Hoán Đổi Linh Hồn

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

hời gian nghịch điện thoại của Lệ Tân lại bị tôi rút ngắn thêm.

Bên ngoài thì anh ta tỏ ra nghe lời, nhưng bên trong lại nổi loạn lắm.

Anh ta nói là đi thỉnh giáo các bạn khác vài vấn đề, kết quả là sang chỗ người ta ngồi nửa ngày trời không chịu về.

Tôi không nhịn được bèn bước tới, thì thấy Lệ Tân đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Đồng Kỳ Xuyên rất chiều chuộng, lén nhét bánh chà bông vào miệng anh ta: "Ăn từ từ thôi, chỗ anh có đủ cho em ăn..."

Lệ Tân là kẻ tái phạm nên tinh ranh hơn Đồng Kỳ Xuyên một chút.

Vừa mới thoáng thấy ống quần của tôi, anh ta đã nhanh tay nhét điện thoại vào trong hộc bàn.

Tôi cúi thấp người, hỏi hai người họ: "Hai người đang làm gì đấy?"

Miếng bánh chà bông trên tay Đồng Kỳ Xuyên bèn đổi hướng, nhét vào miệng mình: "Thảo luận học tập."

Lệ Tân cũng gật đầu vẻ rất nghiêm túc.

Ngay sau đó, từ hộc bàn vang lên một tiếng thông báo điện thoại sắc lẹm: "Timi~" (tiếng khởi động game Liên Quân).

Đám bạn học đứng xem xung quanh: "Ồ hố!!!"

"Đừng có nghịch cái điện thoại rách đó nữa!!"

Tôi xách cổ Lệ Tân lôi ra khỏi chỗ ngồi cạnh nam thần: "Cái đồ nhỏ mọn không nghe lời này, tối nay tôi phải trừng phạt em thật nặng mới được."

Sau đó, tôi lườm Đồng Kỳ Xuyên một cái cháy mặt: "Tránh xa người phụ nữ của tôi ra, nếu không tôi sẽ bêu tên tên 'tiểu tam' này lên confession của trường đấy!"

Đồng Kỳ Xuyên: "!!!"

20.

Tôi nhận ra việc thuê giáo sư giỏi phụ đạo đã không còn hiệu quả nữa.

Bởi vì Lệ Tân trông thì có vẻ đang nghe, nhưng thực ra hồn đã bay tới tận bản đồ game rồi.

Cũng may là tôi đã ôn tập gần xong nên có thể đích thân ra tay phụ đạo.

Lệ Tân khóc lóc ôm đùi tôi: "Tôi sẽ nghiêm túc nghe lời giáo viên mà, cô đừng dạy tôi có được không?! Tôi sợ lắm!"

"Bài 'Xích Bích Phú'.

Dám viết sai một chữ xem——" Tôi ghé sát tai anh ta: "Tôi sẽ dùng hình phạt thật nặng với anh đấy."

Phải thừa nhận là khả năng học thuộc lòng của anh ta cực kỳ kém, toàn học vẹt.

Một lát sau tôi đã lôi thước kẻ ra: "Nằm xuống, vén váy lên."

Một trận "bạch bạch bạch" vang lên.

Lệ Tân cứng đờ người không dậy nổi.

Tôi dẫn dắt anh ta học thuộc theo logic một lượt, anh ta đã ngộ ra, cuối cùng cũng thuộc không sai chữ nào: "Mệt chết tôi rồi, cho tôi ngủ một lát đi."

"Đùa gì thế, bé cưng." Tôi túm lấy đai váy lôi anh ta trở lại chỗ ngồi: "Lúc nãy chỉ là khởi động thôi, kịch hay bây giờ mới bắt đầu."

Lệ Tân: "!!!"

21.

Sau một thời gian bị ép học kiểu bá đạo, Lệ Tân nằm bò ra bàn học với vẻ kiệt sức, hơi thở thoi thóp: "Đừng... đừng nhồi nữa... tôi no lắm rồi... nhiều kiến thức thế này thực sự là không thể nuốt thêm được một tí nào nữa đâu..."

Tôi kiên nhẫn lừa phỉnh anh ta: "Anh thiên phú hơn người, nuốt được mà. Ngoan, ngồi dậy đi, để tôi nhồi thêm một chút vào não cho."

"Không muốn đâu! Cầu xin cô đấy! Tôi chịu hết nổi rồi... thực sự không được nữa đâu..."

