tôi mà~"

Bố mẹ Lệ Tân lộ vẻ thán phục: Cao thủ, đúng là cao thủ! Tôi cũng giúp rửa bát.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Lệ Tân lại đang cãi nhau với bố mẹ: "BMW, BMW! Con chỉ muốn BMW thôi!"

Bố anh ta nói: "Cái xe đó không hợp đâu!"

Bà Lệ cũng bảo: "Con trai à, chuyện này con vẫn nên nghe ý kiến của bố mẹ một chút."

Anh ta vẫn giữ tính thiếu gia: "Con không quan tâm! Xe khác con không lấy! Con chỉ muốn BMW thôi! Hai người từ nhỏ đã không quản con, giờ lại muốn quản à? Ai cũng không quản được con hết! Đến ông nội cũng không quản được con!"

Tôi khuyên anh ta một câu: "Ai trả tiền thì người đó có quyền quyết định thôi."

Lệ Tân lập tức xìu xuống: "Ồ."

Rồi nói với bố mẹ: "Tùy hai người vậy!"

Kết quả là vài ngày sau anh ta nhận được một chiếc Pagani trị giá 200 triệu tệ.

Lệ Tân vẫn lẩm bẩm: "Tôi đã bảo sinh viên phải khiêm tốn chút rồi, đi lại thì dùng BMW là được rồi, thế mà họ cứ đòi mua cái này..."

Tôi: "..."

Tôi đã kết bạn WeChat với bà Lệ để giải thích một chút.

Kết quả là bà ấy chuyển cho tôi mười triệu tệ kèm lời nhắn: 【Con dâu huấn luyện chó đỉnh thật đấy.】

Tôi: ??

28.

Vào ngày tiệc sinh nhật tuổi 20, Lệ Tân đã uống quá chén.

Anh ta cao 1m9 lại rất vạm vỡ, phải mấy người bạn mới khiêng được về nhà.

Đợi mọi người đi khỏi, anh ta bắt đầu kêu nóng.

Tôi bèn vội giúp anh ta c** q**n áo.

Kết quả là vừa kéo một ống tay áo, cả người anh ta đã tự động lăn một vòng, thực hiện một loạt động tác trơn tru để tự c** s*ch sành sanh.

Một chiếc bao cao su 001 siêu mỏng rơi một cách cực kỳ tình cờ lên cơ bụng anh ta.

Trong lòng tôi thầm nhủ: Không xong rồi, có mai phục!

Tôi định chạy ngay, nhưng lại bị một cánh tay vạm vỡ ôm ngang lưng kéo lại.

Lúc đầu chỉ là ôm ấp, sau đó chuyển thành hôn hít, cuối cùng thì cướp cò luôn.

Tôi đau đến mức mồ hôi đầm đìa: "Dừng lại đi, đau chết đi được..."

Lệ Tân chỉ biết dỗ dành: "Nhịn một chút là ổn ngay mà..."

Ai cũng là lần đầu, dựa vào cái gì mà tôi phải nhịn?

Thế là tôi cắn rách môi anh ta, ưỡn lưng một cái: "Cái tội này anh chịu thay tôi đi!"

Lệ Tân khóc lóc: "Lục Tư Hâm, em không có đạo đức trên giường!!"

Nhìn ánh mắt dần trở nên mê dại của Lệ Tân, tôi cũng thấy hơi động lòng: Thật sự sướng thế sao?

Cắn một cái rồi đổi lại...

Ừm... đúng là đê mê thật.

Sau đó suốt cả quá trình, Lệ Tân đều mím chặt môi.

Anh ta còn bảo: "Sau này lúc làm nhất định phải đeo rọ mõm!"

29.

Sau khi khai giảng, tôi đã gặp Đồng Kỳ Xuyên.

Gương mặt quyền lực đó một lần nữa thống trị khuôn mặt trường, trở thành nam thần của đại học X chúng tôi (khóa đầu tiên).

Anh ta bị Lệ Tân (phiên bản nữ) dạy dỗ đến mức dường như thực sự có sở thích làm "tiểu tam".

Lúc tôi đang đọc sách trong thư viện, anh ta ngồi xuống bên cạnh: "Miếng bánh dâu tây em thích nhất đây."

Tôi: "Không cần đâu, cảm ơn."

Tôi không thích ăn đồ ngọt.

Đồng Kỳ Xuyên: "Không sao đâu, bạn trai em có ở đây đâu."

Tôi: ??

Đồng Kỳ Xuyên hỏi tôi: "Hai người bao lâu gặp nhau một lần?"

"Mỗi ngày."

"Tình cảm vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt."

Đồng Kỳ Xuyên thở dài một tiếng: "Xem ra trong một sớm một chiều là không chia tay được rồi, thế để tôi xếp hàng trước vậy."

Tôi: "Anh xếp hàng cái gì?"

Anh ta đột nhiên tự ái: "Em lại muốn để tôi làm kẻ thứ ba à?!"

Lúc Lệ Tân đến trường thăm tôi, anh ta từng gặp Đồng Kỳ Xuyên một lần ở cửa hàng tiện lợi.

