Hoán Đổi Linh Hồn

Chương 5: Hết




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA NAM CHÍNH (LỆ TÂN)

1.

Vào ngày đó, ông nội đưa tôi đến chùa Linh Ẩn để cầu nguyện.

Ông bảo tôi phải thành tâm thỉnh cầu Phật tổ cho tôi thi đỗ vào một trường đại học hạng hai là ông đã đội ơn lắm rồi.

Ông bắt tôi nhắm mắt lại rồi lẩm nhẩm: "Đại học hạng hai, đại học hạng hai."

Nhưng trong lúc nhắm mắt, tôi lại thành kính cầu nguyện: "Lục Tư Hâm, Lục Tư Hâm."

Phải công nhận rằng, chùa Linh Ẩn thực sự rất linh thiêng.

Hễ cầu là được, chỉ có điều cách thức đáp ứng lại có phần hơi "trực diện" quá mức.

2.

Mỗi ngày trôi qua, tôi đều bị chính vẻ đẹp của mình trong gương làm cho choáng váng.

Hê hê, vợ tôi trông xinh đẹp thật đấy.

Thế là tôi bắt đầu diện áo hở eo, váy ngắn và giày cao gót lên người!

Thế rồi hu hu.

Tôi bị đau bụng kinh.

Bác sĩ bảo cơ thể này bị suy dinh dưỡng.

Ngay lập tức, tôi bèn đặt một suất canh thập toàn đại bổ về uống!

Vợ tôi sống thực sự quá tạm bợ.

Nội y rẻ tiền đã biến dạng rồi mà cô ấy vẫn mặc, ngón tay mọc da thừa cũng chẳng biết đường mà chăm sóc.

Thế là tôi thực hiện một chiến dịch "trong uống ngoài bôi".

Tôi để vợ mình được bồi bổ da thịt, ăn mặc lộng lẫy như nhân vật trong game thời trang.

Dung lượng điện thoại 1TB cũng chẳng chứa nổi đống ảnh tự sướng xinh đẹp của tôi.

Chỉ tiếc là cô vợ "thẳng như ruột ngựa" này lại chẳng hiểu cho nỗi lòng của tôi.

Cô ấy hỏi tôi: "Anh không phải có sở thích mặc đồ nữ đấy chứ?"

Cô vợ ngốc nghếch này.

Vì yêu em nên tôi mới nuôi dưỡng em tốt đến thế đấy chứ!

3.

Ở trên người vợ tôi có một sự nỗ lực rất lớn khiến tôi bị mê hoặc sâu sắc.

Đó không phải là chủ nghĩa công lợi, cũng chẳng phải vì thành tích.

Thay vào đó, cô ấy luôn từ kết quả mà suy ngược ra quá trình, từ mục tiêu mà suy ngược ra hành động.

Cô ấy làm việc chắc chắn, vững chãi, không kiêu ngạo cũng chẳng nôn nóng, từng bước thực hiện kế hoạch của mình.

Cô ấy thực sự rất mạnh mẽ, bất kể muốn làm gì cũng đều có thể thành công.

Theo đúng kế hoạch, vốn dĩ tôi cũng muốn trở thành kiểu nhân vật chính trong truyện sảng văn như thế.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ là một kẻ đang nghịch điện thoại rất sảng khoái mà thôi.

4.

Ngay từ khi mới sinh ra, tôi đã ở vạch đích rồi.

Vì vậy, tôi chẳng cần nỗ lực và cũng chẳng có mục tiêu.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi không muốn được người khác kỳ vọng vào mình.

Vào khoảnh khắc được vợ gửi gắm hy vọng, cả người tôi xúc động đến mức run rẩy.

Có ai hiểu được cảm giác được cứu rỗi vào lúc này không!

Cô ấy kiểm soát tôi thật chặt, tạo áp lực và cho tôi thấy sự cấp bách.

Cô ấy dùng thành tích để ép buộc tôi, dùng thời hạn để quất roi thúc giục tôi.

Cô ấy còn dùng những lời mắng mỏ như "đồ đại ngốc", "kẻ trí năng thấp" để làm nhục tôi.

Trong việc học tập, cô ấy có lòng chiếm hữu và h*m m**n kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ đối với tôi.

Từ sáng đến tối, đủ loại đề thi các môn được cô ấy lôi ra bắt tôi làm tới tấp.

Tôi kiệt sức, bị cô ấy vắt kiệt đến mức chẳng còn lấy một giọt nào.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có được "kết tinh của tình yêu" – đó là tấm bằng đại học 211.

5.

Trong một lần lén lút đua xe cùng đám bạn nối khố, tôi đã bị Đồng Kỳ Xuyên tố cáo.

Vào khoảnh khắc dừng xe lại và nhìn thấy vợ, chân tay tôi bủn rủn cả đi.

Có một gã bạn cũng học đại học X hốt hoảng: "Cái quái gì thế, kia chẳng phải là Chủ tịch Hội sinh viên trường mình sao? Cô ấy đến đây bắt tôi đấy à?"

Tên anh em không biết sống chết đó còn gào lên: "Đoạn đường phong tỏa này cũng đâu có vi phạm pháp luật? Chủ tịch Hội sinh viên thì có gì ghê gớm chứ, cô ta đâu phải cảnh sát giao thông!"

Kết quả là khi hắn quay đầu lại nhìn tôi: "Đúng không đại ca... Ơ đại ca, sao anh lại quỳ xuống thế? Đại ca!"

Sau khi tôi xin lỗi cả buổi trời, vợ vẫn chẳng có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Chia tay đi, anh lúc nào cũng thích tìm cảm giác mạnh như vậy, sớm muộn gì cũng có tiền án tiền sự, sau này trở thành người nhà sẽ ảnh hưởng đến việc thi công chức của tôi."

Tôi hối hận đến mức xanh ruột!

Chẳng ngờ cô ấy lại từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi!

Tôi đúng là đáng chết!!

Kể từ đó, tôi cải tà quy chính, tiếp quản gia nghiệp, tuân thủ pháp luật và phát triển kinh doanh rực rỡ.

Mãi cho đến khi tôi lọt vào danh sách "Mười doanh nhân trẻ xuất sắc nhất địa phương", vợ mới đồng ý quay lại với tôi.

Cô ấy xoa đầu tôi: "Ngoan, sau này cũng phải thể hiện cho tốt đấy nhé."

Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân.

Tôi muốn làm chú chó ngoan của cô cả đời này!

(Hết hẳn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.