"Anh làm được mà, bé cưng nghe lời nào."

"..."

Dạo gần đây dì giúp việc nấu rất nhiều món Lệ Tân thích, nhưng anh ta cũng chẳng có tâm trạng mà ăn.

Tinh thần uể oải, tóc bết dầu, mặt cũng nổi mụn.

Có thể thấy anh ta đã rất tâm huyết với việc học rồi.

Có một ngày, Lệ Tân lại học đến mức sụp đổ: "Hay là, tôi gửi 80 triệu tệ vào tên Lục Tư Hâm nhé! Làm công chứng tặng luôn, bất kể sau này có đổi lại được hay không, chúng ta đều không cần phải liều mạng nữa!"

Anh ta vội vã nắm lấy tay tôi, ánh mắt khẩn cầu: "Cả hai chúng ta sẽ đều có tương lai tươi sáng."

Tôi chỉ tay lên trời: "Nhưng người mẹ trên trời của tôi sẽ nhìn thấy đấy."

Lệ Tân hốt hoảng: "Tôi đùa thôi mà! Tôi chưa nói mật mã an toàn đâu nhé! Tôi chỉ than vãn chút thôi! Tiếp tục học đi nào!"

"Xin lỗi nhé, Lệ Tân. Trước đây tôi cứ nghĩ học tập là một việc rất nhẹ nhàng. Không ngờ một học sinh bình thường muốn nâng cao trình độ lại khó đến thế."

Tôi cảm thấy rất có lỗi.

Một thiếu gia được bố mẹ nâng đỡ vốn dĩ không cần phải chịu khổ vì việc học.

Lệ Tân nỗ lực như vậy hoàn toàn là vì tôi.

"Tôi chỉ sợ quá thôi. Nếu sau này không đỗ được trường đại học tốt, sẽ không thể kiếm được thật nhiều tiền. Tôi thực sự không muốn lại phải nghe câu nói đó từ miệng bố mình nữa."

Lệ Tân rụt rè hỏi: "Câu gì?"

Tôi dường như quay trở lại mùa hè sau khi thi đỗ cấp ba đó, khi mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, bà chỉ có thể bình tĩnh hỏi bác sĩ: "Bệnh này, nếu không chữa thì sẽ thế nào ạ?"

22.

Kể từ đó, Lệ Tân dốc toàn lực vào việc học.

Vào ngày trước khi thi đại học, trường cho nghỉ phép.

Chúng tôi chơi trò chơi vận động trên tivi màn hình lớn để thư giãn đầu óc.

Kết quả là anh ta quá phấn khích, đâm sầm vào người tôi.

Anh ta ngã đè lên người tôi, môi bị va đập đến chảy máu, có một vị tanh nồng.

Thế nhưng khi đứng dậy lần nữa, chiều cao đã thấp đi.

Chúng tôi đã trở lại cơ thể của chính mình.

Lệ Tân vui mừng khôn xiết: "Hóa ra bị cô gặm đến chảy máu mới là mấu chốt à!"

Bất kể có phải hay không, tôi cũng không muốn kiểm chứng, chỉ cầu mong đừng đổi lại nữa.

Sau khi bước ra khỏi cổng trường thi môn cuối cùng, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm: Ổn rồi.

Tôi dọn dẹp đồ đạc rồi chuyển ra khỏi nhà Lệ Tân.

Anh ta đỏ hoe mắt nắm lấy tay tôi nói: "Cô đừng đi có được không..."

Tôi nói không được, thi xong phải về quê làm việc: "Lúa mạch của tôi chín rồi."

"Tôi đi làm cùng cô nhé!"

Dã tâm của anh ta lộ rõ mồn một trên mặt rồi.

Tôi từ chối anh ta: "Vòng tròn xã hội khác nhau, anh đừng cố chen vào."

Vừa quay đầu lại anh ta đã vác sẵn vali lên vai rồi: "Ai bảo thế? Tôi ép một chút là vào được ngay ấy mà!"

23.

Tôi đưa Lệ Tân về quê.

Bố tôi đốt một tràng pháo để chào đón, chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon.

Làm tôi thấy ngại vô cùng: "Bố ơi, người ta dẫn con dâu về mới đốt pháo! Anh ấy chỉ là... bạn con thôi."

Bố tôi cũng ngẩn người: "Hả? Bố cứ tưởng là đối tượng của con..."