Anh ta chỉ vào một dãy đồ ngọt vị dâu tây, hồi tưởng lại tình đồng chí năm xưa: "Anh ơi~ Có thể mua cho em một miếng bánh dâu tây nhỏ được không~"

Chàng nam thần lịch lãm bị anh ta làm cho buồn nôn đến mức văng tục: "Tôi ăn chanh đây!!"

30.

Trường tổ chức kỳ thi nội bộ, tôi xếp hạng đầu và nhận được suất tuyển chọn vào cơ quan trung ương.

Sau một năm làm việc tại đơn vị cũ, tôi về xã để cải thiện cảnh quan nông thôn.

Lúc áp lực công việc quá lớn, tôi sẽ gọi Lệ Tân đến để giải tỏa.

Anh ta cứ bảo tôi sống quá căng thẳng, phải thư giãn hợp lý, nếu không tâm lý sẽ có vấn đề.

Đang nói thì anh ta lôi ra roi điện, nến nhiệt độ thấp, dây đeo ngực kiểu "mẹ bỉm", ba hộp 001...

Đúng là lộ rõ bản chất.

Tôi là một người nghiêm túc và nội tâm, nhưng Lệ Tân lại mang trong mình sự thư thái bẩm sinh.

Anh ta thường xuyên mời tôi đi ăn, đi du lịch để tận hưởng cuộc sống.

Chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ.

Anh ta không có tâm cơ, đẹp trai lại nghe lời, chỉ có điều mùi vị "ông chồng bé bỏng" hơi đậm quá, thích bị người khác quản lý.

Làm việc không tích cực, cứ phải để tôi mắng mới chịu đi làm.

Làm ông chủ mà ba bữa lại đòi bãi công một trận, tôi đánh cho một trận là ngoan ngay.

Lúc nào cũng thiếu đòn, cứ thích ép tôi phải thu phục mới chịu.

Bảy năm ngứa ngáy, Lệ Tân tuyên bố sẽ dùng máy bay không người lái bắn pháo hoa trên sông Hoàng Phố để ép cưới.

Tôi khuyên anh ta nên thu bớt cái phong cách phô trương đó lại: "Lệ tổng, anh định kéo tôi xuống ngựa à?"

Vị tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt người khác, giờ đây lại như một chú chó nhỏ quấn quýt: "Vợ ơi~ Rốt cuộc bao giờ mới được kết hôn?"

Tôi nói đợi thêm hai năm nữa đi, gia thế nhà anh hơi khủng, e là sẽ ảnh hưởng đến việc thăng tiến của tôi.

Lệ Tân đẩy đẩy gọng kính bạc của tôi, mắng tôi: "Em tệ bạc thật đấy."

Tôi túm lấy cà vạt của anh ta, ép anh ta một trận ra trò.

Tôi thở hổn hển cắn vào môi anh ta: "Lại thiếu đòn rồi hả?"

Dùng một đống đồ chơi ép anh ta đến cực hạn nhưng lại cứ treo đó không cho.

Người đàn ông đang quỳ trên giường giọng nói run rẩy: "Cầu xin em, vợ ơi..."

Nghe thấy mật mã an toàn, tôi nở nụ cười mãn nguyện: "Ngoan."

Sau này, công việc đã ổn định, doanh nghiệp có tâm mà Lệ Tân kinh doanh cũng thực sự vượt qua được thử thách, lúc này chúng tôi mới chính thức kết hôn.

31.

Mặc dù miệng thì đe dọa, nhưng trên thực tế chúng tôi cũng chỉ hoán đổi cơ thể thêm hai lần nữa.

Một lần là tôi không cẩn thận đá lật cả móng ngón chân cái, đau thấu tim gan, cứ như bị rút móng sống, một loại cực hình cấp độ tối đa.

Lệ Tân đã chịu thay tôi.

Lần còn lại là lúc sinh con, cái đó thực sự rất đau.

Lệ Tân vốn là người rất giỏi chịu đựng, thế mà cũng đau đến mức liên tục hét lên mật mã an toàn.

Bố mẹ anh ta xót xa đến rơi nước mắt: "Đứa nhỏ tội nghiệp đau đến mức nói mê rồi, cứ gọi vợ ơi vợ ơi mãi thôi..."

Sinh xong, họ hàng khuyên tôi: "Sinh thêm một đứa con gái nữa cho đủ nếp đủ tẻ nhé?"

Lệ Tân không nói gì, chỉ cầm điện thoại, đặt lịch phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

32.

Lệ Tân sợ tôi phải chịu tội, cũng chê tôi vụng về không biết tự chăm sóc bản thân.

Anh ta kiên quyết xong kỳ ở cữ mới chịu đổi lại.

Kỳ ở cữ này anh ta làm tốt thật, da dẻ hồng hào, vóc dáng thon thả, còn xinh đẹp hơn cả lúc trước khi sinh con.

Tôi không khỏi nhớ lại chuyện xưa ở trường: "Có phải anh rất tận hưởng cảm giác làm phụ nữ không?"

Làm Lệ Tân tức mình mắng tôi là "liếc mắt đưa ghèn với đứa mù".

Anh ta đã thể hiện rõ ràng như thế rồi mà tôi vẫn không nhận ra!

Nhận ra?

Nhận ra cái gì cơ?

Nhận ra anh thích giả gái sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.