Lệ Tân mặt dày vô cùng: "Sắp rồi bố ơi!"

Tôi: "..."

Thiếu gia về nông thôn đóng phim "Chuyển mình" rồi.

Lúc thì bị ngỗng đuổi, lúc thì bị bọ xít làm cho ngất xỉu.

Trông lò bếp suýt chút nữa làm cháy cả gian nhà củi.

Đi thu hoạch lúa mạch lại bị cứa vào tay.

Một loáng không để ý là anh ta đã gọi ngay một chiếc máy gặt đến.

Kết quả là ruộng dốc quá, làm lật luôn cả xe gặt.

Vốn dĩ trời hạn hán thu hoạch đã chẳng được bao nhiêu, bán xong tính ra còn lỗ thêm mấy trăm tệ.

Bố tôi đau lòng muốn chết, nói với Lệ Tân: "Về nhà đi con, về nhà đi."

Nếu không về nhà, con gà mái già đang đẻ trứng của nhà tôi cũng bị anh ta ăn sạch mất.

24.

Lệ Tân đuổi thế nào cũng không đi, còn bảo nông thôn cực kỳ tốt, cứ như phiên bản đời thực của game nông trại.

Tôi thấy anh ta giống như một chú chó hoang, chỉ cần cho một khúc xương là bám riết không buông.

Cứ hễ đuổi đi là anh ta lại lộ ra ánh mắt như bị chủ bỏ rơi, tội nghiệp mà lấy lòng bạn.

Ở quê nhiều muỗi, nửa đêm làm Lệ Tân bị đốt đến mức k** r*n hừ hừ.

Tôi giúp anh ta bôi thuốc, gãi ngứa cho anh ta.

Đám muỗi này không biết là lính của ai, mà vết đốt chạy chỗ lả lơi quá: lúc thì yết hầu, lúc thì cơ bụng, lúc thì hõm eo.

Cuối cùng Lệ Tân mới lý nhí nói: "Đừng gãi nữa, tôi thấy có cảm giác rồi..."

Người anh ta còn vặn vẹo một cách không tự nhiên, cố ý né tránh tôi.

Tôi hiểu ý ngay: "Đang kìm chế à?"

"Sao em biết?!"

Mặt tôi đỏ lên: "Dùng cơ thể đó suốt nửa năm, sao mà không hiểu rõ được?"

Anh ta không biết đang nghĩ đến chuyện gì: "Thế còn em?!"

Ôi đừng nói nữa!

Tôi lập tức dùng miệng chặn miệng anh ta lại...

Hôn thì hôn thôi, mà tay anh ta cũng chẳng để yên, làm tôi cứ phát ra mấy âm thanh không đúng mực.

Đến lúc này rồi mà anh ta vẫn còn nhớ thanh minh: "Không trách tôi được nhé, cơ thể của em vốn dĩ rất nhạy cảm..."

Tôi càng xấu hổ thì lại càng hôn dữ dội hơn.

Làm anh ta cứ sợ hãi cầu xin tôi đừng gặm mạnh thế: "Đừng có cắn rách môi! Vạn nhất lại đổi lại thì sao!"

25.

Sau khi nói với bố là về thành phố làm gia sư để làm thêm, tôi đưa Lệ Tân quay lại thành phố.

Qua cửa sổ xe khách, cảnh sắc làng quê tươi đẹp dần chuyển thành phố xá.

"Em nỗ lực như vậy, là định sau này đón bố lên thành phố ở cùng sao?"

"Nghĩ nhiều rồi. Thành phố có tốt đến mấy thì người già cũng chỉ thấy ở quê là thoải mái tự tại nhất thôi."

Thiếu gia đột nhiên thấy hụt hẫng: "Thế thì phải làm sao?"

Còn làm sao nữa?

Học thành tài rồi quay về xây dựng nông thôn, giúp bà con lối xóm có cuộc sống tốt đẹp hơn chứ sao.

Làm gia sư không được bao lâu, thông báo trúng tuyển của tôi đã được gửi đến.

Trường tặng 1 triệu tệ tiền thưởng, thị trấn cũng gửi tặng nhà tôi 10 nghìn tệ.

Lệ Tân khóc ngất: "Tại sao tôi không cùng đỗ vào một trường đại học với em?!"

Đó chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Với cái thành tích đó của anh, vào được mấy trường đại học tầm khá đã là trầy da tróc vảy rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.